1:10 PM
0
Title: TRÚ MƯA

Author: Snail2618

Disclaimer: những nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, và tác giả viết fic không vì mục đích lợi nhuận.

Rating: PG - 13

Pairing: Yunjae

Category: Romance, Fluff

Length: oneshot

Sumary:

“Anh và em có thể đã từng gặp nhau rất nhiều lần. Vì sao đến bây giờ em mới biết anh ở gần em đến thế?”

“Bởi lúc đó, anh chỉ là một người. Đến bây giờ anh mới được em cho thêm hai chữ “đặc biệt” làm của riêng.”


~~~~~~~~~~

Mưa.

Jaejoong chạy vội đến núp dưới mái hiên một cửa tiệm đã nghỉ. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi và bước chân người đi vồn vã. Phố xá đã bớt đèn, chỉ còn ánh sáng của những chiếc xe lướt nhanh trong cơn mưa nặng hạt.



Jaejoong phủi những hạt mưa bám trên quần áo, chặc lưỡi vuốt mái tóc ẩm vì mưa mà quăn nhẹ. Cậu ngước lên nhìn bầu trời vẫn còn u ám, phỏng chừng còn mưa khá lâu.

“Đúng hôm không mang ô. Đen thật!” – Jaejoong lẩm bẩm.

Chợt có một người cũng vội vã trú vào cũng mái hiên. Một người con trai cao ráo.Thân hình chàng trai khá thon và rắn chắc, tay chân dài, lộ rõ cơ bắp sau chiếc áo phông ướt đẫm. Anh chàng có đôi mày sắc, nhưng đôi mắt thì híp tịt. Chiếc mũi cao cùng làn môi mỏng được khắc trên khuôn mặt góc cạnh nam tính. Làn da anh không trắng hồng giống cậu mà hơi đậm một chút. Đẹp trai cực!

Đôi mắt Jaejoong cứ mải nhìn người mới đến. Đừng nghĩ cậu trúng tình yêu sét đánh hay gì đó nhá. Đó chỉ là thứ vớ vẩn mà lũ con gái hay “ Á”, “Ố” lên với nhau thôi. Cậu nhìn chằm chằm anh ta vì cậu chưa từng thấy ai nam tính đến thế. Ước mơ cả đời của cậu đấy. Một ước mơ cực kỳ bé nhỏ và vô cùng chính đáng, khi mà cậu mong muốn có thể nam tính như vậy. Nhưng đáng tiếc, từ bé đến lớn, những lời khen mát lòng mát dạ mà cậu được nghe chỉ là “ Ôi! Jaejoong bé bỏng! Sao cháu đáng yêu thế hả?” rồi “Sao cháu xinh xắn quá?”, “Sao da cháu trắng thế?” , vân vân và mây mây làm cậu phát ngán. Ừ thì được khen đấy, nhưng con trai ai lại muốn được khen xinh xắn với đáng yêu.

“Hì” – Yunho quay sang cười với cậu con trai cứ đơ ra nhìn mình nãy giờ. Đôi mắt cứ híp tịt lại còn cái miệng thì rộng ngoác, nở một nụ cười thật tươi, nhưng cũng thật chân chất, nói trắng ra là nông dân.

Jaejoong giật mình khi anh cười với cậu, bỗng thấy xấu hổ khi mình nhìn người ta hoài. Nhưng cậu là ai chứ? Không những cậu không quay đi ngượng ngùng mà còn giương mắt to ra nhìn thẳng vào đôi mắt bé. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ…

“Cậu không mang dù à?” – Bỗng nhiên Yunho hỏi.

“Hỏi thừa!” – Jaejoong mỉa mai – “Mang dù tôi còn đứng đây sao?”

“À! Phải ha…” – Yunho cười, gãi gãi phía sau đầu.

Và sau đó là cả một khoảng im lặng. Cứ như vậy, mưa cứ rơi, hai người duy nhất đứng lại trên con phố, lẳng lặng đứng nhìn…

Trong đầu Jaejoong cảm thấy thật khó chịu với cái không khí ngại ngùng này. Hai người chả nói chả rằng. Cậu bị xoay quanh trong mớ câu hỏi “Mình có nên nói gì đó không?”, “Nhưng nói gì bây giờ?”, rồi lại “Mình nói chuyện với anh ta làm gì?”, rồi lại “Mình có nên hỏi làm thế nào anh ta có hình thế như thế không nhỉ? Dù cho thân thể mình cũng tuyệt lắm, bụ bẫm, có da có thịt, có chuột, bụng nhỏ, mông hơi căng, ngực nở, vai rộng… Một đống ưu điểm. Mình cũng tốt chán chứ bộ…” Cứ vậy mà cậu im lặng suy nghĩ.

Mưa rơi. Từng hạt tí tách rơi xuống vũng nước đọng lại trên mặt đường. Lúc trước thì mưa liên tiếp nhau rơi xuống, lúc sau thì thưa dần, tựa như cuộc đời xô bồ, vồn vã, nối đuôi nhau tận hiến cho tuổi trẻ, đến cuối con đường mới chững lại, thưa dần rồi mất hẳn.

Jaejoong nhận ra mưa đã ngớt rồi, không còn quá nặng hạt. Cậu vui vẻ định chạy ù về nhà, chợt nhớ con người còn lặng thinh bên cạnh. Nhưng lúc cậu quay sang, bên kia đã trống không. Lưng áo đen đi xuyên qua màn mưa nhè nhẹ, cứ thế lẫn trong bóng tối đang ngả dần khi chiều hôm, cho đến khuất tầm mắt cậu.

“Còn chưa kịp hỏi tên nữa?” – Jaejoong thở dài.

Mưa ngớt dần. Đời người có bao lần đứng lại?

~~~~~~~~~~~~~

Trời lại mưa.

Jaejoong nhanh tay rút mớ quần áo phơi ngoài ban công.

“Chết thật! Ướt hết cả!” – Cậu ôm đống trên tay vứt cho thằng em trai đang chờ sẵn, rồi lại tiếp tục rút – “Sao mà hai đứa giặt lắm quần áo thế?”

“Tại Minne ăn cứ rớt nước sốt hoài” – Junsu phồng má kháng nghị, nhận quần áo từ tay hyung đưa lại cho Changmin đứng sau.

“Gì chứ?” – Changmin cãi lại ngay sau khi ném quần áo xuống giữa phòng – “Không phải huyng chơi bóng rồi làm bắn hết đất cát lên em sao?”

Jaejoong thở dài nhìn hai đứa cứ chí chóe với nhau suốt ngày. Nhưng cậu không ngăn cản, bởi không ai hiểu ta hơn kẻ địch mà. Hai đứa cãi nhau hoài nhưng cũng rất ăn ý đó.

“Hyung! Có ai đó đứng trú mưa dưới hiên nhà mình kìa!” – Junsu chỉ chỉ phía dưới cửa sổ.

Jaejoong chạy ra xem. Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng một người con trai.

“Để hyung mang dù xuống. Trời đang trở lạnh. Để anh ta đứng đó, nhiễm lạnh rồi quay đơ luôn ở cửa nhà mình thì tính sao?” – Jaejoong nói rồi vớ lấy cái dù và phi xuống nhà.

“Anh gì ơi!” – Jaejoong gọi. Sao trông cái lưng này quen quen?

Anh chàng quay người lại. Cả hai sững người 10 giây…

A! Là người hôm nọ…

Hôm nay Jaejoong mặc bộ đồ ở nhà khá thoải mái. Áo phông rộng hơi phai màu, cùng quần sóoc phồng. Còn Yunho có lẽ đang đi công chuyện. Anh mặc một bộ vest xám đen lịch lãm, cà vạt kẻ, trên tay còn cầm một giỏ hoa quả.

“Cậu ở đây sao?” – Yunho mở lời. Thật sự là anh rất bất ngờ khi lại đứng ngay trước cửa nhà cậu thế này.

“Vâng. Đây là nhà tôi. Anh quên mang dù à?” – Jaejoong cảm thấy bối rồi. Có phải anh ta thấy mình đẹp nên theo dõi không ta??? Sao mà trùng hợp dữ vậy?

“À~! Lần đó tôi cũng hỏi câu này và bị cậu mắng nha” – Yunho nháy con mắt bé tí hi làm mặt Jaejoong bỗng chốc đỏ ửng lên vì ngượng.

Jaejoong dúi cái dù vào tay Yunho, ánh mắt tránh sang một bên. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu chẳng đủ dũng cảm để đọ mắt với anh như hôm trước. Công nhận hôm nay anh đẹp trai hơn hẳn. Bộ vest càng tôn lên vóc dáng người mẫu của anh. Nếu anh ta là đại gia đi xe hơi xịn thì chắc chắn có khối cô đến xin chết. Nhưng đáng tiếc anh chỉ là anh chàng đi bộ mắc mưa. Mà có lẽ kiểu người như vậy hợp với cậu hơn…

“Cậu cho tôi mượn sao? Cám ơn nhé” – Anh cười tươi, cái nụ cười ngố ngố y chang hôm mưa nọ. Chợt Jaejoong nhận ra nụ cười hóa ra đã bất giác làm cậu ghi nhớ từ lúc nào rồi, đẹp quá đỗi và quen thuộc quá đỗi, tựa như cậu đã gặp ở đâu đó vậy.

“Vậy tôi đi nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều!” – Yunho cười, tiến đến chạm nhẹ môi mình lên trán cậu. – “Chúc cậu may mắn”

Jaejoong sững người, đứng chết lặng. Đôi mắt vô thức nhìn theo bóng người đi dưới chiếc ô đen đen khuất dần nơi cuối phố.

“AAAAAAAA! Đồ …đồ…đồ háo sắc” – Jaejoong dụi mạnh trán mình, mạnh tay, mạnh tay như muốn cào nát cái trán xinh xắn ra, nhưng rồi lại nhẹ dần, nhẹ dần.

“Ui cha! Đau quá đi” …

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một ngày trời mưa.

Kim Jaejoong có lẽ đã sớm quên anh chàng hôm nào rồi…

Jaejoong lững thững vừa đi vừa xoay xoay cái dù trên tay, tưởng tượng như mình là một nghệ sỹ múa hay ninja gì gì đó vậy. Đường phố cũng không đông đúc lắm, hầu hết là những người cầm dù đi trên phố, muốn mau chóng về nhà để thoát khỏi cái lạnh ẩm ướt.

Khi Jaejoong đi qua một tiệm café, cậu nhận ra anh chàng mắc mưa tháng trước đang đứng trú mưa trước cửa.

“Tên ngốc này còn cầm cái dù của mình mà không biết đường đi trả.” – Jaejoong lẩm bẩm và tiến đến gần Yunho.

“Yo!” – Cậu hất hất đầu với anh.

“À~! Xin chào! Tình cờ thật. Cậu đang đi đâu thế?” – Yunho lại cười kiểu nông dân với cậu.

“Đi đâu không cần báo cáo với anh.” – Jaejoong nói – “Anh lại không mang dù nữa hả?”

“Phải nha! Còn lần này cậu lại có dù”

“Tôi mới mua ở đằng đó” – Cậu chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi. – “Có cần tôi mua giúp anh không?”

“Tôi có cách này đỡ tốn kém hơn” – Yunho cười, đoạn anh tiến lên, cầm lấy cái dù trên tay cậu, kéo cậu vào sát người mình. – “Chúng ta đi nào.”

Jaejoong mặt mũi đỏ bừng khi cảm nhận được bàn tay anh ấm nóng đang vịn bên eo cậu. Cả người cậu như dính sát rạt vào anh, cảm nhận được hơi ấm của anh. “AAAAAA!! Tên háo sắc này…” Jaejoong thét lên trong đầu.

Nhưng Kim Jaejoong à! Sao cậu không nói gì?

Jaejoong ngẩng lên nhìn anh chàng đi cùng mình. Anh thật sự rất đẹp trai. Cậu nhận ra phía vai bên kia của anh bị ướt, y như một cảnh trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, anh nghiêng dù về phía cậu để cậu khỏi ướt. Chà, Jaejoong không ngờ rồi cũng có ngày cậu lại trở thành diễn viên chính trong phim tình cảm.

“Tới đây được rồi.” – Yunho dừng lại, quay lại nhìn cậu. – “Từ đây tôi chạy về nhà gần thôi. Cậu về đi. Cẩn thận ướt nhé.”

“A” – Jaejoong ngơ ngác. Đến đây thôi sao?

“Sao thế?” – Yunho chạm tay lên trán cậu – “Cậu mệt à?”

“Tôi…tôi…” – Jaejoong níu níu lấy áo anh – “Tôi chưa biết tên anh?”

Thấy mình hơi hố, cậu vội chữa thêm.

“Anh còn cầm cái dù của tôi mà. Có nhớ không?” – Mặt cậu đỏ bừng.

“Tôi nhớ. Cái dù đen chứ gì?” – Yunho đưa cái dù cho cậu cầm, rồi lấy một mảnh giấy trong túi xách, viết viết ghi ghi, nhét vào túi áo Jaejoong – “Tôi là Jung Yunho, đây là số điện thoại và email của tôi. Nếu cậu cần gấp cái dù, mai tôi sẽ trả. Nhưng tôi sợ mình sẽ quên nên mong cậu có thể gọi nhắc tôi. Được chứ.”

“Yunho. Yunho” – Jaejoong lẩm bẩm cái tên để ghi nhớ nó. Đến lúc cậu ngẩng đầu lên thì anh đã chạy trong màn mưa khe khẽ rồi.

“Jung Yunho” – Jaejoong vội hét lên – “Tôi là Kim Jaejoong”

Đoạn Jaejoong thấy anh dừng lại đôi chút, vẫy vẫy tay với cậu rồi lại chạy tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mưa rơi.

Jaejoong ngồi bên cửa sổ thư viện ngắm nhìn những giọt mưa phủ kín lớp kính trong suốt.

“Mưa thế này có thể bắt Yunho khao mình ăn đây ^ ^” – Jaejoong thầm nghĩ.

Từ sau ngày hôm đó, Jaejoong thường nhắn tin cho Yunho và những tin nhắn dần chuyển thành những cuộc gọi và những cuộc hẹn ngoài đời. Anh là một người khá thành thật và trách nhiệm. Cậu vẫn nhớ cái ngày anh trả ô cho cậu.

~~~~~ FB~~~~~

Tít tít tít tít…

Jaejoong mở điện thoại ra xem tin nhắn đến.

[Tôi là Jung Yunho đây. Tôi mang ô đến cho cậu bây giờ nhé]

Trên môi Jaejoong vô thức vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

“Hyung cười gì ghê thế?” – Changmin đang nhai sột soạt gói bim bim hỏi.

“Ghê cái đầu mày” – Jaejoong phi ngay cái dép vào đầu thằng bé.

_____________

“Jaejoong sshi! Thật xin lỗi” – Yunho thận trọng nhìn sắc mặt Jaejoong như thể anh vừa phạm vào một tội rất lớn. Hôm nay trời cũng mưa nên cậu với anh chen chúc nhau dưới hiên nhà.

“Sao thế?”

“Cái dù của cậu. Tôi đã không thể trả được. Để tôi đền cho cậu nhé.”

“Chỉ là cái dù thôi mà.” – Jaejoong phủi phủi những giọt mưa vương trên tóc anh mà không nhận ra hành động này thật thân mật. – “Nhưng đã có chuyện gì à?”

“Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là lúc đến đây tôi đã gặp một cụ già đứng trú mưa. Tôi đã đem cho cụ mượn dù” – Yunho cũng rất phối hợp cúi người xuống một chút cho cậu phủi những chiếc lá bị gió cuốn còn mắc trên tóc anh.

“Thế thôi mà. Anh cũng không cần xin lỗi đâu.”

Yunho ngẩng đầu lên đúng lúc Jaejoong vẫn đang cúi đầu xuống. Và tất nhiên là…bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

“E hèm!” – Jaejoong hẵng giọng cho đỡ ngượng. – “Nếu không còn việc gì thì thôi. Anh nên về đi kẻo cảm lạnh”

Nói rồi cậu định quay vào nhà. Nhưng Yunho đã kịp giữ tay cậu lại.

“Tôi…tôi…” – Mặt mũi anh đỏ rực, gãi đầu, gãi tai – “Tôi còn có thể gọi cho em không?”

Jaejoong lặng người nhìn anh. Trái tim cậu bỗng đạp “ruỳnh” một cái rồi điên loạn tăng nhịp.

“Được…được” – Cậu lắp bắp.

Yunho nhìn cậu và cười thật tươi.

~~~~~~EFB~~~~~~

[Yunho! Hôm nay mưa. Em muốn ăn lẩu bò :”>]

[Tại sao mưa em lại muốn ăn lẩu bò???? ^ ^]

[Rốt cuộc anh có khao em không? /:)]

[Khao :) )))]

Jaejoong thỏa mãn cất điện thoại vào túi áo và rời khỏi thư viện. Cậu thường tự hỏi quan hệ của cậu và Yunho bây giờ là gì? Anh và cậu chưa từng nói thích nhau, nhưng hình như quan hệ của hai người cũng không dừng ở mức bạn bè. Cậu biết cậu có cảm tình với anh, và cậu cũng thích cách anh chiều chuộng mình. Nhưng ngoài cái tên và số điện thoại, dường như cậu chẳng biết gì về anh hết.

“Haizz” – Jaejoong thở dài. Nhưng thôi, cậu không muốn nghĩ nhiều. Nếu như anh tin tưởng cậu, sớm muộn gì anh cũng nói. Chừng nào anh còn muốn chiều cậu, chừng đó cậu còn để anh che chở cho cậu. Dù sao con gái cũng không thèm người đẹp hơn họ, nên cậu biết trước số mình rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại mưa.

Jaejoong đứng dưới hiên dãy lớp học. Cậu lại không mang dù rồi. Tệ thật.

“Jaejoong” – Tiếng thằng bạn thân gọi cậu í ới. Yoochun chạy đến bên cậu. – “Dù của cậu nè.”

Trên tay Yoochun là chiếc dù đen lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy. Đây chẳng phải là chiếc dù cậu đã cho Yunho mượn sao?

“Cậu lấy nó ở đâu thế?”

“Là một thầy giáo bên khoa Điện tử đưa tớ. Thầy bảo đó là của cậu” – Yoochun nghi hoặc trả lời – “Tớ cũng đang định hỏi làm sao cậu quen thầy đó?”

“Thầy giáo…tên gì thế?” – Giọng cậu ngập ngừng.

“Tớ không nhớ lắm. Họ Jung thì phải? Sao thế?”

“Đang ở khoa Điện tử à?”

“Ừ thầy đang ở trên khoa họp giao ban mà”

Yoochun nói xong thì đã thấy Jaejoong khuất bóng trên hành lang rồi.

_______________

Chả lẽ là anh? Yunho là giáo viên trong trường. Anh luôn ở gần đến thế? Tại sao anh không bao giờ nói?

“Yunho” – Jaejoong gọi khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Yunho quay lại nhìn cậu và cười.

“Bị em tìm thấy rồi”

“Tại…sao?” – Cậu vừa thở vừa hỏi.

“Bởi anh yêu em”

Jaejoong sững người. “Anh yêu em” sao? Câu tỏ tình mà cậu mong chờ từ lâu có thể nào giải thích cho tất cả.

“Vì anh yêu em, nên anh muốn đợi tới khi em tốt nghiệp mới nói cho em biết. Anh không muốn em vì anh mà xao lãng học hành.”

Jaejoong im lặng. Trái tim cậu đang đập dữ lắm, không biết là hồi hộp hay lo lắng. Cậu chỉ biết hành động theo những gì nó mách bảo.

Jaejoong lao đến ôm chặt lấy Yunho, giọng lạc đi vì hạnh phúc.

“Bảo sao em không tìm thấy anh. Cái mặt này ai nghĩ là giáo viên chứ. Đến cả tỏ tình cũng như đang dạy dỗ học sinh vậy. Đồ ngốc”

Yunho ôm lấy cậu.

“Ừ. Anh ngốc nên anh mới yêu em.”

~~~~~~~~~~~~

Trời vẫn mưa.

Jaejoong như con mèo lười nằm cuộn khoanh trong lòng Yunho. Căn phòng của anh ấm cúng và yên tĩnh lắm. Cậu thường thích ở đây, cảm giác rất bình yên.

“Café của em” – Yunho đưa cho cậu ly sứ trắng mà anh mua riêng cho cậu.

“Cám ơn anh” – Jaejoong nhích người dậy cho Yunho ngồi ra đằng sau cậu, để anh ôm cậu trong lòng.

Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi. Bây giờ cậu đã là người yêu của anh rồi.

“Yunho à! Em có chuyện muốn hỏi anh?”

“Chỉ cần không phải kiến thức bên khoa sử của em thì hỏi gì cũng được” – Yunho cười chiều chuộng.

“Đồ ngốc. Em không hỏi bài tập.” – Jaejoong tựa người vào anh – “Anh và em có thể đã từng gặp nhau rất nhiều lần. Vì sao đến bây giờ em mới biết anh ở gần em đến thế?”

“Bởi lúc đó, anh chỉ là một người. Đến bây giờ anh mới được em cho thêm hai chữ “đặc biệt” làm của riêng.”

“Em không hiểu”

“Trước khi ta tình cờ gặp nhau, anh đã biết em rồi. Chỉ có em là không biết anh thôi. Lúc đó, trong mắt em, anh chỉ là một người như bao người khác. Đến bây giờ, anh đã là người đặc biệt trong lòng em, đương nhiên bây giở em mới thấy anh khác biệt.”

Yunho hôn hôn lên hai cánh môi đang khẽ mở.

“Kim Jaejoong! Đã từ rất lâu rồi anh luôn coi em là người đặc biệt. Người yêu của anh”

Yunho hôn lên môi cậu, từ từ đẩy cậu nằm xuống sofa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

“A! Thầy Jung! Thầy nhìn kìa” – Cậu học trò khoa Điện tử đang giúp Yunho bê đồ thí nghiệm bỗng kêu lên.

Nhìn theo hướng tay thằng bé là một cậu con trai đang trú mưa dưới sân trường. Anh chỉ nhìn được thế thôi vì mắt anh cận không cho phép nhìn rõ hơn, nhất là trong trời mưa.

“Em quen biết cậu ta à?”

“Đâu có. Bên Sử có một chuyện lạ là cái cậu Kim Jaejoong kia ngày nào cũng mang dù, nhưng cứ đúng hôm nào cậu ta quên dù là y như rằng trời mưa. Thế mới lạ chứ”

“Có chuyện đó sao?”

“Em cũng không biết có phải là thật không, nhưng cậu ta khá hợp với thầy đó. Thầy là chuyên gia quên dù mà, dù cho thầy có mang dù đi chăng nữa thì cũng sẽ vì lý do nào đó mà chịu ướt trở về thôi” – Thằng nhóc cười cười.

Bất giác, Yunho nhìn về phía cậu con trai tên Kim Jaejoong kia. Jaejoong à? Cái tên hay đó chứ… Yunho khẽ mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~End fic~~~~~~~~~~