1:33 PM
0


CHAP 8: Trong vòng vây


SungMin vừa ăn cơm vừa len lén nhìn về phía RyeoWook, thật sự nghĩ mãi mà không ra, tại sao hôm nay mãi mà cậu vẫn không yên lòng như vậy. Hơn nữa, rõ ràng là mùa hè, lại mặc quần áo che kín hoàn toàn nữa.


“RyeoWook, cậu không nóng sao? Tại sao lại mặc kín như vậy?” SungMin thực sự không nhịn được, đem bát cơm đặt xuống.

RyeoWook đỏ mặt, theo bản năng che cổ lại, thấp giọng nói: “Không có…Tôi không nóng. Cậu cứ ăn cơm đi.”


Thấy bộ dạng này của cậu ta, lại liên tưởng đến những gì RyeoWook nói ngày hôm qua, SungMin bỗng nhiên tỉnh ngộ, lẩm bẩm hỏi: “Chẳng lẽ… cậu cùng tên JongWoon đó…”




RyeoWook đầu ngày càng cúi thấp hơn.

“Có thể nói cho tôi biết, hai người đến tột cùng là quan hệ gì không?” SungMin tò mò.

RyeoWook cắn môi dưới cố gắng nặn ra từng chữ: “Tôi là con rối của hắn.”

“Con rối??”

RyeoWook mờ mịt nhìn về phía trước, nhớ lại: “Trước khi gặp hắn, tôi vốn là một học sinh năm hai bình thường, có một cuộc sống bình thường vui vẻ. Nhưng một hôm trời tối, con chó mà tôi nuôi bỗng hướng về phía bên ngoài cửa sổ mà kêu không dứt, tôi vội ra mở cửa, liền thấy trước sân nhà phủ đầy tuyết có một con sói toàn thân bê bết máu, đang hấp hối nằm đó. Tôi không đành lòng cứ như vậy mà đuổi nó đi, nên quyết định đưa nó vào phòng, nghĩ mình có thể lau vết thương cho nó. Lúc đầu tôi cứ cho rằng không thể cứu sống nó, nhưng nó lại phục hồi nhanh lắm. Đến khi vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, nó mất tích, tôi cũng không có ý định đi tìm, cho rằng nó đã trở lại cuộc sống hoang dã của nó. Rồi một thời gian không lâu sau, ngay khi vừa tan học, đang trên đường về thì tôi bị bắt cóc, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở nơi này, trước mặt là một người đàn ông, đang ngồi bên cạnh tôi, mắt phải của hắn có một vết thương giống hệt như của con sói kia.”

“Vậy con sói kia chính là hắn phải không?” SungMin hỏi.

RyeoWook gật đầu.

“Cậu đã cứu hắn, tại sao hắn lại…đối xử với cậu như vậy chứ?” SungMin không tài nào hiểu nổi.

“Hắn muốn tôi vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.” RyeoWook ánh mắt ảm đạm “Tôi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này.”

“Đừng tuyệt vọng như vậy.” SungMin cầm tay cậu ta, an ủi: “Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này.”

“Rất đáng tiếc, ngày đó e rằng sẽ không bao giờ xảy ra đâu!” Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Kim JongWoon.

SungMin kinh hãi, quay đầu lại, nhìn hắn ta đang từ từ đến gần, cảnh giác hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

“Tới báo cho Lee tiểu thư của chúng ta một chuyện,” Kim JongWoon mỉm cười, nhưng trong mắt hoàn toàn lạnh lùng hững hờ “Cậu bây giờ nên trở lại phòng thí nghiệm ban đầu rồi nhỉ?”



“Ta không phải là tiểu thư.. đồ…”


Không kịp để cậu nói, hắn vung tay lên, hai tên thuộc hạ đi vào, mạnh mẽ đem cậu kéo đi.

“Cậu ta còn chưa hồi phục hoàn toàn mà!” RyeoWook nóng nảy, vừa định đuổi theo, lại bị JongWoon kéo chặt vào lòng: “Em nên lo lắng bây giờ là chính bản thân mình mới phải?”

Hắn dùng tay vuốt vuốt nhẹ gương mặt cậu, nhẹ nhàng nói: “Sau này, ta sẽ không để cho em gặp cậu ta nữa.”



“Cơ thể của cậu ấy còn chưa có hồi phục hoàn toàn, tại sao lại bắt cậu ấy trở lại phòng thí nghiệm?” Vừa nghe tin, KangIn liền lập tức chạy đến biệt thự của JongWoon chất vấn.

Hắn đưa cho em trai một chén trà xanh, không chút hoang mang trả lời: “Các ngươi đều luôn miệng nói Lee SungMin thực sự suy yếu, nhưng theo anh thấy thì cậu ta rất vui vẻ khỏe mạnh đấy chứ, còn có lòng tin mãnh liệt cổ vũ Wookie chạy trốn nữa!”

“Em chỉ là muốn nhắc nhở anh, nếu như cậu ấy có gì bất trắc, thì anh cũng không nên tiếp tục bạc đãi cậu ấy thêm nữa…” KangIn chăm chú nhìn hắn.

JongWoon bình thản bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hai mắt gian xảo “Là sợ anh bạc đãi, hay là cậu …đau lòng rồi?”

“Anh có ý gì?” KangIn ánh mắt lạnh lùng.

“SungMin trong lòng cậu hình như không đơn giản đâu.” JongWoon mỉm cười.

“Việc đó chẳng liên quan gì đến anh cả!” KangIn cả người căng thẳng, giọng nói càng lạnh lùng hơn nữa.

“Tại sao lại không liên quan?” JongWoon nhìn chằm chằm vào KangIn, nhàn nhạt nói: “Chúng ta có cùng một kẻ thù, không phải sao? Anh cũng không hy vọng cậu xảy ra sự cố gì. Nhớ kĩ, ngày nào chúng ta sớm tìm ra bí mật trên người Lee SungMin là ngày đó những kẻ đang nắm giữ cả họ Kim bây giờ sẽ sớm bị tiêu diệt.”

JongWoon nói tiếp: “vết thương của Lee SoMan đã ổn định, anh vừa mới phái người đi đón ông ta, chắn tầm đêm là đến nơi. Ông ta tuy là người ngoài giới, nhưng so sánh với chúng ta còn có nhiều điểm hiểu về người sói hơn… Chẳng qua là, Lee SungMin là chúng ta cướp từ tay Cho KyuHyun, hắn nhất định sẽ không để yên, tuyệt đối sẽ có hành động nào đó, vì vậy ta nên cẩn thận chú ý đề phòng hơn nữa…”

KangIn nâng chén trà lên, chỉ im lặng nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi trong chén.
Nhìn bộ dạng này của hắn, JongWoon dừng đề tài đang nói dở, trên mặt lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị “Đúng rồi, hình như tháng sau là sinh nhật mẹ cậu… Anh nghĩ, bà ấy không muốn mời cậu phải không?”

Nghe vậy, KangIn trầm mặc, nét mặt không có chút thay đổi nào, chỉ có chén trà trong tay khẽ rung động.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Lee SoMan vừa nhận được tin báo từ JongWoon, giao cho ông ta việc nghiên cứu SungMin.

Tuy vừa mới bị thương nặng, sắc mặc ông có phần tiều tụy nhưng trong đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Ông cảm thấy mình vô cùng may mắn, không chỉ chạy thoát khỏi tay KyuHyun, bây giờ lại có thể được trực tiếp nghiên cứu SungMin – người sói trong truyền thuyết kia.

Nghĩ tới đây, ông liền kích động vạn phần, hận không thể có nhiều đôi chân, chạy thật nhanh tới đó.

Cho nên, ông liền vội vàng yêu cầu JongWoon cho người đánh xe tới, chờ ông thu thập xong sẽ nhanh chóng đi xuống.

Vừa đem quần áo xếp gọn vào túi, có người tới gõ cửa, Lee SoMan thầm đoán chắc là thủ hạ của JongWoon tới thúc giục đây mà, liền nói: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”



Vừa nói vừa mở cửa, nhưng ngay khi ông ta nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình thì hoàn toàn kinh hãi.

Túi quần áo rơi bịch xuống đất, “cạch!” một tiếng vang động trên nền đất lạnh lẽo.

—-
SungMin nằm trong căn phòng giá lạnh này, nhìn những ánh đèn sáng choang đang chĩa về phía mình, mắt hơi hoa lên.

Cậu âm thầm thở dài – lại chuẩn bị bắt đầu kiếp sống của một con chuột bạch rồi.

Đúng lúc ấy, cửa phòng thí nghiệm bật mở, một bóng người bước vào, những người đứng bên cạnh nhẹ giọng chào hỏi: “Giáo sư Lee SoMan, ngài đã đến.”

“Ừ.” Giáo sư già gật đầu đi tới bên cạnh SungMin.

SungMin nhìn về phía ông ta mắt mở to.



Thấy bộ dạng này, khóe miệng vị giáo sư già hơi nhếch lên nhưng lại cố nín nhịn một nụ cười. “Giáo sư chúng ta bắt đầu đi.” Những người bên cạnh nhắc nhở.

“Tốt, mang dụng cụ lại đây.” Giáo sư già sai trợ lí của mình mang dụng cụ lại, cùng lúc đó, thừa dịp mọi người đang bận rộn chuẩn bị, bỗng nhiên hạ thấp người, ghé vào tai SungMin nói nhỏ: “Nín thở đi!”

SungMin kinh hãi, bởi giọng nói của vị giáo sư già là một giọng nữ hoàn toàn quen thuộc, không kịp nghĩ nhiều, cậu vội vàng làm theo, nín thở thật lâu.

Vị giáo sư già ném một quả cầu thủ tinh nho nhỏ lên mặt đất, khối thủy tinh vỡ tan, chất lỏng bên trong nhanh chóng hoá thành hơi, một làn sương mù màu xanh, tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm.

SungMin mở to mắt, nhìn những kẻ xung quanh lần lượt ngất xỉu.

Ước chừng 30 giây sau, sương mù hoàn toàn tan biến, giáo sư vỗ vỗ bả vai cậu: “Có thể thở được rồi đó!” Giọng nói vẫn như cũ, mềm mại nhẹ nhàng dễ nghe.

SungMin vội hỏi: “Cậu là Hyukie?”

“Chuẩn luôn.” EunHyuk nói, “Nhưng bây giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ đâu, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Vừa nói, cậu ta vừa cởi cái áo blouse trắng đang mặc ra cho SungMin mặc vào, sau đó hai người len lén ra khỏi phòng thí nghiệm.



Đương nhiên, EunHyuk đối với kết cấu nhà của Kim JongWoon đã tìm hiểu rất kĩ nên dễ dàng đưa SungMin ra ngoài.

Bởi vì bây giờ là ban đêm, cộng thêm đặc quyền của giáo sư nên dọc đường đi hoàn toàn thuận lợi không gặp chút trở ngại nào cả.


“Đợi lát nữa đi tới góc tường phía nam, leo lên đó, sau đó tôi hóa thành sói, đem cậu nhảy xuống, KyuHyun đã ở đó chờ tiếp ứng chúng ta rồi.” EunHyuk vừa đi vừa nói lại kế hoạch.

“Cậu cũng là người sói sao?” SungMin trố mắt.

“Đừng kinh ngạc như vậy chớ!” EunHyuk mỉm cười, “Cậu cũng coi là một nửa người sói đi.”