8:13 PM
0
Author: TLS2Yesung
Rating: K
Category: Gerneral
Characters: Super Junior
Disclaimer: Super Junior không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận
Status: Completed
Summary:
Super Junior là một.
Super Junior có mở đầu nhưng sẽ không bao giờ có kết thúc.
Super Junior mãi mãi một con số 13.

A/n: Dành tặng Hankyung - người mãi mãi là thành viên của Super Junior. Sinh nhật hạnh phúc anh nhé!



Chap 1

7 giờ tối, sân khấu Music Bank

Làn khói trắng chập chờn lượn quanh sân khấu, tỏa ra thứ hơi nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng của ánh đèn và phần nào tôn lên vẻ huyền bí của bóng đêm. Dàn đèn mờ ảo từ từ được bật sáng, tập trung chiếu vào một bóng hình nhỏ nhoi đang bước ra từ sau cánh gà. Khi tiếng dương cầm mạnh mẽ vang lên cũng là lúc anh cất tiếng hát. Từng ca từ buồn bã, sâu lắng len lỏi vào trái tim khán giả, nói hộ nỗi lòng không tỏ thành lời. Giọng hát của anh lúc trầm lắng lúc ngân cao, dẫn lối đưa người ta vào cõi mộng, nơi có những dòng suối mát lạnh và không khí trong lành, khiến cho người ta không đành lòng rời khỏi. Xuyên suốt phần biểu diễn của mình, anh đưa tâm hồn vào từng nốt nhạc, từng lời ca. 



Đôi mắt anh khép chặt xuôi theo giai điệu bài hát để tập trung vào mỗi việc truyền tải cảm xúc, bàn tay thi thoảng lại giơ lên ôm lấy ngực trái. Kết thúc bài hát trong sự tiếc nuối, mắt anh long lanh ngân ngấn nước, người con trai trong bài hát và anh dường như hòa làm một – đau đớn bởi một chữ “tình”. Khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, một vài người nhạy cảm đã rơi nước mắt vì giọng hát của anh, họ vỗ tay với sự cảm phục và phấn khích. Mỉm cười, lại một lần nữa anh được nghe âm thanh đáng yêu ấy. Anh hạnh phúc bởi vì anh đã mang hạnh phúc đến cho người khác – một kiểu hạnh phúc giản đơn.

- Vừa rồi Yesung đã mang đến cho chúng ta ca khúc The more I love. Sau đây… - Tiếng MC dõng dạc cất lên làm cho anh bừng tỉnh, vội vã chạy vào cánh gà nhường sân khấu lại cho người khác. Trông anh lúc này thật khác xa với anh lúc nãy, có chút gì đó trẻ con và đáng yêu hơn hẳn.

- Oaa… Yesung-hyung à, hyung hát hay thật đấy, làm em bật khóc luôn đây này. – Siwon vừa nhác thấy bóng Yesung đã vội chạy lại cười tươi rói.

- Khóc gì chứ? Hyung thấy em cười khoe cả hai má lúm đồng tiền ra luôn kia kìa. – tặc lưỡi trêu Siwon.

- À… Thì… Ý em là lúc nãy kìa. – gãi đầu bối rối – A… Dù sao thì bây giờ về nhà thôi, trễ rồi. – Đẩy đẩy.

Yesung phì cười vì cái điệu bộ lóng ngóng đáng yêu của con người kia, thôi không bắt bẻ Siwon nữa, anh cùng cậu lên xe ra về. Chợt, Yesung quay sang mỉm cười:

- Cám ơn em đã đến ủng hộ hyung nhé!

- Hì, có gì đâu… Hyung khách sáo quá. Tại hôm nay em không có lịch diễn mà.

Và chiếc xe lăn bánh hướng về kí túc xá Super Junior.


9h tối, kí túc xá Super Junior

Thả phịch người xuống ghế sô pha, Yesung lăn sát vào trong và ngáy đều đều.

- Ấy kìa… Vào trong phòng mình mà ngủ đi chứ hyung, đây là phòng khách mà. – Kyuhyun lay lay người Yesung.

- Chậc, buồn ngủ quá, cho hyung ngủ tí đi mà. Ngủ một mình trong phòng buồn lắm. – Nói xong lăn ra ngủ tiếp.

Kyuhyun vẫn còn luyến tiếc:

- Nhưng mà… Chỗ đâu cho em chơi StarCraft?

- Để yên cho hyung ấy ngủ đi. Xuống đất ngồi chơi với hyung nè! – Ngoắc ngoắc.

- A Eunhyuk! Chơi chơi chơi…

- Này em quăng kính ngữ đi đâu rồi hả? Thêm chữ hyung vào, là Eunhyuk-hyung mới đúng.

- Eunhyuk! – Vẫn ngoan cố. – Khi nào thắng được tớ thì tớ mới gọi cậu bằng hyung. – Cười nham hiểm.

- Được thôi, nhào vô đi! – Eunhyuk đã bị dụ.

Đằng sau bếp bỗng vang lên tiếng vỡ loảng xoảng, sau đó là tiếng la, rồi đến tiếng phàn nàn. Nhưng tuyệt nhiên hai kẻ trên đây vẫn chúi mũi vào cái laptop còn Yesung thì vẫn ngáy khò khò, cứ như đây là “chuyện thường ngày ở huyện”.

- Donghae ơi là Donghae, vỡ hết 13 cái chén rồi, hyung cẩn thận một chút có được không? – Ryeowook nhăn nhó.

- Xin lỗi, xin lỗi Wookie. Hyung chỉ định giúp em làm cơm thôi mà.

- Trời, giúp phá hoại thì có. – Sungmin đang với tay lấy hộp sữa dâu cũng “thêm dầu vô lửa”.

- Sungmin-hyung nói đúng đấy. Thôi hyung đi đánh thức mọi người dậy dùng bữa đi. Chuyện dưới này để em lo.

- Ừ. – Donghae xịu mặt trả lời.

Bữa cơm tối được dọn ra trên bàn thật ấm cúng. Hai đĩa trứng cuộn, một đĩa gà chiên nước mắm và một bát canh rong biển bốc khói nghi ngút.

- A để xem… Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín… Chín người! Oa lâu rồi nhóm chúng ta không ngồi ăn chung như vậy nhỉ? Trước giờ toàn là có lịch tập đến khuya thôi. – Shindong reo lên sung sướng.

- Ừm đúng rồi, em làm hyung nhớ những ngày còn mười ba thành viên quá. Cũng ngồi bên nhau ăn uống thế này… - Kangin mỉm cười buồn bã.

Không khí chợt trầm hẳn xuống, những thước phim kí ức đang được quay chậm lại trong đầu mỗi người. Niềm vui, hạnh phúc, nụ cười và cả những giọt nước mắt… Sau bao nhiêu sóng gió đã trải qua, giờ đây Super Junior chỉ còn lại chín người ngồi bên nhau, Leeteuk nhập ngũ đã để lại một khoảng trống không nhỏ dù chỉ là tạm thời. Mắt Ryeowook đã đỏ hoe:

- Em nhớ… Hankyung-hyung.

Ai nấy đều sụt sùi sau câu nói của Ryeowook, dường như nỗi niềm cất giấu trong tim bấy lâu nay đang được thổ lộ ra hết với những người anh em yêu quý.

Kangin nhanh chóng xua tan bầu không khí ảm đạm:

- Nào nào mọi người ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

Mọi người miệng đang nhai nhưng nước mắt thì đua nhau chảy ngược vào tim, ai cũng biết… mất mát này là quá lớn.

****************

9 giờ tối, doanh trại quân đội Sư đoàn bộ binh số 9

Leeteuk nằm dài trên thảm cỏ, đầu gối lên hai cánh tay. Anh nằm im hưởng thụ cảm giác lành lạnh của buổi đêm tháng mười một. Gió khẽ khàng vờn qua mái tóc mới dài lên tí chút của anh, cuốn chúng lại với nhau một cách tinh nghịch. Mở ra trước mắt anh là bầu trời đêm đính hàng vạn ngôi sao lấp lánh, tưởng như vươn tay ra là có thể thu gọn lấy chúng. Trong vô vàn vì sao ấy, có những vì sao tỏa sáng hơn số còn lại. Leeteuk giơ ngón trỏ ra và bắt đầu đếm xem có bao nhiêu vì sao như vậy.

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…Ôi nhiều thật đấy. Bảy, tám, chín, mười… Ơ chưa hết nữa sao? Mười một, mười hai… mười ba… - Bàn tay anh bỗng lặng giữa không trung. Con số mười ba… thật sự rất đẹp. Leeteuk nhìn mười ba vì sao ấy với ánh mắt vô vàn yêu thương, anh đang nhớ, nhớ mọi người rất nhiều. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài khỏi khóe mắt. Leeteuk để mặc cho chúng tuôn rơi, chỉ lần này thôi anh muốn mình là người yếu đuối…

****************

9 giờ tối, Trung Quốc

Đường phố Bắc Kinh buổi tối sáng lung linh bởi những ngọn đèn lồng ngộ nghĩnh. Đây đó vang lên tiếng rao bán màn thầu và vô số món ăn vặt buổi đêm. Nơi góc phố yên tĩnh nhất, có một bóng người cô đơn đang đứng quan sát một cửa hiệu điện tử. Trên TV đang phát lại một chương trình âm nhạc cũ.

“Bài hát tiếp theo gửi đến các khán giả xem đài là một bài hát nổi tiếng khắp toàn cầu… Sorry Sorry của nhóm Super Junior!”

Hankyung sững người, đã lâu lắm rồi anh không nghe lại bài hát này, bài hát của mười ba thành viên.

SORRY SORRY SORRY SORRY
Naega naeganaega meonjeo
Nege nege nege ppajyeo
Ppajyeo ppajyeo beoryeo baby…

Hankyung ngân nga theo điệp khúc mà lòng không khỏi dâng lên nỗi nhớ nhung, từ đáy lòng anh lúc nào cũng mong lại được đứng chung sân khấu biểu diễn với mười ba thành viên. Rút đơn kiện công ty SM, là anh muốn cho mình một cơ hội quay trở lại?