-JungSoo, JungSoo hyung à!
-Hả, à có chuyện gì à YoungWoon?
-Sao đột nhiên hyung lại im lặng thế?
-Không, không có gì.
Lại là một nụ cười hoàn hảo che dấu đi cảm xúc thật của anh. YoungWoon ghét cay ghét đắng nụ cười đó. Cậu chỉ muốn xé toạt nó ra khỏi gương mặt phần nào đã mang dấu ấn thời gian của anh. Bây giờ anh là Park JungSoo cơ mà. Đâu còn là LeeTeuk chứ. Là Park JungSoo của cậu. À không phải, anh bây giờ đâu còn là của cậu nữa nhỉ. Là của người khác mất rồi. Tự cười một cách cay đắng, YoungWoon cảm thấy ly cà phê đen của mình bây giờ bỗng chốc trở nên ngọt ngào. Hay là do cõi lòng cậu bây giờ còn đắng hơn cả nó nữa nhỉ?
-À, YoungWoon, em vẫn còn liên lạc được với mọi người chứ?
-Ừm, họ ổn cả hyung à! HeeChul hyung, HanKyung hyung vẫn tốt bên Trung Quốc, JongWoon hyung, RyeoWook, KyuHyun và SungMin vẫn ổn với ngành âm nhạc, việc kinh doanh của DongHae, HyukJae, KiBum vẫn thuận lợi cả của ShinDong và SiWon nữa. À, NaRi sắp sinh đứa thứ 2 đấy.
-Hyung biết, ShinDong cũng vừa mời hyung đến chúc mừng hôm qua. Hai đứa nó có vẻ hạnh phúc lắm.
-Phải mọi người đều hạnh phúc cả.
-Hyung còn đòi hỏi gì hơn thế chứ?
-Thế còn…chúng ta?
Giọng YoungWoon phát ra trầm thấp.
-YoungWoon à….
-Thôi, ngồi đây mãi cũng chán. Hyung với em ra sông Hàn nhé, cũng lâu rồi em chưa ra.
JungSoo mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời đồng ý.
==
-Chà, không khí tuyệt thật đấy.
-Phải.
YoungWoon và JungSoo lúc này đang cùng nhau đứng trước cảnh sông Hàn về đêm, tại đúng vị trí mà DongHae và EunHyuk đã cùng nhau đến đón năm mới cách đây mấy năm. Sông Hàn ban đêm đầy yên bình nhưng cũng không kém phần hoa lệ. Từng cơn gió lành lạnh cuốn theo chút bông tuyết thổi vào hai người.
Ting.
YoungWoon vội mở máy ra xem, là tin nhắn của JiNa
“Ông xã à, anh nhớ về sớm nhé. Và đừng quên mua bánh cho Youngie đấy. Yêu anh ^^. P/s: quên nữa, cho em gửi lời chào JungSoo oppa nhé”
Cậu vội vàng trả lời và nhét chiếc điện thoại vào túi. JungSoo chỉ nhẹ cười và hỏi:
-Là JiNa sao?
-Cô ấy gửi lời chào hyung.
-Em nên về sớm đi.
-Không sao, một lát nữa rồi về cũng chưa muộn mà.
YoungWoon quàng tay qua vai JungSoo và kéo sát anh vào người mình. JungSoo không nói gì, chỉ bình thản tựa đầu vai cậu. Tay còn lại, cậu lồng vào bàn tay xinh đẹp của anh. Vừa khít. Những lúc thế này, cả anh lẫn cậu mới thật sự cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp.
-YoungWoonie, em vẫn hạnh phúc chứ?
Giọng JungSoo nhẹ tênh như muốn hào vào gió.
-Chỉ cần có anh ở bên thế này là đủ.
-Ý anh là với JiNa ấy.
-Cô ấy…là người bạn tốt nhất của em.
-Đôi khi, anh thấy mình như kẻ phạm nhân vậy Woonie à. Như thế này, có phải là quá bất công cho JiNa và cả MinJae không?
-….
-Woonie à, hyung thật sự cảm thấy không thở nổi. Thật sự ấy. Mỗi ngày, nhìn MinJae ân cần chăm sóc, yêu thương anh như vậy, còn cả sự ngây thơ trong sáng của SooNa nữa. Anh thấy bản thân mình thật dơ bẩn, đáng khinh. Đáng lý ra, họ phải gặp được một người tốt hơn anh. Đáng lý ra, họ phải nhận được điều tốt đẹp hơn. Điều này là bất công cho họ và cho cả chính chúng ta nữa. Em có biết mỗi sáng anh tỉnh dậy, anh đều nghĩ sao mình không chết đi, chết ngay đi chứ. Woonie à, hyung đã sai rồi đúng không?
JungSoo khóc. Sau bao nhiêu năm, anh lại khóc trên vai cậu. Bờ vai anh run rẩy trong cái ôm mạnh mẽ của cậu. Nước mắt JungSoo như thấm xuyên qua lớp áo, nhỏ giọt lạnh lẽo lên cả trái tim thổn thức của cậu. Nhìn tình yêu của cuộc đời mình thế này, cậu biết phải làm gì đây?
-JungSoo à, nhìn em đây này. Xin hyung, hãy ngước lên nhìn em đi.
JungSoo ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đã mệt mỏi và phủ kín một lớp nước. Còn YoungWoon, vẫn là ánh mắt tha thiết, dịu dàng chất chứa tình yêu dành cho anh như xưa. Đối diện với đôi mắt đó, JungSoo thấy mình như lạc bước vào mê cung tình ái không bao giờ có lối ra
-Hãy trả lời em. Đừng hỏi gì cả, chỉ trả lời đúng với trái tim hyung thôi. Hyung có bao giờ nghĩ nếu có cơ hội quay ngược thời gian, liệu hyung sẽ lựa chọn khác chứ?
-Có.
-Vậy, cuộc sống bây giờ, hyung có hối tiếc không?
Một khoảng lặng thật lâu trước khi JungSoo bật ra câu trả lời.
-Không.
-Hyung vẫn còn yêu em chứ?
-Tình yêu hyung dành cho em sẽ không bao giờ mất đi.
-Vậy được rồi.
YoungWoon ôm chặt lấy anh. Vòng tay ấm áp, luôn chở che bảo vệ anh.
-Nghe em nói, JungSoo. Chỉ cần hyung còn yêu em là được. Chỉ cần em biết trong lòng hyung có sự hối hận đó là được. Em vẫn ở bên cạnh hyung. Hyung đối với MinJae vẫn luôn quý trọng cô ấy mà, đúng chứ? Còn SooNa nữa, không phải hyung từng nói con bé là thiên thần duy nhất với anh đó sao. Em cũng như hyung. Cũng có mong ước như hyung. Như vậy chẳng phải là đủ rồi sao? Sau này khi chúng ta chết, sẽ nằm bên cạnh nhau. Em biết thực sự có một chút bất công cho chính JiNa và MinJae, nhưng đây là do họ tự lựa chọn. Không phải lỗi của anh đâu, JungSoo. Tin em đi. Bây giờ, hyung chỉ cần sống thật tốt cho gia đình là được. Nếu như thấy bất công cho họ, thì hãy đối xử với họ thật tốt. Con đường này, chúng ta đã lỡ chọn rồi, thì hãy đi cho hết. Cùng nhau.
-YoungWoon, hyung yêu em. Hyung yêu em nhiều lắm YoungWoon.
-Em cũng yêu hyung, JungSoo. Kim YoungWoon mãi yêu Park JungSoo. Cho dù có thế nào, tâm hồn và trái tim chúng ta vẫn luôn là của nhau. Sẽ luôn là như thế. Hãy cứ tin tưởng nhé hyung.
YoungWoon khẽ nâng cằm JungSoo lên và đặt lên đôi môi mềm của anh một nụ hôn ngọt ngào bên bờ sông Hàn lộng gió. Nụ hôn qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên sự thuần khiết, nồng nàn. Như ngày nào, hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong khung cảnh tràn ngập hoa tử đằng tím ngát…
…“YoungWoon-ah!! Hãy cùng nhau một lần nữa nhé, hyung rất thích điều đó!!! Rồi tận đến khi già đi, em sẽ vẫn ở cạnh bên hyung thật lâu thật lâu đúng không^^…”…
….Bởi vì tình yêu của em là mọi thứ anh có…
…Trong cuộc đời này…
…Thì như vậy đã là quá đủ rồi…
…Quá đủ cho đến hết cuộc đời…
…Hãy cho trái tim em những phút bình yên…
…Tìm cho mình những khoảnh khắc vui vẻ…
…Bởi anh sẽ luôn yêu em…
…Cho đến hết cuộc đời…
The End.