Pairings: ChenMin, KrisMin (? cũng chả biết cp này viết sao nữa : ))))), KrisHan.
Rating: K.
Summary:
Khi yêu ai đó ta hay viết nên những câu chuyện không thực.
Khi yêu ta hay vẽ nên những hình ảnh xa vời.
Khi yêu ta hay có những mộng tưởng...
Ước rằng bản thân được một lần trở thành nhân vật chính trong những mộng tưởng kia.
Note: Nói trắng ra là cdsht : ))))) nghe thì bệnh não vs cả thảm hại kinh mà nói thật ai yêu đơn phương mà chưa bao h có 1 lần cdsht ... Tui yêu đơn phương rồi tui biết nha, riết giờ tui bị cdsht mãn tính luôn : ((((((
Fiction

“Wu Yifan vào buổi sáng nhất định sẽ đến bên cạnh cậu, dành một cái hôn thật lâu vào bờ má trắng mềm lạnh mát của Minseok. Ngay sau đó dùng chất giọng trầm khàn đầy mê hoặc, cười thật tươi như thường lệ nói với cậu lời đầu tiên nhất trong ngày.
_Buổi sáng vui vẻ Baozi của tớ!”
Chàng trai tóc đen ngắn cắt cao thật cao đứng ở cuối hành lang đã từ rất lâu, vui vẻ trò chuyện với những đứa bạn cùng lớp của mình. Minseok vừa mới bước vào trường liền vội đưa mắt tìm kiếm hình ảnh thân quen ấy. Yifan hôm nay trông có vẻ hào hứng hơn mọi ngày, mới sáng ra đã cười nói khác hẳn mọi ngày chỉ im lặng nhìn quanh. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tâm trạng cậu tốt lên một chút. Mỉm cười nhẹ rồi nhanh chân bước về phía đám đông nơi có người con trai mà cậu vẫn luôn hết lòng yêu thương. Điều mà Minseok muốn nghe nhất vào mỗi buổi sáng chính là …
_Chào buổi sáng Luhan, hôm nay em đến trễ hơn mọi ngày đó!
Bước chân bỗng dưng khựng lại khi mỹ nam trước mắt cất lời, ánh mắt yêu thương hướng về phía cậu, xuyên nát con tim mà trìu mến nhìn người bạn học xinh đẹp sau lưng. Luhan không biết từ khi nào đã len lên phía trước ôm lấy cổ Yifan mà hôn lên bờ môi mỏng của người ấy thay cho lời chào buổi sáng. Minseok cảm tưởng như hai người ấy đã từ lâu lạc mất vào thế giới riêng của mình, quên lãng tất cả mọi thứ bên ngoài. Có chút gì đó vừa nhen nhóm trong lòng cậu vụt tắt, khi thấy ánh mắt yêu thương chóng vánh hướng về phía mình rồi lại vội chuyển sang người khác. Có điểm gì Luhan có mà cậu không có? Phải chăng là do cậu ấy là Luhan sôi nổi năng động, đáng yêu còn cậu chỉ là đứa nhút nhát hay sợ sệt? Hay là do cậy ấy nhanh nhẹn nói ra lời yêu khi Minseok vẫn còn chần chừ, lưỡng lự?
_Minseok! Anh có sao không? Mới sáng đã thần thờ thế rồi?
Kim Jongdae đứng bên cạnh Yifan khi đảo mắt nhìn quanh tránh né cái cặp đôi tình cảm lộ liễu liền tìm thấy Minseok đứng dưới bậc tam cấp, im lặng nhìn xuống đất.
_Anh-anh không sao. Thôi anh về lớp tước, chào em.
Chàng trai lớn tuổi hơn giật mình khi bị hỏi, trả lời vài câu cho có rồi lúng túng rời đi khi cảm thấy bản thân bị phát hiện trong tình cảnh không mấy vui vẻ. Đôi mắt nâu to tròn mới đây đã thoáng ướt nước khi nghĩ đến cái hôn nhẹ ban nãy. Minseok như lạc đi trong mớ suy nghĩ hỗn độn về Wu Yifan, về cái ánh mắt sắt sảo mà hắn dành cho cậu lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Cứ như thế quên mất cả người con trai tóc nâu lớp dưới đôi lúc vẫn hay tình cờ xuất hiện trên chuyến xe buýt mà cậu bắt mỗi ngày.
_Buổi sáng vui vẻ Minseok của em, khi nào anh mới chịu dừng lại nghe em nói đây?
“Jongdae đã nghĩ mình là người con trai hạnh phúc nhất thế giới. Cảm giác thật tuyệt khi được ôm lấy người mình yêu, cảm nhận làn da mát lạnh của anh ấy chạm vào da mình. Nếu được cậu có thể nhìn anh suốt cả một ngày, giữ cho bản thân khuôn mặt xinh đẹp và giọng nói thanh thoát ấy. Và đương nhiên cậu yêu tất cả những lời mà anh nói. Đặc biệt chính là câu nói thường lệ mỗi buổi sáng khi cậu tìm thấy anh ở cổng trường, đôi môi vẽ nên nụ cười đáng yêu.
_Chào buổi sáng Jongdae!”
End.