8:24 PM
0
Author: jongchip
Casting: Kai, D.O, Suho( phụ)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, nhưng ở đây số phận của họ do tôi sắp đặt

Rating: K
Category: General

Note: ý tưởng nảy ra từ một khổ từ bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh... Nhưng không liên quan tới sóng hay gió, cũng sẽ chẳng liên quan tới biển, nó đơn giản chỉ là tình yêu của JongIn…

Xin hãy đọc chậm!



Nhạc nền: Strathglass






Đợi chờ…






Sóng bắt đầu từ gió…



Có một con đường, JongIn đã dừng lại rất nhiều lần...

Có một tán cây đã quen che chở cho cậu suốt bốn mùa: Xuân- Hạ-Thu-Đông…

Có một chiếc ghế đá đã quen hơi của cậu hơn một năm qua..

Có một chiếc máy ảnh đã theo cậu suốt thời gian đó, chỉ được giơ lên, được điều chỉnh tầm ngắm, nhưng chưa bao giờ được chụp.

Vì sao ư?

Kim JongIn luôn muốn tìm kiếm một nụ cười. Một nụ cười đã ám ảnh cậu hơn một năm ấy, một nụ cười đã làm cậu giật mình tỉnh giấc suốt bao đêm. Nhưng có vẻ hi vọng tìm kiếm được nụ cười “bí ẩn” đó đang tắt dần bởi dòng thời gian cứ tuột trôi và chiếc máy ảnh chỉ được giơ lên rồi lại hạ xuống.


“Không phải nụ cười đó! “


Và rồi, cậu lại ngồi đó đợi chờ. Dù nắng, hay mưa hay gió lạnh bất chợt thổi về, hay tuyết đã phủ trắng con đường, cậu vẫn chờ…


Nhiều người ban đầu tỏ vẻ hiếu kì, tò mò về sự xuất hiện đến độ thường xuyên của cậu tại con đường này – một con đường chả lấy gì đặc biệt với một dãy những xe đẩy thức ăn vặt vỉa hè và đối diện là một chiếc ghế đá trơ trọi, lắm khi có nhiều người cũng chẳng hiểu vì sao nó lại được đặt ở đây một-cách-vô-lý như thế.


Có một số người lại tưởng cậu là một tên nhiếp ảnh neo đậu ở đây để kiếm sống qua ngày, một vài người lại nghĩ cậu là một kẻ chụp ảnh biến thái. Nhưng một thời gian rồi cũng chẳng ai muốn quan tâm tới nữa vì giờ, sự xuất hiện của JongIn dưới gốc cây đó, ngồi trên chiếc ghế đá đó, tay cầm chiếc máy ảnh không-bao-giờ-chụp đã trở thành một phần của con đường, nếu cậu không ở tại vị trí đấy thì đó mới là điều lạ lùng.


Ờ thì mặc kệ người ta nghĩ gì, thì cậu sẽ vẫn ở đó, tìm kiếm nụ cười chỉ của riêng cậu.




Gió bắt đầu từ đâu ?...




Là một ngày tuyết rơi nhiều nhất trong năm…

Là một ngày lạnh nhất trong năm…

Kim JongIn cuối cùng đã tìm thấy nụ cười đó.


“Tách! Tách !..” Tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Có ai hiểu được niềm vui của kẻ chờ đợi một thứ tưởng chừng như vô thực một cách vô vọng, lại thấy được nó hiện hữu ngay lúc này.


Cậu bỗng sững lại. Có điều gì đó không đúng, không chỉ nụ cười mà khuôn mặt này thực sự rất quen. Cậu có quen con người này? Từng hình ảnh về khuôn mặt kia cứ chớp nhoáng hiện lên rồi lại biến mất, từng mảng hình ảnh đen trắng đang bủa vây lấy cậu, nụ cười đó, khuôn mặt đó, rốt cuộc là của ai?


JongIn bỗng thở gấp. Cậu quen con người đó, chắc chắn đấy, cậu biết rõ con người đó hơn cả chính bản thân mình, ngay lúc này cậu phải níu người đó lại. Như những bông bồ công anh cứ thả mình bay trong gió, đôi chân cậu cứ chạy theo bóng dáng đó để níu giữ lấy cho riêng mình.


-KyungSoo.!


Con người đó vội quay lại, vẫy tay rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng rồi! Là nụ cười đó, nụ cười mà cậu đã cất công đợi chờ ở nơi đây.


-Đừng đi nhanh như vậy, làm anh đuổi theo mệt gần chết.


-Ai khiến anh đuổi theo- KyungSoo cười nhẹ, hôn lên đôi môi đang tái đi vì mệt.


-Anh chỉ sợ có ai đó sẽ cướp mất em thôi.


-Này! Kim JunMyun, đừng có đùa.



Khi bóng dáng cả hai đều đã biến mất thì JongIn vẫn đứng lặng yên. Tìm thấy rồi nhưng giờ cậu lại thấy thật hụt hẫng, bởi vì nụ cười đó, vốn dĩ không thuộc về cậu.

Tại sao ư?


Bởi lẽ, cậu và KyungSoo đã chia tay nhau từ lâu rồi, đã không là của nhau từ rất lâu rồi, KyungSoo đã có hạnh phúc mới, chỉ có cậu- Kim JongIn chấp nhận làm một nhánh cỏ dại, âm thầm lặng lẽ đi bên cuộc đời KyungSoo, vẫn vươn lên chờ đợi một ngày nụ cười đó sẽ lại thuộc về mình.


Thật ngu ngốc, phải không?



Em cũng không biết nữa,
Khi nào ta yêu nhau?


Đợi chờ như vậy...
Không phải cậu cố chấp, không phải cậu hoang tưởng mà vì cậu đang cố lãng quên dòng kí ức kia, chờ cái lần gặp định mệnh ấy sẽ lặp lại một lần nữa. Chính cậu là người đã buông tay trước, để muốn có một ngày cậu sẽ trở về, ngày cậu tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thế nhưng, KyungSoo sẽ chẳng quay trở lại nữa.



Đợi chờ như vậy...
Để một lần nữa có thể chạm tay vào một khoảng trời đã từng thuộc về cậu. Có thể, JongIn đã từng thấy khoảng trời ấy không đủ rộng để có thể vùng vẫy thế nên đã rời xa nó, tìm một khoảng trời mới. Chính vì cậu đã không thể hiểu khoảng trời đó bao la thế nào, hiền từ thế nào nhưng dù có bao la, hiền từ, nó vẫn không khỏi đau đớn khi cậu đã bỏ nó trống vắng ở lại... Đó là lỗi của cậu.


Cậu đã từng rất muốn trở lại khoảng trời đó, nó đã mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng...


-Dù không thể một lần nữa yêu nhau, nhưng ta làm bạn nhé! Chúng ta sẽ mãi là bạn thân, được chứ?


Lúc đó, cậu thấy thật thanh thản. Chỉ đơn giản là không yêu nữa, không còn trăn trở, không phải đè nặng tâm tư nữa, để ông tơ bà nguyệt sẽ lại se duyên cho cậu có một tình yêu mới. Nhưng có phải họ đã bỏ quên cậu, không chịu se cho cậu một cái duyên trời mới, để rồi cậu lại luẩn quẩn với mối tình cũ.


Cậu đã đợi chờ như vậy, đợi chờ một ngày định mệnh hai người sẽ gặp lại nhau trên chính con đường này, cùng với nụ cười hiện hữu trên môi.


Liệu có còn nữa không ?


Cậu cũng không biết nữa. Sẽ có một ngày nào đó, KyungSoo sẽ quay trở lại đây bên cậu hoặc sẽ là không bao giờ.


Sẽ có một ngày, cậu sẽ tìm được một nụ cười khác, một khoảng trời khác cho riêng mình hoặc sẽ mãi luẩn quẩn, chìm sâu vào kí ức hai màu đen - trắng...


Dù có thế nào, cậu sẽ vẫn ngồi nơi đây, đợi chờ một định mệnh cho riêng mình...
Có thể là một người mới hoặc là KyungSoo....


Hãy buông tay cho tình yêu ở lại


Mỉm cười là bắt đầu lại từ đâu...







End