11:28 PM
0
Tác giả: Tử Yên aka Miu

Thể loại: Oneshot

Tình trạng: Hoàn

Paring: YunJae

Sumary: Chỉ là hai con người ngu ngốc, yêu nhau cũng ngu ngốc.




————————–

“Xin chào quý vị đang xem đài, tôi là Hye Young phóng viên mục giải trí của đài SBS, hiện nay tôi đang đứng trước khách sạn FIVE (chém =))~) để truyền hình trực tiếp buổi họp báo tuyên bố giải nghệ của ca sĩ Kim Jaejoong – cựu thành viên nhóm nhạc DBSK nổi tiếng….”



Lấy điều khiển tivi chuyển kênh tin tức, Yunho không muốn thấy bất kì cái gì liên quan tới con người tên Kim Jaejoong đó. Khẽ nhếch miệng cười một tiếng khinh bỉ, giải nghệ sao? Chẳng phải cậu ta luôn mơ ước làm ca sĩ từ nhỏ sao, bây giờ cậu ta chỉ mới 29 tuổi lại muốn giải nghệ, thật là chuyện không tưởng.



“Hừ, cậu lại muốn gây ra cái scandal gì nữa đây?”



Changmin đứng trước phòng bếp nhìn người anh của mình mà thở dài, cậu biết Yunho chỉ tỏ vẻ chán ghét thế thôi chứ trong lòng vẫn quan tâm tới Jaejoong hyung lắm. Ngày mà Jaejoong cùng Yoochun và Junsu bỏ đi, Yunho đã mất ngủ cả tuần, không đêm nào là anh không uống rượu. Changmin núp trong phòng nhìn anh vừa khóc vừa kêu tên Jaejoong mà cậu thấy như ai đó đang bóp nát tim mình. Có lúc Changmin thấy hận ba người kia vì bỏ rơi cậu và Yunho nhưng lí trí nhắc nhỡ cậu rằng Jaejoong hyung không phải là người làm việc không có lí do. Tình cảm bảy năm đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được, tự nhủ như thế làm cậu thêm yên tâm hơn.



Nhưng rồi một ngày, hai ngày vẫn không thấy ba người gọi điện thoại về, Changmin dần dần cảm thấy mình là đứa ngốc. Dùng cái đầu với IQ hơn 150 cậu vẫn không nghĩ ra lí do tại sao Jaejoong, Yoochun và Junsu đệ đơn kiện SM. Chẳng lẽ lại vì cái lí do cỏn con là làm nhiều được ít như báo chí đưa tin sao? Sống trong ngành giải trí, cậu dù trẻ vẫn hiểu được việc bị công ty chèn ép là tất nhiên, cậu không cho rằng Jaejoong hyung là kẻ tham tiền.



“Yunho hyung, hôm nay không có lịch quay, chúng ta đi ăn lẩu đi, em muốn ăn cả thịt gà nữa.” – Giọng Changmin vọng từ trong bếp ra đánh thức người đang mãi suy nghĩ trên sô pha.



“Cũng được, em chờ hyung thay đồ rồi chúng ta cùng đi.” Yunho tắt tivi, đứng lên đi về phía phòng mình.



Mười lăm phút sau, một người toàn thân màu đen lại thêm cái mũ trùm đầu cũng màu đen nốt bước ra. Changmin vừa quay đầu đã bị hù rớt cả cái muỗng đang cầm trên tay.



“Hyung….hyung sao lại hóa trang thành cái dạng này?” Changmin đen mặt nhìn Yunho.



“Làm sao? Anh chẳng thấy có gì không ổn, em mau lên chúng ta đi sớm về sớm.” Yunho lãnh đạm trả lời.



Changmin chạy vào phòng lấy áo khoát rồi mau chóng chạy theo hyung của cậu. Hai người trầm mặc đi bộ tới quán của bác Han, quán lẩu ven đường quen thuộc của DBSK kể cả khi còn đủ 5 người.

Gọi một nồi lẩu thịt bò thêm vài chai soju, hai người vẫn duy trì vẻ yên lặng. Changmin nhịn không được bèn mở miệng:



“Yunhu hyung, anh nghĩ Jaejoong hyung vì sao lại giải nghệ. Chẳng phải anh ấy đang rất tốt sao?”



Yunho bất động thanh sắc đáp: “Anh không quan tâm, cậu ta muốn làm gì là việc của cậu ta, em cũng đừng nhắc tới tên người đó nữa.”



Changmin biết Yunho khó chịu bèn ngoan ngoãn ngậm miệng, chăm chú vào nồi lẩu đang sôi trước mặt. Đúng lúc này radio trong quán lại vang lên:



“Vì đang có quá nhiều người yêu cầu chúng tôi tiếp phát buổi họp báo của ca sĩ Kim Jaejoong nên chương trình tin tức xin ngừng tại đây, sau đây là buổi thu phát trực tiếp của ca sĩ Kim Jaejoong.”



Vài tiếng ồn ào do radio chuyển kênh, cúi cùng cũng dừng lại, một âm thanh thanh thúy phát ra:



“Quý vị, xin vui lòng yên lặng, hôm nay tôi mở buổi họp báo này để thông báo một tin: Tôi sắp lấy vợ nên tôi sẽ giải nghệ từ ngày hôm nay.” Giọng nói này đích thực là của Jaejoong.



Tay đang nâng ly rượu của Yunho trở nên cứng đờ còn Changmin thì dường như không thể tin vào tai mình. Jaejoong hyung lấy vợ?



Radio lại truyền ra hàng loạt tiếng nhôn nhao của buổi họp báo, phóng viên thi nhau hỏi Jaejoong làm cho âm thanh trở nên hỗn loạn. Jaejoong khẽ nói tiếp:



“Xin mọi người bình tĩnh, tôi biết mọi người muốn hỏi gì, tôi cũng xin trả lời thẳng. Vợ tôi không muốn tôi tiếp tục đi diễn và tôi cũng cảm thấy mình đứng trên sân khấu đủ lâu, tôi tôn trọng người sắp đi cùng tôi suốt cuộc đời nên tôi muốn giải nghệ.”



Phóng viên lại được một trận trầm trồ, có người nhanh miệng hỏi: “Jaejoong, anh có thể tiết lộ người phụ nữ may mắn đó được không?”



Jaejoong cười đáp: “Rất xin lỗi, tôi muốn giữ an toàn cho vợ sắp cưới trước fan nên tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.”



Còn rất nhiều câu hỏi và câu trả lời nhưng một tiếng cũng không lọt vào tai Yunho, anh nắm chặt tay đến nỗi chiếc ly trong tay vỡ nát, mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay anh. Changmin vội vàng gỡ tay anh ra, hỏi anh có sao không. Anh cười khinh bỉ, đau đó sao thấm bằng nỗi đau trong tim anh bây giờ. Nghe người con trai mình đã từng yêu đi lấy vợ, có mấy ai bình tĩnh được? Anh đứng lên đi ra khỏi quán, bỏ lại nồi lẩu chưa kịp ăn. Changmin vội vàng trả tiền rồi đủi theo anh, nhưng anh đi quá nhanh làm cậu không thể theo kịp. Thở dài cậu đi về nhà, cậu biết Yunho đang không ổn, để hyung đi loanh quanh cho giải tỏa vậy.



Yunho cứ như vậy mà đi giữa dòng người đông đúc, đôi lúc va vào người khác anh cũng không để ý mà tiếp tục đi về phía trước. Chẳng biết đi bao lâu, đến khi cả người thấy không còn sức lực anh liền dừng lại, không ý thức được bản thân mình theo bản năng lại đi tới công viên Proud.



Ngồi xuống cái ghế đá, anh nhớ lại, nơi này là nơi anh gặp Jaejoong lần đầu tiên. Lúc ấy anh đang nhảy cùng với những người bạn, được một lúc liền có đám người tới gây rối nói đây là địa bàn của họ, muốn bọn anh cút đi, nhịn không được anh bèn lao vào đánh nhau với chúng. Đang lúc bị bọn họ đè xuống đất, cứ tưởng mình sẽ bị ăn đấm thì có tiếng còi thổi lên, ra là cảnh an đi trực thấy ẩu đả liền can thiệp. Đám người kia bỏ chạy, chỉ có anh cùng mấy người bạn bị thương đứng lại, lúc này có người tới đỡ anh dậy, người đó là Jaejoong. Tuy chỉ gặp nhau chốc lát nhưng anh lại có ấn tượng rất sâu với con người này.



Mọi chuyện qua đi, anh cũng quên mất cậu thì cả hai tình cờ gặp nhau trong SM. Ra là cậu cũng vừa thi đậu và cũng mang hoài bão thành ca sĩ như anh. Thế rồi hai người tự nhiên mà trở thành bạn bè, sau này khi được chọn vào chung một nhóm hai người liền trở thành người yêu.



Lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ về con người đó, anh thấy mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh không ngờ Jaejoong có thể nhẫn tâm gạt bỏ anh và Changmin để ra đi, anh cũng không ngờ con người luôn lo lắng cho mình trước kia trở thành con người ích kỉ, ham danh lợi. Anh từng gọi điện thoại cho Jaejoong hỏi lí do vì sao rời đi, Jaejoong lạnh lùng nói vì cậu muốn trở nên giàu có, muốn thành người có quyền lực. Mọi tình cảm dành cho Jaejoong trong anh vỡ nát ngay khi nghe câu nói của cậu. Cứ ngỡ đã quên con người bội bạc đó nhưng hôm nay khi nghe cậu lấy vợ tim anh lại đau nhói như có ai đâm vào đó một nhát vậy.



“Jaejoong, cậu là gì chứ, chẳng qua chỉ là con người tham tiền và vinh hoa thôi, nhưng sao tôi không thể quên được cậu? Cậu phải đeo bám tôi đến khi nào mới chịu buông tha đây?”



Ngẩng đầu gào to một tiếng, anh ổn định tâm trạng quay trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối cùng anh nhớ về cậu, từ ngày mai anh sẽ gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến Kim Jaejoong và bắt đầu lại.



**********



5 tháng sau



Reng……reng…



Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức hai người đang ngủ trên sô pha. Tối qua DBSK có buổi quay cho chương trình Christmas của KBS nên về nhà rất muộn, hai người chỉ vừa ngủ được ba tiếng đã bị tiếng chuông cửa đánh thức. Changmin mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa, đứng bên ngoài là bảo vệ của chung cư, bác đưa cho Changmin một bưu kiện bảo là có người gửi cho Yunho, bác đã kiếm tra rồi, không có vấn đề gì. Khẽ cúi đầu cám ơn bác, cậu liền nhanh chóng quay vào nhà, cậu còn chưa có ngủ đủ đâu. Đặt bưu kiện lên bàn, cậu ôm lấy bambi tiếp tục đi gặp Chu Công.



Sau khi ngủ đủ giấc, Yunho cùng Changmin thức dậy chuẩn bị cho buổi biểu diễn trên Music Bank vào tối nay, cũng là ngày mừng 10 năm nhóm debut.



“Changmin, cái hộp trên bàn là gì thế?” – Yunho nhìn thấy bưu kiện bèn hỏi



“A, em quên mất, lúc sáng bác bảo vệ đưa lên bảo là có người gửi cho hyung.” – Changmin đang ăn trong bếp nói vọng ra.



Bóc lớp giấy gói, anh mở hộp, thì ra là một cái đĩa phim. Cầm lấy đĩa mang vào phòng, bỏ đĩa vào lap của mình, anh mở ra xem. Màn hình hiện ra gương mặt quen thuộc – Kim Jaejoong. Cậu bận một chiếc áo sơ thun cổ rộng màu tro, tóc cắt ngắn gọn gàng, chỉ có một điều gương mặt cậu trông nhợt nhạt như người có bệnh.



Nhìn thấy gương mặt của người mình ghét, Yunho tính tắt máy đi thì nghe thấy tiếng cậu:



“Yunho, đừng tắt, tớ có điều muốn nói với cậu, chỉ cần 5 phút thôi, cậu có thể nghe tớ nói chứ?”



Yunho nhìn vẻ mặt bi thương của Jaejoong trong màn hình mà không nỡ đóng khung đoạn phim đang phát.



“Nếu cậu vẫn đang xem thì thật tốt quá. Tớ biết tớ có lỗi với cậu và Changmin nhưng tớ không có sự lựa chọn nào khác. Cậu biết mà, Lee Soo Man luôn chèn ép chúng ta, thậm chí hắn còn muốn sa thải cậu chỉ vì cổ họng cậu không được tốt. Tớ tình cờ nghe lén được hắn nói sẽ khai trừ cậu khỏi DBSK, tớ đã xông vào và cãi nhau với hắn, hắn nói nếu không muốn cậu đi thì tớ phải đi.”



Ngập ngừng một lát, cậu mỉm cười yếu ớt nói tiếp:



“Tớ đã quyết định rời bỏ cậu, nếu sự ra đi của tớ giúp cậu giữ được ước mơ làm ca sĩ của mình, tớ chấp nhận làm người phản bội. Tớ biết tớ đã làm tổn thương cậu, và tớ là con người ích kỉ nhưng thật tâm tớ vẫn mong cậu tha thứ. Xin lỗi cậu Yunho, thật sự rất xin lỗi cậu.”



Gương mặt tái nhợt của Jaejoong nay lại trở nên khó coi hơn, máu từ mũi mà mắt cậu tràn ra, đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, cậu vẫn tiếp tục tươi cười:



“A, lại nữa rồi, tớ xin lỗi nếu làm cậu khó chịu, tớ luôn muốn tớ là người đẹp nhất trong mắt cậu, nhưng bây giờ có lẽ tớ đã trở nên xấu xí nhỉ? Yunho à, cho tớ nói một lần cuối được không: Tớ yêu cậu, trước đây, bây giờ và về sau mãi mãi yêu cậu. Nhưng tớ phải đi rồi và có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa. Lúc cậu xem được đoạn phim này thì tớ đã ở một nơi rất xa vì thế đừng quên tớ, làm ơn đừng quên tớ…”



Đoạn phim vẫn đang phát nhưng tâm trí Yunho tràn ngập hình ảnh Jaejoong gương mặt trắng bệch gượng cười lau lau gương mặt dính máu. Cứ tưởng anh đủ mạnh mẽ để đối mặt với con người bội bạc này nhưng anh đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Nhìn cậu yếu đuối như vậy, tim anh lại nhói đau, hơi thở hỗn loạn, không biết từ lúc nào nước mắt nóng nổi đã lăn tròn trên má.



Jaejoong sẽ chết ư? Không anh mới không tin con người năm tháng trước truyên bố kết hôn giờ lại rời bỏ thế giới này. Chẳng lẽ cậu thật sự bỏ rơi anh? Để mình anh cô độc trong thế giới hào nhoáng nhưng rỗng tuếch này? Anh vẫn chưa nói cho cậu anh thực ra đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi, anh vẫn chưa nói anh luôn yêu cậu, luôn chờ đợi cậu mà.



“Jaejoong, Jaejoong, Jaejoong……” – Thì thầm tên cậu, anh nắm chặt lấy ngực, bóp thật mạnh vào nơi trái tim đang đập, nước mắt không kiêng kị rơi rớt xuống sàn. Đau…tim đau, tâm trí đau, anh như tê liệt cả tâm hồn.



Changmin từ lâu vẫn đứng ngoài cửa, mắt mở to, miệng không thốt nên lời, nước mắt cũng dần tràn khóe mi. Jaejoong hyung thật sự đã ra đi sao? Không phải hyung từng nói sẽ tới dự đám cưới của cậu và cùng nhau sống đến 200 trăm tuổi sao? Hyung là kẻ lừa gạt, em ghét hyung, rất ghét hyung.



Kẻ trong phòng, người ngoài cửa nhưng đều mang chung một tâm trạng, mất mác, đau thương. Nhưng có lẽ người bên trong chịu đau hơn tất cả, ai bảo đó là một nửa linh hồn anh, là trái tim của anh cơ chứ.



*********



Trên ngọn đồi màu xanh, bồ công anh theo gió đung đưa khiêu vũ, có một bóng người đứng trước một ngôi mộ màu khói. Khẽ đặt đóa lyly xuống dưới, vuốt ve tấm ảnh một người con trai tóc hạt dẻ, đôi mắt to tròn, nụ cười tươi tắn. Bốn chữ màu vàng thật chói mắt: “Phần mộ Kim Jaejoong”



“Jae a, tớ tới thăm cậu đây.”



Chỉ nói một câu rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngôi mộ nhìn về phía bầu trời xa xôi. Mộ của Jaejoong được cậu yêu cầu đặt tại ngọn đồi nhỏ trên đảo Bora Bora, cậu yêu hòn đảo nhỏ này, nơi cậu cùng bốn người Yunho, Changmin, Yoochun và Junsu quay clip cho bài hát Hi ya ya Summer Day. Yunho nhớ Jaejoong từng nói sau này nếu không làm ca sĩ nữa cậu sẽ mua nhà ở đây và sống cùng vợ của mình. Bây giờ cậu đã hoàn thành ước mơ của mình nhưng bằng cách khác, không phải nhà mà là mộ phần, dù sao cậu cũng được vĩnh viễn sống nơi này nhỉ.



Sau khi xem xong cái đĩa, ngay ngày kế tiếp, Yunho đã chạy tới nhà Jaejoong để xác nhận đây là sự thật hay trò đùa. Nếu là đùa thì nó chẳng có chút thú vị nào, anh sẵn sàng đập cái người bày ra trò này một trận nhớ đời. Nhấn chuông cửa liên tục, Yunho bị hàng xóm nhà Jaejoong nhìn soi mói nhưng anh mặc kệ, anh muốn nhìn thấy Jaejoong hay ít ra là nhìn thấy người nhà cậu. Trong nhà một lúc sau có người ra mở cửa, là người chị thứ 8 của Jaejoong.



Nhìn thấy Yunho, chị giật mình nhưng mau chóng tỏ vẻ không có việc gì, mời anh vào nhà. Yunho khẩn trương theo sau chị bước vào căn nhà quen thuộc, nhưng anh khựng lại ngoài cửa khi nhìn thấy tấm ảnh tươi cười của Jaejoong treo trên một cái bàn thờ còn mới. Nhìn vẻ mặt của Yunho, chị khẽ thở dài kéo anh vào nhà kể hết mọi chuyện cho anh nghe.



Thì ra Jaejoong bị bệnh máu trắng mà cậu lại là người có nhóm máu hiếm gặp nên bác sĩ không thể tìm được người thích hợp để hiến tủy, bệnh của cậu ngày càng nặng. Việc Lee Soo Man muốn cậu ra đi thay cho anh cậu chấp nhận cũng vì cậu biết bệnh của mình không thể chữa được. Rời bỏ anh, cậu có thể cho anh cơ hội tìm người khác tốt hơn cậu, yêu anh hơn cậu, giúp cậu chăm sóc cho anh. Cậu thông báo cưới vợ chỉ là để lừa bịp người khác, thực ra cậu không muốn để lộ tình hình bệnh trạng của mình nên tìm cách rút lui khỏi ngành giải trí. Sau khi mở họp báo, cậu liền chuyển đến Bora Bora sống trong quãng thời gian còn lại.



“Jaejoong, cậu là đồ ngốc, cậu nghĩ tớ sẽ sống được mà không có cậu sao? Cậu mang theo trái tim tớ bỏ đi thì tớ sống như thế nào đây. Đợi tớ được không, không lâu đâu, tớ sẽ được gặp lại cậu, tới lúc đó cậu đừng mong có thể thoát khỏi tớ. Jaejoong à anh yêu em.”



*********



Nhìn tờ giấy khám bệnh trên bàn tay Changmin run rẩy:



“Bệnh nhân Jung Yunho

Tình trạng bệnh án: Viêm dạ dày cấp tính chuyển sang ung thư, giai đoạn 3”



Yunho, Jaejoong, hai người sắp được đoàn tụ rồi!



-End-