12:33 PM
0
Author: Myta_iu_Dubu ( Mỹ Bamboo Sherlock)
Disclamer: không ai hết, dù ta đây rất muốn chiếm đoạt họ làm của riêng.
Rating: K.
Pairing: 2Min.
Warn: sweet.
Summary:khi học trò yêu thầy và thầy cũng thế...
Note: Fic này có hai phiên bản, một Ontae, một 2Min. Nên có ai đọc được fic giống thế này 98% thì đó cũng là của au nhá.

Fic tặng cho hai người:

@sara: unnie là người bảo em chuyển fic này thành 2Min nhá. Em tặng unnie đó.

@ ss Dark: 2min nhá. Cảm ơn ss thời gian qua luôn ủng hộ công cuộc viết lách của em. Mặc dầu nhiều fic là ss bị bắt buộc đọc.

* START*

- Taemin à! Chúng ta bắt đầu buổi học thôi.

- Thầy Minho...

-???

- ...thầy không có gì cần nói với em sao?

- Có chứ. Thầy chuẩn bị giảng bái này.

- KHÔNG!!! Không phải việc ấy. Em muốn thầy nói về việc xin nghỉ phụ đạo cho em kìa.

- Taemin...
.
.
.
Đó là đầu năm học cấp 3, lần đầu tiên tôi gặp thầy - thầy Choi Minho.

Tôi còn nhớ rõ, cái nụ cười như nắng ban mai mà thầy dành cho tôi. Và tôi còn nhớ những lời thấy nói khi vừa gặp tôi.

" Chào em, thầy là Choi Minho. Từ nay thầy sẽ phụ đạo riêng cho em. Mong chúng ta sẽ học cùng nhau thật tốt"

Lúc đó, không hiểu tại sao, trái tim bé bỏng của tôi lại không chịu ngồi yên trong lòng ngực. Tôi bị nụ cười ấm áp và giọng nói của thầy cuốn hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Và tôi biết, trái tim của tôi đã bị thầy nắm giữ.

Qua bố mẹ, tôi biết thầy là học sinh đứng trong top 10 của trường. Thầy cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi thôi. Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác không là bao, nên tôi học vói thấy rất tốt. Thầy giảng rất dễ hiểu. Còn điểm số của tôi thì cứ tăng dần theo từng ngày học cùng thầy. Bố mẹ tôi có vẻ cũng hài lòng vì điều ấy.

Nhưng bạn biết không? Điểm số của tôi cao, một phần là vì thầy dạy giỏi. Nhưng lý do chủ yếu là vì thầy thích những người học giỏi.
...
- Thầy thích người yêu sao này của thầy là người như thế nào? - Tôi hỏi.
- Thầy à? Thầy thích ai học giỏi, giỏi ơi là giỏi.
- Vậy... thầy nghĩ sao về tình yêu chênh lệch tuổi tác?
- Sao lại hỏi thầy chuyện ấy ? Cứ như em đang tìm hiểu thầy ấy. Bộ thích thầy à?

- Em... - Mặt tôi đỏ bừng - ... em chỉ muốn biết. Thầy không nói thì thôi vậy.
- um... cái này thì... còn tùy vào tình cảm của thầy nữa. Nếu người ấy yêu thầy và thầy cũng yêu nguồi ấy. Thì dù người ấy có nhỏ hay lớn tuổi hơn. Thầy cũng chấp nhận. Vì thầy yêu người ấy...

Thầy đã nói là có thể. Vậy là tôi có hy vọng phải không? Nếu thầy thích tôi thì tôi có hy vọng được hẹn hò với thầy, đúng không?

Nhưng quan trọng, thầy có tình cảm với tôi không?

Tôi đã nghĩ là thầy cũng thích tôi. Tôi có bằng chứng hẳn hoi đấy. Nè nhé!!!

Biết tôi thích sữa chuối, nên lúc nào đến thầy cũng mang cho tôi vài hộp. Bạn có biết là tôi hạnh phúc đến thế nào không? Cùng là loại sữa chuối thường ngày tôi uống, nhưng của thầy đưa thì nó lại ngon đến lạ kì.

Tôi rất hay chạm phải ánh mắt thầy nhìn tôi. Những lúc ấy, thầy sẽ tản ánh mắt đi nơi khác, mặt đỏ bừng. Nhìn yêu lắm.

Trong lúc tôi chú tâm giải bài tập mà thầy cho. Tôi luôn cảm giác rằng, thầy đang chăm chú nhìn tôi. Lén đưa mắt nhìn thầy, tôi thường bắt gặp thấy, nụ cười âu yếm thầy dành cho tôi.

Tôi chắc chắn 90% tình cảm thầy dành cho tôi. Gía mà bạn có thể cảm nhận những hành động và lời nói dịu dàng thầy dành cho tôi.

Nhưng 90% chắc chắn ấh tan biến nhanh chóng, khi tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của thầy cùng bố mẹ. Thầy xin nghỉ phụ đạo. Lý do là gì? Thầy không thích tôi ư?

.
.
.

Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi gặp Taemin là cuối cấp 3. Lúc ấy, tôi được mời làm gia sư phụ đạp riêng cho em. Từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị gương mặt thiên thần, tình cách đáng yêu của em thu hút.

Ngay cái lúc tôi vừa giới thiệu bản thân xong, em đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi mà kéo vào phòng học. Lúc ấy, tim tôi tưởng chừng như rơi khỏi lòng ngực. Đôi tay bé nhỏ của em quá ắm áp. Và tôi biết rằng, tôi đã yêu em từ lúc ấy.

Đúng! Đó là tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu mà tôi luôn tin tưởng tôn thờ.

Làm gia sư riêng cho em, mỗi tuần tôi được gặp em 3 lần. Ba lần thôi, nhưng cũng đã quá đủ để một kẻ như tôi có thể ở cạnh một thiên thần như em.

Biết em thích sữa chuối, nên lúc nào đến tôi cũng mang vài hộp cho em. Em vui sướng nhận lấy, làm tôi cũng thấy vui lây. Và em biết tôi thích chơi bóng rỗ, nên lúc nào kết thúc buổi học em cũng rủ tôi chơi.

Vì thế mà suốt một thời gian dài phụ đạo cho em, tiết học của chúng tôi luôn bắt đầu bằng sữa chuối và kết thúc bằng bóng rỗ.

Có một lần, trong giờ giải lao em đã hỏi tôi rằng. tôi nghĩ như thế nào về tình yêu chênh lệch tuổi tác.

Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng. Mà quan trọng là tình cảm mà tôi dành cho người ấy. Nếu đó là tình yêu thật sự, tôi sẵn sàng yêu. Tôi tin vào thứ tình yêu ấy. Vì tôi đang yêu một thiên thần, chính là em - Lee Taemin.

Tôi đã định sẽ giữ tình cảm này cho riêng mình thôi. Có thể tôi hèn nhát. Vì tôi nghĩ, một người như tôi không xứng đáng với em. Nhưng rồi, có lẽ ông trời đã quyết định, trao thiên thần là em cho tôi.

Gia đình tôi ở quê có tí chuyện, nên tôi phải về quê ít hôm. Có vẻ như em đã nghe thấy cuộc đối thoại của tôi với bố mẹ em. Và chính điều đó, đã làm nên một điều bất ngờ dành cho tôi.
Em cũng yêu tôi.
.
.
.
- Tại sao thầy lại xin nghĩ? Chả phải em với thầy đang học vói nhau rất tốt hay sao?

- Taemin à ...

- Em đã đạt được điểm cao. Là học sinh giỏi tự nhiên nhất trường đó thầy.

- Tae...

- Sao thầy không dạy em nữa? Thầy không thích em à?

Nói đến đó, Taemin khụy xuống sàn. Cậu không thể tin là thầy không thích cậu. Chết tiệt, đã thế nước mắt cũng chực chờ rơi.

- Taemin ... - Anh quỳ xuống cạnh cậu. Bàn tay ấm áp đưa lên, lau đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp - ... Sao em lại khóc?

- Thầy đừng nghĩ phụ đạo cho em - Cậu ôm chầm lấy anh - Em hứa là sẽ học thật tốt. Sẽ đứng nhất trường. Không phải thầy thích ai học giỏi à? Em sẽ học giỏi. Xin thầy đừng đi.

- Taemin, thầy không...

- Xin thầy đừng nói nữa. Em không thể sống thiếu thầy được. Em yêu thầy.

Minho ngạc nhiên với câu nói của Taemin. Có phải cậu vừa tỏ tình với anh không? Cậu nói là cậu yêu anh đấy. Anh có nghe nhầm không?

- Taemin à! Nghe thầy nói - Anh mỉm cười - Em yêu thầy thật á
- ... - Đỏ mặt.
- Vậy thầy có một tin vui và một tin buồn dành cho em. Em muốn nghe tin nào trước?
Cậu rời khỏi vòng tay của Minho, nhìn anh khó hiểu.

- Em nghe tin buồn trước.

- Thầy xin chia buồn với em, là thầy sẽ nghĩ phụ đạo cho em... một tuần vì phải về quê có chuyện.
- SAO? Vậy thầy không nghỉ phụ đạo cho em luôn á?
-... - Gật đầu.
- AAAAAA! - Cậu reo lên vui sướng.
- Thầy nghĩ là em đã nghe được cuộc nói chuyện của thầy với bố mẹ em. Nhưng em lại nghe không hết, đúng không?

Cậu gật nhẹ, gương mặt đỏ bừng. Ừ thì... tại mới nghe đến từ " xin nghĩ" là tai cậu đã ù lên hết cả rồi. Nên có nghe thấy được gì nữa đâu. Nhưng vì thế mà cậu đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh, mong giữ anh lại. Ôi trời! giờ cậu xấu hổ muốn chết luôn ấy. Lỡ thầy biết cậu thích mình, rồi ngại mà xin nghỉ luôn thì sao. A! Chắc cậu chết đó. Nhưng còn một tin vui mà. Nghe trước đã đi rồi tính.

- Thế tin vui?

- Tin vui là... là... thầy cũng thích em, Taemin à.
.
.
.
Các bạn có tin vào tình yêu không phân biệt tuổi tác không? Tôi thì tin vào điều ấy. Lúc này đây, tôi đang rất hạnh phúc. Tôi và thầy... à không, Minho hyung đang cùng nhau về quê. Và biết đâu, đây sẽ là lần ra mắt gia đình người yêu của tôi. Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ. Vì thế, ai mà biết được, có một ngày, thầy giáo và học trò lại là một đôi chứ.

The end.