1:16 PM
0
Chap6

Hắn có những người muốn gặp, cũng có những việc muốn làm, những nơi muốn đi, những thứ muốn ăn, những cái muốn thấy. Nhung tất cả những nguyện vọng đó ko thể trở thành sự thật. Có những người hắn ko muốn gặp nhưng vẫn phải gặp. Những thứ hắn ko muốn làm nhưng vẫn phải làm, những nơi hắn buộc phải đến, những thứ hắn buộc phải ăn, cả những thứ hắn buộc phải thấy. Đó là bởi những việc ko làm ko đưoc lại nhiều hơn những việc muốn làm. Thời gian trôi qua, cảm nhận của hắn ngày 1 trwor nên ít quan trọng hơn.

Hắn_ 1 quan văn yếu ớt của vương triều chosun, 1 vị quan thanh liêm, ko quản ngại khó khăn giúp nhân dân cứu nạn, được dân chúng yêu mến. Nhưng đâu ai biết tất cả chỉ là 1 vỏ bọc hoàn hảo. Khi đêm xuống thân hình mảnh dẻ kia đu trên những mái nhà, lanh lẹ lướt theo gió. Đôi mắt nâu sắc lạnh khuất sau chiếc mặt nạ xoáy sâu vào màn đêm tìm kiếm con mối. Hắn chính là Quỷ dạ xoa. Kế hoạch đang bước vào giai đoạn nước rút. Cha hắn đã bí mật liên minh được với nước Minh sẽ kéo quân sang đây trong nay mai. Chỉ cần bản tấu xin đánh của cha hắn được bệ hạ thông qua, nắm được binh quyền trong tay thì nhất định triều đại Wang sẽ được khôi phục. Nhưng việc ấy lại vấp phải sự phản đối của một số kẻ không biết điều. Đó cũng chính là lí do vì sao hắn lại ở đây. Tuy hắn nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không ra dáng trượng phu nhưng hắn lại là sát thủ giỏi nhất. Ngay từ khi còn bé hắn đã được rèn luyện, dạy dỗ để trở thành một cỗ máy giết người không ghê tay. Nguyên tắc của hắn khi hành xử chính là “ đánh rắn phải đánh dập đầu “. Vì thế tất cả nạn nhân của hắn không khỏi thoát được việc bị mất đầu. Khi để vũ khí của hắn chụp xuống đầu có nghĩa máu sẽ chảy và hồn sẽ lìa khỏi xác. Vì sao hắn lại sử dụng cách giết người tàn độc ấy ư? Đó là bởi đối với hắn chẳng có cách giết người nào chắc chắn như chặt đầu. Hắn không muốn để lại hậu họa. Hắn làm việc này không lẽ hắn không thấy ghê tởm? Câu trả lời là có. Hắn đã từng thấy ghê tởm. Nhưng ấy là đã từng. Chiếc đầu đầu tiên hắn phải lấy là của một cậu bé bằng tuổi hắn. Khoảnh khắc cái đầu lộn một vòng trên không trung mãi mãi ám ảnh hắn. Đôi mắt cậu bé mở to trừng trừng nhìn hắn. Nét bi thương ai oán ấy bị mờ đi vì dòng nước mắt. Lúc ấy hắn đã biết những gì hắn đang làm chính là sai lầm. Ngày ấy hắn đã nôn mửa khi bị máu tanh bắn vào mặt. Từng đêm hắn bị cơn ác mộng thân thể cậu bé trở về đòi đầu. Khi tỉnh giấc, mồ hôi hắn túa ra như tắm còn gương mặt vẫn còn đãm lệ. Nhưng đó là trước kia. Còn giờ... Bờ môi hồng khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Hắn tự thấy khinh bỉ chính bản thân.

Giờ đã là canh 2 nhưng góc sân sau vẫn sáng đèn. Kim đại nhân quả là 1 người tận tụy với công việc. Mái che cao khiến hắn ko thể xác định ngoài Kim đại nhân còn có những ai. Nhưng chờ đợi thế này cũng ko phải thượng sách. Phải hành động thôi.

Hắn nhẹ nhành đáp xuống sân. Nhanh như cắt, vũ khí của hắn đã lao vun vút trong ko gian tĩnh mịch, xé gió bay thẳng về phía Kim đại nhân.

“ Nghĩa phụ cẩn thận!!!”

Ngay khi người Kim đại nhân đang cứng lại vì sợ, 1 thanh niên đã kịp bay người lao ra ôm chặt cơ thể ông cũng lộn 1 vòng thoát khỏi nanh vuốt của Diêm vương.

Là hắn nghe nhầm. Hắn nghe nhầm rồi. Giọng cậu trầm nhưng vang vọng. Nó ko phải.

Vút.

Chiếc lồng chụp bay về tay hắn nhưu 1 con thú cưng trở về với chủ. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn nạn nhân của mình

Chết lặng

Bộ áo giáp ánh kim. Dáng người to cao vạm vỡ. Đôi lông mày hơi nhíu lại vì đau

Hắn ko nhầm.

“ Nghĩa phụ có sao ko?” Young Woon day day cánh tay Kim đại nhân, vồn vã hỏi

“ Ta ko sao. Còn con?” Ông lắc mạnh đầu như cố xoa tan cơn choáng. Khi định thần lại, ông nhận ra tay cậu đang chảy máu “ Con bị thương rồi”

“ Con ko sao. Nghĩa phụ mau rời vào nhà. Con sẽ đối phó với hắn” Young Woon đưa mắt nhìn xuống vết thương nơi tay phải, khẽ nhíu mày. Thứ vũ khí ấy quả nhiên lợi hại. Vết thương khá sâu. Máu từ đó chảy ra ướt đãm tay áo cậu. Cánh tay giật giật từng cơn. Nóng. Thật may vì cậu thuận cả 2 tay. Rút kiếm giắt ở hông ra, cậu đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn hắn. Cả người hán được phủ kín bởi màu đen còn gương mặt đã được che đi bởi chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa.

“ Ngươi chính là quỷ dạ xoa- kẻ mà dạo gần đây đang nổi nhưu cồn nhờ những vụ án giết hại các mệnh quan triều đình sao?”

Không có tiếng trả lời. Nhìn hắn quả chẳng có vẻ gì là muốn tấn công cậu cả.

“ Ko nói tức là khẳng định. Nếu vậy ta sẽ ko nương tay đâu” Nói rồi Young Woon lao vụt đến trước mặt hắn, vung kiếm sáng loáng.

Hắn cố tránh những đường kiếm uy lực của Young Woon . Tại sao cậu ko nhìn vào mắt hắn? Cậu có biết nó đã tối tăm và tuyệt vọng đến thế nào rồi ko? Đó ko phải Young Woon của hắn. Đôi mắt Young Woon nhìn hắn dịu dàng lắm, ko phải ánh mắt giận dữ, mạn dại này. Bờ môi cậu cừoi mỉm khi nghe hắn kể chuyện chứ ko mím chặt đến tím tái như bây giờ. Hắn phải làm gì đây, 1 lúc nữa quân lính đến thì khó lòng mà thoát.

“ Nạp mạng đi” Cậu vẫn lao vào hắn, đâm tới tấp

Khi hắn đang phải dốc hết sức vừa tránh cậu vừa giữ mình ko làm cậu bị thương thì trong gian phòng phía sau, 1 tiếng la thất thanh cất lên rồi tắt hẳn. Là tiếng của Kim đại nhân

Từ 1 gian phòng phía đông nam, 1 bóng đen phóng vụt ra. Và trên tay gã chính là chiếc đầu vẫn còn rỉ máu của Kim đại nhân

“ Nghĩa phụ!!!”

Tiếng Young Woon gào lên phẫn uất. Từ hắn, cậu chuyển hẳn mục tiêu về phía gã áo đen vừa xuất hiện. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì giận dữ. Như 1 con thú bị dồn vào bước đường cùng, cậu xông vào gã đâm loạn xạ

Hắn biết người vừa xuất hiện là ai. Nó chính là hầu cận thân tín nhất của hắn và cũng chính là sát thủ của Park phủ. Kim Junsu. Chỉ nhờ 1 cú ném, viên đạn khói nổ tung, mịt mù. Hắn cũng nhân thời cơ đó trốn thoát

Hắn biết cậu ghét hắn. Nhưng qua đêm nay thôi, cậu sẽ ko còn ghét hắn nữa. Cậu sẽ hận hắn.Từ giờ phút ánh mắt kia đỏ ngầu hòa với màu máu, hắn đã biết: Cậu chưa từng là của hắn

____________End flash back _________________

0