12:34 AM
0
part 2




Cả ngày hôm ấy, vẫn không hề có bất cứ tin tức gì. Không biết anh có liên lạc với những hyung kia không nữa. Cái điện thoại vẫn im lìm, như chưa từng được chủ nhân của số máy kia động đến. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Anh vô tình với nó đến vậy ư. Hay anh giận nó, vì trước khi anh đi nó không thèm chào lấy một câu, cũng không thèm ra tiễn? Vô lí, có bao giờ anh giận nó như vậy đâu, hơn nữa chắc anh cũng thừa thông minh để hiểu được tâm trạng và cảm xúc của nó lúc bấy giờ chứ. Làm gì có ai có thể tười cười được khi nghe cái tin như sét đánh ngang tai ấy. Và nó cũng vậy thôi.



Ánh chiều tà dần buông, thay thế cho cái nắng gắt oi ả của trưa hè nóng bức, rồi thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi, cho tới khi màn đêm buông xuống, không gian xung quanh lại về với màu đen quen thuộc. Tập luyện, tập luyện và tập luyện. Ngày hôm nay của nó trôi qua như thế. Lại trở về kí túc xá, đặt lưng lên chiếc giường của mình, nhịp sinh học của nó như chẳng khác hôm qua , có điều, hôm nay nó sẽ không ngâm mình rồi ngủ quên luôn trong phòng tắm nữa. Giờ anh không có ở đây, sẽ chẳng ai bế nó ra đâu. Và nó cũng mệt rồi. Nhắm mắt thật chặt, với tay lấy chiếc chăn rồi quấn 1 vòng quanh người như con sâu nhỏ, nó cuộn tròn lại và ngủ một giấc ngon lành. Giờ nó sẽ mặc kệ tất cả, đằng nào thì có nhớ hay có mong đi chăng nữa, thì anh cũng có biết đâu, thế thôi thà nó cứ tự thưởng cho mình một giấc ngủ còn hơn cứ ngồi đây mà chờ đợi. Choi Minho, anh được lắm, về rồi sẽ biết tay nó




--




Cậu bé cứ ngây ngô ôm nỗi buồn lên giường đi ngủ, mà đâu biết rằng, ở phía gian phòng bên kia, 3 con người, 3 cái đầu đang chụm lại, bàn tính những chuyện mà chỉ có trời mới biết. Chỉ duy nhất có 1 điều chắc chắn, đó là maknae bé bỏng và ngọn lửa quyến rũ kia sẽ là nạn nhân mới cho một trò lừa tinh quái








--






Toàn bộ ngày 20, 4 đứa phải è cổ ra tập luyện và chuẩn bị cho concert đợt này diễn ra trên chính Seoul, thay vì tận Nhật Bản xa xôi như vài tháng trước. Tuy rằng đã tổ chức rất nhiều buổi diễn tương tự rồi, nhưng những màn trình diễn vẫn đòi hỏi chất lượng kết quả cao nhất. Vì thiếu mất Minho, nên cả 4 hầu như chỉ tập để quen với sân khấu và sắp xếp đội hình là chính. Ngoài ra lần này còn có vài tiết mục solo mới khá được đón đợi, nên lại càng cần phải chỉnh duyệt cẩn thận hơn.



Chạy chương trình suốt cả ngày khiến nó không còn có thời gian và sức lực để buồn hay nhớ nữa nữa. Cứ chạy đi rồi lại chạy lại suốt mấy tiếng liền, được nghỉ ngơi tầm 15 phút rồi lại vào guồng quay mới. Lần này anh vẫn chỉ diễn lại bài solo cũ, nên mọi người cũng khá an tâm, không cần lo chuẩn bị gì nhiều, nhưng nó thì khác. Concert ở Hàn sau thời gian dài bên Nhật, nó muốn chuẩn bị một tiết mục gì đó đặc biệt dành tặng cho những người đã luôn ủng hộ và yêu quý nó trong suốt thời gian qua. Vậy nên mới có sự ra đời của màn song ca giữa nó với appa Jonghyun





--




Sáng ngày 21


- Mọi người, em về rồi đây – Anh mệt mỏi kéo lê cái thân người hơn mét 8 vào phòng khách


- Cậu có ra ăn sáng cùng mọi người luôn không, tôi chuẩn bị xong rồi đây – Key là người đầu tiên lên tiếng


- Có, mình vào luôn đây – Cố nhấc người dậy khỏi cái sofa, anh từ từ đi vào phòng bếp.


- Hey, quay film thế nào rồi – Jonghyun hyung nói thay cho lời chào đón. Cả Onew hyung cũng đang ngồi sẵn trong này với cái đùi gà cầm trên tay


- Em ổn, cũng quay được kha khá rồi. Nói chung là không có gì trắc trở - Anh trả lời trong khi ngồi xuống chiếc ghế của mình – Mà Minnie đâu rồi?


- Nó vẫn còn đang ngủ, vì hôm qua tập nhiều quá nên chắc giờ vẫn còn mệt


- Để mình vào đánh thức em ấy dậy – Anh sốt sắng đứng lên, anh muốn gặp nó lắm rồi


- Thôi, cậu vừa mới về, cứ ngồi nghỉ đi, để Onew hyung đi đánh thức thằng bé dậy là được rồi


- Uhm – Onew hyung sau khi nghe Key nhắc đến tên mình, thì cũng lẳng lặng bỏ gà xuống mà đứng lên



Thú thực, anh chẳng muốn như vậy chút nào. Mệt thì có mệt, nhưng anh vẫn là người đánh thức nó, vì anh biết, khuôn mặt thiên thần của nó khi ngái ngủ đáng yêu đến nhường nào. Không muốn cho ai khác ngoài mình ra nhìn thấy điều đó, kể cả mấy vị hyung. Nhưng Key đã nói, nên Minho đành ngồi im nhìn Onew hyung đi về phía phòng có người yêu bé nhỏ của anh đang say giấc. Mới chỉ có 3 ngày thôi, mà sao anh có cảm giác như đã 3 năm rồi vậy. Anh muốn gặp nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn hôn lên đôi môi của nó. Anh sắp phát điên vì nhớ nó rồi. Cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống không yên. Hình như có lửa trên chỗ ghế anh ngồi thì phải.



Suốt 3 ngày quay film ở trường quay xa, chưa lúc nào anh không nhớ về khuôn mặt, nụ cười của nó. Hình ảnh của nó vẫn cứ luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Ngày anh đi, nó chẳng thèm ra tiễn, cũng chẳng thèm nói với anh lời chào tạm biệt. Anh buồn lắm, nhưng cũng chẳng dám giận, vì anh biết, nó còn buồn hơn anh. Anh đã nói với nó sẽ cùng nó đón ngày sinh nhật thứ 20, sẽ tặng cho nó món quà đẹp nhất – món quà mà anh đã chuẩn bị suốt mấy tuần qua. Nhưng vì công việc, nên tất cả các dự định ấy đành phải gác lại sang một bên.



Ngày sinh nhật nó, anh không dám nhắn một tin, cũng không một lần dám nhấc máy lên gọi một lần. Vì anh sợ. Anh sợ mình sẽ nhận được tin nhắn nói rằng nó nhớ anh. Anh sợ nghe giọng nói trong trẻo và dễ thương của nó, thì thế có Chúa, anh sẽ bỏ hết tất cả để quay về bên nó. Có lẽ, anh đã yêu nó nhiều quá mất rồi. Đã bao lần trong 1 ngày, anh cầm lấy cái điện thoai, quay số của nó mà không dám bấm nút gọi, đã bao lần anh viết sẵn một tin nhắn thật dài, rồi lại tự mình xóa đi. Giờ ở đây, mường tượng ra khuôn mặt thiên thần đang đón chờ mình về, anh không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười hạnh phúc. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, các ngón tay không ngừng ngõ ngõ theo nhịp đập liên hồi của con tim



Nhưng có một điều Minho không biết, tất cả những biểu hiện ấy, đều không qua được đôi mắt tinh ranh của Key



- Á, á á, Onew hyung ơi, tha cho em đi mà, em dậy, dậy ngay đây – Tiếng hét thất thanh của nó từ trong phòng làm tất cả mọi người phải bỏ dở công việc của mình lại để hướng về nơi phát ra âm thanh


- Minnie nó làm sao thế, để mình đi xem – Minho nhanh chóng đứng dậy, anh đã sốt ruột lắm rồi, giờ lại còn xảy ra chuyện gì nữa thế không biết



Chạy một mạch vào phòng mình, vì quá chú tâm đến Minnie bé nhỏ, mà anh đã không để ý đến hai nụ cười gian xảo nở ra trên môi của hai con người trong bếp, đang cúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, bụm miệng cố không cười thành tiếng




- Minnie à, em…..


- Tha cho em đi Onew hyung, em dậy rồi mà, đừng cù em nữa.


- Dậy mau thằng nhóc – Onew hyung thôi không trêu nó nữa, mà trèo xuống khỏi giường



Minho mở cửa bước vào, sững sờ với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Nó đang nằm trên giường, chỉ mặc độc một cái áo của anh, dài quá phần bắp đùi. Mấy cúc áo phía trên còn đang trong tình trạng để mở, hai bên vạt áo xộc xệch,lộ rõ ra phần cổ trắng ngần. Mái tóc rồi bù cùng khuôn mặt còn đang ngái ngủ làm nó trở nên quyến rũ đến vô cùng. Tuy nhiên, điều làm anh bất ngờ hơn cả, là cái cách Onew hyung đang ngồi trên người nó. Cặp chặt hai chân vào vòng eo thon nhỏ, trong khi hai bàn tay cứ không ngừng động chạm vào những chỗ nhạy cảm trên người nó, thằng bé buồn quá, không chịu được rồi oằn người lên, trông càng gợi tình hơn.



- Hai người đang làm cái trò gì vậy? Giỏi thật đấy, tôi mới đi có mấy ngày, mà em đã tìm được đối tượng khác cho mình rồi sao – Minho nói với bộ mặt đằng đằng sát khí



- Ủa, em vào từ lúc nào vậy Minho? Con heo kia ham ngủ quá cơ, làm thế nào mà hàng sáng em đánh thức được nó dậy thế - Leader của SHINee bước ra cửa, cố tình bơ đi sự tức giận trên khuôn mặt anh – Lần sau nhớ bảo hyung đấy, nhớ hôm em không có nhà, anh còn có cách mà gọi nó dậy nhẹ nhàng hơn – Vỗ vỗ vài cái lên vài rồi nhanh chóng chuồn thẳng



Khi chỉ còn lại 2 người


- Minho hyung, không phải như hyung nghĩ đâu


- Được lắm, Lee Taemin. Không phải như tôi nghĩ à, vậy em biết tôi đang nghĩ cái gì không?


- Em..


Giận


Chỉ một từ duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này. Vừa xong công việc, anh đã tức tốc chạy về bên nó, vậy mà cuối cùng, lại được nhìn thấy màn kịch hay này đây. Sao nó lại ăn mặc hớ hênh như thế trước mặt mọi người chứ, kể cả là Onew hyung đi chăng nữa. Chẳng lẽ nó lại không biết, những lúc như thế này, nó quyến rũ lắm sao. Và làm sao anh có thể nói ra được, sáng sáng, anh đâu phải làm gì để đánh thức nó dậy. Nó vẫn luôn nằm ngủ thật yên bình trong vòng tay anh, gối đầu lên cánh tay anh rắn chắc, cho dù anh có kêu than tê hay mỏi thế nào thì nó vẫn không chịu buông. Khi muốn nó dậy để kịp với kế hoạch buổi sáng sớm, anh chỉ cần buông lỏng thiên thần trong tay mình ra, rồi thổi thật nhẹ vào tai nó. Mất đi hơi ấm, lại cộng thêm việc nhột nhột ở tai – nơi mà nó cho là nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, thì nó sẽ dậy ngay lập tức. Nó sẽ mở mặt, lấy tay dụi dụi và nhìn anh, mỉm cười thật đẹp. Anh cũng sẽ cười với nó, hôn thật nhẹ lên đôi môi của nó, thay cho lời chào buổi sáng tốt lành




Vậy đấy, Onew hyung bảo anh dạy lại cho hyung ấy, thì anh phải bảo làm sao. Chẳng lẽ lại tự thú nhận rằng, đấy là những điều chỉ riêng anh mới được làm, cơ thể nhỏ nhắn ấy chỉ mình anh được ôm lấy.


- Taemin – Minho cố nén cơn ghen đang chảy hừng hực trong mình để đến bên nó


Tóm chặt lấy hai cánh tay gầy gò của nó, bắt ép nó phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình. Một đôi mắt đang hừng hực lửa ghen tuông, có thể nhìn thấy rõ cả những tia máu đỏ nổi bật bên trong. Ôm chặt lấy nó, ôm chặt đến mức nó không thể cựa quậy hay nhúc nhích được, nó phải lên khe khẽ


- Đau…đau…


- Minnie à… - Buông nó ra trong sự tức giận đến tột độ, nhưng anh cũng không nghĩ, mình lại có thể làm đau nó đến thế


- Hyung buông em ra đi, em còn phải đi đánh răng nữa. Mà hyung đi quay về chắc cũng mệt rồi, nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. – Nó nói bằng chất giọng đều đều, rồi nhanh chân bước vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại, khi anh vẫn chưa kịp có thêm phản ứng nào




Ngồi tần ngần trên chiếc giường vừa mất đi hơi ấm, có một chút cái cảm giác gọi là hụt hẫng xen lẫn ghen tị đang dâng lên trong lòng anh ngay lúc này. Nó vấn giận anh sao? Không lẽ nào lại như vậy. Đáng nhẽ người giận lúc này phải là anh mới phải chứ, sau khi nhìn thấy cái cảnh nó nằm dưới người con trai khác, với một bộ dạng không thể gợi tình hơn. Nhưng sao nó lại phản ứng như vậy?



Phía bên kia cánh cửa, nó cũng có tâm trạng khó hiểu chẳng kém gì anh. Nó thừa hiểu anh ghen, sống cùng với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ nó còn không biết anh sẽ thấy sao khi nhìn cảnh nó nằm trên giường với Onew hyung lúc nãy. Nhưng nó còn giận anh lắm, nó sẽ làm mặt lạnh cho coi, cứ để kệ cái tên mắt ếch ấy ghen tuông đi. Ai bảo làm nó buồn đến như vậy chứ, vì ai mà nó đã khóc đến sưng cả mắt vào chính đêm sinh nhật của mình




Vốc từng vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng ăn ngồi với mọi người. Anh cũng đã ra đấy rồi. Sau mấy ngày, cả 5 người mới lại ngồi ăn chung bàn buổi sáng như thế này. Appa và umma nó vẫn đang thì thầm to nhỏ về điều gì đó, Onew thì đang bận bịu với cái đùi gà mới chiên thơm nức mũi. Chỉ có anh là trầm tư hơn cả.



--



- Taemin à, lần sau mà em cứ ngủ như heo thế nữa, thì hyung sẽ không nhẹ tay nữa đâu – Onew nói, mồm vẫn nhồm nhoàm nhai nốt miếng gà cắn dở - Minho từ nay nó KHÔNG-CÓ-NHÀ thường xuyên, nên hyung sẽ phải là người đánh thức em dậy đấy – 3 từ “không có nhà” được Onew nhấn mạnh một cách cố tình


- Vâng, em biết rồi mà. Đừng cù em nữa – Nó phụng phịu, chu ra cái mỏ của mình


- Thì cùng lắm là mấy ngày ấy con sang phòng Onew hyung ngủ là được mà – Key thêm vào


- Đúng đấy, appa cũng nghĩ đó là ý kiến hay – Jonghyun cũng hùa vào phụ giúp với Key


- Vậy thì cứ quyết đinh thế đi – Onew kết thúc màn thảo luận của cả nhà



Ba con người cứ thao thao bất tuyệt về việc ăn ngủ của nó, trong khi không thèm để ý xem, nhân vật chính có đồng ý hay không, hoặc cảm thấy thế nào. Nó cứ đơ ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm nay cả ba người kì lạ lắm, như đang âm mưu bàn tính chuyện gì ấy. Ngay từ lúc Onew hyung vào gọi nó dậy, nó đã thấy lạ rồi, sáng hôm sinh nhật, hyung ấy cũng chỉ đứng ngoài và đập cửa thôi mà, sao hôm nay lại trèo vào tận nơi thế.



Minho cũng nhận ra được điều gì đó bất ổn trong lời nói và hành động của mấy vị hyung, nhưng chỉ không hiểu là tại sao. Mà lúc này thì anh cũng chẳng muốn nghĩ lung tung nữa, anh đang giận nó đến như vậy, thì con tâm trí đâu anh nghĩ đến 3 con người kia nữa.


- Sao cậu cứ quyết định thay thằng bé vậy? Sao không hỏi ai mà cứ tự mình đưa ra thế? – Anh tức giận lây sang cả Key, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn


- Tôi nói thế là sẽ như thế, cậu không có quyền phản bác – Key gằn giọng – Đợt này cậu đi suốt, không sang ngủ với Onew hyung, thì ai sẽ lo cho con trai tôi


- Được rồi mà umma, con sẽ suy nghĩ mà. – Nó cuối cùng cũng lên tiếng – Chúng ta nhanh lên thôi, sắp đến giờ duyệt sân khấu rồi


- Uhm, mọi người cũng ăn nhanh lên, còn nghỉ ngơi được một chút, chắc khoảng 1 tiếng nữa, ô tô sẽ đến đón chúng ta ra thẳng sân vận động luôn.



Bữa sáng lại tiếp tục diễn ra một cách lặng lẽ, như nó vốn có. 5 con người là 5 ý nghĩ trái ngược nhau đang diễn ra trong đầu. Vui vẻ có, hạnh phúc có, buồn bã và ghen tuông cũng có, thậm chí có cả những kế hoạch tính toán, tuy nhiên vẫn chỉ có 1 cái đầu đang không nghĩ gì cả




--




Không lâu sau bữa sáng, thì tiếng còi xe ô tô cũng vang lên, đón năm con người tới địa điểm biểu diễn. Jonghyun, Key và Onew vẫn thì thầm to nhỏ, rồi cười khúc khích với cái mưu mô ác quỷ mà mình bày ra, trong khi nó hồi hộp cho những màn trình diễn tối nay. Chỉ có riêng anh là trầm lắng hơn cả. Một phần vì mệt mỏi sau ba ngày làm việc liên tiếp, lại cộng thêm một chuyến đi dài vất vả, nhưng cũng một phần lớn hơn là vì thái độ của nó. Điều này làm anh lo lắng. Nó chẳng giống nó của thường ngày chút nào. Bình thường nếu nó có giận anh đi chăng nữa, thì nó sẽ tỏ thái độ giận dỗi thấy rõ, còn lần này, sao nó cứ lạnh tanh, như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Anh sợ cái phản ứng này của nó, lạnh lùng, và coi anh như vô hình, ngay cả khi anh đang đứng trước mặt nó.




Xe bon bon trên tuyến đường dài, mới có buổi sáng mà đường ra sân vận động đã khá đông đúc rồi, họ phải cố gắng lắm mới có thể đi vào bên trong mà không có ai nhận ra.






--




Tối đến, ánh đèn từ những lightstick làm cả sân vận động ngập tràn trong màu xanh ngọc trai quen thuộc. Tất cả đều như bị nhấn chìm trong làn sóng màu xanh ấy. Một không gian bao phủ bởi những tiếng reo hò cổ vũ, bởi những ánh mắt đang chờ đợi trong niềm háo hức, và cả những tình cảm nồng ấm họ đang dành cho 5 con người đứng ở trên sân khấu kia



Cả năm người đứng cạnh nhau, quây lại thành một vòng tròn, năm cánh tay đặt vào làm một, hô vang quyết tâm chinh phục những trái tim con người đang ngồi bên dưới. Jonghyun, Key và Onew hyung đã tản ra, từ từ đi đến vị trí đứng của mình, để chuẩn bị bước lên sân khấu. Giờ chỉ còn lại anh và nó.



Minho không nói gì, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó Đã 4 năm trôi qua, bàn tay ấy không còn run bần bật, đổ mồ hôi giống như lần đầu bước lên sân khấu của thằng nhóc 16 tuổi nữa, nhưng vẫn còn đây cái cảm giác thân quen, cái cải giác mà anh muốn sống mãi bên trong. Nó đứng im cho anh cầm tay, không một phản ứng, nhưng cũng không hề cự tuyệt. Nó giận anh nhiều, nhưng nó cũng nhớ lắm bàn tay to và ấm của anh. Nó không nghĩ được gì nữa, chỉ mong muốn thời gian như ngừng lại, để nó với anh được ở bên nhau lâu hơn . Minho xoay người nó lại, rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt nó, đôi mắt trong veo, đôi mắt của người mà anh yêu tha thiết



- Minnie à, tha lỗi cho anh, có được không? Anh biết, sáng nay mình có hơi quá lời – Anh hỏi nó, bằng thứ giọng khẩn khoản nhất mình có


- Em….



- Cả hai đứa có nhanh lên không thì bảo, còn có 2 phút nữa thôi đấy. Giờ vẫn còn đứng đó mà anh anh với em em, làm cái gì thì về nhà làm tiếp



Giọng Key oang oang, làm cả hai đứa con giật mình, xấu hổ quay đi. Nó nhanh chóng đi về phía vị trí đứng, bỏ lại anh thất thần phía đằng sau lưng. Anh vẫn chưa có được câu trả lời của nó. Vậy nó đã tha thứ cho anh chưa?



--




Tiếng reo hò, la hét, cả tiếng vỗ tay như hòa chung vào với tiếng nhạc xập xình của những bài hát quen thuộc. Thời gian là thứ duy nhất trôi đi lúc này, còn tất cả, thì vẫn y nguyên như lúc ban đầu. Bên dưới, sự cổ vũ cuồng nhiệt chưa bao giờ chấm dứt, bên trên, những màn trình diễn đầy lửa nhiệt huyết đang tiếp tục một cách mạnh mẽ. Ngọn lửa của đam mê và khát khao vẫn bùng cháy trong huyết quản của cả 5 con người ấy, cháy như thể không bao giờ tắt.



Đến màn solo của nó và Jonghyun appa, đây là món quà nó muốn dành tặng cho những fan hâm mộ luôn ủng hộ nó bây lâu này. Nó mặc một bộ đồ màu đen, điểm thêm như chi tiết ánh lên sắc bạc tỏa sáng, mái tóc nâu và màu mắt xám khói như càng ăn nhập, tăng thêm sức cuốn hút của bộ quần áo, và đương nhiên của cả chính nó. Jonghyun appa hôm nay không mặc áo. Đây là điểm mới appa bảo appa mới nghĩ ra, anh sẽ ghi tên tất cả những fansite anh nhớ lên trên lưng mình, coi như một lời cảm ơn và ra biểu diễn cùng với nó. Chiếc quần jean màu trắng bó sát, càng tôn lên nét đẹp rắn rỏi của nửa thân người phía trên. Cơ thể cuồn cuộn những múi cơ bắp, cơ bụng sáu múi và nước da màu vàng đồng như tạc tượng nổi bật trên cạp quần màu đen. Hàng chữ sau lưng hiện rõ hơn khi những thớ cơ ấy gồng lên tạo nên một nét đẹp hoàn hảo. Jonghyun appa của nó hôm nay đẹp như một vị thần



Đứng trong cánh gà chuẩn bị, Key umma đang giúp Jonghyun hoàn thành nốt những bước chuẩn bị cuối cùng. Nhìn hai người trông thật đẹp đôi và hạnh phúc. Bất giác, nó nhớ đến anh. Đã không ít lần anh của nó khoe thân trên sấn khấu cùng với tiếng la ó không ngớt của fan hâm mộ bên dưới. Anh không có cánh tay to cuồn cuộn như appa, nhưng cánh tay anh hàng đêm vẫn vươn ra ôm lấy cơ thể nó, làm cái gối thật êm và vững chãi cho nó gác đầu lên ngủ một giấc thật ngon lành. Cơ bụng tuyệt đẹp mà nó từng được chạm vào, vòm ngực rắn chắc nó vẫn rúc đầu vào mỗi đêm, anh của nó đẹp và quyến rũ theo cách riêng mà chỉ mình nó biết.



Màn trình diễn bắt đầu với sụ xuất hiện nóng bỏng của Jonghyun appa, nhìn thấy thân người bán khỏa của appa nó, bên dưới không thể kiềm chế được những tiếng hét đầy phấn khích. Rồi nó cũng xuất hiện. Cả 2 hôm nay sẽ biểu diễn lại ca khúc Internet war từng lẫy lừng một thời của huyền thoại Seo Taiji.



Sau phần của nó sẽ là Key umma. Đứng đợi sau sân khấu cùng nụ cười có đôi phần gian xảo, cậu gọi


- Minho à, Onew hyung, có thấy yeobo của em quyến rũ không – Key nói, trong khi thân người vẫn lắc lư theo điệu nhạc


- Ừ, nhìn nó với Taemin biểu diễn thật–là-ăn-ý – Onew hyung cũng hùa theo, cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng




Minho vẫn đứng đó, im lặng và ngắm nhìn. Thiên thần của anh hôm nay trông khác quá. Màn trình diễn này anh đã xem cả 2 diễn tập đến cả chục lần, nhưng chưa lần nào anh lại thấy khó chịu như hôm nay. Bình thường chỉ đơn giản có vài động tác nhảy mạnh mẽ và phức tạp cùng với nhau, còn hầu như mỗi người đều đứng riêng về một phía mỗi bên sân khấu. Còn bây giờ, cả nó lẫn Jonghyun hyung đều đang đứng ở trung tâm, quay mặt về phía nhau và hát, cứ như thể đang hát tặng cho nhau vậy. Hơn nữa Jonghyun hyung lấy đâu ra cái ý tưởng không mặc áo để lên sân khấu đó chứ. Lại còn có những hành động thân mật như thế với nó là sao. Trong cơ thể anh lúc này, hàng nghìn mạch máu nhỏ ly ty như nhất loạt cùng hoạt động một lúc. Cảm giác thật nóng bức, khó chịu và có phần bứt rứt không yên. Anh cứ đứng đó nhìn nó, mà không hề biết rằng, bàn tay mình đã nắm chặt lại từ lúc nào. Ghen




Bỗng tiếng la hét tự nhiên trở nên to và mạnh bất thường hơn. Cả 3 nhìn lên, chỉ có hai con người phía sau không phản ứng gì, còn anh, dường như anh không tin vào cảnh trước mắt mình đang nhìn thấy nữa. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy. Điều anh vừa thấy kia, có phải là sự thật không? Jonghyun hyung đang tiến lại gần phía nó, luồn tay túm vào tóc nó, rồi tiếp theo là một loạt những chuỗi hành động khiến anh cảm thấy càng ngày, cơn ghen của anh dường như càng bùng nổ rõ rệt hơn .Nắm tay thít chặt lại, móng tay như muốn cắm sâu vào da thịt cho tới khi rướm máu



Nó đang đứng đó, trên sân khấu, thể hiện màn trình diễn với tất cả lửa bên trong cơ thể mình. Thực chất màn tập luyện, nó sẽ đứng về phía bên phải sân khấu, còn Jonghyun appa thì phía bên trái, nhưng trước khi lên biểu diễn, nó nghe Key umma bảo rằng, đứng ra giữa phía trung tâm thì sẽ đẹp hơn, và tạo hiệu ứng tốt hơn. Nó không hiểu ý umma cho lắm, nhưng vốn là đứa ít khi nghĩ sâu xa, lại quá tin tưởng umma của mình, nên nó cứ làm theo mà không hề thắc mắc.



Đến tầm giữa của bài hát, khi Jonghyun appa của nó đi lại gần phía này hơn, nó vẫn cứ chuyên tâm, tập trung toàn bộ trí óc vào bải hát không để ý gì đến xung quanh. Jonghyun tiến lại gần sát, luồn một tay vào mái tóc của nó, nhưng không phải là vuốt thật nhẹ nhàng như cái cách Minho vẫn làm, mà tóm thật mạnh. Appa nó còn lại gần hơn nữa, cánh tay ghì chặt trên đầu ép cổ nó ngửa ra, rồi dùng môi mình tạo nên những hành động mơn trơn trên phần cổ và gương mặt nó. Bài hát vẫn cứ tiếp tục, nó thắc mắc không hiểu vì sao appa nó lại làm như vậy, nhưng âm nhạc và sân khâu không cho phép nó dừng lại. Nó vẫn nhắm mắt, nhưng rồi làm hành động vùng vẫy và ẩn appa nó ra. Cả hai lại nhìn nhau và tiếp tục hát, cho tới khi phần biểu diễn hoàn thành




Hàng loạt đèn flash nháy liên tục trước cảnh tượng nóng bỏng vừa xảy ra trên sân khấu. Nó cũng có phần ngơ ngác, nhưng không phải hồi trước, Key umma với nó cũng làm mấy trò đó trên sân khấu còn gì. Mà nó lúc đó còn đang mặc trên mình bộ đồ của con gái, với mái tóc vàng óng ả và chiếc váy không thể ngăn hơn, may mà còn có quần tất phía bên trọng. Lần này nó vẫn kín cổng cao tường từ trên xuống dưới, thì còn có gì mà nó phải băn khoăn đâu. Khẽ tỏ vẻ hài lòng với suy nghĩ của mình, nó mỉm cười cầm tay appa nó giơ lên cao, rồi cúi chào khán giả. Vui vẻ bước vào trong cánh gà với nụ cười trên môi khi nghĩ đến màn trình diễn thành công ngoài sức mong đợi. Nhưng nó có biết đâu, ở bên trong này đây, có một người không nghĩ như vậy



Anh đứng chết lặng ở đó, nhìn thấy nó mỉm cười, mà như hàng ngàn mũi dao đang đâm thẳng vào tim. Nó có hiểu cảm giác của anh lúc này không, sao nó vẫn có thể làm anh đau đến thế. Nhìn người con trai mình yêu thương bằng tất cả trái tim đang tươi cười với người khác, thể hiện cả sự thân mật ngay trên sân khấu trước hàng triệu con mắt fan hâm mộ, thực sự anh thật đau lắm. Cái cảm giác ghen tuông lúc này đang lấp đầy tâm trí anh, không còn nghĩ thêm được gì nữa rồi.



Suốt cả buổi concert hôm nay, Minho không khác gì người không còn sự sống. Anh vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn nói chuyện và vẫy tay chào khán giả, nhưng trong tâm trí anh lúc này, chỉ còn lại hình ảnh của nó. Cũng may là chỉ còn có vài bài hát cuối, vậy nên tất cả vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến tận phút cuối cùng.




--



Buổi concert đầu tiên kết thúc tố đẹp trong tiếng reo hò của hàng ngàn người ngồi phía bên dưới. Ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tắt, thì những cây lightstick màu xanh ngọc trai vẫn bật sáng, vẫy thật đều theo nhịp hô vang 2 chữ SHINee. Màu xanh vẫn bao trùm lấy cả không gian, sáng rực trên nền đen huyền ảo. Đẹp đẽ đến nao người




Cả năm lại lên xe trở về kí túc xá. Jonghyun, Key và Onew ngồi phía đằng sau, còn nó và anh ngồi song song ở hàng ghế trước. Nó có vẻ vui hơn nhiều so với 2 ngày trước. Mệt thì mệt thật, nhưng cứ mỗi khi được đứng trên sân khấu với những bài nhảy quấn hút, thì nó như quên hết cả buồn phiền chất chứa trong người. Đêm nay, khi về đến nơi, nó sẽ nói với anh mọi điều nó nghĩ.



Khẽ đưa mắt nhìn sang người con trai đang ngồi ở phía đối diện. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày đen và rậm đang nhíu lại vào với nhau, toàn bộ khuôn mặt đều toát lên vẻ uể oải và khó chịu. Khẽ nhấc tay, chạm vào tóc anh. Minho mở mắt, nhưng lại nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm nhất từ trước đến giờ. Anh không gạt tay nó ra, nhưng lại bất ngờ quay đầu về hướng khác. Cánh tay nó cũng từ đó mà hạ xuống theo. Anh đang tránh mặt nó



Nếu hai người ở trên đang ở trong tâm trạng khó chịu và buồn bực bao nhiêu, thì ba con người ở bên dưới lại hí hứng và khoái trá bây nhiêu. Vậy là cái kế hoạch của Key đã thành công đến hơn một nửa, chỉ còn chờ vào sự phản ứng của đôi trẻ nữa thôi. Nhưng cũng cần cho thêm chút gia vị cho đậm đà chứ


- Hôm nay con biểu diễn hay lắm Taeminnie. Nhất là-màn-hát-đôi-với-Jonghyun-hyung! – Key bắt đầu lên tiếng cho một màn trình diễn thú vị phía sau sân khấu



Bất chợt nhắc đến màn biểu diễn, nó thấy hơi ngại và xấu hổ, khi Jonghyun appa lần đầu tiên làm như vậy. Appa và umma nó, đúng là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau. Ở concert lần trước thì umma nó bắt hát My first kiss, cũng có màn thân mật y như lần này. Nó mỉm cười vui vẻ nhận lấy lời khen mà đâu biết rằng, đang có một ánh mắt nhìn nó với nỗi đau đớn đến tột cùng



Anh không hề ngủ, nói đúng hơn là không thể ngủ được. Mệt mỏi của bao ngày qua cộng dồn lại tất cả lúc này đây, nhưng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Nỗi ghen tuông như đang chiếm trọn, làm chủ con người anh, Minho không còn là bản thân mình nữa. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, là hình ảnh của nó lại hiện ra. Hình ảnh một Taemin bé nhỏ nằm quyến rũ trên giường với bộ quần áo xộc xệch sáng nay, hình ảnh một Taemin sexy trên sân khấu với Jonghyun hyung. Mở mắt ra nhìn, lại là hình ảnh nó tươi cười dễ thường, nhưng mà với một người khác. Chỉ nghĩ đến đây thôi, là đã quá đủ cho anh rồi, sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn, mà anh cũng là con người đấy. Nghe thấy câu nói ấy của Key, anh lại càng cảm thấy khó chịu hơn, cái gì mà hay ho chứ, lại còn nhấn mạnh mấy chữ đằng sau nữa. Cậu không thấy ghen sao, Key? Khi tận mắt cậu cũng chứng kiến cảnh tượng ấy.



- Vâng, nhưng tại sao umma lại bảo con diễn ở giữa sân khấu chứ không phải ở hai bên như đã tập – Nó ngây thơ hỏi lại


- Thế con không thấy làm vậy tạo được hiệu ứng cao hơn hẳn sao – Cậu nói với điệu cười ma mãnh quen thuộc – Khán giả vỗ tay rất nhiều đó


Nó cười tươi trước câu nói của umma mình, còn anh thì lại càng nhíu hai chân mày vào nhau rõ hơn. Tức giận


- Em thấy điều đó thích thú lắm sao Taemin? – Anh quay ra hỏi nó, có chút mỉa mai pha lẫn sự đớn đau trong giọng nói


- Hyung nói thể nghĩa là sao?


- Em lại còn hỏi tôi vì sao nữa ư? – Nhếch mép cho một nụ cười méo xệch – Em thật là làm tôi không ngờ đấy. Tôi nghĩ rằng, mình đã hiểu nhầm em, nhưng hình như không phải vậy


- Rút cục hyung đang ám chỉ điều gì – Lần này thì nó cũng không thể chịu đựng hơn được nữa mà quát lên. Sao anh có thể nói nó như vậy chứ


- Điều gì ư? Em không biết thật hay giả vờ không biết? – Anh lớn tiếng hét vào mặt nó - Tại sao em lại làm như thế? Em thận mật với cái người em vẫn gọi là appa ngay ở trên sân khấu, rồi cả cái màn nóng bỏng nữa. – Nhìn trừng trừng với đôi mắt mở to hết sức, anh tiếp tục - Em giải thích đi. Tại sao lại như vậy? Em muốn trêu tức tôi phải không? Em muốn biến tôi thành trò cười cho mọi người em mới vừa lòng hả?


- Em không có


- Vậy em giải thích đi – Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tội nghiệp của nó


- Em… - Nó không biết nói gì hơn lúc này. Nó đã cảm thấy anh hình như có vẻ không vui từ trước, nhưng đến mức vậy, thì đúng là đã có vấn đề rất nghiêm trọng rồi




- Tất nhiên là phải nóng bỏng rồi – Lại là Key – Con không biết sao, nhìn từ phía sau sân khấu, con và Jonghyun hyung trông như đã hôn nhau đấy


- Trông như….


- …Hôn nhau



Hai lời nói cùng vang lên một lúc và hai ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía nhau. Ngỡ ngàng. Vậy chuyện này? Không lẽ anh nhìn thấy nó trên sân khấu, nghĩ rằng nó và appa nó đã hôn nhau nên mới ghen? Không, rõ ràng là nó không hề hôn Jonghyun appa, nó chưa từng hôn người con trai nào khác, ngoài anh ra. Tại sao lại có thể suy nghĩ hồ đồ đến vậy cơ chứ. Tại sao anh không tin nó….?



Có nghĩa là giữa hai người ấy không hề có nụ hôn nào? Vậy tại sao tiếng fan hâm mộ lại hét lên to đến thế? Chẳng lẽ không chỉ có anh là người duy nhất nhìn nhầm?



- Cậu ghen tuông nhiều hơn tôi tưởng đấy, Minho. – Key lại giở chất giọng có phần gian tà và sặc mùi nguy hiểm của mình – Cậu nghĩ nếu mọi chuyện đúng như thế thật, thì tôi vẫn ngồi đây và để yên cho hai người đó sao


- Cậu….ba người….