1:46 PM
0
Chap 9



- Cậu ta không muốn đấu?_Người áo đen nói nhỏ


- Vâng, hắn ta từ chối bằng cách bắn thủng biểu tượng trên bức thư_Hai người áo trắng chìa bức thư ra


- A....hahahahaha, vẫn như thế, vẫn đáng yêu và khó bảo_Người áo đen cười lớn_ Vậy hãy đến lấy đi thứ gọi là "nguồn sống" để dằn mặt trước, cậu ta không thể không chấp nhận lời thách đấu


- Theo thông tin thì hắn ta đang học tại học viện HC nhưng chỉ không biết là ai? Chúng tôi có cần tiến vào tìm kiếm?_Họ đồng thanh



- Cũng được


Tiếng nói nhẹ tựa gió, họ gật đầu rồi bước khỏi phòng, trả lại sự lạnh lẽo ban đầu của nó, trong bức màn đêm tối không chỉ có mình cậu hận người khác, còn có người vì cậu mà hận, cứ ngỡ Hero một chút cũng không liên quan hay vây vào ai, thực chất là có đấy! Trong sự thù hằn trả đũa hắc y nhân kia một nửa là vì cậu đã lấy đi trái tim của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
Trái Đất tròn quay mãi, chúng ta lại gặp nhau rồi!
.
.
.
.
.
_____________________O______________________



+ Học viện HC



- Joongie à, Yunnie đói quá!_Yunho nũng nịu


- Anh từ bao giờ lại giống Changmin thế, em đang học không có cho anh ăn được đâu_Cậu nói khẽ, tay tiếp tục ghi chép


- Anh yêu em Joongie, em cũng biết điều đó mà, thế nên nếu không cho anh ăn vậy em nói yêu anh đi_Yunho dỗi ôm sát cậu vào mình hơn, từ đầu toàn anh nói yêu cậu còn cậu một câu cũng không nói yêu anh


- Ngồi trên đùi anh thế này là may phước rồi còn đòi gì?_Jaejoong gắt


Yunho bĩu môi khiến Jaejoong phì cười, anh khi nào lại trở nên đáng yêu đến thế, nhìn anh chẳng giống một chủ tịch lạnh lùng hay một King tàn ác mà hệt như đứa trẻ thích làm nũng vòi vĩnh, thực sự dù rất ghét nhưng mỗi ngày được tặng một nụ hôn cùng câu "anh yêu em" thì không động lòng cũng không được. Yunho rất thật lòng còn cậu thì lần đầu tiên nếm trải thế nào gọi là trái tim lỗi nhịp, chuyện tình đầy tim hồng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.


Nhiều người hỏi rằng vì sao cậu từ "tôi" mà lại xưng sang em, cũng là chuyện của một tuần trước, lúc đó sao cậu ngu quá, anh cho cậu một cái hôn lập tức o o đi theo để rồi chuyện gì đến nó đến. Jung gia_nỗi ám ảnh của đời người và địa ngục của nàng dâu, nghe thì có vẻ khủng khiếp nhưng toàn mẹ chồng, ông bà chồng......không tưởng tượng nổi, họ thích con dâu là nam đấy!!!!!



_____Flashback____



Một ngày nắng đẹp tại "canteen ngoài trời", Yunho ôm cứng Jaejoong trong lòng phòng "lũ trẻ" kia bám lấy cậu, khẽ thì thầm:


- Jaejoong này, mốt về ra mắt gia đình anh không?


- Anh đang nói cái quái gì thế? Ra mắt?_Cậu ngây ngốc


- Thì dẫn người yêu ra mắt nhà chồng_Anh cười


- Tôi và anh không yêu không thương thì ra mắt khỉ gì?_Jaejoong nhíu mày


- "Ăn" cũng "ăn" rồi, chỉ cần anh yêu em là được, em yêu anh muộn một chút cũng không sao_Tít mắt


- Nằm mơ à? Yunho xuống đây đi, tôi không biết đỡ người nên sợ khi anh té sẽ nát bấy đấy!_Cậu nhìn lên trời kêu ơi ới


- Anh không đùa đâu? Anh yêu em


Yunho cúi xuống hôn cậu say đắm, từng chút mút mát lấy đôi môi đỏ mọng, day nhẹ ra hiệu mở 'cổng', cậu vô thức hé môi, chiếc lưỡi ấm nóng điệu nghệ liền trườn vào khuấy động, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh kia rồi ra sức vờn mút. Tiếng mút ngày càng lớn hơn và không khí trong cậu cũng bị anh từng giây rút cạn, say đắm, đê mê lạ lùng. Anh khi hôn cậu thì không muốn dứt ra, cậu lúc hôn anh tâm không muốn dừng lại hệt như trái tim không có nhịp đập lập tức sẽ chết. Hơn năm phút trôi qua khi hai buồng phổi đã gào thét thì họ mới luyến tiếc rời ra, sau một nụ hôn anh biết anh yêu cậu hơn và......cậu đã đối với anh vượt qua cái gọi là thích thay vào chữ yêu to đùng.


- Được rồi, tôi sẽ đi với anh_Jaejoong nói, mặt đỏ lựng


Yunho ngạc nhiên ôm chặt lấy Jaejoong nhảy tưng tưng, Jaejoong của anh đáng yêu quá, khuôn mặt lạnh lùng của cậu bị phá vỡ nhanh chóng để lộ biểu cảm chưa từng có, anh nhẹ bế cậu theo kiểu công chúa chạy đi trong vui sướng.



...................................................................................



+Hai ngày sau, Jung gia



- Oh~, nhà anh lớn ghê nhỉ?_Jaejoong trầm trồ


- Tất nhiên_Yunho cười vênh mặt


- Giống y chang địa ngục, âm khí nặng quá!_Jaejoong lại "tạt gáo nước lạnh" vào Yunho


-..........._Ngậm ngùi bước đi


.....................................................................


Cách cửa đen im phăng phắc trong nhà chính hiện ra sau hồi lê thân xuyên "mê cung", Jaejoong bất giác nuốt khan, dự cảm chẳng lành cứ lũ lượt ập đến



Cốc cốc



- Umma, con đã đến_Yunho gõ cửa nói lớn


- Để mình cậu ấy vào đây thôi_Tiếng một phụ nữ vang lại


- Vâng


Anh quay sang nhìn cậu dịu dàng, mắt ánh lên ý "không sao đâu" làm cậu yên tâm một chút, Jung gia vốn là gia đình đặt luật lên làm đầu, Jaejoong nghĩ họ sẽ khó chấp nhận con dâu là nam, hậu quả ra sao Jaejoong đã lường trước chỉ không biết nó đến như thế nào, mà cũng không thể trách, cậu yêu anh nên.........cứ thử xem sao.


Jaejoong bước vào, khuôn mặt lạnh lùng được trưng ra thay cho cảm giác hồi hộp bên trong. Giữa phòng, hai phụ nữ một trung niên xinh đẹp và một đứng tuổi sang trọng đang ngồi bàn luận điều gì? Căn phòng cứ ngỡ u ám nhưng không đến nỗi tệ, rất nguy nga, cổ kính và điểm thêm uy quyền của một nhà King lâu đời


Cuộc nói chuyện kết thúc, họ nhìn cậu đầy ẩn ý, phụ nữ xinh đẹp ra ý mời cậu ngồi, không chút ngập ngừng liền ngồi xuống, mắt đối mắt giao nhau đầy căng thẳng. Một bí mật nhỏ khiến Hero luôn thắng trong việc "nhìn chằm chằm" cũng như cuốn hút đối phương toàn diện là khi tập trung quá sát mục tiêu đồng tử sẽ chuyển đỏ dị thường


Sau hồi "nhãn chiến" cam go, phụ nữ lớn tuổi bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí (hay đúng hơn là sắp thua nên rút trước)


- Cậu là Kim Jaejoong_Kim đại thiếu gia?


- Con không nghĩ mình nên được gọi như vậy_Jaejoong trả lời lạnh lùng


- Cậu là sát thủ Hero?_Phụ nữ trung niên nhìn cậu


- Vâng


- Yunho có nói cho cậu nghe về luật lệ cũng như con dâu nhà này phải như thế nào chưa?_Phụ nữ trung niên hỏi, người tỏa ra đe dọa nhưng.......để bắt Jaejoong sợ là chuyện không tưởng


- Thưa, chưa hề nói qua!_Cậu trả lời nhanh gọn


- Chưa hề nói qua mà dám ngang nhiên dễ dãi liều mình vào đây? Tôi thật không hiểu cậu là cái loại người gì nữa?_Phụ nữ lớn tuổi kích động đứng dậy


-...............


Cậu im lặng cúi đầu khiến hai người kia trong tâm bỗng chốc thật vọng, họ nghĩ cậu phải cứng rắn hơn chứ, nhìn dáng vẻ này........thực làm họ sock nặng, Hero yếu đuối? Dễ khuất phục?


- Hahahaha_Cậu bất chợt cười_ Yunho không phải cổ hủ, là một người đàn ông sống tự do hoàn toàn, anh ấy không sợ vào luật gia đình, không vì thế mà khắt khe, thoải mái yêu thương mới là tuýp người con thích. Chỉ cần yêu, cái gì cũng có thể vượt qua, cần gì luật. Hai người nãy giờ thử con đã chán chưa hay muốn tiếp tục?


Câu nói đầy ý trêu nhưng không thuộc dạng mỉa mai, Jaejoong chính thức làm hai vị đây chết đứng, quá thẳng thắn, phán đoán không sai, từ đầu có lẽ đã nhận ra nhưng lại cố hầu chuyện tiếp. Trước đây có một vài cô gái được giới thiệu xem mắt, sau hai mươi phút tự khắc ôm giày khóc lóc chạy ra, trong số đó cũng có một người gan dạ chịu đựng đến phút ba mươi lăm thì mếu máo ức chế ra về.


Chẳng biết họ hành hạ gì mà con người ta đồng loạt khóc thét, đau buồn thút thít. Trước giờ chưa ai đoán được hàm ý của song quỷ này thế mà bị Jaejoong đoán nhanh thắng nhanh trong mười phút, cậu có thể nói là một đại diện lập dị, hai người này cũng lập dị không kém, cậu nhìn sơ là biết họ muốn gì, "đồng môn" mà.


- E hèm! Ý cậu là gì? Chúng tôi không phải chơi trò chơi mà chán, người làm mẹ như ta không chấp nhận đứa con dâu như thế!_Jung phu nhân quát


- Hai người không phải giấu, con hiểu! Thế cứ tiếp tục hỏi những gì hai người muốn, con rất rỗi sẽ nói chuyện thâu đêm với mẹ chồng và bà nội chồng_Cậu tỉnh rụi đáp


- Cậu........_Jung lão phu nhân hết cách với cháu dâu đáng yêu bất trị


- Sao lại cứng họng vầy nè?_Jung phu nhân cắn khăn trước con dâu


- Đến nước này chúng ta dù rất thích con nhưng vẫn phải thực hiện bước cuối cùng thôi!


Vừa dứt lời hai người đứng lên tiến nhanh về phía cậu, khuôn mặt mang ý xấu xa lộ rõ, cười cười bẻ khớp ta rắc rắc, Jaejoong không hiểu tà ý đâm ra hoảng loạn vụt chạy ra nhưng bị tóm lại.



_____________O_____________




Yunho dựa vào cửa, mắt nhìn đồng hồ không rời, đã mười phút trôi qua vẫn im thin thít, anh không lo họ hành hạ cậu như những người khác mà sợ hai người quái đản đó có những hành động "kiểm tra", nghĩ đến là da gà nổi khắp, họ yêu con dâu là nam, Yunho thực không biết chuyện gì sẽ xảy đến


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Tiếng thét thất thanh từ trong vọng ra



Rầm........Xoảng



- Ứ.....ứ.....cứu_Jaejoong la thảm thương_ Buông tay ra đi mà


- Một chút thôi, cho chúng ta xem_Tiếng hai người khác đầy khoái chí


- JAEJOONG AH! Có sao không? Họ làm gì em?_Anh hốt hoảng_ BÀ, UMMA MỞ CỬA RA!


Yunho không ngừng đập cửa, Jaejoong của anh dù là ai cũng không có quyền "khám phá", anh thừa khả năng biết họ "biến chất" cỡ nào mà lại dại dột ngơ ngơ đẩy cậu vào. Cảm giác khó xử chen ngang, một bên là luật gia đình, một bên là người yêu, xông vào thì mang tội vô phép nhưng trường hợp cấp bách cho là kẻ nào Yunho này cũng chẳng nể nữa, anh chưa làm cậu khóc thì không ai có quyền đó. Tức giận rút cây shortgun bên thắt lưng bắn vỡ khóa cửa, xông vào liền thấy.....


- Yunho, ức...huhu_Jaejoong mếu hướng đầu về phía anh, vị cứu tinh Yunho


- Chào con_Bà và umma Yunho đồng thanh


-..............._Yunho mặt tối sầm


Tình trạng là umma anh đang giữ chặt hai chân Jaejoong, bà thì cật lực cởi quần Jaejoong ra, còn nạn nhân thì bị cột chặt tay vào chân bàn , mặt mũi đỏ bừng quần áo xộc xệch, mấy cây súng thì vô phước nằm trong góc nhà rồi. Nhìn cậu thân thể phập phồng vì thở, cặp đùi trằng nõn hé lộ sau cái quần jean bị kéo quá nửa gối, người Yunho bỗng chốc nóng bừng, "dục vọng" "vô tư" phản ứng bên dưới


- Hai người thả Jaejoong ra_Anh nói đầy bà khí


- Chúng ta chỉ muốn xem thằng bé có phải là "cực phẩm" tạo hóa không thôi_Ủy khuất


- Nhưng con không thích và hai người làm em ấy khóc_Yunho nói như quát


- Được rồi_Song quỷ thút thít gỡ trói và kéo quần ngay ngắn cho con dâu bé nhỏ


Yunho ôm lấy Jaejoong với đôi mắt đỏ au ra ngoài, Jaejoong có thể nói rất lạnh lùng, cực tàn nhẫn khát máu nhưng thân thể là điểm nhạy cảm tuyệt đối, Jaejoong không khóc bao giờ ngoài việc động chạm vuốt ve là lập tức sẽ phun tràng biểu hiện chết người. Và cũng từ hôm Yunho trở thành vị cứu tinh thì cả hai chính thức thay đổi cách xưng hô, không anh_tôi mà là anh_tôi.


_____________End Flashback_____________



Reeengggg........



Chuông báo hết buổi vang lên, vị giáo sư ngán ngẩm bước ra, mười sáu cái thây xét đi xét lại cũng toàn thiên tài mà vào học toàn chơi trừ cậu bé đeo kính ít nói là chăm chỉ số còn lại hoàn toàn chào thua. Trước khi rời đi giáo sư không quên nói:


- Tuần sau có buổi hoạt động thể chất bắt buộc, nhớ tham gia đấy!


Hoạt động thể chất? Là chạy từ thiện khắp phố? Có thể thấy Jaejoong mặt quần ngắn, da em ấy sẽ trắng nõn trong nắng! Thật quyến rũ quá~!_Yunho cười gian, máu mũi từ từ chảy


Có cơ hội để vòi Jae hyung nấu cho vài chục món tẩm bổ lấy sức, cơ thể ta mỏng manh lắm a~_Changmin hứng chí


Được chiêm ngưỡng tài nghệ của thần tượng_Jaejoong, dám cá người chạy về nhất sẽ là hyung ấy_Kibum, Yoochun cười ha hả_ Có cái trêu Yunho hyung rồi


Tuần sau? Cơ hội tốt_Jaejoong cười thầm, trong đầu là hàng vạn kế hoạch



____________o______________



+Canteen



- Này_Jaejoong gọi


- Huh??_Bốn con người giật mình, bình thường cậu đâu có bao giờ nói chuyện lúc ăn chứ


- Từ mai hãy xử sự như chưa từng biết tôi, xem như hành hạ một đứa mạt hạng cũng được_Jaejoong nói lạnh


- Có chuyện gì à?_Yunho nhíu mày


- Lúc đó tự khắc sẽ hiểu! Nhớ là đóng cho đạt, khi vãn cuộc tôi sẽ báo. Lần này tôi cần sự giúp đỡ nhiều của mọi người trong việc thủ tiêu Angel_Jaejoong vừa nói vừa nhìn cả bọn đầy hàm ý, cũng vì thông tin gần xa từ Heechul là Angel sẽ tìm cậu


- Được rồi_Tất cả đồng ý, Yunho khó hiểu, Changmin ủy khuất, Kibum, Yoochun thất thiểu


- Còn nữa...., Junsu, giao cho mấy người quản, hãy thay tôi làm những việc tôi không thể làm_Jaejoong trầm giọng


Tất cả lại một phen khó hiểu nhưng cũng đồng ý



..............................................................................................



+Tối



+Ngoại ô, biệt thự trắng



Rầm_Jaejoong tức giận đập bàn_ Lũ khốn


Hiện tại Jaejoong như quả bom sắp phát nổ, màu mắt tối âm hằn lên tia máu, tay trái nắm chặt đến bật máu, tay kia vò nát bức thư của người gửi_Angel


" Chính vì cậu không chấp nhận lời thách đấu, chúng tôi đành lấy đi 'DarkRose', mong cậu suy nghĩ kĩ, ông chủ của chúng tôi không muốn cậu tiếp tực khước từ.


Angel"


Grắc_các khớp xương tay va chạm bì lực nắm quá mạnh, chúng giải được bức tường lửa bảo vệ quả là lũ to gan không tầm thường


- Thiên thần? Hero sẽ tắm các người với máu của chính mình_Cậu nghiến răng_ Còn ông chủ, tôi sẽ lấy đầu là vật trưng bày


Di chuyển đến nơi bức tường mắc giá súng giờ đã trống không, cậu chậm rãi ghi nhận dấu vân tay bên dưới, một ô nhỏ trên bức tường khẽ động, xuất hiện một ngăn khá to. Jaejoong vươn tay mở, bên trong lấy ra một đôi magnum trắng như tỏa ra uy lực vô hình lạnh lẽo, thân súng chạm khắc hình đóa hoa Lylly với viền đỏ, cậu khoác lên mình sát phục Hero, cầm đôi súng tiềm ẩn sát khí ngút trời


- White Lylly, cùng chơi nào!


Thân ảnh mất dạng bên khung cửa sổ, cuộc họp thế giới ngầm, giải quyết kẻ nghi can......



.......................................................................



+ Biệt thự 9095_nơi diễn ra cuộc họp




- Chào King_Đám vệ sĩ cúi chào Yunho


Yunho khoác lên mình bộ vest đen đầy cao ngạo cùng chiếc mặt nạ vàng sáng càng tôn thêm vẻ bí ẩn và bá khí bức người. Anh đi đến chiếc ghế đen bóng đầy uy quyền đặt mình ngồi xuống, theo sau là hội trưởng, hội phó và các thành viên máu mặt khác của thế giới ngầm


Cuộc họp sắp bắt đầu, từ cửa hắc y với thân hình nhỏ nhắn bước vào khiến tất cả sửng sốt, King cười thầm sau lớp mặt nạ, người đó đến ngồi tại chiếc ghế cạnh King trước hàng chục con mắt nhìn như gặp quỷ bởi Hero không bao giờ nhìn tới những cuộc họp thế này nói chi là đến dự. Ít phút sau tập thể mới hoàn tỉnh mà nhanh chóng ngồi vào ghế, không khí dần có vẻ căng thẳng King trầm giọng lên tiếng phá vỡ


- Hôm nay chúng ta nói về Angel


Nghe đến Angel, tất thảy đều cảm thấy lạnh lưng, đó là nhóm gây nên cuộc náo động với Hero, gần đây Hero không thể làm nhiệm vụ nguyên nhân cũng do bị phỗng tay trên, không đoán cũng biết Hero hiện tức giận cực điểm khi cái tên Angel được xướng lên dù bề ngoài vẫn rất tĩnh


- Cho là Angel là không đúng nhưng cũng không phủ nhận họ rất giỏi_Một người lên tiếng


- Phải, biết rằng phỗng tay trên là lời khiêu chiến khinh thường đối phương nhất_Người khác nói vào


- Đó là vi phạm luật lệ về sát thủ, có nên phạt?_Người được xem là thành viên cao nhất đề nghị


- Sao lại phạt? Tuy quấy rối nhưng là những nhân tài họ có quyền đánh đổ các sát thủ đàn anh để vươn tới vị trí giỏi nhất!_Hội phó đập bàn phản bác khẽ liếc sang Hero dè chừng (Au: cha này hàm ý quá nhá!!)


- Luật là luật, không bước từ nấc một lại sỗ sàng tiến nấc mười, còn ra thể thống gì?


Mỗi người một ý tiếp nhau mà từng người không biết mỗi câu từ đang dần dắt họ tới rắc rối nào, họ cứ tranh cãi mãi đến khi một tiếng nói phát ra ngỡ nhẹ nhàng nhưng mang sát khí thật đậm


- Ngài đang ra sức bênh bọn chúng sao hội phó?


- K......hông, tôi cớ gì phải bênh, tôi chỉ nói sự thật_Ông ta bị trúng ngay tim đen


- Vậy ngữ điệu từ nãy đến giờ ngài chẳng khác hạ thấp tôi để tâng bốc họ, ý rõ như vậy chối làm gì?_Jaejoong cười khinh


Người đàn ông mồ hôi đổ như tắm tia mắt đánh sang chàng trai trẻ ngồi cạnh_hội trưởng thế giới ngầm mà cầu cứu nhưng cái lão nhận lại là sự thờ ơ mặc kệ giành cho kẻ ngu ngốc. Jaejoong không phải không nhận ra kẻ chủ mưu chỉ chưa có bằng chứng mà họ chút sơ hở cũng không có, nếu hành động quá nhanh chẳng khác nào tự giết chết mình. Jaejoong đụng phải người nguy hiểm gần ngang với King đối với thế giới ngầm hắn có uy tín cao ngất, gây hấn mà không có cái nắm chắc chẳng phải là tự bêu xấu danh dự của mình và đeo tội vu khống sao? Chưa làm được gì đã bị bắt thì thật đáng xấu hổ


- Hội phó, ông là có liên quan?_King lãnh đạm quan sát hỏi


- T....ôi sao lại liên quan được?_Ông ta sợ hãi, King đã nhận ra rồi? Chẳng lẽ đó là lý do từ đầu chí cuối King nhìn lão không rời? Cái mạng này coi như sắp mất



Cạch........



Đoàng



Phịch


Vị hội phó đột nhiên ngã xuống với phát đạn giữa trán, mọi người khiếp sợ nhìn Hero, trên tay cầm cây magnum trắng có khắc hình hoa Lylly tinh tế, phát súng nhanh đến không ngờ, mỗi người ở đây đều cảm nhận sự phẫn nộ từ Hero. Người đó chỉ cười nhếch mép bí mật, King không thể không thấy nụ cười đầy ám ý kia, trong cái phòng này, ai cười, ai khóc, ai hoảng sợ, ai chống đối và....ai liên quan King đều nắm trong lòng tay, người đó dù đã che giấu nhưng vô ích quá....


- Con chó đồng phạm_Hero nói lạnh, nhẹ thu súng bỏ ra ngoài


- Ai có liên quan trong vụ này hãy tự mình đến phòng tôi, đừng gây náo loạn rồi có kết cục như lão ta_King lãnh khốc nói to


- Tôi không chỉ nói suông, đừng ngu ngốc để tôi tìm ra_Anh nói mắt nhìn về một người rồi cũng bước theo Hero, cả phòng bắt đầu ồn ào, riêng người kia vẫn giữ vững nụ cười



......................................................................................................................




+Hôm sau


-Cao học HC, 1A



Yunho uy khuất nhìn Jaejoong đang bơ mình ngồi trong góc lớp, ba con đĩa không cam tâm đứa cắn tập, cắn thức ăn, cắn tạp chí. Theo lời Jaejoong thì bốn người bọn họ không được nói chuyện hay cư xử quen biết với cậu khiến bốn cái thây buồn bã khốn cùng


Cũng vì cách đó vài ngày Jaejoong nhận được cuộc gọi từ Heechul thông báo về việc Angel chính thức chủ động tìm cậu cũng như Hankyung nói về hai học sinh mới chuyển đến, không nằm ngoài dự đoán chính là Angel. Đã tự dẫn mình đến đừng trách sao Hero quá tàn độc, lấy đi Dark Rose đủ để cậu giết chúng không toàn thây. Không nếm qua thế nào là tan nát từ trong ra ngoài chưa sợ, vậy thì Hero sẽ cho chúng thấy, tốt bụng cho từng đứa cảm nhận.


- Các anh chị_Giáo sư hô lớn thu hút sự chú ý_ Lớp cao học chúng ta có thêm hai thành viên mới, mong mọi người tốt với họ đừng có mà thờ ơ như lúc gặp YoungWoong đấy


- Rồi, rồi_Tất cả đồng thanh cho qua chuyện


Ngoài cửa một nam một nữ tiến vào, nam thì điển trai lạnh lùng, nữ xinh đẹp quyến rũ khiến ai nấy liền rút lại lời thờ ơ ban nãy mà hào hứng chào đón


- Tôi là Anthony_Chàng trai nói cho có lệ


- Tôi là Migel, xin chào!_Cô gái niềm nở hơn một chút, bỗng dưng mắt cô đang nhìn lớp lại dừng nơi người con trai đeo kính đang hướng mắt ra cửa sổ kia, tim phút chốc đập thịch


Riêng bốn con người kia đột nhiên cảnh giấc vô thường, nhất là Yoochun đã muốn rục rịch cây shortgun bên hông một cách vô thức. Cũng dễ hiểu sát thủ gặp sát thủ không ít thì nhiều sẽ đề phòng cao nhưng khi Yoochun gặp Jaejoong lại không có vụ này nhỉ!? (==")


- Được rồi, chỗ các bạn ngồi phía sau YoungWoong_Giáo sư chỉ về chiếc bàn đôi cuối cùng, bất giác Jaejoong mỉm cười một cái kín đáo. Cuộc chơi đã nhấn Start



_______________O________________



+Giờ nghỉ trưa



Canteen vẫn náo nhiệt như vậy nhưng hôm nay đặc biệt hơn nhiều là không có màn tim hồng bay phấp phới của Jung chủ tịch và tên học sinh xấu xí làm tụi con gáo cao hứng hơn hẳn, mạnh dạng đến gần hỏi han Yunho, Junsu ngại đám đông nên nấp sau lưng thanh niên "tốt bụng" Yoochun, Jaejoong bảo họ phải bảo vệ Junsu mà Yoochun lại rất thích nhóc, lập tức kéo vào nhập bọn luôn, một công đôi việc. Changmin thì bị Kibum ôm cứng, phái nữ cứ không ngừng nói Changmin dễ thương này nọ, muốn cắn bla bla......nghe mà nổi điên, ai cho nhìn, khen mà ước.


Còn Jaejoong....thu mình trong một góc cách xa Yunho gần chục bàn, gắng không nả cho mấy đứa rỗi hơi đang vây quanh mình lố đạn, cho là chúng khinh rẻ, phỉ nhổ cỡ nào cậu không quan tâm, dù gì cậu cũng đã trải qua cuộc sống như vậy mười hai năm rồi.


- Nè, mày bây giờ là thứ đồ chơi bỏ đi của Jung chủ tịch rồi hả? Tội nghiệp quá!_Một đứa con trai năm hai khinh bỉ nói


- Cũng đúng thôi, cỡ như nó không bỏ đi là một sai lầm đấy_Đứa con gái kế bên phụ họa nhưng cậu vẫn như tảng đá câm điếc, chăm chỉ ăn phần cơm của mình


- Thằng này, không nghe tao nói gì sao?


Đứa con trai nghiến răng, lấy tay đánh vào đầu cậu một tiếng "bốp" vang to, vì không kịp nhận ra nên đầu theo lực mà úp hẳn vào hộp cơm trước mắt, đám người vây quanh cười rộ cả một góc. Yunho cùng ba đứa nhí nhố đằng xa nhìn thấy, một mặt làm lơ mà bên trong lửa cháy bừng bừng, tay Yunho nắm chặt trong túi quần, Yoochun bấu nhăn tạp chí, Changmin bẻ cong đũa, Kibum vò nát góc áo Changmin nên bị đôi đũa cong phóng thẳng vào mặt(==!). Họ không hiểu rốt cuộc Jaejoong là lí do sao lại làm vậy, thực không đoán được hiện cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.


Jaejoong ngước khỏi đống hỗn hợp một phút trước là thứ ăn được còn bây giờ thì thảm hại, không nói lời nào, Jaejoong đầu cùng mặt đầy cơm cầm lấy hộp đi thẳng ra cửa......nhưng chưa được năm bước liền bị đứa con gái nào đó gạt chân, lại một lần nữa mặt đập xuống....là sàn nhà không phải hộp cơm


Rầm.....


Cậu nhăn mặt bò dậy, xung quanh tiếng cười càng lớn hơn, "tách" một giọt màu đỏ rơi xuống, từ hai cách mũi cậu một dòng đỏ chảy ra, giới hạn chịu đựng sắp mất chợt có tiếng nói vang lên


- Đủ rồi, làm vậy hay ho lắm hả?_Giọng cô gái làm toàn canteen khẽ rùng mình, tất nhiên trừ các nhân vật của chúng ta ra


Jaejoong chống dậy khó khăn, một bàn tay trắng nõn đỡ cậu lên cũng là chũ nhân câu nói vừa nãy


- Cậu không sao chứ, mình giúp cậu rửa sạch!_Cô gái ôn hòa nói rồi kéo Jaejoong ra khỏi, Yunho hóa thạch vô điều kiện



...................................................................................................




- M....i g...e..l_Cậu lắp bắp_ Làm vậy.......cậu cũng sẽ........


- Là sao?_Cô nhìn Jaejoong_ Nếu muốn cám ơn thì khỏi đi còn nếu kêu mình mặc kệ thì càng khỏi nói luôn, mình ghét nhất là đám ỷ mạnh ăn hiếp yếu


- Nhưng.........


- Không có nhưng, sau này nếu bị ăn hiếp cứ kêu mình_Migel cười


- Tại sao......lại giúp mình?_Cậu hỏi


- Vì......mình cảm thấy cậu rất đặc biệt, từ lần đầu tiên nhìn cậu kìa, mình nghĩ kết bạn với cậu sẽ là một ý kiến không tồi và.......hai chúng ta có vẻ gì đó giống nhau mà!_Cô lại cười, lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt


- Cám ơn_Jaejoong cười, mắt không nhìn người con gái đang chăm chỉ giúp mình làm sạch mà khẽ nhìn về phía góc tường kia, nụ cười không bình thường chút nào, Migel thì không để ý thấy.


Sau bưc tường đó quả có người, Yunho dựa lưng quan sát từ đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu cậu muốn gì? Trên danh nghĩa là "chồng" sao có thể không giúp, đợi xong chuyện sẽ "xử" Jaejoong sau, dám để gái động vào thật không thể tha thứ. Anh nhẹ nhàng rời đi lòng chỉ mong sau này ít ăn dấm chua một chút.



_____________O_____________




+Vài ngày tiếp theo



- YoungWoong à, đi ăn trưa nhé!_Migel cười ngọt ngào đến kéo tay cậu


- À....ừ_Cậu cười hiền rồi đi theo


- Grừ_Có người nổi đóa


- Hạ hỏa, hạ hỏa *quạt quạt*_Bốn người (Junsu không biết chỉ tham gia cho vui) ra sức lấy tập giấy mình có quạt lia lịa vào cái đầu đang bốc lửa


Một lần bỏ qua, hai lần cho lơ, ba lần mắt nhắm mắt mở, n lần là anh bắt đầu điên rồi đấy! Giả vờ có cần quá thế không, bá vai, ôm cổ còn hôn nhẹ lên má, chụm đầu cười hí ha hí hởn....v...v...., có quỉ mới không ghen (Au: Appa là ma vương chứ bộ, appa không ghen vì quá ghen!!). Nhìn thì chắc gần "hạ" được cô ta sao không dứt điểm? À....còn Anthony, tên đó mới đúng là khó chơi.


Migel dù có tinh ý thì vẫn thua xa tài đóng kịch của Jaejoong, cô ta chỉ có mác ngoài sát thủ còn bên trong vẫn ngây thơ quá. Anthony thì khác, lúc nào cũng trầm lặng, luôn quan sát Migel một cách bí mật, thằng ngu mới không nhận ra tên này là thích đối phương. Ánh mắt yêu thương lạ lùng cho Migel chen thêm ghen tức hướng tới Jaejoong của anh, sát thủ có tình yêu? Sẽ chết!(Yun: Cái này trừ Boo của tui ra nhen!!) Jaejoong bé bỏng thật giỏi quá, cho thằng đó ăn dấm chua nhiều vào.......mà chính mình cũng ăn không ít!? Ặc........ghi hận.......ghi hận.....thù này phải trả



..........................................................................................




+Sân trường




- Ngon không?_Migel hỏi khi đút Jaejoong miếng trứng cuộn


- Ưm_Cậu gật lia lịa


- Xì, cậu hiền quá à! Sao không mạnh mẽ lên chứ, trông cứ buồn buồn sao ý!_Cô phụng phịu, YoungWoong là người bạn đầu tiên của cô, người cô cảm thấy giống mình và khiến cô thật thoải mái khi ở bên


- Không có, chỉ là chuyện gia đình còn day dẳng_Jaejoong cười khổ


- Gia đình hả? À quên hỏi appa với umma cậu sống ở đâu, như thế nào?_Cô hỏi_ Mình từ nhỏ là cô nhi nên không biết đến tình cảm cha mẹ


- Họ đều ở một nơi rất xa và rất đẹp_Ánh mắt cậu mang tia bi thương khôn tả


- Vì......sao lại ở xa?


- Là sát thủ_Jaejoong nhấn mạnh, chốc làm Migel lòng bỗng nhói


- Sát thủ giết chết họ ngay khi cả hai lần đầu tiên dẫn mình đến trường, lúc năm tuổi_Jaejoong siết chặt tay_ Họ ngã xuống, bất động!!


Jaejoong xoay đầu nhìn Migel im lặng đã lâu, cô bỗng rơi nước mắt, thật có lỗi vì chính mình lại là sát thủ, không ngờ rằng người giết appa umma của YoungWoong là một........., dù không phải cô nhưng cũng thật đau. Được huấn luyện từ nhỏ để trở nên vô cảm, một sát thủ bậc nhất vậy mà trong thâm tâm thật yếu đuối, đó cũng là lí do Anthony chăm sóc và bảo vệ cô chặt hơn.


- A.....a......đừng....đừng khóc_Jaejoong(vờ) hốt hoảng


- Hức....mình không có_Migel khóc nhiều hơn


Tay Jaejoong run run ôm lấy Migel, cô ôm chặt cậu không ngừng vừa khóc vừa xin lỗi và cô cũng nhận ra.....mình đã thích cậu mất rồi, nói thế nào khi cô lại thích nhanh đến vậy? Chính bởi tâm của một cô gái mỏng manh một khi khép sẽ khó mở nhưng khi đã mở rộng đến thì lại rất dễ dàng yêu. Cô thích Jaejoong cũng vì ánh mắt trong một cách đáng thương sâu tận được khuất sau lớp kính kia. Một lúa sau thì Migel thiếp đi trong vòng tay lạnh lẽo của Jaejoong mà cô không hay biết


- Khóc vì sự tội nghiệp bịa đặt của tôi? Thật tức cười, ngây thơ và.........ghê tởm!_Jaejoong thì thầm bên tai cô gái đang say ngủ, khóe môi nhếch lên nụ cười của máu


Từ gốc cây phía xa Anthony mắt hằn lên tia tức giận ghen tị, hắn có cái gì không tốt mà cô lại tìm một thằng ngu ngốc như vậy để ở cạnh, cô còn có hắn cơ mà, người yêu cô sâu đậm nhất lại bị cô làm cho đau lòng nhất.


Gió bấc nổi lên mang đến những đau khổ nào tiếp đây? Hận thù rồi lại hận thù. Đấu Angel là trực tiếp rơi vào bẫy thù hằn của vị hội trưởng, Jaejoong từ lúc bắt đầu vẫn là lí do của mọi sự việc.



End chap 9