12:15 PM
0
Chap 3

Fanfic suju





Taemin không đi học.

Minho buồn bã nghĩ khi nhìn vào chỗ trống to lớn thằng bé để lại khi vắng mặt. Nơi chốn yêu thương anh luôn kín đáo tìm về để có thể thỏa sức in sâu vào tâm trí dáng hình nhỏ bé, gương mặt xinh xắn mọi lúc có thể. Nhưng hôm nay em lại không đi học, cũng chẳng hề có một thông báo gì cho sự vắng mặt của mình. Đã có chuyện gì xảy ra với em? Hay em thực sự muốn tránh mặt anh đến thế?

-Thầy Choi không về sao?

-A... dạ... vâng. – Minho sực tỉnh đứng dậy khi nghe lời chào của đồng nghiệp cuối cùng còn lại trong phòng giáo viên, khi cô này cũng đứng dậy và rời khỏi trường lúc tan ca. Anh mải suy nghĩ mà quên bẵng mất thời gian, không nhận ra đã muộn tới mức này. Anh lục tục thu dọn đồ trên bàn rồi cầm cặp ra về trong đầu vẫn mải suy nghĩ về Taemin. Đã một tuần nay rồi em không tới lớp, cũng chẳng hề có tin tức gì về việc em nghỉ học. Thực sự em muốn tránh mặt anh hay đã có chuyện gì xảy ra với em? Xét về góc độ là người thầm yêu em, anh thực sự muốn biết, còn xét về góc độ là thầy giáo của em, anh càng phải biết. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với cậu học trò nhỏ của anh? Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, anh chắc chắn không thể bỏ qua.






Kííng koong...

Minho đậu xe trước cửa nhà Taemin, bấm chuông rồi kiên nhẫn đứng đợi.

-Ai đó ạ? – Anh nghe một giọng nữ trả lời.

-Xin chào. Tôi là Choi Minho, giáo viên chủ nhiệm của em Lee Taemin. – Minho lịch sự trả lời.

-Là thầy giáo ạ? – Giọng nữ khi nãy trả lời. – Thầy đợi tôi một lát.

Ngay sau đó anh thấy cửa nhà mở ra và một người phụ nữa đeo tạp dề có dáng vẻ phục phịch vội vã chạy lại phía cổng nơi anh đang đứng.

-Chào thầy giáo. – Bà ta ngoan ngoãn cúi đầu chào anh khi mở cổng. – Ông bà chủ tôi không có nhà, thầy tới có việc gì không ạ?

-Thực ra tôi tới vì việc có liên quan đến trò Taemin.

-Có chuyện gì với cậu chủ ạ? – Người phụ nữ giúp việc hỏi có vẻ lo lắng.

-Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi gia đình một số chuyện. Em ấy có nhà không?

-Dạ, cậu chủ đi học vẫn chưa về ạ.

-Đi học chưa về sao? – Minho ngạc nhiên hỏi.

-Vâng. – Người giúp việc lễ phép trả lời. – Cả tuần nay cậu chủ đi học sớm lắm thưa thầy, rồi về cũng rất muộn nữa. Nói là ở trường sắp có lễ hội nên cần chuẩn bị gì đó. Mà là lễ hội gì vậy thưa thầy? – Bà ta háo hức hỏi.

-Lễ... lễ hội? – Minho hoang mang hỏi.

Trường đâu có chuẩn bị lễ hội gì đâu? Sao Taemin lại nói vậy? Chẳng lẽ em lại nói dối? Mà em nói dối như vậy để làm gì? Vì mục đích gì? Để che giấu việc em vắng mặt ở nhà? Nhưng vậy thì em đi đâu nếu không tới trường?

-Chắc là lễ hội hóa trang thầy nhỉ. – Anh hơi giật mình sực tỉnh khi người nữ giúp việc vui vẻ tự trả lời, cười tít mắt. – Nhiều hôm cậu chủ về mệt tới mức lăn ra ngủ luôn, tôi để ý thấy trên mặt cậu ấy vẫn còn nguyên lớp kem trang điểm.

-Tae... Taemin trang điểm sao? – Anh hỏi lại mà không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

-Vâng. Tôi không biết chính xác thì cậu ấy làm gì, nhưng trang điểm như vậy kể cũng xinh. Lúc mới nhìn tôi suýt nữa thì không nhận ra, tưởng cô bé nào đi lạc vào nhà. – Bà ta khúc khích nói tiếp.

-À, mà thầy bảo thầy tới có việc gì ấy nhỉ? – Bà sực nhớ ra hỏi.

-Hả? À... cũng không có gì... – Minho giật mình ấp úng trả lời. – Tôi... tôi muốn nhờ gia đình giúp đỡ... tạo điều kiện cho em ấy hoàn thành tốt vai trò của mình trong lễ hội lần này thôi. – Anh gượng gạo nói dối.

-Vâng. Việc đó thì thầy khỏi phải lo. Tôi lúc nào cũng nấu thật nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho cậu ấy tẩm bổ. Khổ, người gì mà trông như con cá mắm ấy mà rõ là có phải thiếu ăn đâu. Ăn bao nhiêu cũng không mập lên nổi. – Bà chẹp lưỡi nói có vẻ xót xa lắm.

-Vâng. Vậy không phiền gia đình nữa. Tôi xin phép. – Minho lịch sự cúi đầu chào rồi rời đi.

-Vâng, thầy lại nhà ạ. – Người phụ nữ giúp việc chào anh rồi đóng cổng lại. Còn anh quay bước, mặt thất thần suy nghĩ. Rốt cuộc Taemin đang làm gì mà ngay cả người nhà em cũng không biết. Hình như không đơn giản chỉ là em tránh mặt anh nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nhất định phải tìm cho ra.





Minho leo lên xe, chậm rãi lái đi trong lúc mải mê suy nghĩ. Liệu anh có nên đi báo cảnh sát? Nhưng báo cảnh sát về việc gì? Và lấy tư cách gì để thông báo? Em vẫn về nhà hàng ngày, vẫn an toàn và khỏe mạnh theo như lời người giúp việc nói. Họ là gia đình, là thân nhân còn chẳng nói gì, thì người ngoài như anh lấy tư cách gì để can thiệp vào việc của em? Nhưng nếu em không chịu tới lớp, lại nói dối gia đình như vậy thì chắc chắn là em đang che giấu điều gì đó. Thân làm thầy giáo chủ nhiệm, anh không thể khoanh tay làm ngơ.

Kíííítttt....

Đang mải suy nghĩ thì anh phanh gấp lại vì một bóng hình thoáng qua không rõ ràng nhưng trông vô cùng quen thuộc. Anh vội lùi xe lại nơi tiệm cafe dành cho các Otaku (những người cuồng Manga) mình vừa lái qua trên đường đi thì sững sờ khi nhìn thấy nhân viên đứng chào khách của quán.

-Taemin? – Minho hoang mang hỏi khi xuống khỏi xe, chăm chăm nhìn vào con búp bê di động trước mặt.

-A... thầy? – Con búp bê đó giật bắn mình, ngước lên tròn mắt sững sờ khi nhận ra anh. – Thầy... thầy làm gì ở đây?

-Còn em? Em làm gì ở đây? – Minho trợn mắt lên nhìn nó, đanh giọng hỏi. – Em không đi học mà làm gì ở đây hả? Còn bộ đồ quái quỉ này là sao?

-Em... em... A... tạm biệt quí khách, mong quí khách lần sau lại tới ạ. – Nó vội đổi giọng, ngoan ngoãn cúi chào những vị khách từ trong quán đi ra.

-Chào mừng quí khách. – Nó lại cúi gập người chào những người mới tới. Lúc nào cũng nặn ra một nụ cười niềm nở, giả tạo trên môi.

-Đủ rồi. – Minho giận dữ kêu lên. – Việc của em là tới trường, đi học chứ không phải ở đây làm ba cái trò lố lăng này. Về nhà ngay. – Anh chộp lấy tay nó, toan lôi đi nhưng nó lập tức giật tay về cáu kỉnh nói.

-Buông em ra! Đây là công việc của em.

-Công việc? – Minho nói gần như gầm lên. – Em đến cái tuổi nói về công việc rồi sao? Em có biết mình bao nhiêu tuổi không hả? Thử nhìn lại mình xem, ăn mặc như vậy còn phấn son lòe loẹt, có giống một học sinh không hả?

-Vậy thầy tưởng em thích mặc như vậy lắm sao? – Nó cũng hét lên, bất giác nước mắt tủi hờn trào ra khiến cơn giận dữ trong Minho tiêu tan hẳn. Thay vào đó là cảm giác xót xa, đau đớn khi nhìn những giọt nước mắt em lăn dài trên má.

-Taemin à! Đừng khóc. – Anh vội hạ giọng, kéo nó vào lòng vỗ về. – Đừng khóc, nín đi nào. Có chuyện gì thì nói với thầy được không? Thầy sẽ giúp em, được không?

-Không! Thầy cứ mặc kệ em. – Nó bướng bỉnh đẩy anh ra. – Em sẽ không làm phiền thầy nữa đâu.

-Không đâu. Không đâu! Thầy không phiền gì đâu. – Minho vẫn cố ôm lấy nó dỗ dành. – Hãy để thầy giúp em được không?

-Việc này... không ai có thể giúp em cả. – Nó nức nở nói.

-Tại sao không chứ? Tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà. Chỉ cần giúp được em.

-Em không thể. – Nó lại đẩy anh ra, dùng tay lau nước mắt trên mặt. – Đây là việc riêng của em. Em không thể phiền đến thầy.

-Thầy đã nói là thầy không thấy phiền gì mà, Taemin. – Minho nâng mặt nó lên đối diện với mình. – Nói cho thầy biết đi, thầy có thể làm gì để giúp được em?

-Em... em đang cần tiền, thưa thầy.

-Em cần bao nhiêu? – Anh hỏi không cần suy nghĩ, ngay lập tức lôi ví của mình ra.

-Không. Em không thể. Em không thể lấy tiền của thầy. – Nó lắc đầu quầy quậy khi đẩy tay anh đi. – Đây là việc riêng của em, em phải tự mình giải quyết.

-Rốt cuộc thì em có chuyện gì vậy Taemin? - Minho tha thiết hỏi. – Với khả năng tài chính của gia đình em thì em đâu cần phải làm mấy việc này để có tiền chứ?

-Là... là vì em không thể lấy tiền của ba mẹ... nên em... – Nó cúi mặt, lí nhí trả lời.

-Dù có vậy thì em có nhất thiết phải làm công việc này để kiếm tiền không? – Anh nhìn nó không giấu nổi vẻ giận dữ khi nhìn cái vẻ ngoài chẳng khác gì một con búp bê của nó. Bộ tóc giả vàng óng, cuộn búp loăn xoăn, cộng thêm cái nơ viền ren điệu đà cài trên tóc. Chiếc váy lolita tầng tầng, lớp lớp nhưng lại ngắn cũn cỡn khiến chân cẳng nó là lộ hết cả ra ngoài. Và cái tất dài đến bắp kia xét về mặt thực tế thì chả có tác dụng gì trong việc che chắn cả, khiến cho anh nóng mặt vô cùng khi nhìn thấy nó ăn mặc như vậy. Thật chẳng ra làm sao. Ai lại bắt con trai ăn mặc vậy mà đứng ở ngoài đường có bao giờ. Nhưng nghĩ tới đây anh mới chột dạ nhận ra một điều, vì anh đã biết Taemin là con trai nên mới có thể khẳng định cậu bé là con trai, còn nếu đứng ở vị trí những vị khách lạ ở đây hay những người qua đường, đảm bảo sẽ chẳng ai nhận ra điều đó bởi gương mặt xinh đẹp còn hơn cả con gái của em.

-Vì... vì em còn đi học nên chẳng chỗ nào nhận em vào làm nên em chỉ biết xin đi làm phục vụ bàn. – Nó lí nhí giải thích. – Nhưng em lại quá hậu đậu, chẳng làm được việc gì nên cuối cùng họ đẩy em ra đây đứng. Nói là em chỉ có cái mặt xài được... – Nó trả lời mà nghe có vẻ tủi nhục, uất ức lắm.

-Được rồi, được rồi, không sao đâu. – Minho lại kéo nó vào lòng vỗ về có vẻ cảm thông. – Có thầy ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thầy sẽ giúp em mà. Em cần bao nhiêu tiền?

-Em đã nói rồi. Em không thể lấy tiền của thầy. – Nó lắc lắc đầu trả lời.

-Thì hãy coi như thầy cho em mượn được không? – Anh dịu dàng nói. – Khi nào có thì em trả lại cũng được. Hãy dừng công việc này lại và quay lại trường nhé.

-Thầy... – Nó ngước lên nhìn anh run run nói. – Làm sao thầy có thể tốt với em đến vậy?

-Là... là vì... – Anh sững lại nhìn nó ngập ngừng. Vì tôi yêu em. Vì tôi yêu em hơn mọi thứ trên thế gian này. Vì em là hơi thở, là ý nghĩa sống của cuộc đời tôi. – Vì em là học sinh của thầy. – Anh khó nhọc hoàn thành nốt câu nói của mình.

-A... – Nó khẽ trầm giọng rồi cúi xuống mặt thoáng buồn. Biết là như vậy... nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy có chút gì như thất vọng khi nghe câu trả lời của anh. Anh là thầy giáo, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cho học sinh của mình là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý. Anh chỉ là làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một nhà giáo mà thôi. Nó trông chờ, hi vọng điều gì ở anh? Rằng bởi vì nó đặc biệt hơn những người khác trong anh? Hình như nó đã quá huyễn hoặc về bản thân mình mất rồi. Có lẽ anh đối tốt với nó hơn chúng bạn của nó chỉ bởi vì nó quá vụng về, ngốc nghếch mà thôi. Có lẽ anh cảm thấy không yên tâm khi có một học trò trông có vẻ mỏng manh, yếu ớt như nó. Chứ một thằng nhóc non nớt, không chút kinh nghiệm sống có gì để có thể thu hút và hấp dẫn một người trưởng thành, chín chắn như anh. Có lẽ trong mắt anh nó chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, một cậu học trò thuần túy, không hơn.





...







-Thầy... thầy có thể chở em tới nơi này trước được không? – Nó e dè đề nghị khi ngồi trong xe Minho để anh đưa về.

-Em muốn đi đâu? – Anh dịu dàng hỏi.

-Dạ, em muốn qua nhà bạn em chút xíu, được không thầy?

-Tất nhiên là được rồi. – Minho nhẹ nhàng trả lời, cười hiền với nó.



...




-Thầy có thể đợi em một lát không? Em vào rồi sẽ ra ngay. – Taemin dè dặt hỏi khi Minho đậu xe trước cửa một ngôi nhà nào đó mà theo lời nó thì là nhà bạn của nó.

-Uh, thầy sẽ đợi em mà. Đừng lo. – Anh mỉm cười trả lời.

-Cảm ơn thầy. – Nó mỉm cười với anh rồi mở cửa xe bước ra, chạy về phía ngôi nhà.


Ting toong


Minho ngồi chờ trong xe chăm chú quan sát Taemin đứng bấm chuông ở cửa nhà và kiên nhẫn chờ. Lát sau cánh cửa mở ra thì anh sững người kinh ngạc khi nhận ra kẻ đó là ai. Người anh bất giác run lên khi nhận thức được việc Taemin vất vả, khổ sở vì chuyện tiền nong như vậy là vì kẻ nào. Lẽ ra anh phải nghĩ đến cậu ta ngay từ đầu chứ. Nếu không phải vì người yêu của mình, ai có thể khiến cho người ta chịu đựng như thế? Chết tiệt. Hai hàm răng anh bất giác nghiến lại giận dữ, bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt như muốn bóp nghẹt cái vòng tròn vô tri ấy vỡ vụn. Thì ra em dùng tiền của anh là để đi mang cho kẻ đó. Anh chẳng tiếc gì những tờ giấy bạc bẽo, vì em anh có thể làm tất cả nhưng không phải vì cái kẻ xảo trá, dối gian kia. Em vất vả, phải chịu đựng biết bao thiệt thòi, đắng cay vì hắn là thế vậy mà hắn lại đang tâm lừa dối, lợi dụng em. Thật đúng là một kẻ thủ đoạn, bỉ ổi. Anh phải làm sao để có thể tách hắn ra khỏi em khi em ngây thơ, tin tưởng và yêu hắn nhiều đến thế? Anh phải làm sao để có thể khiến em hiểu rõ bộ mặt thật của hắn mà không khiến em bị tổn thương?


-Em đã kiếm đủ tiền cho hyung rồi. – Taemin sung sướng nói khi đưa phong bì tiền dầy cộm cho Lee Minho, bạn trai nó.

-Ô vậy sao? Người yêu bé nhỏ của anh thật là giỏi quá. – Lee Minho cầm lấy phong bì tiền vui vẻ tán dương khi cúi xuống hôn nhẹ vào cổ nó, khiến nó hơi co người lại ngượng nghịu.
-Em đã vất vả nhiều rồi, vào trong nhà nghỉ chút xíu nhé. – Minho nói khi vòng tay quanh eo nó, kéo nó vào trong.

-Dạ thôi, em phải về bây giờ, có người đang đợi em. – Nó nhỏ nhẹ từ chối.

-Thôi nào, vào nhà uống một ly nước thôi mà, chẳng lẽ em không muốn ở bên người yêu của mình sao? – Minho nài nỉ khiến nó cũng xuôi lòng mà đành vào theo, trước khi cánh cửa nhà hoàn toàn đóng lại, nó kịp nhìn về phía anh lần cuối, dùng ánh mắt ra hiệu nó sẽ ra ngay và anh chỉ biết gật gật đầu đáp lại nhưng thực chất trong lòng thì như ngồi trên tổ kiến lửa. Em của anh rốt cuộc cũng vì hắn đến thế.

-Không có ai ở nhà ạ? – Taemin ngơ ngác hỏi khi nhìn quanh phòng khách vắng lặng, chẳng có ai khác ngoài nó và bạn trai nó đang lúi húi trong bếp lấy đồ uống.

-Uh, ba mẹ anh ra ngoài có chút việc, có lẽ họ cũng về bây giờ. – Lee Minho trả lời. – Em có uống nước táo không? Anh cũng không rõ em thích uống gì... – Cậu ta nói vọng ra từ trong bếp.

-Dạ... vâng. Nước táo cũng được ạ. – Nó trả lời giọng thoáng thất vọng khi nghe cậu nói không rõ nó thích gì. Cậu là bạn trai của nó... vậy mà không biết nó thích gì sao? Trong khi Minho, anh chỉ là thầy giáo của nó, chỉ là một người mới quen nó còn rõ sở thích của nó, còn rõ những điều gây sợ hãi cho nó...

-Đây, một nước táo dành cho người đẹp của anh. – Tiếng Minho, bạn trai nó vang lên lôi nó về với thực tại khi cậu ta quay trở lại phòng khách đưa cho nó ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh nó trên ghế sofa.

-Cảm ơn hyung. – Nó nói khi cầm lấy cái ly uống một ngụm nhỏ.

-Suýt chút nữa thì anh không nhận ra em đó. – Minho khúc khích khi thì thầm vào tai nó, một tay quàng qua vai nó kéo nó sát vào mình. – Cứ tưởng có tiên nữ nào giáng trần xuống ngay trước cửa nhà anh chứ.

-A... cái này... – Nó sực nhớ ra việc mình quên thay đồ mà cứ đi thẳng về từ nơi làm việc và tới đây ngay. – Là... là đồ ở cửa hàng, họ bắt em mặc. – Nó ngượng ngùng, mặt cúi xuống đỏ bừng trong khi tay ra sức kéo tà váy trên đùi cho dài ra. – Chắc hyung thấy kì cục lắm.

-Không. Trông đẹp lắm. – Cậu ta nói khi hôn nhẹ vào vành tai nó, một tay kéo nó sát vào mình, tay còn lại đặt trên cặp đùi thon nhỏ của nó khẽ mơn trớn, vuốt ve. – Nó nhắc anh nhớ ra một việc là em xinh đẹp như thế nào.

-A... hy... hyung... – Taemin khẽ cựa quậy khó chịu trong vòng tay cậu ta.

-Em sao thế? – Minho giả bộ hỏi đầy quan tâm.

-Uhm... em... – Nó ngượng nghịu đỏ mặt, ngồi hơi xích ra từ chỗ bạn trai nó.

-Em làm sao? – Cậu ta nhếch mép cười khi cũng nhích tới bên nó.

-Em... em... hyung à... – Nó bối rối nói khi cậu ta ngồi sát bên cạnh nó và giữ chặt nó khiến nó không nhúc nhích đi đâu được nữa.

-Anh phải thừa nhận là em rất xinh đẹp, Taemin à. – Minho mơ màng nhận xét khi đẩy nhẹ nó nằm xuống ghế. Nó mở to mắt nhìn cậu hoang mang.

-Hy... hyung định làm gì?

-Anh muốn có em, Taemin. – Cậu ta thì thầm khi cúi xuống sát mặt nó, dùng tay vuốt ve bờ má nó.

-Là... là sao? – Nó ngây thơ hỏi.

-Là thế này này. – Bạn trai nó cười đểu khi bất ngờ ấn chặt môi cậu ta xuống môi nó một cách mạnh bạo khiến nó trợn mắt lên kinh ngạc.

-Hmm...hmm... – Nó nhắm tịt mắt lại, ra sức đẩy cậu ta ra. Chuyện gì vậy? Tại sao Minho lại làm vậy chứ? Cậu biết là nó không thích việc này mà. Dù yêu nhau đã lâu nhưng nó và Minho chưa từng hôn nhau. Nó không biết tại sao, chỉ đơn giản là vì nó không muốn. Minho biết điều đó nên cũng không bao giờ cố gắng làm điều đó với nó. Nhưng hôm nay... tại sao...

-Buông em ra! – Nó kêu lên khi thành công trong việc đẩy Minho ra.

-Sao thế? – Cậu ta liếm môi cười nhạt nhìn nó. – Em không yêu anh sao?

-Em... em yêu hyung nhưng... nhưng... – Nó ấp úng trả lời, mặt đỏ tưng bừng.

-Nếu em yêu anh thì chẳng có lý do gì để em từ chối anh cả. – Cậu ta trơ trẽn nói khi vục mặt vào cổ nó hôn hít.

-Không. Không. Buông em ra, Minho. – Nó kêu lên, cố gắng quẫy đạp, đấm đá vào người Minho nhưng chẳng ích gì. Cơ thể gầy gò của nó bị ép chặt bên dưới khiến những cú giẫy giụa, những cú huých chân của nó chỉ như những cơn rung lắc nhẹ, thậm chí nó còn khiến cho bạn trai nó cảm thấy hưng phấn hơn, bị kích thích hơn nữa bởi những sự va chạm nóng bỏng giữa hai cơ thể.

-Ngoan nào, Taemin, chúng ta yêu nhau mà. Em không muốn chứng tỏ tình yêu của em dành cho anh sao? – Minho ngọt ngào dỗ dành khi vẫn không dời môi khỏi làn da mềm mại, non nớt của nó trong khi một tay luồn xuống dưới lớp váy áo nhẹ nhàng vuốt ve, mân mê cặp đùi của nó.

-Em yêu hyung. Em yêu hyung nhưng không phải bằng cách này. – Nó mếu máo trả lời.

-Nhưng anh muốn em yêu anh bằng cách này.

-A... – Nó kêu lên xấu hổ khi Minho lạnh lùng xé toạc lớp áo mỏng manh của nó một cách mạnh bạo.

-Em xin hyung. Dừng lại đi Em không muốn. – Nó khóc lóc van xin khi dùng tay che phủ đi cơ thể lõa lồ của mình.

-Không! Đừng! Đừng! Minho. – Nó hoảng sợ hét lên khi bạn trai nó giật mạnh tay nó ra, vùi mặt vào ngực nó điên cuồng hôn hít. – Buông em ra. Buông em ra. – Nó ra sức quẫy đạp mạnh hơn nữa, ra sức dùng tay đấm thùm thụp vào người Minho hòng giải thoát cho chính mình. Nó không muốn thể hiện tình yêu bằng cách này. Tại sao người ta phải yêu nhau bằng cách này? Nó yêu bạn trai nó, nhưng nó yêu cậu bằng tâm hồn, bằng trái tim chứ không phải bằng thể xác. Hơn nữa nó mới 15 tuổi, nó chưa sẵn sàng cho việc này.

-Yaaaahh.... – Minho hét lên khi Taemin rướn người, cắn phập vào vai cậu khiến cậu ta phải buông nó ra.

-Chết tiệt.

-Agh... – Nó kêu lên đau đớn khi bị bạn trai thẳng tay tát vào mặt khiến nó bật cả máu miệng.

-Già lừa ưa nặng, nhẹ nhàng không muốn lại muốn nặng tay sao? – Cậu ta rít lên giận dữ khi đè nghiến nó xuống ghế, điên cuồng tấn công cơ thể nó một cách mạnh bạo hơn.

-Không! Thầy… thầy ơi! – Taemin sợ hãi kêu lên khi đối diện với con dã thú trong cơ thể bạn trai nó. Anh ta giờ dường như đã đánh mất lý trí, không còn biết đến việc gì khác ngoài dã tâm bẩn thỉu đối với nó. Nó thấy thực sự sợ hãi con người này. Anh ta là ai? Anh ta không phải là người mà nó yêu. Không phải là người mà nó mong muốn là người mà nó yêu. –THẦY ƠI! CỨU EM! CỨU EM VỚI! – Nó tuyệt vọng kêu lên. Trong lúc hoảng loạn, thầy giáo nó là người đầu tiên mà nó nghĩ tới. Là người duy nhất nó nghĩ tới vào lúc này.


-THẦY ƠI! – Minho giật bắn mình khi nghe tiếng Taemin loáng thoáng. Anh lặng đi nghe ngóng vì hình như anh nghe tiếng cậu bé kêu cứu. Không phải chứ?

-CỨU EM VỚI! CỨU EM VỚI, THẦY ƠI! – Không mất tới một giây, Minho bật mở cánh cửa phi ra khỏi xe như một mũi tên bắn ra từ dây cung căng đàn nhắm thẳng hướng ngôi nhà lao tới sau khi xác định chính xác điều mình nghe thấy.

-TAEMIN! – Minho hét lên khi đạp thẳng cửa xông vào và chết sững lại bởi cảnh tượng trước mặt.

-Buông em ra! – Taemin ra sức quẫy đạp, nước mắt giàn giụa trong cố gắng tuyệt vọng đẩy được tên bạn trai đang đè nghiến nó xuống, ra sức hôn hít sờ soạng khắp cơ thể lồ lộ của nó dưới lớp váy áo tan nát bị xé bỏ một cách không thương tiếc.

-Khốn kiếp! BUÔNG CẬU BÉ RA! – Minho giận điên người rống lên khi túm lấy thằng bạn trai đểu cáng của nó, lôi hắn ra đồng thời giáng cho hắn một cú đấm trời giáng vào mặt khiến hắn liêu xiêu đổ về phía sau. – SAO MÀY CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI CẬU BÉ NHƯ THẾ HẢ, THẰNG KHỐN NÀY! – Anh điên tiết lao tới, túm lấy cổ áo hắn ra sức đấm vào mặt hắn khiến hắn xây xẩm mặt mày, không đủ tỉnh táo để phản kháng lại.

-Thầy... thầy ơi! – Taemin ngồi dậy, sợ hãi gọi khi thấy Minho giận dữ ngút trời ra đòn không khoan nhượng về phía tên bạn trai của nó, khiến mặt mũi hắn dần sưng húp lên, máu me bắt đầu nhễu ra khỏi mũi, miệng.

-Thầy ơi! Xin thầy bình tĩnh lại. – Nó run rẩy nói trước một Minho hừng hực say máu, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy tiếng nó. Điên cuồng trút cơn giận không kiểm soát vốn dĩ bị kìm nén lâu nay xuống cái kẻ mà anh căm ghét nhất thế gian.

-Em xin thầy, xin thầy hãy dừng tay! – Taemin liều mình xông vào ôm lấy anh từ phía sau, tha thiết van xin khiến Minho chợt bình tâm, khựng lại khi nghe được tiếng nó.

-Em xin thầy! Đừng đánh nữa. Hyung ấy chết mất. – Nó úp mặt vào lưng anh run run nói .

-Em... em có sao không? – Minho lo lắng hỏi khi quay lại xem xét nó.

-Hắn dám đánh em sao? – Anh trợn mắt rít lên khi nhìn thấy cái má đỏ ửng của nó. Đưa tay lên lau đi vệt máu khô ở khóe miệng em, lòng anh thắt lại đau đớn. Nhìn cơ thể gầy gò của em vẫn còn run lên vì sợ bên dưới lớp váy áo tan nát khiến người anh lại run bần bật vì giận. Thật sự phải cố gắng vô cùng, kiềm chế vô cùng để không quay lại bóp chết thằng oắt con khốn nạn đang nằm ngất lịm phía sau.

-Em... em không sao. – Taemin cúi xuống lí nhí trả lời, hai má đỏ ửng vì ngượng, trong khi dùng tay cố kéo những vạt áo te tua lên che phủ đi cơ thể của mình.

-Em mặc cái này nào. – Minho xót xa nói khi cởi áo vest ngoài của mình ra, quàng vào người nó.

-Cảm ơn thầy. – Nó nói khi dùng tay kéo hai bên áo vào để có thể phủ kín hoàn toàn người nó bên dưới.

-Đi nào. Chúng ta đi báo cảnh sát. – Anh vừa nói, vừa đặt nhẹ tay lên lưng nó đẩy nó đi ra phía cửa, nhưng nó vội níu anh lại lắc đầu quầy quậy.

-Không. Không được đâu, thầy ơi! Chúng ta không thể báo cảnh sát.

-Tại sao chứ? Chẳng lẽ em còn định bảo vệ thằng nhóc đó sau những gì nó vừa làm với em sao? – Minho gắt lên vẻ tức tối.

-Dạ không phải vậy. – Nó vẫn lắc đầu nước mắt trào ra. – Em xin thầy, đừng nói chuyện này với ai. Em...

-Em đừng sợ, không sao đâu. – Minho quay lại, lau nước mắt trấn an nó. – Pháp luật sẽ bảo vệ em mà. Sẽ không có ai làm hại em nữa đâu.

-Không. – Nó vẫn ngoan cố lắc đầu. – Em xin thầy, nếu ba mẹ em mà biết, họ sẽ giết em mất.
-Sao cơ? – Minho bàng hoàng hỏi lại.

-Ba mẹ đã cấm em có bất kì mối liên hệ nào với hyung ấy, giờ mà biết có chuyện này nữa... – Nó cúi xuống nức nở. – Em... em... Hơn nữa... bạn bè sẽ nghĩ gì về em chứ?

-Được rồi, được rồi. – Minho vội ôm nó vào lòng vỗ về. – Vậy chúng ta sẽ không báo cảnh sát nữa, sẽ không nói với ai hết, sẽ giữ kín chuyện này. Đây là bí mật của riêng thầy và em, được không?

-Em cảm ơn thầy. – Nó thút thít trả lời, gật gật đầu trong lòng anh.

-Vậy thì được rồi. Nín khóc đi nào. Thầy đưa em về nhà nhé. – Anh dịu dàng nói khi dùng hai ngón tay cái miết nhẹ hai cái má đẫm nước của nó.

-Vâng. – Nó gật đầu, nắm lấy tay anh, ngoan ngoãn đi theo anh khi anh dắt nó rời khỏi nhà tên bạn trai khốn nạn của nó.




-Taemin... – Minho nhẹ nhàng lay gọi nó ngủ gục trên xe khi đã về tới nơi.

-Taemin à. – Anh nhoài hẳn người sang bên ghế phụ đằng trước, lắc lắc tay nó mạnh hơn để đánh thức nó dậy.

-Mmm hhng...

-Hả? – Anh hỏi lại khi nghe nó lầm bầm cái gì đó. – Em nói gì cơ?

-Min...h... hy...g... Minho hyung... – Nó lè nhè lặp lại có phần rõ ràng nhưng không có vẻ gì là đã tỉnh và anh lặng người khi nhận ra em gọi tên anh. Không, chính xác hơn thì em gọi tên Minho hyung của em. Nhưng anh không biết người mà em đang nghĩ tới là anh, là tên bạn trai của em hay là anh của ngày xưa trong em.

-Minho hyung... – Nó lại gọi lần nữa nhưng lần này nghe có vẻ đau đớn hơn khi hai chân mày nó khẽ nhíu lại.

-Không... không... đừng...

-Taemin à. – Minho lo lắng gọi nó to hơn, lay nó mạnh hơn khi nó hình như có dấu hiệu hoảng sợ trong mơ bởi tay chân cứ khẽ giật giật như cố giải thoát mình khỏi cái gì đó.
-Buông em ra. – Nó kêu lên và một giọt nước mắt rỉ qua khóe mi khiến Minho càng hoảng hốt hơn nữa. Em mơ thấy ác mộng sao?

-TAEMIN. TỈNH DẬY ĐI EM!

-Thầy ơi!

-Thầy đây! Taemin à. Thầy đây mà. – Anh ôm lấy gương mặt nó, cố gắng lắc lắc đầu nó cho nó tỉnh lại nhưng không sao kéo nó thoát khỏi cơn ác mộng đè nặng đó.

-THẦY ƠI! – Nó gào lên mở bừng mắt ra hoảng sợ để rồi tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra gương mặt của anh ở ngay trước mắt nó.

-Th... thầy? – Nó hoang mang hỏi như không dám tin, không biết mình đã thực sự thoát khỏi cơn mộng ảo!?

-Uh. Là thầy đây. Thầy Choi Minho của em đây.

-Thầy! – Nó ôm chầm lấy anh khóc òa. – Em sợ quá thầy ơi! Em sợ quá, hu hu hu... Em... em vừa mơ thấy... em vừa mơ thấy chuyện đó... Minho ... hy... hyung ấy... – Nói đến đây giọng nó nghẹn đi, không nói được nữa trong cơn nức nở.

-Được rồi, không sao nữa rồi mà. Có thầy ở đây với em rồi. – Minho vòng tay siết chặt lấy nó vỗ về. – Em được an toàn rồi, đừng sợ gì nữa, hiểu không. Có thầy ở đây rồi. Thầy sẽ bảo vệ em. Sẽ không để ai làm hại em đâu.

-Vâ... vâng... – Nó sụt sịt trong lòng anh. – Nhưng... nhưng Minho... – Giọng nó lại ứ nghẹn khi nhớ lại việc mà bạn trai nó vừa làm với nó, khiến nó thực sự sợ hãi. – Làm sao hyung ấy có thể làm thế với em? Em đã van xin hyung ấy như vậy mà hyung ấy chẳng nghe em. Hyung ấy hoàn toàn không hề lắng nghe em...

-Được rồi mà. Em đừng suy nghĩ về việc đó nữa. – Minho ra sức dỗ dành nó, ôm trọn nó trong tay mình. – Hãy quên cậu ta đi được không? Đừng bận tâm, vương vấn gì về con người đó nữa. Cậu ta không xứng đáng được đón nhận tình yêu của em đâu. Đừng lãng phí tình cảm của mình vào một con người như thế.

-Nhưng... nhưng mà... – Nó mếu máo nói, nước mắt thấm đẫm vai áo Minho. – Nhưng hyung ấy là Minho hyung của em.

-Không phải đâu. Cậu ta không phải Minho hyung của em đâu. – Minho đẩy nhẹ nó ra, nâng gương mặt đẫm nước của nó lên đối diện với mình. – Em nói Minho hyung của em trong giấc mơ rất dịu dàng và ân cần với em kia mà. Làm sao con người thô lỗ, bỉ ổi đó có thể là Minho hyung của em được. Chắc chắn là không phải. Nhất định là không phải. Minho hyung của em là một người nào đó khác chứ không phải là cậu ta.

-Thầy... thầy nghĩ vậy sao?

-Thầy không nghĩ vậy mà thầy khẳng định như vậy, Taemin à. Minho hyung của em nhất định sẽ rất rất yêu em. Sẽ rất ân cần, dịu dàng với em.

-Giống như thầy ạ?

-Sao... sao cơ?

-Thầy... cũng rất ân cần, dịu dàng với em... – Nó thỏ thẻ trả lời.

-A... thầy... – Minho lặng đi không biết phải nói gì, phải trả lời sao khi đối diện gương mặt đầy trông đợi của nó. Anh thực sự muốn trả lời em là có, là đúng như vậy... nhưng... anh không đủ dũng cảm để nói ra điều đó. Em bây giờ không còn là em của anh của ngày xưa nữa. Em bây giờ chỉ là học trò của anh và với tư cách là một người thầy giáo, một người lớn, một người trưởng thành... anh không thể làm tổn thương tâm hồn non nớt của em.

-Còn... còn hơn như vậy. – Minho khó nhọc nói. – Thầy nghĩ Minho hyung của em chắc chắn sẽ đối xử với em còn tốt hơn cả thầy.

-Em không cần. – Taemin lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp lại. – Em chỉ cần hyung ấy được như thầy.

-Tae... Taemin à... – Minho như chết lặng khi nghe câu nói đó, khi nhìn vào đôi mắt trong veo, thơ ngây của em. Em nói vậy là có ý gì? Liệu anh có được quyền hi vọng gì từ điều đó?
Rồi cơ thể anh bỗng như phát hỏa, cảm giác điếng người như thể vừa bị một dòng điện cao thế chạy qua khi hai hàng mi em từ từ khép lại. Chuyện... chuyện gì thế này? Anh hoang mang, lo lắng tự hỏi trong hoảng loạn, bối rối, mồ hôi bất giác vã ra như tắm và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Là... là em muốn... Liệu anh có hiểu đúng ý em hay là anh ảo tưởng, mơ mộng về em? Anh... anh không biết và cũng không muốn biết nữa. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng và mất tỉnh táo rồi. Không thể suy nghĩ điều gì khác ngoài đôi môi hồng chúm chím của em. Anh có lẽ không còn là anh nữa rồi, có lẽ ma đang xui, quỉ đang khiến anh cũng nhắm mắt lại, từ từ cúi xuống tìm đường đến đôi môi em trong khi nghe loáng thoáng lương tâm mình lên tiếng ngăn cản. Rằng em chỉ là một đứa trẻ. Rằng em chỉ là học trò của anh. Rằng anh không được phép làm điều sai trái nhưng tất cả những thứ đó giờ chỉ như tiếng gió thoảng ở trên cao. Nó chẳng thể đến được trung tâm não bộ khi mà giờ đây đầu óc anh hoàn toàn bị mụ mị, bị mê muội bởi vẻ đẹp quyến rũ của em, bị lú lẫn bởi ham muốn rực lửa, khao khát cháy bỏng sâu thẳm từ bên trong. Anh muốn được cảm nhận em bằng chính anh.

Lạy Chúa! Minho khẽ run lên xúc động bởi cảm giác đê mê, ngây ngất khi môi anh chạm môi em thật dịu dàng. Cảm giác này thật sự không lời nào có thể diễn tả được. Anh tưởng như mình có thể chết đi vì sung sướng. Cơ thể anh như muốn tan chảy trong sự ấm nóng, ngọt ngào, trong sự căng mọng, mềm mại của trái dâu tây chín đỏ đó.

Những tưởng anh đã đạt tới cảnh giới của sự hạnh phúc nhưng em còn khiến anh hạnh húc hơn, phát cuồng hơn nữa khi em bất ngờ đáp trả lại anh một cách nhẹ nhàng, khi em vòng tay ôm lấy anh, tự kéo mình vào sâu hơn nữa trong nụ hôn giữa em với anh. Em thực sự làm anh phát điên lên vì em nếu người ta thực sự có thể chết đi vì hạnh phúc. Anh nghĩ dù có phải chết ngay bây giờ anh cũng không còn gì phải hối tiếc nữa. Đời anh đã được trải qua giây phút tuyệt diệu nhất, hạnh phúc nhất rồi.

-Uhm... – Taemin khẽ kêu lên đẩy nhẹ Minho ra bởi dường như nó đã cạn sức, tàn hơi nhưng anh vẫn tham lam, cố gắng chiếm giữ lâu hơn nữa hai cánh hồng ấy khiến đầu óc nó bắt đầu quay cuồng vì thiếu oxi rồi nó bất giác sực tỉnh, đẩy mạnh Minho ra, bàng hoàng nhìn anh khi dùng tay che đi đôi môi đỏ mọng, sưng tấy của mình.

-Thầy... thầy...

-A... Tae... Taemin à... thầy... – Minho nhìn nó bối rối, ấp úng không biết phải nói sao sau khi lấy lại tỉnh táo và nhận thức được hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của mình.

-Em... em xin lỗi. – Bất ngờ nó cúi gập người xuống xin lỗi rối rít. – Em xin lỗi. – Nói rồi nó vội vã mở cửa xe lao ra, để lại một Minho kinh ngạc phía sau không hiểu tại sao nó lại xin lỗi.
-Tae... Taemin à... – Anh cũng vội vã mở cửa bước ra gọi với theo khi đã định thần lại được nhưng không kịp, nó đã mở cổng nhà và chạy vào trong, phớt lờ tiếng gọi của anh.

-Chết... chết tiệt. – Minho đấm đánh ruỳnh xuống nóc xe oto giận dữ với chính mình. Anh vừa làm gì thế không biết. Làm sao anh có thể làm thế với Taemin chứ? Cậu bé hiện chỉ là học sinh của anh. Làm sao anh có thể làm điều đó với học sinh của mình. Rồi Taemin sẽ nghĩ gì về anh đây? Lỡ cậu bé hiểu lầm, rồi đánh giá anh là kẻ không ra gì thì sao? Lỡ như cậu bé sẽ sợ hãi rồi xa lánh anh thì sao?

Minho, Minho à, mày đúng là thằng ngu. Sao mày có thể mất trí tới mức đó chứ? Minho vò đầu bứt tai, tự nguyền rủa chính mình mà không biết rằng trong tòa nhà kia, có một kẻ cũng đang cùng tâm trang với anh.

Taemin về nhà thì lao thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa lại rồi ngồi thu lu trên giường, tay áp chặt trên môi nghe trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra với nó? Nó đã hôn? Làm sao lại có thể như thế? Trước tới nay nó chưa từng hôn ai, ngay cả với bạn trai nó, nó cũng không hề có cái ham muốn đó. Vậy tại sao... tại sao với thầy giáo nó, nó lại...

Aaaaaa.... Taemin tự hét lên trong đầu khi đưa tay lên gõ gõ vào hai bên thái dương. Có chuyện gì xảy ra với mày thế hả,Taemin? Tại sao mày lại hư hỏng như thế? Hơn nữa, mày muốn hôn ai không muốn lại đi muốn hôn thầy giáo của mình. Đã thế lại còn là người chủ động nữa chứ.

Trời ơi là trời! Taemin ơi làTaemin! Rồi thầy ấy sẽ nghĩ gì về mày. Sẽ đánh giá sao về mày đây? Chắc chắn thầy sẽ nghĩ mày là đứa hư hỏng, lẳng lơ, không ra gì. Là một kẻ xấu xa, mất nết mà. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây là kẻ chung tình, là kẻ sắt son, trọn nghĩa vậy mà vừa mới rời khỏi nhà bạn trai chưa lâu lại có thể ngang nhiên đi hôn một người khác như thế. Đã vậy lại còn hoàn toàn say đắm và ngất ngây trong nụ hôn đó nữa chứ.

Uhm... nghĩ đến đây nó chợt khựng lại, người ngây ra khi đưa tay chạm vào môi, nhớ về giây phút ngọt ngào giữa nó và thầy giáo của nó. Nó biết... như vậy là sai nhưng... nhưng cũng không thể phủ nhận là nó thích nụ hôn đó. Nó thích cách anh hôn nó. Thật dịu dàng nhưng cũng vô cùng nồng nàn, say đắm. Anh hôn nó như thể anh...

A... mình đang nghĩ cái quái gì không biết? Nó xấu hổ, đỏ bừng hai má khi dùng tay vỗ vỗ vào mặt để lấy lại tỉnh táo. Đó là thầy giáo của mày đó, có hiểu không? Thầy ấy chỉ là thầy giáo của mày và thầy ấy đối tốt với mày chỉ vì mày là học trò của thầy ấy mà thôi.
Phải rồi. Chỉ vì nó là học trò của anh.

Nó buồn bã nghĩ khi nằm vật ra giường, chợt nhận ra mình vẫn mặc áo của anh. Đưa bàn tay bị phủ trùm kín bởi chiếc vest to quá khổ so với thân hình gầy gò lên mũi, nó khẽ nhắm mắt lại lấp đầy buồng phổi mùi hương của anh còn vương trên áo. Nó rất thích mùi của anh.

End chap 3

...