1:40 PM
0
Mặc dù khá chật vật với vài sự cố náo loạn, đại nhạc hội vẫn kết thúc tốt đẹp như mong đợi. Những gì người ta thấy trên sân khấu chỉ là sự hoàn hảo và thành công rực rỡ. Tất nhiên trừ một số người có liên quan thì chẳng ai biết chuyện xảy ra đằng sau cánh gà. Tất cả đều nói cười vui vẻ, bàn tán xôn xao và lục tục chuẩn bị kéo nhau đi ăn tiệc liên hoan. Thường thì mọi người rất hứng thú với cuộc giao lưu nội bộ sau khi làm việc, cộng tác với nhau ở các chương trình truyền hình lớn được thực hiện như thế này. Hân lách qua đám đông ồn ào, đến phòng nghỉ của Super Junior. Cánh cửa khép hờ im lìm khiến cô do dự. Đúng lúc KyuHyun rón rén ra ngoài nghe điện thoại và giơ ngón tay ra dấu chào cô. Hân không dám bước tới gần hơn bởi bầu không khí nặng nề căng thẳng bao trùm, nhưng vì cửa mở nên cô có thể nghe khá rõ cuộc đối thoại bên trong. Họ đang to tiếng và cự cãi qua lại gay gắt…



-Vị trưởng ban tổ chức đó đã rất cáu, và trưởng manager đang trút giận…

KyuHyun mím môi e ngại. Hân ậm ừ quay ngang nhìn tường lúng túng. Xuất hiện trong tình huống khó xử thế này chẳng hay ho chút nào. Bị bắt gặp cứ như thể đang rình mò hóng hớt chuyện xấu nhà người ta thật lố bịch quá đi. Cô có định tọc mạch như thế đâu. (Thề có Chúa! Mô Phật…) Lý do… Phải có ‎lý do gì đó thích hợp thì tự nhiên cô mới mò đến chứ nhỉ… À, phải rồi. Bóng đèn compad bật sáng tưng bừng trên đầu Hân.

-Cái áo… Em đến trả cái áo!

Hân nhổm phắt dậy mừng rỡ như sắp chết đuối vớ được cọc làm KyuHyun ngơ ngác rồi bật cười.

-Cứ như em mới phát hiện ra điều gì vĩ đại lắm ấy. Anh tưởng em giữ luôn rồi chứ. Cảm ơn em.

-No problem. Nhưng lần sau đừng trót dại trao vào tay em thứ gì tương tự, em không trả lại đâu. Em đã cảnh báo trước rồi đấy nhé.

-Haha… Được rồi, anh sẽ cố gắng chỉ đưa cho em những thứ anh định vứt bỏ mà chưa có thời gian. Lát nữa em có dự tiệc chúc mừng không?

-Humh… Chắc là không. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút nên em sẽ về trước.

-Ừm. Hôm nay thật vất vả nhỉ…

Hân đứng trò chuyện với KyuHyun thêm vài câu nữa rồi chuẩn bị quay đi thì chợt nhìn thấy mấy bóng người phía cuối hành lang sau lưng anh. Họ đang bước về phía này, tệ hơn là với máy ảnh và camera.

-Phóng… phóng viên…_Hân lắp bắp chỉ

-Sao?

-Phóng viên đang đi tới. Có lẽ họ muốn phỏng vấn Super Junior cho bản tin nhanh.

Anh ngoái lại và cũng tái mét không kém. Phỏng vấn… Cơ hội tốt để xuất hiện trên truyền hình. Nhưng… Vào lúc đang diễn ra nội chiến căng thẳng náo loạn thế này ư?! Cả hai vội chạy vào phòng.


-Đã nói từ đầu tất cả là do tôi. Sao anh cứ phải chỉ trích đay nghiến cậu ấy mãi thế!_HeeChul đập bàn gào lên tức tối.

-HeeChul à…

EeTeuk mệt mỏi ngước nhìn nhắc HeeChul nhẫn nhịn, ngoan ngoãn chịu phạt. Nhưng mọi người quen HeeChul đều biết cái tính cứng đầu của anh thì không ai bảo được, nhất là khi anh đã điên tiết “coi trời bằng vung!” như bây giờ. Vấn đề là người quản lý cũng đang bốc hỏa hừng hực.

-Là leader mà không để ý quan tâm các thành viên, đến nỗi mất tích cả một đống từ lúc nào cũng không hề hay biết! Như thế là vô tội oan ức lắm sao?!

-Đó không phải cũng là công việc của anh à? Sao anh không tự trách mình trước ấy!

-Cậu không đủ tư cách để tranh cãi với tôi về vấn đề đó! Cậu… Kim Hee Chul, cậu tưởng mình hay ho lắm sao? Cậu là bậc đàn anh, xét về thứ tự thì chỉ đứng sau EeTeuk, nhưng cậu chẳng làm được gì ngoài việc đem lại những rắc rối!!! Cậu có biết vì tính ham vui, bốc đồng, tùy tiện, vô trách nhiệm… của cậu mà bao nhiêu người phải khốn đốn khổ sở không?! Suýt chút nữa ngay cả Super Junior cũng bị cậu hại tan nát!

-Khoan đã… Các hyung có thể bình tĩnh nghe em nói không? Ngoài kia…

KyuHyun cố gắng ngăn cản để thông báo tạm đình chiến trước khi mọi chuyện ầm ĩ lan truyền ra ngoài theo báo chí, truyền hình. Nhưng đấu trường dữ dội quyết liệt đến mức không có chút kẽ hở cho anh chen chân. Các thành viên khác cũng lo lắng, dùng hết sức nài giữ HeeChul thôi nổi cáu. Nhưng quả thực bất lực, vô vọng…

-Được rồi, được thôi! Là tôi sai. Cái gì cũng là do tôi sai, được chưa?! Anh chẳng hiểu chúng tôi cần gì, muốn gì. Bởi vì cả đời anh chỉ biết chạy theo những lịch trình, kế hoạch, hợp đồng… Tôi phát mệt với ‎ý nghĩ sống như một cỗ máy bị vắt kiệt đến hơi thở cuối cùng. Nên tôi đã bày ra mấy trò quậy phá đó đấy. Thì sao nào? Cũng vui đấy chứ, không phải trước show diễn nào cũng được náo nhiệt tất bật như vậy.

-HeeChul ah!_Hân sốt ruột không thể chờ lâu hơn được nữa, buộc phải quyết định vào cuộc trước khi quá muộn_Anh đừng…

-Em tránh ra!_HeeChul nạt

-Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy sẽ càng rắc rối hơn. Vì sắp có…_Hân níu anh cố giải thích

-Chuyện của Super Junior không khiến em xen vào!

BỐP!

Kèm theo tiếng quát giận dữ là thanh âm của sự va chạm nghe chẳng dễ chịu chút nào. HeeChul vung mạnh tay hất ra, vô tình táng trúng mặt Hân ở ngay sau. Một cú đánh có thể nói là mạnh, với vận tốc và lực văng như thế. Yên lặng. Tất cả đều đứng sững bàng hoàng, có lẽ chưa biết nên phản ứng kiểu gì trước tình thế nhạy cảm này. Nhưng may mắn đó lại là một sự dừng lại vừa kịp lúc. Đám phóng viên chỉ mới đặt chân đến trước cửa…

-Xin lỗi, chúng tôi là người của truyền hình kĩ thuật số VTC. Có thể cho chúng tôi vài phút ghi hình làm phóng sự nho nhỏ với Super Junior không?

-Yeah… Em cũng đang định nói là sắp có phóng viên tới…_KyuHyun buông thõng người lẩm nhẩm với âm lượng đủ để những người trong phòng nghe thấy.



..
.

“Chuyện của Super Junior không khiến em xen vào!”



“Chuyện của Super Junior không khiến em xen vào!”



“Chuyện của Super Junior không khiến em xen vào!”



“Được thôi! Sẽ như anh muốn! Em không thèm quan tâm nữa! Thế là được chứ gì. Nếu như điều đó khiến anh không khó chịu với em như thế…”

Hân kéo tay ga phóng xe với vận tốc hơn 60km/h qua sân vận động Mỹ Đình. Để đầu trần, không mũ bảo hiểm, không khẩu trang, kính râm… Gió mạnh vùn vụt không ngừng tấp vào mắt cay xè, đau rát…

“Chỉ 2 ngày nữa thôi… Tất cả sẽ kết thúc. Như vậy quá đủ rồi…”


* * *

Vũ đã về tới nhà, trèo lên giường, để rồi lại phải lăn đùng đùng xuống sàn đập đầu vào gối vì nhớ ra vẫn cắm thẻ nhớ của máy ảnh trong laptop ở phòng YunHo. Cũng chỉ tại JaeJoong phát hiện và nhất định muốn xem mấy đoạn film cô quay lén cảnh hậu trường. Sẽ chẳng phiền phức gì nếu trong đó không có cả số tư liệu cô cần gửi gấp cho tòa soạn đêm nay vì đã là deadline rồi. Vũ đau khổ lặn lội lôi xe ra khỏi gara và lộn trở lại khách sạn vào cái giờ nửa đêm khuya khoắt.



DaeWoo Hotel: 23h27’

“Cái chuông cửa chết tiệt này có hoạt động không thế?!”

Vũ bực bội gõ cửa đến sưng cả tay mà nó vẫn cứ trơ ra đấy không thèm động cựa hay có bất cứ tín hiệu gì khả quan là sẽ có người ra mở. Bấm điện thoại gọi cho YunHo.

[#%*&@^!...]

(Đại loại là không thể liên lạc)

“Haizzz… Lần đầu tiên mình hoàn thành đúng hạn mà vẫn cứ phải bị nghe chửi vì nộp bài trễ.”

Vũ chán nản vò mái tóc mình rối tung, thất thểu quay đi…

-EunJin-ssi?

-Humh…? Ah, ChangMin-ssi. Xin chào.

-Cô vẫn còn ở đây à?

-Tôi đâu rảnh đến thế. Thực ra là tôi để quên thẻ nhớ trong laptop của YunHo, mà có vướng vài thứ quan trọng nên tôi cần lấy gấp. Vì thế tôi phải trở lại…_Vũ chép miệng thở dài_Nhưng có vẻ họ không ở trong phòng.

-Nếu quan trọng đến thế thì không được quên chứ.

-Có rất nhiều điều hay ho xung quanh chữ “Nếu” đấy. Mà… anh đang làm gì thế?

ChangMin tiến đến, cúi xuống lúi húi trước cửa phòng và lúc sau… nó nhẹ nhàng bật mở. Thành thật mà nói là không khác gì một tên đạo chích bẻ khóa chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Vũ há hốc mồm không khỏi thán phục, trầm trồ ngưỡng mộ. (Đến hệ thống an ninh của một trong những khách sạn có tầm cỡ nhất Việt Nam mà cũng dễ dàng bị qua mặt thế thì…)

-Được rồi đấy. Vào thôi nào.

-Làm sao mà…_Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc

-Bí mật. Một vài thủ thuật… Tôi cũng dùng với cả phòng của JunSu hyung và YooChun hyung. Nên tôi có thể thoải mái tự do ra vào bất cứ đâu. Keke…

-Thế này có bị bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp không?

Cô theo chân ChangMin, rụt rè đẩy cửa nhưng vẫn còn chút do dự.

-Không phải bảo là cần gấp sao? Mau tìm đi. Aiii… Bật nhạc ầm ĩ thế này thì dù có ở trong phòng cũng không nghe thấy cô gõ cửa là phải.

-Tôi không muốn đạp cửa vì sẽ phải đền tiền. Laptop để đâu rồi nhỉ?

-Thử tìm ở gầm giường xem. JeaJoong hyung có thói quen cất giữ những thứ quan trọng dưới chỗ mình ngủ.

-Kì quặc thật. Thói quen của các bậc bô lão thời chiến quốc… Ủa…? Không có. Chắc anh ấy rút ra mất rồi…

-Thế thì trong ngăn kéo ấy. YunHo hyung thường giữ gìn đồ của người khác rất cẩn thận.

Lạch cạch… lạch cạch…

-Yaa… Okey! Lấy được rồi. Ra thôi.

Nhưng Vũ vừa ngẩng lên thì chẳng may vấp ống quần, luống cuồng mất thăng bằng ngã nhào ra trước và làm văng chiếc thẻ nhớ tới một góc cạnh cửa phòng tắm. Cô lóp ngóp bò đến gần, thầm càu nhàu nguyền rủa cái quần dây rợ lòng thòng vướng víu. Đáng lẽ Vũ sẽ chỉ nhặt chiếc thẻ nhớ, xong việc và cùng ChangMin rút êm, trở về nhà bình thường… Nếu… Nếu cánh cửa phòng tắm đó đóng chặt, không có khe hở… và vô tình để lộ ra tất cả những gì cô nhìn thấy bên trong…

U-Know YunHo và Hero JaeJoong...?

Thẳng thắn mà nói, Vũ vốn là người có tư tưởng thoải mái, phóng khoáng, cũng không quá khắt khe với những vấn đề người ta sợ động chạm đến vì cho rằng tế nhị, nhạy cảm… Chuyện đó đối với cô rất bình thường trong tình yêu, tất yếu như người ta sống thì cần phải hít thở khí trời vậy. Nên cô có thể chứng kiến cảnh các cặp tình nhân âu yếm, gần gũi nhau mà không hề tỏ ra chút bối rối khó xử. Trường hợp đó có lẽ cũng sẽ đúng cho cả YunHo nếu…

Nếu như… JaeJoong “thật . sự . là . một . cô . gái”.



Đôi mắt Vũ mở to ngây dại. YunJae, JaeHo,… Có quá nhiều tin đồn khó hiểu về couple nổi tiếng nhất showbiz này. Người ta đã từng tốn không biết bao nhiêu thời giờ, giấy mực để mà bàn luận, nghi ngờ nọ kia. Thậm chí cả những forum hoạt động có hệ thống mọc lên như nấm sau cơn mưa, chỉ để dành riêng theo sát nhất cử nhất động của họ. Nhưng xét ở phương diện cá nhân, cô vẫn chỉ một mực tin rằng đó là fan service quá mạnh mẽ. Cho đến vừa rồi...

Cả người cứng đờ như bị ướp đông lạnh trong tủ đá… Vũ chỉ biết đứng lặng như thế mà không thể cử động hay có bất cứ phản ứng gì khác. Mọi thanh âm lùng bùng thành một mớ hỗn độn bên tai…

...

-EunJin!

ChangMin hết kiên nhẫn, tắt nhạc và chạy lại khi thấy Vũ rơi vào trạng thái “xuất hồn” và cứ đứng hóa đá ở đó mãi. YunHo và JaeJoong cũng vì thế mà giật mình nhìn ra, như vừa thức tỉnh khỏi cơn mê muội sau khi đắm chìm trong một thế giới xa lạ khác. Vừa tới gần, ChangMin nhanh chóng hiểu ra tất cả và nắm chặt vai Vũ quay vội về hướng mình. Anh lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch thất thần của cô rồi lại bối rối nhìn vào hai người đang lúng túng hoảng hốt không kém bên trong.

-EunJin ah?..._ChangMin thử lay khẽ.

-Tôi… thực sự không cố ý…_Cô bật ra tiếng nói trầm đặc khô khan.

Vũ chớp mắt, lẳng lặng gạt tay anh và bước nhanh ra khỏi phòng.



..
.

“…

-Đó là bạn gái của anh ấy à?

-Không hẳn… Người yêu thì đúng hơn.

…”



“Không hẳn… Người yêu thì đúng hơn.”

Ra ý nghĩa thực sự của câu nói đó là như vậy. Đúng thế. Là người yêu, nhưng không phải bạn gái. Sao Vũ không thể hiểu sớm hơn trước khi chứng kiến tất cả nhỉ… Bụng cô bất giác co thắt đến quặn đau khiến cô bước hụt khuỵu xuống bám chặt lấy lan can cầu thang run rẩy. Cảm giác lúc này thật khó định nghĩa là sự bàng hoàng, sửng sốt, hay pha lẫn với cả một nỗi đau nhói trong hoảng loạn, hụt hẫng,… và cả sợ hãi, tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ trí óc. Nếu YunJae đã là có thật… vậy thì còn những couple được dựng lên bởi fan service khác? YooSu, KangTeuk, HanChul, YeWook, EunHae, KyuMin,… Thậm chí lật ngược lại TonHyuk, JunTa từ thời H.O.T. Có khi nào tất cả đều không phải sự ghép cặp ngẫu nhiên…? Vũ càng lúc càng trở nên căng thẳng hoang mang khi nghĩ về điều đó. Thật giả mơ hồ lẫn lộn. Chẳng thể rõ trong số họ đâu mới là…

-EunJin-ssi!

Tiếng ChangMin gọi giật lại từ trên sảnh. Có vẻ anh đã khá vội vã để đuổi kịp cô. Vũ dừng bước ngoái nhìn hờ hững…

-EunJin…

-Anh biết chuyện đó…

-…

-Từ lâu anh đã biết rõ quan hệ thật sự của họ, YunHo và JaeJoong. Họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp hay những người bạn thân.

-Ừ. Đúng thế. DBSG đều biết. Cả một số người thân quen cũng biết.

-Vậy YooSu cũng là…?

-Không…

-Tôi hiểu rồi. Những gì xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ không nói ra. Xin lỗi vì đã thấy những gì không nên thấy. Tôi về đây, chúc ngủ ngon.

Vũ cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay người rời đi, đầu óc vẫn lạnh ngắt trống rỗng…

-EunJin.

-…

-Muốn cùng uống chút gì đó với tôi không? Ở quầy bar ngay trong khách sạn thôi.




* * *

-Shim Chang Min, anh rủ tôi đi uống mà sao lại say trước thế hả?

Vũ lẩm bẩm trong lúc hì hục lật người ChangMin lại để tìm điện thoại gọi ai đó sang bàn giao giải quyết hậu quả. Vật lộn cực khổ vác được tên này lên đến phòng (với sự giúp đỡ nhiệt tình của một anh bồi tốt bụng) chắc cũng là hết trách nhiệm, tận tâm lắm rồi nhỉ?! Cô lần tìm trong danh bạ mà vẫn chưa nghĩ đến một cái tên cụ thể. Khi lướt đến số của JaeJoong và YunHo xếp liền nhau, một áp lực nặng nề trùm phủ đè nặng trong người. Nó kéo trái tim và ý thức của cô rơi, rơi mãi xuống thẳm sâu… mà không biết đến điểm tận cùng nào nữa.



Bíp.

[Message sent]

Vũ đẩy nắp trượt điện thoại, cẩn thận để lên cạnh chiếc đèn ngủ. ChangMin nằm bẹp trên giường vùi trong đống chăn gối ngổn ngang, có vẻ đang ngủ rất say. Cứ như là với tình trạng đó đem đặt vào quan tài mặc niệm thì người ta cũng chẳng chút do dự mà đem chôn như bình thường. Cũng tốt. Không múa may, lảm nhảm rồi nôn ọe tứ tung như mấy tên say xỉn khác. Cô đã ngồi thật lâu chỉ để nhắn một cái tin, nhưng khoảng thời gian “thật lâu” đó lại dành để suy nghĩ về nhiều việc khác. Không dễ dàng dùng lý trí thoát được khỏi những ám ảnh quá nhanh như vậy.

Mở điện thoại của mình, 17 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều từ số của YunHo. Hẳn anh đã rất nóng lòng muốn liên lạc được với cô. Vũ cũng biết điện thoại đã rung rất nhiều trong lúc ngồi ở bar với ChangMin. Nhưng cô quẳng túi ra xa chỗ mình và cố tình lờ đi. Vũ vẫn chưa thật sự sẵn sàng để đối mặt…

Ting Ting Ting~…

“Tới rồi à…”

Vũ uể oải đi ra mở cửa.

-EunJin ah…

Cô quay lại theo phản xạ, và mém trượt té khi thấy ChangMin ung dung ngồi trên giường với ánh mắt khờ khờ mơ màng.

-Đừng nhìn nhận chuyện đó quá tồi tệ.

Anh nói xong câu đó rồi lại nằm phịch xuống tiếp tục say giấc nồng như đúng rồi. Vũ ngây người đứng thộn mặt, rồi cảnh giác chờ thêm một lúc xem anh có đột nhiên bật dậy, phun ra vài câu gì đó nữa không.

Lại ngủ yên rồi…

-Anh có kiểu say cũng lạ thật đấy…

Cô nhíu mày tự nói, rồi với tay mở chốt khóa.

-Xin chào. Em chờ có lâu không?

Người thanh niên nhẹ nhàng đẩy cửa và từ tốn bước vào.

-Chào anh, YooChun-ssi.

-Minnie…_YooChun ngó vào trong_... thế nào rồi?

-Anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Nhưng em nghĩ vẫn nên có người chăm sóc trông chừng thì tốt hơn. Vì anh đã đến nên em về đây. Tạm biệt anh.

-Jinnie…_YooChun gọi giật lại lưỡng lự_... Xin lỗi.

-… Vì cái gì…?

-Chuyện đó… dường như đã khiến em buồn nhiều hơn là shock.

“Thế ư…? ”

Vũ cũng không nhận ra nữa. Cô cười nhạt im lặng… rồi cúi thấp đầu chào một lần nữa trước khi rời khỏi phòng. Dãy hành lang dài yên ắng và sâu hún hút tựa hồ một lỗ đen thăm thẳm nuốt chửng bóng dáng cô xa mờ dần…


* * *

~ End XV ~