1:15 PM
0
Chap 4 :

“ Bệ hạ, theo như cấp báo, đê ở Gaegyeong đã bị vỡ. Hiện tại, người dân ở đó vô cùng khốn khổ và họ đang cần tiếp tế lương thực càng sớm càng tốt “

“ Han đai nhân, thiệt hại có lớn lắm không? “ Vị vua trẻ hỏi với một giọng vồn vã, vẻ như rất lo lắng

“ Dạ bẩm, nhờ hồng phúc của bệ hạ, con số người chết chỉ dừng lại ở con số hơn chục người. Nhưng... “

“ Nhưng sao? “

“ Dạ bẩm, hiện tại người dân Gaegyeong đang phải sống chung với lũ, xác người chết không thể mai táng càng làm nơi này có nguy cơ trở thành ổ dịch. Thần thiết nghĩ việc vỡ đê lần này hẳn phải có mạch ngầm gì đây. Giờ mới bắt đầu mùa hưa, đâu thể có chuyện bảo vỡ là vỡ. Mong bệ hạ minh xét “

“ Ta hiểu ý khanh. Truyền lệnh trẫm cắt cử một vị quan vừa có tài vừa có đức đưa một nghìn quân đến Gaegyeong vừa đắp đe, vừa tiếp tế cho dân, đồng thời điều tra cho rõ việc này “ Giọng Young Woong vang khắp chánh điện.

Lúc này, vấn đề cần giải quyết chính là vì quan vừa có tài vừa có đức ấy là ai. Các quan lại, triều thần được thể cũng xôn xao, nhộn nhạo cả lên. Chỉ có duy nhất hai người vẫn ngồi yên vị trên chiếc đệm vuông vức.

Mấy tháng nay, Young Woon luôn có một ý nghĩ theo cậu là cực điên rồi. Cậu đã từng cho rằng Park Jeong Su và Eeteuk có họ hàng với nhau. Sau khi quan sát, Young Woon nhận thấy hai người họ có những nét khá là giống nhau. Đôi lông mày cậu khẽ nhăn lại khi chợt nhớ đến đôi mắt tăm tối, lạnh lẽo của hắn. Nõ khác hẳn sự ấm áp mà đôi mắt Eeteuk mang lại. Không lẽ hai người cùng là họ hàng lại có ánh mắt khác nhau đến thế? Lấy hết can đảm, Young Woon ngẩng đầu nhìn thẳng vào nó. Trong thoáng chốc, có lẽ cậu đã nhìn thấy con người yếu đuối của hắn. Trong đáy mắt ấy, cậu nhìn thấy nỗi buồn_ nỗi buồn khiến tim cậu nhói đau. Vì sao?

Điều diễn ra ngay sau đó càng làm cậu thấy ngạc nhiên hơn nữa. Giọng nói ấy cất lên khiến cả chánh điện đang nhộn nhạo bỗng chốc im bặt.

“ Bẩm bệ hạ “

“ Sao vậy Park khanh gia? “ Young Woong nhìn về phía hắn hỏi.

“ Nếu bệ hạ không ngại thì kẻ kém tài kém đức này xin được đi đến Gaegyeong “ Lần đầu tiên Young Woon nhận thấy trong chất giọng khàn đụcấy có cái gì trầm lắng, buồn man mác.

“ Park khanh gia quá khiêm nhường rồi. Nói về tài và đức thật hiếm có người sánh ngang cùng khanh. Tinh thần không quản ngại khó khăn của khanh thật khiến người ta phải phải ngưỡng mộ. Nhưng ta e nơi ấy thật có quá nhiều gian nan thử thách liệu một quan văn như khanh... “ Young Woong tỏ ý e dè.

“ Bẩm bệ hạ, người đã giao cho thần sứ mạng ấy thì dù có phải hi sinh cái mạng hèn này thì thần cũng không từ “

“ Nếu thế thì cứ thế mà làm “

“ Bãi triều “



Đưa chân bước lên đồi mà lòng cậu nặng trĩu. Cậu luôn nghĩ hắn là một kẻ xấu xa, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng vì sao hôm nay hắn lại làm thế? Liệu đó có phải âm mưu của tể tướng? Có lẽ không phải. Cuối buổi triều, cậu để ý thấy mặt lão đỏ gay, có vẻ rất tức giận. Nếu vậy mục đích của hắn là gì? Thật là đau đầu

Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi thấy bóng dáng quen thuộc của Eeteuk bên gốc anh đào. Tấm lưng nhỏ bé, gầy guộc. Mái tóc dài thắt bím gọn gàng buông thõng ngang lưng. Vẫn là bộ heangbok trắng thường ngày. Vẫn dáng đứng chờ cậu mọi bữa. Nhưng sao hôm nay bóng hình ấy lại cô độc đến thế. Phải chăng vì sắc đỏ đượm màu tím tang thương của bầu trời hoàng hôn. Hay chỉ vì đây là lần đầu cậu nhìn nàng từ đằng sau lưng. Nhìn Eeteuk thế này, mối nghi vấn kia lại lùng bùng trong đầu cậu. Cậu phải hỏi.

“ Teukie à “ Young Woon cất tiếng gọi to

Cuộc sống của cậu từ ngày này sang ngày khác đều trôi qua như một vòng tròn đơn điệu. Sáng lên triều, chiều đến không taapjj võ thì cũng luyện binh. Và giờ cậu lại có thêm một việc chèn vào giữa cái vòng tròn đơn điệu ấy, đó chính là gặp Eeteuk. Chính bản thân việc làm này cũng là một vòng tròn. Cậu luôn đến muộn hơn. Khi cậu đến nơi, cậu gọi to tên Eeteuk, Eeteuk quay lại cười với cậu một nụ cười tươi tắn rồi hai người sẽ nói chuyện hoặc đùa nghịch. Tất cả chỉ có thế nhưng đối với cậu nó không hề đơn điệu. Hôm nay, vòng tròn thú vị ấy lại tiếp diễn một cách hoàn hảo nếu cậu không hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

“ Teukie này “ Cậu tựa đầu vào gốc cây anh đào xù xì gọi khé

“ Có chuyện gì à ? “ Mắt hắn vẫn nhìn đau đáu vào một điểm vô định nơi không gian đã nhá nhem tối hỏi lại

“ Có chuyện này....anh muốn hỏi. Liệu có phải cái tên Eeteuk chỉ là tên giả? Không, hình như từ này không đúng lắm. Nó... “

“ Ý anh là gì ? “ Giọng hắn có chút run run

Không lẽ cậu đã biết được thân phận thật sự của hắn. Hắn muốn coi cậu chỉ như một món đồ vật khi không còn sử dụng sẽ vứt bỏ. Hắn muốn xa cậu một thời gian để tìm lại con người không biết động lòng của ngày xưa. Nhưng con tim ích kỉ của hắn lại nhói lên từng cơn khi nhớ đến cậu mà biết rằng tình yêu này là vô vọng. Hắn muốn quên cậu nhưng lại muốn cậu phải giữ hắn trong tim. Hắn muốn hình ảnh hắn trong tim cậu là một Eeteuk dịu dàng, hiểu biết nhưng cũng rất tinh nghịch chứ không phải một Park Jeong Su đáng ghét chỉ biết đối đầu, mỉa mai cậu. Những suy nghĩ của hắn phải chăng chỉ là những điều điên rồ.

Không nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Eeteuk, cậu tiếp tục nói ra mối nghi ngờ của bản thân.

“ Phải chăng em mang họ Park? ”

Vừa nghe đến đây Eeteuk liền quay ngoắt nhìn thẳng vào cậu. Trong ráng đỏ của những tia nắng cuối cùng trong ngày, lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt này của Eeteuk. Trong đôi mắt ấy có cả sự bàng hoàng, một cái gì đó như tội lỗi xen lẫn nét ấm áp của yêu thương, nhưng tận cùng nơi đáy mắt, một thứ gì đó đã đổ vỡ, tuyệt vọng

“ Nếu em nói em không phải họ Park liệu anh có tin em. Còn nếu em nói em đúng là họ Park thì.... anh có còn yêu em? “ Giọng hắn nghèn nghẹn

Nhận ra câu hỏi của cậu đã khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, Young Woon ngồi hẳn dậy, nói dõng dạc. Cậu muốn Eeteuk biết tình cảm cậu dành cho vẫn không đổi thay

“ Anh yêu con người em chứ không yêu thân phận em “

Nắm chặt bàn tay cậu, hắn nở nụ cười

“ Em tin anh “

Nụ cười ấy sẽ là nụ cười mà cả đời này cậu không thể quên. Nụ cười hiền hòa, vui sướng nhưng lại pha nét xót xa. Cậu đã thề sẽ không bao giờ để nó xuất hiện thêm lần nữa

“ Xin lỗi “

“ Anh đã cho em một tình yêu đẹp và những khoảnh khắc ngọt ngào. Anh đâu có lỗi gì “

“ Thật sao “ Cậu cười

Nhưng nụ cười đã tắt ngấm trên môi Eeteuk tự lúc nào.

“ Cần bao lâu để anh có thể quên em? “

“ Vô tận “ Young Woon cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thốt ra câu ấy

“ Cần bao lâu để anh có thể quên em? “. Eeteuk lặp lại, giọng nhẹ tênh

Khi Kang đang cố tìm ra câu trả lời rõ ràng hơn, Eeteuk đã chạy vụt đi. Hắn như bị bóng tối nuốt chửng, mất hút