12:16 PM
0
-HeeChul hyunggggggg!!!!!! Hôm nay hyung có lịch thu âm đấyyyyyyy!!!!!!!!!

Đó là ShinDong đang gọi, tay đập đập vào cánh cửa phòng anh. Một ngày nữa lại đến rồi, một ngày cô đơn thiếu vắng một người luôn gọi anh dậy bằng mùi thơm của món cơm chiên dương châu nóng hổi. Người luôn bị anh ăn hiếp bắt ngồi xếp lại đống chăn gối bầy bừa của anh, mà không hề kêu ca một lời, chả bù cho ShinDong hay SungMin luôn ca cẩm nghe mà nhức cả đầu. HeeChul cố không nhớ tới cái người ấy, anh ngồi bật dậy, tay vớ ngay chiếc điện thoại, rồi chợt nhận ra hang đống tin UFO của các fan ELF. HeeChul tỉ mỉ mở từng cái ra đọc.

“HanKyung oppaaaa ….”



“HeeChul oppa…hwaiting”

….

“Đừng quên tụi em HanKyung oppa nhé T_____T”

HeeChul bực tức đóng nắp điện thoại lại. Một đống những cái linh tinh không đáng đọc. Một đống cái gợi cho anh nhớ tới cái tên đã cả gan ra đi khỏi cái gia đình này. Anh muốn giấu đi cái sự thật ấy, cứ giả vờ rằng HanKyung đang ở ngay đây, HanKyung chả biến đi đâu cả, rồi khe khẽ nở một nụ cười buồn rười rượi.

Liệu anh có thể lại là một Kim HeeChul nhắng nhít như ngày trước không ? Bản thân anh cũng không rõ, chỉ biết rằng hiện giờ HeeChul đó đang ngủ say mất rồi...

*

*

*

-Chào buổi sáng hyung !

RyeoWook mỉm cười khi nhận ra HeeChul đang đứng ở ngưỡng bếp. Ở cái bàn ăn đó là những con người khuôn mặt bơ phờ, buồn bã, những nụ cười và những câu nói vô hồn được thốt ra cho có lệ. Một không khí ảm đạm chưa từng có.

Anh chợt chú ý RyeoWook. Gương mặt cậu được trang điểm một lớp phấn day hòng che đi được những vết thâm quần dưới mắt, mặc dù chúng vẫn sưng húp lên kia. Nụ cười cậu vẫn nở trên môi, một nụ cười phải chăng đầy cay đắng và những vết thương còn âm ỉ nỗi đau...

-RyeoWook này, đừng cố gắng cười thế !

HeeChul nói thẳng ra không chút ngại ngùng trước mặt những cậu em. Anh nhìn RyeoWook bằng ánh mắt ra lệnh, bằng những lời lẽ cứng cỏi, mọi giá anh muốn cái gia đình này phải trở lại như xưa. HeeChul dùng hết những kinh nghiệm và khả năng diễn xuất của mình, và « diễn » một cách đầy sức thuyết phục. Rằng anh hoàn toàn hồi phục, hoàn toàn chẳng thèm màng gì đến cậu ta, anh đây vẫn là Kim HeeChul kiêu hãnh đầy tự tin của ngày nào. Một nụ cười chợt nở trên môi anh.

-Nếu không thể quên được thì đừng cố quên, nhưng đừng để cái đó ảnh hưởng tới bản thân quá !

HeeChul ngồi xuống bàn và bắt đầu phần ăn của mình. Anh bỗng hoạt bát lên một cách lạ thường, nói cười, đùa giỡn, khác hẳn so với anh mọi ngày. Cảm giác thiếu vắng không vì thế mà không hiện diện trong tim HeeChul. Thiếu vắng cái dĩa cơm chiên dương châu, thiếu vắng một người luôn nghe anh cằn nhằn, luôn hưởng ứng theo mọi lời anh nói. Sự cô đơn càng hiện diện nhiều hơn khi anh nghĩ tới cậu ấy nhiều hơn. Cái tên ngốc tử ấy có lẽ đã quá quan trọng với HeeChul rồi chăng ? Trái tim nhạy cảm ấy khẽ rung động...

-HeeChul hyung, hyung không sao chứ ?

Một câu nói ngọt lịm của DongHae khiến cảm xúc đang nghẹn ngào trong anh bỗng dâng trào. Bao nhiêu cố gắng đè nén nó sâu xuống vào trong tim chợt được khơi dậy lên. HeeChul liếc nhìn cậu em một cái sắc lẻm rồi lại bắt đầu cáu gắt quát tháo lung tung.

-AISHHHHHH ! Sao trăng cái quái gì chứ??????!!!!!!! Ăn mau điiii! Lắm lời quááááááá !!!!!!!

Một cách thô bạo HeeChul đẩy chiếc ghế thật mạnh ra phía sau rồi đứng phắt dậy, hậm hực bỏ về phòng. Tay vội quệt đi giọt nước mắt chợt đọng trên khóe mi. Anh đã cố hết sức, muốn thay đổi những gương mặt đau buồn đó, muốn trở lại như trước kia, chính anh cũng muốn anh có thể quay lại được như trước, một HeeChul mà chỉ có HanKyung mới hiểu, mà sao chính mọi người lại làm anh gục ngã khỏi cái ý chí ấy. Anh dường như không còn là chính mình nữa rồi ư ?

Những bước chân hằn hộc giậm xuống sàn như muốn trút ra những nỗi uất ức mà HeeChul đã phải chịu đựng. Đau ? Anh không hề đau. Buồn ? Anh không hề buồn. Mà là cô đơn, là lạc lõng, là những sự nhớ nhung không muốn có…

Anh thay vội bộ đồ trên giá, với cái tờ giấy đình kèm dòng chữ nguệch ngoạc của anh quản lí, báo rằng đó là đồ cho ngày hôm nay. Như một cái máy, HeeChul mặc vào, mà chẳng hề quan tâm xem mình mặc đồ gì, trông mình thế nào. Anh cảm thấy vô cảm với chúng. Đầu óc vẩn vơ đi đâu.

-HeeChul hyungnim.

Lại có tiếng gõ cửa, của SiWon.

-Vào đi !

Cánh cửa mở ra và SiWon đứng đó, gương mặt đầy giận dỗi.

-Hyung đang diễn !!!!

Cậu cằn nhằn, lời nói như rít lên bên tai anh. Nó như một mũi tên vạch trần tất cả những gì anh đang cố giấu. Mà anh thì có giấu cái gì chứ ? Chỉ là những điều vặt vãnh mà anh đang cố quên. Và sẽ quên. Anh khẳng định thật kiên quyết.

-Aigooooo ~ Hyung mà them diễn trước mặt mấy cậu à???

Giọng nói nghe như câu đùa giỡn thông thường của HeeChul. Như đang chứng tỏ cho SiWon thấy anh chẳng có diễn gì cả. Là cảm xúc, ý nghĩ thật. Rằng anh đã quên hẳn HanKyung rồi, anh làm được. Còn các cậu ấy thì đừng nên cố quên khi không thể. Đơn giản vậy thôi mà. HeeChul chỉ muốn mọi người thấy: ANH HOÀN TOÀN BÌNH PHỤC. HOÀN TOÀN ĐÃ QUA KHỎI CƠN SỐC NÀY. Trong khi thật sự thì chưa hẳn như thế.

-Hyungnim…

-Này !! Ya cái thằng nhóc này !! Không có việc phải làm hay sao ? Đứng đấy lải nhải hoài thế???

Đấy. Lại cáu. Dễ xúc động đến thế là cùng. Này, HanKyung ngốc đâu rồi ? Tôi đang cáu đây này ? Có phải cậu bảo có chuyện gì thì cứ trút ra với cậu không? Đấy, tôi đang cần trút đây. Cậu biến đi đâu mất rồi?? HanKyung khờ khạo đáng chết ?!!!!!!!!!!!!!!

HeeChul chỉ biết đứng đó thẩn thờ nhìn SiWon, yêu cầu cậu để anh yên.

SiWon không biết nói gì, cậu cứ đứng lì ra đó.

Làm gì đây SiWon ? Để HeeChul đừng như thế nữa ? Để anh ấy có thể lại là anh ấy như ngày xưa ? À mà này, HeeChul vẫn là HeeChul đây mà, ngày xưa với ngày nay gì chứ ? Chỉ là cái HeeChul hôm nay so với ngày xưa thì diễn quá, ảo quá. Nó không phải là HeeChul, mà nó cũng là HeeChul theo một khía cạnh nào đó. Nó không khó hiểu như trước, không đặc biệt như trước nữa chăng ? Này này, vẫn là HeeChul CƠ MÀÀÀÀÀ!!!!!!!

Có thật là HeeChul đây không ?

Trả lời dùm em đi HanKyung hyung ?

Sau một dòng suy nghĩ lạc đề, SiWon buông một tiếng thở dài.

-Hyung à cố lên !

-Cậu rảnh thật ấy ! Ừ hyung biết rồi ! Hyung đi đây !

HeeChul bật cười, anh vớ lấy cái túi, trùm cái mũ lên đầu rồi bước ra khỏi cửa.

Một SiWon đúng lặng nơi đó, thầm trách trong họng.

HanKyung à, đã ra đi rồi sao còn nỡ mang cả HeeChul của ngày nào theo như thế …?

End Chap3.