1:44 PM
0
Bến Hàn Quốc về khuya tĩnh mịch, yên vắng đến lạnh lùng. Dọc con đường trải ra hồ, gió đưa thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết và dễ chịu. Ngập một vùng nước phủ đầy hoa sen rập rờn trong gió mát lồng lộng. Loài hoa thanh cao, trắng trong, kết tinh của những gì dịu dàng bình dị nhất. Ánh trăng mờ sau quầng mây xám hờ hững trôi lướt trên sóng nước chập chờn lay động, loang loáng sắc bàng bạc…

Chạy khắp con đường ấy, sắc pháo hoa rực rỡ lan tỏa chiếu rọi cả khoảng trời mờ ảo dưới trăng. Đốm pháo hoa lóe sáng, phụt thành những tia nhỏ mong manh vây tròn xung quanh. Và rồi từ đó tự thiêu đốt mình mãnh liệt trước khi vụt tắt lụi tàn. Nhìn từ trong góc tối trông giống như những bông hoa bồ công anh phát quang lung linh huyền ảo đang nhấc mình lên khỏi mặt đất, bay lơ lửng vờn đuổi nhau giữa không trung.

Vũ đi lanh quanh, kiếm một chỗ ven mặt hồ du dương tiếng sóng vỗ lăn tăn đập vào gờ đá, ngồi xuống đó và ngắm nhìn Hân cặm cụi, mím môi mím lợi, phồng má phúng phính mà vẫn không làm cháy nổi cây pháo bông ngang ngạnh. Hộp diêm vứt xuống đã hơn nửa và cái mặt cô càng bí xị hậm hực. Lát sau JaeJoong đến, hỏi han gì đó, cười nhẹ xoa đầu Hân an ủi như dỗ dành một đứa trẻ con và đổi cho cô cây pháo anh vừa đốt. Còn anh thử hí hoáy nỗ lực tiếp với cây pháo của Hân. Chỉ một lúc sau nó bừng sáng thật. Hân tròn mắt, gật gù ngưỡng mộ. Lạ lùng hết sức…

Cách đó không xa, cảnh tượng khác còn kì cục hơn. Đột nhiên EeTeuk bật phắt dậy, la loai oái chạy vèo qua. Rồi hết giậm chân giãy đành đạch lại ngoái đầu ngoái cổ ra sau lắc mông nhảy tưng tưng (!!!) Cả lũ đàn em xung quanh sốt sắng chạy theo kêu gào, la hét ầm ĩ… Hóa ra vì bị ChangMin lén gài cả đống pháo xạ tiễn cỡ lớn và thắt lưng và cạp quần lúc nào không biết. Chơi ác thật. Vũ gục đầu cười ngặt nghẽo.

Rồi YooChun còn lãng mạn đến mức miệt mài cắm những cây pháo sáng suốt dọc hai bên đường. Khổ nỗi cứ cắm đến đâu thì vừa quay lưng đi thế nào cũng có kẻ le te chạy ra “vô tư” rút trộm đến đó để đem đi chơi đùa, nghịch ngợm. Kết quả sau một hồi đổ mồ hôi công sức lao động cật lực vẫn lại là “2 tay 2 súng” ném pháo hoa như phi tiêu và rầm rập rượt đuổi nhau…



Vũ thu mình ngồi bó gối, nghiêng đầu trên cánh tay nhìn mãi cho đến khi mắt mờ đi giữa những đốm sáng nhạt nhòa. Khối đá nặng trĩu đè chặt trong lòng vẫn chưa thể nào gỡ bỏ được. Dù cố tỏ ra bàng quan, thái độ chấp nhận bình thường như hiển nhiên một điều nó là thế trong cuộc sống, cảm xúc đơn điệu lúc nào cũng thể hiện ra ngoài bằng một vẻ mặt bình thản… Nhưng mỗi khoảng im lặng chống chếnh xen kẽ đều nói lên trong cô sự trống rỗng, hụt hẫng như chợt chới với ở một quãng nào đó chênh vênh trên đường đời.

“…

-Ồ! Anh chàng đẹp trai bất ngờ “đổ bộ” vào nhà ta hồi chiều đó hả?

Mẹ lau dọn bàn ăn và liếc vào quyển tạp chí Vũ đang nhìn thẫn thờ.

-Jung Yun Ho, leader của DBSG. Mẹ thấy anh ấy rất tuyệt phải không?

-Hm… Cậu ta là một người rất tốt, thậm chí không thể tốt hơn. Nhưng con biết không, cậu ta cũng có thể là người sẽ đem lại nhiều đau khổ, bất hạnh nhất. Một cô gái đừng bao giờ nên yêu cậu ta nếu cô ấy không phải người cậu ta yêu.

-Sao ạ?

-Đôi mắt của cậu ta… Đó là kiểu người cả đời chỉ yêu duy nhất một người mà thôi. Cho dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi được.

Vũ ậm ừ một lúc rồi ngớ người, nhướng mày nghi hoặc

-Nhưng sao tự nhiên mẹ lại nói tới chuyện ấy?

-Ừ thì…_Mẹ cô mỉm cười vu vơ_Biết đâu nó lại có ý nghĩa nào đó và đôi khi cần thiết đấy.

…”

“Nhưng nếu… tình địch của con là một người con trai… thì mọi thứ có thể khác đi không? Con có còn chút cơ hội nào không?”

DongHae kéo tay Hân chạy vụt qua. Đằng sau, HeeChul nhảy tót lên lưng ShinDong hò hét bắt cõng hùng hục đuổi theo. Trên tay còn cầm sợi dây một đầu buộc pháo hoa và quăng nó xoay tròn, như thể cao bồi miền tây hoang dã với thòng lọng trên lưng ngựa để ráo riết săn đuổi con mồi. Tiếng cười nói âm vang khắp cả khoảng trời…

Họ đang chơi trận giả à?!...

“Xoay chuyển vận mệnh… có được không…?”

Vũ ngước mắt ra xa, nơi JaeJoong đứng túm tụm cùng HanKyung, SiWon, YeSung,… chỉ trỏ và cố rướn người, với tay hái một bông sen rung rinh gần bờ. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô liền huơ cành hoa vẫy vẫy vui vẻ.

“…”



-Cho em này.

Gương mặt YunHo phía trước nhòa đi trong sắc pháo hoa mờ ảo cháy lách tách. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, nhìn bâng quơ đôi mắt cô u buồn xa xăm. Bóng dáng Vũ mảnh mai ngồi thu lu trong bóng tối đơn độc gợi nhớ một JaeJoong lạnh lẽo âm u của ngày xưa…

-EunJin.

-…?

Anh khẽ gọi, áp má vào khuỷu tay đặt trên đầu gối để nhìn cô qua ánh mắt nghiêng nghiêng mơ màng.

-Cảm ơn em.

-Vì sao cơ?

Vũ quay sang, lắc lắc cây pháo trước mặt anh trêu đùa, mỉm cười láu lỉnh.

-Thật tuyệt là mọi thứ vẫn tốt đẹp. Mỗi sáng tỉnh dậy anh đều không mong gì hơn thế.

Lòng Vũ trùng xuống theo những nét vẽ bằng pháo sáng nguệch ngoạc vô nghĩa lướt trên măt đất… Bởi tình yêu mà anh theo đuổi là thứ tình yêu mạo hiểm thử thách với trò đùa của số phận, một ván cược lớn mà anh hầu như không có cửa thắng. Và trớ trêu rằng nó vẫn cứ phải bộc lộ cho người ta thấy rõ nhưng chỉ với cách nửa vời. Mặt khác phần còn lại của “bí mật tưởng như tất cả đều biết” thì luôn phải che giấu trong lo âu, thấp thỏm… Giá mà có thể quay ngược thời gian để Vũ có thể ngăn mình đừng chạm vào khoảng tối được giấu kín ấy…

Nhưng…

Cái gì cũng có giá của nó. Nếu không sớm thấu hiểu đến vậy thì bất chấp đến một lúc nào đó, rồi có lẽ cô sẽ phải đón nhận một kết cục đau đớn hơn nhiều.

-Jinnie! Cẩn thận kìa!

JaeJoong nhảy cẫng lên hét toáng. Một bông pháo đang cháy sáng rực văng ra từ cuộc vui rơi xuống thẳng trên đầu Vũ. Cô giật mình ngã người ra sau tránh, lòng bàn tay chà vào mặt đường bê tông bị đá cứa đau rát… Vũ định thần lại thở phào, nhặt bông pháo rơi trước mũi giày đã lụi tắt, nhìn luyến tiếc.

-Em lại thế nữa rồi.

-Gì cơ?_Vũ ngước hỏi

Anh nắm gọn bàn tay cô, giật mạnh sang phía mình giữ chặt rồi đổ chai nước khoáng rửa sạch vết thương. Nhói buốt, nhưng cô chỉ nhíu mày nhăn nhó chứ không bật ra một tiếng kêu nào cả. Anh thở dài bực bội, nhanh chóng kết thúc công đoạn sát khuẩn như một ý tá chuyên nghiệp và gí vào chỗ trầy xước miếng urgo trắng tinh.

-Cứ hay để mình bị thương mà lại cố tình che giấu._Anh làu bàu khó chịu.

-Em có thể tự mình giải quyết được những chuyện nhỏ nhặt.

-Đừng có bướng!

-Sao tự dưng anh lại cáu với em chuyện đó?!

-Tự chịu đựng không phải cách hay ho gì để chứng tỏ sự mạnh mẽ, cứng cỏi đâu.

-Em không có!

-Coi thường sức khỏe của mình là một thói quen vô tâm có hại. Dù một vết thương nhỏ chăng nữa, nếu không chữa trị tốt cũng có thể trở thành ung nhọt hủy hoại cả cơ thể đấy!

-Xước da, chảy máu tí thôi mà. Có phải u bướu di căn gì ghê gớm lắm đâu! Những xây xát bình thường như vậy hàng ngày người ta gặp suốt!

YunHo ném cho Vũ một cái nhìn nghiêm khắc lạnh băng khiến cô ái ngại chùn bước, thôi không ương bướng nữa. Hiếm khi Vũ chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nếu như không phải là anh…

-Rồi._Anh cố tình đập nhẹ thêm vài cái khiến Vũ cau có rụt tay lại_Giờ thì chú ý đừng có để bị thương nữa đấy. Anh chỉ đem theo người có một miếng urgo thôi.

Chỉ một thôi à…? Tại sao thứ gì của anh cũng “chỉ có một” thế? Nếu lúc này JaeJoong cũng vấp ngã hay chảy máu nhiều hơn thì sao?Anh có thay đổi ý định mà dùng miếng urgo đó chăm sóc cho anh ấy không… Anh sẽ lựa chọn gì đây, Jung Yun Ho?

“Anh sẽ dùng chính bản thân mình để bảo vệ cậu ấy.”

Vũ biết miếng urgo sẽ vẫn ở trên tay cô và anh sẽ mỉm cười tự tin trả lời như thế…

-Cho anh này.

Cô giơ nắm tay lắc lắc ra hiệu cho anh chuẩn bị đón lấy. Một đốm nhỏ lập lòe thả rơi từ trong lòng bàn tay cô, trượt nhẹ qua tay anh và lại chấp chới bay lên. Thứ ánh sáng vàng trắng thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng đêm mịt mờ. YunHo ngẩn người ngước nhìn theo cho đến khi vệt sáng chìm hẳn sau những tán lá rậm rạp, chỉ để lại le lói chút gì đó mờ ảo…

-Đom đóm đấy.

Vũ chống cằm nhìn mông lung về cùng một hướng với anh, đuổi theo từng cử động của bóng dáng JaeJoong lẫn giữa đám người đùa vui náo nhiệt.

Thứ sánh sáng anh trao cho cô là thứ ánh sáng đã vội tàn lụi khi chưa kịp bừng cháy rực rỡ nhất. Còn thứ ánh sáng cô trao về anh là thứ ánh sáng mơ hồ không bao giờ ở lại. Đó là sự cân bằng mà vòng quay định mệnh cố gắng tạo ra và gắn kết cô vào với nó ư…?

-Joongie đã rất vui. Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ cười suốt._Giọng anh đều đều nhẹ nhõm

-Kim Jae Joong… Lại là JaeJoong._Vũ đột ngột sẵng giọng_Anh chỉ biết nghĩ cho JaeJoong, vì JaeJoong thôi hả? Anh không có chuyện gì khác để nói với em ngoài Joongie của anh sao? Anh không thấy điều đó là không công bằng và dễ làm tổn thương một người con gái à? Thậm chí hiện tại em không còn là quan hệ công việc với DBSG nữa, chính anh nói như vậy mà?

-A, không… Tất nhiên là…_Anh ngỡ ngàng ấp úng, bỗng trở nên bối rối trước sự nổi giận khác thường của cô

-Nhưng…_Vũ dịu lại ngay sau đó_... Em không làm bất cứ thứ gì vì anh yêu cầu hay mong muốn thế, dù ước nguyện của anh có tha thiết hơn nữa. Chỉ đơn giản là em thực sự yêu quý JaeJoong. Và… cả YooChun, JunSu, ChangMin nữa.

-Hơ… Còn anh thì sao?_YunHo thộn mặt ngẩn ngơ

-Mẹ em bảo, tốt nhất anh đừng đến gần con gái nhà lành.

Vũ đứng dậy phủi quần, chậm chạp dang tay vươn vai. Rồi bước từng bước thong thả, bỏ mặc anh lẽo đẽo chạy theo nói với phía sau.

-Cái gì?! Sao có thể hiểu lầm trầm trọng như vậy được? Anh đã làm gì nên tội cơ chứ…

-Thế nên anh cũng đừng có lại gần em_Cô nhắc lại, nhấn mạnh hơn_Tốt nhất là sau ngày mai thì đừng có xuất hiện trước mặt em nữa.

-Này, anh thề là mẹ em sẽ thay đổi ý kiến nếu gặp tên “play boy” Park Yoo Chun ấy trước đấy!

-Tránh xa em ra mà!

-EunJin ahhh ~ ...



..
.

“Trên đường đời…

xin hãy để chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa…”



* * *

Chỉ khi chạy nhảy mãi đã thấm mệt, Hân mới lẳng lặng tách ra, hổn hển bò lên chỗ để đồ ở cạnh xe tìm nước uống và nghỉ ngơi chút. Cũng muộn rồi, đám nhí nhố kia chắc sắp giải tán ngay thôi. Đêm dài thế mà thoắt cái trôi qua nhanh thoảng như cơn gió…

Cô loay hoay rút khăn ướt trong hộp thấm mồ hôi lấm tấm trên trán, ướt cả hai bên tóc mai dính bết vào má. Rồi đang lúi húi lần mò tìm chai nước thì ngoảnh sang, giật bắn và dựng đứng người lạnh toát khi thấy một bóng đen ngồi lù lù ở đó im re bất động, chẳng nói chẳng rằng. Với thần kinh thép đã tôi luyện lâu năm và trái tim bé nhỏ được tóm về sau khi bị bắn tới nơi xa xôi nào đó ở miền cực lạc, Hân thận trọng rón rén tiến tới gần… Và rũ xuống thở phào một tiếng dài sượt.

-KiBum ah, em đã bảo anh phải lên tiếng cơ mà. Sao cứ thích xuất hiện âm thầm kiểu “Liêu trai chí dị” thế? Sợ hết hồn…

Anh không đáp. Chắc lại đang ngủ gục hoặc bận nghĩ ngợi thẩn thơ chuyện gì đó lãng xẹt kiểu như “Ngựa vằn là ngựa đen vằn trắng hay ngựa trắng vằn đen?”, “Trứng có trước hay gà có trước?”, ... Hân ngán ngẩm ngồi bên cạnh, lôi lon nước cam ép mới tìm thấy ra tu ừng ực mà tim vẫn còn chưa thôi đánh trống tưng bừng rộn rã trong lồng ngực.

KHỤC… Ặc… Ặ…c…c…!!!

“S… Sặc…!”

Hân phồng mồm trợn mắt nghẹn ứ không nói lên lời. Chẳng biết có phải vì chưa phụt được ra đằng miệng hay chấn dộng hệ thần kinh trung ương mạnh quá không mà mặt mày đỏ lựng, nước mắt nước mũi chan hòa đầm đìa… Trông thảm thương ghê gớm!

KiBum tự nhiên ngẩng dậy, lao bổ sang quàng tay ôm chầm lấy cô.

Chính xác thì tường thuật ngắn gọn lại là như thế.

Sau mấy pha bất ngờ bị “khủng bố tinh thần” cực độ, Hân dường như tỏ ra có kinh nghiệm và bình tĩnh hơn trước kiểu tấn công bất đắc kỳ tử của mấy anh chàng mỹ nam tử “nghiêng nước đổ thành” này. Cô từ tốn điều hòa luồng chân khí rối loạn trong người, tống trôi ngụm nước vừa sặc đầy hơi ga lên sống mũi cay xè và hít thở nhẹ nhàng đều đặn như bí quyết tập dưỡng sinh của các cụ.

“Kim Ki Bum! Em nhẫn nại đủ lắm rồi đấy. Ngày cuối cùng… Trong vòng một ngày mà hết vụ lênh đênh ở hồ, đột kích trên xe ô tô, giờ lại đến… Sắp về rồi mà còn “cố tình gây thương nhớ”, làm khổ con cái nhà người ta là cớ làm sao hả???”

-KiBum, anh có ý thức được mình đang ở đâu không thế?

“Anh cứ thử tỉnh táo mà trả lời xem, em sẽ lập tức đá bay anh xuống hồ cho bơi lội với bầy cá tung tăng. Tin không?!”

-Hàn Quốc…

-Rồi, rồi. Yêu nước gớm…_Hân lừ mắt chán nản, cố cựa quậy người thoát khỏi cái ôm siết của anh.

-Em nhất định phải tới Hàn Quốc đấy…_Anh lẩm bẩm không rõ tiếng.

-…

Hân khựng lại cứng đờ, bất thần ngây người ra trong im lặng. Khoảng trống yên ắng lạnh lẽo thổi vào trong cô dồn dập cảm xúc hỗn độn ùa về cùng những mảng kí ức xa xưa vỡ vụn, rời rạc. Chỉ là lời nói vô thức của anh thoáng qua bên tai hay một thứ gì đó khác vọng lại từ sâu thẳm ý niệm đã bị chôn vùi giấu kín theo thời gian? Một luồng khí lạnh len lỏi trong tâm trí khiến cô nhận ra trái tim mình đang bị ép chặt không chỉ bởi vòng tay anh...

Ngột ngạt. Bức bối... Hân ngừng suy nghĩ và nhướng mày khó chịu.

-Có bỏ ra ngay không? Hôm nay anh làm sao thế hả?!

-…

-Này! Nghe em nói gì không? Em không thích trò đùa quái gở này đâu!

-…

Không có phản ứng gì khác tệ hơn ngoài việc anh chỉ ậm ừ ngái ngủ, vùi đầu dụi sâu xuống vai Hân. Và quan trọng là nhất quyết không chịu buông tay.

-YAH! Kim Ki Bum!!!

Cô hết giới hạn kiềm chề và bực bội vùng ra, nắm vai anh đẩy mạnh về sau…

Chuw ~…




Trời âm u vần vũ mây nặng nề xám xịt…

Hờ…

Ở đây gió mát lồng lộng và có một đứa đang lồng lộn…!

Ô… Cái đứa đấy thề rằng nó không đến mức thoái hóa trình ngôn ngữ hay thiểu năng trí tuệ cấp độ A. Nhưng để diễn tả được rằng “có thứ gì đó không phải là mình vừa chạm vào môi mình nhưng lại không do mình chủ ý…” thì thật tình quá sức hoạt động của một bộ não thông thường đang chịu sự kích động mạnh mẽ.

Bingo! Thông tin về khoa học lập trình gọi đó là “kiss” đang nỗ lực xâm nhập để được não chấp nhận.

NO WAY!!!

WooHyuk khản giọng gào thét “I YAH!” lủng màng nhĩ bên tai cũng không đủ để thức tỉnh một linh hồn lạc lối đang đắm chìm trong mê muội…



Việc đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng đối với Hân lại là một giây dài bất tận trong suốt 19 năm (có lẻ) sống trên cõi đời phù du tẻ nhạt. Và thứ duy nhất mà cô nhớ là tóc mái anh lòa xòa đột nhiên ập tới che kín tầm mắt mình tối thui.

“Lạy thánh Ala, cầu chúa Jesuma, bái phật tổ Như Lai… Người định kết thúc cuộc đời tươi đẹp chói lọi của con bằng cách “Thà một phút huy hoàng rồi phụt tắt” như thế này đấy ư?!”

Hân đần mặt, tự đập đầu mình “CỐP” một tiếng tỉnh rụi vào cái cột gỗ sừng sững bên cạnh và nhìn lại anh lần nữa. Gương mặt ngây ngô say ngủ với nụ cười êm dịu bình thản…

Thậm chí giờ cả nhúc nhích một phân cũng không dám vì sợ lỡ “manh động” khiến sự kiện kinh hoàng kia lặp lại lần nữa thì…

“Có thật nó đã xảy ra không nhỉ? Có thật mình vẫn tỉnh táo không nhỉ? Có thật… đây đúng là thực tại không nhỉ?...”

Hân ngửa mặt ngắm khoảng không bao la một lúc, rồi mãi không thấy ai đáp bèn tự nhún vai và lẩm bẩm

“Hiểu rồi. Cứ coi như chẳng may bị số phận rớt trúng đầu đi.”

-Hai người đang làm gì vậy?

Vũ thình lình chồi lên sau bụi cây với chiếc lá sen ngớ ngẩn đội trên đầu, chớp chớp mắt nhìn không dứt. Ôi giời… Tình ngay lý gian. Có thách Hân đâm đầu xuống sông Tô Lịch cũng không rửa sạch nỗi oan trái tức tưởi này.

-Cậu phải tin tớ.

Hân uể oải giơ thẳng hai tay trống không lên trời, ngao ngán chẳng buồn giải thích. Tha thiết mong lắm có con muỗi nào đó bay ngang qua hiểu cho cái sự “lực bất tòng tâm” của cô lúc này thôi cũng được.

-Hai đứa đang làm gì thế?

Đến lượt HeeChul cũng mới lòi ở đâu ra thò đầu vào giương mắt hỏi ngờ vực.

-Hai em đang làm gì thế?

DongHae huơ nhánh cỏ lau trắng muốt trước mặt Hân đang nghệt ra đờ đẫn, cứng đơ như tượng sáp.

JaeJoong cúi xuống ngó nghiêng, khẽ nâng đầu và vỗ vỗ mặt KiBum xem xét cái vẻ ngờ nghệch khờ dại kì cục của “thằng nhóc bất thường này” Cuối cùng rút ra câu kết luận tỉnh bơ

-Nó say mất rồi.

-MOO~…???

Cả đám nhảy dựng lên, ngoạc mồm đồng thanh thảm thiết như thể bị cáo trước vành móng ngựa mới nghe tòa tuyên án phạt lao động công ích “quét dọn WC công cộng” hàng loạt. Xong rồi thì quay sang bàn bạc căng thẳng, xô đẩy, giằng co, kì kèo, nài nỉ nhau… đủ mọi thể loại.

“Làm gì mà cứ như hội nghị thượng đỉnh cấp cao thế? Em mới là người đang mắc kẹt mà còn chưa thèm nói năng gì đây này…”

Bộ mặt xầm xì của Hân càng thuỗn ra chảy dài tuyệt vọng.

-Đứa nào lại cho nó uống thế hả?_HeeChul gắt gỏng cáu bẳn_Đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, mấy đợt trước còn chưa chừa à?!

-Lần nào hyung cũng xí lượt sau cùng, có mấy khi bị bất hạnh như tụ em đâu cơ chứ!_KangIn bất mãn bật lại

-Khoan đã._Vũ phẩy cái lá sen ngắt lời_Say là sao? Rõ ràng trong E.H.B KiBum là người có khả năng uống rất tốt mà? Anh ấy còn uống được khá nhiều bia nữa.

-Yeah…_YeSung bí xị ngao ngán_Đúng thế, nhưng riêng với rượu gạo thì không.

-Rượu gạo?

-Tức là bất cứ loại rượu nào làm từ lúa, gạo,… Chỉ cần động một chút thôi là nó lăn quay ra ngay. Dạo gần đây nhất là đợt sang Nhật quảng bá album mới. Trong lúc mọi người không để ý, ai đó đã mời thằng nhóc uống thử rượu sake…

Kể đến đây, Super Junior cùng gật gù ngậm ngùi dành một phút mặc niệm hồi tưởng qua khứ bi thương. Còn Hân thì nhặt vỏ chai nhỏ lăn lóc bên vệ cỏ gần đó, giơ lên cười nhăn nhở bất lực “Lúa mới-100% gạo nếp nguyên chất”

-Nói thật là em chẳng hiểu có gì liên quan giữa chuyện rượu gạo với phản ứng đau khổ tập thể đó cả.

-Trải nghiệm rồi thì em sẽ hiểu_YunHo thở dài cảm thông_Nhưng mỗi lần KiBum say thì ôm chặt ai đó… *Chỉ sang Hân-minh họa cụ thể rõ ràng nhất* Và cứ thế ngủ li bì cho đến khi tỉnh rượu thôi.

Hân ngã vật ra trắng bệch rũ rượi, hồn xiêu phách lạc tứ tung…

“Không phải chứ ~ …? “Đến khi tỉnh rượu” là biết đến khi nào???”

Tách… tách… tách…

Nước…?

“Trời đang khóc than thương xót cho số phận hẩm hiu trớ trêu của mình đấy ư?”

Lộp độp… Lộp độp…

“Nước mắt của trời hơi to quá rồi thì phải?!”

RÀO…

“Trời có cần quá khích khóc lóc thê lương đến vậy không???”

Mưa bất chợt đổ ập xuống ào ạt như một sự thay đổi tính khí thất thường đỏng đảnh của thời tiết vào giữa khoảng giao mùa. Bong bóng nước lõm bõm vỡ tung giăng kín mặt hồ đen ngòm chìm trong đêm tối. Tiếng mưa âm âm đập theo sóng nước nhịp nhàng vang vọng ngập không gian mang theo vị hăng nồng của hơi đất ẩm ướt và lá khô rơi rụng lả tả…

-Này, mấy đứa đừng đùa nghịch nữa. Không được dầm mưa đâu! Mau lên xe đi, ướt hết cả rồi đấy!_EeTeuk đứng từ xa kêu gọi khản cổ.

-ChangMin! JunSu!_YunHo chống hông hò hét vất vả không kém_Đã bảo về cơ mà. Lại bị cảm vật vờ như cá vàng cả lũ ra đấy bây giờ!

-Aissh! Tụi kia chạy vừa thôi. Bắn hết nước tung tóe rồi đây này!

-HeeChul hyung! Trả cái lá sen che đầu cho em!



Trận mưa dữ dội của đêm cuối cùng dường như đang cố nhấn chìm tất cả, phủ định tất cả, xóa nhòa tất cả…



-Ah… Lạnh quá. Nhanh về tắm nước nóng và trùm chăn ấm thôi.

-Tối nay tụ tập kê giường ngủ chung không? Mưa lạnh thế này ăn lẩu ngon phải biết. Chẹp…

-Bảo HanGeng hyung nấu canh gà tần nhân sâm cũng được đấy.

-Chơi bài nữa. Lâu rồi không đánh cược một ván lớn nhỉ?



-NÀY! MỌI NGƯỜI CỨ THẾ MÀ VỀ ĐƯỢC À?!

Hân uất ức gào với theo, bị át đi trong tiếng mưa rơi rào rào…

-Chứ em còn định ngồi tắm mưa đến bao giờ nữa? Cẩn thận làm ốm Bummie của tụi anh đấy.

-Người của các anh thì các anh phải có trách nhiệm mang về chứ. Quẳng cho em thế này à? Ở đâu ra cái kiểu đem con bỏ chợ vô lương tâm thế hả???

-Không sao đâu._HeeChul ngáp ngắn ngáp dài nói vọng lại_Em cứ đứng dậy là nó tự khắc biết đi theo ấy mà.

-À này, tuyệt đối không được tự ý cố gắng gỡ nó ra đấy nhé. Xảy ra hậu quả gì bọn anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.

EeTeuk vớt vát lại thêm được một câu dặn dò tốt bụng sau cùng.

“Giờ mới nhắc, quá muộn rồi!!!”




* * *

DaeWoo hotel, 23h21’

-Phù… Về đến nơi rồi.

Hân hùng hục tông cửa đi vào, kéo lê xềnh xệch “một kẻ nặng nợ” theo sau, mãi mà chưa dứt ra được. Cô ngồi phịch xuống giường cả người ướt nhẹp, đón chiếc khăn lông EeTeuk ném cho để lau tạm mái tóc sũng nước. Lại còn phải lau qua cho cả KiBum vẫn bám dính như cục kẹo cao su bên cạnh.

-Về . tới . khách . sạn . rồi . đấy.

Cô hầm hầm lườm HeeChul, nhấn mạnh từng từ.

-Ừ, về rồi. May quá nhỉ!

Heechul thản nhiên nhắc lại, xác nhận thông tin Hân vừa cung cấp với bộ dạng run cầm cập, quấn chăn ngồi co ro lọt thỏm trong ghế salon êm ái. Hân tức, máu chảy ngược lên não.

-Thì anh phải làm gì đi chứ?! Cứ để KiBum thế này sao!

-Ơ hay… Có ai bảo về phòng rồi thì nó sẽ buông em ra đâu? Nó mà đã chọn ai thì khó thả tay lắm. Cho nên em chịu khó giữ nó đêm nay đi. May mắn biết đâu lát nữa nó tỉnh dậy đấy.

-Còn nếu không thì cả đêm trong tình trạng này sao?

-Ừ._HeeChul gật đầu cái rụp_Chứ sao nữa!

-Em ngủ kiểu gì?

-Ai cho em ngủ? Bảo ngồi trông nó cơ mà.

“…”

-Thế… chẳng lẽ đi vệ sinh cũng không được à?

-Dĩ nhiên. Em DÁM sao?

Quá lắm rồi… Hân sụt sùi nghiến răng phẫn uất “ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt…” Bảo ngồi suốt đêm với một bạch mã hoàng tử đẹp trai sáng láng rạng ngời thế này thì ối đứa sung sướng mà có động lực sống sót đấy. Chứ không cho đi vệ sinh thì ai chịu được. Có thêm cả tá hoàng tử mỹ miều hơn thế ôm vây quanh cũng không chịu! Grrr… Kim Hee Chul… là tại anh bức người ta đến đường cùng đấy nhé.

-Chỉ cần em đi đâu là anh ấy cũng sẽ đi theo phải không?

-Ờ, nó không chịu rời nửa bước đâu. CHẮC CHẮN.

-Tốt thôi, vậy em sẽ tắm đây.

-Tắm…?_HeeChul nghiêng đầu ngu ngơ

-Mưa ướt khắp người thế, không tắm sao được? KiBum, CHÚNG TA cùng đi nào!

Đến lúc này HeeChul mới bàng hoàng choàng tỉnh.

-YAH! TẮM CÁI GÌ MÀ TẮM! QUAY LẠI ĐÂY NGAY, HAI ĐỨA HƯ HỎNG KIA!!!



-Anh kệ em. Anh đừng có ngăn em_Hân bám cửa vùng vẫy_Hôm nay em nhất định phải tắm đấy!

-Tắm, tắm… Tắm cái con khỉ ấy! Có đứng lại không hả? Em điên rồi à?!

-Ngay cả đi vệ sinh cũng không được thì không còn gì để mất nữa rồi!

-Em không còn nhưng Bummie của anh CÒN! HANNIE!!!




* * *

Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mãi rồi thì Hân cũng học được cách “phải biết ác, phải biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ!” Kinh nghiệm xương máu để đời của Nam Cao mới thật vĩ đại cao cả làm sao. Cô ung dung ngồi vắt chân cười thầm hả hê. Cả Super Junior và DBSG đều đã được triệu tập đông đủ chỉ sau một trận thét ra lửa của khủng long HeeChul. Thậm chí uy lực mãnh liệt còn phú sóng tới một vài phạm vi khác nữa.

-Sao đêm hôm khuya khoắt lôi “Fly to the sky” người ta sang đây làm gì?

Brian ôm gối lờ đờ dụi mắt, giậm chân cằn nhằn.

-Cậu còn dám kêu ca than thở à? Hồi bữa tiệc đầu năm ai là kẻ đã chuốc Soju cho KiBum say mèm rồi lủi mất tăm, để bọn này ở lại gánh hết bi kịch hả?!

HeeChul cùng Super Junior hùa vào hầm hè đe dọa khiến Brian xanh mặt ngó lơ, không ho he thêm một tiếng nào hết. Lần tai hại đó còn thảm hơn là KiBum nằng nặc nhằm trúng bà chủ quán đòi ôm làm cả lũ năm mới tết nhất đã hưởng trọn một phen dở khóc dở cười. Chưa bị chồng con người ta đuổi đánh bầm dập là đội ơn phước đức ông bà tổ tiên phù hộ độ trì lắm rồi.

Theo như HanKyung giải thích thì cách duy nhất bây giờ là tìm được người phù hợp KiBum chịu ôm để thế chỗ Hân. Mà việc đó thì có vẻ như nguy hiểm sao ấy…

-OK!_EeTeuk vỗ tay phát lệnh_Luật cũ nhé. Bắt đầu từ “người được chọn” lần trước. YooChun, ngó đi đâu thế? Là em đấy. Số còn lại bắt thăm vào theo thứ tự đi.

-Ôi… Sao thấy hồi hộp căng thẳng quá chừng…_SiWon ôm ngực thì thầm

-Bình tĩnh, thư giãn đi. Hít thở thật sâu_SungMin vỗ vai, lẩm nhẩm trấn an_Lượt anh số 5 đây này.

-ShinDong!_KangIn ngoắc tay hùng hổ gọi_Ra giữ chân cho anh chống đẩy vài cái khởi động giãn gân cốt nào.

-Oa… oa… Không biết đâu! Sao em lại đầu tiên? Đen không chịu được!

-RyeoWook, cầu cho nó nể tình bằng hữu mà chọn em đi.



-Gì đây_Vũ ngừng máy sấy tóc, nhăn trán_Thế vận hội olympic DaeWoo à? Sao cần huy động toàn bộ lực lượng hùng hậu thế, không phải cứ quây vào lôi KiBum ra là được sao?

-Hiểu chết liền._Hân buông thõng một câu sửng sốt không kém.

Đùn đẩy, nhì nhằng mãi, YooChun mới chịu ái ngại rụt rè tiến lại gần kéo KiBum sang phía mình

-Bummie, ngoan nào. Ra đây với anh.

SLAP! SLAP!...

Tất cả cùng lắc đầu thở hắt ra não nùng thất vọng. Riêng Hân và Vũ há hồm mồm kinh hoàng. Ngay sau câu cưng nựng đầy ngọt ngào âu yếm, KiBum quay ra mắt khờ khờ ngây dại và không ngần ngại cho YooChun… hứng trọn 2 cái tát nổ đom đóm mắt, trời đất đảo lộn quay cuồng…

-Thế đấy._HangKyung nhún vai_Nếu không đúng là “người được chọn” sẽ không tránh khỏi kết cục đau lòng đó. YooChun vẫn còn nhẹ chán, có lần xui xẻo thế nào EunHyuk bị nó túm cổ tát liên hoàn như lật trứng ốp la, suýt cầm cả cái chảo phang thẳng vào mặt cơ. Thế nên có một bí mật được lưu truyền nội bộ rằng, KiBum là người đầu tiên và duy nhất dám tát HeeChul mà không gặp mệnh hệ gì. Sau đợt đó, HeeChul lúc nào cũng gầm gừ giành vị trí sau cùng, thách đứa nào dám bàn cãi. Giáng sinh năm kia, JaeJoong bị túm. YunHo giãy nảy không chịu, nhất quyết xông vào can ngăn. Và lập tức… phải hối hận không ngừng cho mãi đến tận bây giờ. Cặp má phúng phính “bánh bao hấp” của nó phồng rộp, chi chít vết ngón tay đỏ tấy. Há há há… 1 tuần sau vẫn không dám mon men lại gần KiBum. Khổ thân!

Hân bủn rủn chân tay, lạnh hết cả sống lưng.

“Anh là loại người gì thế hả???”



..
.


SLAP!...

Liên tiếp những âm thanh phũ phàng tàn nhẫn…

-Tiếc quá, ChangMin. Em LẠI bị CỰ TUYỆT nữa rồi.

-Kim Ki Bum! Cậu nhớ đấy. Cậu mà tỉnh dậy tôi sẽ đè ra cậu ra hôn cho biết!

-Em bị JaeJoong cướp mất nụ hôn đầu trắng trợn nên cũng muốn quẫn trí làm liều rồi hả?

“Xin lỗi nhé… Em trót làm việc đó trước mất rồi. Mà không… Không phải cướp, là em bị cướp đấy chứ!”

SLAP!...

-Ghét quá! Sao lần nào em cũng tát trúng má bên trái thế? Lệch mặt người ta rồi!!!

SungMin òa khóc tức tưởi chạy đi tìm túi chườm đá.

“Tự nhiên có cảm giác tội lỗi đầy mình…”

SLAP! SLAP! SLAP!...

KangIn hậm hực ôm má bước ra, mắt đỏ hoe ngấn nước rưng rưng

-Dù không ai chịu tin, nhưng một thực tế đen tối… KiBum mới là người bạo lực nhất Super Junior! Có khi là nhất cả showbiz Hàn Quốc này luôn ấy chứ! Không ai (dám) hành hung anh em dã man hơn nó. Lại càng không ai (dám) làm gì nó_Anh hạ giọng nhỏ dần_Vì thằng nhóc có Chul già bảo kê…

-Thôi đi, Raccoon. Lần nào BỊ TỪ CHỐI cậu cũng LẠI ca cẩm sướt mướt cái điệp khúc cũ rích đó. Không thay đổi được số phận đã định đâu.

-Nhưng tại tớ khỏe nhất nên người ta cứ nghĩ tớ hay dùng sức mạnh nhất đàn áp các thành viên khác. Oan ức quá~… Chúa ơi, ngó xuống mà coi “kiệt tác vĩ đại” của người đây này!

-Đừng có đánh trống lảng. Đưa tiền cược đây. Cậu bị tát 3 cái đúng không?



..
.

SLAP!...

-JunSu, LOẠI! Hẹn gặp lại và chúc may mắn lần sau nhé kưng_HeeChul vẫy vẫy tay buồn rầu vẻ cảm thông

-Grr… Em sẽ treo cổ thằng nào dám để tên nhóc quái vật này say thêm bất cứ một lần nào nữa!

-Cảm ơn, cố lên em nhé.



SLAP!...

-Chia buồn, YeSung à. Em vẫn ổn đấy chứ?

-…



SLAP!...



SLAP!...



SLAP!...



..
.

-Hình như hôm nay bị sao quả tạ chiếu mệnh rồi…_HeeChul rên rỉ thiểu não_Đến em đấy, DongHae. Cá ngoan của hyung, thiên thần bé bỏng xinh đẹp của hyung, em là bùa hộ mệnh, là cứu tinh, là hi vọng mong manh le lói phía cuối con đường heo hút của hyung đấy. Phải cố lên!!!

-Cố bằng cách nào chứ?_DongHae nhăn nhó rầu rĩ_Rồi em sẽ lại bị tát nữa thôi. Mấy lần trước đều thế.

-Eh…_Hân chột dạ lo lắng_Có chắc anh ấy sẽ chọn một trong những người ở đây không? Nhỡ anh ấy không chọn ai thì sao?

Đám người thương tích đầy mình đồng loạt quay nhìn ấm ức tủi hờn “Bọn anh đã cố hết sức rồi đấy, quên mình xả thân vì nghĩa rồi đấy!” Cô ngậm ngùi cay đắng chợt hiểu số phận mình rồi sẽ đi đâu về đâu…

-KiBum à…_DongHae ngao ngán âu sầu như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một sự “ra đi” thanh thản_Em có biết mỗi lần thế này em phiền phức lắm không? Lần sau có say thì ôm người nhà mình ấy! Em đã tát hyung tổng cộng 16 cái rồi đấy. Cả đời hyung chắc cũng chưa bị ai đánh nhiều đến thế đâu. Lần này làm ơn nương tay, nhẹ nhàng tình cảm một tí nhé.

Hân nhắm tịt mắt ghê rợn, không dám chứng kiến cảnh tượng hãi hùng tiếp theo. Má DongHae sẽ bị tát văng về một bên nào đó… Nhưng im lặng hồi lâu, chờ mãi mà không thấy có gì xảy ra cả. Cô nhè nhẹ hé mi mắt lén nhìn hồi hộp. Sức nặng đè lên vai và cổ nhẹ hẫng hẳn đi. Như một phép màu kì diệu, KiBum đã chuyển hẳn sang ngoan ngoãn nằm yên trong tay DongHae, mà anh vẫn sững sờ chưa tin nổi.

H…Ú… Ú… Ú…!!!

EeTeuk nhảy nhót tưng bừng, gào rú điên loạn sung sướng không khác gì bệnh nhân Châu Quỳ trốn trại.

-Cung hỉ! Cung hỉ! Chúc mừng! Chúc mừng!

Brian lon ton chạy lại bắt tay DongHae rối rít, rồi vội vàng xách cổ Fany chuồn thẳng “người ra đi đầu không ngoảnh lại”.

-OH YEAH! THOÁT NẠN!

Mấy người may mắn còn lại ôm chầm nhau rú rít, hôn gió ầm ĩ.

Những kẻ tiên phong hi sinh trước thì trề môi lầm bầm tức tối. Hân cũng thở phào thót tim, gật đầu cười biết ơn với DongHae. Anh đã rời tay ra khỏi cô rồi, nhưng dường như cảm giác về anh vẫn lưu giữ, đọng lại đâu đó trong tiềm thức. Một thứ gì luyến tiếc, buồn bã vương vấn mãi theo những vệt mưa nghiêng nghiêng nhạt nhòa ngoài khung cửa kính đẫm nước.




.
.
.





* * *



Cuộc đời là một chuyến phiêu lưu kỳ thú với nhiều trạm nghỉ chân mà mỗi người khi nhập cuộc đều đã có trước một lộ trình đặt sẵn cho riêng mình. Ở những “bến dừng” - nơi giao nhau của các tuyến đường khác biệt, họ gặp gỡ thoáng chốc để rồi ngay sau đó lại nhanh chóng chia tay, bước đi tới những điểm đến mới trong cuộc hành trình dài vô tận. Nếu là định mệnh, con đường của số phận đã giao nhau ấy một lúc nào đó sẽ gặp lại ở ngã rẽ mới. Và cùng dẫn về đích, hoặc mãi mãi chia đôi 2 ngả…


Định mệnh…
...vốn là bánh xe quay tròn.


* * *

~ End XXI ~