1:25 PM
0

CHƯƠNG MỘT

TỪ TRÁI TIM XIN MỘT LỜI...

"TÔI YÊU VIỆT NAM ~ "

♥ ♥ ♥

Rầm rập. Rầm rập…

Hân nhún chân nhảy từng bước ba bậc cầu thang, phi huỳnh huỵnh trên hành lang. Và kết thúc bằng việc xộc thẳng vào văn phòng khoa, dáo dác nhìn quanh rồi thở gấp. Vũ đã có mặt ở đó từ trước, cùng vài sinh viên khác nữa. Dĩ nhiên Hân (lại) là người đến sau cùng.

-Lúc nào cũng lề mề.

Cô Thảo - giáo viên tiếng Hàn đập nhẹ tập tài liệu lên đầu Hân trách mắng. Hân đỡ lấy phụng phịu bất mãn.

-Tại em vừa có giờ kiểm tra giữa kì môn Triết mà…

-Gớm nữa! Thế mà đánh hơi thấy mùi tiền là nhanh lắm đấy.

-Đâu mà cô ~ ~ ~…

Hân dài giọng ỉ ôi trong khi những người khác bắt đầu cười khúc khích. Cô Thảo lườm yêu rồi bắt đầu nội dung cuộc triệu tập khẩn cấp:

-Thôi nào, vào việc nghiêm túc nhé. Các em xem qua tờ poster đi. Tuần sau có đại nhạc hội kỉ niệm 35 năm quan hệ hữu nghị Việt-Hàn, tổ chức tại trung tâm hội nghị quốc gia. Vì cũng nhân dịp 1000 năm Thăng Long nên quy mô lần này khá hoành tráng, không giống như mọi năm. Quảng bá Việt Nam, tôn vinh lịch sử nước nhà ấy mà.

-Chả liên quan gì đến em cả_Hân lập tức bĩu môi lẩm bẩm.

Bốp!

Cô Thảo gõ bút vào trán con ranh mè nheo ấy trước khi tiếp tục công tác phổ biến.

-Sẽ có 9 ca sĩ/nhóm nhạc hàng đầu đại diện cho mỗi nước tham gia. Phía bên Hàn Quốc yêu cầu chúng ta chuẩn bị đội ngũ phiên dịch viên cho họ. Vì ngoài đại nhạc hội, họ còn quan tâm đến cả lễ kỉ niệm “1000 năm Thăng Long” cơ. Thể nào mà chả phải lăng quăng du lịch với tham gia vài hoạt động xã hội để quảng bá hình ảnh.

-Ôi, thế hóa ra bọn em sẽ làm phiên dịch viên ạ?

Ngoài Hân ra thì còn đứa nào dám vô tư bon chen nói chuyện hồn nhiên với cô như thế chứ. Cô Thảo lại gõ đầu Hân cười cười.

-Ừ. Danh sách được chọn từ trên xuống theo điểm phẩy ngoại ngữ. Mấy đứa là cực may mắn nhá. Năm cuối bận làm khóa luận tốt nghiệp, năm 3 thì lại vào trúng dịp cả khóa đang tập quân sự trên Vĩnh Phúc thì mới tới lượt mấy đứa đấy. Dù sao thì công việc cũng đơn giản thôi, đừng căng thẳng quá. Chỉ là phiên dịch mấy câu giao tiếp hàng ngày mà. Bên đó chắc không đòi hỏi phức tạp đâu, mục đích giao lưu văn hóa hữu nghị là chính.

-Nói gì thì nói..._Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng_Đây vẫn là hoạt động quan trọng, liên quan cả chính trị nữa. Giao cho các giáo viên có kinh nghiệm hoặc phiên dịch viên chuyên nghiệp không phải sẽ tốt hơn nhiều sao ạ?

-Người ta đòi phải sinh viên cho trẻ trung, năng động cơ. Nếu không cô cũng đi rồi. Cô mới có 27 chứ mấy_Cô Thảo thở dài tiếc nuối.

-27 là già hơn tụi em rồi!

Bốp!!!

Một cái cốc đầu phũ phàng nữa cho cái tật “thần khẩu hại xác phàm” của Hân.

-Chắc ca sĩ của họ đều trẻ nên mới yêu cầu quái gở vậy. Thế nên, làm ăn cho cẩn thận đấy, đừng có làm xấu mặt quốc gia. Nghe chưa, V-i-ệ-t H-â-n ?

-Sạo lại bảo em?!

-Còn hỏi nữa! Thôi, các em về chuẩn bị đi. Thứ 5 tới các em sẽ được đưa đến giới thiệu với họ và chính thức bắt đầu công việc. Nghe đâu mấy ca sĩ đó còn đến đây bằng chuyên cơ riêng rồi được bảo vệ vòng trong vòng ngoài chặt chẽ lắm đấy. Rõ cả chưa nào?

-Cô ơi…

-Gì hả Hân tiểu thư?

-Thế..._Hân chớp mắt, nhỏ nhẹ bẽn lẽn_Thù lao được bao nhiêu ạ?

-Trong mắt em không chứa nổi cái gì khác ngoài kí hiệu $ đấy à?!!



...
..
.


“Tuyệt. Cơ hội này sẽ góp phần làm CV của mình đẹp thêm bao nhiêu!” Vũ khẽ nhếch môi cười thầm sung sướng.

“Mình sẽ bán mỗi chứ ký với giá bao nhiêu thì lãi được nhiều nhất nhỉ?” Hân mải mê bấm FX570MS mà lẩm nhẩm tính toán, ghi chép.

-Xem nào... Khách mời của Hàn Quốc: BigBang, FT Island, Fly to the sky, SHINee, ShinHwa, Wonder Girl, SNSD, Super Junior, DBSG. WAO…!!! Hoành tráng thật!_Vũ lôi tờ poster ra ngắm nghía, nghiên cứu và reo lên đầy phấn khích.

-Cái gì thế?_Hân hăm hở thò đầu vào_Đại nhạc hội Việt-Hàn hay đại nhạc hội SM Town thế?! Trời ơi, nhiều zai đẹp trong mơ thế này mà cô bảo phải hết sức kiềm chế, giữ khoảng cách, coi như không quan tâm họ nổi tiếng này nọ… Chỉ làm nhiệm vụ của phiên dịch viên thì khác nào cấm sư ăn thịt chó cơ chứ!!!



* * *


-Hai sinh viên năm nhất đó sẽ không có vấn đề gì chứ?

Một đồng nghiệp nhìn theo đám sinh viên vừa lục tục kéo nhau ra, liền dò hỏi lo lắng. Cô Thảo chỉ đẩy gọng kính mỉm cười.

-Trưởng khoa cũng đồng ý rồi mà. Sinh viên khoa tiếng Hàn được tuyển vào đây đều đã học tiếng Hàn từ cấp III, nên không cần lo về khả năng tiếng Hàn của các em ấy. Việt Hân tuy bề ngoài hấp tấp, bộp chộp vậy thôi, nhưng đã từng trải nhiều nên rất biết kinh nghiệm sống. Còn Ngọc Vũ không hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài và giỏi giao tiếp. Những việc như thế này không ai thích hợp hơn đâu. Hơn nữa, thầy không biết hai con nhóc đó học tiếng Hàn như song ngữ từ hồi trung học à?




* * *

~ End I ~