10:13 AM
0


♥Author : Virgo Gin <gọi là Gin or Ginny>

♥Pairing : HunHan(Kris)
♥Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về người viết. Câu chuyện hoàn toàn không có thật.
♥Category : sad, HE
♥Rating : K
♥Status : Completed.

GET BACK







Luhan.


Tôi rời khỏi bàn làm việc bước về phía giường. Bên ngoài cửa sổ lác đác vài hạt mưa. Không gian buồn tới mức phát bệnh. Kì lạ thật, rốt cuộc đây chính là cuộc sống mà tôi luôn mơ ước sao?

Không bạn bè, không người thân. Có một chức vị đủ cao để khối người ghen ghét. Có một căn nhà đủ lớn để luôn cảm nhận được sự cô đơn quanh mình. Có hàng đống công việc để ngập đầu vào và quên hết cuộc sống chỉ toàn mỏi mệt.

Anh nói tôi dạo này có vẻ không khỏe. Và nói tôi nên nghỉ ngơi một thời gian. Gương mặt anh lạnh băng khi nói ra điều đó. Lời quan tâm ấy có thật sự xuất phát từ trong tim anh không? Hay tất cả chỉ là chút tình nghĩa không bỏ đi được?

Gương mặt anh nhạt nhòa dần trong làn mưa ngoài trời. Khung cửa sổ nhỏ nhòe nhoẹt. Tôi đổ phịch người xuống giường, đầu óc miên man về một khoảng trời thật xa.



“Kris, chúng ta quen nhau có được không?”

“Được.”



“Kris, anh có muốn sống cùng em không?”

“Được.”



“Kris, anh cùng em đi du lịch nhé.”

“Được.”



“Kris, anh có thể…”

“Được.”



“Kris…”



“Luhan, chúng ta chia tay có được không?”



Lần đầu tiên anh là người đề nghị.

Và tôi chẳng thể nào chối từ.



Tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang từ từ trật khỏi đường ray. Một cách nhanh chóng. Một cuộc sống ảm đạm. Một cuộc sống đầy mệt mỏi.

Tôi nghĩ mình đã bỏ quên rất nhiều thứ ở đâu đó. Rất nhiều thứ quan trọng mà tôi bỏ lại đằng sau. Để đuổi theo những thứ phù du này.



Một chiếc va li con con. Tôi rời khỏi cuộc sống đáng chán suốt bốn năm qua của mình.



Căn nhà đã cũ. Phía trước hiên là một hàng loài hoa tím biếc chẳng biết tên gọi đang mùa nở rộ.

Tôi bước lên bậc thềm. Cảm nhận sức nặng của mình trên từng tiếng động nhỏ.

Cánh cửa ngay trước mặt. Đột nhiên tôi lại muốn quay người bỏ chạy.

“Mày còn dám trở về đây sao, thật đáng kinh tởm!” Tôi tự mắng mình như thế. Nhưng chân tôi vẫn đứng im ở đó. Như bị một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển, tôi khẽ đưa tay mở cửa.

Tiếng cửa vang lên thật nặng nề. Tôi hồi hộp một chút khi nghĩ đến gương mặt ấy. Sau bao nhiêu năm, những thói quen cũ vẫn còn giữ nguyên. Như cánh cửa chẳng bao giờ khóa lại này.

Bỏ lại đằng sau tất cả những hào quang chói lọi, những ghen ghét, nhỏ nhen, những bon chen của nơi phồn hoa đô hội, tôi trở về đây và mong chờ được nhìn thấy một nụ cười. Nụ cười của một người đã bốn năm không gặp. Thật kì quặc làm sao.

Gương mặt ấy đột ngột xuất hiện. Và bỗng dưng mọi suy nghĩ trong tôi biến đâu mất. Tôi nhận ra rằng, thật may mắn vì tôi đã quyết định trở về. Bởi đó gần như là điều tôi mong chờ nhất, cần nhất lúc này.

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại và môi mấp máy không thành lời.

- Hy…hyu…

Đôi mắt cậu ta vừa thảng thốt, lại vừa ngạc nhiên, lại vừa như không tin những gì đang hiện ra trước mắt.

- Là hyung đây. – Tôi mỉm cười – Chào em, Sehun.

Cậu đứng khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng trôi qua. Và nụ cười sáng rỡ năm nào lại xuất hiện trên gương mặt Sehun.

- Chào hyung!

- Em không nói “Mừng hyung trở về” à? – Tôi hỏi trong khi Sehun lui cui kéo vali của tôi vào nhà.

- Cho đến khi nó trở thành sự thật đã hyung. Thay vào đó em sẽ nói “Hyung mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi một chút nhé!”

- …

Tôi đột nhiên chẳng thể nói nên lời. Vẫn là cậu hiểu tôi nhất. Phải rồi, tôi vẫn chưa có ý định dừng lại trên hành trình của mình. Tôi chỉ đang cần nghỉ ngơi, một chút thôi, và rồi sẽ lại bước tiếp.

Tôi bước vào nhà. Căn nhà đã cũ nhưng có vẻ được chăm sóc rất tốt. Vô cùng sạch sẽ. Cách bày biện, trang trí cũng không thay đổi. Y như những ngày trước đây.

- Mọi thứ vẫn thế, nhỉ?

- Em không muốn hyung trở về rồi thấy lạc lõng, xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. – Sehun mỉm cười.

- Cũng phải.

- Em đang nấu cơm, hyung về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn trưa với em.

- Ừ.

Sehun kéo vali vào phòng tôi rồi bước ra ngoài. Cậu lại mỉm cười với tôi lần nữa trước khi vào bếp tiếp tục công việc của mình.

Phòng của tôi vẫn như thế. Chí ít là theo như những gì tôi còn nhớ được. Tường bị ố vài chỗ. Bên cạnh bàn học là chiếc tủ đứng be bé. Phần không gian còn lại gần như bị chiếm trọn bởi cái giường to đùng. Tôi còn nhớ như in, năm ấy khi vừa dọn về đây, Sehun gần như bắt tôi chấp nhận chọn phòng này. Không chỉ vì trong phòng có giường đôi. Mà bên cạnh cửa sổ còn có một cái cây khá lớn. Để mỗi buổi chiều hè ánh nắng gay gắt sẽ chẳng thể làm tôi mệt mỏi.

Tôi sắp xếp đồ đạc rồi chọn bừa một bộ quần áo để thay. Để đến phòng tắm phải đi qua nhà bếp. Ngay khi tôi lướt qua, hình dáng cao gầy quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt. Đầu Sehun nghiêng nghiêng bên nồi thức ăn bốc khói nghi ngút. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi.

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy bóng hình ấy, tôi cũng không chắc chắn lắm. Vì thế mà tôi chẳng rõ từ lúc nào Sehun lại đẹp đến như thế. Cậu vẫn luôn trong sáng như thế. Ấm áp như thế.

Tôi bỗng thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác là lạ len lỏi trong lòng.

Nhưng tôi đã vội bước qua.



Sehun ngồi đối diện tôi bên kia bàn ăn, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi.

- Được rồi Sehun, anh có còn là đứa trẻ con nữa đâu mà? – tôi buột miệng than thở.

- Không được. Hyung có biết mình gầy đi nhiều lắm không? Nào, ăn nhiều một chút.

Vẫn chẳng khác xưa là mấy. Lúc nào Sehun cũng như một ông bố bên bàn ăn. Rất tự nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh vài năm trước, khi tôi phụng phịu không chịu ăn. Và cậu luôn là người phải xuống nước dỗ dành.

Cậu còn nhận ra tôi gầy đi. Trong khi tôi thậm chí chẳng thể mường tượng ra được cậu của nhiều năm về trước có mập hơn bây giờ không.

- Sao em không hỏi anh điều gì?

- Hỏi về điều gì cơ?

- Về cuộc sống những năm sau này.

- Em không tò mò lắm đâu. Anh vẫn xuất hiện đều đặn trên tivi mà.

- Ừ.

- Vậy mà hyung vẫn chưa dừng lại. – Sehun cười buồn bã – Hyung chẳng biết mình đã đi xa đến đâu rồi nhỉ?

- …

- Bốn năm rồi phải không? Gần bằng khoảng thời gian chúng ta sống chung thì phải.

- Hình như vậy.

- Hyung khác xưa nhiều rồi.

- Cõ lẽ vậy.

Sehun bật cười. Cậu gắp thêm cho tôi miếng trứng rán. Rồi im lặng.



Hơn tám năm trước, khi tôi bước vào tuổi 18, một ý tưởng mới mẻ xuất hiện trong đầu tôi. Sống tự lập. Tôi nói với bố mẹ mong muốn đó của mình, và họ đã đồng ý.

Bố mẹ có một căn nhà đã cũ lâu ngày không sử dụng. Vì tiếc nuối những kỉ niệm mà họ quyết định không bán đi. Tìm thêm một người bạn đồng hành. Rồi chúng tôi dọn đến đó.

Sehun khi ấy vừa bước vào tuổi 17. Bố mẹ cậu đã mất từ lâu. Cậu sống với gia đình người dì. Tất nhiên là bà dì ấy chẳng ưa gì một kẻ không đâu bỗng dưng xuất hiện, xen vào cuộc sống của gia đình mình, và ăn bám. Chẳng đến 5s sau khi tôi đề nghị cho phép Sehun đến ở chung, bà ta gật đầu đồng ý.

Sehun là học sinh lớp dưới. Chúng tôi quen biết vì cùng tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ âm nhạc. Tôi rất thích cậu ấy. Cậu bé có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết.

Bây giờ nhớ lại, hình như khoảng thời gian đó, chúng tôi đã yêu nhau. Một tình cảm nhỏ nhoi ấm áp len lỏi trong tim. Nhẹ nhàng. Mỗi ngày vun đắp cẩn thận sẽ tạo ra một tình cảm gắn bó thật sự.

Sehun là người thổ lộ. Tôi lúc đó đã không trả lời. Mãi sau này cũng không trả lời. Rồi quên đi. Tôi ở bên cậu ấy. Chăm sóc và quan tâm cậu ấy. Cả tôi và cậu ấy đều cho rằng chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi vẫn chưa nói ra ba-từ-quan-trọng ấy.

Chúng tôi từng có chung rất nhiều ước mơ. Những ước mơ giản dị như bao người khác. Một gia đình ấm áp. Và hạnh phúc..

Chúng tôi sống với nhau và mọi chuyện thật tốt đẹp. Cho tới bốn năm trước. Khi tôi tốt nghiệp đại học.

Mọi thứ luôn chẳng thể nào như ta mong muốn. Không biết từ lúc nào, suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Tôi bỏ lại cậu trên con đường êm ả ấy, rẽ vào một con đường nhỏ hẹp và khó khăn hơn.

Có một vài nứt vỡ trong quan hệ hàng ngày giữa tôi với Sehun. Khi tôi thông báo rằng mình sẽ đi xa lập nghiệp.

- Hyung, ở đây có gì không tốt? Một công việc bình thường, một cuộc sống bình yên có gì không tốt?

- Còn những ước mơ của hyung? Sehun, em đừng bàn lui nữa, hyung nhất định sẽ đi.

- Để làm gì chứ? Luhan hyung mà em biết đâu phải là người thích thú với danh vọng.

- Em đang lo lắng điều gì? Hyung sẽ trở về, hứa đấy. Rồi chúng ta sẽ lại như ngày xưa, cùng chung sống vui vẻ.

- Lo lắng điều gì ư? Em có linh cảm rằng hyung sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Nếu em để hyung đi.

- Đừng có trẻ con như thế nữa Sehun à.

- …

Tôi nhẹ nhàng quay người.

- Được rồi, chúc hyung thành công. Tạm biệt.

Tôi đứng khựng lại. Sehun dường như đang khóc.

Tôi bỗng thấy thật đau lòng. Nhưng tôi nhanh chóng bước đi.

Và theo thời gian, mọi thứ cứ trôi xa dần. Tôi đã quên những tháng ngày, những ước mơ đẹp đẽ xưa kia. Tôi cứ mãi bận rộn đuổi theo những thứ không bao giờ thuộc về tôi.

Tôi lại chẳng một lần thử níu kéo mình lại. Con đường êm ả tôi bước đi cùng Sehun đã biến đâu mất. Và tôi cũng chẳng thể tìm lại được cậu. Tôi dường như đã bỏ quên cậu ở đâu đó mất rồi.



Sehun.


Tôi vẫn luôn ở đó. Từ rất nhiều năm về trước. Từ khi Luhan ngỏ ý muốn tôi sống tự lập cùng anh ấy, cho đến khi anh quyết định thử thách bản thân mình trên những vùng đất mới.

Trong năm đầu tiên, mọi thứ vẫn tốt đẹp. Dù rằng rất cô đơn nhưng tôi vẫn luôn cười nói với anh qua điện thoại.

“Em vẫn ổn. Sống một mình cũng có những điều thú vị riêng của nó.”

“Em nghĩ mình đã trường thành hơn nhiều. Khi trở về hyung sẽ chẳng thể nhận ra em được nữa đâu.”

Và Luhan sẽ cười. Anh là người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết.

Rồi những cuộc gọi thưa dần. Cả những lời quan tâm cũng hời hợt dần. Email im lìm. Sự xa cách ngày một rõ rệt.

Tôi luôn nói với mình rằng anh rất bận. Rằng tôi vẫn ổn. Rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng sâu thẳm trong tim mình, một nỗi lo sợ mơ hồ cứ lớn dần. Năm thứ ba sau ngày anh ra đi. Dường như mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt.

Tôi vẫn ở lại nơi này. Tự tìm cho mình một công việc phù hợp gần nhà. Và chờ đợi.

Tôi nhìn thấy anh trên TV sau gần bốn năm xa cách. Vẫn là anh năm nào với nụ cười như nắng. Khoảnh khắc anh nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười, trái tim tôi lại đập rộn ràng. Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác rõ ràng rằng mình vẫn đang sống. Vẫn đang tồn tại. Nhưng tôi cũng cảm thấy có gì đó khang khác. Anh thành công rồi. Vậy có lẽ nào anh sẽ trở về? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt ra khỏi đầu tôi. Chính bản thân tôi cũng không thể giải thích tại sao. Tôi chỉ cảm thấy anh dường như vẫn còn ở một nơi nào đó rất xa xôi.

Đôi khi tôi thấy mình dường như ngốc nghếch. Thế nhưng chưa một lần tôi nghĩ tới việc sẽ rời khỏi nơi đây. Một nơi có quá nhiều kỉ niệm. Cả những nghĩa tình. Và có cả tình cảm của tôi mãi không thay đổi.

Ngôi nhà cứ cũ kĩ dần. Cả những kỉ niệm của chúng tôi, khoảng thời gian hạnh phúc cũng dần trở nên xa vời. Thật kì quặc khi tôi cho rằng mọi thứ vậy là xong. Tôi chắc chắn sẽ phải cô độc một mình suốt đời.

Bởi anh cứ mãi như cơn gió viễn du khắp chốn, thích thú khám phá vùng đất xa lạ ấy.

Còn tôi lại chẳng thể đuổi kịp anh và buộc chặt cơn gió đó lại bên cạnh mình.

Khi tôi ngỏ lời yêu, anh chỉ im lặng, bối rối né tránh đưa ra một câu trả lời. Tôi mỉm cười nói rằng anh có thể trả lời sau. Anh vui vẻ gật đầu nhìn tôi cười lấp lánh.

Chúng tôi cứ yên bình sống với nhau như thế. Theo tháng năm. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi luôn cho rằng như vậy là tốt nhất.

Rồi anh ra đi. Đột ngột. Anh thậm chí không có chút phân vân. Những ảo tưởng về một cuộc sống êm đềm mãi mãi bỗng chốc vỡ tan. Tôi như chơi vơi giữa màn đêm vô tận.

“Còn nhớ không? Anh vẫn nợ em một câu trả lời.

Vì thế mà em vẫn đợi. Dù em biết rằng, có thể ở một nơi xa lắm, anh đang sống thật hạnh phúc bên một ai đó. Không phải em. Em cũng không muốn biết. Chỉ cần anh không xua đuổi em. Thì em sẽ vẫn mãi ở đây. Mãi đợi chờ. Mãi yêu anh.”

Tôi đã từng chán nản. Đã từng tức giận. Đã từng mệt mỏi. Nhưng một cái gì đó thật lớn lao luôn níu giữ tôi lại. Vì anh đã hứa sẽ trở về. Và anh còn nợ tôi một câu trả lời.



Anh về.

Những cảm xúc trong tôi đột nhiên chết lặng khi nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Tôi mấp máy môi.

- Hy…hyu…

- Là hyung đây. – Anh mỉm cười – Chào em, Sehun.

Tôi đứng khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng trôi qua. Và tôi nở một nụ cười thật tươi.

- Chào hyung!



Anh gầy đi nhiều. Tôi có cảm giác rất rõ ràng rằng thời gian qua anh sống không hề tốt. Gương mặt anh ngay cả khi cười cũng chẳng còn nét rạng rỡ tươi tắn như xưa.

Nhưng trái tim tôi thì vẫn thế. Vẫn đập rộn ràng khi đứng trước anh.



“Luhan, cơn gió và cái cây, nếu bắt buộc phải chọn, anh muốn là thứ nào?

Sao em lại hỏi vậy?

Thì anh cứ trả lời đi.

Một câu hỏi kì quặc, Sehun. Thôi được, anh nghĩ anh sẽ là một cơn gió.

Tại sao?

Lại một câu hỏi kì quặc. Em biết mà. Anh chẳng thích việc phải đứng yên mãi một chỗ. Trong khi được bay bổng trong không trung lại là điều kì diệu.”

Em biết mà. Anh thích gió. Và anh cũng giống một cơn gió. Hiếu kì với những điều mới mẻ. Và chẳng bao giờ dừng chân.

“Vậy em sẽ là một cái cây.

Sao thế?

Nếu là gió, em sẽ là một cơn gió ù lì chẳng thể nào đuổi kịp anh. Và em cũng không thích những chuyến du hành dài lê thê và mệt mỏi.

Vậy là cái cây thì có gì hay ho?

Em sẽ đợi anh ghé đến bên em. Có thể chỉ một lần. Dù sao thì cuộc đời của một cái cây cũng rất dài.

Suy nghĩ của em thật kì lạ, Sehun. Nhưng hyung cũng nghĩ là em giống một cái cây hơn.”

Vậy đấy. Khi đó anh đã cười thật to. Nhưng rồi anh thấy không? Mọi thứ đã diễn ra y như thế.

Và điều duy nhất em có thể làm là cứ mãi đợi chờ.


Luhan.


Ngày đầu tiên ở nhà trôi qua êm ả. Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Những nỗi âu lo, muộn phiền dường như đã biến đi đâu mất.

Mọi thứ vẫn như xưa. Ngôi nhà cũ kĩ và cậu bé lớp dưới đáng yêu luôn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Vẫn quan tâm như thế, yêu thương như thế.

Sehun giờ đã là một thầy giáo dạy nhạc ở một trường trung học gần nhà. Sáng ngày thứ hai tôi có mặt ở nhà, cậu có tiết dạy ở trường. Tôi đành tự mình đi chợ.

Lâu lắm rồi kể từ ngày ra đi, tôi mới gặp lại nhiều người quen đến thế. Mọi người nhận ra tôi và vui vẻ hỏi thăm. Có những người thậm chí tôi chẳng thể nhớ là ai.

Tôi đứng giữa họ. Đột nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ kì. Không mệt mỏi. Không chán ghét. Không đơn độc. Những người dân ở đây vẫn luôn chân chất như thế. Và cuộc sống ở đây vẫn luôn tươi đẹp như thế.

Tôi bỗng thấy thật chơi vơi. Tôi nhớ đến cuộc sống mệt mỏi bốn năm qua của mình. Rồi nhìn cuộc sống bốn năm trước của mình. Một cái gì đó như vừa thức tỉnh trong tôi.

Đâu mới là điểm dừng? Đâu là nơi trở về sau những ngày gió bão?



Xế chiều, Sehun cùng tôi bước đi trong khu vườn rộng. Ánh nắng nhạt nhòa như không hề tồn tại. Gió dịu dàng thổi.

Tôi khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cậu. Sehun im lặng không nói gì. Đôi mắt cậu cứ mải mê nhìn về một phía xa xôi nào đó.

Tại sao tôi không nhận ra? Rằng Sehun đã không còn như trước đây nữa. Không còn là cậu bé lớp dưới đáng yêu lúc nào cũng cười. Từ lúc nào mà cậu đã trưởng thành đến vậy?

Trước mặt tôi cậu luôn tươi tắn. Vẫn quan tâm tôi nhiều như thế. Nhưng khi tôi quay đi, một nỗi buồn tràn ngập trong đáy mắt nhỏ bé ấy. Tôi bỗng rùng mình khi một cơn gió lướt qua. Chẳng phải vì lạnh. Chỉ vì dường như có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong tim.

- Bao giờ hyung sẽ lại đi?

Sehun cất tiếng. Tôi không xác định rõ cảm xúc trong câu nói của cậu. Nhưng tôi lại thấy mình có chút bối rối.

- Sớm thôi. Hai, ba ngày nữa.

- Vậy à?

- Ừ.

- Em hỏi thật nhé! – Sehun đột nhiên hỏi bằng một giọng có vẻ nghiêm trọng.

- Sao thế? – tôi quay sang nhìn cậu, ngơ ngác.

- Hyung…đã có người yêu chưa?

Tôi khẽ giật mình. Sehun lặng lẽ bước đi bên tôi, có vẻ chờ đợi.

- Sao em lại muốn biết?

- Đó không phải là một câu trả lời, hyung.

- Ừm, rồi.

- Vậy à? – trong giọng nói của Sehun có chút hụt hẫng.

- Nhưng chia tay rồi.

- …

- Chỉ là tình cảm thoáng qua thôi. Hyung quên rồi.

- Hyung…

- ?

- …sẽ không về nữa đúng không?

- Sao lại thế chứ? Đây là nhà hyung cơ mà?

- Nhưng em có cảm giác hyung sẽ chẳng bao giờ về nữa.

- Hyung đã hứa là sẽ về, em không nhớ sao?

- Em tưởng hyung quên rồi.

Giọng Sehun bé xíu. Và buồn bã. Tôi bỗng cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Phía xa, mặt trời đã biến mất. Chỉ còn lại ráng chiều đỏ ối cũng sắp tắt lụi.

- Em định ở đây mãi à?

- Vâng.

- Để làm gì?

- Em muốn chờ.

- Sao lại ngốc nghếch như vậy?

- Em không biết nữa. Có lẽ tình cảm này đã quá sâu đậm rồi chăng?

Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Sehun. Trong đôi mắt cậu tràn ngập sự dịu dàng, ấm áp và yêu thương. Cơ thể tôi run lên. Trái tim tôi bỗng nhức nhối.

- Đồ ngốc! Em không thể cứ mãi như vậy được!

- Hyung đừng quan tâm làm gì.

- Tại sao không gạt hyung qua một bên và sống một cuộc sống thật hạnh phúc chứ?

- Em không muốn.

- Em không hiểu sao? Có rất nhiều thứ đã thay đổi, đã trôi đi mất từ lâu lắm rồi. Đến mức dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp. Ngay cả khi hyung trở về, thì khoảng thời gian ấy…

- …

- …khoảng thời gian ấy….

Những tình cảm xưa cũ mà tôi đã khóa kín trong lòng phút chốc vỡ òa. Nước mắt tôi rơi đầy. Sehun nhẹ nhàng quàng tay qua vai tôi khẽ vỗ về. Tôi cảm thấy mình như sắp gục ngã. Cả thế giới trong tôi sụp đổ.

Khoảng thời gian ấy. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Em vẫn luôn đợi sao?



Tôi ngồi bó gối trong phòng. Lặng lẽ. Trong bếp vang lên tiếng chén đũa chạm nhau lách cách. Dường như Sehun đã chuẩn bị xong bữa tối.

- Hyung, ra ăn cơm thôi.

- Em cứ ăn trước đi. Mặc hyung. – tôi mệt mỏi trả lời.

- …

Im lặng một lúc lâu. Lát sau, Sehun xuất hiện trong phòng tôi.

- Bữa tối ngon miệng.

Sehun đặt khay thức ăn bốc khói nghi ngút lên bàn, khẽ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa, trong lòng tràn ngập một nỗi buồn không tên.

Sehun đã trưởng thành. Nhưng theo một khía cạnh nào đó, cậu vẫn còn là một đứa trẻ ngốc nghếch. Cứ mãi ngốc nghếch đợi chờ.



Tôi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Sehun đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng, lặng lẽ nhìn.

- Hyung đi sớm thế? – cuối cùng cậu nói.

- Ừ, hyung có việc.

- Vậy à?

Sehun lại giúp tôi kéo vali ra xe. Cậu đưa cho tôi chiếc áo khoác, mỉm cười.

- Trời lạnh rồi. Hyung khoác vào cho ấm.

- Cảm ơn em.

- Hyung đi cẩn thận nhé!

- Hôm nay em có giờ dạy phải không? Đi chuẩn bị đi.

Sehun lại mỉm cười. Tôi đưa mắt nhìn mọi thứ thêm một lần nữa rồi vỗ vỗ vai cậu.

- Hyung đi đây.

- Vâng.

Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đột nhiên cánh cửa không thể đóng lại được. Tôi ngạc nhiên quay sang. Sehun đang giữ chặt lấy nó.

- Hyung hỏi tại sao em vẫn chờ? Hyung biết không? Có những thứ đã mất đi thì không thể tìm lại được. Nhưng có những thứ dù đã nhạt nhòa cũng phải cố hết sức mà giữ lấy. Bởi vì đó là những thứ vô cùng quan trọng. Cuộc sống không phải đơn giản nói vứt bỏ là vứt bỏ. Vì thế tình yêu mới tồn tại mãi mãi được.

Tôi ngơ ngác nhìn Sehun. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói tiếp.

- Quan trọng là trái tim em muốn đợi chờ. Như thế cũng không có gì là xấu. Hyung nghĩ xem, lỡ một ngày nào đó bất chợt hyung trở về, em không còn ở đây, chắc chắn hyung sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Và hyung hãy nhớ, hyung còn nợ em một câu trả lời. Giờ thì tạm biệt. Chúc may mắn, hyung!

Sehun đóng cửa xe lại. Cậu mỉm cười đứng bên ngoài xe vẫy tay chào.

Tôi như chết lặng sau những gì Sehun vừa nói.

“Có lẽ nào, hyung mới chính là kẻ ngốc nghếch kia?”


Kết.


Trời vào đông.

Luhan vui vẻ sắp xếp đồ đạc. Anh sắp rời khỏi nơi này.

“Từ chức? Lí do?

Lí do em đã trình bày rõ trong đơn rồi, cảm phiền anh tự xem nhé, Kris!

Em có vẻ rất kì quặc dạo gần đây.



Không dễ gì tìm được những người tài năng và tâm huyết như em. Nhưng tốt thôi, em cũng thừa biết là công ty chúng ta không hề thiếu nhân tài. Và họ cũng không ghét việc tiếp nhận vị trí của em đâu. Anh sẽ xem xét kĩ và cho em biết quyết định chính thức vào ngày mai, trong cuộc họp cổ đông. OK?

Vâng.”



Vẫn là hiên nhà với một hàng loài hoa tím biếc chẳng biết tên gọi ấy.

Tiếng cửa vang lên thật nặng nề. Luhan hồi hộp một chút khi nghĩ đến gương mặt ấy. Sau bao nhiêu năm, những thói quen cũ vẫn còn giữ nguyên. Như cánh cửa chẳng bao giờ khóa lại này.

Và một nụ cười sáng rỡ luôn sẵn sàng chào đón anh.

- Mừng hyung trở về!

P/s: Trả lời em nhé! Hyung yêu em, Sehunnie!!!!!


End.