10:27 AM
0




Do vậy, trừ bỏ phòng của Chanyeol và Baekhyun, thì chỉ có phòng của Sehun và trưởng nhóm là có cả điều hòa hai chiều lẫn máy sưởi.

Vấn đề là ở chỗ, Sehun sợ nóng tương tự như Park Chanyeol. Em út thực sự cảm thấy khổ cực vì giờ đã tới mùa hè rồi mà trưởng nhóm vẫn để điều hòa hai mươi chín độ. Thật nóng bức và khó chịu.

Nhưng em út đâu thể làm gì khác hơn ngoài việc cứ nằm đó mà khóc thầm trong lòng. Chứ nếu không thì phải làm gì đây? Kêu trưởng nhóm không mở điều hòa? Cậu là em út nha, làm sao mà được đồng ý. Kêu trưởng nhóm mở nhiệt điều hòa lạnh? Như thế thì có mà bị chửi tơi bời. Mở cửa sổ? Ầy, đang mở điều hòa đó nha. Cởi quần áo cho đỡ nóng? Không được, phải giữ mình, chỉ để cho duy nhất một người xem thôi. Chết quên, cody noona và Baekhyun hyung thấy hoài à. Muốn khóc quá đi.

Em út cứ như vậy lăn qua lăn lại. Em út quăng chăn qua một bên. Em út cởi áo. Em út cởi quần. Nóng quá đi! ! !

Em út không chịu nổi nữa rồi. . .

Oh Sehun ngồi dậy, đánh mắt sang bên giường của trưởng nhóm. Cha mẹ ơi, ổng vẫn còn đắp chăn đi ngủ kìa. Em út lệ rơi đầy mặt. Cho dù có cao đến đâu, thì, vẫn không thắng nổi tuổi tác.

Em út, như một con cún nhỏ cụp tai, buồn rầu ôm gối ra khỏi phòng. Tất nhiên, em út rời đi trong tình trạng hoàn toàn không để ý trên người mình chỉ còn mỗi cái boxer màu hồng cạp trắng. Có gì đáng lo ngại đâu, bọn họ đều là con trai hết mà.

Chỉ là, sau khi em út đóng cửa lại, cái người được gọi là trưởng nhóm kia, cái người mà đáng lẽ đang say ngủ, lại lẩm bẩm, “Xin lỗi nha em út, anh cũng nóng lắm chứ bộ, cơ mà nếu cho hạ nhiệt độ điều hòa xuống, thì anh sẽ chết rét mất. 16 độ, tuổi trẻ như em còn chịu nổi, chứ anh thì. . .”

“Beeppppppppppppppppppppppppp”

Điều hòa tắt.

Trưởng nhóm chui ra khỏi chăn, mở cửa sổ, sau đó lại quay về giường, đánh một giấc ngon lành cho tới sáng hôm sau.

Nhưng mà, vẫn còn là ban đêm nha, chưa tới sáng được.

Vì không thể để em út bơ vơ ở bên ngoài chứ đúng không?

Oh Sehun đi tới bên ghế salon ngoài phòng khách. Oa, có quạt chạy hơi nước nè.

Thích ghê!

Vấn đề là ở chỗ, sao Park Chanyeol không qua đây nằm nhỉ? Lão đó cũng sẽ bị Baekkie hyung ép xài điều hòa nóng mà.

Thôi kệ!

Em út quăng mình, nằm lên salon. Mát quá đi!

Năm phút, em út vẫn không ngủ được.

Sao lại đau vai thế nhỉ, lại còn đau lưng quá. A, giờ thì đã hiểu tại sao lão Chanyeol sáng nào cũng than thở cả người đau nhức và hai mắt quầng thâm rồi nha. Thật tội cho lão ý.

Thế lão ngủ ở đâu rồi?

Coi bộ chắc là ngủ ở phòng Innie hyung quá, mẹ Đô Đô qua bên ký túc xá nhà M dọn dẹp rồi ngủ lại luôn, nên lão Chanyeol nhất định sẽ qua đó ngủ điều hòa lạnh cùng Innie hyung.

Và quan trọng là, Innie hyung để điều hòa 16 độ đó. Sẽ mát lắm thôi. Hơn nữa, em út được Innie hyung quý hơn lão Chanyeol kia nha, nên nhất định em út sẽ được ưu tiên hơn lão già đó.

Và thế là, em út quyết định tiến công vào phòng Innie hyung thân yêu (?) của mình.

Ê, sao lại không có ai thế này? Innie hyung chẳng lẽ đi cùng mẹ Đô Đô rồi sao?

Thật là buồn quá đi thôi.

Em út thở dài, lê bước trở lại phòng khách. Park Chanyeol kia, hyung ở chỗ nào rồi, cho em đi với. Nước mắt em út lại tuôn rơi.

Đột nhiên em út cảm nhận được có một luồng hơi lạnh phả và bàn chân mình. Mẹ ơi, có maaaaaaa!

Run rẩy, em út quay lại phía sau, ủa không có gì mà!

Chắc là nóng quá sinh ảo giác rồi.

Em út thở dài.

Bỗng em út phát hiện, dưới khe hở cửa phòng Baekkie hyung có ánh sáng hắt ra. Ủa, tự bao giờ mà Baekkie hyung lại mở đèn ngủ thế? Em út nhớ là chỉ có Park Chanyeol sợ ma mới mở đèn thôi mà.

Chẳng lẽ. . .

Rón rén.

Em út đến gần cửa phòng của Baekkie hyung yêu quý của mình. Oa, thật là mát quá đi. Hơi lạnh từ bên trong theo khe hở cửa phòng phả vào chân của em út. Cảm giác, thật đã mà.

Ế, Baekkie hyung sao lại mở điều hòa lạnh như thế này.

Hay là. . .

Lão Park Chanyeol nóng quá nên giết người để hưởng điều hòa.

Khôngggggggggggg. Baekkie hyung yêu quý của em, em nhất định sẽ bảo vệ hyung, cho dù hyung đã bị giết chết, em cũng sẽ lấy mạng lão Park Chanyeol để trả mối nhục (?) này cho hyung.

Em út, như một người lính quả cảm, đạp cửa xông vào.

“Ai vậy. . .” Tiếng giọng mũi ngái ngủ quen thuộc của Baekkie hyung nhà em út từ đâu đó truyền tới.

Em út đang khí thế ngời ngời, bỗng nhiên khựng lại. Ơ, có cái gì đó không đúng.

Trên cái giường lớn nhất ký túc xá, Baekkie hyung nằm giữa, Park Chanyeol nằm bên trái, và Innie hyung nằm bên phải. Innie hyung? ! ?

Hơn thế nữa, hai người đó còn đang ôm Baekkie hyung của em út nữa.

“Hyung, sao hyung lại bật điều hòa thấp vậy, hyung sợ lạnh lắm mà. . .”

“Cũng. . . Không lạnh. . . Innie và Channie ấm lắm. . . Điều hòa bên Innie hỏng. . . Hyung thương Innie. . .” Baekhyun còn lơ mơ trong giấc ngủ, ngắt quãng nói.

Coi bộ ngủ ở đây đêm nay cũng ổn đi. Em út với tay tắt đèn, khẽ nói, “Baekkie hyung ngủ tiếp đi.”

“Ưm. . .”

Dưới ánh trăng hắt vào qua cửa kính, một khung cảnh thật thơ mông hiện lên. Em út thầm cảm thán.

Park Chanyeol chết bầm, nhìn coi, lão nằm cả cái giường, đẩy Baekkie hyung và Innie hyung qua hết bên kia. Đã thế lại còn ngủ say như chết chứ. Innie hyung tập vũ đạo nhiều nên mệt, chứ lão đó thì làm cái gì mà ngủ say như chết. Lớn như vậy rồi mà còn. . . Thật là không bằng em út như mình.

Em út chỉ tuổi nhỏ thôi, nhưng cũng người lớn lắm đó nghen.

Oh Sehun bò lên giường, muốn gỡ tay chân Park Chanyeol ra khỏi Baekkie hyung nhà cậu, lại phát hiện ra rằng, oa, người Baekkie hyung mát lạnh, hẳn đây là lí do mà Innie hyung ôm chặt thế.

Ya, Park Chanyeol biến ra ngoài. Em út mạnh mẽ kéo Park Chanyeol ra khỏi Baekhyun. Hóa ra mấy tuần nay ổng không kêu nhức mỏi, mắt không thâm quầng là vì cái này. Đồ đểu! (?) Baekkie hyung là của em út và Innie hyung.

Đạp Park Chaneol ngủ say tới mức rơi xuống đất rồi vẫn không tỉnh dậy, em út tiến tới ôm chặt Baekkie hyung mát lạnh nhà mình. A, thích quá đi mất.

Từ giờ chắc phải qua đây ngủ nhiều nhiều mất thôi!

Và cứ thế, em út mang theo sự phấn khích vì khám phá mới của mình chìm vào giấc ngủ.

An bài xong cho em út rồi, giờ mới tới sáng hôm sau nè.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ rơi trên khuôn mặt say ngủ của trưởng nhóm.

Vâng, và nó rất chi là nóng, mùa hè mà. Trưởng nhóm bực bội tỉnh dậy, ầy, ngày mới bắt đầu.

Trưởng nhóm xuống giường, mở cửa ban công, dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp ấy vươn vai tập thể dục.

Rắc.

Ây da, tuổi già nó thế.

Trưởng nhóm thở dài, trẻ như em út, thật tốt làm sao. Junmyun ngậm ngùi trở lại phòng, thu dọn giường của mình cùng em út. Sau đó lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống quần áo của em út dưới mặt đất. Bừa bộn, vô tư như em út, tuổi trẻ là như vậy, mình nhớ nó.

Hôm nay không có lịch trình, cộng với việc mẹ Đô Đô ở bên ký túc nhà M để sát phạt bên đó chuyện không giữ vệ sinh, điều đó có nghĩa là, anh, papa của K, phải làm thức ăn sáng cho tụi nhỏ nhà mình. Mẹ Đô Đô à, mau về sớm đi, anh ghét vào bếp lắm.

Trưởng nhóm chán nản lê bước về phía bếp, bỗng một tiếng “AAAAAAAAAAAAAA” thất thanh kêu lên. Mẹ Đô Đô không ở nhà, vậy cao độ đó là của Baekhyunnie, cái gì vậy nè, thằng Park Chanyeol lại làm cái gì đây.

Thân là trưởng nhóm, là Suho mà, là người thủ hộ cho cả nhóm, anh phải bảo vệ cho những thành viên yếu thế trước những kẻ sắc lang lưu manh, và Baekhyunnie là một trong số những người cần được bảo vệ nhất.

Junmyun nhanh chóng lao tới, đạp cửa phòng, chuẩn bị lên tiếng trách móc Park Chanyeol thì lại phát hiện, Park Chanyeol đang choáng váng mà đứng im như tượng, miệng mở lớn, chứng tỏ là tên ngốc này mới hét toáng lên. Cái gì? Tên ngốc này sao lại có thể có cao độ như vậy?

Trưởng nhóm nhìn theo phía ngón tay của Chanyeol đang chỉ và cũng là nơi mà ánh mắt thể hiện rõ sự kinh hoàng của nó đang rơi xuống.

Cái gì vậy nè? ! Em út cùng áp út trên người đều chỉ có mỗi quần lót, đang ôm chặt cứng lấy Baekhyunnie, mà Baekhyunnie em ấy quần áo xộc xệch, cạp quần trễ xuống để lộ nửa cái mông, thực ra là quần lót màu xanh lá, cộng với cả khuy áo bung mất ba cái.

Trưởng nhóm choáng váng. Cha mẹ ơi, hai đứa em út ngây thơ nhà tôi đêm hôm qua làm cái trò gì như thế này!

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu trưởng nhóm lúc này chính là, Baekhyunnie nhà mình, đã là đóa hoa bị vùi nát rồi. Bông hoa cúc của hyung, hyung xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Junmyun quay sang vỗ vai Park Chanyeol, “Nè, đi ra thôi, không nhìn tụi nhỏ ngủ say như chết hả, đêm qua chắc là kiệt sức rồi, thấy chưa, chậm chân là bị người ta giành mất rồi đó.”

Sau đó, trưởng nhóm kéo Park Chanyeol vẫn còn thất thần ra bếp, ấn xuống, rồi làm cho cậu ta một tô mì ăn liền khổng lồ.

“Cái này là để an ủi em nè, làm sao mà đấu lại được với hai đứa nhóc tuổi trẻ tinh lực dư thừa như tụi nó chứ. Khổ thân.”

Chờ cho tới khi Park Chanyeol bắt đầu ổn định tinh thần lại và lao đầu vào tô mì, trưởng nhóm mới yên tâm mà ra ngoài cửa kiểm tra thư báo.

Hóa đơn tiền điện, cái này chờ quản lý hyung thanh toán.

Hóa đơn tiền nước, chờ quản lý hyung thanh toán.

Hóa đơn tiền internet, cái này là của Chanyeol rồi.

Quảng cáo của siêu thị, xem thử coi có hàng khuyễn mãi không.

Oa, đập vào mắt trưởng nhóm là một mẫu quạt trần kiểu dáng mới, tiết kiệm điện lại rất mát, không cần bật điều hòa tốn điện gây hại cho môi trường. Nếu dùng cái này thì chắc là em út sẽ không bị nóng mà mình cũng không phải lo vấn đề điều hòa nữa.

Mình sẽ chi tiền để mua. Trưởng nhóm thật là một hyung tốt bụng, yêu thương các em.

Trời, chỉ khuyễn mãi đến trưa nay thôi sao! Gấp gấp, phải kêu em út dậy mới được. Kêu em út đi mua chứ mình thì đâu có biết gì về ba cái đồ điện này.

Trở lại trong phòng Baekhyunnie, nhìn ba đứa em mình nằm như vậy, trưởng nhóm lại thở dài, tuổi trẻ, thật tốt quá đi.

Đưa tay vỗ vỗ vào mông em út, Junmyun nhẹ giọng gọi, “Sehun à! Dậy đi!”

Tuổi trẻ, ngủ say thật, nhưng với Sehun, chỉ cần có người chạm vào mình là tỉnh ngay lập tức.

Một cước đá bay trưởng nhóm, em út khó chịu kêu, “Hyung sờ vào đâu đấy?”

Trưởng nhóm khó khăn đứng dậy, “Thì gọi em dậy, không vỗ vào mông thì làm sao giờ?”

“Nghe câu nam nam thụ thụ bất thân chưa?”

“Vậy em nhìn lại coi chỗ đó của em có phải là đang tỳ vào mông của Baekhyunnie không?”

“Tụi em là con trai nha, con trai dính sát vào nhau có sao đâu.”

Trưởng nhóm lệ rơi đầy mặt, em út như vậy là sao?

Sau đó, em út tất nhiên là đồng ý đi siêu thị mua quạt trần.

Trưởng nhóm hớn hở, ây nha, tối nay sẽ không phải ngủ nóng nữa rồi.

Đột nhiên quản lý hyung kêu Junmyun phải tới công ty có một số chuyện, trưởng nhóm đành ngậm ngùi rời khỏi căn nhà thân yêu (?) đi tới công ty. Trên đường đi thì nhận được tin nhắn của em út <Người ta kêu là chưa lắp ngay được hyung à!>

<Không sao! Mua rồi là được.>

Công việc của Jummyun hôm nay ở công ty khá nhiều, cho nên khi hoàn thành cũng đã là 11 giờ đêm. Cả ngày ở công ty, mệt chết đi được, trưởng nhóm về phòng, không tắm rửa ăn uống gì, quăng mình lên giường ngủ một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trưởng nhóm vẫn còn kịp nhìn sang bên giường trống trơn của em út. Chắc lại sang bên phòng Baekhyunnie rồi.

“Tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, thực tốt.”

Một đêm trôi qua, mặt trời sẽ tới.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ rơi trên khuôn mặt say ngủ của trưởng nhóm.

Vâng, và nó rất chi là nóng, mùa hè mà. Trưởng nhóm bực bội tỉnh dậy, ầy, ngày mới bắt đầu.

Trưởng nhóm xuống giường, mở cửa ban công, dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp ấy vươn vai tập thể dục.

Rắc.

Ây da, tuổi già nó thế.

Trưởng nhóm hỉnh mũi, ê, có mùi canh kim chi nè, vậy là mẹ Đô Đô đã trở lại.

Như một người chồng thủy chung chờ vợ từ chiến trường trở về, trưởng nhóm lao tới bếp, nhìn thấy mẹ Đô Đô đang bày thức ăn ra bàn cho bốn đứa nhỏ nhà mình. Quả là, sức mạnh của người mẹ có thể kéo những đứa con mình ra khỏi mộng đẹp mà không cần phải lên tiếng gọi.

Từng chén canh đưa tới cho từng đứa nhỏ. Người mẹ nói, ăn nhiều vào con nhé, đứa nhỏ nói, mẹ nấu thật ngon, con sẽ ăn thêm chén nữa.

Nhìn khung cảnh ấm áp như vậy, người làm cha như Junmyun cảm thất thật ấm áp.

Em út quay sang, phát hiện ra trưởng nhóm đang đứng đó, bèn gọi, “Trưởng nhóm, anh qua ăn đi nè, mẹ Đô Đô nấu ngon lắm. A, mà quạt trần anh kêu mua thật mát lắm đó, đêm qua em chỉ cần để điều hòa 20 độ cùng quạt đã mát lắm rồi. Innie hyung và Baekkie hyung cũng cảm thấy thích hơn là để điều hòa 16 độ đó.”

“Đúng đó hyung, để quạt trần khiến cho không khí đối lưu đó, rất mát, không bị lạnh cục bộ nên em thích lắm.”

“Hyung, em không quan trọng lắm cái quạt đó đâu, ôm BaekBaek hyung là thích nhất rồi.”

“Hyung cho mấy đứa con mình tiền mua quạt hả, người cha tốt nhất mà em biết đó.”

“Hyung ơi, hôm qua em lại bị em út và áp út đạp xuống đất chiếm cứ Hyunnie nhà em kìa, may mà có quạt trần chứ nếu không em nằm đất nhưng vẫn chết nóng mất.”

Trưởng nhóm cảm thấy, có gì đó không đúng phải không? ! ?


Dờ boi Dờ boi Dờ boi Dờ boi Dờ boi Dờ boi Dờ boiiiiiiiiiiiiiiiiii BỤP.


[END]