10:19 AM
0
-Author: KemWu (Kemmut)
-Casting: KrisLay
-Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
-Rating: T
-Category: Sad.

Anh đi nhé, tình yêu của em.

Tôi vội vã trở về nhà ngay khi nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của cô giúp việc. Vứt vội chiếc cặp vào tay cô giúp việc rồi tôi phóng ngay vào phòng ngủ.

-Nào, đưa tay anh xem.

Em đưa ngón tay đang được băng bởi miếng băng đầy máu, máu của em không ngừng chảy và tôi đã nhìn thấy một đống băng khác đầy máu bên cạnh. Lấy trong ngăn kéo ra ống thuốc và một chiếc kim tiêm, tôi tiêm vào tay em một liều thuốc. Em đang khóc, điều gì khiến em khóc vậy????

-Tôi đã ở đây rồi, đừng lo, tôi đang ở trước mặt em rồi mà YiXing, đừng khóc.

Em nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại, dòng nước mắt vẫn theo khóe mắt mà chảy trào ra ngoài. Máu đã chảy chậm hơn và dần dần thôi không chảy ra ngoài vết thương nữa. Nhưng nhiêu đó đã đủ cho cả trăm cc máu.

-Truyền hết chai này rồi mới được dậy đó nghe chưa, em ngủ đi một lát, anh đi nấu gì đó, lát mang vô phòng cho em.

Tôi nựng đôi má xinh xinh của em rồi khẽ lướt nhẹ tay vào mún đồng tiền đang dần sâu lại vì nụ cười đang rạng rỡ trên môi kia. Em dần dần chìm vào giấc ngủ và lúc đó tôi mới yên tâm ra khỏi phòng.

Chị giúp việc đang phơi đồ ngoài cửa, còn tôi sẽ vào bếp nấu gì đó cho YiXing.

Tôi đã hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để em chảy máu, luôn bên em và bảo vệ em. Tôi là một bác sỹ khoa ngoại, cũng vì YiXing của tôi nên tôi mới trở thành bác sĩ. Từ nhỏ YiXing đã bị bệnh máu khó đông, mọi thứ xung quanh nghiễm nhiên đều trở thành hung khí, đều có thể gây hại với em. Tôi không cho em làm gì, không cho em chơi piano và ghita nữa, chỉ vì muốn em không bị thương. Nhưng cái bản tính ngang ngược của em luôn luôn khiến tôi phải lo sợ. Sợ em xảy ra chuyện, sợ em sẽ rời xa tôi bất kỳ lúc nào. Tôi không bao giờ trách mắng em, không bao giờ đổ lỗi cho em một điều gì vì đối với tôi, việc không chăm sóc tốt cho em là một tội rất lớn rồi.

-WuFan ah. –Tiếng gọi nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau, YiXing đang đứng ở sau bức tường ngăn cách ló mặt vào phòng bếp.

-Em không ngủ ah?

-Em không thể ngủ được, WuFan ah. Không có anh bên cạnh em không ngủ được.

-Vậy nằm kia xem tivi hay nghe nhạc cũng được. Đợi chút, anh nấu đồ ăn cho em.

-Em không sao đâu mà đúng không WuFan.

-Em sẽ ổn cả thôi mà, có anh ở đây rồi.Anh sẽ không đi làm nữa, anh sẽ ở nhà với em.

-Vì em phải không? Em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận hơn.- YiXing ngồi trước mặt tôi, ngước đôi mắt ngây dại lên nhìn tôi như một đứa trẻ.

....................................

Lập tức tôi nhét vào miệng em một trái nho.

YiXing khẽ rùng mình vì trái nho hơi chua một chút, cái điệu rùng mình cũng thật đáng yêu làm sao, mái tóc bồng bềnh hơi rối vì mới thức dậy, chiếc áo ba lỗ làm lộ ra làn da trắng xanh gầy guộc.

-Anh là màn hình tivi của em hả, YiXing???? Sao nhìn anh kỹ thế?????

YiXing rướn tay lên chạm nhẹ vào mũi tôi.

-Bật tivi lên, chuyển đến kênh ca nhạc....bắt đầu.

Tôi cười nhẹ một cái rồi bắt đầu hát, giọng ồm ồm của tôi khiến em thích thú . Tôi lại đưa vào miệng em một miếng táo thật ngọt, em vẫn đang say sưa nghe tôi hát còn tôi vẫn đang đăm chìm trong sự ngọt ngào đáng yêu mà em mang lại.

...................................................

Nét thoáng buồn lại hiện lên gương mặt tiều tụy của em, em nhìn những trái nho trên bàn rồi lại gục mặt xuống bàn.

-Có chuyện gì vậy YiXing??? Anh đã làm sai điều gì ư??? Em không thích táo ah????

YiXing không nói gì, em chỉ lắc đầu rồi lại khóc, em khóc lớn hơn rồi lấy tay ôm lấy ngực...

-Em đau ở đâu sao???? YiXing ah, em nói gì đi chứ????-Tôi ra sức gọi nhưng dường như chẳng có tác dụng.

Chị giúp việc đã đưa em trở về phòng, YiXing của tôi đang ngồi đó, ngồi một mình trên nền đất lạnh. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em còn em nhẹ nhàng ngả đầu về phía tôi.

-Anh có biết không WuFan, từ trước tới nay, anh luôn bên cạnh em, luôn bảo vệ em. Tại sao giờ lại như vậy??? Tại sao em lại đau như vậy??? Em biết anh vẫn bên cạnh em, nhưng sao em lại thấy lạnh như vậy??? Không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, không cảm nhận được hương thơm trên cơ thể anh. Anh nói em phải làm sao đây WuFan.

-Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em, anh...anh... –Tôi không biết nói gì khi YiXing của tôi đang ngồi cạnh, và đang khóc.

- Tại sao chứ? Tại sao khi tôi nắm lấy tay em mà em không cảm nhận được tôi đang ở đây. Tôi đang ngồi cạnh em mà, tôi đang nắm tay em này, tôi đang ôm em nữa. Anh sai rồi, xin hãy tha thứ cho anh.

Tôi gần như chết lặng bên cạnh YiXing, em đã không khóc nữa nhưng vẫn ngồi đó như một kẻ vô hồn. Em lôi trong ngăn kéo ra chiếc hộp quen thuộc, chiếc hộp màu nâu tôi mua tặng em hồi giáng sinh năm ngoái.

Em lôi ra trong đó sấp ảnh rồi lật lại từng cái và rồi em dừng lại ở tấm ảnh của tôi và em. Đó là tấm ảnh đầu tiên chúng tôi chụp chung với nhau, và cũng là dùng món quà đầu tiên tôi tặng em sau khi nhận được tháng lương đầu tiên. Khi đó, em đã vui chừng thế nào, em cầm chiếc máy ảnh chụp khắp nơi, từ ngọn cỏ, con bọ cánh cứng cho đến đàn kiến đang di chuyển trên thân cây. Tôi đã phải đi rửa rất rất nhiều ảnh cho em và dần dần đó cũng trở thành một trong những sở thích của em.

Em dừng lại không xem nữa....

-Em làm gì vậy YiXing?????? Dừng lại đi.-Tôi cố hét lớn trong khi YiXing đang xé tan nát bức ảnh....

-Tại sao chứ??? Tại sao chứ WuFan??? Tại sao lại trở thành như vậy??? Tại sao lại khiến em đau như vậy??? Lại khiến em mệt mỏi như vậy????

Tôi lặng ôm YiXing vào lòng, lặng tựa đầu lên bờ vai gầy của em. Xin lỗi em nhiều lắm, có thể tôi sẽ còn làm em đau khổ như vậy trong một thời gian nữa nhưng rồi em sẽ tìm được một người hơn tôi, quan tâm em hơn tôi. Đừng tự hại bản thân nhé, đừng bị chảy máu, đừng làm việc quá sức cũng đừng tự hành hạ bản thân. Hãy xé hết những tấm ảnh đó rồi hãy ngủ một giấc thật ngon, hãy ngủ thất sâu và đừng mơ thấy anh, đừng khóc trong giấc mơ và đừng chịu đựng một mình.

YiXing cũng ngả đầu về phía tôi, em khẽ nhắm mắt lại, dòng nước mắt chảy xuống...

-Anh đi nhé, tình yêu của em....

Tôi khẽ mỉm cười, mãn nguyện. Mọi thứ xung quan mờ dần rồi trôi trong tĩnh lặng.