12:56 AM
0
Chap 3

" Tôi xin lỗi " - Yunho hạ giọng. Anh đã quá nóng nảy rồi, mọi thứ nhất thời bộc phát khiến anh không kềm được mà lớn tiếng với cậu. Nhìn vẻ mặt thoáng sững sờ rồi chuyển sang sợ hãi và hối lỗi của cậu thì anh chợt thấy lòng mình quặn lại. Cậu...không đáng để bị anh cáu gắt, trút giận như vậy. Bạn gái anh và cậu không liên quan gì đến nhau, anh không nên vì chuyện cãi nhau với cô ấy mà bực tức với cậu. Lần này anh đã sai mất rồi.

" Tôi không sa...à...tôi không để bụng đâu " - cậu cố cười thật tươi để xua tan đi không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu biết tính Yunho mà, chắc là có chuyện gì bực bội nên anh mới cư xử nóng nảy và lỗ mãng như vậy, bình thường anh là một người rất dịu dàng và vui tính.

" Cảm ơn, tôi sẽ không lặp lại chuyện này lần nữa đâu "

" Được rồi mà "

" Cậu...muốn uống cà phê hả ? "

" À, phải ! Thấy hơi buồn ngủ nên muốn uống cốc cà phê cho tỉnh táo. Tôi nhớ ra là tuần trước có mua được gói cà phê ngon lắm, để trên đầu tủ nên định lấy xuống pha, sẵn tiện cho anh uống thử "

" Cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy cho "

Anh dựng lại cái ghế ban nãy, leo lên với tay lấy gói cà phê xuống và mang vào gian bếp nhỏ trong tiệm. Lát sau, anh trở ra với hai chiếc tách trên tay.

" Đây, cậu uống đi "

" Cà phê sữa hả ? " - cậu nhận lấy, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng

" Cậu không nên uống cà phê đen đâu, chịu khó đi "

"..." - cậu bĩu môi giận dỗi nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống từng ngụm. Cà phê sữa anh pha không ngọt quá, lại âm ấm vừa phải, quả thật rất ngon.

...

~Yunho 's POV~

Sau buổi tối cãi nhau hôm ấy, tôi đã đến nhà So Eun và xin lỗi cô ấy. So Eun chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà không tỏ thái độ hay nói năng gì. Tôi nghĩ chắc là cô ấy không muốn nhắc lại chuyện không vui đó nên cũng thôi, chuyện đã qua cũng không nên nhắc lại.

Càng gần đến tết, công việc của tiệm mỗi lúc một nhiều. Vừa kết thúc kỳ thi là tôi tất tả đến tiệm để phụ giúp Jaejoong. Cả ngày, thời gian nghỉ ngơi không được bao nhiêu nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Có lẽ nhờ những lời nói trong lúc tức giận của tôi ngày hôm ấy mà cậu ấy đã mở lòng với tôi hơn, bắt đầu chia sẻ với tôi...dù chỉ mới là những việc nhỏ thôi. Cũng không hẳn là hôm ấy tôi vì quá nóng giận mà nói ra, thật ra những điều đó tôi cũng cất giấu trong lòng bao lâu nay, bữa đó giận quá thế là cứ thế mà tuôn ra hết. Nói ra rồi lại có chút hối hận, có chút sợ hãi. Sợ cậu ấy sẽ nổi giận mà đuổi việc tôi. Dù sao người ta cũng là ông chủ mà. Có nhân viên nào lại cả gan đi mắng ông chủ của mình như tôi không cơ chứ.

Càng quen biết cậu ấy lâu, tôi càng cảm thấy hình như mình dần bị cuốn theo cậu ấy. Lối sống và tính cách của tôi bị ảnh hưởng bởi cậu ấy rất nhiều. Trước đây tôi rất ghét bị người khác lãnh đạo, còn bây giờ thì tôi lại có chút vui khi Jaejoong bảo tôi làm cái này, bảo tôi làm cái kia, tôi phải như thế nào, tôi không được ra làm sao. Tuy hơi kỳ quặc nhưng cái ý nghĩ cậu ấy quan tâm tôi, muốn tốt cho tôi khiến tôi cảm thấy vui vui trong bụng. Chắc là vì trước giờ ít ai dám đối với tôi như vậy. Có được người yêu như Jaejoong thì tốt nhỉ ?

A ! Không ! Bậy bạ quá ! Tội lỗi quá ! Sao tôi lại có cái suy nghĩ như thế chứ. Tôi có bạn gái rồi cơ mà, So Eun mà biết tôi đã từng có suy nghĩ này không biết sẽ bù lu bù loa lên sao nữa. Thiệt tình, dạo này tôi bị làm sao ấy, cứ toàn suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Nhưng mà...không biết cậu ấy nghĩ như thế nào về tôi nhỉ ?

Hình như...cậu ấy có người yêu rồi thì phải. Thời gian gần đây không thấy cậu ấy ra ngoài vào buổi trưa nữa. Thay vào đó là có một chàng trai hay đến tiệm chúng tôi và ăn trưa cùng với Jaejoong.

Ngày đầu tiên anh ta đến thì đúng lúc So Eun cũng mang cơm đến cho tôi, thế là bữa ấy cả bốn người chúng tôi cùng ăn cơm với nhau. Có lẽ là anh ta mua cơm cho mình và Jaejoong, nhìn không giống tự nấu chút nào. Anh ta tên gì ấy nhỉ ? À, là Changmin. Chắc tôi phải gọi là cậu ta thì đúng hơn. Cậu ta còn thua tôi đến một tuổi cơ, vậy là nhỏ hơn Jaejoong đến ba tuổi lận. Nhìn cậu ta cũng cao ráo, mặt mũi sáng sủa dễ nhìn, chỉ mỗi tội...nhìn hơi già hơn so với số tuổi. Cũng nhờ vậy mà nhìn không quá trẻ con so với Jaejoong.

Tự nhiên nhắc tới đây tôi lại thấy bực, nhìn cả hai không xứng với nhau một chút nào hết ! Không xứng ! Vậy là dù có cố cách mấy tôi vẫn không thể thân thiện hơn được với cậu ta. Chỉ chào hỏi giới thiệu qua loa rồi việc ai nấy làm thôi. Những ngày sau đó, chúng tôi tách ra ăn riêng. Thỉnh thoảng tôi cũng có "buồn mắt" liếc nhìn xem họ đang làm gì. Cứ mỗi lần nhìn thấy Jaejoong lấy tay lau miệng cho cậu ta là tôi phát bực.

Người đâu mà thiên vị ! Tôi ăn rơi vãi có tí xíu thì gào um cả lên, còn lên lớp tôi cả buổi. Còn cái tên Changmin đó ăn uống đổ tháo, dính đầy mồm mép thì ân cần dịu dàng lau cho thế đấy. Hỏi có tức không ?

Uả ? Mà sao tôi phải tức nhỉ ? Chả biết ! Chắc học nhiều quá loạn não rồi, với dạo này nắng nóng, tâm trạng không tốt, không tốt !

Đã nói thì sẵn nói luôn. So Eun dạo này cũng khó hiểu nữa. Tuy là cô ấy vẫn đến ăn trưa cùng tôi nhưng ít nói hẳn đi. Cô ấy chỉ hỏi qua loa tôi những chuyện linh tinh không đâu vào đâu cho kết thúc bữa trưa rồi đi về chứ không nán lại chơi như hồi đó nữa.

" Em về nha " - cô ấy đứng dậy và chào tôi

" Ờ, em về cẩn thận nha " - tôi ngồi chào em nhưng mắt đã dừng lại ngay chỗ Changmin đang đút trái nho cho Jaejooong.

" Ừ " - So Eun nói nhanh rồi dứt khoát đi ra khỏi tiệm. Tôi nghe có tiếng động cơ xe ngay trước cửa tiệm. Không lẽ là đón So Eun ? Tôi cũng không hiểu sao mình không đi ra tiễn em mà chỉ ngồi đấy nhìn Jaejoong đang đỏ mặt ăn từng trái nho do người yêu đút. Tự nhiên thấy...bực bực !

...

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến, hôm nay là sinh nhật của So Eun rồi. Vừa nhận được tiền lương là tôi lập tức đi tìm địa điểm để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm trên mạng, tôi phát hiện có một nhà hàng khá đơn giản, giá cả cũng phải chăng. Đó là nhà hàng White Lies - một nhà hàng nhỏ gần bờ sông Force. Dùng bữa tối ở đây có thể tận hưởng gió đêm lành lạnh của sông và còn có thể ngắm nhìn mặt nước lúc về đêm phản chiếu ánh đèn lung linh cũng lãng mạn ra phết. Tôi khẽ gật gù rồi quyết định sẽ đến đó đặt một bàn dành cho hai người. Tôi cũng dặn họ chuẩn bị sẵn một bản nhạc êm dịu trong lúc chúng tôi dùng bữa. Xem nào, thức ăn, ít rượu vang nhẹ, nến, nhạc, tôi chỉ cần đi mua hoa và một món quà xinh xinh cho cô ấy nữa là xong.

Không hiểu sao tôi lại rủ Jaejoong đi mua quà với mình, tôi lấy lý do là muốn cậu ấy góp ý cho và cậu ấy đã vui vẻ nhận lời. Tạm đóng cửa tiệm một lát, chúng tôi đến một cửa hàng lưu niệm ở cách đó hai dãy phố. Theo lời giới thiệu của Jaejoong thì những món đồ ở đây rất dễ thương và hợp với túi tiền của sinh viên.

" Cậu thấy cái này thế nào ? " - Jaejoong giơ lên một cái chuông gió xinh xắn màu hồng phấn. Bên trên là một ngôi sao thủy tinh lấp lánh, những sợi dây nhuyễn treo mấy ngôi sao nhỏ lủng lẳng được bao phủ bởi một đám lông mềm mềm khẽ rung rinh và phát ra âm thanh vui tai khi có gió thổi qua.

" Cô ấy không thích màu hồng " - tôi cười và lắc đầu

" Thế ư ? Con gái mà không thích màu hồng à, lạ thật đấy " - cậu ấy bĩu môi đăm chiêu nhìn rất buồn cười rồi nuối tiếc treo cái chuông gió về chỗ cũ. Có vẻ cậu ấy thích nó nhỉ ? Cái này mà treo ở tiệm thì sao ta ?

" Phải, cô bé lạ thế đấy, thích toàn mấy màu của con trai " - tôi làm bộ nhăn mặt và cả hai cùng phá ra cười

" Haha bạn gái cậu đặc biệt thật. Vậy cái này thì sao ? " - lần này là một cái vòng đeo tay bằng da, có trang trí thêm những hạt đá nhỏ màu đen, nhìn rất cá tính.

" Cái này chắc được đấy " - tôi gật đầu hài lòng

" Vậy lấy cái này đi " - cậu ấy hớn hở xách cái vòng đi tính tiền.

Nói rằng So Eun là người lạ lùng và đặc biệt, thật ra cậu còn đặc biệt hơn nhiều đấy. Cũng không phải là đi mua cho mình mà cậu lại rất hào hứng, khi chọn được món vừa ý rồi thì rất phấn khích. Tôi có nên mua cái gì cho cậu không đây ?

/Chắc Jaejoong sẽ thích lắm đây/

...

Nhìn xuống hộp quà nhỏ nhắn và bó hoa hồng nhung đỏ thắm, tôi cười thầm trong lòng. Tôi sẽ thực hiện ước nguyện của em, cô bạn gái bé nhỏ à.

" So Eun "

Vừa trông thấy cô ấy bước vào, tôi đứng dậy và giơ tay để em có thể nhìn thấy tôi. Hôm nay trông em rất xinh đẹp, bộ váy ngắn màu thiên thanh làm tôn lên nước da trắng trẻo của em, mái tóc hai bím ngày nào giờ được xõa ra và nhẹ bay theo từng chuyển động. Đã bảo là để tôi đến đón mà không chịu, hóa ra là vì muốn chuẩn bị thật đẹp để làm tôi bất ngờ có phải không ?

" Anh đợi em có lâu không ? "

" Em trễ những mười lắm phút đấy nhé, nhưng hôm nay là sinh nhật em nên anh tha "

" Ừm "

" Sao thế, trông em có vẻ không được vui ? Có chuyện gì à ? "

" Em...có chuyện muốn nói với anh "

" Ừ, để anh gọi bồi bàn dọn thức ăn lên rồi mình vừa ăn vừa nói chuyện "

" Không cần đâu, anh nghe em nói trước đã "

" Vậy cũng được, em nói đi rồi mình ăn sau. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế cô bé ? "
...

Từng dòng người lướt qua tầm mắt, ánh đèn rực rỡ lúc về đêm đồng loạt bật sáng khiến thành phố hiện đại đầy rẫy những tòa nhà cao tầng trông càng thêm xa hoa và lộng lẫy. Những tòa nhà bằng kính cao chọc trời như khoác lên mình một bộ cánh vàng mỏng nhưng đầy sang trọng và đam mê.

Khóe miệng nhếch thành một nụ cười chua chát. Những con người bị cuốn theo dòng chảy của cuộc sống tiền tài và danh vọng này, tất cả...tất cả. Bất kể là ai cũng không thoát được sự cám dỗ của đồng tiền. Kể cả...người mà tôi từng xem là một thiên thần trong sáng giữa cái vũng lầy của xã hội đầy toan tính, mưu mô và tham vọng này. Không...không một ai là ngoại lệ sao ?

Không !!!!!!

Câu trả lời mới chua chát làm sao...

Tôi đã cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra, tách biệt mình với cái thế giới đáng khinh này. Tôi chạy trốn, tôi muốn sống theo ý mình muốn...sống không lệ thuộc vào đồng tiền. Tôi đã từng nắm giữ cái gọi là 'tiền' trong tay, nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ bị chính 'tiền' ấy nắm giữ. Tôi tìm cho mình một cuộc sống thanh thản, mặc kệ ngoài kia xã hội, những con người tự cho mình là sinh vật thông minh nhất trong vũ trụ đang mải miết để chạy theo một cuộc sống xa hoa phù phiếm mà theo bọn họ đó là thiên đường.

Có tiền ! Có quyền lực ! Để rồi sau đấy thì sao ? Chết đi có mang theo được không ?

Bất chấp tất cả ! Từ bỏ tất cả ! Chọn lấy thứ vật chất mà mình cho rằng là cao sang, là quý giá ấy là đúng sao ? Cho rằng như vậy là thông minh, là khôn ngoan sao ?

Tôi chỉ đành cười thay cho lũ người ấy...kể cả em. Người con gái mà tôi từng tin là em sẽ khác xa bọn họ. Em là người ngây thơ, em trong sáng, em không quan tâm đến vật chất bên ngoài. Tôi là một thằng sinh viên quèn, một thằng sinh viên nghèo phải đi làm việc để có tiền trang trải và đi học như bao sinh viên khác, một thằng sinh viên đã từng đặt niềm tin và tình cảm vào con người như em - một con người bình thường đến tầm thường mà tôi đã nhầm tưởng. Tôi rút tình cảm dành cho em lại được không ?

Được !

Câu trả lời là được !

Vì vốn dĩ tình cảm này chưa đi quá xa, trái tim tôi chỉ dành một góc nhỏ cho em.

Trái tim này đã chẳng phải chịu nhiều thương tổn khi em nói ra những lời vô tình, phũ phàng để rũ bỏ nó...

Tốt thôi !

Em không cần nó...

...nó cũng không nhất thiết phải có hình bóng em...

" Chúng ta chia tay đi "

" Em nói sao ? "

" Em nói là chúng ta chia tay đi "

" Lý do, em cho anh một lý do đi "

" Trong thời gian vừa qua, em đã suy nghĩ rất nhiều và em cảm thấy rằng...mình không hợp nhau anh à. Có lẽ...mình không dành cho nhau, em xin lỗi "

" Không hợp nhau, lý do này không mới chút nào. Và anh cũng không ngốc đến nỗi tin nó. Nói lý do thật đi, anh không níu kéo em, anh chỉ muốn biết sự thật "

" Anh không ngốc ! Phải ! Anh vẫn luôn như vậy. Con người anh luôn ra vẻ cao ngạo mình là một người thanh cao trong cái xã hội đen tối này. Trong mắt anh vốn chẳng coi ai quan trọng, kể cả người bạn gái là em đây "

" Nói tiếp đi "

" Anh...được lắm ! Anh đã muốn biết thì tôi nói luôn. Anh mang danh là bạn trai tôi, anh nắm tay, ôm hôn tôi, nói anh yêu tôi. Vậy...anh đã làm được gì cho tôi, anh cho tôi được những gì để đổi lại những ngày tháng tôi bên anh, để đáp lại tình cảm tôi đã dành cho anh "

"..."

" Anh nói là làm việc để tổ chức sinh nhật tôi ? Có đến mức độ đẩy tôi qua một bên như thế không ? Thời gian anh ở cái tiệm rách nát đó còn nhiều hơn anh ở nhà, thời gian anh ở bên cái thằng chủ tiệm đó còn nhiều hơn anh ở bên tôi. Trong khi...tôi mới là bạn gái của anh, vậy mà...nhìn xem...anh đã đối xử với bạn gái anh như thế nào ? "

"..."

" Thời gian tôi cảm thấy lạc lõng nhất anh ở đâu ? Ở tiệm ! Lúc tôi cần người ở bên, anh ở đâu ? Ở tiệm ! Đủ rồi ! Tôi chán lắm rồi ! Tôi có bạn trai mà cứ như không có "

"..."

" Anh ấy...anh ấy là người đã ở bên tôi, chia sẻ và an ủi tôi. Đó là một người con trai tốt mà tôi từng mơ ước, nhưng vì yêu anh, vì anh ! Vì anh mà tôi đã từ chối anh ấy. Nhưng người đó đã không từ bỏ và kiên trì chờ đợi tôi. Đến bây giờ thì tôi đành phải nói lời xin lỗi, tôi không thể vì một người vô tâm như anh mà phụ một người yêu tôi và quan tâm tôi như vậy "

" Và...là một người có tiền và địa vị trong xã hội ? "

"..."

" Hết rồi phải không ? "

" Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, anh có chấp nhận hay không thì tùy. Chúng ta...chấm dứt rồi ! "

" Anh hiểu rồi, em đi đi "

" Anh... "

" Sao ? Em còn muốn gì nữa ? Hay là muốn tôi phải ra vẻ đáng thương mà xin em tiếp tục ở bên tôi ? Xin lỗi ! Em chưa đặc biệt đến mức độ khiến tôi phải làm như thế đâu. Em chỉ là một đứa con gái bình thường đến tầm thường như bao đứa con gái khác. Nói thế là đủ rồi. ĐI ĐI !!!!! "

" Anh...đồ khốn ! Tôi cũng không muốn ở lại nơi bình dân đáng chán này nữa. Tạm biệt !!! "

Tôi rảo bước thật nhanh, tránh xa cái thứ ánh sáng này - ánh sáng của sự giàu sang khiến con người ta mờ mắt, biến con người thành những kẻ đáng khinh và đáng thương hại. Tôi muốn về lại nơi ấy, tôi cần một chút bình yên sau những gì mà tôi vừa trải qua. Con người...đều như nhau cả. Sự thật đã quá khắc nghiệt, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi, một góc nhỏ nơi trái tim đầy gai nhọn của tôi vẫn muốn tìm một chút gì đó gọi là niềm tin ở con người đã dạy cho tôi về chữ 'tâm'...

Trước khi về đó, tôi ghé qua nhà mình để lấy một thứ. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh ấy, tôi sẽ giảm bớt sự kinh tởm đối với cuộc đời này. Ít ra...ở con người ấy, ở thế giới xung quanh người ấy, tôi nhìn thấy một màu xanh dìu dịu của hy vọng, một thứ gọi là 'thánh thiện' làm trái tim tôi có thể yên tâm mà đập những nhịp bình ổn.

Khẽ đưa túi giấy màu xanh trong tay lên ngắm nghía. Bên trong đây...một món quà dễ thương dành tặng cho một con người dễ thương. Đó chính là cậu - Kim Jaejoong ! Nói dễ thương thì hơi kỳ vì dù sao cậu cũng là con trai, nhưng tôi thật sự không biết nên dùng từ nào cả. Đáng yêu ư ? Còn kỳ hơn.

Qủa thật cậu rất dễ thương, một ông chủ tiệm kỳ lạ nhất mà tôi từng tiếp xúc. Cuộc sống của tôi dần trở nên thú vị là từ khi quen biết cậu. Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào đây ? Cũng như bây giờ đây...khi tôi đang chán nản và mệt mỏi vì phải vật lộn với những thứ mà tôi căm ghét thì chính nhờ cậu mà tôi không cảm thấy quá vô vị. Tôi vẫn còn tìm được niềm vui khi bên cậu, thậm chí...chỉ là khi tôi nghĩ về cậu. Tôi...cuối cùng thì tôi đối với cậu là như thế nào đây ?

Ánh sáng dịu nhẹ của cửa tiệm đã ở ngay trước mắt, cửa tiệm mà tôi đã quen gắn bó suốt một thời gian, tuy chưa hẳn là lâu dài nhưng đủ khiến tôi yêu quý nó. Và nơi ấy đang ở ngay phía trước thôi. Bước chân tôi nhanh dần, nhanh dần. Tim tôi đập rộn ràng theo từng bước sải chân gấp gáp...

" Jaejoong ! Jaejoong...à... "

Nụ cười của tôi chưa kịp nở ra thì đã tắt ngúm. Đôi mắt vốn dĩ nên nhắm lại thì cứ mở to ra để nhìn. Trái tim vốn dĩ nên đập bình thường lại bỗng dưng chết lặng như đã ngừng đập mất rồi. Đôi chân vốn dĩ nên quay đi nhưng lại cứng đờ ra đấy. Các giác quan như chẳng còn tồn tại...

" Yun...Yunho à "

Cậu ấy ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Changmin và bối rối nhìn tôi. Khuôn mặt ấy đang ửng đỏ lên vì e thẹn, khuôn mặt ấy đốt lên một ngọn lửa không tên trong lòng tôi.

" E hèm "

Changmin cũng đánh mắt sang hướng khác. Nhưng...tôi không quan tâm ! Trong mắt tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Jaejoong !

Tôi cứ nhìn chằm chằm làm cậu ấy càng thêm xấu hổ mà cúi mặt xuống đất, tay vân vê vạt áo của mình

Phải rồi ! Tại sao tôi không rời đi ! Tôi đã phá vỡ giây phút lãng mạn của họ. Tôi là kỳ đà phá rối không gian riêng tư của người ta. Tôi...đã khiến cho cậu ấy ngại ngùng !

" Xin lỗi "

Đánh rơi chiếc túi giấy xuống đất, tôi quay đầu bỏ đi thật nhanh. Trong trí não giờ đây chỉ còn đọng lại hình ảnh...Jaejoong và Changmin đang hôn nhau...

End chap 3