10:35 AM
0
Chap 5



Kat không nhớ nó đã nghe ở đâu câu nói: “Khi bạn ngồi nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ của một chiếc xe bus, bạn sẽ suy nghĩ được rất nhiều điều”. Trên chiếc xe cuối cùng trong ngày, Kat quyết định sẽ suy nghĩ về tình cảm của nó, về YiXing và cả Su Ho.

Tình yêu của nó dành cho YiXing thực sự đã làm chật chội trái tim nó rồi. Chỉ mới một năm thôi mà tình yêu đó đã phát triển đến mức trái tim của nó không còn chỗ chứa nữa, tình yêu đó tràn ra khỏi trái tim nó, lan trong cơ thể nó, ngấm sâu vào từng tế bào và cuối cùng là lấn chiếm luôn đầu óc nó. Nó để những mơ mộng màu hồng cuốn đi qua dòng thời gian một năm ấy để khi nhìn lại, nó biết nó chỉ là người đi bên ngoài cuộc đời anh. Một năm qua nó vốn dĩ không có bất kỳ kết quả gì, không có cả anh, người mà nó tưởng như đã mãi mãi thuộc về mình. Kat đang nghĩ đến việc dừng mối tình đơn phương này lại. Nó sẽ uống một viên kháng sinh để kháng cự lại virus “YiXing” đang sinh sôi trong nó. Từng chút một qua từng ngày, nó sẽ thu tình cảm vô ích của mình lại, giấu kín vào một nơi sâu thẩm trong trái tim nó. Để có thể lại là nó của một năm trước, là nó khi không có Zhang YiXing.

Trong một giây ngắn ngủi, Kat đã nghĩ Su Ho sẽ là viên thuốc kháng sinh mà nó cần. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó đã bị chính nó phủ nhận. Như thế là không công bằng với anh, là nó chỉ lợi dụng anh để quên YiXing thôi. Su Ho là một chàng trai tốt, nó không thể đối xử với anh như thế được. Những gì anh làm cho nó không phải là nó không cảm nhận được, mà nó cũng giống YiXing, muốn trốn tránh. Những lúc nó buồn bã nhất, đau khổ nhất anh đều ở bên cạnh nó, an ủi nó, làm cho nó cười. Liệu nó có nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của anh không?

Những ánh đèn nhạt nhòa qua khung cửa sổ. Kat chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Nó biết nó phải thay đổi nhưng thay đổi làm sao, nó hoàn toàn trống rỗng!


***


- Kem đánh răng và bàn chải anh để bên trái bệ rửa mặt, còn khăn thì ở ngay phía trên đó. Em với tay lên là thấy ngay.

YiXing nói vọng ra từ phòng tắm của căn hộ nơi Xiao Lin đang thuê. Đôi tay anh nhanh nhẹn sắp xếp lại toàn bộ những lọ mỹ phẩm trên kệ một cách gọn gàng. Xiao Lin đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không mông lung trước mặt. YiXing đi ra khỏi phòng tắm, sẵn tiện quơ mấy thứ đồ rơi vãi dưới đất và đặt chúng về vị trí, anh nói tiếp:

- Em đi đứng chậm một chút, tranh thủ lúc mắt có thể nhìn thấy thì cố gắng quan sát và ghi nhớ mọi thứ trong phòng. Để lỡ như bất ngờ thị lực giảm thì sẽ không bị ngã.

Anh ngồi xuống bên cạnh Xiao Lin, cô khẽ mỉm cười gật đầu. YiXing đặt vào tay cô một ly nước ấm và vài viên thuốc.

- Em uống thuốc rồi ngủ sớm đi, thức khuya không tốt cho mắt em đâu. Bác sĩ bảo em cần phải thật khỏe mạnh trước khi bước vào ca phẫu thuật.

Xiao Lin ngoan ngoãn uống hết số thuốc trong tay. YiXing lấy ly nước trong tay cô rồi anh định đứng dậy thì tay cô đã vội níu anh lại.

- Là cô ấy phải không? Người con gái mà anh kể.

- Ừ. – YiXing ngồi xuống trở lại, ngón tay bối rối xoa nhẹ ly thủy tinh vẫn còn ấm.

- Em ấy thật xinh đẹp. – Xiao Lin khẽ cười, đôi mắt vẫn hướng về một khoảng không bất định.

- Ừ. – YiXing trả lời như một cái máy. Anh không dám nhìn Xiao Lin mặt dù anh biết lúc này cô không thể thấy anh.

- Xem ra cô ấy rất yêu anh.

- Em đừng suy nghĩ nhiều, Xiao Lin. Hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe.

- Anh có dao động đúng không? Dù sao chúng ta cũng đã chia tay, giờ thì em và anh chỉ là bạn, anh nên…

- Anh biết mình phải làm gì Xiao Lin à.

Im lặng. Giữa họ lúc này chỉ còn sự im lặng. Họ không biết nói gì nữa. Không gian và thời gian dường như cũng đứng lại. Sự im lặng nặng nề len lỏi giữa hai người. Mãi một lúc Xiao Lin mới lên tiếng trước.

- Thôi trễ rồi, anh về đi. Mai còn luyện tập.

- Để anh dìu em vào phòng ngủ.

- Không cần đâu ạ, em ngồi đợi chị về mới ngủ.

YiXing không nói gì thêm nữa. Anh lấy áo khoác và đứng dậy. Xiao Lin dùng tay lần mò ra cửa để tiễn anh.

- Em vào nhà khóa cửa cẩn thận nha. Anh về đây, em ngủ ngon.

- Dạ, chúc anh ngủ ngon!

Khi YiXing về đến kí túc xá, mọi người đã đi ngủ cả rồi. Anh khẽ bước thật nhỏ nhẹ vào phòng mình. LuHan đang quay mặt vào tường, chăn bông quấn kín khắp người thò ra mỗi cái đầu rối mù như tổ quạ. YiXing nhẹ nhàng nằm xuống giường của mình, đôi mắt anh nhìn chằm chằm và trần nhà. Hình ảnh Kat nhỏ xíu và buồn rầu làm anh khó chịu. Từ lúc nào YiXing chỉ muốn thấy cô cười thật tươi, muốn thấy cô hạnh phúc. Nhưng anh không xác định được đó có phải là tình yêu hay không. Anh thực sự không biết. Bởi vì từ ngay khi nhìn thấy Kat lần đầu tiên. Cô hoàn toàn gợi cho anh nhớ đến người con gái mà anh đã yêu từ khi còn nhỏ - Xiao Lin.

Zhang YiXing đến Hàn Quốc mang theo một ước mơ cháy bỏng và một tình yêu nhỏ bé đã rạn vỡ. Nhưng một quy luật tất yếu của cuộc sống, muốn quên một thứ thì phải tập trung và một thứ khác. YiXing chọn công việc để quên Xiao Lin. Buổi chiều hôm đó, một buổi chiều mà anh cứ ngỡ ràng anh đã quên được cô thì Kat đã làm hình ảnh của cô tràn về mạnh mẽ. Thà rằng anh và cô không còn yêu nhau hay phải chia tay vì sự phản bội, chắc anh đã không choáng váng đến thế. Từ đó Kat ở bên anh, vô cùng thân thiết như anh và cô trước đây. Anh biết như vậy là không công bằng với cô nhưng sự ích kỷ nơi anh khiến anh không lành lùng được. Cứ như vậy, anh vừa gần gũi đủ cho Kat hiểu lầm mà yêu thương anh, vừa xa cách đủ để cho lý trí của mình suy nghĩ. YiXing đâu biết rằng chính vì vậy mà càng làm cho Kat yêu anh, đến mức đánh mất chính mình.

Anh đã từng nghĩ mình nên đến với Kat, người con gái làm cho lòng anh thấy rất thoải mái và dễ chịu khi ở gần. Anh cũng đã nghĩ phải quên quá khứ và xem Kat là chính cô chứ không phải là một cô gái Trung Quốc giống Xiao Lin. Nhưng ngay khi gặp lại Xiao Lin, trái tim của anh vẫn rung động như khi còn ở bên cô. Tâm trí YiXing bị giằng xé, một bên là tương lai và một bên là quá khứ. Anh ích kỷ không muốn mất đi bên nào. Phải, là anh ích kỷ. Anh đã tức giận khi thấy Kat và Su Ho. Anh muốn chỉ anh mới là người làm cho Kat cười, chăm sóc cho Kat. Nhưng cuối cùng anh lại chọn Xiao Lin để cho Kat đau khổ. Vì sao chứ? Vì sao ông trời bắt anh phải chọn. Vì sao bắt anh phải nhất định mất mát đến đau thương?


***


Những âm thanh sôi động vang lên, lấp đầy và nhanh chóng làm chật chội căn hầm tập luyện của các thực tập sinh. Cơ thể bị thứ âm nhạc ồn ào đó cuốn đi trong từng động tác. Kat sẽ là người nhảy chính giống như anh. Cô quay cuồng trong vũ điệu, để mặc cho cơ thể mình tự động phản xạ với những tiết tấu như một thói quen. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, một mình cô trong căn phòng chật chội, nóng nực. Nhưng Kat chỉ biết có nhảy và nhảy. Nhưng động tác thuần thục, điêu luyện và gương mặt đỏ bừng niềm đam mê đã được thu vào tầm mắt một chàng trai khôi ngô đã đứng từ rất lâu ngoài cánh cửa. Su Ho khẽ lắc đầu. Từ hôm bữa tiệc ở kí túc xá EXO đến giờ, Kat luôn lảng tránh anh. Điện thoại không bắt máy, chuyển trọ không thèm nói, đến công ty thì chui tọt xuống phòng tập, giờ ăn thì leo tuốt lên sân thượng. Anh cũng không có thời gian rảnh mà chạy đi tìm cô mặc dù biết rõ cô đang ở đâu trong tòa nhà SM này. Anh đã nhìn thấy YiXing về rất muộn trong buổi tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nhắn tin cho cậu ấy.

“Zhang YiXing, chúng ta cần nói chuyện”

Flashback

Căn bếp hoàn toàn im lặng, hai người con trai ngồi đối diện nhau trong ánh sáng vàng lờ mờ không đủ nhìn rõ mặt nhau của bóng đèn nhỏ xíu. Không ai biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào, họ là những người anh em gắn bó với nhau hơn năm năm rồi, họ có thể tự tin nói rằng mình rất hiểu người kia và sẽ cùng nhau thực hiện được ước mơ trên sân khấu. Nhưng giờ đây bản thân họ đang không hiểu chính mình thì làm sao có thể hiểu đối phương.

- Cậu tìm mình có việc gì không? – Người lên tiếng là YiXing.

Su Ho nhìn thằng vào mắt YiXing. YiXing mà anh quen trước đây có đôi mắt rất đẹp, chúng sáng bừng lên niềm đam mê mãnh liệt hơn bất cứ ai. Vậy mà giờ đây đôi mắt ấy cứ mờ đục như đang cố che giấu đi nhưng cảm xúc rối rắm của mình. Anh khẽ thờ dài và lên tiếng.

- Cậu có yêu Kat không? – Su Ho quyết định không cho YiXing né tránh nữa, bắt anh phải nhìn thẳng vào thực tại.

YiXing ngỡ ngàng nhìn Su Ho, anh không nghĩ Su Ho lại thẳng thắn đến thế. Nhất thời anh không thể trả lời Su Ho được, câu trả lời anh đi tìm suốt một thời gian qua mà vẫn chưa tìm thấy, sao anh có thể trả lời Su Ho trong giây lát được. Thấy YiXing không lên tiếng, Su Ho bình thản đáp.

- Mình yêu cô ấy, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng trong mắt cô ấy chỉ có cậu mà thôi, nên mình đã im lặng suốt một năm qua. Nhưng mình sẽ không im lặng nữa, nếu cậu không giữ cô ấy cậu sẽ đánh mất. Vì chúng ta là anh em và mình không muốn đánh mất tình anh em với cậu nên mình phải nói cho cậu biết. Đây là cạnh tranh công bằng. Ai thua thì là do bản thân người đó chứ không phải là đối phương chơi xấu. Cho dù cô ấy dùng một năm để yêu cậu thì mình cũng có một năm yêu cô ấy. Mình tự tin là mình không bị lép vế trong cuộc cạnh tranh này đâu!

Su Ho bỏ đi để lại YiXing với cái đầu trống rỗng. Rõ ràng lúc nãy, đầu óc YiXing quay cuồng với mớ suy nghĩ rối rắm vậy mà bây giờ, nó hầu như không thể nhận thức được điều gì nữa.

End flashback

- Phát hiện ra anh theo dõi em nha! – Mải suy nghĩ Su Ho không biết Kat đã đứng trước mặt anh từ khi nào. Khuôn mặt đỏ hồng và mái tóc bết lại vì mồ hôi. Thế nhưng nụ cười trên môi cô vẫn rạng rỡ. Su Ho cảm thấy đau lòng, nụ cười đó có phải là thật không.

- Này, sao anh không trả lời em?

- Không có gì, chỉ là muốn rủ em đi ăn khuya thôi.

- Giờ này mà ăn hả? Em sẽ béo mất!

- Kệ, béo thì có anh lo rồi. – Su Ho cũng cười, anh tự nhiên nắm lấy tay cô kéo đi. Kat đứng sững lại làm anh bị giật ngược. – Em sao thế, không muốn đi à?

Kat nhìn xuống nơi tay anh đang nắm tay nó. Nó định rút ra nhưng anh đang nhanh chóng nắm chặt lại và mạnh mẽ kéo nó đi. Kat thấy mặt nó nóng ran, không phải vì nó tập quá nhiều mà vì trái tim nó hình như…hình như đang đập mạnh.

Khi anh và nó ra khỏi SM thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Trời không lạnh lắm nhưng anh vẫn kéo tay nó đút vào túi áo khoác của mình rồi vui vẻ bước đi. Nó cúi gầm mặt xuống, cố gắng bước theo những bước chân vội vã của anh. Nhiều lần nó định gọi bảo anh dừng lại nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, nó lại không nỡ. Nó đã từng đọc trên báo rất nhiều về nụ cười của anh. Họ nói nụ cười của Su Ho rất giống thiên thần. Quả thật, anh cười rất đẹp. Nụ cười của anh mang một nét hiền hậu và đáng tin cậy. Kat thầm nghĩ chỉ cần EXO nổi tiếng thêm nữa thì tên anh chắc chắn có trong danh sách “Những thần tượng được các bà mẹ mong muốn làm con rể nhất!”.

Su Ho kéo nó vào một quán ăn vặt bên đường. Vừa trông thấy anh, người chủ quá đã vô cùng hào hứng.

- A, cậu nhóc của tôi, lâu quá mới ghé cái quán tồi tàn này đó! Nổi tiếng rồi có khác nhỉ, nhìn cháu đẹp trai quá trời!

- Cháu xin lỗi, cháu bận quá. Nhưng làm sao quên được tokboki của bác chứ.

Người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười khoan dung rồi đưa tay ôm lấy Su Ho. Anh cũng vòng tay ôm thật chặt bác ấy. Trông họ thực sự rất thân thiết như hai cha con vậy. Thấy Kat đang đứng ngơ ngác, bác ấy vội lên tiếng.

- Cô bé dễ thương này là ai đây?

- Bạn cháu đấy ạ. Xinh đúng không bác. – Su Ho cười cười kéo tay Kat về phía trước làm cô lại đỏ mặt.

Bác chủ quán nháy mắt tinh nghịch với Su Ho và anh cười càng hớn hở. Kat hiểu cái nháy mắt đó nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã kéo một cái ghế ra cho cô ngồi rồi nói với bác.

- Chúng cháu đói quá rồi bác ơi.

Kat nhìn Su Ho. Trông anh lúc này cứ như một đứa trẻ đang làm nũng với ba của mình vậy. Khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt bừng sáng niềm vui và đôi môi cứ cười mãi không ngớt. Trong một khắc, Kat cảm giác tim mình ngừng đập vì nụ cười đó. Nó bỗng nhận ra, nó thấy vui và bình yên khi nhìn nụ cười anh. Bất giác nó cười theo anh, ngoan ngồi nghe anh giới thiệu.

- Đây là bác Jun Myun. Chỗ này tụi anh hay tới anh khuya khi còn là thực tập sinh.

- Jun Myun? – Kat ngạc nhiên.

- Ừ. – Anh cười híp mắt. – Trùng tên với anh. Hồi mới biết anh cũng ngạc nhiên như em vậy đó. Cũng vì vậy mà anh và bác rất thân.

- Hồi xưa bằng tuổi thằng nhóc này bác cũng đẹp trai lắm đó nha. – Bác Jun Myun đặt xuống mặt hai người một suất Tokboki nóng hổi đỏ rực. Su Ho hào hứng với lấy hai que nhọn và đưa cho Kat một cái.

- Ăn đi em, ngon lắm á!

Kat đón lấy chiếc que nhưng nó vẫn chần chừ chưa ăn. Nó không ăn cay được. Kat vẫn luôn cố gắng tập nhưng luôn kết thúc bằng việc mặt mày nó đổ bừng, nước mắt nước mũi thi nhau phản chủ và một cái lưỡi đau rát. Thấy lạ, Su Ho dừng ăn và nhìn nó. Anh Thấy vẻ mặt của nó mà bật cười.

- Em không ăn cay được à?

Kat mếu máo gật gật. Anh lại càng cười hơn nữa. Rồi anh xiên một miếng bánh gạo lên và thổi nhè nhẹ.

- Em thử đi này, không cay lắm đâu. Nói a nào. – Su Ho hướng miếng bánh gạo về phía nó. Kat lưỡng lự một chút rồi cũng ăn. Chậm rãi nhai miếng bánh trong miệng. Gương mặt bình thản của nó nhanh chóng chuyển màu. Cay quá. Nó xuýt xoa với miếng bánh trong miệng, mắt bắt đầu ươn ướt, hai bàn tay vẫy liên hồi về phía miệng. Su Ho không nhìn được cười lớn lên. Nó đáng yêu quá đi mất! Đến khi nó nuốt được miếng bánh xuống bụng thì ngay lập tức với lấy ly nước uống một hơi. Xong rồi quay sang thấy Su Ho đang cười rất thoải mái, nó tức khí đánh anh.

- Này, Su Ho xấu xa dám lừa em, cay chết mất thôi! – Nó vừa đánh vào tay anh vừa la lên còn anh thì càng cười lớn.

- Thì nó là bánh gạo cay mà. – Anh cố tình nhấn mạnh chữ “cay” trêu chọc nó, nó cũng bật cười sảng khoái. Tiếng cười vui vẻ tràn ngập không gian nhỏ xíu của quán ăn bên đường. Kat cũng ráng ăn thêm một tí. Nó công nhận cho dù cay nhưng tokboki của bác Jun Muyn rất ngon. Su Ho gọi thêm kimbab cho nó ăn đỡ cay.

Anh đưa Kat về nhà. Trọ mới của nó rất gần công ty nên hai người có thể đi bộ thong thả. Ánh đèn đường xuyên qua đám lá cây rơi xuống mặt đường nhưng những ngôi sao nhỏ li ti xinh đẹp. Su Ho lặng đi bên cạnh Kat đến khi anh nhìn qua thì đã thấy mắt nó ướt đẫm. Nhìn đôi mắt đó anh thấy lòng mình quặn thắt. Anh phải làm sao đây để nó có thể chấp nhận anh. Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Nó cố gắng quay đi và dùng tay lau một cách qua loa nói thật nhỏ đủ để anh nghe.

- Do tokboki cay quá thôi, em không sao.

Su Ho bất ngờ ôm nó vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nó.

- Khóc đi Kat, có anh đây rồi.

Nó mím môi cố ngăn tiếng nấc trực trào tạo thành tiếng ư ư đau thương trong cổ họng. Vòng tay của Su Ho siết chặt cơ thể mỏng manh của nó làm nó không kìm chế được nữa gục vào vai anh bật khóc. Không cần phải giả vờ nữa, không cần phải tỏ ra không sao nữa. Tiếng nó nức nở không gian tĩnh lặng. Khóc cho một tình yêu đơn phương không có lỗi thoát, khóc cho một tình yêu ngu ngốc mà trái tim nó trọn trao. Hình ảnh YiXing nhạt nhòa theo làn nước mắt của nó, hình ảnh nó mãi mãi không bao giờ chạm tới được. Và nó khóc cho tình yêu đó theo nước mắt chảy hết ra ngoài, để trái tim nó nhẹ nhõm hơn, bớt đau hơn.

TBC.