12:16 PM
0
-KiBum à, HeeChul hyung không sao chứ?

SungMin chạy đến ngồi cạnh bên KiBum khi cậu đang bấm bấm cái PSP cho có lệ. Ánh mắt cậu chẳng mấy tập trung vào diễn biến trên ấy gì cả, cứ bâng quơ nghĩ ngợi đi đâu…

-Hmmm… Không….

KiBum đáp sau một tiếng thở dài, mắt vẫn không dứt ra khỏi màn hình. Cậu chợt bị những lời nói của SungMin tác động mạnh đến tâm lí, dây thần kinh chợt rung lên khe khẽ. HeeChul hyung…liệu sẽ ổn được nếu cứ như thế này không???

-Hyung lo… hyung ấy sẽ…. hmmmm…. Hyung cũng không biết nói thế nào…..

SungMin dựa lưng vào ghế, mặt đăm chiêu. Nếu cứ kéo dài cái tình trạng đè nén cảm xúc thế này, thì Kim HeeChul… có lẽ sẽ không thể đứng vững được nữa.

Gục ngã.. và đau đớn.

**

.
.
.

-HeeChul!!! Thu âm đoạn này, nhanh!!!!!!!

Như một con robot anh làm theo mọi sự ra lệnh của anh quản lí phòng thu. Một mình giữa căn phòng. Trống vắng quá. Nhớ ngày nào anh còn có người đi theo trò chuyện thu âm cùng, ngày nào anh còn phải vào hát trước cho người ấy bập bẹ hát theo, nhớ những trò vui đùa của quá khứ…

Không được. Anh lại NHỚ.

Đã dặn bao nhiêu lần là phải QUÊN cơ mà.

HeeChul tặc lưỡi rủa thầm mình. Có lẽ bản năng của anh là luôn nghĩ về cậu ấy mất rồi.

-Cái bài này có HanKyung thu âm rồi hả?

Ở bên phía khu máy móc là anh quản lí đang trò chuyện cùng anh trợ lí phòng thu về một bài hát mới trong album.

Và dường như HeeChul đã nghe thấp thoáng đâu đó cái từ anh ghét phải nghe ngay lúc này nhất.

“HanKyung”

Ngay lập tức anh vồ lấy cái tai nghe trên tay trợ lí và bắt đầu cáu gắt quát tháo. Bản thân anh muốn được nghe giọng nói ấy, muốn được cảm nhận rằng người ấy vẫn đang ở đây, bên cạnh anh.

-Nhanh lên coi!!!!!!! Bật nó cho em NGHEEEEEEEEE !!!!!!!!!!

Giai điệu ấy vang lên bên tai HeeChul, một quãng nhạc dạo. Rồi thì trong tíc tắc cái giọng hát ấy vang lên, thật nhanh, thật điêu luyện, và kết thúc cũng thật vôi vàng. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi, cũng là quá đủ với anh rồi. Giọng nói của người ấy vang lên sát bên tai, như là người ấy đang ở ngay cạnh bên anh vậy, chẳng có đi đâu hết. Như một kỉ niệm ùa về trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, để lại một nỗi đau đang âm ỉ chợt bùng phát.

HeeChul không sao phủ nhận được rằng trái tim anh đã vỡ nát tự bao giờ. Chắc là từ hai ngày trước, từ cái lúc mà cánh cửa phòng ấy khép lại, và một người ra đi…

Anh khóc..

Anh không sao nói rằng mình không yếu đuối được nữa…

Hận chính bản thân mình..

**



-HeeChul đâu??? HeeChul đâu mất rồi?????

Cả một nhúm gồm 10 con người đang quây quần bên nhau cùng xem truyền hình bỗng giật nãy người khi nghe cái giọng quát tháo đầy hung tợn của anh cả LeeTeuk LẦN ĐẦU TIÊN. Nếu mà HeeChul vẫn “bình thường” như anh ấy vẫn thường “diễn” thì LeeTeuk đâu cần phải lo lắng đến độ quát mấy đứa em mình như thế, nhưng lần này anh vừa nhận được cuộc gọi của anh quản lí với một giọng nói hốt hoảng.

-LeeTeuk!! HeeChul nó chạy ra khỏi phòng thu rồi!!!!! Hyung không tìm thấy nó !!!!!!!

HeeChul… đã đi đâu???

-Hyung ấy ở trong phòng ấy…

YeSung ngượng ngùng trước vẻ nóng giận của LeeTeuk, chỉ tay về cánh cửa đang đóng kín của HeeChul. Một cánh cửa dẫn vào thế giới riêng của anh ấy, mà chỉ có HanKyung mới có thể hiểu rõ và bước qua…

Nhưng hôm nay LeeTeuk kôhng còn chần chừ trước cánh cửa ấy nữa, anh đẩy mạnh nó và bước vào.

-Hyung vào đấy!

Và bên trong ấy, khung cảnh quả thật chỉ có HanKyung may ra mới hiểu chuyện và biết cách giải quyết với HeeChul như thế nào.

BỤP…!!!!!!!


XOẢNG !!!!!!!!!!!!

-YAAAAAAAAAA ~ Cái thứ chết bầm chúng mày !!!!!!!!!!!! Cút hết đi !!!!!!!!!!!

Sau những tiếng la hét, tiếng đổ vỡ đó là một căn phòng tan hoàng. Cốc nước vỡ tan nằm trên sàn nhà, chậu hoa vung vãi những bụi đất cát, khung ảnh anh và HanKyung bĩ vỡ tung, ga giường bị cắt toạc ra, không chút thương tiếc. Quần áo thì vung vãi khắp nơi, cây kéo trên tay anh thì dường như đang hé mở khứa vào da tay. Đau không? Hình như không, chả đau, chả có cảm xúc gì đâu…

Một người thở hồng hộc như một con thú hoang giữa một đống tro tàn…

-HeeChul hyung…

-Biến hết đi tụi bâyyyyyyyy !!!!!!!!!!! Vướng víu tao quá !!!!!!!!!!!

Một tiếng thét như một lưỡi dao hai mặt, cứa vào lòng những người đứng ngoài và cứa vào tim người đang nói. Vướng víu… thật sự HeeChul cũng không biết anh đang làm gì, đang suy nghĩ gì, chỉ biết anh không sao điều khiển được hành động lời nói của chính mình. Bất lực trước mọi thứ, tội lỗi với anh em của mình, đau đớn trước thực tế mà mình luôn muốn giấu kín…

Anh nhớ hắn ta. Được rồi thú nhận rồi đấy. Nhớ, nhớ lắm. Chưa thể quên được, chưa thể để những kí ức đó bị chôn vùi được. Anh muốn nghe lại cái giọng nói đặc trưng mà chỉ hắn ta mới có. Anh muốn lại được trông thấy nụ cười rạng rỡ của hắn ngày nào. Muốn hắn ngồi ngay đây cạnh anh và giữ anh lại, nói với anh hắn xin lỗi. Hoặc đơn giản chỉ là ở bên anh để anh ăn hiếp hắn như ngày nào.

Một thú vui mà HeeChul chưa thể quên…

HanKyung… tôi nhớ cậu HanKyung…

Tuyệt vọng, HeeChul khụy người xuống sàn, nước mắt rơi lã chã.

Căn phòng này, hiểu đơn giản cũng chỉ chứa những kỉ niệm đẹp của anh, dày vò anh về những kí ức hạnh ph1uc cùng hắn ta.

Có lẽ đối với anh, hắn đã quá quan trọng rồi chăng?

Một bàn tay ai đó ôm lấy anh, xốc người anh dậy. HeeChul gắng mở mắt, nhìn. Nhưng anh không sao quan sát được gì, nó mờ mờ ảo ảo. Thôi rồi, là do nước mắt, là do cái thứ tượng trưng cho sự yếu đuối này đây làm anh không sao nhìn rõ được, thế mà giờ anh không sao kiềm chế được nó, điều mà anh vẫn tự hào rằng mình làm được suốt hai ngày qua. Cứ để nó lăn đầm đìa trên mặt, mặn cả miệng.

Nỗi đau này…. liệu HanKyung ngốc nghếch có hay chăng…..


END CHAP4.