12:14 PM
0
♥ WITH MY TEARS ♥


Au : Pon [ JaeKyung ]
Rating : K
Pairing : Non-SA
Category : Sad, happy ending.
Disclaimer : SJ không thuộc về au, họ thuộc về nhau ♥
Summary :


Cánh cửa ấy khép lại cũng là lúc chiếc mặt nạ được gỡ xuống....
Những giọt nước mắt... những nỗi đau.....
Đây... một Chullie mà chỉ HanKyung mới có thể hiểu...
..Chứ không phải một Kim HeeChul luôn tỏa sáng trên sân khấu ngày nào.....♥




1.
- Hannie sẽ đi à? Đi thật á?

HeeChul vừa nói vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của HeeBum đang nằm gọn trên tay anh, mắt chăm chú quan sát từng hành động của HanKyung. Xếp đồ đạc vào vali, đóng nắp, kéo dây kéo lại. Lần đầu tiên anh cảm thấy HanKyung xa lạ đến thế, hoàn toàn im lặng trước những lời nói của anh. Thậm chí một ánh mắt trao cho anh cũng không có.

- Đi rồi thì sẽ không quay về nữa à?

Tự dưng HeeChul thấy lòng mình chùng xuống hẳn. Nó không còn quyết liệt như ban nãy nữa. Anh chẳng muốn mọi việc lại như thế này. Sống mà không có HanKyung bên cạnh, điều mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng HeeChul cũng chẳng muốn khóc lóc, nó yêu đuối, nó hèn hạ sao ấy, khóc? Điều mà anh không làm khi nào, trừ khi trong phim ảnh.

HanKyung mang cái vali ra để ngay cửa, tay xách thêm vài cái túi cồng kềnh. Quyết định ra đi một cách đột ngột của anh như một tiếng sét vang dội khắp trời sapphire và cả đại gia đình Super Junior. Một từ "đi xa" sao mà dễ dàng thốt ra đến thế, sau suốt quãng thời gian bên nhau. Nghe sao mà phũ phàng quá. Nhưng dường như không chỉ có người ở lại buồn phiền mà người ra đi sao cũng không thể mỉm cười. Cái tình cảm khi đã dành cho nhau quá sâu đậm rồi, thì có lẽ chia xa cũng khó dứt bỏ ra được. Mặc thế nhưng HanKyung chẳng làm được gì hơn, quyết định, và ra đi.

Anh kéo cái tay cầm của vali, tay thì vẫn tùm lum thứ đồ lỉnh kỉnh, mà cứ cố ngoắc ngoắc con RongRong, chả khéo nó đổ ra hết thì khổ. Gặp khó khăn kìa, sao HanKyung không thể mở miệng nhờ vả, HeeChul đang đứng ở đây mà? Có phải vô hình đâu? Muốn ra đi.. là phải cắt đứt với nhau như thế này sao? Không thèm nhìn, không thèm nhờ vả.. Sao mà lạnh lùng đến thế... Nhưng HeeChul không thèm màng tới, anh bế RongRong lên tay, tiến lại phía HanKyung đang đứng.

- Hannie à.. nhìn Chullie thêm một lần nữa không được hả?

HeeChul cáu gắt, giận dỗi trong sự kiềm nén của cảm xúc. Anh chờ đợi. Chờ cái ánh mắt của HanKyung nhìn mình, nhưng sao nó cứ nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. HanKyung à, HeeChul đang đứng ở đây cơ mà?

- Hannie tự làm được.

Đấy. Cái câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay của hai người anh em là thế đấy. Tự làm được. Có tự làm được hết không? HeeChul giận lắm rồi đây này. Muốn xông vào cho tên HanKyung này một trận, nhưng sao anh cứ đứng im đó, lặng lẽ quan sát. Quả cái câu nói ấy vô cảm thật, vô âm điệu. Nghe sao thật đáng ghét. Mấy lời đó, HeeChul ghét lắm, ghét nghe người ta nói, nhất lại là người đó là HanKyung. Nghe chẳng giống HanKyung ngày nào cả. Anh để cái đống thứ ấy xuống, đỡ lấy RongRong từ tay HeeChul, cho nó ngồi trên cái vali, tay kéo nhè nhẹ. Con RongRong ngồi lắc lư trên cái vali đang chuyển động, vuốt cố bám vào cho khỏi té, mắt thì cứ ngó vào chỗ HeeChul, như một lời tạm biệt.

Cánh cửa ấy mở toang ra, HeeChul đã thấy sóng mũi cay cay.

- Hannie babo!!!!!!!!! Đừng có hòng tôi tha thứ cho cậuuuuuuu!!!!!!!

- Tạm biệt.

Cánh cửa ấy khép lại, cũng là lúc HeeChul ngã khụy xuống sàn.

*

*

*

- Hannie hyung à... Hyung đi thật sao?...

Bên ngoài căn phòng HeeChul khung cảnh hiện giờ cũng chả mấy khả quan hơn. Nó ngột ngạt, và ảm đạm lắm. Cũng bấy nhiêu đó con người, cũng ngồi bên nhau, nhưng sao lại khác xưa quá.. SiWon sau khi thốt ra một câu buồn não ruột liền chạy vồ lại ôm lấy cánh tay của ông anh, mặt mếu máo.

- Hyung đừng có bỏ em mà...

- Hyung à... hyung suy nghĩ lại đi...

- Hyung xin lỗi...

- Em không cho hyung đi đâu... em muốn ăn cơm chiên!!!!

- Hyung xin lỗi...

Lời nói duy nhất mà HanKyung có thể nói bây giờ chỉ có là "xin lỗi". Nhưng dẫu thế thì cái tiếng sụt sùi ấy vẫn không sao ngừng được. Điển hình là RyeoWook và EunHyuk, hai người mít ướt và mau nước mắt nhất nhà. Đối diện với cái cuộc chia li này, muốn kiềm nước mắt cũng khó. EunHyuk ngồi đó, lưng dựa tường, đầu ngả vào vai KyuHyun, nước mắt lăn dài ướt cả vai áo cậu út. KyuHyun vòng tay sang ôm lấy vai anh mình, vỗ vỗ. Cậu ước mình cũng khóc được như thế, nhưng sao khó quá, nước mắt không chảy ra khỏi khóe được, cứ ngậm ngùi một mình. Riết mà quen. RyeoWook thì ngồi đó, bỏ cả hai chân lên ghế, tay ôm lấy hết khuôn mặt, tu tu ngồi khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ SungMin ngồi bên cạnh lay lay cánh tay mà rên rỉ.

- Wookie à nghe hyung... nín đi mà...

LeeTeuk thì khác. Dường như anh cũng có khóc đấy, nước mắt cũng rơi, nhưng là một cách thầm lặng, không nói không rằng. Cứ ngồi bệt dưới đất, chăm chú nhìn HanKyung, rồi lại lấy tay quệt nước mắt. Cái không khí sặc mùi phim tình cảm sướt mướt này đúng là không phù hợp với một người.

Mà cũng đúng, giờ người đó cũng chẳng có ở đây.

KiBum. Đâu mất rồi?

Cậu ấy đến bên một người rồi...


END CHAP1