1:32 PM
0
-Hi, everybody! Đông đúc vui vẻ quá nhỉ?

JunSu tung tăng nhảy vào với tâm trạng phởn khác thường. DBSG lần lượt rồng rắn nối đuôi theo sau ních đầy ngoài cửa. Căn phòng với sức chứa có hạn càng trở nên chật chội. Phòng ĐÔI mà HAI CHỤC con người chen chúc, còn rộng mới là kì diệu.

-Giời ạ!_HeeChul bĩu môi_Tự nhiên kéo nhau bầy đàn sang đây chi không biết. Thêm mấy đứa tới, hít hết không khí của tụi này rồi đấy. Vào WC đứng bớt đi, chả nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu cả.

-Mặt trời lặn lâu rồi!_ChangMin nhấm nhẳng.

-Không sang thì hyung rủa xả là một lũ bạc bẽo, vô tình. Vừa mới thò mặt tới nơi thì đã lại bị chửi tới tấp. Hyung cũng tốt đẹp quá nhỉ?!

Đến lượt JaeJoong chun mũi, gầm gừ giận dỗi. HeeChul phe phẩy cái quạt lông diêm dúa, đung đưa chân cười “He he...”đầy tà ác. Đúng là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Hân tặc luỡi cười nhạt. YunHo náo nức bồn chồn, có vẻ không chờ đợi thêm được nữa. Anh cắt ngang cuộc tranh cãi và khoe rối rít cặp lắc bạc mà CassiopeiaVN tặng để xài đồ đôi với JaeJoong cho xứng tầm couple YunJae. JunSu xoay tròn quả bóng mới cứng trên tay. ChangMin chắc vừa ăn no cái bánh kem và tí tởn nghịch Game Station phiên bản xịn nhất. Còn YooChun hãnh diện vuốt ve bộ đồ lịch lãm với hương nước hoa sang trọng, qu‎ý‎ phái. Hôm nay quả là ngày bội thu của các sao.

Vũ sà đến cạnh Hân hớn hở không kém.

-Hay quá, tớ cũng đang muốn gọi cậu. Sao cậu lại ở đây? Hôm nay cậu xin nghỉ cơ mà?

-Thì tớ về nghỉ bây giờ đây._Hân đứng dậy vươn vai_Cậu vừa mới tới à?

-Ừ. Bọn tớ thi ca trước nên xong lâu rồi. Ở nhà cũng rảnh mà. Tối nay có hoạt động từ thiện ở cô nhi viện nên phải đến chuẩn bị trước. Tớ tưởng cậu ngại nên đòi nghỉ chứ._Vũ hạ giọng nói nhỏ mấy câu cuối.

-Coi như tớ không nghe thấy gì nhé. Tớ về đây.

Hân xách túi hấp tấp chuồn thẳng. Nhưng mới được có mấy bước đã lại bị EeTeuk vừa chui từ phòng tắm ra chặn lại, lôi về chỗ cũ. Hân ngoan cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay rắn chắc của anh cho bằng được. Anh giằng co, vừa kéo, vừa đẩy cô vào trong.

-Đùa đấy à? Em đòi về thì ai làm việc cho bọn anh? Ngu sao mà để em chạy.

-Có bố trí người thay em rồi mà!_Hân ôm chặt cửa không buông.

-Vừa nãy đã gọi em nên anh bảo người ta về rồi.

-Em không biết! Đó là vấn đề của anh. Rõ ràng hôm nay em được nghỉ!

-Anh cũng không biết! Em được sắp xếp là phiên dịch viên của bọn anh thì phải có trách nhiệm làm việc tới nơi tới chốn chứ. Giữa chừng bỏ của chạy lấy người thế à? KangIn, ShinDong! Hai đứa lại đây gỡ con bé ra không nó kéo bung cả cửa phòng mình bây giờ.


...
..
.

-Đằng nào cũng ở đây rồi, em chịu khó một chút đi nhé ~

KyuHyun huýt sáo cười cười một cách tàn nhẫn và vỗ lưng Hân an ủi sau khi cô bị dùng vũ lực khiêng vào như tù nhân trốn trại.

-Em vẫn chưa được tắm nữa!_Hân bù lu bù loa

-Tắm, tắm… Em thích tắm thế cơ à? Cả đời em biết mỗi việc tắm thôi à?_HeeChul gí trán cô ca cẩm.

-Đó là nhu cầu thiết yếu, là một trong những quyền cơ bản nhất của con người!_Hân cự nự

-Yossh…!_HeeChul chu mỏ cong cớn_Đừng có lảm nhảm nữa. Xuống ăn tối rồi còn đi mau lên!

-Phải đó. DBSG vẫn còn nợ em bữa tối mà._YooChun nói thêm.

-Không. Em sẽ chẳng đi đâu cả nếu không được tắm.

Hân quay mặt vào tường hờn dỗi. Thật quá đáng. Chẳng ai thèm nghĩ cho cô cả. Cứ toàn tự tiện quyết định thôi. Vừa mệt mỏi rã rời, cả người lại dơ hầy do chinh chiến ngoài đường cả ngày. Người cô sắp bốc mùi rồi đây này! Bộ dạng như vậy đừng hòng cô nhấc nổi chân đi đâu nữa, chứ đừng nói trại trẻ mồ côi. Nơi mà mới nhắc tên thôi Hân đã không muốn nghĩ nữa rồi. Có giỏi thì vác cô đi đâu thì đi thử xem. Hân gan lì nhất quyết không xê dịch chút nào hết.

-Cái con ranh này… Cho ra đài phun nước ngoài kia tắm lộ thiên luôn bây giờ!

HeeChul xắn tay áo đang định hùng hổ lao tới “xử lý”‎ Hân thì may sao bên ngoài có tiếng gõ cửa làm gián đoạn. SoHee đứng lấp ló rụt rè.

-Chào các anh. HeeChul oppa… em tới trả Ipod mượn trên máy bay hôm trước…

-SoHee à? Vào đây đi em! Vào đi!

HeeChul quay ngoắt thay đổi thái độ, tươi cười dịu dàng chào đón Ahn Soo Hee-thành viên nhỏ tuổi nhất và dễ thương như búp bê Barbie của Wonder Girls. Ai chả biết HeeChul công khai thích cô bé này bỏ xừ. Làm gì mà chả niềm nở, nồng nhiệt như tiếp đãi tiểu công chúa thế.

-Sao anh ấy có thể trở mặt ngay được thế nhỉ?!_Hân trề môi càu nhàu

DongHae đứng cạnh phì cười, xoa xoa mái tóc cô vừa được SungMin chải chuốt gọn gàng, làm cho nó lại rối tung bù xù.

-Chào unnie.

SoHee cúi đầu lúng túng khi nhận ra sự có mặt của người lạ. Đôi mắt một mí của cô mở to bối rối. Hân và Vũ đều cười thân thiện chào đáp lại. May mắn là không phải mọi cô gái đều cao ngạo, khó chịu giống như Tiffany. Cả hai thầm tạ ơn Chúa vì điều đó. Trái lại Hân thấy có cảm tình và khá qu‎ý mến SoHee. Cũng hiểu một phần vì sao HeeChul tính khí thất thường như thế lại cứ luôn miệng ái mộ “SoHee của Wonder Girls.”

HeeChul chỉ vào Hân giới thiệu.

-Han-ssi, phiên dịch viên của bọn anh và…

-EunJin-ssi, phiên dịch viên của DBSG_YunHo nhanh chóng tiếp lời.

-Vâng. Tụi em cũng có một chị phiên dịch. Nhưng chị ấy hiền khô, chẳng mấy khi nói chuyện với tụi em.

-Đổi cho bên này thì tốt rồi. Biết nghe lời một chút có phải hơn không…_HeeChul chép miệng lầu bầu.

-Gì cơ ạ?

-À không. Bọn anh sắp đi ăn tối. Em và Wonder Girls có đi cùng luôn không?_Anh đổi luôn chủ đề

-Vâng, có ạ.

-Tuyệt! Đi nào. Han-ssi!!! Em có chịu dậy không hả?!

-Unnie ấy sao thế?_SoHee ngước hỏi e ngại.

-Nó đòi tắm.

-Dạ?!


* * *

-Chị có thể tắm ở phòng của em.

-Hả?_Mấy cái miệng cùng há ra

-Có sao đâu? Cứ lấy tạm quần áo của em mà mặc, chắc cùng size thôi. Con gái mà không được tắm thì kì lắm.

SoHee cười vui vẻ nắm tay Hân kéo đi. Có vẻ như cô bé chả mấy quan tâm tình huống kì cục, bất bình thường này. HeeChul cũng phải ngậm ngùi chấp nhận giải pháp nghe có vẻ khả thi nhất để giải quyết rắc rối Hân gây ra. Chỉ chờ có vậy là Hân tung tăng cười nhe nhởn.

-Người tốt như em hiếm có khó tìm lắm, cẩn thận đừng để bị ác quỷ nuốt mất.

-Nói cái gì thế hả?!_HeeChul nhéo tai Hân hầm hè.

SoHee không hiểu lắm nhưng chỉ cười. Hân lại thấy cuộc đời màu hồng tươi đẹp trở lại với mình rồi.

-Em có 30 phút thôi đấy. Xong thì xuống ngay, không là khỏi ăn uống gì nữa hết!

Giọng HeeChul hét với theo inh ỏi khi thang máy vừa khép kín lại…



..
.

Gột rửa mọi bụi trần nhơ nháp. Sạch sẽ và mát mẻ. Hân thấy thực sự như vừa được hồi sinh. SoHee lấy đồ cho cô rồi mở TV xem linh tinh trong lúc chờ ở bên ngoài. Hân không có nhiều thời gian để ê a ngâm mình trong nước thơm và biển bong bóng xà bông như tắm bồn ở nhà. Cô thay vội quần áo để cùng SoHee xuống chỗ ăn. Cũng vừa thật. Hân sửa lại dây nơ, xoay xoay vài vòng trước gương. Chiếc áo kẻ sọc đỏ và quần ngố kaki trắng làm cô trở về như thời học sinh cấp 3 trẻ trung.

-Unnie à, điện thoại có tin nhắn!_SoHee gọi vọng vào.

[From: Fishie DongHae

KiBum vẫn ngủ ở trong phòng. JungSu hyung chưa khóa cửa đâu. Em qua đánh thức nó luôn nhé.]

-SoHee xuống trước nhé. Chị đi gọi KiBum.

Hân vẫy tay chào, lật đật chạy ngược lên tầng trên. Super Junior ra đi bỏ lại căn phòng ngổn ngang bừa bộn và một kẻ đáng ghét vẫn thản nhiên nằm ườn ra đấy say sưa giấc nồng. Náo loạn như thế mà anh vẫn chưa thèm mở mắt cơ à? Hân dọn dẹp những món đồ, giấy tờ bị gió thổi vuơng vãi dưới chân rồi ngồi bệt xuống sàn, cạnh giường anh ngủ.

-Snow White xinh đẹp mà ngủ thế này thì nguy hiểm lắm đấy.

Hân vỗ vỗ vào mặt KiBum nhưng anh không hề phản ứng gì hết. Chả lẽ phải túm cổ áo nhấc anh lên, tát lật qua lật lại như trong mấy bộ manga cô hay xem. Hân phụt cười khi tưởng tượng ra cảnh đó. Má anh sẽ sưng lên, ửng hồng như gắn lên đó hai mặt trời bé con… Mà biết đâu anh vẫn chẳng chịu dậy ấy chứ. Đột nhiên Hân xoay mu bàn tay, vuốt nhẹ má anh… Nước da anh trắng mịn không một chút tì vết. Ghen tỵ quá. Cô là con gái mà còn chẳng chăm sóc nhan sắc được đến thế. Anh dựa vào cái gì sao lại có gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết thế này cơ chứ? Sống mũi cao, thẳng, lông mày rậm và dài,… Hân khẽ lồng những ngón tay vào mái tóc đen mượt mềm mại của anh. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ngắm anh đẹp như vậy lại càng oán một nỗi, Chúa có lầm lẫn gì không khi ưu ái cho anh quá nhiều nét vượt trội so với chuẩn mực thông thường của một chàng trai.

Thừ người ngẩn ngơ một hồi, Hân bỗng nhận ra mặt mình trở nên nóng ran từ lúc nào. Nhịp tim mạnh như dội vào lồng ngực một sức ép muốn vỡ tung. Cô cứng đờ, điện não đồ thẳng tưng, hệ thống thần kinh ngừng hoạt động mất vài giây.

“Mình bệnh nặng rồi?”

Hân tự tát vài cái cho tỉnh táo rồi hít vào thật sâu, lấy lại cảm giác trái tim đập đều đều bình thường…



-KiBum ssi, dậy đi! Cháy nhà rồi! Động đất, núi lửa phun trào, lũ quét, khủng bố, sập trần, lở tường… Trái đất sắp bị diệt vong rồi!!!

-Z…z…z…

Hân thở hắt ra não nùng. Cha mẹ sinh anh vào cái giờ gì thế không biết. Đã vậy thì anh đừng trách cô không thèm “thương hoa tiếc ngọc” đấy nhé. Hân cúi xuống sát mặt anh, mỉm cười ranh mãnh… Và banh rộng mắt anh ra thổi phù phù. Chưa bao giờ cô thất bại khi dùng chiêu này cả, mà cũng chưa từng áp dụng với ai bao giờ cả. Đơn giản là vì chẳng có ai lì lợm như anh hết.

CỐP.

Hiệu quả thấy rõ tức thì. KiBum bật dậy như lò xo đàn hồi cực đại. Hân ngã ngửa ra sau ôm mũi quằn quại. Chẳng phải trong phim tình cảm Hàn Quốc người ta vẫn thường va chạm nhẹ nhàng, lãng mạn thế cơ mà? Còn cô sao cứ phải đến nông nỗi sứt đầu mẻ trán cơ chứ! Anh ngơ ngác nhìn quanh nửa tỉnh nửa mê.

-Hannie…? Sao em làm gì ở đó vậy?

-Sao anh không “an giấc ngàn thu” luôn đi cho rảnh nợ!

Hân bực mình ném chăn trùm lên anh. Cô ngồi loay hoay xu‎ýt xoa cái mũi bị trán anh đập bể rụi. Đã đẹp hơn người ta rồi lại còn muốn phá tan nát dung nhan người ta mới vừa lòng sao!

KiBum lùng bùng chui ra dụi mắt.

-Mấy giờ rồi? Em đến lâu chưa?

-18h29’50s. DongHae bảo em gọi anh xuống ăn tối. Lát nữa còn phải đến cô nhi viện sớm đấy. Phóng viên, quay phim… chờ cả ở đó rồi. Anh không nhớ gì thật sao?

-À… ừ… Anh về phòng thay đồ đã.

KiBum ôm miệng ngáp khan, chân nam đá chân xiêu đi theo hình zíc zắc ra cửa. Hân gấp tạm chăn, trải lại ga giường rồi ra theo.

-Em chờ anh ở thang máy nhé!_Anh ngoái dặn.

-Yup.

Hân sập cửa phòng, rút chìa khóa và lững thững đến trước cửa thang máy. Cô đứng lặng một lúc lâu, bần thần nhìn bóng mình phản chiếu trong lớp kính mờ. Không có gì khác lạ cả. Không đỏ mặt nữa, tim mạch bình thường, huyết áp ổn định… Hân vẫn là Hân của thường ngày thôi. Cô lắc lắc đầu xua tan những suy tưởng vẩn vơ, tự cười bản thân nghĩ ngợi quá xa rồi.

“May quá. Đâu có sao. Mình vẫn chưa yêu… đâu có phải là yêu…”

-Cô đang cản trở lối đi đấy.

Cái giọng cao vút kiêu kì này… Hân không cần quay lại cũng biết Tiffany đứng khoanh tay hất cằm thách thức đằng sau. Đúng là ghét “của nào trời trao của ấy”. Đến đứng một chỗ cũng không yên thân nữa. Cô miễn cưỡng dịch sang bên, cố ngoảnh cái mặt cau có hằn học của mình đi nơi khác cho Tiffany khỏi có cớ gây sự phiền phức. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiffany không chọc ngoáy được ai vài câu thì hẳn là ngứa ngáy khó chịu lắm hay sao ấy. Thang máy chưa xuống, cô ta bắt đầu nói bóng nói gió với Jessica và YoonA rằng hôm qua có mấy đứa con gái không biết điều, không tôn trọng người khác. (Hơ, ai thế?) Rằng hóa ra người ở đây cũng chẳng tử tế tốt đẹp gì như họ vẫn diễn kịch trước báo giới và truyền hình. (Chậc! Nghe quen đấy.) Rồi thì hứa hẹn, thề thốt sẽ không bao giờ thèm quay trở lại đất nước này thêm một lần nào nữa trong đời… blah… blah… blah… (Ước nguyện trọn kiếp này của Hân cũng chỉ có thế. Tốt nhất là ai đó hãy đóng gói cô ta rồi móc vào đuôi tên lửa của NASA mà bắn thẳng ra ngoài vũ trụ luôn đi!) Chắc Tiffany thất vọng lắm vì đợi mãi, khích mãi mà Hân chưa nổi khùng lên như bữa trước (Cứ thử phun ra một từ bẩn thỉu nữa thôi mà xem!)

-Hannie, đi thôi.

KiBum xuất hiện vừa kịp lúc thang máy mở. Anh chào hỏi qua loa mấy người của SNSD rồi giục Hân. Tiffany có vẻ ngại, thôi không bộc lộ thái độ quá quắt của mình mà lẳng lặng cùng Jessica, YoonA bước vào thang máy. Thế nhưng KiBum không vào chung luôn mà lại bấm nút, kéo Hân sang đi thang máy bên cạnh. Tiffany sững sờ vì bị hố một vố nặng, không ngờ được KiBum lại hành động lạnh nhạt như thế. Tuy không mấy cởi mở, tiếp xúc nhiều nhưng dù sao SNSD cũng có tiếng là thân thiết, hay qua lại với Super Junior. Vuốt mặt thì phải nể mũi. Anh có còn coi Tiffany này và SNSD ra gì nữa không?! Tiffany và Jessica cùng hầm hầm tức tối suốt chặng đường còn lại nên cũng không hề để ‎ý YoonA cứ đứng dựa một góc lặng lẽ giấu ánh mắt buồn bã…

-Đi chung sẽ khiến mọi người đều không thoải mái. Em cũng không muốn như vậy mà?

KiBum tự trả lời khi thấy Hân cứ giương mắt nhìn chằm chằm. Cô ậm ừ, thôi không thắc mắc nữa. Suy cho cùng điều đó cũng tốt mà. Cô không phải chịu đựng và anh khỏi khó xử. Hai bên thang máy cùng xuống chầm chậm… mỗi người mang theo một tâm trạng… SNSD vừa ra là phăm phăm bỏ đi trước. Chỉ mình YoonA nán lại sau cùng, cúi đầu lịch sự chào KiBum. Anh khẽ cười, gật chào đáp trả.




* * *

-Hey! Ở đây.

DongHae vẫy khi thoáng trông bóng Hân lóng ngóng phía ngoài. Nhân viên phục vụ dẫn Hân và KiBum tới mấy bàn của Super Junior, DBSG đặt cạnh nhau. Vũ lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra không vì nhóm SNSD cũng mới vào đã bắn sang đây đôi mắt mang hình viên đạn và sát khí ngụt trời. Hân lắc đầu chán chường, mải chứ tâm vào đống thức ăn bốc khói nghi ngút.


* * *

~ End XI ~