1:12 PM
0
Chap 2 :

“ Xin lỗi . Thành thật xin lỗi “ Young Woon đứng bật dậy, xin lỗi rối rít

“ Không sao ạ “ Một giọng nữ trong vắt cất lên

Đến lúc này Young Woon mới để ý người cậu đụng phải là một cô gái rất đẹp. Làn da trắng hồng mịn màng. Đôi môi đỏ mọng, chúm chím. Thân hình mảnh mai. Khoác lên thân mình nàng là bộ heangbok trắng như tuyết, tinh khiết, nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến Young Woon bị thu hút nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt to với một màu nâu dịu dàng, sâu thăm thẳm.

“ Thiếu gia…Thiếu gia à “

“ Ơ… dạ “

“ Thiếu gia làm sao vậy? Xin thiếu gia hãy buông tay tiểu thư nhà chúng tôi ra để chúng tôi còn đi có việc “ Cô hầu gái chỉ tay vào tay Young Woon nhắc nhở.

Lúc này cậu mới nhận ra tay cậu đang nắm chặt những ngón tay thon dài, trắng muốt của cô gái. Buông vội tay ra Young Woon e hèm vài cái chữa ngượng.

Cô gái chỉ cười bẽn lẽn rồi gật đầu chào, cất bước. Đợi đến khi bong nàng đã mất hút trong đám người đông đúc, Young Woon mới quay gót đi tiếp, không giấu được nụ cười tươi rói. Một thứ xúc cảm lạ lẫm đang từ từ len lỏi trong cơ thể cậu. Một thứ xúc cảm không tên.

Cùng lúc ấy, trong một hẻm nhỏ.

“ Hyung à, sao không tấn công mạnh vào? Chỉ thoáng qua một chút thế thôi à? “

“ Haenim, em vội gì chứ? Cứ từ từ. Ban đầu cứ để cậu ta có chút thiện cảm đi đã “ Jeong Su đội mũ lên, thong thả nói.

“ Nhưng chỉ có thế không biết anh ta có nhớ nổi mặt chúng ta không nữa chứ đừng nói thiện cảm “ Hae hất tóc ra sau, chỉnh lại vạt áo, nói nhỏ

“ Không đâu. Cậu ta sẽ nhớ “ Jeong Su trả lời chắc nịch “ Em xong chưa? Chúng ta đi thôi ”. Hắn mỉm cười nhìn cậu em họ đang phồng má giận dỗi.

“ Thế là còn lần sau sao? Đàn ông con trai mà mặc heangbok, vấn tóc, trang điểm. Lần sau hyung có đi thì đi một mình đi. Em không đi nữa đâu “ Hae thè lưỡi nói

“ Sao thế? Rất xinh mà “ Hắn dỗ dành nó rồi như nhận ra nguyên nhân sự ương bướng của Hae, hắn cười tinh quái, trêu chọc : “ Em sợ Hyuk Jae nhìn thấy hả? ‘

“ Không “ Nó gắt lên và tự bao giờ một mặt trời bé con đã xuất hiện.

“ Thế thì sao nào? Em nỡ để một quan văn sức trói gà không chặt như hyung ra ngoài một mình sao? “ Hắn chớp chớp mắt tiếp tục cười cợt

“ Hyung tuy là quan văn nhưng ai chả biết hyung tinh thong binh lược, kiếm thuật và cả quyền thuật. Nếu bảo hyung yếu thì không biết em là cái gì ha “ Hae cũng chẳng vừa, cãi lại hắn cái một.

“ Ô thế hả? Thế chắc hyung phải lỡ miệng kể với Hyuk Jae ngày trước em đã làm gì mà chỉ sau một đêm, tất cả người yêu của Hyuk Jae phải tránh xa cậu ấy thôi “ Hắn lắc đầu ra vẻ bất lực

“ Được rồi. Được rồi. Em sợ hyung rồi đấy. Em sẽ theo hyung. Thế đã được chưa? “

“ Thế mới là em trai ngoan của hyung chứ? “

“ Ai mà thèm làm em trai hyung. Ai da. Yoochun hyung thật khổ. Cái con khỉ ấy mà thấy em trong trang phục nữ nhi chắc cậu ta sẽ cười em thối mũi mất “ Hae tiếp tục bước, thở dài

“ Ha… ha…Chỉ có thế thôi mà em không chịu theo hyung sao? Cái đó thì em khỏi lo. Trang điểm lên trông em khác lắm, con khỉ đần ấy chả nhận ra em đâu “

“ Thật không? “ Hae hỏi lại, nghi ngờ

“ Thật “ Hắn trả lời chắc nịch

Nếu giờ Hae mà biết trong đầu hắn nghĩ gì chắc nó sẽ chẳng tha cho đâu. Hae mặc heangbok lên thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay là nữ. Nữ với nam > Thế là khác rồi còn gì. Ấy là còn chưa kể thực ra lúc bảo trang điểm hắn chỉ thoa lên môi nó chút son. Tất cả đều là tự nhiên. Thằng bé thật ngây thơ.

“ Đấy. Vừa nhắc tào tháo. Tào tháo đã đến rồi kìa “ hắn nhướng mày chỉ cho Hae một chàng trai trong đám người trước mặt. Thôi hyung về trước ha. Cứ từ từ nói chuyện “

Jeong Su vội vàng rút lui trước khi Hae kịp phản ứng. Đến kẻ ngu nhìn cũng nhận ra Hyuk Jae đang rất tức giận. Và dĩ nhiên hắn không phải kẻ ngu. Kế hoạch đã bước đầu hoàn thiện. Giờ đây hắn chỉ cần chờ đợi.



Hai ngày sau

Hình ảnh cô tiểu thư bị Young Woon đụng phải cứ mãi ám ảnh cậu. Nụ cười ấy, cử chỉ ấy, vẻ đẹp ấy khiến cậu ngây ngất. Liệu cậu còn có thể gặp lại cô gái kiều diễm ấy? Bước nhanh lên ngọn đồi thân thuộc với cậu từ hồi bé xíu, chỉ có đến đây cậu mới có thể tâm sự hết mọi điều với những người bạn của cậu_ những cái cây. Từ đằng xa, Young Woon nhận ra ngọn đồi của riêng cậu đang bị chiếm giữ bởi một người khách lạ. Dường như nhận ra sự xuất hiện của Young Woon, vị khách lạ liền ngoái đầu lại nhìn.

Trời. Là…là cô gái ấy. Cô gái khiến Young Woon nhớ nhưng bao ngày. Hình như cô ấy nhận ra cậu, đôi môi chum chím khẽ nhoẻn cười.

“ Thật vui vì được gặp em ở đây “ Young Woon vươn vai hít một hơi căng tràn lồng ngực khi đã đứng cạnh cô gái

“ Anh vui khi được gặp tôi “ Cô gái chun mũi khó hiểu

“ Ưm. Vì em đã bắt mất hồn tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ “ Young Woon khẽ ngắt một đóa hoa cài lên mái tóc mềm của cô gái.

“ Ha…ha…Anh đang tỏ tình với tôi đó hả? “

“ Này. Tôi không nói đùa. Tôi thích em thật “ Young Woon hơi chột dạ khi thấy cô gái cười.

“ Anh thật thú vị. Chúng ta làm quen nhé. Tôi là Eeteuk. Anh cứ gọi tôi là Teukie “

“ Eeteuk, cái tên thật đặc biệt, đặc biệt như chính ý nghĩa của nó. Tôi là Kim Young Woon “

“ Tôi biết “ Eeteuk bỗng mỉm cười.

“ Em biết sao? “ Young Won hơi bất ngờ, hỏi lại

“ Một tướng quân 15 tuổi đã theo cha ra chiến trường, lập vô vàn chiến công hiển hách. Mới hơn 20 tuổi đã làm quan tam phẩm. Anh thử hỏi xem, nổi tiếng như thế làm sao tôi lại không biết chứ? “

“ Ha…ha…Em cứ quá khen chứ tôi đâu có giỏi được đến thế “ Young Woon gãi đầu ngượng ngập “ Mà sao em lại tới nơi này? “

“ Nơi này là đất riêng sao? “ Eeteuk nhìn cậu hỏi

“ Không. Chỉ là tôi thường đến đây nhưng chưa bao giờ thấy em nên tôi có chút tò mò “

“ Vâng, đây là lần đầu tôi đến nơi này. Mùa xuân tới, trăm hoa đua nở. Tôi bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ, tươi tắn của những đóa hoa nên lên đến đây từ lúc nào không biết “ Eeteuk từ tốn nói

“ Vẻ đẹp của chúng đâu thể sánh với vẻ đẹp chim sa cá lặn của em “

“ Thôi nào, thứ đẹp nhất trên thế gian này là thiên nhiên. Tôi nào dám so sánh. Anh nhìn xem, hoa anh đào đẹp chưa kìa “

Giờ đây bốn bề đã ngập tràn sắc hồng của những cánh anh đào mỏng manh hòa cùng màu xanh trong của bầu trời càng làm khung cảnh trở nên lãng mạn.

“ Hôm nay em đi một mình sao? “

“ Dạ vâng. Ra ngoài một mình khiến tôi thấy mình trở nên tự do hơn “ Eeteuk lại cười. Thực ra có phải hắn muốn thế đâu, chỉ là hôm nay Hae có việc đã đi với Hyuk Jae từ sáng sớm

“ Em khao khát tự do đến thế sao? “ Young Woon khẽ hỏi, bâng quơ

Eeteuk không trả lời mà chỉ cười buồn. Hắn khao khát tự do sao? Hắn đâu bị giam cầm, tại sao hắn lại muốn tự do? Hắn đang bị trói buộc bởi điều gì?