10:18 AM
0


Author: Heero
Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Gender: General
Pairing: Ryan/Lay
Rating: K
Status: Drabble
Warning: Đọc Chậm

Soundtrack – Cầu Vồng Pha Lê

Cám ơn bạn designer đã làm tặng poster cho mình, dù đây là một couple rất quái đản.
Vì là fanfic đầu tiên viết về couple này, nên đã rất cố gắng tìm lại văn phong trước đây, ngắn và cô đọng. Dù không mấy thành công, nhưng mình cũng rất hài lòng với nó.
^^

============================================================
[IMG]

~*~




“Còn mưa đến bao giờ đây!”

Lộc Hàm cắn môi, phóng mắt khỏi lớp kính nhạt nhoà ướt sũng, ngán ngẩm nhìn màn mưa trắng xoá.

“Chúng ta đang ở giữa mùa mưa, còn bị ảnh hưởng của khối khí lạnh mang theo hơi nước từ biển Đông, ngày nắng của anh không biết bao giờ mới có.”

Nghệ Hưng khuấy nhẹ chất lỏng màu tím nhạt trong ly thủy tinh, nhàn nhạt nói.

“Không đi picnic được cũng không sao! Thắp nến, nướng thịt, thêm cái này nữa là có cuộc hẹn hoàn hảo rồi!”

Nhân viên pha chế từ trong quầy rượu rướn người tới trước, những ngón tay dài rút từ trong túi áo rỗng của Lộc Hàm ra một cành hoa hồng đỏ tươi.

“Nếu có beefsteak hình trái tim thì càng tốt!”

Môi mỏng của cậu ta nở ra một nụ cười, nhánh hồng cũng nằm yên trên gối vải lót ly của Nghệ Hưng.

“Cậu thật lắm trò đó, Ryan! Thảo nào người yêu tôi dặn tôi không được tiếp xúc với cậu nhiều quá!”

“Người yêu của anh cũng quá cẩn thận rồi. Tôi vẫn là thích thịt thỏ hơn thịt nai!”

“Haha… Cậu xem Hưng thỏ nhà tôi là cái gì? Muốn thích thì thích sao?”

“Tôi biết mà! Hái hoa thì tôi có thể, nhưng hái sao thì tôi đành chịu vậy!”

“Cũng không cần phải hái sao! Nghệ Hưng nhiều năm mưa dầm, anh đem nắng về cho cậu ta là được rồi!”

Nghệ Hưng lơ đãng nhìn làn nước lung linh bao phủ đất trời, làm như những việc đang nói không hề liên quan đến mình.

Thành phố này hai mùa mưa nắng, những cơn mưa chiều kéo dài như vô tận.

Dù đã từ lâu cậu quen thuộc với không khí ẩm ướt, nhưng có làm sao cũng không quen được với cảm giác ủ dột trong lòng.

Có lẽ, vì ngày nắng còn xa…



Khi Nghệ Hưng mệt mỏi đẩy cửa vào nhà, đã thấy nhóc con pha chế cổ đeo tạp dề đẩy máy hút bụi, trong bếp lan toả mùi thức ăn thơm nức.

Nghệ Hưng nhíu mày bất mãn, trầm giọng hỏi.

“Cậu làm gì ở đây?”

Đáp lại thái độ không mấy chào đón của Nghệ Hưng là một nụ cười toả nắng.

“Lộc Hàm và người yêu đi biển xem lễ hội pháo hoa rồi. Anh biết đó, bãi biển , trăng sáng, pháo hoa. Thế Huân thích vậy mà! Còn tôi ở đây là vì anh ấy nhờ tôi trông nom anh!”

Nghệ Hưng không phải kẻ ngốc, lãnh đạm nói.

“Cái phiếu giảm giá V.I.P đó là cậu cho cậu ta?”

Nhóc con âm mưu bại lộ, gương mặt thoáng đỏ.

“Chỉ là trùng hợp thôi!”

“Cậu muốn làm gì thì làm! Không được vào phòng tôi!”

Nghệ Hưng lạnh lùng đóng chặt cửa phòng, cơm tối cũng không ăn cùng cậu ta.




Sáng hôm sau khi Nghệ Hưng tỉnh dậy, trên bàn đã có trứng chiên, thịt xông khói, nước cam tươi và một bình hoa nhỏ.

Còn có một khung cửa sổ rộng mở để gió đem nắng mai vào lấp đầy căn nhà nhỏ.

“Bữa sáng rất quan trọng! Anh sáng làm kiểm định cho công ty bảo hiểm, tối phải dẫn chương trình dự báo thời tiết. Lộc Hàm nói thường ngày anh chỉ ăn thức ăn nhanh, không đủ chất đâu!”

Nắng sớm kết thành từng giọt lấp lánh, thấm vào giọng nói trầm thu hút.

Thường ngày Lộc Hàm ngủ đến giữa trưa, bản thân Nghệ Hưng công việc bề bộn, phòng khách chưa bao giờ bừng sáng, sống động như thế.

Không ngờ ánh nắng êm dịu tuyệt mỹ bấy lâu vẫn đong đầy ngoài khung cửa, mà người bên trong rèm dày khép kín.

Nắng ấm còn đây, chỉ là lòng không đón nhận.





Nghệ Hưng đứng trong mái hiên, hoà lẫn cùng nhóm người mắc kẹt trong cơn mưa nặng hạt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Đêm muộn mưa dày, cả người thấm mệt, lại không thể trở về nhà.

Nhìn những người chia sẻ mái hiên nhỏ hẹp nép vào nhau tận hưởng cảm giác ấm áp. Sóng mũi đột nhiên lại thấy cay cay, những hạt mưa táp vào gương mặt phả hơi lạnh thấu tận vào tim.

Rất lâu, rất lâu trước đây, Nghệ Hưng cũng từng có một người cùng cậu tan ca, nắm tay cậu suốt mùa mưa dài đằng đẵng, cùng cậu xua tan cái lạnh những ngày âm u.

Nhưng gió thoảng mây trôi, bên nhau chẳng được mấy khi, mà xa nhau đến tận một đời.

Người từ lâu đã không còn bên cạnh, bóng hình đã khuất trong quá khứ,

Mà Nghệ Hưng vẫn ở lại giữa cơn mưa sâu, lạc trong màn hơi sương dày đặc, cô độc níu kéo một chút hồi ức.

Rõ ràng biết phải tiếp tục tiến lên, nhưng vì e ngại bên ngoài mây mù giăng phủ mà chẳng thể bước đi, cứ thế mà mãi mắc kẹt ở một nơi không thuộc về mình.

Nghệ Hưng nhìn xa xăm trong màn nước trút nhạt nhòa ánh đèn, hơi thở cũng nhiễm lạnh trời khuya.

Bỗng dưng lại xuất hiện một bóng người, tay cầm ô lớn, xuyên qua mưa rơi gió giật, tiến đến trước mặt anh.

Làn da trắng phủ một tầng bụi nước li ti, ánh mắt dịu dàng, ý cười trên môi.

Những ngón tay dài ẩm ướt khe khẽ giương lên, Nghệ Hưng nghiêng đầu né tránh, tay chưa chạm vào má, đã kéo từ hư không ra một thỏi chocolate.

“Đói rồi có phải không?”

Nụ cười càng nở rộ, ấm áp như một giọt nắng lạc giữa bầu trời u tối.

Hơi lạnh như sương theo từng hơi thở chảy vào trong tim, khiến cho lồng ngực đau buốt, cả sóng mũi cũng nồng vị cay, gương mặt thấm đẫm nước mưa phủ đầy đau thương.


Nghệ Hưng còn nhớ, anh ta từng nói anh ta biết làm ảo thuật,


Nghệ Hưng còn nhớ, anh ta thường nói để lần sau vậy,


Nghệ Hưng còn nhớ, anh ta cũng đến vào một ngày mưa!



“Cậu thôi đi có được không? Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều nhớ lại những việc không muốn nhớ!”

Nghệ Hưng gào lên khe khẽ, lời trách móc hòa vào tiếng mưa, nghe như là tiếng khóc.

Tiếng khóc đã lâu chưa từng thổn thức, vẫn chôn giấu trong một góc lãng quên.

“Cậu biến đi!”

Nghệ Hưng lãnh đạm nói, quay lưng trầm mình vào làn nước trút.

Hạt mưa bén nhọn như kim, xuyên qua trang phục, châm chích vào da thịt trắng bệch lạnh cóng.

Từng bước chân đạp nước bì bạch bị tiếng mưa ào ạt nhấn chìm,

Dáng người nhỏ bé cũng bị nuốt chửng vào đêm thâu u ám.

Nghệ Hưng chạy được một lúc thì đã kiệt sức, đôi chân yếu ớt lê từng bước dài trong vô định, gương mặt ướt đẫm, vị mặn trên khóe môi theo dòng nước chảy hòa tan rơi khỏi gương mặt, vỡ tan trong bóng tối.

Giữa bóng tối bao la, từ đâu lại xuất hiện một hơi ấm.

Áo măng tô đi mưa của ai đó choàng qua vai gầy, kéo cậu vào một bờ vai rộng.

Tiếng thở dài thoảng đưa bên tai.

“Anh cứng đầu thật đó!”

Người ở phía sau, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho anh, ân cần nói.

“Không muốn che ô, thì hai người một áo vậy! Anh muốn đi đâu, tôi đi với anh!”

Nghệ Hưng không chống cự nữa, nhỏ nhẹ thì thầm.

“Về nhà!”





“Lát nữa ăn cháo xong phải uống thuốc đấy!”

Nhóc con vừa lau tóc ướt cho anh, vừa tỉ mỉ dặn dò.

Nghệ Hưng gục mặt vào gối, mắng khẽ.

“Cậu lúc nào cũng lải nhải như đàn bà sao?”

Nhóc con không giận, vẫn chăm chú vò mái tóc bù xù, vui vẻ đáp.

“Chỉ cần anh thích, là cái gì cũng được!”

“Cậu yêu tôi nhiều như vậy sao?”

“Yêu thì là yêu, đong đếm làm sao để biết ít nhiều?”

“Tình yêu không đong đếm được, nó giống như một vùng áp thấp vậy! Ban đầu thì vô cùng hấp dẫn, khi góp đủ gió rồi lại trở thành bão giông, hủy hoại tất thảy rồi, lại biến mất như chưa từng tồn tại. Cái gì cũng không còn nữa…”

Nghệ Hưng giấu mặt vào gối, co ro trên sofa, tiếng nói lắng đọng như là độc thoại.

Nhóc con không vội trả lời, bình thản choàng khăn bông lên đôi vai chầm chậm run lên.

“Tôi không học khí tượng thủy văn, không biết cái gì là vùng áp thấp, cũng không biết cái gì là chênh lệch áp suất.”

Nhóc con cất giọng trầm truyền cảm, nghiêm túc nói, hai tay dịu dàng nâng mặt của Nghệ Hưng lên, những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve gò má vẫn còn chưa hết dấu vết mằn mặn. Cái nhìn mềm mại chạm vào đáy mắt của Nghệ Hưng, xoa dịu những hoang mang còn đầy trong tâm trí.

“Nhưng có một điều, chúng ta đều biết rõ. Mưa đã tan rồi, thì nắng sẽ về thôi.”

Từ làn môi mỏng của cậu ta, tiếng nói như là vệt nắng dài nơi chân trời, nồng ấm mà không gay gắt, dần dần xua đi hơi lạnh đông kết, chỉ còn lại cảm giác thân quen.






Khi Lộc Hàm trở về,

Căn nhà nhỏ đã ngập nắng,

Ánh sáng tràn qua khung cửa rộng mở như một dòng sông rực rỡ,

Nghệ Hưng còn đang mải mê chống cằm ngắm nhìn nắng mai.

Lộc Hàm nhìn dáng người cao cao đeo tạp dề trong bếp, bật cười khúc khích, ngồi xuống bàn ăn.

“Tạnh mưa rồi?”

Anh hỏi.

“Ừ!”

Nghệ Hưng lơ đãng đáp, lúm đồng tiền trên má, đã lâu không nhìn thấy, lại rạng rỡ hiện ra trên gò má.

“Mưa tan, nắng về!”







~End~