10:20 AM
0
Mãi mãi....



YiXing đặt vali lên tấng xếp rồi ngồi xuống ghế, chuyến tàu sắp chuyển bánh. Mở cửa sổ ra để hít hà chút không khí trong lành của buổi sớm....hơi gió mang theo mùi của đất và cỏ, một bầu không khí tinh khôi mà YiXing luôn yêu thích. Đã từ rất lâu rồi cậu không có được cái cảm giác thư thái như vậy. WuFan luôn bận rộn với công việc, từ khi anh chuyển công tác tới thành phố 5 năm trước, đây là lần đầu tiên YiXing được trở lại nơi ấy....nhưng là một mình.



Một con sông nhỏ chạy dài xuyên suốt quãng đường đầu tiên, con sông xanh biếc vắt ngang bầu trời như một dải lụa gấm màu lục biếc tươi mát. Cách đây 5 năm, ở đó là một rặng lau sậy lớn, cành vươn cao và vàng óng, giờ là mùa đông, không còn rặng lau mà chỉ còn lại dòng sông, rặng lau đã bỏ dòng sông đi mất rồi...Cũng như YiXing phải chấp nhận chuyện WuFan đã rời bỏ cậu đến một nơi rất xa. Rặng lau kia có thể mọc lại vào mùa hè nhưng dù hè có qua bao nhiêu mùa đi nữa thì cậu vẫn chỉ có một mình. Khóe mắt cay cay rồi đỏ dần lên, YiXing thở dài rồi chớp chớp mắt để nước mắt không rơi xuống....



“....



-WuFan ah, đừng ngủ nữa, thức dậy đi nào...-Cậu lay nhẹ cánh tay anh.



-Anh biết rồi, anh đâu có ngủ, chỉ là đang vẽ lại em trong đầu thôi.- WuFan cười lém lỉnh rồi từ từ ngồi thẳng dậy.



Đôi mắt ngây dại của YiXing nhìn theo dáng người cao lớn của anh dần dần cao hơn....Và rồi hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt đầy thần khi của WuFan đang nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh củaYiXing....



-Em nhìn gì anh mà kỹ vậy????



-Không, chỉ là muốn nhìn thôi, em cũng muốn vẽ lại anh trong đầu mà .- YiXing chọc WuFan khiến anh hơi cau mày và không quên trừng phạt cậu bằng một cái nhéo má.



..............”



Hình dáng lúc đang ngủ của WuFan qua tấm kinh cửa sổ không bao giờ phai mờ trong tâm trí YiXing, đôi mắt mệt mỏi vì công việc, sống mũi cao thật là cao, đôi môi quyến rũ và làn da nhẵn mịn....YiXing khẽ đặt tay lên tấm kính, khum khum lòng bàn tay vòng theo gương mặt anh rồi khẽ mỉm cười...nhưng rồi hình ảnh ấy bỗng biến mất, YiXing giật mình nhìn sang bên cạnh,không có WuFan ở đó..... tất cả chỉ là ảo ảnh về những hồi ức đã là quá khứ.



WuFan đã từng hứa sẽ cầm chặt tay cậu, luôn dùng bờ vai ấy che trở cho cậu mà giờ đây, anh để lại cậu một mình trên thế giới bao la rộng lớn này. Vết thương ở tay lại đau, mỗi lần nó đau, cậu càng nhớ anh hơn. Mỗi khi cậu đau, người xoa dịu cho cậu là anh, mỗi khi cậu vui, người chia sẻ với cậu là anh, mỗi khi cậu buồn, người lau nước mắt cho cậu là anh. Anh là tất cả với cậu, là xác thịt cậu, là đầu óc cậu, là trái tim cậu. YiXing lại co gối lên,thu mình lại và bắt đầu khóc.



Xe chầm chậm vòng qua con đèo nhỏ dẫn đến một ngôi làng- đó là nơi 2 người họ đã cùng chung sống với nhau 5 năm về trước. Xe dừng ở cuối làng trước một con đường mòn đẫn lên đồi.



Con đường đó vẫn như xưa, vẫn nhỏ bé và phủ đầy lá khô. Nơi đây được gọi là “Đồi lá khô” vì quanh năm suốt tháng nền đất của đồi được phủ một lớp lá cây khô khá dày, khi gió thổi qua, những chiếc lá sẽ nhẹ bay vòng vòng trên nền đất không thì lại bay tung lên nền nền trời xanh biếc.



Cánh cổng hoa trắng hiện ra trước mắt, cánh cổng do chính WuFan làm và cậu trang trí. Cậu còn hớ khi trang trí nó, lỡ tay WuFan đã để ghim ghăm vào tay cậu khiến máu chảy không ngừng. Từ đó, không bao giờ WuFan cho cậu làm gì hay được lởn vởn quanh khu vực anh đang làm việc.



Nơi đây đã cất dấu biết bao nhiêu kỉ niệm giữa cậu và anh.



-WuFan ah, anh còn nhớ nơi này không? –YiXing lôi trong vali ra chiếc hộp nhỏ hôm trước rồi cần theo một chiếc xẻng nhỏ đi về phía sau vườn.



Trước kia, WuFan nói rất thích hương thơm của Oải Hương nên YiXing đã cất công trồng cả một vườn Oải Hương để mỗi ngày khi thức dậy anh đều có thể ngửi thấy hương thơm của nó. Một ngày nọ, không hiểu hạt giống từ đâu bay tới đã nhọc lên một cây hoa Lài nhỏ ở góc vườn, hương của Oải Hương hòa cùng chút chút hương ngây ngất của hoa Lài cũng khiến lòng người dễ chịu hơn. Và giờ đây, Oải Hương cũng không còn, mà chỉ còn lại một màu trắng muốt tinh khôi của hoa Lài.WuFan cũng rời bỏ YiXing mà đi giống như những cây Oải Hương rời bỏ những cậy hoa Lài. Cỏ cũng chen chân mọc kín khắp chân chiếc ghế ngoài vườn, rặng hoa bìm bìm cũng đua nhau leo từ chiếc chậu cây nhỏ đằng kia ra tới tận đây, hoa cũng bon chen với cỏ mà trổ sắc tím rực rỡ. Trước kia, WuFan là người yêu hoa cỏ, thích những thứ thuộc về thiên nhiên vạn vật. Nhưng, thời thế thay đổi, con người thay đổi, dần dần anh làm bạn với máy móc và những ngôi nhà cao tầng nơi nhịp sống đô thị hỗn độn. Duy chỉ có tình cảm của anh dành cho cậu là không thay đổi.



Anh luôn quan tâm cậu, chia sẻ với cậu mọi điều. Ánh mắt anh nhìn cậu giống như chiếc nam châm cực mạnh, dù cậu có không nhìn thì thần khí đó cũng hút cậu lại, mãi mãi không bao rời rời khỏi được. Bàn tay to lớn, thon dài của anh quen với công việc cầm dao mổ, kim khâu, nó thường khô , lạnh là đầy mùi bông băng, thuốc sát trùng nhưng đối với cậu, không một bàn tay nào có thể ấm hơn tay của WuFan.



YiXing còn nhớ khi cậu bị chảy máu tay khi đang đi ngoài phố, WuFan không ngần ngại đưa tay cậu lên miệng để ngăn không cho máu chảy ra, máu dần thấm đỏ đôi môi của anh, biến nó trở thành một cánh hoa hồng nhung gợi cảm. YiXing bị đắm chìm trong đôi môi ấy mà quên mất rằng, máu của mình vẫn đang chảy trong miệng anh.



-Anh uống no máu của em rồi.- WuFan đã nói như vậy sau khi cầm được máu cho cậu. Và rồi anh lại nắm lấy tay cậu kéo cậu đi trên phố.



WuFan là thế đó, anh luôn biết làm người khác cảm động theo cách riêng của mình và cậu là một trong những con cá yếu ớt không thể thoát ra được khỏi lưới tình của anh.



YiXing đào một chiếc hố nhỏ rồi đặt chiếc hộp xuống, đặt lên trên đó là một hạt giống nhỏ, hạt giống của một loại cây thân gỗ. Có thể vài tháng sau, vài năm sau, vài chục năm sau cái cây này mới lớn lên nhưng nó mãi mãi sẽ tượng trưng cho tình cảm của cậu dành cho tình yêu duy nhất đang nằm dưới rễ của chiếc cây này, mãi mãi là thế.



Ánh nắng chiều chiếu rọi vào qua từng tán lá, cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá khô còn vương vất trên cành cây, một chiếc lá rơi xuống bên đám đất và cậu vừa lấp, phải chăng nó muốn bảo vệ cho hạt giống đó? Bảo vệ cho tình yê bé nhỏ của cậu?



The end.