12:35 AM
0
Không khí im lặng đến ngột ngạt đang bao trùm lên khắc không gian chật hẹp phía bên trong chiếc xe. Anh và nó không nói thêm gì nữa, chỉ thất thần ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mỗi người quay mặt về một bên, hai ánh mắt không hề giao nhau đến một lần. Đường về kí túc xá hôm nay sao mà xa đến thế. Cũng do hôm nay đông đúc hơn hẳn mọi ngày, fan hâm mộ của họ cũng đang từ sân vận động ùa ra khắp các nẻo đường để trở về nhà sau một buổi tối tràn ngập tiếng hét hòa lẫn với sự tuyệt vời. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính ở đây, không cần nói ra mà ai ai cũng biết, đó là sự khó chịu đang len lỏi dần dần vào trong từng thớ thịt của hai con người đang ngồi trên xe.




Ba người còn lại thì đang trong tâm trạng hoàn toàn khác hẳn, đã thành công mĩ mãn. Nhiệm vụ của cả ba đã xong, đêm nay chỉ còn chờ được xem trò vui nữa là đủ. Nghĩ đến viễn cảnh mơ mộng đó, những cái đầu gian xảo không thể nào giấu nổi nụ cười. Cố nén nhịn một cách hết sức có thể, khuôn mặt Onew, Jonghyun và Key đang đỏ rực lên vì thiếu không khí trầm trọng, nhưng trong tình cảnh hai nhân vật chính trầm tư như vậy, họ cũng không nỡ cười thành tiếng.



--



Về đến nơi, không nói không rằng, anh vứt bỏ tất cả đồ đạc trên sô pha phòng khác rồi đi thẳng vào phòng riêng. Bước theo anh vào phòng, nhưng khi nó vào đến nơi, thì anh đã ở tận trong phòng tắm, và khép chặt cửa lại. Nó khó chịu, nhưng cũng không làm gì cả, bởi mặc nhiên nó nghĩ, mình không có lỗi gì hết. Tất cả là tại anh, tại anh bỏ mặc nó trong ngày quan trọng ấy, anh hiểu nhầm màn trình diễn của nó trên sân khấu. Chả lẽ nó phải thanh minh rằng, nó không hề biết gì về việc này cho tới khi sự việc đó diễn ra? Là anh không tin nó, nói đúng hơn, không tin vào con người nó, vào tình cảm mà nó dành cho anh. Mệt mỏi đặt người lên chiếc giường của cả hai, nó không ngăn nổi mình rơi nước mắt.




Phía bên trong, anh cũng chẳng hơn gì nó. Tình cảnh bây giờ hơi giống sáng nay thì phải, chỉ khác là anh đã thay nó đứng vào phía bên trong cánh cửa, và dựa lưng lên đó. Anh không còn giận nó nữa rồi, một chút cũng không. Nhìn cái biểu hiện của mấy con người kia, thì chắc đến 90 % đây là trò họ bày ra, và nó chỉ là nạn nhân. Nhưng anh vẫn tránh mặt nó, đơn giản, vì anh không biết phải đối diện với nó như thế nào. Phải nói gì với nó đây, phải làm điều gì lúc này, anh thật sự không biết. Là anh không tin nó, là anh không hiểu nó. Yêu và sống với nhau gần ấy năm, anh cũng có không ít những vấn đề liên quan đến mấu cô chân dài ở các nhóm khác, còn nó vẫn chỉ luôn một lòng một dạ với anh. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một màn trình diễn, anh lại nói với nó như nói với một kẻ không ra gì. Phải trách ai đây? Trách ba con người kia thừa hơi rỗi việc, bày ra cái bẫy quái quỷ này rồi để anh tự mình chui đầu vào giọ à? Không, có lẽ anh phải nói lời cảm ơn họ mới đúng, nhờ cái trò đùa ấy, mà anh đã nhận ra, anh yêu nó nhiều đến mức nào. Nó quan trọng với anh, hơn tất thẩy mọi thứ của cuộc đời này, và anh đã thấm thía được nỗi sợ hãi nếu một ngày kia anh sẽ mất nó. Nếu trách, thì phải tự trách chính bản thân mình




Thả mình vào trong bồn nước đầy, Minho lặn ngập xuống, cho tới khi làn nước phủ trọn lấy thân mình, anh muốn mình phải thật tỉnh táo, và cũng muốn có thêm chút gì đó cái gọi là dũng khí, để có thể đối mặt với nó, nói với nó lời xin lỗi từ tận đáy trái tim mình



--



Quấn độc chiếc khăn tăm quanh vòng eo, anh bước ra phía ngoài, nơi có Taemin đang ngồi. Nó ngồi sát mép giường, lưng dựa vào bức tường gạch phía sau, hai chân thu lại. Cánh tay gầy gò của nó đang tự ôm trọn lấy thân mình, còn khuôn mặt thì được giấu kĩ sau hai đầu gối. Nhìn nó lúc này sao mà bé nhỏ và cô đơn đến thế. Nó cứ im lặng, nhưng anh biết, nó đang khóc. Thân người vẫn đang run lên từng đợt, thi thoảng lại là tiếng kẽ nấc nhẹ.



Mon men lại gần, anh choàng tay, ôm lấy thiên thần bé nhỏ của mình vào lòng, gục đầu lên mái tóc vẫn thoảng hương vanilla dịu ngọt. Siết chặt vòng tay, anh cứ ngồi ôm lấy nó, ôm thật chặt, như thể sợ rằng, chỉ cần anh buông tay ra thôi, thì thiên thân ấy sẽ biến mất, sẽ rời xa anh trở về bên Chúa.


- Minnie à, anh xin lỗi…anh xin lỗi – Minho thì thầm bên tai nó



Nó không nói gì, cũng không thèm đáp trả lại. Nó khóc, khóc to hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cứ rúc đầu vào khuôn ngực trần vạm vỡ, nước mắt nó tiếp tục chảy ra từ hai khóe mi, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chính nó cũng không hiểu nổi, lúc này nó đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nó không giận anh, cũng chẳng giận chính bản thân mình. Dường như, có một nỗi buồn đang len lỏi trong cơ thể nó, vậy nên tất cả những gì nó làm được, chỉ là khóc.


- Đừng khóc nữa, Minnie, anh biết anh sai rồi. Là anh không đúng, là anh không nên bỏ mặc em, là anh không tin em. Cứ trách anh đi, cứ đánh anh đi cũng được, nhưng xin em đấy, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Nhìn thấy em khóc thế này, anh đau lòng lắm


- Hức…hức… - Tiếng nó nấc lên trong cổ họng, nó không biết phải nói gì với anh


- Minnie à, nhìn anh đi – Minho nới lỏng vòng tay, nâng cằm nó lên, và nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước


- Không phải lỗi của hyung – Nó lắc lắc cái đầu của mình – Hyung không có lỗi gì cả, em không trách hyung đâu, đấy là công việc mà, làm sao hyung có thể tự quyết định được chứ


- Anh xin lỗi – Anh xoa nhẹ tấm lưng của nó, cố làm nó dịu đi cơn nấc trong người – Còn cả sự việc tối ngày hôm nay nữa, đáng ra anh phải tin em, là anh tự chui đầu vào cái bẫy của mấy con người ngoài kia


- Bẫy? – Nó ngẩng lên nhìn anh, tròn xoe đôi mắt hỏi lại


- Màn biểu diễn của em và Jonghyun hyung, tất cả là do một tay Key sắp xếp.


- Nhưng tại sao umma lại làm như vậy chứ?


- Anh không biết! Có lẽ họ thấy em buồn, họ trách anh đã làm em thành ra như vậy, nên mới bày ra trò đó


- Minho hyung à, hyung tin em phải không? Hyung tin em chỉ yêu mình hyung thôi, phải vậy không? Em thực sự không biết Jonghyun appa và Key umma lại làm như vậy. Em…em….



Chưa để cho nó nói dứt lời, anh đã nhoài người lên, chiếm trọn đôi môi nó. Anh tin nó rồi mà, anh tin vào tình yêu của anh và nó. Một nụ hồn chất chưa bao nổi niềm của mấy đêm ngày xa cách. Nụ hôn ấy đang thay anh bày tỏ trái tim mình. Anh hôn lên đôi môi nó, tận hưởng cảm giác thân quen và ấm áp, có cả đôi chút ngọt ngào của nhớ nhung, và cả vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi. Buông nhau ra trong sự gấp gáp của hơi thở sắp cạn kiệt, nhìn vào mắt nó, anh thấy được chính con người thật của mình bên trong. Chỉ ở nơi nó, anh mới thấy hạnh phúc tràn ngập và bình yên đến thế


- Minho hyung…


- Minnie à, anh yêu em


- Em cũng yêu hyung, suốt đời này, em chỉ yêu một mình hyung thôi


- Có lẽ hyung phải cảm ơn ba người bọn họ, vì đã nghĩ ra cái trò quỷ quái này – Anh cười, rồi lại kéo nó sát vào người mình.


- Tại sao vậy


- Vì anh đã nhận ra, anh rất sợ mất em, Minnie à.



Nghe câu nó của anh, bất giác nó đỏ mặt. Nó cứ cho rằng, chỉ có mỗi mình nó thấy anh quan trọng, mỗi mình nó sợ tuột mất anh, mỗi mình nó yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn thấy một cảm giác hạnh phúc, tràn ngập trong từng đường gân, thớ thịt. Khẽ mỉm cười, nó dựa đầu vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng vững chãi, siết chặt bù đắp cho những ngày nhung nhớ. Cảm giác được chạm vào làn da rắn rỏi màu sô cô la, cảm giác được ôm trọn thật bình yên trong vong tay của anh, nó nhớ, và chỉ muốn riêng mình nó có


- Hyung có quà sinh nhật gì cho em không? – Nó ngẩng lên, hỏi anh với đôi chút hờn dỗi


- Không phải anh đã tặng cả con người mình cho em rồi sao – Anh trả lời, rồi nhìn nó với ánh mắt tha thiết, nhưng không kém phần gian tà


- Minho hyung



Giật mình ngồi thẳng dậy, giờ nó mới để ý, trên người anh bây giờ chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh vùng eo, còn lại cơ ngực trần vạm vỡ kia đang hoàn toàn phơi bày ra trước mặt nó. Khẽ đỏ mặt trước một ý nghĩ không lấy gì làm tốt đẹp đang hiện lên trong đầu nó lúc này



- Minnie à……….


- Em còn chưa đi tắm – Vội vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt cứng lấy cơ thể, nó chạy một mạch vào nhá tắm rồi sập cửa lại



- Đằng nào thì đêm nay em cũng không thoát được đâu – Anh nói vọng từ phía bên ngoài với sự khoái trá pha trong giọng nói







--




Phía bên ngoài phòng ngủ của đôi tình nhân, ba cái đầu đang áp tai vào cửa, lắng nghe từng hành vi cử chỉ của hai người bên trong. Thở phào nhẽ nhõm trước kết quả tốt đẹp của kế hoạch mình bày ra, Jonghyun, Key và Onew đều mỉm cười mãn nguyện


- Thế là xong rồi nhé – Onew hyung vươn vai mệt mỏi, rồi quay lưng về hướng phòng mình – Hyung đi ngủ đấy


- Yeobo à, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, yeobo phải thưởng gì cho anh chứ - Jonghyun vừa nói, vừa choàng tay lên người cậu


- Được rồi mà – Cậu cũng mỉm cười thật tươi


- Hai đứa có làm gì thì về phòng mà làm với nhau, đây là phòng khách đấy – Tiếng Onew hyung vọng lại, làm cả 2 bất giác đỏ mặt, mỉm cười nhìn nhau



- Nào thì về phòng



'
'
'



Thế đấy, một ngày nữa lại trôi qua. Trong cái kí túc xá ấy, năm con người, năm ý nghĩ khác nhau đang hiện lên trong đầu, nhưng trên môi ai cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc. Ngày mai sẽ đến, mang theo những niềm vui mới, ước mơ mới và cả thành công mới