12:16 PM
0
Chap 4
SHINee love
Endless LOVE





Taemin lững thững đi dọc hành lang vắng lặng khi đã tới giờ vào lớp. Nó có lẽ lẽ là đứa học sinh duy nhất còn lang thang bên ngoài vào giờ này bởi một lý do vô cùng đơn giản, nó đi học muộn. Và cái lý do nó đi học muộn cũng đơn giản không kém, ấy là vì nó dậy muộn. Nhưng cái lý do khiến nó dậy muộn thì không hề đơn giản chút nào. Nó bị mất ngủ, gần như cả đêm không ngủ nổi vì mải suy nghĩ mãi về nụ hôn giữa nó và thầy giáo của nó. Mỗi khi nhớ lại cảm giác đó, nó không khỏi cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc nhưng cũng lo lắng, sợ hãi vô cùng. Nó không biết rồi sẽ phải đối diện thế nào với anh, nó không biết rồi anh sẽ nghĩ gì về nó, sẽ nhìn nó với con mắt gì. Nó sợ anh sẽ xa lánh nó, sẽ coi thường nó, sẽ không còn đối xử tốt với nó như trước nữa. Nếu thực sự như vậy thì nó sẽ đau khổ lắm. Nếu thực sự như vậy thì nó sẽ hối hận lắm vì hành động ngu ngốc của mình.

Biết thế này nó đã không ngu dại thả trôi cảm xúc như thế. Biết thế này nó đã không đần độn đánh mất lý trí như thế. Giờ thì nó làm sao có đủ dũng cảm để có thể gặp mặt anh? Nó không dám. Thực sự không dám. Không dám đối diện với thực tế anh có thể sẽ ghét nó. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim nó quặn thắt lại đau đớn. Ai cũng được chỉ cần không phải là anh. Nó sẽ không sống nổi, nó có lẽ sẽ chết mất nếu anh ghét nó.

-Em không vào lớp còn đứng đây làm gì?

Nó giật bắn mình quay lại khi nghe một giọng một thầy giáo nào đó vang lên ngay sau lưng khi nó cứ lừng chừng, đứng ì trước cửa lớp học của mình mà không dám vào.

-Dạ, em chào thầy. Em... em... – Nó lúng túng đáp lại ánh mắt khó hiểu thầy giáo kia dành cho mình.

-Vào lớp nhanh lên, để tôi còn vào nữa.

-Sao... sao cơ ạ? – Nó ngạc nhiên hỏi lại. Thầy giáo này vào lớp nó làm gì? Giờ này là giờ của thầy chủ nhiệm nó cơ mà, đâu phải giờ của thầy ấy.

-Em không định để tôi lên lớp sao?

-Ơ... – Nó ngơ ngác không hiểu. Vội mở cửa lớp ra thì nhận thấy giáo viên vẫn chưa lên, nghĩa là anh không hề có trong đó. Chẳng lẽ nó nhầm thời khóa biểu?

-Nào nào, nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi đó. – Người thầy giáo phía sau sốt ruột thúc giục nó khiến nó vô thức đi vào trong lớp mà vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng giờ này là giờ của anh mà, nó không thể nhầm được. Và cũng như để trả lời cho thắc mắc trong lòng nó, cả lớp cũng dồn ánh mắt ngạc nhiên vào người thầy giáo bước vào sau nó và tự hỏi tại sao lại là thầy này mà không phải thầy giáo của chúng.

-E hèm... các em trật tự nào. – Người thầy giáo kia hắng giọng nói ổn định lại lớp học khi bọn trẻ rì rầm bàn tán, trao đổi những ánh mắt ngơ ngác vì người thầy không trông đợi này. – Hôm nay thầy Choi có việc bận đột xuất, không thể lên lớp nên tôi sẽ dậy thay thầy một giờ.

-A... thầy Minho bận ạ?

-Thầy ấy bận việc gì hả thầy?

Đám học sinh lao nhao hỏi có vẻ thất vọng. Chúng thích được học với thầy giáo đẹp trai, hiền khô của chúng hơn là với ông thầy già khọm, khô cứng này.

-Yên nào, trật tự . – Thầy giáo già gõ gõ thước kẻ vẻ không bằng lòng. – Đó là việc của thầy ấy, giờ thì chúng ta bắt đầu bài học. – Nói rồi, ông mở sách giáo khoa và lôi phấn ra viết đầu đề bài học lên bảng, không giải thích gì thêm nữa khiến nó ngồi ngây ra tại chỗ không hiểu. Thầy bận? Thầy thực sự bận hay thầy tránh mặt nó?

A... không phải chứ? Nó khẽ hét lên trong đầu lo lắng. Không phải vậy đúng không? Thầy ấy chắc chắn sẽ không làm vậy. Thầy ấy là người lớn, chắc chắn sẽ không làm trò trẻ con như thế, đúng không? Có lẽ chỉ là thầy thực sự bận mà thôi. Có lẽ nó không cần lo lắng quá mức như thế.

Nhưng thầy bận việc gì? Nó tò mò tự hỏi và thực lòng muốn biết. Thầy giáo nó là một giáo viên cần mẫn và tận tụy, chưa từng nghỉ dậy một buổi nào vì bất cứ lý do gì. Vậy lần này điều gì có thể quan trọng tới mức khiến thầy ấy nghỉ? Hay thầy ấy không khỏe? Nó hốt hoảng khi nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra. Với một người coi trọng công việc như thầy, nếu có điều gì khiến thầy không lên lớp thì chỉ có thể là vì thầy không có khả năng lên lớp, nghĩa là thầy ốm rất rất nặng, đúng không? Không. Nó hi vọng không phải thế. Nó hi vọng thầy giáo nó không sao. Chỉ nghĩ tới việc có thể có chuyện gì đó xẩy ra với thầy giáo nó là khiến cho tim gan phèo phổi của nó lộn tùng phèo rồi. Thầy ơi! Xin thầy hãy bình an nhé!






-Thưa... thưa thầy. – Nó rụt rè gọi khi vội chạy theo người thầy giáo dậy thay vừa rời khỏi lớp nó.

-Có chuyện gì vậy? – Người thầy giáo kia hơi ngoái lại hỏi nhưng vẫn bước tiếp.

-Thầy Minho... à ý em là thầy Choi... bận gì thế ạ? – Nó hỏi cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói.

-Cái đó thầy cũng không biết, có lẽ là việc riêng của thầy ấy, em ạ.

-Vậy... vậy khi nào thầy ấy đi dậy trở lại ạ?

-Thầy cũng không rõ lắm em à, thầy chỉ làm theo chỉ thị của thầy hiệu trưởng lên dậy thay một giờ thôi. – Thầy giáo kia trả lời rồi bước tiếp, bỏ mặc nó lại phía sau nhìn theo đầy hoang mang. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thầy giáo của nó? Bất chợt một cảm giác nhộn nhạo, khó hiểu chợt dấy lên trong lòng . Đột nhiên nó thấy tức ngực và khó thở, như thể cảm nhận được điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Chuyện đó có thể là chuyện gì?







-Tôi đề nghị phải kỉ luật và đuổi người giáo viên này ra khỏi trường. – Nó giật mình khi nghe một giọng nữ nào đó oang oang nói một cách giận dữ vọng ra từ phòng hiệu trưởng khi nó quyết định tới hỏi thẳng thầy về việc của Minho. Nó vốn định gọi điện cho anh, hoặc tới nhà anh xem xét tình hình thế nào nhưng nó chợt nhận ra, nó không có cả hai thứ đó, cả số điện thoại lẫn địa chỉ nhà anh. Thế là nó đành nghĩ tới hạ sách tới đây hỏi thầy hiệu trưởng xem liệu thầy ấy có thể giúp nó. Chứ cứ ngồi không đoán già đoán non, rồi mơ hồ tưởng tượng về những điều khủng khiếp có thể xảy ra với thầy giáo nó, chắc nó không sống nổi tới chiều vì lo lắng và sợ hãi quá.

-Không thể chấp nhận việc một giáo viên mà lại đi đánh học trò của mình như thế. – Tiếng người phụ nữ đó lại tiếp tục vang lên như cái loa phóng thanh khiến nó vô cùng tò mò, ịn hẳn tai lên cửa nghe ngóng xem có chuyện gì và bà ta đang nói về ai. – Làm sao có thể chấp nhận một giáo viên với tư cách đạo đức thấp kém như vậy dạy dỗ con cái chúng ta được? Các người nhìn xem anh ta đã làm gì với con trai tôi này. Nó hiện giờ đang được điều trị tại bệnh viện với tâm trạng vô cùng hoảng loạn và sợ hãi khi bị chính thầy giáo đánh như vậy đó. Nếu anh ta không tới tận nơi xin lỗi và chịu mọi hình thức kỉ luật, tôi sẽ không cho qua chuyện này đâu.

-Vâng... vâng... xin bà hãy bình tĩnh lại cho. Chúng tôi nhất định sẽ xem xét kĩ lưỡng vụ việc và có hình thức kỉ luật thích đáng. – Nó nghe giọng thầy hiệu trưởng nhã nhặn vang lên, cố bình tâm người phụ nữ đầy nộ khí kia.

-Tôi hi vọng ông sẽ làm đúng chức trách của mình, không vì tình riêng mà bao che cho cấp dưới. Dù anh ta không phải giáo viên trực tiếp dậy dỗ con trai tôi nhưng cũng là giáo viên. Và tư cách đạo đức như thế thì...

-Vâng. Mong bà nguôi giận. Chúng tôi hứa sẽ chỉnh đốn lại đội ngũ giáo viên của mình. Chắc chắn sẽ không để việc này tái diễn...

Sau khi nghe câu nói đó, nó thấy tay cầm cửa phòng lách cách xoay, biết có người sắp ra, nó vội lùi lại và ngay sau đó cánh cửa bật một cách mở mạnh bạo và một người phụ nữ phốp pháp, phấn son lòe loẹt, ăn mặc hoa lá cành bước ra với gương mặt bành ra vì tức tối. Và nó sững sờ khi nhận ra đó chính là mẹ bạn trai cũ của nó. Bà ta làm gì ở đây? Nó sợ hãi đưa mắt nhìn vào trong phòng thì thấy bóng dáng Minho, thầy giáo của nó ngồi lặng lẽ bên trong, mặt cúi gằm xuống u tối cho tới khi cánh cửa khép lại ngăn cách nó với anh. Chuyện... chuyện gì thế này? Nó hoảng loạn suy nghĩ. Anh không ốm, anh cũng không bận gì. Anh vẫn tới trường mà, nhưng lại không hề lên lớp. Tất cả là có liên quan đến việc người phụ nữ kia tới trường? Bà ta tới đây với mục đích gì? Liệu có phải vì sự việc tối hôm qua? Vì việc thầy giáo nó đã đánh con trai bà ta? Không phải chứ? Nếu như vậy thì chẳng phải rắc rối này của anh là do nó gây ra?

Nó muốn biết. Nó thực sự muốn biết việc gì đang diễn ra trong phòng đó, nó ịn tai lên cửa cố gắng nghe ngóng việc bên trong nhưng chẳng thể nghe thấy gì vì cánh cửa quá dầy và người bên trong lại nó quá nhỏ thay vì hét lên ồn ào như người phụ nữ ban nãy.

-Rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy thầy Choi? Tại sao cơ sự lại đến nông nỗi này? – Thầy hiệu trưởng cất tiếng hỏi.

-Tôi xin lỗi. – Giọng Minho đều đều, không âm sắc vang lên trả lời.

-Xin lỗi tôi bây giờ thì giải quyết được vấn đề gì chứ? Vấn đề là thầy phải tới xin lỗi cái thằng nhóc kia kìa. Mà sao thầy lại đánh nó tới mức đó chứ? – Thầy hiệu trưởng bóp trán, đi lại trong phòng.

-Nó đâu có bị nặng tới mức đó, tôi dám cá là nó cũng chẳng hề hoảng loạn gì ráo. – Minho nói có vẻ hơi phẫn uất.

-Có thể. Nhưng bà ta cứ làm ầm lên như thế, chúng ta lại không nắm đằng chuôi. Chẳng thể làm gì được cả. Mà có thật là thầy đã đánh thằng nhóc đó không?

-...

-Tại sao vậy thầy Choi? – Thầy hiệu trưởng gặng hỏi khi Minho im lặng không trả lời. – Thầy mới chuyển công tác về trường nhưng đều được mọi người yêu quí, đặc biệt là các em học sinh vì sự thân thiện, hòa đồng của thầy. Thật sự tôi không nghĩ thầy có thể làm việc này. Chuyện này mà lan ra, tôi e là các em ấy sẽ bị sụp đổ hình tượng vì thầy đó.

-Tôi... thật sự xin lỗi. – Minho cắn môi tội lỗi nói. Quả thật bây giờ suy nghĩ lại anh thấy anh đúng là đã quá nóng giận mà không làm chủ nổi mình. Anh có bị kỉ luật cũng không sao, nhưng còn các em học sinh, những người đã yêu mến anh, đặt niềm tin, lòng ngưỡng mộ vào anh... anh thực sự thấy có lỗi với chúng. Trái tim trẻ nhỏ rất mỏng manh và dễ vỡ, nếu khiến chúng mất niềm tin không biết vết thương lòng để lại sẽ sâu sắc tới mức nào.

-Có lý do chính đáng nào cho việc này không? – Thầy hiệu trưởng lại gặng hỏi. – Tôi tin thầy không phải là vô cớ mà làm vậy. Rốt cuộc là vì sao hả, thầy Choi?

-Tôi xin lỗi. – Minho cúi đầu nói. – Đây là việc riêng của tôi. Tôi không thể nói ra.

-Thầy Choi à, tôi khuyên thầy nên nói thì hơn, bởi nếu là lý do chính đáng, tôi có thể đỡ lời cho thầy, có khi giúp thầy thoát khỏi rắc rối này, nhưng nếu thầy không chịu nói...

-Tôi xin lỗi. – Minho vẫn ngoan cố lặp lại.

-Haizzz... – Thầy hiệu trưởng thở dài ngao ngán. – Nếu thầy cứ nhất định như vậy, có lẽ tôi không còn cách nào khác...








-Thầy! – Taemin kêu lên khi vừa thấy bóng dáng Minho bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nó không thể nghe được gì từ bên trong thì nó đành đợi để nghe từ chính miệng Minho nói. Nó nhất định phải biết chính xác có chuyện gì đang xảy ra với anh.

-Taemin. – Minho hơi khựng lại khi nhìn thấy nó. – Em làm gì ở đây?

-Thầy ơi! Có chuyện gì vậy thầy? – Nó chạy lại phía anh lo lắng hỏi.

-Chuyện gì? Có chuyện gì đâu chứ. – Minho làm bộ ngơ ngác hỏi nó.

-Rõ ràng là có chuyện mà. Em thấy mẹ của anh ta tới đây. Bà ấy có vẻ rất tức giận. Có phải là việc liên quan đến Lee Minho đúng không thầy?

-À... thì ra là về việc đó. Không có gì đâu. Em đừng lo.

-Sao lại không có gì ạ? – Nó khẽ gắt lên. – Em nghe bà ấy nói đòi kỉ luật thầy, có đúng không thầy?

-Uhm... Nhưng đó là việc của ban giám hiệu và thầy, hơn nữa vẫn chưa có quyết định chính thức mà. Em đừng lo.

-Thầy sẽ không sao chứ thầy?

-Uh, thầy không sao đâu. – Minho cười hiền, trấn an nó.

-Thầy hứa với em đi. – Nó cầm lấy tay anh ngước lên nhìn anh tha thiết. – Hứa với em là mọi chuyện sẽ ổn đi thầy.

-Taemin... – Minho hơi sững lại trước gương mặt đầy lo lắng của nó. – Em lo cho tôi đến vậy sao?

-Đương nhiên là em lo cho thầy rồi. – Nó trả lời không cần suy nghĩ. – Thầy là thầy giáo của em, là người mà em...

-Em làm sao? – Minho hỏi khấp khởi hi vọng.

-Em... – Nó bất giác đỏ mặt, ấp úng không biết phải nói thêm thế nào... nó... nó cũng không biết chính xác tình cảm của nó dành cho anh là gì nữa. Mọi thứ hết sức mơ hồ và mong manh giữa ranh giới thầy trò giữa hai người. Nhưng có nó có thể khẳng định một điều đó là anh rất quan trọng với nó, hình như vị trí của anh trong nó bây giờ lớn hơn vị trí của một người thầy mất rồi. – Là người mà em vô cùng yêu quí và ngưỡng mộ. – Nó hạ giọng, khó khăn kết thúc câu nói của mình khiến Minho khẽ xuội xuống thất vọng. Ra em chỉ yêu quí và ngưỡng mộ anh mà thôi. Có lẽ trong em, anh chỉ là một người thầy không hơn, không kém.

-Uhm... cảm ơn em. – Anh cười thoáng chút buồn khi đưa tay lên xoa đầu nó. – Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, thầy hứa đó. Giờ thì về lớp đi.

-Vâ... vâng. – Taemin mỉm cười nhẹ nhõm, cúi đầu chào anh rồi tung tăng về lớp có vẻ yên tâm lắm. Vì nó tin anh nên nếu anh nói mọi chuyện sẽ ổn thì có lẽ là sẽ ổn.










-Vì lý do trên nên thầy giáo Choi Minho sẽ không còn là chủ nhiệm của lớp ta nữa. – Thầy hiệu trưởng đứng giữa lớp nó dõng dạc tuyên bố. – Thầy sẽ phải chịu hình thức kỉ luật cao nhất là bị đuổi khỏi trường và thuyên chuyển công tác đi nơi khác nên kể từ nay, thầy Park sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

-Sao... sao lại thế ạ? – Đám học sinh phía dưới ồn ào rào rào hỏi vẻ bất bình.

-Thầy Minho không phải là người như vậy thầy ơi!

-Thầy ấy nhất định sẽ không đánh người khác như thế!

-Chắc chắn là có hiểu lầm mà thầy!

-Thầy hãy điều tra kĩ lưỡng lại được không thầy!

-Trật tự nào các em! – Thầy hiệu trưởng hắng giọng bình ổn cả lớp. – Việc này đã được điều tra kĩ và làm rõ. Không hề có sai sót gì. Bản thân thầy Choi cũng đã thừa nhận và chấp hành mọi hình thức kỉ luật của nhà trường, vậy nên vấn đề này sẽ kết thúc tại đây. Các em hãy quay về với việc học tập của mình đi, và đừng để thầy ấy làm ảnh hưởng đến mình. Hãy nhớ, thầy Choi không đại diện cho tất cả các giáo viên của trường. Thầy ấy chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi.

-Không phải như vậy. – Taemin bất ngờ đứng bật dậy hét lên giữa lớp. – Thầy ấy không phải là người như vậy. Thầy ấy là thầy giáo tốt nhất mà em từng biết. Thầy chẳng biết gì về thầy ấy cả, vậy nên thầy đừng ăn nói hàm hồ về thầy ấy. – Nói rồi nó giận dữ đùng đùng bỏ ra khỏi lớp để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của chúng bạn cũng như thầy hiệu trưởng vì không thể ngờ một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn như nó bây giờ lại có thể nói như vậy với thầy hiệu trưởng của mình. Cái trường này rốt cuộc là loạn hết rồi sao? Từ thầy giáo đến học sinh.








-Thầy... thầy ơi! – Taemin bật mở cánh cửa phòng giáo viên lao vào rối rít gọi. Đập vào mắt nó là cảnh Minho đang cặm cụi thu dọn đồ đạc trên bàn của mình.

-Thầy! Rốt cuộc chuyện này là sao? – Nó chạy ào về phía anh hoang mang hỏi.

-Taemin à... – Anh nhìn nó khó xử.

-Thầy... – Nó nhìn anh giọng khẽ nghẹn đi khi mắt lại long lanh ngấn lệ. – Thầy đã nói với em... thầy đã hứa với em... mọi chuyện rồi sẽ ổn cơ mà. Thầy đã nói là sẽ không có chuyện gì cơ mà... sao bây giờ... bây giờ...

-Taemin à, đừng khóc. – Minho đặt mấy cuốn sách trở lại bàn, dùng tay lau đi nước mắt nó trào ra khỏi khóe mi. – Mọi chuyện vẫn ổn mà, thầy có sao đâu.

-Sao lại không sao chứ? – Nó mếu máo gào lên. – Thầy bị đuổi khỏi trường, lại còn bị thuyên chuyển đi nơi khác vậy mà nói không sao là sao? Hu hu hu...

-Chỉ là đổi chỗ làm thôi mà. – Anh dịu dàng dỗ dành nó. – Thầy vẫn được làm thầy giáo, vẫn sẽ được dạy dỗ các em học sinh mà. Nín đi nào, đừng khóc nữa.

-Nhưng còn em thì sao? – Nó nức nở ôm chầm lấy anh khiến anh sững lại. – Còn em thì sao hả thầy? Thầy nỡ bỏ em mà đi sao? Thầy nỡ để em lại đây một mình sao?

-Tae... Taemin. Em nói gì vậy? Không có thầy, vẫn còn rất nhiều thầy giáo khác mà. Những thầy giáo còn giỏi hơn thầy, còn tốt hơn thầy nữa.

-Không. – Nó lắc đầu quầy quậy vẫn bám chặt lấy anh. – Em không cần ai khác. Em không cần giáo viên nào khác. Em chỉ cần thầy thôi. Thầy đừng đi. Thầy ở lại với em được không?

-Thầy xin lỗi, Taemin à... – Anh đau khổ vòng tay ôm nhẹ lấy nó vỗ về. – Thầy xin lỗi nhưng thầy không thể. Thầy đã hành động sai và phải trả giá cho hành động đó. Thầy xứng đáng phải chịu hình phạt đó, em hiểu không?

-Em không hiểu. – Nó hét lên. – Thầy đã làm gì sai chứ? Tất cả những gì thầy làm chỉ là bảo vệ em. Thầy đã cứu em mà. Tại sao người ta lại trách phạt thầy vì việc đó chứ?

-Vì... bởi vì... – Minho khổ sở nói.

-Thầy... – Taemin sững lại khi nhớ ra một việc, nó ngước lên nhìn anh hoang mang. – Thầy không nói ra điều đó, đúng không? Thầy không nói với mọi người thầy làm vậy là để cứu em đúng không?

-Tae... Taemin à...

-Tại sao thầy lại không nói chứ? – Nó kêu lên bất bình. – Nếu thầy nói ra điều đó, chắc chắn thầy sẽ không bị phạt đúng không.

-Uhm... nhưng...

-Vậy thì chúng ta mau đi thôi thầy, thầy và em hãy mau đi nói với thầy hiệu trưởng... – Nó sốt ruột thúc giục khi cầm tay anh lôi đi.

-Không. Không được, Taemin à. – Anh níu chặt tay nó, ngăn lại. – Chúng ta không thể nói ra việc đó.

-Tại sao lại không chứ? – Taemin quay lại nhìn anh gắt lên không hiểu. – Thầy muốn chịu tội oan sao?

-Không phải vậy. – Minho lắc đầu, ôm lấy gương mặt nó nhìn nó tha thiết không giấu nổi vẻ xót xa. – Chúng ta không thể bởi vì nếu thẩy nói ra điều đó nghĩa là thầy sẽ phải nói với mọi người việc cậu ta cưỡng bức em.

-Th.. thầy... – Nó sững lại, tròn mắt nhìn anh lắp bắp. – Là... là vì em sao?

-Thầy không thể để em liên lụy đến việc này. Thầy không thể để em bị tổn thương. Hơn nữa thầy đã hứa với em sẽ không nói với bất cứ ai. Đó là bí mật của riêng chúng ta. Em sẽ ra sao nếu ba mẹ em biết chứ?

-Nhưng... nhưng còn thầy thì sao? – Nó run run hỏi khi nước mắt lại ướt mi.

-Thầy không sao. – Minho mỉm cười với nó. – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thời gian qua đi rồi tất cả sẽ lắng xuống, và không ai còn nhớ đến việc này nữa.

-Nhưng nếu như vậy chẳng phải em sẽ phải xa thầy sao? – Nó bật khóc nức nở rúc vào lòng anh, ôm chặt anh trong tay mình. – Em không muốn, thầy ơi! Em không muốn xa thầy. Em muốn thầy ở bên em, mãi mãi ở bên em.

-Tae... Taemin à... – Anh khổ sở, siết chặt lấy nó xót xa. – Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất thầy có thể làm để bảo vệ em.

-Em xin lỗi, tất cả là tại em. Nếu không vì em...

-Không phải đâu, không phải lỗi của em đâu. Là do thầy tự nguyện thôi. Không liên quan gì đến em hết. Em đừng tự trách mình, hiểu không?

-Nhưng... nhưng mà...

-Ngoan nào, nín đi, đừng khóc nữa. – Anh dịu dàng dỗ dành. – Em cứ khóc vậy làm sao thầy yên tâm ra đi được? Sau này không có thầy ở bên cạnh nữa, em phải tự chăm lo cho mình. Phải mạnh mẽ, cứng cáp hơn, hiểu chưa. Đừng ngây thơ và cả tin như thế nữa, hiểu không?

-Em... em sẽ nhớ thầy lắm, thầy ơi! – Nó ngước lên nhìn anh mếu máo, nước mắt nước mũi tùm lum.

-Thầy cũng sẽ rất nhớ em. – Minho cười buồn, lau đi gương mặt đẫm nước của nó. – Sẽ mãi mãi nhớ em. Hãy nhớ rằng dù ở đâu thì trong tim thầy cũng sẽ luôn nhớ về em. Lúc nào cũng nhớ về em.

Vì em là người...
Với anh
Quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.

Vì em là người...
Với anh
Sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để bảo vệ trên thế gian này.

Vì em là người...
Với anh
Yêu duy nhất trên thế gian này.











-Alo, thầy Choi hả?

-Vâng. Có chuyện gì thế ạ? – Minho lịch sự trả lời khi nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng cũ của mình.

-Thầy đang ở đâu vậy?

-À, tôi... đang ở ga tầu thưa thầy. – Anh trầm giọng nói khi đưa mắt nhìn sân ga đông đúc, chờ đợi con tầu sẽ đến và đưa anh đi, rời xa khỏi mảnh đất phù hoa, rời xa khỏi mảnh đất có người anh yêu dấu này.

-Thầy quay về ngay. Không được phép lên con tầu đó. – Thầy hiểu trưởng hét lên thông báo có vẻ vội vã, sợ như không kịp.

-Sao... sao ạ? – Minho ngạc nhiên hỏi lại.

-Quyết định kỉ luật thầy đã được thu hồi rồi, thầy mau trở về trường, học sinh của thầy đang đợi thầy đó.

-Thầy... thầy nói sao? – Minho tròn mắt kinh ngạc hỏi lại.

-Chuyện dài dòng lắm, thầy về đây rồi tôi sẽ giải thích sau. Nhất định không được lên tầu đâu đấy.
-Vâ... vâng. – Minho hấp tấp trả lời rồi vội vã xách va li quay ngược rời khỏi sân ga trong lòng hoang mang lo lắng. Không thể có chuyện đột nhiên lại thu hồi hình thức kỉ luật đối với anh, trừ phi... Không. Không phải thế chứ. Taemin... không phải là em...









-Thầy Minho!

-Thầy về rồi!

-Thầy về rồi!

-Hu hu... em mừng quá!

Minho vừa đặt chân bước vô lớp thì bị bu quanh bởi đám học sinh của mình, đa số là các em nữ. Bọn trẻ xúm xít lại quanh anh, khóc lóc sung sướng đón chào anh trở về với lớp khiến anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì rốt cuộc anh đã được trở về, vì anh vẫn nhận được sự yêu mến nhiều như thế từ các em học sinh, nhưng cũng lo vô cùng, lo vì dù anh tìm kiếm thế nào trong đám nhóc cũng không thể tìm thấy bóng dáng mảnh mai, quen thuộc đó. Anh không thể tìm thấy em. Em không chào đón anh trở về sao?

-Chuyện... chuyện này là sao thưa thầy? – Anh hoang mang hỏi khi nhìn sang thầy hiệu trưởng đang đứng mỉm cười hài lòng bên cạnh. – Sao tự nhiên lại...

-Tôi biết mà, các em học sinh ở đây cũng biết thầy nhất định không phải là người như vậy mà. Thật không bõ công mọi người tin tưởng và yêu mến thầy đến thế. – Hiệu trưởng vui vẻ trả lời.

-Nhưng... làm... làm sao mà...

-Mọi người biết cả rồi, thầy Choi. Về việc liên quan đến trò Taemin.

-Thầy... – Minho trợn mắt nhìn thầy hiệu trưởng kinh ngạc. – Em... em ấy...

-Đúng vậy, em ấy đã kể hết mọi chuyện rồi. Ba mẹ em ấy dọa sẽ báo cảnh sát và đâm đơn kiện gia đình nhà thằng bé kia nếu bên đó còn tiếp tục gây sức ép đòi kỉ luật thầy. Thầy biết đấy, thằng bé đó đã đủ 18 tuổi, nếu đưa chuyện này ra tòa sẽ vô cùng rắc rối và không có lợi cho họ, nhất là khi Taemin vẫn còn là trẻ vị thành niên.

-Vậy... vậy còn Taemin. – Minho sợ hãi hỏi. – Em ấy sao rồi? Em ấy bây giờ thế nào rồi hả thầy?

-À... em ấy... – Thầy hiệu trưởng ngập ngừng trả lời, nụ cười trên môi hơi héo đi.








-TAEMIN! TAEMIN! – Minho hoảng loạn lao như tên bắn đến sân bay, dáo dác tìm kiếm giữa dòng người đông đúc, ngược xuôi.

-Taemin! Taemin à! – Anh điên cuồng gào thét tên em.

-Taemin, em ở đâu vậy? Tae... – Anh khựng lại khi cuối cùng cũng có thể tìm thấy hình dáng bé nhỏ ấy, em đang đứng đó, trong vòng tay ba mẹ mình, sẵn sàng cho cuộc hành trình dài rời xa khỏi anh.

-Taemin!

-Th... thầy... – Taemin quay lại, ngỡ ngàng khi nghe tiếng anh, ánh mắt em nhìn anh da diết xen lẫn giữa hạnh phúc và tiếc nuối. Hạnh phúc vì được thấy anh nhưng tiếc nuối vì có lẽ đây cũng là lần cuối cùng em được thấy anh. Em vốn dĩ đã định ra đi trong yên lặng để không phải trải qua cảnh chia ly, từ biệt. Em vỗn dĩ đã định sẽ cứ vậy ra đi mà không gặp lại anh để không phải chịu đựng sự dằn vặt, tiếc nuối, đau đớn khi phải lìa xa anh. Nhưng giờ anh lại xuất hiện ở đây...

-Thầy... thầy ơi! – Em đứng đó tha thiết gọi anh, nước mắt long lanh khi nhìn anh như muốn chạy tới bên anh, như muốn sà vào lòng anh... nhưng không thể. Em sợ rằng nếu một lần nữa được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh... em sẽ không thể quên, sẽ nhớ vô cùng khi phải rời xa anh. Em sợ em không thể sống nổi nếu mãi nhớ về anh... chi bằng hãy quên anh đi ngay từ bây giờ.

-Taemin à... – Anh dừng lại khi chỉ còn cách em một đoạn nhỏ. Chỉ mấy bước chân thôi nhưng anh cảm tưởng như thể cách xa em cả ngàn cây số. Chỉ mấy bước chân thôi nhưng anh cảm tưởng như thể em đang ở xa vô cùng, xa tít tắp khỏi vòng tay anh, khỏi tầm với của anh. Nhìn thấy em bằng thật nhưng như thể có một vách ngăn vô hình ngăn cách giữa em và anh. Cho dù anh có cố gắng đến mấy cũng không cách nào chạm vào em, không cách nào có được em nữa. Em mãi mãi không thuộc về anh.

-Ba... mẹ... – Anh thấy em ngước lên nhìn ba mẹ mình mếu máo, run run gọi. Họ nhìn em có vẻ mủi lòng rồi cúi xuống thì thầm điều gì đó, sau đó đứng thẳng lên quay bước đi vào phía trong sân bay trước, để lại không gian riêng tư cho em và anh.

-Thầy ơi! – Taemin ngay lập tức chạy đến bên anh, sà vào lòng anh nức nở. – Thầy ơi! – Em ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực ra sức lấp đầy buồng phổi mùi hương cơ thể đặc trưng của anh, tha thiết gọi anh qua chất giọng run rẩy của mình.

-Tae... Taemin à... – Anh cũng vòng tay ôm lại em, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của em, ra sức hít hà hương thơm dịu ngọt tỏa ra từ làn da còn thơm mùi sữa của em đau đớn gọi.
-Em phải đi rồi thầy ơi! – Nó gục đầu vào vai anh nức nở. – Em phải đi rồi! Em phải rời xa thầy. Em không còn được ở bên thầy nữa rồi, thầy ơi!

-Đừng đi, Taemin. Em hãy ở lại được không? Đừng rời xa thầy được không?

-Em không thể. – Nó lắc lắc đầu qua hai hàng nước mắt tuôn rơi. – Đó là cách duy nhất em có thể dùng cứu thầy.

-Em nói gì vậy? – Minho hơi đẩy nó ra, ôm lấy gương mặt ướt đẫm của nó nâng lên đối diện với mình. – Em nói cách duy nhất để cứu thầy là sao? – Anh hoang mang hỏi.

-Vì... vì... – Nó nức nở nghẹn ngào. – Để cứu thầy em đã kể mọi chuyện cho ba mẹ em. Khi biết chuyện, ba mẹ rất tức giận. Họ nói họ rất thất vọng về em. Họ nói rằng nếu em chịu sang Anh du học thì họ sẽ cứu thầy nếu không... – Nói đến đây nó lại nghẹn đi, không nói được nữa, gục vào vai anh nức nở.

-Thầy không sao mà. Lẽ ra em cứ nên mặc kệ thầy, Taemin à. Mọi chuyện rồi sẽ ổn...

-Em không thể. – Nó lắc lắc đầu trên vai anh run rẩy. – Em không thể để thầy phải chịu oan ức vì em. Em không thể để thầy phải chịu tiếng xấu vì em. Thầy xứng đáng được nhiều hơn thế. Thầy là người giáo viên tốt nhất trên thế gian này.

-Thầy... thầy không tốt đến mức đó đâu, Taemin à. – Minho nói có vẻ tội lỗi. – Thầy làm tất cả những việc đó chỉ vì em. Thầy quan tâm em, chăm sóc em, sẵn sàng hi sinh, làm bất cứ việc gì vì em bởi vì người đó là em. Bởi vì thầy... – Minho đẩy nhẹ nó ra, nhìn sâu vào trong mắt nó tha thiết nói. – Vì thầy yêu em.

-Thầy... thầy nói sao? – Taemin tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng.

-Thầy yêu em, Taemin. – Anh lặp lại lần nữa rõ ràng hơn, tha thiết hơn, ánh mắt nhìn nó có phần nồng nàn, đắm đuối hơn nữa.

-Vì... vì em là học trò của thầy?

-Không. Vì em là chính em. – Anh ôm lấy gương mặt nó dịu dàng vuốt ve. – Vì em là Taemin, là Lee Taemin. Người mà thầy yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này. Người mà thầy đã luôn yêu từ khi còn chưa biết em là ai, từ khi em thậm chí còn chưa ra đời thầy đã yêu em, đã dành trọn trái tim cho em.

-Thầy... thầy nói thật chứ?

-Trước đây, bây giờ và cả mãi mãi về sau này nữa thầy cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi.

-Thầy... Thầy ơi! – Taemin òa khóc, sà vào ngực anh nức nở. – Em... em cũng yêu thầy. Em yêu thầy. Thực sự rất yêu thầy.

-Em... nói thật chứ? – Minho ngỡ ngàng hỏi lại như không dám tin vào tai mình.

-Em không cần Minho hyung, em không cần con người mộng ảo ấy nữa. Em không quan tâm anh ta là ai. Em chỉ cần thầy thôi. – Nó ngước lên nhìn anh giàn giụa nước mắt. – Em chỉ yêu thầy. Một mình thầy thôi.

-Thầy cũng yêu em Taemin. Thầy yêu em, yêu em rất nhiều.

-Nhưng vì yêu thầy nên em phải rời xa thầy. – Nó đau đớn nói.

-Vậy thì xin em, hãy ở lại bên thầy, đừng rời xa thầy được không? – Minho khẩn nài van xin.

-Em xin lỗi. – Nó buồn bã cúi xuống lắc đầu. – Em yêu thầy rất nhiều nhưng em không thể là một đứa con bất hiếu. Em không thể khiến ba mẹ em thất vọng vì em thêm nữa.

-Taemin à. – Minho thảng thốt gọi khi nó dần rời xa khỏi vòng tay anh, cố với tay níu lấy bàn tay nó xa dần.

-Xin thầy hãy quên em đi. – Nó mỉm cười đau đớn khi thu tay về, để mặc bàn tay anh chơi vơi đơn lẻ giữa không trung.

-Thầy sẽ không quên em. – Minho chắc nịch nói với theo khi nó quay lưng đi về phía ba mẹ nó đang đứng đợi ở đằng xa. – Thầy sẽ không quên em, Taemin. Không bao giờ quên em. Cả đời này thầy sẽ mãi yêu em. Sẽ mãi đợi em. Một năm, hai năm, hay mười năm, năm mươi năm nữa... thầy cũng sẽ vẫn đợi.

-Em... em xin lỗi. – Nó òa khóc nức nở rồi chạy lại phía ba mẹ mình, không một lần ngoái lại nhìn anh, chỉ có anh đứng lặng đó nhìn theo bóng dáng em khuất dần, chỉ có anh đứng lặng ở đó nhìn theo bóng dáng em mất dần sau đám đông, rồi cả khi đám đông ở sân bay đều đã đi hết, anh vẫn đứng lặng ở đó.

Hyung sẽ chờ em, Taemin.
Mãi mãi chờ em.

Seoul 3 năm sau.


-Mẹ à! Con nói với mẹ lần này là lần thứ một triệu không trăm bao nhiêu lần rồi... con sẽ không đi xem mặt ai hết. Mẹ đừng mai mối cho con nữa. – Minho cáu kỉnh nhăn nhó khi nói chuyện qua điện thoại với mẹ mình về cái lý do muôn thuở khiến anh phát ốm cả chục năm nay. Tìm vợ cho anh.

-Mẹ biết! Mẹ biết là con không thích cũng không yêu ai hết. – Tiếng mẹ anh vang lên ngọt nhạt trả lời. – Nhưng đây cũng là lần cuối cùng Minho à. Lần cuối cùng mẹ nói chuyện này với con. Rồi sau đó mẹ sẽ không bao giờ đề cập đến việc này nữa.

-Con không đi đâu. Trước sau gì thì cũng từ chối người ta, thì từ chối luôn từ bây giờ cho đỡ mất thời gian. – Anh cục cằn nói.

-Choi Minho. – Mẹ anh đổi giọng nghiêm nghị, có vẻ giận dữ đầy chất đe dọa. – Nếu anh còn coi tôi là mẹ của anh thì anh đi xem mặt người ta cho tôi nhờ, rồi sau đó anh muốn từ chối hay tiếp tục thì là việc của anh, tôi sẽ không bao giờ can dự vào việc riêng của anh nữa, tôi cũng mệt mỏi vì anh lắm rồi. Nếu anh không thể vì tôi mà đồng ý một lần này thì đừng có gọi tôi là mẹ nữa.

-A... mẹ... – Anh vội đổi ngay sang giọng nhẹ nhàng, dỗ dành. – Có gì mà phải tuyệt tình như vậy chứ? Con đi là được chứ gì? Mẹ bình tĩnh lại được không?

-Có thật không? – Phía bên kia mẹ anh reo lên sung sướng.

-Vâng. – Anh ngao ngán trả lời. – Nhưng sau đó thì mẹ hứa là sẽ không bao giờ mai mối gì cho con nữa nhé!

-Được được. – Mẹ anh tíu tít nói có vẻ rất hài lòng. – Con chịu đi là tốt rồi. Mẹ đảm bảo con sẽ rất thích người ta cho mà xem. Cố lên con trai ngoan của mẹ.

Nói rồi bà vui vẻ tắt máy, để lại cậu con trai ngồi thở dài não nề phía bên này.








8:05

Muộn năm phút.

Minho liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay rồi kết luận có vẻ không hài lòng. Anh không thích người trễ hẹn. Nhất là khi anh đã phải ép mình ép mẩy đến đây một cách không tự nguyện như thế này thì việc bị trễ hẹn càng trở nên khó chịu hơn nữa.

5’ nữa nếu cô ta không tới, anh sẽ mặc xác cô ta và đi về. Minho cáu kỉnh nghĩ khi khoanh tay trước ngực nhìn ra khung cửa kính quán cafe anh đang ngồi.

-A... xin lỗi, xin lỗi, tôi tới muộn. – Đúng lúc đó một chất giọng nhỏ nhẹ vang lên khiến anh quay ra nhìn nhận thấy một cô gái đang cúi đầu rối rít xin lỗi anh nên anh đoán chắc cô ta là người mà mẹ anh hẹn gặp.

-Uhm... không sao. Cô ngồi đi. – Anh cố tỏ vẻ lịch sự, nhã nhặn trả lời.

-Thực lòng xin lỗi anh, đường phố ở đây thay đổi nhiều quá, khiến tôi không nhận ra nổi nữa. – Cô gái nói khi kéo váy ý tứ ngồi xuống, vẫn cúi cúi đầu có vẻ rất tội lỗi, chưa dám nhìn thẳng vào anh nhưng cũng đủ cho anh mường tượng ra phần nào gương mặt của cô ta. Và điều đó khiến anh thấy vô cùng bực bội và bức xúc khi nhận ra bên dưới mái tóc dài hơi quăn phần đuôi tóc và cái kính cận dầy cộp kia là một gương mặt non choẹt. Cô ta cùng lắm là 18 hoặc 19 tuổi là cùng. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy chứ? Làm sao mẹ anh có thể giới thiệu một đứa trẻ cho anh, lại còn nói nhất định anh sẽ thích. Đúng là hoang đường.

-Cô bao nhiêu tuổi rồi? – Minho lạnh lùng hỏi không giấu nổi vẻ bực dọc.

-Dạ... mười... mười tám ạ. – Cô bé chống hai tay trên đùi, mặt cúi gằm xuống rụt rè trả lời có vẻ hoi sợ sệt trước thái độ của Minho.

-MƯỜI TÁM TUỔI? – Anh nói gần như hét lên có vẻ bất bình. – Một đứa trẻ mười tám tuổi làm gì ở cuộc gặp mặt tìm đối tượng kết hôn như thế này chứ. Về nhà đi. Mau về nhà, đến trường hay đi chơi với bạn bè ấy. Cô chưa đến cái tuổi phải lo tìm chồng đâu.

-Oppa... xin hãy cho em một cơ hội được không? – Cô bé vội níu lấy tay anh, giữ anh lại khi anh đứng dậy toan bỏ đi.

-Oppa? – Minho trợn mắt lặp lại. – Cô có biết tôi hơn cô bao nhiêu tuổi không mà dám gọi tôi là oppa hả? Ở cái tuổi của cô, lẽ ra phải gọi tôi là ajusshi mới đúng.

-Em không quan tâm. – Cô bé lắc lắc đầu nói. – Người ta nói tình yêu không giới hạn tuổi tác.

-Đừng có nói như thể mình từng trải lắm. Một đứa trẻ như cô thì biết gì về tình yêu chứ?

-Em biết nhiều hơn oppa tưởng đó. – Cô bé cứng giọng đáp lại.

-Thôi được, cứ cho là như vậy. – Minho hạ giọng nói. – Nhưng cô còn trẻ, còn cả tương lai rộng mở phía trước, đừng phí hoài nó, hãy tiếp tục tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình đi. Tôi và cô, chúng ta không hợp nhau đâu.

-Tại sao chứ? – Cô bé đứng bật dậy đối diện với anh. – Em có điểm nào không tốt sao? Oppa còn chưa biết gì về em, không thể cho em một cơ hội được sao? Em không đủ xinh đẹp với oppa sao?

-Không... Cô rất xinh đẹp. Thậm chí là quá xinh đẹp so với tôi. Nhưng đó lại chính là vấn đề. Một cô bé trẻ trung, xinh xắn như cô, đâu thiếu người theo đuổi, hà cớ gì phải bám lấy một ông già như tôi?

-Bởi vì em thích oppa. – Cô bé dứt khoát trả lời.

-Thích tôi? – Minho bật cười hỏi lại. – Cô mới gặp tôi lần đầu, dựa vào cái gì mà nói là thích tôi.

-Em chẳng dựa vào cái gì cả. Em chỉ đơn giản biết oppa là người dành cho em.

-Đủ rồi cô bé. – Minho nghiêm giọng. – Đừng có ăn nói ngông cuồng và thiếu suy nghĩ như vậy. Tôi không dành cho cô, và sẽ không bao giờ dành cho cô hết.

-Vì sao chứ? – Cô bé phụng phịu hỏi lại. – Chẳng lẽ oppa đã yêu người khác?

Minho khựng lại trước câu hỏi đó, trái tim khẽ nhói lên đau đớn.

-Có phải vậy không? Có phải oppa đã có người yêu nào khác? – Cô bé giậm giậm chân hỏi có vẻ giận dỗi.

-Đúng vậy. – Minho trầm giọng trả lời. – Tôi đã yêu người khác rồi, vậy nên tôi mới nói tôi và cô, chúng ta không hợp nhau đâu.

-Nếu vậy thì tại sao oppa còn đi xem mặt em chứ?

-Là vì tôi bị bắt đi, được chưa? – Minho gắt lên rồi quay lưng bước đi. – Vì vậy chúng ta hãy kết thúc việc này ở đây thôi?

-Vậy người yêu oppa đâu? – Anh chết sững lại tại chỗ khi nghe câu hỏi đó. – Người ấy sẽ nghĩ gì khi biết oppa đi xem mặt người khác như vậy?

-Em ấy sẽ chẳng nghĩ gì hết bởi vì em ấy sẽ không bao giờ biết. – Minho cay đắng trả lời.

-Ồ, bởi vì oppa giỏi che giấu sao? – Cô bé nhếch mép trả lời.

-Tôi chẳng che giấu điều gì hết. – Anh quay lại gào lên. – Bởi vì em ấy không ở bên tôi nên em ấy không biết, được chưa?

-Nghĩa là oppa yêu người ta đơn phương?

-Cái gì?

-Nếu vậy thì em vẫn còn cơ hội, đúng không? Bởi vì người đó không ở bên oppa, nên chỉ cần em ở bên oppa, em nhất định sẽ khiến oppa thích em.

-Không bao giờ. – Anh gào lên. – Tôi yêu em ấy và sẽ mãi mãi yêu em ấy. Trong tim tôi chỉ có duy nhất hình bóng của em ấy mà thôi nên cô sẽ không bao giờ có cơ hội nào đâu. Tốt nhất là cô nên từ bỏ đi.

-Em không từ bỏ. – Cô bé bướng bỉnh nói. – Em không tin là oppa có thể mãi chờ đợi một người đơn phương như vậy. Con người rồi sẽ có lúc thay đổi.

-Tôi sẽ không thay đổi. – Minho rít lên. – Tôi đã yêu em ấy và chờ đợi em ấy suốt 18 năm qua rồi. Thêm vài năm nữa hay vài chục năm nữa cũng sẽ vẫn vậy mà thôi. Chẳng có gì khác cả. Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu và đợi một mình em ấy mà thôi. – Nói rồi anh bực bội quay bước bỏ đi, không thèm quan tâm gì đến cô bé đối tượng mai mối của mình nữa.

-Thầy thật là ngốc. – Minho đứng sững lại kinh ngạc khi nghe câu nói đó, có gì đó như xót xa, như trách móc trong giọng nói.

-Em đã nói thầy hãy quên em đi...

Người anh bỗng lạnh toát, tim đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe giọng nói khẽ nghẹn ngào đó. Nhưng quan trọng hơn cả... là nội dung của câu nói. Người đã nói câu đó với anh chỉ có một người duy nhất. Người duy nhất anh yêu, người đã rời xa anh, đã bỏ lại anh nơi đây vào đúng ngày này 3 năm về trước. Có... có lẽ nào...

-Nếu em không về... thầy định sẽ đợi em tới bao giờ? – Minho run run quay lại để nhìn thấy gương mặt cô bé đối tượng mai mối của anh đang nhạt nhòa trong nước mắt. – Thầy định sẽ chờ đợi em mãi vậy thật sao?

-Tae... Taemin? – Anh hoang mang hỏi mà không dám tin cô bé trước mặt mình chính là em. Chẳng lẽ em lại có thể trở về bên anh? Chẳng lẽ em lại thực sự trở về bên anh? Chẳng lẽ anh lại có thể chờ được tới ngày em trở về bên anh?

-Thầy... – Nó run run gọi chan hòa nước mắt.

-Là... em thật sao?

-Thầy... Thầy ơi! – Nó khóc òa lên, sà vào lòng anh nức nở. – Thầy ơi! Hu hu hu... em về... em đã về với thầy rồi đây...

-Tae... Taemin à... – Minho vẫn chưa hết bàng hoàng, gượng gùng đưa tay lên vỗ về con người nhỏ bé đang vùi mặt vào ngực mình khóc lóc mà vẫn chưa dám tin điều này là sự thật. – Có... có thật là em đó không? Có thật em là Taemin không?

-Vâng. – Taemin sụt sùi trả lời. – Là em. Em là Taemin của thầy đây.

-Nếu em đúng là Taemin tại sao em lại ăn mặc như vậy chứ? – Minho đẩy nó ra, nhìn nó hoang mang hỏi.

-A... vì... – Nó ấp úng, hai má bất giác ửng đỏ vì xấu hổ. – Vì em sợ... Ngày em rời xa thầy, em đã nói thầy hãy quên em đi nên bây giờ khi trở về, em thực sự không biết liệu thầy có còn yêu em, liệu thầy có còn chờ đợi em nữa hay không.

-Vì vậy em mới dùng cách này để thử lòng thầy?

-Em xin lỗi. – Nó cúi đầu lí nhí. – Bởi vì em biết em không có quyền bắt thầy chờ đợi em mãi. Em chỉ muốn biết nếu thầy còn yêu em. Nếu không, em sẽ ra đi, sẽ không bao giờ trở lại đây nữa.

-Không! Thầy yêu em mà.– Minho sợ hãi vội ôm chầm lấy nó, giữ chặt lấy nó trong vòng tay mình như thể sợ rằng nó sẽ lại vuột mất khỏi tầm tay anh thêm một lần nữa. – Thầy yêu em mà Taemin. Thầy đã nói rồi, cả đời này thầy sẽ chỉ yêu một mình em thôi vì vậy em không cần phải lo lắng về tình yêu thầy dành cho em. Bởi vì nó sẽ không bao giờ tàn phai, không bao giờ thay đổi.

-Vâ... vâng. – Taemin mỉm cười hạnh phúc, gục đầu vào vai anh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng vòng tay anh ấm áp của anh sau biết bao ngày đằng đẵng xa cách. – Em cũng yêu thầy nhiều lắm. Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình thầy mà thôi.

-Cảm ơn em, Taemin. – Minho sung sướng siết chặt nó trong vòng tay mình. – Cảm ơn em đã trở về bên tôi. Cuối cùng tôi cũng đã đợi được em.


Cuối cùng hyung cũng đã đợi được em rồi, Minnie bé bỏng của hyung!


End.