1:41 PM
0

XVIII


Có những giấc mơ tưởng như hiện thực. Và có những hiện thực cứ ngỡ là cơn mơ…

Một đêm thật dài trôi qua trong giấc ngủ chập chờn với những ảo ảnh mơ hồ nhạt nhòa. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hân dậy với cái đầu nặng trịch đau buốt.

-Humh… umh…

[Cái giọng ngái ngủ đó là sao hả? Mấy giờ rồi?! TỚI ĐÂY MAU!!!]

CẠCH!

Kim Hee Chul… Cho dù đang bất tỉnh cũng nhận ra âm lượng cao vút khủng khiếp dội thẳng vào màng nhĩ đó. Và hơn hết là ngoài Kim Hee Chul, không ai hách dịch khủng bố dã man hơn thế cả. Nghĩ lại mới thấy mình cũng đã quen với kiểu bị gào thét ra lệnh như thế từ bao giờ…

Lần đầu tiên.

[Sao giờ còn chưa thấy mặt? Cả thế giới chỉ đợi mỗi em thôi đấy! Đến ngay!!!]

Shock.

Lần thứ hai

[Em có muốn anh trừ tiền thù lao của em không hả? Lề mề chậm chạp. Nhanh lên!!!]

Choáng.

Lần thứ ba

[Em đang tập jogging hay là bò tới đây thế???]

Lại nữa rồi… *Thở dài*



Lần thứ n

[@$^%&(*…!!!]

Thường thôi! *Nhún vai*



Ôi, đấy. Thảo nào mà anh luôn dẫn đầu trong những list bình chọn kiểu như “NOT to marry”, “Những Idol có tính cách kì cục nhất” (“quái thai” thì đúng hơn),… Đã thế lại còn kêu gào ầm ĩ trên CY “Tôi muốn kết hôn”, “Tôi phải kết hôn”, “Tôi nhất định sẽ kết hôn”, “Hãy chờ xem, tôi chắc chắn kết hôn!!!”,… Ừ, chờ đấy. Chờ khi nào anh có bạn gái thôi thì hẵng cứ bàn tiếp, hồi sau sẽ rõ. Dám chắc vụ này sẽ lại được đem ra cá cược rầm rộ quy mô lớn cho mà xem. Cái lũ máu mê cờ bạc như thế làm sao bỏ qua một trong những sự kiện đáng nhớ nhất thế kỷ được.

Cũng có lúc Hân thấy ấm ức vì HeeChul luôn bắt nạt cô một cách tàn nhẫn trong khi lại vô cùng dịu dàng tử tế với những nhân viên khác trong staff. Nhưng thử tưởng tượng một lần rằng anh đột nhiên thay đổi, nhẹ nhàng ngọt ngào với cô… thì cảm giác còn kinh khủng hơn việc bị tra tấn. Thế mới ngộ ra cái câu “Thà như thế~… Thà rằng như thế~…” hóa ra lại có ý nghĩa sâu sắc.

“Nghĩ đến chuyện đó làm tỉnh cả người…”

Tỉnh táo đồng nghĩa với việc ý thức của Hân cũng dần trở lại với đầy đủ kí ức của ngày hôm qua, trước khi cô chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Hân vẫn nằm bất động trên giường, mở mắt trân trân nhìn trần nhà, lắng nghe nhịp tim và hơi thở của mình. Đều đều và bình thản… Dường như tâm trí cô đã ở nơi nào đó suốt một thời gian dài và bây giờ mới trở về ngủ yên trong tiềm thức. Hân nhớ rõ… lần lượt tất cả những gì đã xảy ra, cho đến tận lúc tiễn SJ lên xe ra về…

Ding Doong! Ding Doong! Ding Doong!...

“Gì thế… Chẳng lẽ mới sáng sớm đã có nhân viên tiếp thị rồi sao…”



-Cậu cũng bị ChangMin hay JaeJoong gọi dậy hay sao mà tiến bộ vượt bậc thế? Mới 7h hơn mà…_Hân mở cửa, tròn mắt nhìn đứa bạn ung dung đi vào nhà mình - cái đứa bình thường còn chờ cô tới đạp ra khỏi giường.

-“Cũng”? Tối qua tớ ngủ quá đủ rồi nên khôn muốn lãng phí cuộc đời mình thêm nữa. Ăn quẩy nóng không?

-Cậu ăn trước đi. Tớ còn chưa kịp rửa mặt…

-Hân.

-Hmm…?

Hân ú ớ trả lời, trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng.

-Hôm qua cậu xin nghỉ à?

-Ờ… Giống cậu thôi.

-Có chuyện gì bất thường phải không? Tớ biết Super Junior còn kéo tới cả đây.

-Thì YunHo cũng đã ở chỗ cậu đấy thôi. Chiều qua mẹ cậu sang nhà tớ, mang cho một ít đồ ăn. Vậy thực ra có chuyện gì?

-Không phải tớ không muốn kể với cậu. Mà là chuyện không nói được. Còn cậu?

-Umh… Tớ cũng vậy.




* * *

Gần 8h sáng… Hiếm khi nào được lười biếng, thảnh thơi nằm lỳ đến phát chán trên giường như thế. JaeJoong không buồn ngủ tẹo nào nhưng chẳng thể nhấc người dậy nổi. Anh trở mình trong lớp chăn lùng nhùng, lăn qua lăn lại trằn trọc đã cả tiếng đồng hồ rồi. Đến YunHo nhẫn nại nài nỉ mãi cũng đành bỏ cuộc, chạy sang phòng YooSu than thở xin cứu viện. JunSu, YooChun, rồi ChangMin lần lượt vào… và lại đi ra.

Bịch.

Cái gối bay đến đập vào đầu JaeJoong.

-Yunnie! Tớ đã nói không thích đi đâu cả. Tớ muốn nằm nghỉ.

Bịch.

Thêm một cái gối nữa trúng mục tiêu.

-Này, đừng giỡn nữa. Tớ mệt lắm.

Bịch.

Cú hattrick hoàn hảo. Phớt lờ sự bất mãn của anh, trò đùa dai có vẻ như chưa dừng lại ở đây…

-Yunnie!!!_JaeJoong tung chăn ngóc đầu dậy bực tức_Tớ không…

Nhưng anh khựng lại sững sờ. Người bình thản ngồi ở giường bên kia với cái gối thứ tư chuẩn bị ném tiếp không phải YunHo anh đang nghĩ tới.

-Eun… Jin?

-Dậy đi. Vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc,… Gì cũng được. Làm tất cả mọi thứ trong 15’ thôi. Super Junior léo nhéo giục dã mãi từ nãy sốt ruột lắm rồi đó.

-Nhưng…

-Joongie oppa…_Vũ nhìn “âu yếm” giơ sẵn cái gối_Em đã phải vất vả làm việc trong suốt hơn một tuần. Đến mỗi ngày cuối cùng được ăn chơi nhảy múa refresh… thì anh lại định bùng ư?

-…

-Eh…?_Vũ huơ huơ tay_Anh bị sét đánh hay điện giật mà cứ đơ ra thế? Em vẫn toàn nói tiếng Hàn chuẩn đấy, không dùng thổ ngữ hay từ địa phương đâu. Anh không hiểu à? Này… Kim Jae Joong?

-“Oppa”…_JaeJoong thẫn thờ lẩm bẩm_Em vừa gọi “oppa”. Hồi nào tới giờ mới nghe em gọi được một tiếng tử tế.

-Đáng kinh ngạc đến thế sao? Vì ChangMin phàn nàn suốt rằng em ít tuổi hơn nhưng chẳng chịu lễ phép ngoan ngoãn gì cả, lại còn đem Hân ra so sánh. Nếu anh không phiền thì em cũng thấy chẳng vấn đề gi cả. Chỉ là cách xưng hô thôi. Anh còn 12’.

Vũ lạnh lùng nhìn đồng hồ đeo tay. Anh xị mặt, rầu rĩ leo xuống giường, lủi thủi lết bộ pizama rộng thùng thình vào phòng tắm xả nước. Một lúc sau lại thất thểu bò ra, uể oải bới tủ đồ, miễn cưỡng lôi ra mấy thứ trang phục quăng ngổn ngang lên giường…

-JaeJoong à…

-Gì?

JaeJoong hậm hực đáp một tiếng khô khốc.

-… Hmh… Chiếc chìa khóa lần trước anh nhặt trả em ấy… Không phải của em đâu. Hôm đó em mượn xe Hân.

-…

-Với lại… Em ghét ai thì không thể hiện ra ngoài. Nhưng nhất định sẽ không chủ động nói chuyện, tiếp xúc nhiều với người đó. Có thể chỉ là chào hỏi thông thường thôi.

-…

Anh ngừng lại nhìn Vũ, in bóng cô trong đôi mắt đen phẳng lặng mơ hồ. Rồi anh chầm chậm tiến đến trước cô ở một khoảng cách rất gần, bất ngờ ôm gọn Vũ trong vòng tay và cúi gục đầu trên vai cô.

-Này…!!!_Vũ la lên giật bắn.

-Tự nhiên muốn ôm… Chỉ một lát thôi…

Giọng anh trầm, lướt thoảng bên tai cô. Vũ khẽ cựa người, ngúc ngoắc đầu bối rối, nhưng rồi lại ngoan ngoãn đứng im bất động như tượng gỗ. Cô khép mi mắt nặng trĩu… thảng một cảm giác tê dại lan dần, len lỏi trong tâm trí trống rỗng…

“Hãy để giấc mơ của mình kết thúc êm đềm như thế… Ngừng theo đuổi và dừng lại ở ngã rẽ này thôi…”



-Size S. Rõ ràng mà…_JaeJoong đột ngột tự lẩm bẩm

“…”

Có vẻ mọi thứ vẫn chưa dừng lại ngay được…

Anh gãi đầu, bới tung thêm mái tóc vốn đã rối bù và vẫn tiếp tục làu bàu mà không để ‎ý đôi mắt đang từ từ… chuyển màu tối sẫm đầy âm khí nặng nề của Vũ.

-Thế mà thằng nhóc Minnie cứ gân cổ cãi chắc chắn là size M. Xạo thấy mồ!

-Em không có xạo!

ChangMin đùng đùng xô cửa nhảy vào, kéo theo tụi JunSu và YooChun mất đà ngã túi bụi đè lên nhau phía sau. Rõ là tư thế chưa kịp phòng bị của một lũ hóng hớt dắt díu nhau đi rình mò nghe lén.

Để minh chứng cụ thể cho cái sự ngay thẳng trung thực ấy của mình, ChangMin hầm hầm lôi Vũ ra quay đúng một vòng trước mặt JaeJoong.

-Đấy, hyung xem kĩ đi. Những chỗ khác size S, nhưng riêng vòng eo của cổ size M thiệt đó! Thề! Không tin hyung thử “thẩm định” lại mà xem!!!

ChangMin ngây thơ vẫn hùng hồn thao thao bất tuyệt trước JaeJoong đang nghệt mặt ra đần thối, gật gù “thụ giáo” như đúng rồi. Trong khi đó YooChun lóp ngóp ngóc cổ lên từ dưới sàn, vội tái mét huơ tay quơ cào loạn xạ cố giật vạt áo ChangMin.

-Minnie, Minnie…_YooChun cuống quýt lay gọi cảnh bảo nguy hiểm cận kề_EunJin… EunJin kìa…!

Không cần nói hết câu, ChangMin và JaeJoong chột dạ quay lại nhận ra thì cũng đã quá muộn. Người ta đúc kết cả rồi,“Ngu thì chết, bệnh tật gì!” Có nhiều cách để chết và có những kiểu chết không bao giờ (nên) được nhắc lại tới lần thứ hai!



..
.

-Yun… YunHo…! JunSu, mau chạy sang phòng DongHae gọi YunHo hyung ngay! Báo động khẩn cấp! Mang được cả “cái con gấu chồn Nam Mỹ” lăng xăng bên ấy về đây thì càng tốt. Nhanh lên!!!_YooChun cuống cuồng nhảy nhót, khua tay múa chân loạn xị ngậu.

-OK men!

Và thế là chỉ chờ có vậy JunSu nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngàn vàng, tháo chạy an toàn khỏi vùng chiến sự oanh tạc ác liệt.

-Từ đầu đến cuối tất cả là do Minnie. Anh hoàn toàn vô can nhé!_JaeJoong giơ tay vẫy vẫy.

-HYUNG LẬT LỌNG TRẮNG TRỢN THẾ MÀ ĐƯỢC À???

-Oa... ChangMin của tụi anh mới chỉ ngót nghét hai chục cái xuân xanh. Đời nó còn chưa biết “trưởng thành” là gì nữa cơ. Thôi thì tuổi trẻ nông nổi, nó có trót dại… em từ bi hi xả tha cho nó lần này đi._"Người hùng" của DBSG vẫn hồn nhiên tiếp tục bản trường ca "con nai vàng ngơ ngác"

-Joongie! Hyung đừng có tỉnh bơ làm như mình vô tội lắm ấy!!! Phải biết tích đức cho con cháu đời sau nữa chứ!

-Á á á á…!!! Jinnie à!_YooChun nhảy dựng lên hét kinh hoàng, mặt tái mét không còn giọt máu_Ối em ơi… Anh xin em, anh can em… Em bỏ thứ đó xuống đi. Sẽ… sẽ chết người thật đấy…

-SHIM CHANG MIN!!! Em chuồn vào WC làm gì thế hả?!! Này! Đừng có chốt cửa!

RẦM… RẦM… RẦM…

-ChangMin chết giẫm! Mở ra ngay! Có mở không hả???_JaeJoong lồng lộn đập cửa gào ỏm tỏi

RẦM… RẦM…

-Giời ơi… ! NHANH LÊN! MỞ RA CHO ANH MÀY… VÀO VỚI!!!

YooChun rú rít thê lương không kém...



Hỗn loạn… Gào thét… La hét… Và vô số những âm thanh #%*&(!!@... náo động khác nữa. Chúa xót thương nhưng đành lắc đầu bất lực, khóc than cho những con chiên ngoan đạo trót lầm đường lạc lối...

Nhân danh cha, con và các thánh thần. Amen. *Làm dấu thánh*


* * *

Hân tung tẩy trở về từ phòng anh quản lý với tờ lịch trình sau khi đã thống nhất bàn bạc cặn kẽ êm xuôi tất cả công việc của ngày cuối cùng. Vừa bước vào phòng, chưa kịp phổ biến thì... ào một cái. Cả đống người tràn qua như lũ quét. Bè lũ Super Junior hăm hở kéo nhau ầm ầm chạy ra.

-Ơ... ơ này..._Hân ú ớ gọi theo

-Đi chơi! Đi chơi!

-Come on! Oh Dear!

-Hôm nay thời tiết đẹp quá. Mát mẻ trong lành. Haaa~...

-SiWon, bôi cho anh ít kem chống nắng nào.

-HyukJae! Sao cậu lại xỏ đôi tông tớ mới mua?! Trả đây!

-Có ai thấy cái mũ cói tua rua đẹp đẹp của em đâu không?

-Đứa nào chôm mất một chiếc dép Lào bà nhân viên phục vụ phòng tặng anh hôm qua rồi hả?!!

#$^&(*!~@...



-KHOAN ĐÃ! TẤT CẢ ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Hân tức mình mở volume tối đa bắc loa hét với âm tần cực đại. Ít ra thì nó cũng hiệu quả vì Super Junior đều giật thót khựng lại, quay ra ngơ ngác. Cô hầm hầm bước tới trước gom lũ người lộn xộn lại một chỗ trước khi bắt đầu công tác chỉ đạo.

-Chúng ta sẽ không ra ngoài với tình trạng như thế này.

-Tại sao? Tại sao chứ~…

Mười mấy cái miệng nhao nhao phản đối ầm ĩ.

-Còn hỏi nữa à?!_Hân phát cáu_Các anh nghĩ mình định đi đâu với bộ dạng như thế chứ? Hôm nay chúng ta ra hồ Tây chèo thuyền, chứ không phải đi biển, tắm táp, hay công viên nước. Vì thế tất cả các thể loại phao, xuồng cao su, bóng, vịt nhựa, kính, quần bơi, etc. để ở nhà hết! EunHyuk! Người ta không cho mặc áo ba lỗ, quần đùi hoa, xỏ dép tổ ong lượn qua lượn lại trước mặt Bác Hồ của tụi em đâu. YeSung, ở trong Quốc Tử Giám không được phép cắm trại nên bỏ ngay cái lều vải đó xuống. KiBum cũng thế, mang theo gối nước làm gì?! Còn nữa, EeTeuk, nếu anh không phiền… làm ơn thay cái áo nào đó khác đỡ sexy hơn được không? Khả năng kiềm chế của người Việt Nam có hạn lắm…



Hân vuốt trán, quạt phành phạch và thở hắt ra não nề sau khi bắn liền một tràng liên thanh hụt hơi… Giờ cô mới hiểu tại sao khi mấy anh quản lý ái ngại than mệt với nhau, cô (lỡ buột miệng) hào phòng đề nghị "Để mình em đi theo tháp tùng là được rồi." thì họ lại cảm kích nước mắt lưng tròng mà không ngừng rối rít cảm ơn cô như thế. Ôi, đời… Trông chừng, để mắt tới 13 người bình thường đã đủ cực nhọc vất vả lắm rồi. Đằng này... Chẳng ai chịu “bình thường” một tí cho cô nhờ với!

-Hey, Vũ!_Hân vẫy khi thấy Vũ và DBSG đang đi tới_Cậu có thể giúp tớ...

-Cái . gì ?

Vũ lừ lừ quay ra với bộ mặt nặng trịch âm u khiến bầu không khí phút chốc trở nên đúng kiểu “Trời đầy những mây xám... Bầy chim theo nhau về tổ~...” Hân rùng mình cười méo xệch.

-À... không... Cậu... đang giận à?

-Có . làm . sao . không?

-Ơ... kh... không sao. Hỏi tí thôi mà...

Hân thấy còn ảm đạm hơn cả lúc KiBum nổi trận lôi đình vì ai đó (dám) ăn vụng hộp caramen anh ấy cất trong tủ lạnh hồi sáng. DBSG lặng lẽ cun cút theo sau, ai nấy đều xầm xì mặt mày lấm lét bi thảm. Haizzz... Xem ra so với nghĩa vụ bảo mẫu trông nom một vườn trẻ cấp quốc gia của Hân, Vũ cũng chẳng hề dễ dàng hơn là bao với mấy vị thần phương đông bất trị này...


* * *

~ End XVIII ~