12:17 PM
0
[Super Show 3 ở Thanh Đảo]


-Xin chào tất cả các bạn ELF thân thương của tôi !!!

LeeTeuk hô to giữa tiếng reo hò cổ vũ của hang ngàn những thiên thần màu sapphire đang tỏa sáng phía dưới khán đài. Dường như mọi người ai cũng đã quen dần với việc chỉ có 12 thành viên đứng cùng nhau rồi thì phải. Thời gian… người đời quả nói chẳng sai, xa mặt thì cách lòng. Một quãng thời gian dài trôi qua cũng đã giúp bản thân thêm sức mạnh để bước đi tiếp tục. Những cảm xúc đau nhòi trong lòng ngực thuở nào giờ cũng chẳng còn xuất hiện khi HeeChul nghĩ về HanKyung nữa. Anh hoàn toàn bình thản, hoàn toàn vô cảm. Cái cảm xúc duy nhất có được là nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi nghĩ về một quá khứ đẹp, một tình bạn vĩnh hằng…

-Tôi là thiên thần đã bị mất đôi cánh LeeTeuk. Teukie Teukie…~

-Xin chào mọi người !! Tôi là EunHyuk – cá trồng cơ bắp !!!!

-Tôi là DongHae chúc các bạn một buối tối thật ấm áp !!!

-Tôi là Dongie Dong Dong ShinDong!!!

-Super Junior’s SungMin xin chào mọi người !!!

-Tôi là KangIn đây!! Các bạn có nhớ tôi không? Riêng tôi thì nhớ các bạn lắm !!!

-Tôi là SiWon !! Chúc các bạn thật vui trong hôm nay nhé !!

-Người có giọng hát thiên thần YeSung xin chào mọi người !!!

-RyeoWook là tôi !!! Chào các ELF của tôi !!!

-Tôi rất biết ơn các bạn ELF . Cảm ơn các bạn. Tôi là KyuHyun.

-Tôi là KiBum. Chúc một buổi tối vui vẻ.

Cả một Super Junior. Cả một đại gia đình. Kỉ niệm đẹp có, vui có, đau đớn có, hạnh phúc có. Từ bao giờ nơi đây đã quá thân thuộc rồi. HeeChul khẽ mỉm cười. Thanh Đảo… HanKyung đang ở đây… ở Thanh Đảo này… Cùng một mảnh đất, nhưng sao khoảng cách lại xa vời như thế ? Không một thông tin liên lạc, không một dòng tin. Ừa thì anh sẽ chấp nhận. Cho tất cả vào dĩ vãng, và tiếp tục bước đi trên con đường mà anh đã chọn, con đường Super Junior, điều mà anh không thể nào từ bỏ.

-Tôi là Lọ Lem xinh đẹp HeeChul của các bạn đây !!!

Nụ cười tươi như hoa lại nở trên môi. Nụ cười bình yên, nụ cười hạnh phúc. HeeChul đã trở lại. Một Kim HeeChul hoàn hảo.

Ở phía dưới fan bắt đầu hò hét đến điên loạn. Sau cả một sự mất mát lớn đến thế, mà họ vẫn dành tình yêu cho Super Junior, điều đó làm mỗi người đang đứng trên sân khấu tự dưng song mũi cay cay… Fan là cái gì nhỉ ? Dường như họ không chỉ yêu thương idol, không chỉ hiểu rõ những nỗi đau, những nỗi buồn của idol, mà còn hơn thế nữa.

Sự bảo vệ, sự thủy chung, sự khoan dung trong cái tình cảm ấy…

HanKyung àh …… Cậu không thấy sao ? Những tình yêu thương dành cho cậu vẫn không hề vơi đi tí nào cả…

Cậu có nghe trái tim tôi đang nói không HanKyung ?


-Các bạn !!! Tiếp sau đây sẽ là bài Marry U nhé !!! Hãy hát cùng chúng tôi nhé !!!

Đèn phụt tắt, chuẩn bị cho sự xuất hiện của giai điệu Marry U đầy tình cảm…


-Tôi là HanKyung.


.
.
.


Cái gì đang xảy ra thế…..






..



Có ai giải thích dùm lí do có sự việc này mà không thong báo gì cho em không??








..

..

Giả danh HANKYUNG á ?!!!!!!!!!!!!!!!! MƠ ĐI !!!!!!!!!!!!



…………………

Không hẳn.

Là HanKyung. Là anh. Là Cơm Chiên HanGeng đây mà. Cái giọng nói đó sao có thể lầm lẫn được ? Cái dáng đi ấy sao có thể giả mạo được ?

Cái tình cảm mà HanKyung này đã dành cho Super Junior sao có thể thay đổi được ?

Một HanKyung đứng ở khán đài, giữa hàng ngàn fan đang cầm trong tay chiếc lightstick sapphire. Trông anh như chiếc thuyền xa bến nay đã trở về với khung trời đầy yêu thương. Gương mặt nở nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc.

-Tôi về rồi đây, cả nhà !

Ở giữa bầu biển xanh đã bắt đầu những tiếng nấc, tiếng thút thít nho nhỏ, những tiếng khóc bật ra trong sự nghẹn ngào. Ánh đèn nê-ôn phụt mở, rọi sáng cả một dãy sân khấu, và chiếu thẳng vào nơi HanKyung đang đứng.

-HANKYUNGIE !!!!!!!!!!!!! Hyungnimmmmmmm.... ~

Ngay tức khắc RyeoWook hét toáng lên rồi chạy sà xuống phía khán đài nơi anh đang đứng và ôm anh thật chặt. RyeoWook nức nở, cậu không sao kiềm nén được những giọt nước mắt cứ tuôn dài nơi khóe mi.

-RyeoWook ah... Không sao đâu mà... em nín đi…

-Hyunggggggggg… ~ Hyung đừng đi nữa… Hyung về luôn đi…

-YAH HANKYUNG !! – Lại một giọng hét khác vang lên ở sân khấu. Giọng hét mạnh mẽ nhưng nghe ướt át những nỗi nhớ - Tôi sẽ không dùng kính ngữ đâu !!!

-KangIn àh ….~

-Hyung bỏ em ra LeeTeuk !!! Ai cho hyung ra đi rồi quay về không nói tiếng nào hả ? Hyung tưởng tôi là cái gì mà cứ phải chịu đựng hyung thế ????

-KangIn àh… ~ Hyung xin lỗi …

-YAH !!!!! – Sau cái tiếng la lối ấy, KangIn bật khóc ngồi bệt xuống sàn sân khấu, giấu mặt vào hai bàn tay to lớn – Tôi ghét hyung… ~

HanKyung nhẹ nhàng dìu RyeoWook quay trở lại sân khấu. Anh đi đến đâu mọi ánh mắt của fan lại dõi theo đến đấy, cứ như sợ rằng anh sẽ biến mất trong tíc tắc nếu fan quay đi chỗ khác.

-Mọi người… ~ Hyung về rồi…

Cứ như được báo hiệu trước, cả đám xúm vô ôm nhau thật chặt. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ vang lên liên hồi. “Ở trong vòng tay của nhau thế này có hạnh phúc không HanKyung hyung ?”

“… Có … Hyung rất hạnh phúc… “

-Yah Kim HeeChul ! HanKyung về rồi hyung không ra ôm hyung ấy được một cái à ? – KyuHyun quay sang phía HeeChul đang đứng, vẻ mặt trách móc. Mặt cậu cũng đã lấm lem vì nước mắt. KyuHyun ah, cậu chả bao giờ chịu khóc cơ mà…

-Kính ngữ của cậu đâu? Đừng chọc điên tôi đấy !

-Em chẳng quan tâm ! Sao hyung không vui mừng chào đón hyung ấy chứ ??

-Tại sao tôi phải đón một người tự động ra đi cơ chứ ?

-HanKyung àh… Em đừng lo, HeeChul nó vậy thôi chứ suốt ngày khóc lóc than nhớ em đấy !

-Yah LeeTeuk !!! Cậu bán đứng tôi thế à ???

-Hyung là đồ đáng ghét sống không tình cảm !!

-Kệ hyung.

-HanKyung hyung sẽ chẳng cần hyung đón tiếp đâu !!

-Hyung cũng chẳng đón tiếp cái kẻ về rồi lại đi ấy đâu !!

-HeeChul àh.. Tớ không đi nữa…

-Hyung nói là hyung chẳng cần quan tâm mà !! Mấy lời xạo đó hyung nghe quen rồi !!!

-HeeChul àh… TỚ SẼ KHÔNG TỪ BỎ SUPER JUNIOR !!!

Một câu nói như sét đánh ngang tai.

Fan lại hò hét trong sung sướng.

-Cậu nói cái gì cơ HanKyung?

-Không bao giờ B.Ỏ. Nghe rõ chưa ?

-…

-HeeChul àh.. xin lỗi…

HeeChul đứng đó, cuối gằm mặt xuống. Nước mắt anh đang rơi. Khóc rồi. Khi xưa cậu không thể ở trên sân khấu cùng anh, anh đã khóc. Giờ đây cậu trở về bên anh, cớ sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Cái vị mặn chát len lỏi vào khóe môi anh.

Vòng tay ấm áp thân quen nhẹ nhàng đỡ lấy anh, ôm và vỗ về thật trìu mến. Đây rồi những yêu thương khi xưa, đây rồi những cảm giác thân thuộc, đây rồi cái nơi chốn bình yên.

-Cậu biết tôi khóc vì cậu nhiều lắm không? Tôi ghét khóc cơ mà? Sao cậu lại làm tôi khóc?? Thế thì còn đâu HeeChul đầy tự tin mạnh mẽ đây???

HeeChul đánh thùm thụp vào bờ vai của HanKyung. Giận dỗi, nhưng hạnh phúc.

-HeeChul àh… không sao đâu… saranghae…

Fan lại hò hét. Vui sướng. Đám người đứng tụ đằng kia cũng bất chợt mỉm cười.

-Này nói cái gì thế ??? Trò vợ-chồng chỉ chơi trong nhà thôi mà !!!! Nói ra đây cho người ta cười à ??? Cậu ngốc quá đi HanKyung àh…

Tiếng cười khúc khích. Họ chạy lại bên nhau, ôm nhau them một lần nữa. Thật chặt. Cảm nhận hơi thở của nhau.

Gia đình. Đây mới chính là gia đình.

Tiếng nhạc vang lên, fan lại tiếp tục reo hò.









-Này Moon sunbae…Sao hyung lại cố hết sức mang HanKyung về cho bằng được thế? Thầy SoMan sẽ xử hyung đấy …

-Mặc kệ ! Khi cậu ở bên họ, chứng kiến họ quan tâm nhau, cậu mới hiểu rằng. Thật sự họ không thể sống thiếu nhau.

...









Gió thổi vi vu. Trời đã sáng rồi. Một ngày mới lại bắt đầu.

-HanKyung !!! Chiên cơm xong chưa ???!!!!!





~~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~~~~~~