1:28 PM
0

V

-Hyunie!!!

Giọng SungMin gào toáng từ tận ngoài thang máy. Super Junior vừa chân ướt chân ráo về tới nơi đã ùa vào, bổ đi tìm KyuHyun mà không thấy tăm hơi đâu. Vật vã chạy tới chạy lui một hồi mới ngã ngửa ra là đang cắm đầu chơi game bên phòng KiBum.

-Bummie! Em kêu đau bụng ầm ĩ đòi về sớm mà nhởn nhơ, phe phởn thế này à? Trong khi tụi anh bị giữ lại tham gia tiệc đứng. Chả nuốt nổi cái gì, rồ dại hết cả người!!!

Heechul đứng giữa nhà chỉ tay năm ngón quát tháo loạn xì ngậu. Những người khác thì rũ xuống, thộn mặt ra hết cả lượt. Còn bận ngồi thở cho đỡ mệt cái đã. SungMin lao đến xoay KyuHyun vòng vòng, kiểm tra kĩ tận chân tơ kẽ tóc.

-Em sao rồi? Có khám chưa? Bác sĩ bảo thế nào? Sao không đi bệnh viện?

-Em… khỏe rồi mà_KyuHyun lảo đảo, chóng mặt quay cuồng_Không có vấn đề… gì đâu. Thật mà. Hyung.. từ từ thôi, không em lăn ra ngất thật đấy.

-Con nhóc đó…_Heechul ngó quanh rồi gầm gừ_Dám “kháng chỉ” bỏ mặc em ở đây thế này à?

-Em bảo Han ssi về đấy.

Kibum tỉnh rụi. Vẻ mặt ngây thơ thánh thiện, đố ai dám “manh động”

-Phải đấy, cô ấy mới về thôi. Hannie ở đây suốt với em như lời anh dặn mà._KyuHyun cũng đỡ lời

-Cũng phải để cho con cái nhà người ta sống bình yên với chứ._EeTeuk thất thểu vác đồ đi vào phòng tắm_Sao cậu cứ bắt nạt, chèn ép con nhóc ấy đủ đường thế?

HeeChul chỉ chu mỏ lên bĩu môi nguýt một cái rõ dài, rồi ngúng nguẩy ra nằm xụi lơ xuống giường như xác chết trôi vừa được trục vớt lên. Super Junior cũng giải tán dần. Ai về phòng nấy lo rửa dáy, nghỉ ngơi sau một ngày chạy loạn vất vả.

-DongHae hyung!

KyuHyun chạy tới dúi vào tay DongHae chiếc chong chóng sặc sỡ mà anh đòi bằng được trên đuờng đi. Mắt DongHae sáng bừng lấp lánh, rạng rỡ hẳn lên như đứa trẻ được tặng món quà thỏa lòng ao ước bấy lâu.

-Ôi, Hyunie! Sao em có được thế?

-Heh… Không phải em đâu. Có một fan gửi tặng riêng anh đấy._KyuHyun cười tít mắt hớn hở

-Thật á?! Ai thế? Ai thế, Hyunie?

-Em không biết đâu. Em chỉ chuyển giúp thôi.

-Hyunie ~ … Hyunie ngoan ngoan, nói anh nghe với nào!

-Ah~… Em không biết mà! Bỏ em ra, nhột quá! Á…! HanKyung hyung! YeSung hyung! Cứu em…


* * *

Tối muộn DBSG mới được mấy ông bà bên bộ ngoại giao thả về. Super Junior vì vụ KyuHyun mà cả buổi bồn chồn thấp thỏm không yên. Trên xe cũng im ắng, không ồn ào vui vẻ như bình thường nữa. DBSG lại càng lặng lẽ hơn. YunHo ở đầu xe bàn bạc suốt với người quản lý, vẻ bận rộn hối hả. Hàng ghế trên, YooChun và JunSu chăm chú xem quyển hướng dẫn du lịch Việt Nam. Còn ChangMin gối đầu lên chân JaeJoong ngủ ngon lành từ lúc nào. Anh khẽ đan những ngón tay thon dài của mình vuốt mái tóc mềm mại của cậu nhóc, bẹo má nó cho bõ tức cái vẻ đáng yêu, trong sáng không ngừng quyến rũ người ta lúc này.

JaeJoong thở dài nắm cánh tay ChangMin quơ cào loạn xạ giữa không trung. Thằng nhóc này bình thường cứ chẳng nói chẳng rằng, lù lù như đống dấm. Nhưng khi ngủ lại không ngừng quằn quại, lảm nhảm như đang quyết đấu ác liệt lắm với quái vật trong ác mộng. Thật khiến người ta thật vừa buồn cười vừa không yên lòng. ChangMin giống như viên ngọc quý vô giá mà anh luôn muốn bảo vệ, gìn giữ, dù có phải cách ly nó với thế giời đầy rẫy phức tạp bên ngoài để không ai có thể chạm vào. Đã có lúc JunSu đùa rằng ChangMin là chú cá nhỏ Nemo của JaeJoong. ChangMin thường tỏ ra trưởng thành, tự lập, đôi khi là mạnh mẽ, cứng cỏi hơn YooChun. Nhưng đối với anh, đó vẫn chỉ là thằng nhóc mới lớn cần được bao bọc, che chở. Chính vì vậy mà người ta thấy ghen tị khi anh chiều chuộng nó hết mực.

Về tới khách sạn rồi. Xe dừng một cái là Super Junior hùng hục kéo nhau chạy biến. Ai chả biết lý do họ vội vã, căng thẳng thế. Giả như… Anh cúi xuống ChangMin thầm nghĩ. Thằng nhóc này mà có làm sao thì DBSG cũng lo lắng vậy.“Thế nên, nhất định không được ốm. Nghe chưa?” Anh nhéo mũi nó, mặc cho nó cựa mình nhăn nhó rồi lại say sưa ngủ tiếp. Lát nữa DBSG cũng sẽ sang thăm KyuHyun. Tai nạn lần trước, rồi dự án Super Junior M gần đây, sức khỏe các thành viên liên tục gặp vấn đề… Chắc Super Junior cực nhọc lắm.



-Minnie, dậy đi. Xuống xe thôi._YunHo bước tới gọi ChangMin

-Ưm… ưm… Hyung xuống trước đi…

ChangMin xoay người, rúc sâu hơn vào lòng JaeJoong. Anh nhẹ nhàng lay.

-Minnie, ngoan nào. Về phòng rồi tha hồ ngủ.

ChangMin vẫn nhõng nhẽo không chịu dậy, cứ lăn qua lăn lại làm nũng trong lòng JaeJoong. Bất cứ ai nhìn thấy đều không nỡ đánh thức con mèo lười bướng bỉnh đó.

-ChangMin à

Bốp!

ChangMin vung tay đập nguyên một cú tát lật mặt vào bậc đàn anh vĩ đại-Jung Yun Ho

-Grru...

JaeJoong xoa xoa vết bàn tay hằn đỏ trên mặt YunHo, cười cầu hòa méo xệch. Anh chịu thua. Đành đứng chống hông, tặc lưỡi càu nhàu

-Thằng nhóc hư đốn này, chỉ biết ăn no rồi lăn quay ra ngủ…

Rồi kéo tay ChangMin, xốc lên vai và cõng xuống.

-Mà nó ăn suốt ngày như heo tăng trọng ấy, sao vẫn gầy tong teo, nhẹ tênh thế nhỉ? Thức ăn đi đằng nào hết rồi?!

YooChun và JunSu khoác vai nhau tủm tỉm cười đi vào khách sạn. JaeJoong cũng lắc đầu cười. Nhìn sang thì thấy chỗ ngồi dãy bên kia trống không, lạnh ngắt. Vũ đã biến mất từ bao giờ.

"Vội chuồn nhanh vậy sao?"

Anh với chiếc áo sơ mi khoác ngoài vắt trên thành ghế, vài suy nghĩ thoáng qua còn lẩn quẩn trong đầu. Có nên gọi Vũ là con người kì lạ không? Cô ấy không tỏ vẻ khó gần nhưng lại khiến người ta ngại tiếp xúc thân mật. Cô ấy không kiêu kì nhưng luôn biết giữ khoảng cách ở một chừng mực nhất định. Dường như thế giới quanh cô luôn có một lớp tường thành vững chắc và bí hiểm bao bọc. Ngoài công việc và xã giao, Vũ chưa hề trò chuyện xa hơn với DBSG, cũng chưa bao giờ kể điều gì về bản thân mình ngoài cái tên mà anh vật lộn đến lĩu lưỡi chẳng thể gọi ra nổi. Có lần anh nghe cô nói chuyện với bạn bè trong đoàn. Nhưng chịu, hiểu sao được thứ ngôn ngữ ở đất nước xa lạ anh mới đặt chân đến có vài ngày này.

JaeJoong không hay để ý nhiều nhưng anh thường thấy ngoài lúc đi cùng DBSG, Vũ chăm chú đứng nhìn từ một góc ở xa. Không hiểu cô đang dõi theo điều gì...

Keng.

Anh quay người, chiếc áo quẹt qua ghế kéo rơi vật gì đó thì phải. JaeJoong lại gần nhặt lên.

-Một chiếc chìa khóa?_Anh nhíu chân mày

Chắc là của Vũ. Chìa khóa xe à? còn có chữ Honda nữa này. JaeJoong cầm chiếc chìa khóa giơ ngang mắt, vừa bước vừa băn khoăn. Dưới ánh đèn rực rỡ, đập vào mắt anh móc chìa khóa treo lủng lẳng. Hình này là... JaeJoong chợt dừng lại. Anh nhận ra nó. Biểu tượng Graffiti của nhóm nhạc huyền thoại H.O.T.

-Là như vậy sao...

Anh đứng lặng, nhìn trân trân chữ H.O.T. lồng vào nhau được cách điệu quen thuộc đó...


...
..
.

Vũ đang hớt hải chạy ngược chiều. Anh giữ lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ hồ như phủ một lớp sương mù mờ ảo của cô.

-Tìm cái này phải không?_JaeJoong đưa ra chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay.

-À... vâng_Vũ vẫn còn thở dốc, mồ hôi lấm tấm ướt tóc mái trên trán.

-Của cô à?

-Humh? Umh... Cảm ơn anh.

Lại cái kiểu cười ấy, còn "công nghiệp" hơn cách anh được đào tạo. Nếu Vũ không phải được huấn luyện để trở thành người của công chúng thì có lẽ sẽ là nhân viên bán hàng cực xuất sắc.

-Đó là... H.O.T. phải không?

Vũ hơi sững lại ngỡ ngàng. Thoáng chút xao động trong đôi mắt đen huyền phẳng lặng. Khoảng tối bao trùm lên không gian ngăn cách giữa anh và cô. Đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Vũ cười. Đó không hẳn là câu trả lời. Nhưng anh cũng cảm thấy không cần thiết phải hỏi gì thêm. JaeJoong bỏ đi, lướt ngang qua mặt cô. Dáng lưng anh xa dần rồi khuất hẳn, ngập trong ánh sáng trắng của đèn điện lung linh. Vũ buông thõng người, ngước nhìn khoảng trời đêm lấp lánh ánh sao.

"Hôm nay không thấy được chòm Cassiopeia rồi."

...

-Tìm thấy rồi hả? Về thôi.

Hân lò dò bước ra từ bóng tối sau lùm cây, phủi quần áo và xoa xoa mấy vết muỗi đốt. Ở một khoảng cách gần như thế... cô không cố tình nghe lén, nhưng lẽ nào lại lên tiếng gọi Vũ khi JaeJoong đang đứng lù lù ở đó.

-Cậu không hỏi chuyện gì đã xảy ra sao?

-Đừng có cố nhấn mạnh rằng mọi tội vạ đều là từ tớ mà ra_Hân lườm.

-Đâu có. Thú vị mà. Chỉ có điều, ánh mắt của anh ấy..._Vũ đau khổ, ôm ngực nức nở.

Ừ thì cái chìa khóa đó là của Hân. Nhưng ai bảo Vũ cứ giữ cái thói lấp lửng, không chịu phải trái trắng đen rõ ràng ấy mới khiến người ta hiểu lầm chứ. Hân có cấm Vũ nói đâu? Mà Hân cũng chẳng bao giờ có ý cố che giấu mình là Choti’s fan. Vậy mà Vũ đã không thèm mở lời giải thích để bây giờ lại thở dài thiểu não thế kia.

-Đi nhanh lên! Đừng có ôm cái cột đèn đó mãi nữa!

Hân ngoảnh lại gắt rồi tiếp tục rảo bước thoăn thoắt, không thèm ngoái đầu lấy một lần.

"Cậu ấy không biết mấy cái cột là tụ điểm "giải quyết” của các bác xe ôm à?!”

...

-Cậu đã có thể nói chiếc chìa khóa ấy là của tớ cơ mà?

-Nếu thực sự đã khiến DBSG nghĩ rằng tớ ghét họ thì dù nguyên nhân là gì cũng thế thôi.

Đôi mắt vốn được mệnh danh là "cửa sổ tâm hồn", là nơi thể hiện rõ nhất cảm xúc của con người. Nhưng sao khi nhìn vào đôi mắt ấy của JaeJoong, cô chỉ thấy như bị bủa vây bởi một khối thủy tinh đục mờ, lạnh buốt đến tận óc.

Vũ hít đẩy phổi luồng khí đêm trong lành và vươn vai, vặn mình vài cái khi bước dọc vỉa hè trên đường xuống hầm lấy xe. Sực nhớ ra nguyên nhân sự biến mất bất thường một cách vội vã của Hân nên nhún nhảy chạy lên trước hỏi.

-KyuHyun thế nào rồi?

-Ổn. Tớ phải tháo chạy trước khi lão Chulie quái đản ấy về lại hoạch họe rồi sai tớ đứng canh cửa phòng, hoặc ngồi bắt muỗi, quạt cho lão ấy ngủ cũng nên._Hân tưởng tượng mà rùng mình hãi hùng

-Haha... Người ta VIP và đỏng đảnh thế cơ mà!

...

Từ trên cửa sổ phòng mình, JaeJoong đứng khoanh tay, lặng lẽ dõi theo bóng hai cô gái cho đến khi khuất hẳn sau góc đường…


* * *

~ End V ~