10:33 AM
0
~~~~~~~~~~~Chap 2~~~~~~~~~~



Su Ho đã cố ngăn Chan Yeol nói ra nhưng không kịp. Nó đã nghe rất rõ ràng. “Người yêu của YiXing hyung”. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của nó, Chan Yeol còn tò mò hỏi:

-Ủa em thân với hyung ấy như vậy mà không biết à? Lâu rồi mà, từ trước khi anh ấy sang Hàn cơ. - Chan Yeol vẫn ngây thơ nói.

Không khí trong buồng phổi nó như đông cứng lại - nó không thở được. “Người yêu của YiXing hyung”. Nó không muốn tin đâu, thật không muốn tin. Thời gian như ngừng lại, căn phòng trở nên ngột ngạt, bức bối. Nhận thấy có vấn đề không ổn cộng với cái lườm rách mắt từ năm thành viên còn lại, Chan Yeol ngậm đũa im ru, đưa ánh mắt “tớ không biết” vô tội nhìn quanh. Cuối cùng, Su Ho lên tiếng.

-Tối rồi, để anh đưa em về. Không quản lý lại mắng.

Anh đứng lên và kéo nó theo. Anh lấy áo khoác của nó rồi cầm cẳng tay nó kéo ra ngoài cửa. Các thành viên còn lại cũng đứng dậy chào nó nhưng nó không biết gì nữa. Cứ như người mộng du để mặc cho Su Ho kéo nó đi vào thang máy. Anh nhìn nó đang thẫn thờ, định nói gì đó rồi lại thôi. Cứ thế, anh kéo nó đi xuống bãi đỗ xe, mở cửa rồi ấn nó vào không quên để tay lên đầu nó cho khỏi đụng vào trần xe.

Anh cho xe chạy từ từ rồi nhập vào dòng xe cộ đông đúc. Anh lại quay sang nhìn nó và lần này anh mới hỏi:

-Em không sao chứ? - Ánh mắt anh đầy lo lắng.

Nó vẫn cứ im lặng, nó không muốn nói dối. Hiện giờ nó đang rất bối rối, hụt hẫng. Nó không biết phải nói gì, làm gì nữa. Nó muốn khóc quá nhưng sao không khóc được. Nó vẫn cứ giữ nguyên tình trạng như thế trên suốt quãng đường về nhà trọ. Su Ho vừa lái xe vừa liếc nhìn nó và cố gắng tìm hiểu xem nó đang nghĩ gì. Anh chắc chắn nó thích YiXing rất nhiều, anh cũng biết chắc nó đang rất sốc. Ánh mắt, nét mặt của nó làm anh cảm thấy lo lắng. Vì sao anh lại lo lắng cho nó như thế?

Xe đã đỗ trước nhà nó rồi nhưng hình như nó không biết. Anh cũng không muốn nhắc nó làm gì. Hai người cứ ngồi im lặng trên xe, nhưng rồi anh cũng phải gọi nó tỉnh:

-Kat, em làm anh lo quá. - Su Ho nắm tay nó lay lay, lúc ấy nó mới tỉnh người ra.

-Em xin lỗi. - Nó cúi mặt nhìn đôi tay tái nhợt từ bao giờ của mình.

-YiXing nó… - Anh ngập ngừng. - Nó với Xiao Lin là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tụi anh chưa gặp cô ấy nhưng chỉ nghe nó kể. Họ buộc phải chia tay vì sự nghiệp của YiXing nhưng họ...họ còn yêu nhau lắm!

Nó lại im lặng. Anh còn yêu cô gái ấy lắm ư? Vậy hóa ra anh đúng là chỉ coi nó như em gái thôi. Là nó tự huyễn hoặc mình bởi những quan tâm của anh, là chỉ có nó thích anh đơn phương mà thôi. Nó thật ngốc, ngốc nhất trên đời. Tại sao anh không nói sớm cho nó biết? Nó sẽ cố gắng không để lún quá sâu vào thứ tình cảm này. Su Ho nhìn nó đang tự dằn vặt mình. Anh biết điều đó từ lâu rồi nhưng anh sợ nó bị tổn thương và anh cũng đâu là gì của nó? Nếu nó không tự biết hoặc YiXing không tự nói, nó sẽ không bao giờ tin anh, nó chỉ tin mình YiXing thôi.

-Thôi em vào nhà đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Cố mà ngủ nha. - Nói rồi anh đi vòng qua phía nó mở cửa cho nó. Khi nó vừa bước ra anh lấy áo khoác choàng lên vai nó, ân cần nói:

-Cẩn thận kẻo ốm!

Đợi Kat vào nhà Su Ho mới lái xe đi. Anh thật không an tâm tí nào về nó. Tuy anh không ở bên cạnh nó nhiều như YiXing nhưng anh cũng biết nó khá yếu đuối và hiền lành. Anh sợ nó ở một mình sẽ nghĩ lung tung. Anh tức thằng Chan Yeol quá đi mất, vô tư nó vừa vừa chứ, sao lại nói cho nó biết chuyện đó. Anh muốn quay lại để xem tình hình của nó quá, nhưng rồi anh nghĩ anh không là gì của nó cả, anh đâu có quyền quan tâm quá mức đến nó như vậy? Tỉnh lại đi Su Ho, không sao đâu. Anh vỗ vỗ vào mặt mình rồi nhấn ga thêm một chút thầm nhủ rằng mình nhất định phải xử Chan Yeol.



***



Nó mở cửa vào nhà, không thèm bật đèn mà cứ thế mò mẫm trong bóng tối. Nó giẫm phải một cái gì đó tròn tròn như cái chai và ngã nhào xuống sàn, cổ chân đau nhói. Nó ngồi luôn tại chỗ, hai tay cố gắng xoa xoa cái cổ chân. Có lẽ vì đau quá nên nó chảy nước mắt. Nó thấy tim nó cũng đang nhói lên từng hồi. Nó không biết mình khóc vì cái chân đau hay vì điều gì khác. Giữa bóng tối vây quanh, nó cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn đến đáng sợ. Chưa bao giờ nó nhớ anh nhiều như lúc này, hình ảnh của anh cứ ở mãi trong đầu nó. Nó vừa nắn bóp cái cổ chân đã xưng tấy vừa khóc. Khóc là nghề của nó mà! Nhưng nó tự nhủ với mình, nó không khóc vì anh đâu, chỉ vì cổ chân nó đau quá! Anh không thèm để ‎tâm đến nó việc gì nó phải khóc vì anh? Nhưng trái tim à, sao mày cứ nhói hoài vậy, mày nhói vì cái gì chứ? Sao mày cứ làm nó yếu đuối mãi thế, mày phải làm cho nó quên anh chứ?

“Tim à, đừng nhói nữa, tao đau lắm, dừng nhói nữa mà!”



***







Hôm nay EXO – K không có lịch diễn buổi sáng nhưng vẫn phải qua công ty tập luyện. Hai tiếng tập nhảy lấy đi toàn bộ bữa ăn sáng của tụi nó. Nằm la liệt trên sàn tập, đứa nào đứa nấy thở không ra hơi. Su Ho thấy vậy lắc đầu chán nản, thôi thì phận anh cả, đi mua chút gì cho tụi nó uống. Khỏi phải nói năm chàng còn lại mừng rỡ cỡ nào, mấy khi được “Lịt Lùn” đẹp trai mua nước cho cơ chứ?

Su Ho đứng tần ngần trước cái máy bán nước tự động. Anh đang nghĩ có nên mua cho Chan Yeol không vì cái vụ ngày hôm qua. Tối qua anh về thì đã thấy Chan Yeol bị mấy tên còn lại xử rồi, bắt hắn một mình dọn dẹp và rửa toàn bộ chén bát. Baek Hyun thương bạn lắm nhưng cũng bỏ rơi Chan Yeol vì Kat mua nhiều đồ ăn tới nên anh chàng lo khám phá trước đã. Su Ho nghĩ chắc anh chàng cũng biết lỗi rồi nên cũng mua cho Chan Yeol một lon nước trái cây. Mà nhắc đến Kat, không biết con bé có làm sao không nữa! Ây da, Su Ho lại lo lắng cho nó đó nữa rồi.

-Chào anh, sunbaenim! - Su Ho quay lại thì thấy hai cô bé trainee của công ty.

-Ừm, chào em! - Anh mỉm cười thân thiện. - Tập luyện vất vả không?

-Dạ, cũng không vất vả lắm đâu ạ. - Hai cô bé lễ phép đáp.

-Cố gắng lên nha! Anh đi trước đây.

-Dạ, chào sunbae.

Su Ho vừa quay đi nên vẫn kịp nghe hai cô bé ấy nói chuyện.

-Sao sáng nay không thấy Kat?

-Cậu ấy bị trặc chân rồi, mới gọi điện xin nghỉ.

-Vậy à, sao lại thế.

-Chắc do ngã, cậu ấy vốn vụng…

Cô bé chưa kịp nói hết câu đã thấy SuHo lù lù xuất hiện lại trước mắt mình, hai tay anh nắm chặt bả vai cô và hỏi tới tấp.

-Em nói Kat bị làm sao? Ngã à? Trặc chân luôn à?

-Sunbae…sunbae trả lời hết rồi…còn gì? - Cô bé bất ngờ đến mức lắp bắp.

Su Ho vội thả cô bé ra và chạy vội về phòng tập. Vừa thấy cánh cửa mở ra, năm tên vội đứng dậy chào đón Leader (thực ra là chào đón nước của leader) thì thấy anh tràn vào như một cơn lốc, quăng túi nước qua một bên khiến cho mấy lon nước lăn lóc khắp phòng. Mấy thằng chưa kịp hiểu chuyện gì thế thấy anh nhào lại cái ba lô của mình, lục tung nó lên, đổ hết đồ đạc trong ấy ra. Cái điện thoại rơi bộp xuống sàn. Anh chộp lấy nó và bắt đầu gọi cho Kat. Năm tên còn lại thấy nét mặt vô cùng lo lắng của Su Ho cũng không đám ho he gì, cứ nhìn trân trân anh Lịt.

-Nghe máy đi, nghe máy đi Kat… - Có chuông nhưng không ai nghe máy, Su Ho càng lo lắng. Mặt anh chuyển từ trắng sang xanh rồi tím tái dần - Kat vẫn không nghe máy.

Cả bọn nhìn Su Ho làm tắc kè hoa mà trong lòng không khỏi nôn nao thắc mắc. Đứa nào cũng muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng chẳng ai dám mở miệng.

-A lô! - Cuối cùng thì nó cũng chịu nghe máy sau ba lần gọi của Su Ho.

-Em ngã à? Trặc chân à? Có đau lắm không? Sao lại ngã? - Su Ho hỏi dồn dập làm nó cũng ngớ người ra. Một lúc sau khi thấm hết lời của Su Ho nó mới trả lời:

-Vâng, nhưng không sao…

-Không sao mà nghỉ cả tập. Đi khám chưa? - Su Ho tiếp tục hỏi tới tấp.

-Ơ chưa ạ.

-Ở yên đó, giờ anh qua chở đi khám.

-Ơ, sunbae, không cần đâu ạ. - Nó bối rối, sao tự nhiên Su Ho sunbae lại trở nên như vậy.

-Không được, phải đi, ở yên đó chờ anh.

Không kịp để cho nó trả lời, anh cúp máy rồi mặc áo khoác nhanh chóng đi ra cửa. Nhưng vừa tới cửa thì anh có cảm giác lưng mình nóng nóng. Quay lại thì thấy mười con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Anh chỉ nói: “Anh đi có việc, mấy đứa cứ tập tiếp nhá!” rồi đi mất.

Năm thằng vẫn đơ cho đến khi nghe tiếng cửa đóng sập mới tỉnh.

-SuHo hyung bị sao thế? – Se Hun lên tiếng.

-Từ hôm qua giờ hyung ấy lạ lắm nhá. – Baek Hyun kéo cả bọn lại thành một vòng tròn dưới sàn và cũng bàn ra tán vào.

-Lúc nãy nghe nói Kat bị ngã trặc chân à? - Kai hỏi.

-Ừ có khi nào buồn quá nên mới vậy không? - D.O tròn mắt. - Con bé vốn yếu đuối mà. Cả lũ liếc con người tóc xoăn đầy tội lỗi kia. Chan Yeol chột dạ, vội phân bua:

-Gì gì, mình làm sai gì? Chẳng phải nói ra sớm em ấy sẽ biết và đỡ rắc rối về sau hơn sao? Lỡ như em ấy yêu YiXing hyung quá lúc đó sẽ càng buồn hơn nữa ấy chứ!

-Biết là vậy, nhưng hyung nói bất ngờ quá em ấy không sốc mới lạ. – Se Hun khoanh tay nhìn Chan Yeol nói.

-Dù gì chuyện cũng đã rồi. Vấn đề là Su Ho hyung, hyung ấy lo cho Kat quá chừng luôn! Hôm qua đến giờ em thấy hyung ấy cứ lườm em hoài, chắc tại em làm cho Kat buồn. – Chan Yeol đã mò được lon nước lăn lóc trên sàn và bật nắp uống.

-Ừ đúng đó, trước sinh nhật Tao hyung ấy đâu có để‎ ý em ấy dữ vậy. – Baek Hyun xoa cằm.

-Hay là hyung ấy thích Kat rồi? - Kai nháy mắt với cả bọn.

-Nhanh vậy sao? Trước giờ đâu có thấy biểu hiện gì lạ. - D.O hoài nghi.

-Cái đó người ta gọi là tình yêu sét đánh. - Chan Yeol tỏ vẻ nguy hiểm.

-Đánh cái đầu cậu ấy, Kat mà có làm sao, Su Ho hyung cho cậu từ tóc quăn sang tóc cháy bây giờ! – Baek Hyun đánh bốp lên đầu ChanYeol.

-Thì thương mới bảo vệ thế chứ! - Chan Yeol xoa đầu cự nự.

-Thôi, thôi mấy hyung đừng đoán nữa! Ong hết cả đầu! - Se Hun dẹp loạn cả đám thì liền bị Chan Yeol và Baek Hyun túm đầu dần cho một trận vì cái tội nhỏ mà dạy khôn mấy anh. Tội nghiệp thằng nhỏ, muốn tốt mà cũng không được.

Su Ho lấy xe rồi vội vã đến nhà Kat. Trên đường đi biết bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn hiện ra trong đầu anh. Nào là Kat quá đau buồn nên tự hành hạ mình, tự làm mình đau thậm chí có thể…có thể… “Bốp!” - anh cốc mạnh vào đầu mình. “Nghĩ tầm bậy quá SuHo, bình tĩnh nào, không có gì đâu, không có gì đâu”. Anh đỗ xe trước nhà Kat và tông cửa xe chạy vào. Anh đập rầm rầm vào cánh cửa tội nghiệp của nhà Kat và gào lên:

-Kat à, mở cửa cho anh, mở cửa cho anh mau lên!

-Vâng em đây. - Kat mở cửa bất ngờ làm cho Su Ho ngã chỏng vó vào bên trong nhà. Vội vàng đứng dậy, anh túm lấy vai Kat hỏi điên cuồng:

-Sao? Chân em sao, còn đau không?

-Có..có..anh làm nó đau. - Kat nhăn mặt. Tại anh lay nó mạnh quá!

-Anh xin lỗi. – Su Ho vội vàng buông tay ra, nét mặt bối rối nhìn Kat.

-Em không sao mà. Chỉ là không cẩn thận trặc chân thôi. Em đã dùng đá chườm rồi.

Su Ho nhìn cổ chân Kat. Giờ này nó đã sưng to và đỏ ửng. Anh nhìn nó nghiêm khắc nói:

-Sưng như thế mà bảo không sao hả? Lấy áo khoác đi, anh chở đi khám! Đừng quên em đang là trainee, em không muốn ra mắt à?

-Ơ, em.... - Kat ngỡ ngàng nhìn Su Ho, nhưng nó không dám cãi. Chưa bao giờ nó thấy anh nghiêm khắc như thế.

-Không có cãi. Nhanh đi nào!

- Vâng.

Kat không cãi nữa mà lặng lẽ lấy áo khoác rồi để Su Ho dìu ra xe. Su Ho đưa nó đến bệnh viện băng bó cẩn thận cổ chân. Cả lúc đi cũng như lúc về, hai người không nói với nhau lời nào. SuHo thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Kat. Anh thấy nó cứ hướng ra ngoài cửa kính xe, nhìn mong lung ra cảnh vật hai bên đường. Anh đoán, chắc nó lại nhớ YiXing rồi. Lúc ngồi trên băng ghế ở bệnh viện đợi Kat, Su Ho có lúc nghĩ mình thật vô duyên, tự nhiên đùng đùng đến đòi chở Kat đi, còn quát nó nữa. Nhưng khổng hiểu vì sao, khi ngay tin nó bị đau, lòng anh lại như lửa đốt.

Vì anh biết con tim mình nghĩ gì?

Vì anh biết với anh, Kat không đơn giản là em gái?

Vì anh biết anh mãi không thể rời mắt khỏi cô?

Lần đầu tiên anh gặp cô bé ấy là hai năm trước, con tim anh đã lưu trong mình hình ảnh một cô bé Trung Quốc đang ngơ ngác tìm đường. Lúc ấy, sau khi trải qua năm tiếng luyện tập vất vả, anh và YiXing ra ngoài ăn tối để chuẩn bị cho những giờ tập khuya. Lúc ấy, anh là Kim Jun Myun.

*Flashback*

-Oa no quá! - Jun Myun xoa cái bụng căng tròn của mình.

-Yah! Cậu là heo à? Tiền tiết kiệm của mình vào bụng cậu cả rồi đấy! - YiXing hậm hực nói bằng tiếng Hàn không rõ của mình.

-Cậu nói gì cơ? - Jun Myun cười đểu, giả vờ không hiểu YiXing nói gì. - Cậu nói tiếng gì thế? Nói lại đi.

-CẬU LÀ CON HEO. KIM JUN MYUN! - Yixing gào lên.

-Không hiểu, không hiểu. - Jun Myun bịt tai lại. Cố tình trêu tức YiXing. YiXing tức khí nhào lại kẹp đầu thằng bạn nghịch ngợm vào cánh tay mình quăng qua quăng lại. Hai người cười đùa vui vẻ, những nhọc nhằn mệt mỏi dường như tan biến đi theo tiếng cười.

-Xin lỗi…

Giọng nói nhỏ nhẹ phía sau khiến họ ngừng đùa giỡn, cả hai cùng quay lại. Trước mặt họ là một cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt một mí nhưng sáng và hơi ươn ướt. Nhưng điều khiến họ chú ý là mái tóc đen dài đến tận bắp đùi. Một mái tóc đẹp nhất mà họ từng thấy. Một cô gái truyền thông Á Đông hiếm hoi trong thời đại này. Cả hai cùng há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

-Xin lỗi…cho em hỏi…đường? - Cô bé khó nhọc nói bằng thứ tiếng Hàn quá ít ỏi của mình. Đột nhiên YiXing mỉm cười và nói bằng tiếng Trung.

-Em là người Trung Quốc đúng không?

-Vâng…vâng ạ! - Cô bé mừng rỡ, đôi mắt ướt lánh lấp niềm vui gặp đồng hương trên mảnh đất xa lạ. - Anh cũng là người Trung Quốc ạ? May quá!

-Ừ, em bị lạc à? Em cần đến đâu anh chỉ cho? Anh sang đây được 3 năm rồi. - YiXing vui vẻ nói. Jun Myun bên cạnh nghe cứ như vịt nghe radio, cứ thấy xì xì xồ xồ mà chẳng hiểu gì cả.

-Dạ, em cần đến địa chỉ này. - Kat chìa ra một mảnh giấy nhỏ. YiXing cầm lấy mảnh giấy đọc rồi trợn mắt lên nhìn Kat rồi nhìn sang Su Ho. Su Ho thấy vậy thì cầm lấy tờ giấy và anh cũng ngạc nhiên vô cùng.

-Em là trainee mới của SM? - YiXing hỏi Kat.

-Vâng ạ! - Kat ngơ ngác nhìn YiXing và Su Ho - Không lẽ hai anh cũng…

*End Flashback*






TBC.