1:42 PM
0

XX

-WAO!_Hân không kìm nổi một tiếng thốt kinh ngạc_Đặt bàn ở Parkson cơ à?

“Đúng là không bõ công nhỉ?” Cái kiểu hớn hở vui mừng của Hân hiện rõ điều đó. Chưa gì đã chỉ lo nghĩ tới thức ăn ngon và phí dịch vụ cao cấp tại khu thương mại sang trọng này.

-Bời vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

HanKyung kéo ghế, ấn Hân ngồi xuống cười cười bí hiểm. Mấy người này sao thái độ mập mờ kì lạ, úp úp mở mở suốt.

-À, phải rồi!_Vũ búng ngón tay sực nhớ_Mấy hôm nay nhiều việc lùng bùng quá nên tớ quên chưa kể với cậu là…

Vũ nói dở chừng thì bị cắt ngang bởi hệ thống đèn đột ngột tắt phụp trong chốc lát. Còn ngơ ngác chưa kịp định hình giữa bóng tối bất ngờ ập đến,… thì một chiếc bánh kem lung linh ánh nến từ từ xuất hiện cùng giai điệu “Happy birthday to you~” quen thuộc ngân nga. Đèn bừng sáng trở lại kèm theo chuỗi liên tiếp tiếng bật mở champagne tưng bừng và cười nói chúc tụng ồn ã.

“Saengil chukha hae~ Saengil chukha hamita Bummie!”

-Cảm ơn mọi người.

KiBum mỉm cười rạng rỡ sau khi thổi tắt 21 ngọn nến sapphire cắm (xiêu vẹo) trên bánh.

-Yah~ Bummie của chúng ta lại lớn thêm một tuổi nữa rồi. Mà sao cái mặt em vẫn trẻ con búng ra sữa thế hử? Trường sinh bất lão à?!

EeTeuk, KangIn, HeeChul xúm vào thi nhau bẹo má, nhéo mũi, ôm vai bá cổ, vò đầu KiBum rối tung bù xù.

YeSung thì lon ton chạy đến vỗ vai, nháy mắt cười gian tà:

-Này, nhóc. 3 ngày nữa sinh nhật hyung nhé.

-Em nữa, 3/2 sinh nhật em nhá!

-Đúng rồi. Nửa… năm nữa cũng sinh nhật tớ đấy!

-Em nhớ cả sinh nhật HeeBum và Shampagne nhé!

-Cả Rongrong của hyung nữa!...

Cả đám nháo nhào ầm ĩ, không ai chịu kém cạnh một câu. Chết mất thôi. Quà vừa đến tay còn chưa kịp mở, lời yêu thương gửi gắm chả nghe thấy đâu, đã chỉ toàn nhắn nhủ nợ nần chồng chất. “Mừng thọ” xong được một lần như thế này cũng đến khuynh gia bại sản. Chậc. Cái số đông anh em cũng khổ ghê thế đấy.



-Sao cơ? Hôm nay…

Hân đờ người quay sang Vũ sững sờ, nét mặt thộn ra cứ như thể thông tin còn chưa chuyển lên đến não. Không phải là cô không biết sinh nhật KiBum, nhưng thường thì cô có tật chẳng mấy khi để ý hôm nay là ngày tháng bao nhiêu. Mà đúng là gần đây nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá, đầu óc càng ngu ngơ lú lẫn hết cả.

-Ừ, sinh nhật KiBum. Tớ cũng mới nghĩ ra thôi. Hôm trước YunHo gọi tớ đi cũng chính là để mua quà.

-Damn it…

Hân đá chân bàn hậm hực thở hắt ra đúng một câu rồi im lặng suốt cả buổi tiệc. Vũ có vẻ bàng quan, không để tâm lắm. Cậu ấy là như vậy, luôn phân biệt rõ ràng việc nào cần nghĩ, nghĩ bao nhiêu lâu, nghĩ như thế nào… Trái lại, Hân thì nuốt không nổi thức ăn. Cả người nặng trịch, bức bối khó thở cứ như bị nèn chặt bởi một phiến đá vô hình đè lên ngực. Rút cục chẳng ăn uống gì mấy mà chỉ chọc gẩy mãi mấy miếng salad trong đĩa và thỉnh thoảng nhe răng cười (méo mó) cho khỏi gián đoạn không khí tưng bừng vui vẻ. Cũng có lúc để ý cô tần ngần, ngẩn ngơ như vậy nhưng Heechul chỉ phẩy tay cười đểu bảo “Dám cá nó đang tập trung tính toán quy đổi chỗ này ra tiền đấy!”



-Chulie à!_EeTeuk hét toáng, giơ cái vật diêm dúa dây rợ lòng thòng phất phơ trước gió_Cậu tặng cái gì thế?! Váy ngủ à???

-Em nghĩ nó giống tạp dề hơn.

-Hay là giẻ lau sàn?

-Cái này có . cần . mặc . quần không?

-KiBum, em vào thay thử cho bọn nó khỏi nhí nhéo xuyên tạc tùm lum nữa xem nào!

-Có cần bàn là của tớ trợ giúp vài đường cơ bản không?_ChangMin hồ hởi nồng nhiệt_Đảm bảo phẳng lì luôn! (Cái gì phẳng? “Người” hay “váy”?!)

-Hơ… Vải này… trông như cái màn vẫn mắc trên giường ngủ của SungMin ấy nhỉ? Hôm nọ nó vừa kêu mất xong.

-Ờ, đúng ha. Còn nguyên lỗ thủng ShinDong dùng sáp nến khoét hồi giáng sinh này.

-KIM HEE CHUL!!! THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ???

SungMin đang nhẹ nhàng tỉ mẩn cắt tỉa bánh thì quay phắt ra, mắt trợn ngược vác dao điên tiết rượt “nàng Cinderella” xách quần co giò chạy tán loạn khắp phòng. Trong lúc hí hoáy mở quà tiếp thì đến lượt JaeJoong te tởn đến gần xí xớn trùm “mảnh vải (được xác nhận là) cắt trộm từ màn ngủ của SungMin” lên đầu KiBum như khăn voan cô dâu, rồi hí hửng lôi máy ảnh ra chụp, cười sung sướng.

“Ghét thật. Rõ ràng… mấy tháng trước mình còn nhớ!”

-Ah! Búp bê Bummie.

-Dễ thương quá. RyeoWook, em khéo tay thật đấy. Hôm nào dạy hyung với nhé.

-Ế? Nhưng mà có chỏm tóc trên đầu bị quăn mất rồi này…

-Don’t worry! Don’t worry! Đã có bàn là hơi nước siêu tốc của DBSG-Choikang ChangMin tới đây!

-Đứa nào quẳng thằng thiên tài dở hơi này ra ngoài cửa sổ hộ anh đi.

-Tài sản có giá trị nhất của DBSG đấy. Vứt xuống kia lại chả ối người nhặt ấy chứ. Đem bán là hơn hyung ạ. Đằng nào Super Junior mình cũng đang túng thiếu.

-Đừng. Em khuyên thật lòng._YunHo phất khăn giấy xin hàng_Đem bán nó rồi nó xổng chuồng về lập đường dây buôn cả 13 người sang Thái cho trình diễn Sexy show quy mô lớn đấy. Không phả tự nhiên mà thằng nhóc tưng tửng này được tôn xưng là “thiên tài” (dở hơi) đâu.

“Sao bữa tối quái quỷ kéo dài lâu thế nhỉ…?”

-SiWon, anh đã dặn đừng tặng đồ trang sức. Chỉ tổ để DongHae lấy ra cho HeeBum xài thôi. Em không nhớ năm trước nó móc cái nhẫn bạch kim vào đuôi con mèo rồi để đánh rơi xuống bồn cầu à? Moi mãi không lên còn gì!

-Mà quà của DongHae đâu?

-Bánh cá đậu đỏ, made in Japan. Và hyung ấy cũng vừa ăn mất tiêu rồi.

-Thế thì nó TẶNG vào dạ dày nó đấy à? Đời người ta có mỗi việc tiêu hóa thức ăn là dễ dàng nhất mà nó cũng dã man tranh làm hộ luôn đấy à?!

“Khó chịu quá… Mình muốn ra khỏi đây…”

Hân đè chặt tay lên họng, nuốt trôi cái cảm giác nôn nao chỉ chực ào vào WC nôn thốc nôn tháo.

-Alo alo… 1 2 3 4… Alo… Chào mừng đến với “Kiss the radio~” của Super Junior-EunHyuk. E hèm… DBSG-Xiah JunSu! Đề nghị trả ngay cái thắt lưng đó lại đây. Đừng có đem ra nghịch như xích cổ đeo vào cho ChangMin như thế!

-YunHo hyung, lát nữa chúng ta lại phải về tập trung đúng giờ hả?

-Không. Hôm nay thì được đặc cách thả rông. Thoải mái đi. À nhưng mà riêng em, YooChun. Cảnh cáo lần thứ n, không được lẻn đi tán gái giữa chừng. Cấm đong đưa lả lướt trên đường, cấm nháy mắt, vẫy tay, hôn gió… cấm cười nghiêng nước nghiêng thành, cấm… blah… blah… blah…


..
.

* * *

Hân mệt mỏi ngồi bẹp dí một chỗ cạnh cửa sổ trên xe. Bữa tối chưa phải là dáu chấm hết. Tăng 2 tiếp tục ở một nơi được yêu cầu “yên tĩnh, lãng mạn, rộng rãi, thoáng đãng, trong lành…” Và theo đề nghị của Vũ thì là bến Hàn Quốc, địa điểm nổi tiếng của các cặp tình nhân (nhưng chắc không phải vào lúc 21h30’ tối thứ 5 giữa tuần thế này)

Một cảm giác lành lạnh chạm nhẹ vào má khiến cô sực tỉnh ngỡ ngàng…

-Gì… thế?

Cô vừa quay ra thì bắt gặp một quả táo xanh mịn khựng lại ngay trước chóp mũi. Hơi nghiêng đầu sang, đằng sau quả táo ấy gương mặt anh mỉm cười tinh quái.

-KiBum…?

Trong lúc cô mải nghĩ ngợi thất thần thì Vũ đã đổi chỗ cho anh từ bao giờ. Hân ngó nghiêng xung quanh, thấy mọi người đều đang trò chuyện rôm rả hoặc tụ tập chơi bời gì đó như bình thường. Xe cũng vẫn lăn bánh đều đều.

“Vậy thì sao anh lại ở đây?”

-KyuHyun nói có lẽ em thích loại táo này, loại táo xanh trong “Secret” của Jay Chou. Tổng cộng cả buổi em chỉ ăn có 4 miếng bít tết và toàn uống vang đỏ.

-Anh ngổi đếm đấy à?_Hân cắn dở miếng táo phì cười_Sinh nhật tuyệt chứ? Thật tiếc là phải mừng sinh nhất ở một nơi xa lạ như thế này. Nếu biết trước… em đã có thể giúp HanGeng oppa chuẩn bị nhiều canh rong biển hơn. Với lại, rong biển mua ở siêu thị thì không ngon lắm.

-Cũng chính vì đông thành viên nên mỗi lần tổ chức tiệc tùng đều rất vui vẻ. Chỉ cần là cùng nhau thì ở đâu cũng hạnh phúc cả. Dù quà thì… hầu như năm nào cũng chẳng xài được cái gì cho ra hồn. YeSung hyung và KangIn hyung còn tặng hẳn một bộ nước tẩy rửa bồn cầu, cọ toilet, găng tay cao su, khẩu trang,… Anh biết làm gì với đống đó bây giờ? Không đem lên sân khấu biểu diễn được…

-Ý là nhắc anh chăm chỉ dọn vệ sinh cho bọn họ đấy. Đểu thế cơ! Há há há…

-Còn SungMin hyung thì là mũ bảo hiểm.

-Chắc để cho bộ phim sắp tới? Anh phải đóng nhiều cảnh lái xe motor mà. Humh…

-EunHyuk tặng tất, nhưng lại đi kèm với dép xỏ ngón.

-Thế thì em chịu, không đỡ được rồi.

-Nói chung mọi thứ đều tuyệt. Chỉ có em là… hình như không được vui thôi… Em có gì đó không thoải mái à?

-Không mà?

-…

Anh khẽ cau mày, không rời mắt khỏi cô. Ánh mắt trầm lặng lẽ xoáy sâu vào tâm trí rối bời của Hân…

-Ờ… Ừm… Chút chút…

-…

-Chỉ là em đang nghĩ vài chuyện…

-…

-Thôi được rồi._Hân thở dài chịu thua_Đúng là em không thoải mái lắm.

-Tại sao?

-Thực ra… Cho dù có thói quen lơ đãng thì đáng lẽ em cũng không nên bỏ qua một sự kiện đặc biệt như ngày hôm nay. Em muốn tặng anh thứ gì đó, nhưng không kịp nữa rồi.

-Ra là thế._Anh gật gù mỉm cười nhẹ nhõm_Quà không quan trọng mà. Có thể cùng chúc mừng thế này đã là một sinh nhật ý nghĩa lắm rồi.

-Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy, dù em hiểu vấn đề đó không đáng để bận tâm quá nhiều.

-Em thực sự muốn tặng anh thứ gì đó à?

-Nếu bây giờ có thể kiếm ra thứ gì tặng được thì em cũng sẵn sàng.

-Bất cứ thứ gì chứ?

-Umh.

Hân gật đầu, còn đang mải ngẫm nghĩ thì rùng mình giật thót bởi nhận ra anh đã nhoài người sang, cúi sát xuống mặt cô. Hân co người cố rụt lùi lại theo phản xạ. Nhưng đằng sau là ghế, còn lùi đi đâu được nữa. Mà khoảng cách thì gần lắm rồi, cảm giác rõ tóc anh cọ vào gò má mềm mại phảng phất mùi cỏ thơm mát dịu…

“N… này… anh định làm gì thế…”

Hân mở to mắt thảng thốt, càng lúc càng bối rối, nhưng mà rõ ràng không thể nào phản ứng lại được. Phải gồng người lên, toát mồ hôi lạnh căng thẳng hết sức…

Sau tiếng “Tách” vang nhẹ bên tai, cuối cùng anh cũng chịu buông tha “con mồi” sắp phát nổ tanh bành như trái bom hẹn giờ vì hoang mang cực độ dồn nén lên đến đỉnh điểm này. Hân chớp chớp mắt định thần lại thứ anh vừa loay hoay lấy được.

-Khuyên tai?

Bất giác Hân sờ vào một bên tai nóng bừng của mình và chợt thấy có gì thiếu thiếu… Anh giơ chiếc khuyên tai hình lá phong đỏ thẫm bằng đá rubi lên soi dưới ánh đèn, ngắm nghía thích thú. Cô ngẩn người, rồi tự cười khẩy mình một cái ngốc nghếch.

-Dù sao…_Hân ngập ngừng, khẽ nhìn xa xăm_Đó cũng là thứ... có giá trị nhất trên người em đấy.

Cô loay hoay định tháo nốt chiếc khuyên còn lại bên tai kia thì anh ngăn lại, lắc đầu.

-Anh chỉ lấy một chiếc thôi. Như vậy là đủ rồi.

-Sao thế? Em đã nói chỉ cần “có thể” thì em không tiếc đâu mà. Yên tâm đi.

-Vì khuyên tai thường là một đôi.

-Thì chính vì là một đôi mà anh lại chỉ giữ có một chiếc là sao? Ít nhất có đủ đôi thì đem bán mới được giá chứ?

KiBum chống tay bên thành ghế, nhìn mãi chiếc khuyên tai cười khó hiểu mà không đáp. Hân định gặng hỏi thêm cho sự tò mò của mình nhưng xe đã dừng lại, và anh ngẩng lên, hớn hở chạy theo tiếng gọi tíu tít của bè đảng Super Junior tung tăng phía trước. Cô chỉ còn biết nhăn trán băn khoăn, ngậm ngùi gác lại một mớ thắc mắc rối ren để hòa vào cho trọn vẹn cuộc vui cuối cùng trong đêm…


* * *

~ End XX ~