12:22 PM
0
Author: Hunbaby a.k.a Cún
Disclamer: SHINee không thuộc về au.
Rating: MA.
Pairing: JongYu
Summary: Onew thân mật một cách quá đáng với Lee Joon, và anh đã bị Jonghyun trừng phạt.

*Note: cái fic này Cún tặng nàng Hồng Sương, cảm ơn nàng đã giúp ta trang trí cái wp nhá


START

Part 1 : Kìm nén

Tất cả cũng là do cái tính ngây thơ và suy nghĩ trẻ con của Jinki mà ra cả.....

Jong Hyun lê những bước chân mệt mỏi lên KTX, hôm nay là một ngày mệt mỏi của cậu, không....phải nói là suốt một tuần nay mới đúng, người yêu cậu là Jinki, không biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc cậu lúc này nữa cả.....

Mệt mỏi?

Khó chịu?

Hay là.....

Ghen?

Cậu cũng không biết nữa, theo như cậu nhớ, thì từ bé đến giờ, cậu không biết ghen là gì. Cậu là một người chiếm hữu, cậu biết chứ. Nhưng mà cậu không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác, tên ngơ mà cậu hết lòng yêu thương kia cứ nhởn nhơ NGOẠI TÌNH trước mặt cậu.

Nói thật ra thì không đến mức ngoại tình, nhưng mà cười đùa, ôm, rồi quàng vai người con trai khác trước mặt người yêu thì gọi là gì? Cậu không muốn nhắc đến nữa, không lại thêm nhức đầu.

Cậu rất muốn lôi tên đó vào một nơi vắng người nào đó, hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười kia, hoặc là trừng phạt tên đó thật TÀN NHẪN theo cách của cậu.

Cậu muốn lắm, nhưng mà lại không muốn làm anh phải đau, cậu không muốn cái gương mặt dễ thương như trẻ con kia phải chịu bất cứ một nỗi đau nào hết, dù là nhỏ nhặt nhất. Vậy nên cậu lại phải nhẫn nhịn.

Từ lúc cậu yêu anh, hình như cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều lần, phải nhẫn nhịn khi anh tỏ ra bộ mặt cún con, khi cái áo của anh bị lệch sang một bên, hay là lúc anh bán khỏa thân chạy lông nhông trong nhà, cậu đã phải nhẫn nhịn để không lao đến ôm anh vào lòng khi anh bĩu môi, không hôn vào cái mỏ hồng xinh kia.....

Đối với người khác thì cậu không biết, nhưng đối với Kim Jong Hyun mà nói, kìm nén là một sức chịu đựng không có trong từ điển sống của cậu. Vậy mà cậu đã phải chịu đựng nó suốt thời gian từ khi hai người yêu nhau rồi.


FLASH BACK

Hôm nay mọi người đều bận rộn cả, Taemin thì đi học thêm, Minho thì đi quay chương trình Dream Team, còn umma của nhóm thì chạy đi chơi với Woohyun rồi, để bây giờ hai anh già của nhóm phải ngồi úp mì gói và nhấm nháp.

Jjong POV's

Tôi đã thích một người rất lâu rồi, phải nói là thích ngay lúc lần đầu nhìn thấy anh một mình trong căn phòng thanh nhạc của học viện chúng tôi theo học, hôm đó tôi phải ở lại để trực nhật, khi đi lấy chổi lau nhà ở nhà kho, khi qua phòng thanh nhạc tôi nghe thấy tiếng hát ngọt ngào, tôi dừng lại để lắng nghe nó và cảm nhận.

Sau khi tiếng hát dứt hẳn, tôi mới nhẹ nhàng đẳy chiếc cửa mà màu sữa ra, lách người và đi vào bên trong, ở góc đằng xa kia là một chàng trai đang ngồi cạnh chiếc đàn piano, ánh hoàng hôn màu đỏ của buổi chiều tà chiếu vào, xuyên qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt, chiếu lên trên người chàng trai lạ kia, tôi ngây người trước khung cảnh đó.

- Anh gì ơi...

Tôi thấy anh ta hơi giật mình, cũng đúng bây giờ cũng đã muộn, chắc các thực tập sinh đã về gần hết, tự nhiên lại có tiếng nói ngay sau lưng như thế hông giật mình mới lạ. Và khi anh ta cất tiếng nói....à không phải là hét mới đúng thì tôi mới thấy ngạc nhiên.

- MA! Có ma! AAA

- Không...tôi không phải là ma, tôi là người mà..... - Tôi cố hét to hơn anh ta để khẳng định lại cái ý nghĩ không được bình thường của anh ta.

- Khô...ng phải ma hả.....hức....hức....làm tôi sợ hết hồn....

Anh ta nói, và quay lại về phía tôi, khi đó trái tim tôi đã đập lỗi một nhịp, tôi có thể khẳng định là tôi chưa bao giờ bị như thế cả. Gương mặt anh ta phúng phính, đôi mắt nhỏ tí hi, hai má hơi hơi đỏ, chắc là do lúc nãy bị tôi dọa sợ nên mới thế. Nhìn anh tất dễ thương.

- Ơ...Jjong?

- Anh biết tôi?

- Ừ, ai chả biết, cậu là người nổi tiếng của cái học viện này mà, hát hay này, đẹp trai này, nhà lại giàu nữa, cậu được mọi người trong học viện gọi là Cún đấy.

- Cún? - Tôi thấy hơi ngạc nhiên, tại sao lại là cái tên ấy nhỉ? Sao không phải hoàng tử này nọ hoặc chí ít thì cũng phải là hotboy chứ, sao lại là cái tên ẻo lả kia?

- Mọi người thấy mặt cậu giống con cún nên gọi là cậu là Cún, còn tôi thì thích gọi cậu là Jjong hơn, phải nói là chỉ có mỗi mình tôi gọi cậu là Jjong thôi.

Vui....đấy là cảm xúc đầu tiên khi tôi nghe anh ta nói thế. Không hiểu sao tôi cảm thấy anh ta rất đặc biệt.

- Uhm, vậy anh tên là gì? Chắc là tân sinh hả?

- Không, tôi là sinh viên năm 4, cậu phải tôi là hyung đấy nhá, tôi hơn cậu 1 tuổ đấy. Chào cậu nhá, tôi là Lee Jin Ki.

Anh ta nói, và giơ bàn tay trắng muốt ra, nhìn như một miếng đậu phụ vậy.

- Chào anh, tôi là Kim Jong Hyun.

- Gọi hyung đi mà, Jjong...*chu mỏ*

Có kiểu bắt buộc kiểu này nữa sao, lại còn chu mỏ nữa chứ, nhìn đáng yêu quá, một miếng đậu phụ đáng yêu.

- Được thôi, vậy em gọi hyung là dubu nhá.

- Tại sao lại thế?

- Người hyung mềm như đậu phụ vậy, nên em thích gọi cái tên ấy.

END JONG HYUN POV's

Thế là từ đó, cậu và anh thân nhau, họ như hình với bóng, nhiefu người còn nghi ngờ họ yêu nhau, nhưng sau một thời gian cái tin đồn ấy lại lắng xuống và trôi vào dĩ vãng.

END FLASH BACK

Mọi chuyện cứ dùng dằng như thế, cho đến một ngày nọ, sau 1 tuần Jinki và Jonghyun không có thời gian riêng tư.

- Jinki, hôm nay chúng ta hẹn hò đi, chúng ta được nghỉ cả ngày hôm nay đấy.

- Hyung...hyung bận rồi...

- Hyung định đi đâu?

- Hyung đi ra ngoài cùng Lee Joon hyung có việc bận rồi, hẹn em hôm khác nhé.

- Lại Lee Joon....Lee Joon,,,,suốt ngày nhắc đến anh ta, em mới là người yêu của hyung đây này, mãi mới được một ngày nghỉ, vậy mà hyung cũng đi theo tên kia, hừ....

- Hyung xin lỗi mà, chuyện này rất quan trọng, hyung...hyung không thể không đi...hyung hứa lần sau sẽ đi cùng em, được không?

- hừ....

- Đi mà...Jjong....nhá...

- Em không....

*chụt*

Cậu đang định phản bác thì anh chườn người đến, hôn nhẹ vào một bên má của cậu, làm cậu đơ người trong 5s. Không đơ người sao được khi có con thỏ dễ thương kia hôn nhẹ vào bên má cậu, rồi còn đỏ mặt e thẹn không giám nhìn cậu chứ.

"Lee Jin Ki là một con cáo...không phải là hồ ly tinh mới đúng"đấy là ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

- Thôi được rồi, hyung đi đi....

- Ừ, hyung đi nhé, bye Jjong...

Thế là anh lại đi, cậu nhìn cái bóng dáng chạy tưng tưng của anh mà thấy buồn cười, đúng là trẻ con, có lớn mà không có khôn.

.

.

.

Cậu đang ngồi xem TV thì có tiếng điện thoại.....

- Alo....

- ......

- Cái gì? Có chắc không?

- .......

- Được rồi, hyung đến ngay....

*cụp*

"Lee Jin Ki, hãy chờ đấy"

Thế là lại sắp có tai tai họa ập đến, một con thr vẫn không biết rằng mình sắp bị một con sói ăn thjit....


End part 1