1:15 PM
0
Chap 5 :

Ba tháng sau

Tiết trời HanYang đã bắt đầu vào thu. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi. Không gian ngập tràn sắc vàng của nắng và lá trên cành. Gió thổi nhè nhẹ, dịu mát. Không còn cái oi bức , bực bội của mùa hè. Không còn những cơn mưa xối xả từ sáng đến tối. Nếu so snahs mùa hè với những cuộc vui cuồng nhiệt thì sang thu như một khoảng thời gian mang đến cho người ta những ưu phiền, những suy nghĩ vẩn vơ.

Ba tháng. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy qua đi một cách chóng vánh. Nhưng đối với Young Woon, nó dài như một thế kỉ. Không. Nó còn hơn cả một thế kỉ. Nó trôi qua chậm tới mức Young Woon đã nghĩ cậu sẽ chết tới nơi. Ba tháng. Eeteuk dường như đã tan vào tinh không. Không lời từ biệt. Không dấu vết. Ngày đầu tiên sau hôm ấy, trái tim cậu đã vỡ tan thành trăm mảnh khi không thấy Eeteuk. Nhưng đây đâu phải lần đầu. Cậu tự trấn an bản thân. Cậu đã định bổ nhào đi tìm nhưng lại nhớ đến lời dăn dò của Eeteuk nên cậu lại thôi “ Em sẽ không sao đâu. Vì thế anh chỉ cần đứng chờ em ở đây. Em sẽ đến. Em đến mà không thấy anh là em về đấy “

Cậu cứ thế chờ. Chờ mãi. Chờ như một gã ngốc cho đến khi con đường về chỉ được soi sáng bằng trăng và sao, cậu mới lững thững ra về. Cậu muốn đi tìm Eeteuk nhưng lại chẳng biết nhà. Đến lúc bấy giờ cậu mới sững sờ nhận ra ngoài cái tên Eeteuk cậu chẳng biết chút gì về người cậu yêu

Lang thang nơi phố phường nhộn nhịp, Young Woon chỉ biết cắm cúi đi. Cậu đang nhớ về câu hỏi của Eeteuk. Cậu đã suy nghĩ về nó. Rất nhiều. Nhưng câu trả lời lần nào cũng như lần nào, không mảy may suy xuyển.

“ Chợ đang đông người anh đi thế ko sợ đụng phải người khác sao?” Một giọng tinh nghịch, trêu chọc

Cậu ngẩng đầu lên, mấy tháng nay, lần đầu tiên người ta thấy tia sáng trong đôi mắt ấy. Cậu muốn nói nhiều điều nhưng miệng cậu cứng ngắc

“ Anh nói xem, vì sao phố phường tấp nập lại chẳng thể làm anh vui? Khiến cho một người sầu não” Eeteuk vừa như hỏi lại như trả lời

“ Đâu phải người vui vì cảnh vật. Tất cả chẳng phải chỉ vì một chữ tình đó sao ?” Cậu thấy tay mình run run

“Tình đến rồi tình lại đi. Hà tất người phỉa sầu khổ “

“ Ôi Teukie à. Anh tưởng sẽ không còn được gặp em nữa chứ” Cậu chạy ào tới ôm chặt Eeteuk.

Eeteuk tựa đầu vào vai cậu hồi lâu rồi khẽ đẩy ra, nói :

“ Lần trước, em lẳng lặng ra đi là điều bất đắc dĩ. Thật xin lỗi anh”

“ Anh không quan tâm. Giờ em đã về bên anh, thế là đủ” Young Woon ân cần nói.

“ Em đã rất nhớ anh. Vì thế, hôm nay, khi tình cờ gặp anh nơi này, em đã nghĩ đó là số phận và em sẽ không đầu hàng nó”
“ Anh sẽ không để em xa anh thêm lần nữa” Cậu nhìn thẳng vào mắt Eeteuk khẳng định

“Anh vẫn chưa biết. Ở bên em anh sẽ bị tổn thương” Eeteuk khẽ rùng mình khi nghĩ đến việc hắn sẽ làm cậu bị thương

“ Không sao. Anh chịu được. Chỉ cần ở bên em, dẫu có phải nhận một mũi kiếm từ em anh cũng bằng lòng”

Eeteuk tủm tỉm cười. Đang là mùa thu buồn bã mà Young Woon thấy như thể gió xuân đang về.

Chìm đắm trong sự sung sướng do bàn tay vững chắc của Young Woon mang lại, hắn khẽ mỉm cười. Ba tháng qua hắn chỉ biết lao vào việc cứu nạn như một con thiêu thân rồi tự gò mình vào những công việc mà cả đời này dù có nhảy xuống sông Hàn hắn cũng chẳng rửa hết tội. Tay hắn nhuốm máu và trái tim hắn đã đóng băng, vô cảm. Ít nhất đó là những gì hắn nghĩ trước khi gặp lại cậu. Nhưng hôm nay, khi lại được ngắm nhìn khuôn mặt cương nghị ấy gần thế này, hắn biết, tình yêu ấy chưa bị chôn vùi. Hắn đã cảnh cáo ncaauj nhưng cậu lại chẳng màng đến nó. Có phải vì hắn quá giản đơn nên chỉ cần một câu nói cũng đủ làm hắn xiêu lòng, ngã vào bờ vai cậu. Bây giờ, hắn chỉ cần có thế.

Từ lúc gặp lại nhau, Young Woon và Eeteuk ngày nào cũng hẹn nhau trên đồi. Câu hỏi vô duyên lần trước đã khiến Eeteuk xa cậu đúng một mùa. Cậu không muốn nó tiếp diễn nên dĩ nhiên cậu đã không nhắc đến một từ nào đến họ Park. Cậu cũng chẳng hiểu, cuộc nói chuyện giữ hai người chỉ là xoay quanh cảnh vật, văn thơ và hoa, ấy thế mà lại có sức hút đến thế. Cũng có khi không có chuyện gì, cậu và Eeteuk chỉ ngồi lặng bên nhau chờ đến lúc mặt trời khuất núi. Những khoảnh khắc ấy thật bình yên.

Giờ cũng đã cuối thu. Từng chiếc lá vàng ươm, đỏ thẫm hôm nào giờ đã hóa nâu, lượn mình theo gió rơi xuống nền đất. Từng đàn chim cũng bắt đầu bay về phương Nam tránh rét. Tựa lưng vào lưng cậu, hắn khẽ thở hắt ra khi thấy khối cầu đỏ rực cuối chân trời đã khuyết đi phân nửa.

“ Sao em lại thở dài?”

“Không có gì. Nếu sau này chết đi anh muốn làm gì ?” Giọng hắn trầm lạ

“ Anh hả? Anh muốn làm người. Chỉ có làm người anh mới có thể chung với nước, đền đáp ơn nghĩa cha mẹ. Thế còn em?”

“ Em muốn làm chim yến”

“ Chim yến?”

“ ưm. Tạo hóa sinh ra muôn loài, nhưng chẳng loài nào làm nhà bằng chính máu thịt của mình như yến. Suốt một năm, chúng đi sớm về khuya để tích lũy thứ nhựa sống kì diệu. Thầy lang gọi nó là” ngọc dịch” ”

“ Ngọc dịch?”

“ à, là nước miếng đó. Trước tết nguyên đán chim “ rút ruột” làm tổ. Chúng nhả ra dòng ngọc dịch trong suốt, đan thành chiếc tổ xinh xắn, trắng ngà. Có người bảo chim yến dạy con tình yêu quê hương từ nhỏ. Những tiếng chip chip của chim con phát ra, đập vào vách đá, dội vào tai chúng, tạo nên hai chữ quê hương. Người ta đã thửu mang yến đến 1 nơi đầy hoa thơm mật ngot, nhưng chúng vẫn tìm về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Con người có thể lạc lối nhưng chim yến thì không” Câu cuối cùng hắn hơi cao giọng hơn bình thường như cố khắc sâu vào tim ai kia. Hắn độc ác, hắn mưu mô nhwung tình yêu của hắn là không đổi.

Đã bao bận hắn muốn thốt ra sự thật. Muốn cậu biết hắn là nam nhân. Muốn cậu nhìn hắn thật chân thành khi biết thân phận hắn. Nhưng có lẽ sự mong muốn là chưa đủ, mường tượng ra đôi mắt thù hằn, khinh bỉ, ghẻ lạnh mà cậu dành cho, hắn thấy rợn tóc gáy. Hắn sợ. Sợ 1 thứ vô hình. Thật nực cười.

Lúc này trong thâm tình nơi sâu thẩm nhất, hắn muốn được làm cái bóng của riêng cậu.

1 cái bóng thì đâu cần suy nghĩ, đâu cần quan tâm đến ánh mắt người đời.

Sẽ chỉ cần gắn liền với chủ nhân, làm theo chủ nhân.

Khi trời sáng, hắn sẽ hiện lên sóng bước cùng cậu. Đến khi trời tối, hắn sẽ hòa vào màn đêm dõi theo cậu.

Nghĩ đến đây, hắn lại muốn làm người, muốn được cậu chạm đến, muốn hữu hình trong mắt cậu. Muốn trong đôi mắt trong ngần ấy chỉ có hắn.

Phải chăng ngay từ đầu, cả con ngừời hắn đã là những điều đối lập. Hắn phức tạp.