1:39 PM
0
-Cái váy tuyệt đấy!

Hân đập lưng Vũ cười toe toét.

-Thanks. Cậu cầm gì thế?

-Tờ giới thiệu chương trình vừa lấy ngoài quầy tiếp tân. Đại diện bên mình toàn Thanh Lam, Trọng Tấn, 5 dòng kẻ, AC&M,… Sao mà tương quan lực lượng chênh lệch thế nhỉ? Hừm… Họ không thấy tủi thân à?

Tâm trí Vũ vẫn thẫn thờ với những suy nghĩ bâng quơ, không để ý lắm câu chuyện của Hân. Đột nhiên cô bật hỏi.

-Này, trông tớ có chút gì giống người đang thai nghén hay có bầu không?

-Hử?_Hân khựng lại liếc sang_Với ai?

-Tớ chỉ hỏi là có GIỐNG không thôi!

-Hahah… Bảo không cũng đúng, mà có thì cũng chẳng ai nghi ngờ. Giống như người lần đầu nhìn thấy YoungWoong-JaeJoong sẽ hỏi “Con trai hay con gái?” vậy.

-Tệ đến thế sao…_Vũ ỉu xìu thất vọng

-Việt Hân! Thầy phụ trách đang tìm em. Nhắn em đến phòng nghỉ của Super Junior ngay!

Một nhân viên cùng đoàn hớt hải chạy tới thông báo. Hân nhận ra người này là trợ lý của thầy phụ trách, cũng là phiên dịch viên đi theo FT Islands. Hân đã từng nhờ cô ấy lấy chữ ký.

-Super Junior? Không phải tiết mục mở màn là “Don’t Don” sao? Sắp tới giờ biểu diễn rồi, họ phải đang make up và chuẩn bị trang phục chứ. Có chuyện gì thế?_Vũ băn khoăn, không khỏi cảm thấy bất an.

-Tớ không biết…

Hân mất một lúc đứng ngây ra rồi vội vã lao đi. Vũ cũng sốt sắng chạy theo.


* * *

Từ ngoài cửa đã nghe vọng ra tiếng la lối om sòm giận dữ của vị trưởng ban tổ chức-đại diện bộ ngoại giao bên Hàn Quốc. Có vẻ rắc rối thực sự không hay ho cho lắm…

-Các anh làm việc cái kiểu gì thế hả?! Ngần ấy manager mà để thành viên biến mất không hề hay biết. Lại còn thiếu những 6 người. Vài phút nữa khai mạc rồi, người vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tình hình này định biểu diễn thế nào đây?

-Thành thật xin lỗi, chúng tôi…

Những người quản lý cúi đầu bối rối trước cơn thịnh nộ giáng xuống. Super Junior ngồi im ở một góc, ai nấy đều căng thẳng, bồn chồn. DBSG cũng có mặt, nhưng điều đó không giúp cải thiện tình hình tốt hơn là bao. Thoáng nhận thấy Hân thì EeTeuk, JaeJoong và vài người nữa vội vã ùa đến vây quanh.

-Hannie, từ lúc chiều… em có tình cờ gặp hay biết HeeChul, HanGeng, DongHae, SiWon, RyeoWook và KiBum đã ở đâu không?

-Không…_Hân sững sờ_Em cũng chỉ mới tới. Nhưng… sao thế ạ?

-Aiissh…_EeTeuk vò đầu tuyệt vọng_Chẳng để lại thông tin gì, điện thoại không liên lạc được… HeeChul, tên quỷ đó trốn khỏi khách sạn. Anh đoán là hắn đã dẫn lũ nhóc kia theo. Nhưng sao đến cả HanGeng cũng bị dụ dỗ cơ chứ!

-Chỉ thiếu 1, 2 người thì còn có khả năng chống đỡ được. Đằng này, cả 6 người họ… mà lại đột ngột thế này…_YeSung đi lại quanh phòng khổ sở tính toán, tìm kế sách.

Mọi thứ dường như đang trở nên hỗn loạn và rối tung. Ban tổ chức liên tục hối thúc, trách móc. Đội ngũ staff cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi. Người trong cuộc lo âu bối rối. Còn nhân vật chính vẫn lặn mất tăm tuyệt nhiên không thấy sủi bọt. Thầy phụ trách cùng người quản lý đến bên Hân cố gặng hỏi vớt vát lại tia hi vọng mong manh nào đó…

-Em không có chút tin tức gì thật sao? Họ đều không biết chút gì về nơi này cả. Tôi nghĩ nếu muốn đi đâu đó chắc chắn phải có sự chuẩn bị từ trước. Có thể họ đã dò hỏi em vài điều về nơi họ định đến…

Hân vặn tay, lục lọi trong mớ trí nhớ hỗn độn của mình một vài chi tiết liên quan có ích. Lần gần đây nhất mà cô nói chuyện với 1 trong 6 người đó…

“…

-Er, Hannie. Đây là nơi chúng ta ở phải không?

Hân nhoài người sang, ngó đầu vào tấm bản đồ xe bus, chỗ ngón tay HeeChul chỉ

-Bingo. DaeWoo hotel.

-Thế còn chỗ này?

-Sword lake.

-Nghe nói rất nổi tiếng. Có đẹp không? Có gì hay không?

-À… Hướng dẫn viên du lịch không thuộc chuyên ngành của em. Nhưng đại khái nó được mệnh danh là trái tim của thành phố. Giống như tháp Eiffel ở Paris hay tòa thánh Vantican ở Rome vậy. Hầu hết các địa điểm nổi tiếng khác cũng tập trung quanh đó. Cầu Thê Húc, Nhà hát lớn, Tràng Tiền, phố cổ,… và cả hotboy Hà Nội nữa.

-“Hot boy”?

-Tên khoa học là “tượng đài Lý Thái Tổ”, biểu tượng của Hồ Gươm_Hân cười_Nó gần như một quảng trường thu hẹp.

…”



-Ngài Park… Tới giờ rồi, tất cả đã chuẩn bị xong. Mời ngài trở về chỗ ngồi._Một nhân viên gõ cửa rụt rè

-Chương trình này được truyền hình trực tiếp. Các anh muốn tính sao thì tính!

Vị trưởng ban tổ chức bực bội vung tay. Rồi sau đó lại nhăn trán, trăn trở suy tính. Người thư ký đi theo e ngại lên tiếng.

-Cũng không thể hủy tiết mục được. Trong số khán giả có rất nhiều fan của Super Junior. Còn cả đám đông túc trực trước 3 màn hình lớn lắp bên ngoài nữa. Nếu Super Junior không xuất hiện…

-Bờ hồ…_Hân kéo tay EeTeuk

-Hả?

-HeeChul đã từng hỏi em về bờ hồ, lúc trên xe đi về từ cô nhi viện hôm trước.

-Nhưng… đó là nơi nào?!_EeTeuk càng luống cuống.

Hân chưa kịp trả lời thì đã bị ông thầy phụ trách kéo ra ngoài hành lang cùng Vũ và bà chị trợ lý. Đi bằng cửa thoát hiểm phía sau trung tâm hội nghị quốc gia, rồi tống cả lũ lên một cái taxi kèm theo mệnh lệnh ngắn gọn: “Hãy tới đó tìm họ, càng nhanh càng tốt!”

...

“Bờ hồ…?! Chỗ đó rộng hơn thầy tưởng đấy!!!”

Và cùng lúc, phía trong hậu trường một lần nữa nháo nhác náo loạn…

-Thông báo với cả ekip và dặn MC hoãn tiết mục của Super Junior. Đẩy Fly to the sky lên thay thế. Nhanh lên!

-Thế còn 3 bài của Super Junior ạ?

-Xếp xuống gần cuối chương trình, để câu khách!


* * *

Trời nhá nhem tối. Cái thời điểm ánh sáng cuối ngày le lói lụi tàn dần, mà cũng chưa hẳn về đêm để phố xá lên đèn rực rỡ. Mọi thứ đều mờ mịt và nhập nhoạng. Hân chỉ nhớ đã chạy thục mạng đến rạc cẳng, mệt mỏi rã rời, căng óc mở to mắt để ‎ nhìn ngó khắp các ngõ ngách xó xỉnh trong phạm vi 3km quanh bờ hồ. Khi phát hiện đám Heechul loay hoay ở lối rẽ nhỏ cạnh bưu điện thành phố, cô mừng như Tấm thấy Bụt hiển linh lần đầu. Nửa muốn lao đến ôm chầm lấy họ sung sướng, nửa lại muốn sút văng mấy tên này ra ngoài vũ trụ cho bõ tức.

-Alo, Vũ. Thấy rồi. Gần bưu điện thành phố.



..
.

-Hannie! Hannie!

Cả đám vẫy tay cuống quýt, líu ríu chạy lại. Hân liếc nhìn lạnh tanh những khuôn mặt tái mét lo sợ, đầy vẻ sám hối. Chị trợ lý đang gọi Taxi. Vũ chống hông thở hổn hển.

-Làm thế quái nào mà mấy người có thể trôi nổi đến tận chỗ này khi tiếng Việt một chữ bẻ đôi cũng không biết?

-Hỏi nhân viên lễ tân về các tuyến xe bus, đổi tiền và hóa trang, rồi…_HeeChul ấp úng.

-Chuyện đó tính sau. Về cho kịp đã. Không còn nhiều thời gian đâu._Hân vẫn lạnh lùng.

-Nhưng…_SiWon lúng túng lưỡng lự

Hân không nghe, không quan tâm, chỉ gấp gáp nhét tất cả lên xe. Lúc chuẩn bị đóng sập cửa thì chợt nhận ra điều gì đó bất ổn. Cô thò đầu vào, ngó đi ngó lại mấy lượt.

-Khoan, chờ đã. 1 2 3 4 5… 5 4 3 2 1… 1 2 3 4 5… Quái lạ. 1 2 3 4 5…_Hân lẩm nhẩm tính đếm_Còn thiếu. HeeChul, SiWon, HanGeng, RyeoWook, KiBum, Dong… DongHae đâu?!

HanKyung ngước nhìn lo lắng

-Lúc sang đường ở ngã tư anh đã để lạc mất nó. Bọn anh đã chạy khắp nơi tìm, nhưng… Đó là lý do bọn anh không thể trở về sớm hơn.

Hân rũ nguời chán ngán. Hôm nay là ngày gì mà cứ như bị sao quả tạ chiếu mệnh. Chẳng chuyện gì làm được cho ra hồn cả. Cô cắn môi nhìn đồng hồ sốt ruột.

-Cậu và chị Ngọc đưa họ về trước vậy. Tớ đi tìm nốt DongHae.

Hân nói vọng lại với Vũ rồi lại hối hả chạy tiếp. Chiếc xe lăn bánh, từ từ di chuyển. KiBum ngoái lại khung kính sau xe, nhìn mãi theo bóng Hân nhỏ xíu, xa dần… rồi chìm hẳn giữa dòng người…



Lee Dong Hae… King of the fish… anh đang lẫn đâu giữa biển người mênh mông, phố xá nhộn nhịp này vậy?

Hân dừng lại trước cửa Highland Coffee, nhìn quanh tất cả các góc phố trong hoang mang vô vọng. Cửa hàng băng đĩa phía đối diện còn đểu cáng đến mức mở đúng bài “Biết tìm đâu” của Tuấn Hưng vào lúc nước sôi lửa bỏng này nữa chứ. Khốn nạn đến thế là cùng! Hân liên tục cắn móng tay căng thẳng.

Cố nghĩ một chút nữa thôi… Bất cứ thứ gì có thể… Trong những trò chơi mê cung, khi bị lạc đường người ta thường tìm cách trở về trạm dừng chân cuối cùng trước đó. Một ý nghĩ vụt lóe sáng…

“Bus stop…”


* * *

DongHae cúi đầu, kéo thấp vành mũ lưỡi trai che gần kín khuôn mặt. Anh cứ nhìn đăm đăm mãi xuống mũi giày mình. Không rõ đã bao nhiêu lâu trôi qua như thế. Trời càng lúc càng tối. Rất nhiều chuyến xe đỗ lại, người ta xuống và lên, rồi xe tiếp tục chuyển bánh. Anh cứ ngồi đây chờ đợi mãi mà cũng không biết phải cho tới khi nào nữa. Anh càng không biết nên làm gì. Trên người anh chẳng có gì cả, không tiền, không điện thoại, không biết hỏi ai… Nên chỉ có thể hi vọng ai đó sẽ tìm thấy mình. Rất nhiều lần anh chực lao bổ đi tìm kiếm những người còn lại. Nhưng sợ nếu chạy lung tung, lỡ họ đến đây thì lại càng không gặp được nhau. Hồi bé, mỗi lần tham dự các lễ hội đường phố, ba anh thường cẩn thận dặn dò: khi bị lạc, tốt nhất hãy ở yên một chỗ.

Chỉ một khoảnh khắc tuột tay, xe cộ vụt qua, không thể nhìn rõ phía trước… Và DongHae thấy còn lại một mình trên đường phố. Anh hoảng hốt ngó quanh. Nhưng thật sự chẳng có ai gần đó cả. Rồi điều duy nhất anh biết là cố nhớ đường tìm về nơi đã xuống xe…



Hơn 19h30’ rồi. Đáng lẽ giờ này anh đang cùng Super Junior trình diễn “Don’t Don” trên sân khấu. Sau đó là “U” và“Miracle”. Manager sẽ nổi giận, mọi người lo lắng… Còn cả công việc và trách nhiệm nữa.



Nhưng… có khi nào anh bị bỏ rơi, Super Junior sẽ trình diễn mà không có anh…? Có thể lắm chứ. Đối với nhóm nhạc đông như Super Junior, thiếu một thành viên không phải vấn đề ngiêm trọng. 12 người còn lại có thể dễ dàng được sắp xế để bù lấp khoảng trống.



Liệu đến bao giờ anh về được…? Có ai đó tìm thấy anh ở chỗ này không…



-DongHae!

Anh ngỡ ngàng ngẩng lên ngước nhìn cô gái vừa lao đến trước mặt mình. Mái tóc đen xõa ngang vai tung bay trong gió hồ thổi qua lồng lộng…

-Tốt quá rồi. Chúng ta về thôi!

Hân vội vã nắm tay anh kéo đi dọc theo vỉa hè và nhanh chóng vẫy chiếc Taxi tạt ngang qua. Trong một thoáng anh đã sững sờ, bị cuốn theo vô thức và đôi mắt không rời nổi khỏi cô…


* * *

-Anh Moon… Vâng, em tìm thấy anh DongHae rồi. Những người kia đã về tới chưa ạ?

[…]

-Vâng, chắc khoảng 30’ nữa DongHae sẽ có mặt.

[…]

-Em biết rồi. Em sẽ bảo tài xế chạy xe nhanh hơn. Tạm biệt anh.

...

Hân cúp máy, ngửa ra sau ghế duỗi dài chân thư thái

-Thật may là anh đã ở đó. Nếu không, chắc em cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

-Làm sao em biết?

-Ha… Trực giác. Lẽ ra anh không nên hùa theo HeeChul chơi trò phiêu lưu mạo hiểm ngay trước buổi biểu diễn quan trọng chứ. Nó đã kéo theo bao nhiêu phiền phức. Hoặc nếu muốn lén đi đến thế, ít nhất hãy gọi em đi cùng hay ai đó có thể giúp đỡ trong những trường hợp nguy cấp như vừa rồi.

-Xin lỗi…

-Phải rồi, anh nên đền bù xứng đáng vì em gần như đã phải lật tung cả khu đó lên đấy. Suốt 12 năm học thể dục em cũng chưa từng chạy nhiều đến như vậy. Aiii… mình đến mắc chứng thấp khớp trước khi về già mất thôi…

Hân xu‎ýt xoa mắt cá chân bị cọ xát đỏ tấy, đau nhức của mình. Radio trên xe đang mở đã phát đến tiết mục của ShinHwa. DongHae nắm chặt tay lo âu…

-Có kịp không…?

-Họ nhất định chờ anh đến phút cuối.

-Nhưng…

-Không có anh, Super Junior vẫn trình diễn… Bài hát vẫn thành công, và tóm lại đại nhạc hội vẫn kết thúc êm đẹp.

-…

-Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với fan cả.

Hân khẳng định chắc nịch và lại tiếp tục cúi xuống đấm bóp cái đầu gối cứng đờ. DongHae mỉm cười, chợt thấy trong lòng vơi bớt cảm giác cồn cào, bứt rứt không yên hành hạ nãy giờ. Cô luôn chú ý quan sát và đem đến cho anh những bất ngờ thật giản dị. Cô chỉ yên lặng đi bên cạnh giúp đỡ anh. Cô xuất hiện khi anh chới với lạc lõng giữa cô độc sợ hãi. Và rồi cô lại mang anh trở về với niềm tin và hi vọng. Đối với anh, cô đặc biệt hơn vị trí một nhân viên trong staff. Chắc chắn anh sẽ tìm cơ hội để nói với cô điều đó, trước chuyến bay trở về Hàn Quốc sắp tới. Xe đang lao vùn vụt qua những dãy nhà cao tầng san sát và con đường lấp loáng ánh đèn vàng soi rọi…



..
.

-Cảm ơn Chúa! DongHae, cậu đây rồi. Vừa mới bắt đầu Don’t Don thôi, chúng ta có khoảng 5’. Mau lên!!!

Manager nhấp nhổm chờ sẵn ở cổng. DongHae vừa thò một chân ra khỏi xe là lôi tuột đi. Lại cái khoản thanh toán tiền Taxi. Sao không ai hiểu cho nỗi thống khổ của Hân thế nhỉ? Chả trách làm việc quần quật ngày đêm mà chỉ thấy tiền ra như nước sông Đà mùa mưa lũ. Phải liệt kê để trừ hết vào chi phí “dịch vụ chăm sóc Super Junior” rồi đem nộp cho phòng kế toán mới được!

Hân trả tiền xong xuôi, đi vào thì đã thấy DongHae thay trang phục. Manager cuống quýt ngó nghiêng dáo dác.

-Nhân viên trang điểm tuyệt chủng hết cả rồi hay sao mà lúc cần thì đến một bóng người cũng chẳng thấy!

“Họ đang tíu tít đứng xem ngoài kia kìa!”

-Thôi, không cần đâu hyung ạ.

Anh dậm một lớp phấn lót mỏng qua loa trên mặt rồi hối hả chạy đi.

-Khoan đã, trợ lý đạo diễn vừa thông báo là sau Don’t Don sẽ có breaktime dành cho quảng cáo. Vẫn còn thời gian. Anh không thể lên sân khấu với gương mặt nhợt nhạt và tóc tai lộn xộn thế này được. Ngồi xuống đi, em sẽ làm nhanh thôi.

Hân kéo ghế ngồi đối diện, lôi hộp trang điểm và vài dụng cụ cần thiết bày ra bàn. Chỉ vài thao tác cơ bản, một chút keo xịt tóc… Trông anh có vẻ đã tốt hơn nhiều.

-Ngạc nhiên thật, anh không biết đấy. Bình thường em không make up.

-Chút ít thôi, ở mức cơ bản đủ để dùng. Vì con gái ai cũng cần cả. Dĩ nhiên em không phải chuyên gia. Là do hồi bé ba em dạy. Em cũng từng thực tập trên những chiếc mặt nạ.

-Ba em? Ông ấy làm nghề gì?

-Trang điểm xác chết, trong nhà xác của bệnh viện thành phố.

-…

-Xong rồi. Anh không nhanh sẽ lại muộn mất. Đi nào!

Cô đẩy anh ra cửa giục dã, rồi quay trở lại thu dọn đồ nghề. DongHae vửa xuất hiện, cả khán đài trên tầng 2 vỡ òa ngập trong sắc bóng và đèn cổ vũ xanh ngọc. Không khí cuồng nhiệt khiến cả hàng ghế đầu của khách mời danh dự và quan chức chính phủ cũng giật mình thảng thốt.

...

Hân tìm Vũ, lặng lẽ cùng ngắm nhìn giấc mơ từ một góc sau cánh gà. Đứng trên sân khấu, dưới sức nóng của ánh đèn và biển fan đang gào thét cổ vũ… dường như họ đang nắm bắt cả thế giới với những ước vọng trong tầm tay…



...
..
.


* * *

~ End XIV ~