1:38 AM
0


Changmin của tôi né sang trái rồi lại né sang phải, hết ngồi thụp xuống lại nhảy phóc lên. Vừa đấu nó vừa lẳng lặng nở nụ cười. Tóm lại, Junsu hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Đấu được một lúc thì mệt nhoài, thằng nhóc ngã vật ra đất thở hổn hển.

“Anh hai… nó… dữ quá… Em… chịu… thua.”

Nhìn về phía tôi và Yunho, Changmin chùi tay vào chiếc tạp đề đen rồi nhếch cười:

“Nãy giờ chỉ là né thôi đấy. Còn ai nữa không, lên một lần luôn đi.”

“Kiaaa!” – Lần này là tiếng thét của Yoochun. Thấy Junsu bị quần tơi tả, lại bắt gặp ánh mắt thách thức của Min, nó tức giận xông lên, hùng hổ giương cao nấm đấm và -

BỐP!!


- Ôm mặt máu ngã phịch xuống cạnh Junsu.

Hậu quả để lại trên gương mặt Yoochun kinh khủng đến mức nhóc Jung em bình thường đối xử với nó lãnh đạm là thế mà nay vẫn phải cuống cuồng nhào đến hết lay đến đập:

“Yoochun ah!! Yoochun!!”

Còn cả bọn Shindong, Ryeowook vội lấy đó làm gương mà hoảng sợ lùi xuống.

“Yahhh!” – Tôi hét lên. – “Sao với Junsu thì nương tay mà Yoochun thì…”

“Mặt mũi dễ thương phải được đối xử ưu tiên chứ.” – Vẫn thản nhiên, Changmin đáp.

“Nè, mặt mũi dễ thương là sao??” – Đang lay đập Yoochun, nghe nhắc đến mình, Junsu cũng vội ngẩng lên chu miệng cãi. Nhưng Changmin nhà tôi có vẻ chẳng thèm đoái hoài gì đến tiếng tru tréo đó. Trừng mắt nhìn về phía tôi, nó nói bằng giọng lạnh băng:

“Sao, đã đủ điều kiện gia nhập nhóm chưa, hyung?”

“Ờ thì…” – Lông mày tôi chắc đang xoắn tít vào nhau trong nỗ lực trả lời câu hỏi khó nhai đó của thằng em. Nếu Changmin mạnh hơn hẳn Yoochun như thế thì còn ai trong nhóm có thể là đối thủ của nó nữa. Chỉ trừ… Yunho. Mà hắn thì lại đang bị bỏ bùa mê bởi mấy cái bánh phô mai mất rồi.

Không thể được. Changmin của tôi không thể gia nhập cái băng đảng chết tiệt này được. Có chết tôi cũng không cho phép nó. Hay tôi đánh nhau với nó nhỉ? Không ổn. Thật ra thì tôi không thể mà cũng không dám. Tóm lại, hy vọng duy nhất của tôi chỉ có Yunho mà thôi.

Ném một ánh mắt căm hận về phía Yunho, tôi như muốn cho hắn biết: nếu hắn để em trai thiên tài của tôi phí hoài thời gian trong cái băng này thì tôi sẽ hận hắn suốt đời suốt kiếp. Chẳng biết có đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà Yunho chợt cắn môi bối rối. Rồi, buông tôi ra (ừ, hắn đã ôm tôi nãy giờ đấy), Yunho tiến về phía trước một bước và nói với Changmin:

“Gia nhập nhóm? Được thôi.”

Jung – Yun – ho!! – Tôi rít lên trong ý nghĩ.

“Với điều kiện cậu phải thắng được tôi cái đã.”

“Yunho!!” – Tôi la lên và phóng đến, tóm lấy Yunho từ phía sau. – “Cậu… Bánh phô mai?... Không phải?...”

“Dĩ nhiên ý muốn của Jaejoong phải quan trọng hơn rồi.” – Hắn nghiêm giọng. –“Cậu lùi về phía sau đi, Jaejooong!”

“Cảm ơn cậu, Yunho.” – Tôi nhe răng cười, vẫn ôm chặt Yunho từ phía sau. – “Nhưng nếu làm Changmin bị thương thì dù là cậu tớ cũng oánh vỡ mồm đấy nhé.”

“Tớ biết mà, Jaejoong.” – Quay ra phía sau và tranh thủ thơm một phát nữa lên má tôi, Yunho cười hềnh hệch. Bất giác tôi cũng thơm lại lên má hắn làm cho kẻ đó thoáng đờ ra.

Thật đúng là ngốc mà.

“Thôi được rồi, đừng dông dài ghê gớm nữa.” – Changmin đang đứng cách đó vài bước dường như đã đổ quạu. Nó cởi tạp đề và ném xuống đường, có vẻ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử. – “Này, Jung Yunho!” – Nó quát.












“Tôi chịu thua.”

Và cuộc chiến sinh tử chưa bắt đầu đã kết thúc, với phần thắng nghiêng về gã ngốc Yunho vì em trai tiểu thiên tài của tôi đột nhiên đầu hàng.





oOo



Cha mẹ bọn tôi mất cách đây bảy năm. Kể từ ngày đó, tôi đã xem Changmin là người quan trọng nhất đời mình. Tôi biết, có lẽ đối với nó, tôi cũng quan trọng không kém là bao. Changmin căm ghét việc tôi gia nhập băng Yunho – The Bear. Nó hận đến mức hai năm qua đã kiên quyết chẳng bán, dù chỉ một chiếc bánh, cho bất kỳ kẻ có nào dáng vẻ du côn lớ ngớ đến tiệm Shinki. Ừ, nó hận là thế. Vậy mà nay lại dễ dàng chịu thua, để tôi ở lại băng đảng này. Quyết định của Changmin thật sự làm tôi bị shock.

“Changmin ah…” – Tôi líu ríu đi đến bên nó rồi nói. – “Em sao vậy… Hay là… hyung… quay về với em nha…”

“Miễn cưỡng không cần.” – Changmin lạnh lùng đáp. Rồi vẫn lạnh lùng như thế, nó nói tiếp. – “Lần này em tạm bỏ qua. Vì xem ra hyung cũng không đến nỗi bị đối xử tệ. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần một lần, một lần duy nhất thôi em cảm thấy hyung ở với bọn chúng không an toàn thì em sẽ phá nát cái băng này và lôi anh về đấy.”

~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~


“Changmin ~ ~ Changmin ah…” – Tôi bất thần ôm lấy Changmin rồi dụi đầu lên vai nó. – “Hyung hứa sẽ không sao mà. Cảm ơn em.”

“Thôi đi Kim Jaejoong! Hyung còn làm vậy nữa em đổi ý đấy.” – Nó gắt lên và đẩy tôi ra.

Rồi nhìn về phía Yunho, Changmin khẽ cau mày:

“Anh cũng nghe rồi đấy, Jung Yunho…”

“Chuyện này tôi luôn biết mà.” – Cắt ngang lời nó, gã ngốc toét cười. – “Đã biết từ rất lâu rồi nên cứ yên tâm đi!”

Thật dễ ghét.

Cả hai người đó lúc nào xem như tôi chẳng hề tồn tại. Cái gì cũng tự tiện quyết định. Nói năng thì bóng gió không thể hiểu nổi. Nhưng mà… sao tôi lại cảm thấy vui thế này nhỉ? Vui đến mức không thể ngừng toét miệng cười. Đâu đó vang lên tiếng hi hí rúc rích của bọn Shindong. Và vì đang vui nên tôi cũng chẳng thèm la chúng.

Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ.





oOo



Kể từ cái ngày kỳ lạ đó, vị trí của tôi trong băng Yunho – The Bear đã bị thay đổi đáng kể. Ngày xưa tôi là phó tướng, chuyện bảo kê, đánh nhau lớn bé gì cũng được tham gia. Dĩ nhiên, dù thế thì tôi cũng chẳng bị thương bao giờ do gã ngốc Yunho lúc nào cũng dặn bọn Shindong, Ryeowook phải chăm chăm bảo vệ tôi. Dù có tù túng một chút nhưng dù gì cũng còn được động tay động chân.

Còn bây giờ, dưới sức ảnh hưởng của lời cảnh cáo từ Kim Changmin, tôi chính thức trở thành thằng bù nhìn giữ dưa của nhóm. Thậm chí Yunho còn không cho tôi hút thuốc.

“Changmin thấy cậu gầy và xanh do thuốc sẽ đòi cậu lại đấy.”

Shindong, Ryeowook:

“Nhị ca đừng nóng, để bọn em xử lý cho. Coi chừng trầy tay, trầy chân một chút là bị đòi lại…”

Yoochun:

“Anh đừng tập tạ nữa, ra sông Hàn chơi với em. Tập hoài mệt người coi chừng bị đòi lại…”

Thậm chí cả Junsu cũng:

“Hyung thích thì lấy chơi nè. Phải vui vẻ kẻo thằng quỷ nhỏ cao kều ấy lại đến đòi lại…”

Đòi lại. Đòi lại. Đòi lại.

Tôi đúng là con búp bê, à không, là thằng bù nhìn giữ dưa thật rồi. Thật khốn nạn.

Cuộc sống khốn nạn không tập tành, đánh lộn, hút thuốc thoắt chốc đã kéo dài ba tháng. Ngay khi tôi sắp rũ ra vì buồn thì nhận được một tin động trời từ Yunho:

Changmin đến thăm.


“Cậu cứ chuẩn bị đi, để tớ ra tiếp nó trước.” - Yunho ái ngại nói khi chứng kiến gương mặt thất thần hoảng hốt của tôi.

“Ừ ừ, đi đi.”

“Jaejoong…”

“Gì?”

“Có ổn không đó?”

“Được mà.”

“Jaejoong ah.”

“Gì nữa?”

“Thật sự ổn chứ?”

“Dĩ nhiên!”

“Jaejoong ah ~ ~”

“GÌ NỮA ĐÂY?”

“Tớ hôn một cái nhé!”

“Cút!!!”

Phi về phía Yunho chiếc máy game Junsu tình nguyện dâng, tôi tức tối gào lên. Nhờ thế gã ngốc mới chịu biến ra ngoài để tập trung đối phó “cường địch”.

Ném xong, tôi phóng đến chỗ chiếc gương méo xẹo, chăm chú săm soi xem mình có bị trầy trụa hay ốm đi tí nào không kẻo bị đòi lại thật thì khốn. Và càng chăm chú săm soi, tôi càng muốn khóc. 3 tháng không tập tành, không hút thuốc, không đánh nhau… 3 tháng chết tiệt ấy đã thực sự tàn phá nhan sắc tôi. Mất hết, mất hết rồi.

Còn đâu gương mặt phong trần, vai cổ cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn? Còn đâu dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Báo Đen Jaejoong? Giờ nhìn lại tôi trong gương là một thằng vừa trắng vừa béo. Hai gò má còn phính hồng như mấy con heo.

Thôi chết tôi rồi. Huhuhu. Kiềm chế không đập bể chiếc gương, tôi lăn ra giường vật vã khóc. Vẫn biết mình đang béo lên nên dạo này tôi không dám soi gương nữa. Nhưng ra đến nông nỗi này thì thật không thể ngờ.

Huhu ~ ~
Huhuhu ~ ~


Khóc mãi cũng không xong… lại nghĩ đến Changmin đang chờ mình ở ngoài, tôi đành gạt nước mắt đi ra đón tiếp nó. Trên đường đến phòng Yunho, tôi nghe bọn Shindong, Ryeowook kháo nhau là lần này sắc diện Changmin vui vẻ khác thường, khi đến còn đem theo bánh phô mai cho đại ca chúng.

Em trai tôi sao lại thế này??

Cảm thấy có chút kỳ lạ, tôi quyết định không gõ cửa nữa mà nấp ở ngoài trộm nghe. Xung quanh tôi, bọn Yoochun, Junsu, Shindong, Ryeowook cũng lập tức hùa theo đó mà làm.





oOo



<<Chà, bánh kỳ này ngon một cách đặc biệt đó, Changmin.>> - Vọng ra từ phòng là giọng của gã ngốc, nghe có vẻ sảng khoái vui tươi. Hừ, thân nhau từ lúc nào không biết?

Chẳng rõ có phải vì đoán được tôi đang ngạc nhiên về Yunho hay không mà em trai tôi vội mở miệng, lập tức làm cho anh nó bị shock hơn thế gấp ngàn lần:

<<Hyung ah, em đặc biệt làm cho anh mà!>>

Hyung?? @__@ Hai mắt tôi lại một lần nữa suýt rớt ra ngoài. Changmin gọi Yunho là hyung??? Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Bên cạnh tôi, tụi Junsu có vẻ cũng đang ngạc nhiên chẳng kém.

Ngạc nhiên là phải. Việc Yunho và Changmin thân nhau với cả đám bọn tôi chẳng khác gì cọp và sư tử bỗng nhiên quàng vai bá cổ.

Hớp hớp hơi nuốt tạm mớ kinh ngạc ấy vào lòng, tôi run rẩy tiếp tục lắng nghe.

<<Chuyện này là việc của hyung. Cậu không cần khách sáo. Sao, lần này trực tiếp đến đây để thưởng thức “thành quả” hả?>>

<<Ừ. Hôm qua check mail, thấy mớ ảnh hyung up rồi. Thích lắm nên phải đến xem ngay. Chà, chỉ ba tháng thôi mà hiệu quả không ngờ.>>

<<Ừ, nhìn bây giờ chỉ muốn cắn. Rất phính. Ăn, ngủ, nói gì cũng dễ thương.>>

<<Cũng may mà đã phát hiện ra anh em mình cùng chung sở thích… Nếu không thì kế hoạch này chắc còn lâu được tiến hành, đừng nói gì đến thành công như hôm nay.>>

<<Vì cậu thông minh cả!!>>

<<Khà khà. Quá khen. Quá khen. Nhưng nhìn hyung vậy mà cũng thích mấy thứ dễ thương, lúc đầu em thật không ngờ đấy.>>

<<Ờ ừ… Từ nhỏ đã thích bánh phô mai rồi… một ổ bánh to, rất thơm, rất mềm, rất mịn… Nay Jaejoong y hệt như thế. Thật yêu quá sức.>>

<<Đừng hỏi! Hyung nhà em mà!!>>

<<Hahaha ~ ~>>

Cắt ngang nụ cười hơn hớn của Yunho là một tiếng đá cửa kinh thiên động địa -

RẦM!!!

- Và bọn Junsu kéo rốc vào với gương mặt không chút nắng:

“Đừng nói với bọn em là… chuyện 3 tháng trước ở cửa tiệm Shinki… là trò hai người bày ra để lừa lọc Jaejoong hyung và cả đám nha!!”

Ryeowook sững sờ:

“Sao có thể như vậy được? Diễn y như thật… Mà đại ca làm vậy để chi cơ chứ?”

“Để vỗ béo nhị ca chứ làm chi.” – Shindong chen vào.

“Vậy sao đánh tôi thật???” – Yoochun gào lên uất ức.

Cả tràng cảm thán của bọn Junsu, chắc Yunho và Changmin chẳng nghe được câu nào. Từ nãy đến giờ, cả hai vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, sự sững sờ lẫn hoảng sợ ánh lên trong đáy mắt. Hoảng sợ gì chứ, tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà. Ừ, chỉ cần hỏi vài câu rồi sẽ đi ngay.

“Yunho ah… thì ra là yêu mấy thứ dễ thương hả? Thích bánh phô mai đến thế sao? Đến mức muốn biến tớ thành một ổ bánh bự mới vừa lòng? Hồi trước tớ đẹp trai… à không, tớ vừa đen, vừa gầy, vừa cơ bắp chắc ghét lắm nhỉ? Giờ béo ú ra vậy hài lòng rồi chứ gì?”

“Jae… Jaejoong ah…”

“Đồ khốn!” – Tôi bước đến định đấm vỡ mũi gã ngốc đó nhưng không hiểu sao rốt cuộc lại thôi… Lòng chợt thấy trống rỗng, chẳng còn cảm giác ngọt đắng gì. Hạ cánh tay xuống, tôi quay sang Changmin:

“Đi thôi, hyung về với em.”

Và tôi xoay lưng đi thẳng.





oOo

“Hyung ~ ~”

“…”

“Hyung ah ~ ~”

“…”

Mặc cho Changmin kêu réo, tôi vẫn xăm xăm bước đi trong con hẻm vắng ban trưa, chẳng đáp lời nào.

“Đừng giận em ~ ~”

“…”

“Em không có lỗi thật mà. Là Yunho hyung bày ra kế hoạch này ấy chứ.”

“Sao lại đổ thừa cho hyung? Kế hoạch của em mà.” – Giọng Yunho từ đâu bỗng ré lên.

Hóa ra đã lén lút đi theo anh em tôi từ nãy đến giờ. Rõ đáng ghét!!

“Jaejoong ~ ~”

“Jaejoong ah ~ ~”

Và nay thì đến lược hắn thay Changmin kêu réo tôi. Điếc tai hết chịu nổi, tôi quay phắt lại:

“Thôi đi!! Về mà kêu mấy cái bánh phô mai, tình yêu của cậu á.”

Nghe tôi nói đến đây, Yunho đứng đờ ra mất một lúc như chẳng biết đáp sao. Thật là hết thuốc chữa. Càng nghĩ càng bầm gan tím ruột, tôi cay đắng quay đi, chuẩn bị bước tiếp. Vừa lúc đó thì…

“Jaejoong ~ ~”

“Đã bảo về với mấy cái bánh đi mà!”

“Thì tớ đang nghe lời cậu đây.”

“KHÔNG ĐƯỢC SO TỚ VỚI BÁNH!!!!!” – Tức trào nước mắt, tôi quay phắt lại và… môi chạm môi với Yunho.

~ ~

~ ~ ~

Chết… chết tiệt. Nụ hôn đầu đời của tôi…
Yunho chết tiệt.

Nhưng dường như hắn cũng không cố tình làm thế, chắc tại tôi bất thần quay lại mà thôi. Nhìn vào đôi mắt lươn mở to kinh ngạc và gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên của hắn là biết. Chỉ là không như tôi – đang vừa ức vừa kinh ngạc, gã đó lập tức tóm lấy cơ hội này mà ôm tôi chặt cứng:

“Jaejoong ah, bớt giận nghe tớ nói nè.”

Tôi mím chặt môi:

“Còn gì để nói nữa à, đồ… đồ mê bánh phô mai!!!”

“Ừ, thì tớ yêu bánh phô mai đó.” – Yunho đột nhiên sẵng giọng. –“Ngay từ hồi nhỏ, hồi 12 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ổ bánh bự ấy tớ đã yêu rồi. Lẽ nào cậu không biết sao, Jaejoong?”

“Cậu…” – Tôi bàng hoàng lắc đầu.

“Cậu không nhớ thật hả Jaejoong? Chẳng nhớ chút nào sao???” – Yunho càng nói càng cao giọng, mặt đỏ phừng phừng, đang giận hay đang ngượng cũng chẳng rõ. – “Jaejoong ah, ổ bánh bự lúc đó… ổ bánh bự mà tớ yêu đó… thật ra CHÍNH LÀ CẬU!!”




oOo


--------------- Flashback ---------------------


Bé Jaejoong 10 tuổi rất mũm mĩm, vừa trắng vừa tròn lại vừa thơm. Dù bé không ăn nhiều như em Changmin nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ tròn mũm mĩm. Mỗi lần đi học về, bé lại đến tiệm bánh phụ ba mẹ. Mọi người đến mua ai nấy đều yêu.

Một ngày kia, có một băng giang hồ nhí đi qua, trên cánh tay nhóc thủ lĩnh có xăm hình con báo đen đang vồ mồi rất rất là oai. Bé Jaejoong thấy thế thì thích lắm, quyết tâm lớn lên cũng sẽ oai như vậy. Mà từ dạo đó, chẳng hiểu sao băng giang hồ Báo đen lại càng đi qua đi lại tiệm của bé nhiều hơn. Nhóc thủ lĩnh cứ chiều chiều lại ghé đến:

“Này, Phô Mai ~ ~”

“Ah, cậu muốn mua bánh phô mai hở? Đợi nha, đợi nha.”

“Ai bảo muốn mua bánh phô mai… Nhưng ờ, thôi cũng được, bán đi, cho 3 cái.”

“Nè ~ ~”

“…”

“Ê, sao nắm tay tớ.”

“Cầm nhầm đó. Mịn và thơm ghê.”

“Ừ, bánh phô mai nhà tớ mịn và thơm lắm.”


~ ~ ~

~ ~




Cứ thế câu chuyện tiếp diễn cho đến ngày hôm nay…

----------------End flashback---------------------



oOo


“Jaejoong ah ~ ~” – Vẫn siết lấy tôi, Yunho lay cật lực, mặt mũi hắn chợt tái xanh tái xám, vẻ hốt hoảng cực kỳ.

“Yun… Yunho…”

“Sao đang nói tự nhiên ngồi đờ ra cả phút vậy??? Làm tớ lo quá!!” – Dụi mặt vào cổ tôi, giọng Yunho nghẹn lại. Có lẽ đã rất lo lắng thật. Thương quá ~ ~

“Thì… nhớ lại hồi nhỏ đó.”

“Thế có nhớ ra chút gì chưa?”

“Chút chút.”

“Vậy tính sao đây?” – Buông tôi ra, Yunho đột nhiên trở nên gian xảo hẳn.

“Tính gì?”

“Hiểu lầm tớ từ nhỏ đến lớn, đền đi!”

“Hừ, bất quá trả lại cậu biệt danh Báo Đen đó.” – Tôi xấu hổ nhìn chỗ khác, trời hay đất hay Changmin đang đứng kế đó, tóm lại gì cũng được trừ đôi mắt màu hổ phách kia.

Và chủ nhân của đôi mắt ấy chợt phá ra cười.

“Cậu ngốc. Cứ giữ lấy nó. Jaejoong có là bánh phô mai hay báo đen gì tớ vẫn yêu mà.”

Rồi hắn tranh thủ tôi đang ngớ ra mà thơm lia lịa lên má và cổ tôi.

“Yunho ah”

“Uh huh ~ ”

*Thơm thơm*

“Gì cũng yêu thật sao?”

“Uh huh.”

*Thơm thơm*

“Thề nghen?”

“Uh huh.”

*Thơm thơm*

“Vậy... tớ vẫn là Báo đen nhá? Ngay ngày mai sẽ quay lại luyện tập!!!”

*Thộn*

*Há hốc*

Và…

“Khônggggggggggggggggggggggggg!!!”

Vang vọng khắp căn hẻm vắng buổi trưa là tiếng hét kinh hoàng của Yunho (có thể của cả Changmin nữa) nhưng tôi mặc kệ.

Bánh phô mai gì chứ? Hừ!! Tôi sẽ ăn hết chúng! Dám khinh thường tôi à???


Tôi là con báo đen ăn bánh phô mai!!!!







The end.

Một tối điên loạn.