9:01 PM
0
Title: Khúc tương tư
Au: Yunj
Reposter: VuEu185
Category: sad,HE
Parings: YunJae
Rating: K
Status: Completed
Summary: Chỉ vì tôi yêu em và không muốn em khổ ..., Em đi như vậy ,em biết em đem cả ánh sáng của tôi không?


Part 1
Hắn..một kẻ thổi sáo dạo ven đường ...
Cậu...một kẻ mồ côi không cha không mẹ.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn với cậu gặp nhau....
Lúc hắn buồn,cậu là người duy nhất chạy lon ton bên hắn,thổi cho hắn nghe những khúc nhạc du dương...
Khi cậu đói,hắn lại là người duy nhất nhịn đói để đưa cho cậu mẩu bánh duy nhất của mình...
Cậu và hắn cứ như thế ngày qua ngày,cái kí ức và kỉ niệm của hai kẻ cùng số phận,sự đồng cảm lẫn nhau tạo nên một tình yêu huynh đệ tuyệt đẹp ....Hay......
.....Cả cậu lẫn hắn đang lầm tưởng....?
Hắn không có bạn gái...cậu cũng không....Hắn nghĩ mình không có tư cách để có một người thương...Hay là..hắn đã có một bóng hình lâu nay mà chính bản thân không nhận ra??
"Jae à..với ta đệ là ai??"
..Cậu....một cậu trai nhỏ nhẹ,yểu điệu và nhu mì...Không phải tánh bọn con gái thích..Kể cả cậu cũng không mong mình có thể bảo bọc ai đó....Mà thứ cậu cần chính là một bờ vai..Một bờ vai nặng đầy sương khói và cực nhọc..Nhưng rất ấm.....
"Yunho hyung...đối với em hyung là gì?"
Chiều tà....hắn và cậu dắt tay nhau trên con đường hắt ráng hoàng hôn nhẹ..mùi gió...mùi cỏ sực nức...Cả ngày lang thang kiếm sống,..gánh nặng chùng đôi vai...
-Jae à,dính lọ này..
Hắn phủi phủi cái mũi đỏ hỉnh vì nắng chiều của cậu,âu yếm miết nhẹ lên nó
-Cảm ơn hyung..
Cậu lí nhí,quay sang chỗ khác giấu gương mặt ngày một hồng lên của mình..
7 năm..tròn 7 năm đấy,..không lâu nhưng đủ dài để hắn và cậu đều có chỗ đứng trong lòng của nhau..Chỉ là...Hai kẻ ngốc ấy..không kẻ nào nhận ra tình cảm của mình,..mặc cho số phận đẩy đưa..,Có lẽ 2 kẻ ấy đều có suy nghĩ mình không thể yêu người còn lại sao??
===============================
Part 2
-Jae à,hyung sẽ về sống với Sunhee,..Cô ấy sẽ tạo điều kiện cho hyung vào một gánh hát
Hắn nói,mắt nhìn bâng quơ, hắn biết rõ cậu sẽ rất sốc..đương nhiên là vậy chứ..??
-Hyung...Hyung nói gì thế??..Vậy còn em?..Hyung bỏ em đi thật sao??
Cậu cố ngăn dòng cảm xúc đang dâng tràn..,những lời hắn nói là thật hay giả??..
-Hyung sẽ mang em theo,mai mốt em sẽ vào gánh hát với hyung..
Hắn trấn an cậu,đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn đã run bần bật
Cậu im lặng chấp thuận,chỉ cần hắn không bỏ cậu mà đi,dù có đến chân trời cuối biển hay thậm chí là đến tận cùng giang sơn, ..cậu cũng sẽ đi theo hắn..
Đồ đạc của cả hai được dọn đến một căn nhà sang trọng,dãy hàng rào tre được vót nhọn bao quanh. Ra tiếp cả hai là một cô gái trẻ có bộ mặt tuy không đẹp nhưng toát lên vẻ quý phái.
-Mời hai cậu vào,tôi là Sunhee-Cô nói rồi quay sang nhìn cậu
-Vâng..chào tỉ -Cậu cúi mặt xuống..cảm giác ng phụ nữ trước mặt mình thật sang trọng ..Còn cậu thì......
-Hai cậu mỗi ngày chỉ cần chơi những khúc nhạc thật hay cho tôi nghe,phí ăn ở tôi sẽ không tính, chỉ cần như vậy thôi.
Cô nói rồi dẫn hắn và cậu vào hai phòng khác nhau
-Đây là phòng của hai người,hi vọng hai người thấy thoải mái..
Thế đó....hắn và cậu...sống trong căn nhà lộng lẫy đó..Mỗi ngày không phải lo miếng ăn miếng uống.,..không còn phải lo lính vệ đuổi đi mỗi lần biểu diễn dạo trong khu chợ hay chui rúc dưới những tán cây khi mưa đổ về...Cuộc sống bây giờ thật tốt..thật hạnh phúc...Nhưng...So với ngày xưa có còn là gì.......
"Hyung à...Hyung không còn là hyung của em ngày xưa nữa.."..
Hắn....đơn giản là đang làm cậu đau khổ
===============================
Part 3
Thoắt cái đã 2 năm kể từ khi cả hai dọn đến đó....Hắn không còn dành cho cậu vòng tay ấm áp như xưa..Hắn vô tâm, ...Đâu phải là cậu không biết..Cậu biết tất cả là đằng khác..Cậu không còn chỗ đứng trong lòng hắn từ khi cả hai dọn đến đây
Cậu hiểu ...hơn ai hết...Hắn và cô gái Sunhee gì đó...
......là tình nhân.....
Cậu có đau không??...Không...cậu không đau đâu..Chỉ đơn giản là không còn gì để mất..Cậu làm gì xứng với hắn cơ chứ,hắn có quyền, có quyền yêu một cô gái xinh đẹp ,giàu có như vậy..,làm sao có thể là cậu chứ....
===============================
-..Sao đau đầu thế này.
-Cậu đưa ta ôm lấy trán mình....Dạo này cậu hay đau và thường xuyên mất ngủ,cả ăn cũng chẳng ngon nữa,..Cậu biết bản thân có sự bất thường, nhưng cậu không dám đi khám vì không có tiền,...Càng không dám nói cho Yunho..,Vì nếu nói sẽ làm hắn lo lắng..hay tệ hơn là hắn chả buồn quan tâm..
Nghĩ thế...nỗi ấm ức và sự tủi thân át cả cơn đau trên cơ thể ..Cậu gạt mớ suy nghĩ đang rối bòng bong ấy rồi tiếp tục đi gánh nước..
.
.
-Yunho hyung..,hyung cần em đấm vai không??- cậu e dè nhìn hắn..Hắn đang ngồi trên chiếc trường kỉ,mặt đăm chiêu,có lẽ hắn đang không khỏe trong người ..
-Huyng không cần,đệ đi làm việc của đệ đi
Hắn đáp và xoay mặt sang hướng khác,đôi mày nhíu lại gần nhau,..Đúng,hắn đang đấu tranh giữa trái tim và lí trí..."Jae à,mau đi đi,ta không muốn đệ buồn đâu,chỉ là ....ta muốn đệ có cuộc sống đầy đủ, Jae,tha lỗi cho ta,quên ta đi..quên ta để ta không phải đau nữa..ta yêu đệ..."
Hắn xoa xoa thái dương rồi bỏ đi,để lại một đôi vai run lên vì tủi thân,một đôi mắt dần đỏ lên sau hàng mi cong vút...
Cậu gạt đi dòng lệ chực rơi xuống, ra sức chà vào đôi mắt ,cố sức lau đi nỗi buồn đang dâng đầy,cậu là gì chứ??..Một người em,một sư đệ thôi sao??
Cậu nhìn theo dáng hắn đi,hắn...như một màn sương mờ ảo khó lòng nắm bắt được,..Hắn là người đáng được hưởng vinh hoa phú quý và đáng được Sunhee tỉ trao yêu thương, còn cậu...Chỉ là một kẻ ăn bám hắn thôi,một kẻ gây phiền phức...Chẳng ai muốn cậu xuất hiện ở đây cả...Hắn chỉ vì thương hại mà giữ cậu ở lại thôi..?? Đúng không??..
Jaejoong vuốt vầng trán đẫm mồ hôi vì suy nghĩ,vì những cơn đau âm thầm, cậu cho tất cả quần áo vào một chiếc tay nải,....Từ mai Jaejoong sẽ không còn ở đây nữa,..Sẽ rời xa Yunho-người mà cậu yêu hơn mạng sống của chính mình
===============================
Part 4
-"Hyung à,nếu em là một gánh nặng cho hyung,là một cái gai trong mắt hyung..Em chỉ xin hyung hãy sống thật hạnh phúc,em sẽ ra đi,sẽ không làm hyung cảm thấy đang mang một món nợ tình nghĩa nữa..,Hyung đừng đi tìm em,vì nếu tìm ra em cũng chẳng trở về đâu,..Sự đời là vậy hyung à,..một kẻ như em làm sao có thể có được tình cảm của hyung,..Đúng,em xem hyung hơn một ng anh trai,một người hyunh kết nghĩa,..Em xem hyung là cuộc sống,là tất cả ,...Em yêu hyung....
Vĩnh biệt hyung....
Kim Jaejoong...
Lá thư trên tay vô thức đánh rơi xuống đất,hắn vẫn chưa hết bàng hoàng..Nước mắt hắn đã rơi thành dòng trên đôi gò má cao xương xẩu, Jaejoong yêu hắn...Là yêu hắn đấy..Không phải một tình cảm huynh đệ như hắn lầm tưởng..Hắn đứng như trời trồng,..Rồi như một con thú dữ,vùng chạy ra khỏi cổng nhà mặc ả Sunhee í ới kêu lại. Hắn chạy,chạy như điên ,đến đâu cũng gào lên :"Ai thấy Jaejoong không??? Jaejoong của tôi đâu???" . Mọi người nhìn hắn như một người điên,ai cũng lắc đầu nhìn hắn phá nát những ngóc nghách đi qua...Phải,phải đấy,hắn điên rồi,hắn điên nên mới không nhận ra cảm giác của cậu,hắn bệnh não rồi nên không biết cậu yêu hắn,và hắn thì cần cậu đến mức nào..Hắn cứ đi mãi...Đến lúc hắn gục xuống mặt đất,cái đau điếng khiến hắn ngất lịm đi..Truớc khi ngất đi,hắn vẫn còn mấp máy :" Jae à,ta xin lỗi...làm..ơn trở..lại bên..ta"..
Hắn tỉnh lại thì trời cũng sập tối,nhìn dáo dác xunh quanh,hắn uể oải đứng dậy,như con bù nhìn lết bước về nhà,hắn thật sự không còn gì để mất nữa rồi..
-Sunhee à,ta..không muốn ở đây nữa,xin lỗi muội,và ta cũng muốn thú nhận với muội rằng ta không hề yêu muội,chỉ là ta lợi dụng, lợi dụng muội thôi,tha lỗi cho ta..
Hắn nói rồi quay đi,chỉ còn nghe Sunhee nói với theo
-Yunho à,em biết tất cả mà,chẳng qua em quá yêu huynh nên chấp nhận tất cả, vĩnh biệt huynh,lên đường bình an..
Hắn nghe vậy thì mỉm cười hài lòng,thâm tâm đang cắn rứt vì mình mà làm nhiều người khác phải đau khổ, hắn sẽ đi,đi khắp nơi để tìm tình yêu của hắn..Jaejoong chưa đi xa đâu nhỉ,rồi hắn và cậu lại.được ở bên nhau,tiếp tục những ngày tháng cực khổ nhưng hạnh phúc, phải vậy không Jaejoong??..Cậu vận chờ hắn đúng không??
5 năm sau...
-Chà,tên tiểu tử kia thổi sáo hay quá!..Đệ nghe mà thích rồi- Một tay buôn vải nói với tên còn lại
-Đúng thế,bản nhạc này không phải ai cũng thổi được- Tên kia đáp lời
-Cậu ta lại rất tuấn tú-Một người khác chen vào..
Giữa khu chợ xôn xao náo nhiệt, dưới một tán cây lớn,hàng chục người đang xúm lại thưởng thức tiếng sáo du dương của *tương tư khúc* ..Một giai điệu não lòng của một tình yêu bị chia cắt, dường như người thổi nên nó cũng mang một tâm trạng đau khổ, dằn vặt nên mới hợp nên một thần khúc đau đớn mãnh liệt, .. Từ đôi mắt trắng dã ấy có những dòng lệ chảy dài không ngừng, tâm tư người thổi sáo đang mang nỗi buồn vô biên, đôi vai phút chốc lại run lên vào đoạn điệp khúc...Người tiểu tử tội nghiệp ấy...Chính là hắn- Jung Yunho ngày nào..Giờ đây còn là gì nữa đâu....Hắn..- ...Vì không muốn nhìn thấy cuộc sống thiếu vắng cậu,không muốn nhìn ráng chiều hoàng hôn,không muốn thấy mình cô độc, hắn đã tự hủy hoại đôi mắt của bản thân, ..Đau..có là gì bằng với nỗi đau mất cậu..Cậu đi thật rồi,hắn không có quyền đòi lại hạnh phúc đã đánh mất...Sau bao nỗ lực tìm kiếm không ngừng,hắn hiểu cậu đã mãi rời xa,..Thôi thì hãy để hắn ân hận cả quãng đời còn lại....Nhưng sao...cậu không về chứ???
Bản nhạc vừa dứt,tiếng vỗ tay vang lên mãnh liệt, tiếng những đồng xu leng keng rơi xuống cái ang gỗ..Hắn chạm vào từng đồng một,miết nhẹ lên mặt đồng xu...Ngày xưa,cậu cũng rất hay làm thế..Cứ mỗi dịp đi diễn dạo về,cậu lại cầm từng đồng lên mà vuốt...Cậu rất quý những đồng xu ấy..Do hắn làm ra mà,mồ hôi công sức của hắn mà.....Hắn......nhớ lắm...nhớ ngày ấy đến đau lòng ...
Một giọt lệ trong suốt lại rơi ra từ khóe mắt hắn
-Yunho hyunh...-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
-Chẳng hay quý bà ...??-hắn quay đầu về phía tiếng nói,dù biết bản thân chẳng thể nhìn thấy được..
-Muội đây,Lee Sunhee,hyunh có còn nhớ??...
-Nàng...sao lại ở đây??Sao lại nhận ra ta??Chẳng phải bây giờ thân xác này tàn tạ lắm rồi sao??
-Yunho...-Sunhee vuốt nhẹ gương mặt đầy nam tính nay râu ria đã chằng chịt..- Không bao giờ muội quên khuôn mặt này,ánh mắt này..cho dù nó không còn sáng nữa...
-Tìm ta làm gì??.Nàng đi đi,ta không nhận sự thương hại, lỗi lầm ta gây ra,ta phải tự chuốc lấy.. ,ta tự mình gây ra đấy,xin nàng hãy đi đi..
-Muội...muốn thưa với hyunh một chuyện..nên mới khổ công tìm hyunh..—Sunhee đặt tay lên vai Yunho— ..Muội chỉ xin hyunh hãy bình tĩnh ..,được chứ??
-Nói đi— Hắn bình thản đáp
-Jaejoong đệ.....—Sunhee ngập ngừng ..
-Sao??Jaejoong??Đệ ấy??Sao lại nhắc đến đệ ấy??Chẳng lẽ nàng biết Jae ở đâu??- Hắn gầm lên, quờ quạng khắp tứ phía...Hắn đau đớn đến tột cùng khi cái tên ấy được xướng lên..Cái tên mà hắn chôn vùi cả mấy năm trời....Cái tên đã ra đi theo đôi mắt hắn,trái tim hắn..
-Hyunh..Em biết Jaejoong ở đâu- Sunhee chầm chậm nói- Xin hyunh đừng kích động
Sunhee ấn vai hắn xuống,lặng lẽ ngồi xuống kế bên..
-Đệ ấy...do em đi qua vùng rừng núi đó nên tình cờ bắt gặp ...Cậu ấy ..tiều tụy lắm,..em không còn nhận ra jaejoong của ngày xưa nữa- Sunhee từ tốn thuận lại chuyện,chốc chốc lại nhìn sang hắn....Nhìn gương mặt liên tục nhăn lại,nước mắt thì tuôn như suối..Cô rất đau lòng ..Cô yêu hắn lắm chứ..Nhưng cô chấp nhận làm tất cả..chỉ để hắn hạnh phúc ..
-Làm ơn...làm ơn đưa ta đến nơi đó,..Sunhee,ta ngàn lần xin nàng...ta không thể chờ đợi được nữa...
Hắn gấp rút huơ lấy tay nải và đồ nghề, dáng vê hấp tấp như sắp khuỵu xuống...Hắn đi theo Sunhee,cứ mỗi bước chân của hắn là một giọt nước mắt rơi xuống....thiên thần của hắn..làm ơn hãy đứng yên đấy..làm ơn đừng rời xa hắn lần nữa ....
===============================
Part 5
Trời sập tối,cả 2 dừng chân tại một nhà trọ nhỏ ven đường. Yunho sắp xếp hành trang vào góc phòng, thong thả lên tiếng:
-Sunhee muội sẽ nằm trên đệm, ta ngủ ở góc phòng được rồi.
-Ân! Muội xin nghe- Sunhee trèo lên đệm- Yunho hyunh! Muội chỉ mạo muội hỏi huynh một điều..
Yunho vuốt trán :
-Hỏi đi!
Sunhee cắn môi, mắt ngấn nước nhìn về phía Yunho:
-Thật ra,5 năm trước hyunh đã từng bao giờ có tình cảm với muội chưa? Dù chỉ một ít thôi..
- Sunhee! -Yunho run giọng- Ta chưa từng yêu muội! ..Trong tim ta chỉ có một người, một người mà thôi
Sunhee giương đôi mắt buồn vô định nhìn Yunho, rồi không nói gì, cô lẳng lặng nằm xuống ngủ.
Gà gáy canh 2 cũng là lúc 2 người tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi mãi, có lẽ chính hắn cũng không biết mình đi bao xa. Chỉ có Sunhee là lấm tấm mệt. Hắn thuê một con ngựa cho cô, rồi lần theo dây cương mà đi. Trước mắt hắn là cả một màn đen, nhưng hắn thấy rất sáng, như có ánh sáng leo lét lẫn trong bức tường tối om kia. Hắn nghĩ về cậu, hắn nhớ cậu...
Jaejoong à.....
Chúng ta sẽ như xưa chứ??...
Quác...quác ...
Tiếng quạ kêu giống như những khúc nhạc cầu hồn bị thương ..Hắn biết mình đã đi vào một nơi nào đó rất ẩm ướt và tối tăm.
-Sunhee à, đến chưa nàng? Bây giờ là canh mấy rồi?
-Gần đến rồi chàng à, dẫu có chuyện gì, chàng cũng phải bình tĩnh nhé, không được làm tổn thương chính mình....và cả Jaejoong.
Yunho cắn chặt răng ngăn dòng cảm xúc. Hắn sờ soạng vách đá kế bên, tiếng bước chân sột soạt làm hắn nôn nao hơn bao giờ hết. Nếu gặp lại cậu, hắn sẽ dùng cả cuộc đời bảo vệ và che chở cho cậu.. Dù thân xác hắn tàn tạ, khốn cùng đến chừng nào thì hắn vẫn ở bên cậu, không để cậu đi nữa..
_______________________________
Yunho à-Sunhee giật giật tay áo hắn- chúng ta đến rồi, đằng sau phiến đá ấy là Jaejoong, người chàng mong nhớ suốt 5 năm qua..
Sunhee vuốt nhẹ gương mặt nhăn nhó, bờ vai đang run lên của hắn rồi tiếp: - Muội đưa chàng đến đây thôi, phần còn lại chàng hãy tự lo, muội ở ngoài chờ.
Hắn nghe tiếng chân ngựa xa dần, móng gõ cộp cộp xuống nền đá khô khốc. Hắn đưa tay lên ngực, chặn lại tiếng đập như muốn vỡ ra của trái tim. Lần theo bờ đá hai bên, hắn từ từ tiến vào
"........"
Một tiếng thở nhẹ....mà không,giống tiếng rên rỉ hơn. Hắn men theo nơi phát ra tiếng động mà đi tới.
-Ai..ai...đó?- một tiếng nói khó nhọc cất lên... Giọng nói mà hắn mong chờ, nhớ nhung đến mòn mỏi đã vang lên rõ mồn một bên tai hắn.
- Jae..joong? - Hắn hấp tấp quờ quạng xung quanh, vấp cả lên đá mà ngã xuống. Hắn lê lết trên nền đất lạnh, miệng không ngừng gọi tên cậu. Đáp lại hắn chỉ là tiếng u u của gió lùa vào hang , tiếng đầu gối hắn cọ lên đá sột sột.
-Jaejoong? ...có phải đệ không? ..Trả lời ta Jaejoong, van đệ hãy trả lời ta..
Hắn đau đớn đập mạnh đầu lên phiến đá, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu...
- Yun..ho..hyung...- một bàn tay lành lạnh đặt lên vai hắn. Lạnh..,rất lạnh nhưng hắn thấy nó rất ấm, ấm áp và hạnh phúc ..
- Jaejae!!- Hắn chộp mạnh lấy bàn tay ấy...nhỏ nhắn, mềm mại như ngày nào.. Hắn hôn lấy hôn để bàn tay ấy, lắp bắp trong miệng:
- Jaejoong, ta biết lỗi rồi, ta sai, ngàn lần xin đệ ta thứ, là ta sai, là ta làm khổ đệ , khẩn xin đệ chấp nhận ta, tha thứ cho ta , hãy để ta ở bên đệ..Ta yêu đệ......- Hắn nói một mạch, hớt hải như nỗi sợ hãi đã lên đến tột cùng. Hắn sợ cậu sẽ hất tay hắn ra, rồi kêu hắn cút khỏi thế giới của cậu. Yunho đang lo lắng, hắn sợ cậu sẽ tan biến ...
-Yunho hyung....đệ nhớ hyung! - Jaejoong áp bàn tay còn lại lên gương mặt góc cạnh của hắn, từng giọt lệ nóng hổi rơi trên bàn tay hắn..càng ngày càng nhiều thêm. Hắn hốt hoảng mò mẫm tìm kiếm đôi mắt cậu, ra sức lau những giọt nước mắt sắp tràn ra. Hắn lấy hết can đảm của 5 năm chờ đợi, ôm thật chặt con người bé nhỏ ấy vào lòng...Jaejoong không giận hắn...Phải rồi, không giận hay căm ghét hắn..
-Sao đệ không trở về bên ta??.. Đệ có biết ta đau khổ như thế nào hay không? - hắn rúc đầu vào cổ cậu
- Yunho à...đệ...- Jaejoong ngập ngừng - ..Đệ đã từng cố trở về bên hyung..nhưng...Yunho à....
-Sao?... sao vậy Jaejoong...??- Yunho cắn môi nuốt sự đau đớn vào trong
- Đệ...không thể..- Jaejoong bỗng òa khóc- Sau khi rời bỏ hyung được một năm đệ dần mất đi cảm giác ở đôi chân, từ từ, đệ đã không thể tự mình đứng lên, không thể tự mình đi lại..- Nói đến đây, Jaejoong nấc lên và lả người đi
-Jaejoong!!!! Là ta, con người ngu ngốc này đã không quan tâm đệ, là ta, tất cả tại ta!!!- Hắn la lên trong nỗi khổ vô cùng, ôm chặt cậu vào lòng, hắn liên tục hôn lên mặt cậu, nước mắt hắn chảy ướt cả mảng áo trên nguời cậu..
Là hắn cả mà phải không.....?
Là hắn không quan tâm cậu có sự bất thường ...
Là hắn yêu cậu hóa ra hại cậu.....
Jung Yunho là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian này....
-Jaejoong...- Hắn hôn lên môi cậu - Thế này nhé..Chúng ta sẽ như xưa...sẽ như cái thời lăn lộn mà kiếm sống, ta sẽ không xa đệ nữa.........Đệ sẽ là đôi mắt cho ta.........Ta sẽ là đôi chân cho đệ.........Chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp nơi, Sẽ không bao giờ ta rời xa đệ, đệ cũng không được phép rời xa ta...Chúng ta là một..Phải không Jaejoong....?
2 năm sau......
Có quá nhiều chuyện xảy ra......
Có quá nhiều đau khổ phải chịu đựng...
Là 2 kẻ ngốc đó....2 kẻ ngốc bây giờ đã hết ngốc...
Đã bên nhau, cùng nhau bước trên một con đường.....
-Chà, nam tử kia thổi sáo hay quá, tiểu tử kế bên thì hát thật hay!!!...
- Tiếc cho 2 người họ, có tài mà tàn tật ...
Tiếng xì xào tán dương và tò mò ,thương hại bao lấy hai người đang ngồi dưới một gốc cây to. Một người thổi sáo, còn một người hát.. Nụ cười hạnh phúc hiện lên trên môi cả hai..
Tiếng những đồng xu rơi leng keng xuống, Jaejoong mừng rỡ đếm lấy đếm để rồi nói cho Yunho.
- Hai người hôm nay kiếm được nhiều đó, nhờ Joongie đệ cả !! - Sunhee ngồi cạnh vỗ vai Jaejoong..
Bây giờ ...mọi đau khổ đã qua...Hắn và cậu đang sống trong một căn nhà tranh được dựng tạm bợ. Tuy khó khăn, nghèo đói, nhưng còn gì hay hơn là hạnh phúc mà cả hai.đang hưởng thụ ..??
Chiều hôm ấy....
Ánh nắng yếu ớt rọi qua tán cây.....
Ở cuối con đường đầy mùi cỏ và lá.....
Có 2 bóng người ,người to con cõng người còn lại nhỏ hơn, ..Cái con người trên lưng thì không ngừng trỏ trỏ chỉ đường đi cho người phía dưới. Hạnh phúc ......đôi khi là chỉ cần ở bên người mình yêu.....
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại....
Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. ...
Jaejoong à...
Ta sẽ cho đệ mượn bờ vai để đệ gục đầu khóc......
Mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để đệ xiết chặt.....
Đôi chân để đi cùng đệ....
Nhưng ta không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về đệ mất rồi. ........
Jaejoong hãy nhớ rằng.....Ta yêu đệ......
End