1:42 PM
0

XIX

Vũ không theo đạo, Hân lại càng không duy tâm.Và cả hai đều nhất quyết không phải chủ nghĩa yêu nước, sùng bái Đảng, tôn thờ lịch sử cuồng nhiệt. Nhưng quả thực lần đầu tiên tụi nó nếm trải cảm giác ăn năn, day dứt khôn nguôi với tổ quốc cha ông đến thế. Sau khi “nối giáo cho giặc” gây ra một cơ số tội lỗi đáng kể. Như làm loạn ao cá nhà Bác này, (suýt) đánh sập chùa Một Cột linh thiêng này, quậy phá tưng bừng Quốc Tử Giám uy nghiêm này (chưa tính cả chuyện đè đầu cưỡi cổ các cụ rùa đá ngàn năm), leo trèo nghịch ngợm đủ trò ngay trên cầu Thê Húc cổ kính, đền Ngọc Sơn thanh tịnh và tháp Bút nghiêng nghiêng trầm mặc này…

Đã thế Hân còn khôn lỏi, vừa leo lên xe là tót xuống ghế cuối (giả vờ) lăn ra ngủ say sưa để mặc thế sự xoay vần. Làm Vũ chốc chốc lại thở dài vô vọng đau khổ với những câu hỏi không trả lời không xong, mà có muốn trả lời cũng không được! Khi thì ChangMin rối rít kéo tay chỉ trỏ với vẻ mặt háo hức lạ lẫm của đứa trẻ lần đầu bước ra ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài.

-Ôi… Xem kìa! Đến hệ thống ống cống ở nước em cũng to và hoành tráng nhỉ? Cứ như một con sông màu đen vĩ đại ấy.

“Đó chính xác là sông Tô Lịch của người ta! Nó còn bốc mùi cũng hoành tráng không kém nữa cơ.”

Một lúc sau đến lượt SungMin hớt hải xông đến hết sức căng thẳng.

-EunJin! EunJin! Đèn giao thông ở đây theo luật riêng à? Tại sao đèn xanh đi, đèn vàng vẫn chạy ầm ầm, mà đèn đỏ thì cũng cứ hiên ngang tiến thẳng?!

“Ôi, Việt Nam mà… Cứ thử sống một hời gian xem, anh còn học hỏi được ối thứ hay ho hơn khác với quy luật chung của thế giới ấy chứ”

Ngồi chưa ấm chỗ lại tiếp JaeJoong luôn miệng thắc mắc “Tại sao mấy chú cảnh sát giao thông lại đứng núp sau gốc cây?”, “Tại sao một cái xe máy nhỏ xíu có thể nhét tới 4, 5 người?”, “Tại sao…”, “Tại sao…”, “Tại sao…” …

Rồi thì RyeoWook, JunSu, EunHyuk… cứ gọi là thi nhau tới tấp không ngừng nghỉ. Vũ giơ tay thề có bác lái xe chứng giám, đố hướng dân viên du lịch nào giải quyết được đống câu hỏi “quá đỗi bình thường” kia đấy? Chấp cả chuyên gia xã hội học nhé.

Ăn trưa tại BBQ, và kết thúc lịch trình (theo dự định) tại điểm dừng chân cuối cùng là hồ Tây…


* * *

West Lake, 17h05’…

Hồ Tây chiều lộng gió… Bốn bề mênh mang nước gợn sóng lăn tăn thơ mộng, trữ tình. Khói lam chiều man mác buồn lặng lẽ phủ mờ cuối khung trời xa xăm yên ả. Xào xạc bóng lá nhảy múa trong nắng hoàng hôn nhàn nhạt. Thoáng chiếc lá nào rơi chao lượn giữa không trung theo vũ điệu gió đưa, rồi đáp nhẹ trên mặt hồ tỏa những vòng sóng tròn lan rộng mãi ra xa…

-VỊT!

Một câu phát ngôn thô thiển chẳng phù hợp chút nào với khung cảnh lãng mạn này cả.

Thế nhưng cả đám mở to mắt chớp chớp và JunSu chỉ tay miệng đớp đớp “hồn nhiên như cô tiên” lặp lại cái từ phũ phàng vừa thốt ra.

-VỊT kìa!

“Là THIÊN NGA đấy chứ!”

-Eh?_EunHyuk hùa theo phụ họa_Có cả bàn đạp nữa. Hôm nay chúng ta ra hồ ĐẠP VỊT hả?

“Bơi thuyền!”

-Vịt gà ngan ngỗng chim cò… gì cũng chơi hết!

HeeChul phán gọn lỏn rồi hăm hở phăm phăm lôi HanKyung trèo vào chiếm trước một “con vịt”. Hai tên ngốc háo hức quay ngang quay dọc, ngó nghiêng xung quanh và lần mò “cơ chế hoạt động”, đạp đạp thử mấy vòng.

-OA!!! Chuyển động thật rồi kìa! HeeChul hyung, lùi lại! Lùi lại! Cẩn thận đụng!

-Lùi lại cơ mà! Không phải xoay tròn tại chỗ thế. Bảo HanGeng hyung cùng đạp đi, hyung đừng có cắm đầu cắm cổ đạp cật lực một mình như thế!!!

-Chúng ta cũng lên thôi nào! JunSu, con vịt đầu đỏ đằng kia!

-Come on! Come on! 2 người 1 vịt!

-Hyung ơi! Sao vịt của em không chạy?!

-Một đứa đạp ngược, một đứa đạp xuôi thì chạy thế nào được!!!

-JongWoon hyung!

-Gì nữa?!

-Vịt… kẹt cứng rồi…

-Giời ạ! Thì bảo thằng Raccoon le te trên bờ kia đạp cho một cái lấy đà. Vịt của anh mày còn chưa thèm nhúc nhích đây này! Er, Joongie! Bảo YunHo nhà em sang đạp hộ hyung mấy phát khởi động nào. Wookie sức “liễu yếu đào tơ” quá trời luôn.

Ngoài đám lộn xộn còn nhốn nháo chí chóe gần bến thì cũng có một số “vịt” lên đường khá thuận lợi “thượng lộ bình an”. Cặp KyuHyun - DongHae đã tằng tằng tiến ra tận giữa hồ. HanKyung - HeeChul vẫn cần mẫn duy trì tình trạng “Nào, mình cũng xoay, xoay nữa, xoay mãi…” EunHyuk - SungMin khá khẩm hơn, dập dềnh được một đoạn rồi thấy quay đơ, đứng yên bất động. Vũ bị ChangMin kéo vào trận từ lúc nào, trôi nổi đi tận đâu không biết nữa…

-ChangMin! Sao anh hì hục đạp chui vào dưới tán cây làm gì?! Bị mắc trong này rồi!

-ĐUA ĐI ANH EM! Đôi nào đến cái phao đỏ cuối cùng sẽ phải trả toàn bộ chi phí còn lại của buổi tối nay!

-Hự! Ác như con tê giác! Ai lại đánh trực diện vào tài chính khốn khổ của con em nhà người ta thế hả?!

-Đừng cằn nhằn nữa, JungSu hyung. Không nhanh lên KangTeuk lại cháy túi cả tháng bây giờ.

-ShinDong, hyung ngồi dịch vào gần đây tí đi. Em có cảm giác hình như bên em đang bênh ngược lên rồi đây này.

-DongHae ah, hyung cứ đạp kiểu ấy thì có gắn tên lửa vào mông cũng không bơi được đến đích đâu.




* * *

Hồ Tây hiền hòa yên bình lâu lắm mới trở nên sôi động, náo nhiệt đến thế. 2 người phụ nữ + 1 con vịt = cái chợ. Còn mười mấy chàng trai + một lũ “vịt” thành cuộc đại chiến hồ Tây chiều cuối hạ. Hân thả chân đung đưa dưới làn nước mát lạnh và lim dim tận hưởng không khí thiên nhiên trong lành. Không phải lúc nào cũng tranh thủ được khoảnh khắc thảnh thơi, thư giãn lý tưởng như thế này giữa dòng chảy bận rộn hối hả đầy những bụi bặm, lo toan của cuộc sống…

Vị hơi nước thanh thanh quyện trong mùi lá trà thoảng qua dìu dịu tràn khắp các giác quan, cơ thể bỗng nhẹ hẫng lâng lâng. Gió mơn man rũ khẽ trên lớp da thịt mỏng manh.

-Mọi người đi cả rồi à?

Hân choàng mở mắt và sửng sốt trở về với hiện thực bi thương tang tóc là vẫn còn sót lại một “hoàng tử” vẫn chưa “cưỡi vịt” ra khơi.

-Kibum…?! Anh… nãy giờ đã ở đâu vậy?

-WC.

-… (Thiếu gì lúc không đi, sao lại…)

-Còn mình em thôi hả?

-Umh…

Tại vì Hân không biết bơi, lại sợ những gì dễ mất thăng bằng, chao đảo. Nên từ bé có dám lại gần sông nước bao giờ đâu. Mà còn thêm cái bệnh say sóng nữa, lại càng anti các loại tàu thuyền phao bè.

-Trò này hay nhỉ?

-Hm…

Bắt đầu lạnh gáy và có linh cảm chẳng lành…

-Anh cũng muốn thử nữa.

-…

Sắp đến rồi đấy… Run run…

-Nhưng mà phải . hai . người mới chơi được phải không?

-…

Biết mà!!!

Hân co rúm người ôm chặt cái cột gỗ, bủn rủn cả tay chân. Không… Chắc Chúa không tàn nhẫn đày đọa con chiên bé bỏng lạc loài của người đến mức đó chứ?



“Chúa cứu rỗi đời con… Con thề 19 năm sống trên đời, nào có gây nên tội nghiệt oan trái gì thất đức lắm đâu…”



“Chúa cứu vớt lấy linh hồn con. Con thề sẽ quyết tâm theo đạo và chăm chỉ đi nhà thờ xưng tội. Thậm chí muốn con hát thánh ca hay cầu nguyện gì gì cũng được.”



@#%&*!... cái hồ nước rộng mênh mông phong cảnh hữu tình!

Abcxyz… trò đạp vịt chết tiệt!

XXX… lão KiBum cứ hồn nhiên nhìn kiểu “mỹ nam kế” ấy mãi!

Đã bảo khả năng kiềm chế của người Việt Nam có hạn lắm mà lại…!!!



..
.

* * *

Sau hàng loạt lý do bất khả kháng kể trên, Hân thấy nhận thức mình còn lại một màu trắng xóa mịt mờ. Và khi tỉnh lại thì đã lênh đênh, bồng bềnh giữa biển nước mênh mông, trời cao vời vợi, mây trôi lững lờ…

“Dòng sông trôi đi đâu~… đâu biết sóng trôi về đâu~…”

Ôi dào… Chỉ là cái hồ thôi mà. Bé tẹo chứ mấy.

Chòng chành…

Chòng chành…



Đang đường hoàng ở giữa lòng thành phố hẳn hoi chứ có phải thất lạc trôi dạt giữa đại dương đâu mà. Lo gì.

Chênh vênh…

Chênh vênh…



KINH KHỦNG!!!



“…Don't! Don!
Modeun ge don sesang won ane gadhin nuh What is your mind
You outta control What is your mind
Jebal juwireul dorabwa juhlmangui nunbichi boijanha
Stop bangin' my head My eyes gone red…”

-Yebo…

[Hannie! Quay về ngay! Hai đứa định dắt nhau dạt đi tận đâu thế hả?!]

-HeeChul oppa… em cũng muốn vào ĐƯỢC bờ lắm. Nhưng mà… “tài cao phận thấp chí khí uất”, thực sự sức một mình em không làm nổi.

[Cái gì? Ra được đến đấy rồi giờ bảo không vào ấy hở? Bummie đâu?!]

-Ngủ rồi.

[Sao có thể như thế được?! Em làm gì mà để nó bạ đâu ngủ đấy thế hả?!!]

-Sao lại đổ cho em??? Anh tự xem xét kiểm điểm lại cách dạy dỗ của mình ấy!

Giờ thì đầu bên kia nhốn nháo, ồn ào xen lẫn đủ các loại giọng nói với vào điện thoại.

[…

-Hân à, cậu nhớ viết di chúc đã rồi hẵng đi nhé.

-Hannie! Em định đưa KiBum của bọn anh bỏ trốn thì cũng phải để lại đôi lời nhắn nhủ hay báo trước cho bọn anh một tiếng chứ!

-Ai đã cho mà đòi đem đi?!!

-Thôi nào, nghĩ cách gì đi. Chúng nó trôi tuột ra ngoài biển luôn bây giờ.

-“Hỡi những dòng sông nhỏ~… hãy chảy đi và trôi ra biển lớn~…”

-Im ngay, ChangMin! Em hát cái gì thế hả???

…]



“Làm ơn… Có ai đó cứu tôi không…?"


* * *

Người ta vẫn bảo, trên thế giới này nhiều sự vô lý lắm, nhưng thứ công bằng nhất mà Chúa ban tặng cho mỗi con người là “thời gian”. Vẫn cùng 24 giờ, ngần ấy phút, chừng đó giây… mà sao có ngày dài lê thê ảm đạm, có ngày lại vụt trôi qua nhanh chỉ trong chớp mắt.

(Lại) người ta cũng hay nói, cái gì đến rồi sẽ phải đến. Cuộc vui ngắn ngủi thường kết thúc nuối tiếc để khép lại thành một kỷ niệm đẹp đẽ. Đành vậy thôi…

Hân và Vũ ngước lên bầu trời đêm trong mát thoáng đãng tự đắm chìm với những tâm trạng khác nhau. 10 ngày lướt thoảng như 1 cơn gió nhẹ…

-Xong việc rồi nhỉ?_Vũ mỉm cười trầm tư_Cậu có thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng yên ổn không?

-Chút chút… Từ mai sẽ không phải tất bật chạy ngược chạy xuôi nữa. Cũng không thấp thỏm, căng thẳng, bất an… nữa. Quan trọng là sắp được nhận tiền rồi.

Hân chống tay ngửa ra sau, hít một hơi thật sâu hơi sương đêm lành lạnh tràn vào đầy phổi.

Lời chia tay sẽ nói thế nào đây nhỉ…?



-EunJin, Hannie.

EeTeuk bước tới gần gọi hai đứa đang thơ thẩn thả hồn theo mây gió. Theo sau là YunHo với kiểu cười lấp lửng khó hiểu.

-Ah… Mọi người chuẩn bị xong hết rồi hả? Vậy tụi em cũng về nhé.

-Suốt hơn một tuần vừa rồi chúng ta đã cùng làm việc thật chăm chỉ. Anh biết rằng rất vất vả và có lúc thật sự chẳng dễ dàng chút nào cho 2 người. Thay mặt SJ và DBSG, cảm ơn sự giúp đỡ thời gian qua của các em.

Như một nghi thức truyền thống lịch sự, EeTeuk và YunHo cùng cúi người nghiêm nghị thay cho sự đáp lễ.

-Theo kế hoạch, các em có thể hoàn toàn kết thúc công việc lần này tại đây.

-Vâng. Bọn em cũng được giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn các anh.

-Kể từ bây giờ, 2 em chính thức không còn là phiên dịch viên của Super Junior và DBSG. Các em được tự do.

-Haha… Cứ như mãn hạn tù ấy nhỉ? Vậy chúng ta tạm biệt được rồi. Chúc các anh ngày mai…

-Nhưng liệu có thể… khá đường đột… đề nghị các em đi tiếp với tụi anh tối nay như một lời mời riêng không?



..
.

* * *

~ End XIX ~