12:39 AM
0
Cái bình
Author : Típ aka Tít

Disclaimer : Dong Bang Shin Ki ? C’est à moi, dans mon fiction.

Summary : Tình yêu của Jung YunHo dành cho DBSK nằm trong một cái bình…

Category : pink | sweet

Pairings : DBSK & manager

Status : completed

Rating : T

A/N : Happy birthday to our Jung YunHo ! YunHo, je t’aime !

-----------------------------------


Được một ngày hiếm hoi cả nhà được nghỉ, bà mẹ JaeJoong quyết định bắt chồng con đi dọn dẹp. Quả thực, cứ cho rằng ngày nào JaeJoong cũng lau lau quét quét đi, nhưng ngôi nhà chỉ có 5 thằng con trai ở vẫn không thoát khỏi số phận biến thành một cái chuồng lợn.

Đã được phân công rõ ràng, phòng ai người nấy dọn trước, sau đó YunHo phụ trách phòng khách, JaeJoong nhà bếp, JunSu nhà kho, ChangMin sân thượng và YooChun vườn hoa. Cỏ vẻ như niềm hứng khởi dâng trào, thậm chí ông bố quốc dân Jung YunHo còn phát cho mỗi người một dây có in chữ “FIGHTING!” để cột lên đầu. Và cứ thế, công việc được tiến hành.

Được khoảng 30phút, từ trong nhà kho, nơi mà JunSu phụ trách dọn dẹp, phát ra một tiếng rú kinh thiên động địa. Cả 4 người anh em còn lại buông hết dao kéo gậy gộc cuốc xẻng xuống, sồng sộc chạy vào xem có sự tình gì xảy ra. Quả không sai, mặt Su béo cắt không còn một hột máu, trắng bệch. Cậu ta lắp ba lắp bắp “hy…hyung…hyung”, tay chỉ trỏ liên hồi vào một vật tròn tròn, được phủ tấm vải trắng lên trên.

Nhìn thấy cái thứ dễ gây hiểu lầm như vậy, cả 5 đứa nhấm nháy nhau, đùn đẩy xem ai sẽ là người mở ra. Su kêu cứu Jae, Jae quay sang nhìn Min, Min cười khinh bỉ, bảo là cái này không xứng với em, nên để YooChun hyung làm. YooChun bí quá, gảy vào người ông anh cả một phát. YunHo vội vội vàng vàng quay sang bên phải, ngờ đâu đó chỉ là một bức tường, đang trơ ra như khiêu khích anh. Không lẽ dùng quyền lực ép JunSu làm ? Thế tiểu nhân quá. Phận làm anh khổ thế cơ đấy, có ai bảo là sướng không nào ?

Bị dồn vào đường cùng, YunHo bắt buộc phải tiến lên một bước. Mồ hôi thấm ướt đẫm dây cột đầu, tay nắm chặt, anh Jung nhắm mắt nhắm mũi tiến lại gần vật thể lạ, tay đưa lên sờ vào tấm vải.

1…

2…

3 !!!!

Roạt !

AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH !!!!!

-Giời ạ, mấy người, là cái bình hoa !

Ôi trời ơi là trời, YunHo quả thực muốn khóc quá. Cái thứ mà chúng nó sợ từ nãy đến giờ là cái này đây hả ? Thậm chí trong lúc đi đến mở nó ra, anh đã nghĩ là nếu có chết thì sẽ hối hận lắm, còn bao nhiêu việc chưa làm, mẹ già em nhỏ chờ ở quê, biết làm sao đây. Để rồi bây giờ nhìn cái bình hoa trong uất hận đến nghẹn ngào, anh chỉ muốn đâm đầu vào cái bức tường lúc nãy.

Về phần 4 đứa kia, sau khi nhắm tịt mắt chờ đợi kết quả, liền thở phào nhẹ nhõm khi biết cái thứ đó vô hại. Nhưng, một lần nữa, có một tiếng hét.

Lần này là do ChangMin.

“Mẹ kiếp – JaeJoong chửi thầm – nhiều lúc mình chẳng hiều sao chúng nó thích hét thế ?”

-Hyung, hyung ah ! Cái bình này hồi trước bọn mình dùng để đựng cảm nghĩ đó. Nó tên là gì nhỉ ? Uhm… Ah ! Bình KimBap !

-Sao lại bình KimBap ? – JunSu thắc mắc

-Thì lúc đó, chúng ta nảy ra ý tưởng cho cảm nghĩ vào cái bình, rồi còn đấm lá kéo xem đứa nào được đặt tên cho bình nữa. Cuối cùng em thắng, nên em đặt tên nó là Bình KimBap thôi ! – ChangMin mặt ngây thơ hớn hở giải thích.

-Thật đúng là Minfood mà !

Năm anh em nháo nhào vây quanh cái bình. Trước sự chỉ huy của lít-đờ Gấu, ChangMin và YooChun được phân công bưng chiếc bình ra phòng khách, rồi cả nhà sẽ cùng mở nó ra xem. Dù sao, một phần kí ức DongBang cũng nằm trong đó.

-Ah! Lâu lắm rồi mới gặp, KimBap ah ~~

-Xem nào, chúng ta sẽ đi theo vòng nhé. Từ JaeJoong, theo chiều kim đồng hồ, sẽ lần lượt bốc một tờ giấy từ trong bình ra và đọc lên. Bắt đầu bắt đầu ! – Tiếp tục thể hiện quyền uy

-Hyung, tại sao em không được xem trước ? Em tìm thấy nó mà – Su ngây thơ phản bác

-Em, em mở trước chứ. Em là người thông minh nhất ở đây – Min hùng hồn tuyên bố

“Cốc” – Ý em là sao hả ? - Jae lườm nguýt thằng bé.

Thế là cả một lũ lốc nhốc tranh cãi nhau, chen chúc thò tay vào cái bình. Rõ khổ, bình thì bé, để trên cái bàn kính, mà 5 cái cánh tay kia thì bé nhỏ gì cho cam. Và hậu quả tất yếu sẽ là…

CHOANG !

10 con ngươi đổ dồn về cái mặt sàn gỗ, nơi chiếc bình yêu quý 1 giây trước còn lành lặn mà 1 giây sau đã tan nát nằm đó. Ờ, uất ức rồi đấy, cáu rồi đấy, nào thì a lê hấp, lao vào chửi nhau tơi bời.

-Tại em đấy, tự nhiên xí xớn cơ >.<

-Tại hyung thì có, em chẳng làm gì cả. Tay hyung quá to !

-Tại cả hai. Vỡ cái bình rồi đấy, thấy chưa ?

-Tại cậu ấy, YunHo. Anh cả gì mà không biết nói các em >.<

-Này Kim Jae Joong, cậu nói ai đấy hả ? Nếu nói là anh cả thì cậu còn lớn hơn tớ đấy. Jae hyung ah, hyung không gương mẫu tí nào !

-Này này YunHo, cậu gọi ai là hyung hả ? Có thích ăn bánh giày không ?

Chí chóe chí chóe….

Loảng xoảng loảng xoảng…

Ầm ầm ầm ầm….

Leng keng leng keng…

Trong khi còn mải cãi nhau, 5 đứa trẻ con kia không hề để ý là có một người đang ngang nhiên bước vào nhà mình, cúi xuống đất, nhặt mảnh giấy duy nhất trong chiếc bình lên và đọc.

1 phút sau…

-TRẬT TỰ NGAY !

-Áh, giật mình !

YunHo, JaeJoong, ChangMin, JunSu, YooChun đồng loạt quay lại sau khẩu lệnh hãi hùng kia. Và, đứng đó, hyung quản lí sừng sững như cái cột nhà (haha, ảnh quá béo :”>)

-Ah, hyung ! Hyung đến khi nào thế ?

-Vừa xong. 5 đứa, hàng dọc TẬP HỢP !

Nhanh như trong quân đội, năm chàng trai đứng thành một hàng thẳng tắp. Nuốt nước bọt, nhìn nhau một cách nặng nề.

-Mấy cậu làm cái trò gì thế hả ?



-*đạp bàn* Tôi hỏi là mấy cậu đang làm gì ? YunHo, cậu là trưởng nhóm, nói xem, cậu quản lí anh em thế à ?

-Dạ, hyung…

-Cái ngày đầu tiên mấy cậu đến đây, xoen xoét hứa là sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ, đoàn kết với nhau cơ mà. Cậu đấy JaeJoong, cậu còn thề sống thề chết với tôi nữa. Thề hả, thề cá trê chui ống ! – vừa nói hyung manager vừa lấy tờ giấy nhặt dưới sàn quất lên đầu Jae.

-Hyung, em xin lỗi, tại chúng nó…

-Nín ! Không cãi ! Cãi là hư ! Mấy cậu, lớn đầu rồi mà như 4 tuổi 5 tuổi ấy. Biết thế nào là lịch sự không hả ?

-Dạ biết…

-Biết sao không làm ? Được ngày nghỉ mà đi cãi nhau đánh nhau om sòm. Cái bình kia ấy hẩ ? Tôi thấy có đứa quái nào viết lách cái gì đâu. Có mỗi ông YunHo này, viết được một tờ rồi bỏ. Hành tôi lên tận phố trên mua cho cái bình. Thật là vớ vẩn.

-Dạ hyung, tụi em xin lỗi…

-Mà mấy cậu đang định lấy cái này hả ? – hươ hươ tờ giấy trước mặt – Của YunHo á. Cậu ta bỏ vào cái bình kia kìa !

-Hyung, hyung đọc đi

-Đúng đấy, đúng đấy, đọc đi hyung !

Lại nhao nhao lên rồi. Một lũ trẻ to xác không hơn không kém !



-TRẬT TỰ ! Để yên đọc !

Cả lũ bám chặt lấy hyung quản lí, không có ai biết nãy giờ có một tên ngố đứng yên lặng trong góc tường. Mặt hắn đỏ hồng, chân tay bấu víu vào nhau, cắn môi, mắt chớp chớp. Tất cả những hành động này chỉ có thể lí giải rằng : Hắn đang xấu hổ ! Hơn nữa, kết hợp với những gì đang diễn ra ở đây, có thể khẳng định, hắn chính là chủ nhân tờ giấy kia. Và hắn, không ai khác, chính là Jung YunHo.

-Ahem ahem, đọc nhá !

“24.12.2003

Ah~~~ Mình là người đầu tiên viết cho cái bình này. Quả thực bọn mình có ý tưởng tốt nha, nghĩ ra cái bình này để đựng cảm xúc. Đến khi mở ra chắc vui lắm ý !

Quên mất không giới thiệu, KimBap ah, mình là Jung YunHo, 17 tuổi. Ngày mai, mình sẽ được debut dưới danh nghĩa thành viên của DongBangShinKi. Mình hồi hộp ghê. Bọn mình phải chuẩn bị từ hàng tháng nay cho buổi biểu diễn ngày mai đấy. Thực sự vô cùng lo lắng !

Mình là người đầu tiên viết, cho nên mình sẽ giới thiệu sơ qua anh em của mình cho KimBap nha.

Bị cáo Kim JaeJoong, 17 tuổi, hát chính của nhóm. Mình ấn tượng với cậu ta bởi cái thân hình như cây kem ốc quế ý. Thật. Vai rộng, eo nhỏ, chân thon, giống kem ốc quế mẹ hay mua cho mình ăn. JaeJoong hát rất hay, mỗi tội nhìn cậu ta cứ ngu ngu ý. Mắt thì quá to, lúc nào cũng mở tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên. Da trắng đến nỗi con gái cũng phải ghen tỵ, con trai mà da trắng, buồn cười chết. Mình tự hào vì mình có làn da nâu, và như thế là quá đẹp. Haha, JaeJoong ơi, ghen tỵ không ?

Luật sư Shim Chang Min, 15 tuổi. Giọng cậu ta cao cực kì, hét lên có thể làm vỡ mấy cái cốc. Còn nữa, cậu ta CAO HƠN mình O.O mình hơn cậu ta 2 tuổi đó, vây mà cậu ta dám cao hơn mình. Cái tên Chang Min này, khó lường ah !

Đại diện viện kiểm sát Park YooChun, 17 tuổi. Mình chẳng có tí ấn tượng gì với cậu ta cả. Không tí gì luôn. Cậu ta ít nói, hay khóc. Chắc mới từ Mĩ về nên chưa quen. Em trai ah, yên tâm đi, có hyung ở đây, em không phải lo đâu !

Cuối cùng, thư kí tòa, Kim JunSu, 17 tuổi. Ah~ Đứa em của mình. Đứa em ngây thơ và thánh thiện nhất, tuy nhiên hơi bị ngu. Thằng bé béo tròn, dễ thương, giọng cá heo cao vút đặc trưng của nhóm. Trời, nhiều khi nó gọi mà mình tưởng toàn thân nhũn ra do chịu tần số âm thanh quá cao. Bé JunSu, em còn nhiều thiếu sót lắm !

Đấy, 4 đứa với chủ tọa là mình, tổng cộng là DBSK với 5 thành viên. Bọn mình mong chờ được debut lắm rồi. Mấy đứa bầu mình làm trưởng nhóm, quả thực vô cùng tự hào nha :”> Mình sẽ cố gắng hết sức để đưa DongBangShinKi trở thành nhóm nhạc hàng đầu châu Á. Ước mơ có xa vời quá không nhỉ ? Chắc không đâu, cố là được mà. Những người anh em của mình, sắp tới ở chung một nhà rồi, phải đối xử với nhau như người thân ruột thịt. Bọn mình sẽ cùng nhau nỗ lực hết mình, làm việc thật chăm chỉ.

Thôi, mình sẽ dừng ở đây, phải đi tập hát lại thôi. Chúc cho 4 người anh em, và cả mình nữa, luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe, sống hết mình cho âm nhạc và người hâm mộ. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, DongBangShinKi sẽ chính thức được khai sinh. Chúc cho cái tên DBSK sẽ lan rộng toàn thế giới, được nhiều người yêu mến.

Mình biết, với mình, DBSK sẽ là cuộc sống, là tình yêu, là tâm hồn. Jung YunHo yêu DongBangShinKi !

Thành viên thứ nhất kiêm chủ tọa

Jung YunHo”

-Hết !

Mặt tất cả đều thuỗn ra. Cái tên cù lần kia, viết gì ngắn tũn à. Tự tiện đi viết nhố nhăng chẳng thèm hỏi anh em lấy một tiếng, thật đáng đập. Giờ mới biết, hắn cũng yêu bốn đứa này quá cơ ấy. Không biết hắn có biết là 4 đứa này cũng yêu hắn lắm không nhỉ ?

-Ah~ Muộn rồi, hyung về đây. Mấy đứa ở nhà nghỉ ngơi nhé, mai còn đi show. Đừng có chí chóe nữa đấy !

Mặc cho hyung quản lí chào hỏi, rồi bước ra cửa, đi giày, mở cửa, đi ra, đóng cửa, cả 4 đứa vẫn không có phản ứng gì.

Khi đã đi được một đoạn, quản lí nghe thấy tiếng JaeJoong hét ầm lên :

-JUNG YUNHO ! CẬU RA ĐÂY NGAY CHO TÔI !

Môi anh nhếch lên một nụ cười…


-End-