12:34 AM
0
Au: Goment

Disclaimer: Chúng nó chẳng thuộc về nhau và cũng chẳng thuộc về Au, nhưng cái fic này thuộc về Au, và trong fic này, 2 đứa nó thuộc về nhau

Category: Đôi chút Sad

Rating: PG - 13 (cũng có những đoạn miêu tả hơi nhạy cảm chút, nhưng nội dung hoàn toàn trong sáng :D )

Pairings: 2min, Jongkey, có nhắc tới Jongtae và Ontae :D

Summary:
Một màn trình diễn nóng bỏng trên sân khấu?
Một couple mới sẽ ra đời?
Đó đã phải là tất cả?
Hay đơn chỉ là một màn kịch do bàn tay con người sắp đặt phía sau hậu trường.......
Cái gì cũng đều có nguyên nhân sâu xa của nó


A/N: :D thực sự cái fic này nội dung cũng chẳng có gì nhiều hay gay cấn, chỉ đơn giản là Au đang bị phởn bởi mấy màn của e Té trong concert mấy hôm trước. Ý tưởng đến tức tốc, và viết cũng ầm ầm nên k mong hòng gì ở văn vẻ hay ho đâu, mn đừng có trông đợi nhiều

Nói đi nói lại, nói mãi, thì cũng vẫn phải nói, vì Au dốt văn dã man, lại còn nghiện fic nặng, nên nếu đọc mà thấy giọng văn nó hơi giống mấy Au nổi tiếng như Tẩu, Miến, hay Her thì cũng đừng thắc mắc tại sao :D nhiễm mà

P/s cái này chỉ là Oneshot, chứ nếu cắt làm 2 thì k còn ý nghĩa j nữa luôn, nhưng vì quá dài nên cũng chia ra làm 2 part nhá :D



Part 1



Đã gần 10h đêm, nó trở về nhà trong một tâm trạng không thể tệ hơn được nữa. Cả ngày làm việc rồi chay show vất vả như muốn vắt kiệt sức lực của nó. Hôm nay lịch quay đến đây là kết thúc, nên nó và mấy hyung được về kí túc xá nghỉ ngơi sớm hơn. Không thèm thay quần áo hay làm bất cứ điều gì khác, nó vào phòng, quăng chiếc túi sang một bên, rồi thả phịch người xuống chiếc giường quen thuộc, đôi mắt từ từ khép lại, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm và thư thả


Với tay lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình trống rỗng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một cái gì hết. Đã sắp hết ngày 17 rồi, nó cứ chờ mãi, mà sao không có chút nào cái gọi là tin tức tốt lành thế. Mai là sinh nhật nó. Tất nhiên nó biết, các hyung nó không quên, các fan hâm mộ của nó cũng không quên. Thậm chí nó còn được thông báo rằng, các staff và noona trong SM sẽ tổ chức cho nó một buổi tiệc nho nhỏ mừng nó bước sang tuổi 20. Chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là ngày mới sẽ bắt đầu.


Nhưng lúc này đây, không hiểu sao nó vẫn thấy buồn, một cảm giác trống trải cứ bao trùm lên khắp không gian căn phòng. Nó hiểu, chỉ đơn giản là vì, anh không có ở đây lúc này với nó. Khẽ nhấc mình ra khỏi chiếc giường, nó từ từ tiến gần về phía phòng tắm. Vặn vòi nước cho chảy đầy bồn, trút bỏ mọi thứ quần áo vướng bận trên người, nó thả mình vào trong dòng nước. Ngâm nước nóng có thể giúp các thớ cơ trên người nó giãn ra đôi chút, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu vào nhau, tâm hồn vẫn chưa được giải tỏa. Khẽ nhắm đôi mắt, cố ngăn một giọt lệ trực trào ra nơi khóe mi. Nó không khóc, nói đúng hơn, nó không muốn khóc lúc này. Mai là ngày vui của nó, không thể cứ mang cái bộ mặt ủ rũ cùng đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc được.




Flash back


- Hôm nay đã là 17 rồi đấy, nhanh thật, lại sắp đến ngày sinh nhật của Taeminnie rồi – Key umma lên tiếng, phã vỡ không gian hiếm hoi cả 5 người cùng được ngồi ăn sáng chung bàn


- Vâng – Nó mỉm cười toe toét, nhét nốt miếng bánh vào miệng – Thế umma định tặng quà gì cho con nào?


- Con mấy tuổi rồi mà còn đòi quà hả - Cậu quay lại cười với nó, rồi tiện tay nhéo nhéo đôi má đã phúng phính của nó, nay lại còn phồng to hơn do có sự hỗ trợ của miếng bánh mì bên trong


- Á á á á…. Đau con umma ơi – Nó mếu, lấy tay xoa xoa cái má tội nghiệp


- Thôi nào, em đừng trêu thằng bé nữa, nó lại mếu thật bây giờ đấy – Jonghyun hyung của nó cuối cùng cũng lên tiếng bảo vệ nó – Phải không nhóc?


- Jonghyun appa, con sắp 20 tuổi rồi đấy, không phải là trẻ con nữa đâu – Nó cư nự


- À, ừ, maknae nhà ta cũng 20 rồi, thế mà vẫn còn đòi quà sao? – Key umma vẫn tiếp tục màn trình diễn của mình


- Con…con – Thôi, lần này thì nó cứng họng thật, gì chứ ở nhà này, Key umma vẫn là người có quyền lực nhất mà


- Không đùa con nữa, 18 này bên SM có ý định tổ chức cho con một buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật đấy. Thời gian và địa điểm cũng được quyết định rồi, mình chỉ phải đến đó tham dự thôi. Lúc đó chúng ta sẽ tặng quà cho con, được chưa? – Cậu mỉm cười trước thằng con trai lớn người mà đầu óc vẫn ngây thơ của mình


- Thật hả umma? – Nó hỏi lại, hai mắt sáng rực, mở ra to tròn như 2 hòn bi ve


Bữa ăn cứ thế mà trở nên rôm rả hơn, ai cũng đang phấn khởi vào vui vẻ bàn về bữa tiệc sinh nhật đã kì công chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, chỉ có một người vẫn đang ngồi trầm lặng, chỉ uống mấy hớp cà phê và ngắm nhìn nó, im lặng ngắm nhìn thiên thần của mình


- Em ăn xong rồi, em có việc nên phải đi chuẩn bị trước đây – Anh lên tiếng, rồi đứng dậy rời bàn – Minnie à, vào phòng với anh được không?


- Dạ


Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy anh nói vậy thì lon ton chạy theo phía sau. Hôm nay anh có vẻ ít nói hơn so với mọi ngày, nhưng vì đang quá vui vẻ với bữa tiệc sắp tới, nên nó cũng không để ý.


- Minnie à, em chọn giúp anh vài bộ đồ được không? Giờ anh phải đi quay film rồi – Minho lên tiếng, khi cả hai đã bước vào trong phòng


- Hyung mặc gì mà chả đẹp, đâu có quan trọng chứ - Nó đóng cửa, rồi quay lại trả lời anh – Mà em tưởng đi quay film thì phải có trang phục của đoàn riêng chứ, hyung vẫn cần có quần áo sao? – Nó thắc mắc, nhưng vẫn nghe lời anh, tiến đến chiếc tủ chọn lấy vài bộ ưng ý


- Nhưng lúc đóng máy thì anh cũng cần đồ để thay mà, hơn nữa còn phải ở lại qua đêm…….


Khi anh nói chưa dứt lời, thì đã phải ngừng lại trước con mắt đang ngạc nhiên tới tột độ của nó. Taemin cũng như đang đứng hình vậy, nó dừng tất cả việc mình đang làm lại, và quay ra nhìn anh, chỉ nhìn mà thôi. Có phải nó nghe nhầm không, hay đúng là anh vừa nói mình phải ở lại qua đêm tại trường quay? Thế có nghĩa là…


- Minnie à, anh…


- Vậy hyung đi mấy ngày – Nó nói, cố gượng gạo nặn ra một nụ cười – Miễn hyung phải về trước sinh nhật em là được – Hình như nó có cảm giác, nó đang tự an ủi mình thì phải, về kịp ư, liệu có thể không?


- Minnie à, em biết rằng điều đó là không thể mà, lịch quay những 3 ngày, mà hôm nay đã là 17 rồi, làm sao anh có thể về kịp chứ - Anh vội phân trần, nói đúng hơn, là giải thích cho nó hiểu tình huống của cả hai hiện giờ. Anh biết nó buồn, nhưng thật sự, anh không thể ở cùng nó trong ngày sinh nhật được


- Uhm, em biết rồi, hyung nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Quay mấy ngày liên như vậy, đừng để ốm. 21 và 22 chúng ta còn có cả concert nữa. – Nó quay mặt đi, cố giấu nỗi buồn đang ghẹn lại trong cuống họng


- Minnie à – Anh ôm lấy nó vào lòng, lúc này, anh chỉ còn biết làm như thế thôi. Anh cũng buồn lắm chứ - Anh xin lỗi


Nói ra câu này, anh mong lắm nhận lại cái ôm từ nó, anh muốn nó lại vòng tay ra sau lưng mình, và siết thật chặt. Nhưng trái với mọi suy nghĩ của mình, nó đẩy anh ra, rồi nói bằng một chất giọng đều đều, lạnh tanh


- Em biết rồi, hyung cứ thay đồ đi, em đi chuẩn bị mấy thứ cho hyung. Cũng muộn rồi đấy. – Nó quay hắn người lại, mặt cứ nhìn chặt vào tủ quần áo


- Minnie à….


- Đừng có gọi tên em nữa! – Vô tình, nó hét lên – Em đã bảo không sao rồi còn gì, chúng ta là thần tượng, công việc bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu, hyung không cần phải áy náy.


- Anh xin lỗi


- Hyung làm gì có lỗi mà phải xin chứ, coi như em không có số được ăn mừng sinh nhật với hyung là cùng thôi. Mà xong rồi đây, cả quần áo và đồ dùng em đều để trong va li này. Hyung đi cần thận đấy


Nó lạnh lùng bước đi, ra ngoài còn đóng cửa đến sầm một cái. Nó nói cứng thế thôi, chứ ai mà không biết nó giận đến mức nào. Là ngày sinh nhật nó cơ mà, sao anh lại không thể ở bên cơ chứ. Thà rằng mấy ngày trước, anh đừng có tươi cười với nó, đừng có nói sẽ tặng nó một món quá đặc biết, hay chỉ đơn giản là, đừng nói với nó rằng sẽ cùng nó đón ngày sinh thứ 20, thì lúc này, nó cũng đâu giận anh đến như vậy. Mà không, nó lấy quyền gì mà giận cơ chứ, đây là công việc của anh, công việc đấy, còn nó chẳng là gì hết, nó lấy đâu ra tư cách mà nói đến từ giận. Nhưng nó buồn, buồn lắm


Suốt từ lúc đó cho tới khi anh ra khỏi nhà, nó vẫn không thèm nhìn anh đến một lần. Chỉ nghe loáng thoáng thấy câu chào tạm biệt trước khi anh đi, nhưng nó cũng không nói một lời nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Các hyung kia cũng đã biết về chuyện của nó và anh, nên cũng không thúc ép hay bảo ban gì nó nữa





--



Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi thật chậm, nhích chậm rãi dần dần về con số 12. Ngày mới sắp điểm. Choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, nó hắt hơi lấy mấy cái liền vì lạnh. Hóa ra nó lại ngủ quên trong phòng tắm. Nước lúc này đã trở nên lạnh ngắt, da thịt nó cũng tím tái đi vì lạnh. Cho dù là giữa mùa hè tháng 7, thì một đứa với cơ thể gầy còm và mỏng manh như nó cũng làm sao mà chịu đựng được sự buốt giá của làn nước lúc nửa đêm. Mà nó ngâm trong này cũng hơn 1 giờ rồi. Từ từ đứng dậy, tránh sự chóng mặt do đứng lên một cách đột ngột, nó với tay lấy cái khăn tắm ở cạnh bồn, quấn quanh người rồi đi ra ngoài. Lạnh thật đấy. Chưa mặc quần áo vội, nó leo ngay lên giường, đắp chăn kín đến tận cổ để xua đi cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt, chiếc khăn tắm được tận dụng luôn để lau khô mái tóc ướt nhẹp, đang nhỏ những giọt nước xuống hai thái dương và khuôn mặt xinh đẹp



Nó có thói quen ngâm mình trong bồn tắm sau mỗi lần đi show hay luyện tập về, vì nó bảo làm thế sẽ thoải mái và thư giãn hơn. Cũng không ít lần, nó ngủ quên luôn trong bồn tắm như lần này. Nhưng trước kia, chỉ sau 30 phút không thấy nó đâu, thì sẽ có người vào tận nơi, đánh thức nó dậy và lôi nó ra. Rồi người ấy sẽ cằn nhằn với nó, kêu nó bướng bỉnh, cứng đầu, không biết tự chăm lo cho bản thân mình. Còn nó, vẫn nhoẻn miệng cười, nũng nịu, cứ ngồi im cho người ta quấn chiếc áo choàng xung quanh thân mình đang run lên vì rét, rồi ôm nó vào lòng, truyền cho nó hơi ấm. Nó sẽ vừa cười vừa dụi mái tóc vào ngực người ấy, trong khi người ấy lại tiếp tục bài ca cằn nhằn, nhưng vẫn cầm khăn lau khô tóc cho nó. Nó sẽ vòng tay ra đằng sau, ôm lấy tấm lưng vững chãi của người ấy, ôm thật chặt. Vì nó biết lúc đấy người ấy sẽ cười, lấy tay xoa xoa đầu nó, kêu nó thật trẻ con. Nó sẽ vẫn dụi mặt vào khuôn ngực nam tính kia, nhưng dẩu môi ra, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không đồng ý, nó là người lớn rồi mà, nó đã 19 rồi đấy. Người ấy sẽ cười thật tươi trước sự đáng yêu của nó, xoa nhẹ tấm lưng nó, có khi còn tiện thể vỗ vỗ vào mông nó mấy cái như cách người ấy vẫn làm. Nó buông tay, đấm nhẹ vào người, rồi vòng tay lên cổ kéo người ấy lại thật gần. Người ấy sẽ trao cho nó một nụ hôn thật nồng cháy, như bù đắp, sưởi ấm cho đôi môi nó, rồi từ từ bế nó ra khỏi phòng tắm, còn nó sẽ xấu hổ, hai má đỏ ựng lên, cố cúi đầu giấu đi khuôn mặt đáng yêu của mình



Nhưng đấy chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua, hôm nay đây, trong căn phòng lạnh lẽo này chỉ còn mình nó. Giờ này chắc các hyung của nó đi ngủ hết cả rồi. Nó thừa hiểu, sau một ngày mệt mỏi như vậy, cá là chẳng còn ai lại lãng mạn đến mức đem bánh và nến sang phòng nó lúc 12h đúng để hát câu chúc mừng sinh nhật đâu. Mà nó cũng không cần. Lúc này đây, trong trái tim nó chỉ còn tràn ngập nỗi cô đơn và trống trải. Không đơn độc sao, khi mà giờ đây, chỉ có một mình nó nằm trên chiếc giường đôi rộng lớn, khi bàn tay lạnh ngắt của nó không còn một bàn tay ấm áp và to lớn hơn nắm lấy, khi mà cơ thể đang run bần bật của nó không có lấy một ai dang rộng vòng tay ôm lấy, khi mà bờ môi nó tím tái mất đi sắc hồng đẹp đẽ hàng ngày nhưng không đôi môi ai sưởi ấm. Giờ này, có lẽ, anh đang ở một nơi rất xa, xa lắm rồi



Sau khi cảm thấy ấm hơn được một chút, nó từ từ bước xuống giường và lại gần chiếc tủ quần áo, trên người vẫn choàng cái chăn to sù sụ, cố níu kéo vài hơi ấm nhỏ nhoi và mùi hương còn lưu lại. Nó mở tủ, vớ tạm lấy chiếc áo ở gần nhất, giờ này nó chỉ cần choàng tạm cái gì vào người để có thể đi ngủ mà không phải trần như nhộng là được rồi.


Bất ngờ



Nó lôi ra cái áo của anh. Anh thích cái áo xanh này lắm, cũng không phải là đồ đắt tiền hay đặc biệt gì, chỉ là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt. Nó nhớ có lần anh đi thi Dream Team đã chọn mặc, và cũng chỉ buột miệng, nó khen rằng “hyung mặc áo này trông đẹp trai lắm” thế là anh cứ mặc suốt thôi. Mấy lần ra sân bay, anh đều mặc. Nghĩ đến đây, nó khẽ mỉm cười, chắc mọi người phải thắc mắc nhiều lắm nhỉ. Choi Minho, ngọn lửa quyến rũ của SHINee, con át chủ bài của Dream Team và vô khối trái tim fan girl ngồi bên dưới mà lại không có nổi mấy cái áo mới để mặc khi xuất hiện ở sân bay. Nó biết là vì sao đấy, nhưng nó không nói đâu, vì đây chỉ là bí mật của riêng anh và nó thôi.



Choàng cái áo vào người, cài hờ mấy khuy ở giữa áo, còn lại thì cứ thả rông tất. Anh của nó cao lắm, hơn nó gần 10 phân cơ mà, vậy nên chỉ mỗi cái cái áo, nó cũng chăng cần mặc quần, thì cũng đã dài quá mông, che hết được những gì nó cần che rồi. Nó khẽ đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh ấy. Lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt


- Lee Taemin, mày tỉnh lại ngay, đen tối quá đi mất thôi!!!! Nhỡ Minho hyung mà biết mày nghĩ đến những cái đấy thì chỉ có nước chui đầu xuống đất cho đỡ xấu hổ - Nó tự nói với mình rồi cười thật lớn, cười lớn giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm



Bỗng, tiếng chuông đồng hồ vang lên, điểm đúng 12 tiếng chuông. Và bất chợt, một giọt nước mắt lại khẽ rơi. Anh không có ở đây. Khi 12 tiếng chuông kết thúc, thì cũng là lúc nó cảm nhận rõ nhất nỗi buồn đau trong trái tim mình. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao, nói với các hyung khác rằng mình vẫn ổn, nói với fan hâm mộ rằng chẳng có chuyện gì đáng lo đâu. Nhưng thực chất, nó không mạnh mẽ được đến thế. Nó yếu đuối lắm, trái tim của nó mỏng manh lắm, bé nhỏ và dễ vỡ lắm. Nó chỉ muốn có anh ở bên mình thôi, nó không muốn anh đi với người khác, nó không muốn anh nhẹ nhàng, dịu dàng với người con gái khác. Nó không muốn ánh mắt của anh nhìn ai khác ngoài nó. Dù cho đấy chỉ là diễn xuất, thì cũng không được . Nó ích kỉ lắm, nó chỉ muốn anh dành những điều ấy cho một mình nó thôi. Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy, và cả nụ hôn ấy. Tất cả, tất cả chỉ là của riêng nó.



Nó khóc, lần này thì nó khóc thật sự. Nó không thể kìm nén thêm được nữa. Nó biết, nếu lên mạng lúc này, nó sẽ nhận được hàng trăm, hàng nghìn lời chúc từ mọi người, từ khắp mọi nơi, bằng mọi thứ tiếng, nhưng nó bây giờ chỉ cần một người mà thôi. Một chứ không phải một trăm hay một nghìn. Một người mà nó yêu nhất, người nó dành trọn cả trái tim mình để yêu



Đặt mình trở lại chiếc giường rộng lớn, nó xoay người lại, kéo chăn thật cao, cố hít hà mùi hương còn vương lại trên chiếc áo, rồi từ từ nhắm đôi mắt và chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi của cả ngày làm nó nhanh chóng thiếp đi. Sáng mai rồi cũng sẽ đến, ánh nắng sẽ làm cho cơ thể và tâm hồn nó ấm áp hơn. Nhưng đấy là chuyện của ngày mai, còn lúc này, những giọt lẽ vẫn còn đọng lại trên hai khóe mắt, như một bằng chứng cho sự cô đơn của nó.




--





- Taemin, Taemin à, dậy mau, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không – Tiếng Onew hyung cùng với tiếng đập cửa thùm thụp phía ngoài làm nó tỉnh giấc


- Vâng, em dậy rồi đây, hyung đừng gõ cửa nữa – Nó uể oải đáp lại


- Nhanh lên đấy, Key làm bữa sáng xong rồi, em mau lên rồi ra mà ăn – Tiếng Onew hyung tiếp tục vọng lại từ phía bên kia cánh cửa, và tiếng bước chân xa dần




Mệt mỏi và rã rời, lúc này, nó chỉ muốn nằm ngủ thôi, chứ chẳng còn muốn đi đâu nữa cả. Cả cơ thể nó dường như không còn chút sức sống. Sinh nhật cái gì chứ, thế này thì thà cứ cho nó nguyên một ngày nghỉ, hay để nó đi đâu thật xa một hôm còn hơn, ít nhất cũng vẫn còn làm tâm trạng nặng nề của nó ít nhiều khuây khỏa. Nhưng dù sao thì bữa tiệc hôm nay cũng là công sức và tình cảm của mọi người chuẩn bị và dành riêng cho nó, không thể để mọi người thất vọng được. Khẽ nhấc thân mình nặng nề ra khỏi chiếc giường, nó bước vào phòng tắm



Cúi đầu xuống chiếc bồn rửa, nó xả nước cho thật to, tràn đầy cả cái bồn kia, cho đến khi khuôn mặt nó chìm ngập hoàn toàn trong nước. Không thở được, đấy là cảm giác của nó bây giờ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vội vã ngẩng đầu lên để hít lấy chút không khí, rồi nó lại tiếp túc nhấn đầu mình xuống bồn nước. Dùng cả tay vốc lấy từng vốc nước dội lên trên tóc. Nó cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, đến mức không đếm được xem, mình đã làm như thế bao nhiêu lần nữa, nó chỉ dừng lại cho tới khi đã cảm thấy đôi chút tỉnh táo hơn



Nhìn vào chính khuôn mặt mình trong chiếc gương phản chiếu, nó ngỡ ngàng, không nhận ra nổi, con người đang đứng trong gương kia, liệu có thật là nó không? Mới chỉ có một đêm thôi, mà nó đã thành ra như thế này rồi sao. Đầu tóc nó sáng ra còn chưa kịp chải, nay lại còn thêm mấy trận ngập nước, càng trở nên rối bù xù hơn. Hai bên tóc mai ướt nhẹp, bết chặt vào khuôn mặt gầy gò của nó. Làn da nó vẫn trắng, nhưng không còn toát lên ánh hồng rực rỡ, trông nó xanh xao và thảm hại quá. Đôi mắt nó sưng lên vì khóc, tuy không quá rõ ràng, nhưng nó cũng không muốn bị người khác nhận ra. Đôi môi nó cũng nhợt nhạt, tái xanh đi.



Lắc lắc đầu vài cái, rồi nó lại tát thật nhiều nước lên mặt. Không, không, nó không thể xuất hiện trước mặt các hyung với cái bộ dạng như người vừa mới thất tình thế này được. Dù sao anh cũng chỉ đi có mấy ngày thôi, chứ có bỏ nó đi hẳn đâu cơ chứ. Những lúc như thế này, nó mới thực sự hiểu được, nó cần có anh đến như thế nào. Nó nhớ anh, nhớ da diết, có lẽ, nó đã yêu anh quá nhiều mất rồi.



- Taemin, nhanh lên con, đồ ăn nguội hết rồi đây này – Tiếng của Key umma vọng ra từ phía bếp làm nó trở về với thực tại


- Vâng, con xong rồi đây


Vội vàng đánh răng rồi làm vệ sinh cá nhân, nó nhanh chóng chảy lại đầu tóc, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, lấy lại vẻ mặt thật tươi tỉnh và hạnh phúc. Bước ta khỏi phòng tắm, vớ lấy bộ quần áo bình thường nó vẫn mặc, rồi bước ra ngoài phòng ăn


- Umma, appa, Onew hyung


- Taemin à, sao trông sắc mặt con xấu thế, đêm qua con không ngủ được sao – Key nói


- Con không sao, umma, chỉ là con hơi mệt một chút thôi – Nó trả lời, cố đánh lạc hướng sự chú ý của cậu – Umma à, con đói rồi, có cái gì ăn không ạ?


- Có có, của con đây


Key mỉm cười thật tươi, rồi bê đến trước mặt nó một bát canh rong biển thơm nức mũi, khói vẫn còn bốc nghi nghút thật hấp dẫn. Gì chứ tài nghệ nấu nướng của Key thì có mấy người sánh được, nhất là khi, cậu lại đang nấu cho đứa con bé bỏng của mình bát canh nhân ngày sinh nhật


- Chúc mừng sinh nhật Taeminnie của umma, con nhớ ăn thật nhiều vào đấy.


- Vâng, cảm ơn umma nhiều lắm – Nó cũng mỉm cười đáp lại, một nụ cười thật sự. Key umma vẫn là nhất mà


- Taemin à, hyung cũng có quà cho em đó – Onew hyung nói rồi với tay xoa đầu nó, không phải cách nhẹ nhàng như anh vẫn làm, mà là vò rối tung mái tóc của nó lên – Lát nữa hyung sẽ đưa em. Còn bây giờ, em có muốn ăn gà với hyung không? – Hyung ấy lại trưng ra cái điệu cười tít cả mắt, không nhìn thấy Tổ quốc đâu của mình


- Cảm ơn hyung, nhưng em không thích gà lắm, em ăn canh umma nấu là được rồi


- Onew hyung à, ai lại ăn gà lúc sáng sớm như thế này chứ, mà hôm nay còn là sinh nhật của thằng bé đấy – Key cằn nhằn trước vị hyung già đáng kính mà vẫn trẻ con kinh của cả nhóm


- Được rồi mà, hyung ăn một mình là được chứ gì, em bớt cằn nhằn chút đi Key


- Nhà này đúng là có 2 đứa trẻ chứ không phải 1 – Key tiếp tục bài ca lúc sáng sớm – Hai người bị đặt cho cái biệt danh anh em nhà ngốc và đại ngốc, đúng là chẳng sai tý nào


- Taemin à, sướng nhất con rồi nhé, Key nó đã phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho con đây! Chúc mừng maknae đáng yêu của appa bước sang tuổi 20 – Jonghyun bước lại và ôm lấy nó.


- Appa, cảm ơn appa nhiều lắm, Key à, umma đã vất vả rồi – Nó nói rồi cầm lấy cái thìa – Con sẽ ăn thật ngon



Nó không phải là đứa quá dễ ăn, chỉ đơn giản là vì nó có thể ăn được tất cả mọi thứ, kể cả những thứ nó không thích đi chăng nữa. Nhưng đồ ăn của Key thì lại khác, cậu luôn biết được chính xác nó cần cái gì, muốn cái gì, và nó thích ăn như thế nào. Key quả đúng là một umma mẫu mực nhất đất nước này. Jonghyun appa chắc phải hạnh phúc lắm, khi có được một người tuyệt vời như thế ở bên cạnh mình.



Tự dưng nó lại nghĩ đến bản thân, ai cũng bảo nó xinh đẹp, nhưng sao nó luôn thấy mình như một con búp bê trong lồng kính vậy, chỉ được mỗi cái vẻ bên ngoài. Động vào đâu là hỏng ở đấy, nó chả bao giờ có thể làm được điều gì đó ra hồn. Thậm chí, nó vẫn còn chưa thể chăm sóc tử tế cho bản thân mình. Đụng vào đâu là đổ vỡ đấy, đi đến đâu thì quên đồ ở đó, không thứ này thì thứ khác. Anh luôn phải ở bên nó nhắc nhở, đôi khi còn phải thay nó cầm đống đồ nó để lại ở chỗ nào đó mà chính nó cũng chẳng thể nhớ nổi.



Đấy, nó lại nhớ đến anh nữa rồi. Có lẽ nó dựa dẫm vào anh quá nhiều thì phải. Lúc nào anh cũng bên nó, bảo vệ và che chở cho nó, làm nó có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng, nhỡ đâu một ngày nào đó, anh không còn đứng bên cạnh nó nữa, thì nó phải biết làm sao đây. Nó biết tình cảm anh dành cho mình, nhưng nó vẫn sợ lắm, cái ngày mà anh dời xa. Tại sao anh lại yêu nó nhỉ, một con người tài giỏi, đẹp trai, hoàn hảo về cả vẻ bề ngoài lẫn nội tâm bên trong lại có thể đi dành tình cảm cho một đứa nhóc vụng về, ngô nghê như nó nhỉ? Liệu đây thực sự có phải là tình yêu? Hay đơn giản chỉ là sự thương hại, anh chỉ chăm sóc nó như một người em trai, không hơn không kém? Nghĩ đến đây, nó lại thất thần, khẽ buông chiếc thìa xuống bàn



- Taemin à, có thật là con không sao không? Sao con ăn ít vậy? Canh umma nấu không ngon à? – Không chỉ Key, mà cả 3 người đều quay ra nhìn nó đầy lo lắng


- Không phải đâu umma, tại con no rồi mà


3 tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Không cần phải nói ra, thì ai ai cũng biết nó buồn đến mức nào. Mới sáng hôm qua thôi, nó còn tíu ta tíu tít nói chuyện, hai mắt sáng rực, hấp háy chờ bữa tiệc diễn ra, vậy mà hôm nay đây, nó ngồi ở bàn ăn mà như cái xác không hồn. Anh quan trọng với nó, hơn tất thẩy mọi thứ mất rồi.


- Umma đừng lo nữa, con sẽ ăn hết mà – Nó lên tiếng, cố cười lấy một lần khi nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của những hyung của mình


- Uh, Minnie của appa thế mới ngoan chứ - Jonghyun cũng cười lại với nó, trấn an nó


Không thế này là không được rồi. Nó không thể cứ mãi tâm trạng như thế này được. Hôm nay là sinh nhật nó, nó phải vui vẻ đón nhận thật nhiều món quà và thật nhiều lời chúc.


"Mày đã 20 rồi Taemin ạ, đừng có lúc nào cũng làm cho umma và mọi người lo lắng nữa. Minho hyung mà biết mày vẫn trẻ con như thế này, thì sẽ không yên tâm đâu"


Từ hôm nay, nó sẽ trở thành người lớn, nó sẽ trưởng thành thực sự, sẽ không để ai phải lo cho nó nữa, không để anh phải bận tâm vì nó nữa. Nó sẽ không dựa dẫm vào Minho nữa


- Thôi, con không cần phải cố đâu – Cậu nói – Mau đi thay đồ đi, chắc xe ô tô cũng sắp đến đón chúng ta rồi


- Con mặc thế này là được rồi mà – Nó nhìn Key, rồi lại nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc trên người. Cũng đâu đến nỗi nào cơ chứ


- Được rồi mà – Jonghyun vỗ vai Key – Em cứ để thằng bé mặc thế nào nó thấy thoải mái chút đi. Chúng ta cũng đi thay đồ thôi


Không ai nói thêm câu nào, tất cả lẳng lặng để nó lại trong phòng ăn và đi về phòng mình. Khoảng 15 phút sau thì ô tô cũng đến, chở 4 thành viên của SHINee đến bữa tiệc.




--



Căn phòng ngày hôm nay được phủ tràn ngập một màu xanh ngọc quen thuộc, bóng tay, băng rôn, thậm chí là cả lightstick nữa. Rất nhiều người đã ngồi chờ sẵn ở đó, chỉ còn đợi sự xuất hiện của nhân vật chính nữa thôi. Nó bước đến, với một khuôn mặt tươi cười hết sức. Có mặt ở đây lúc này làm nó cảm giác vui lên rất nhiều. Cái cảm giác nhận được những lời chúc, và đặc biệt hơn là tình cảm ấm áp của những con người ngồi bên dưới và xung quanh mình làm nó thấy dễ chịu. Không quá đông, nhưng cũng đủ để nó thấy hạnh phúc, cho dù thiếu đi một con nguời quan trọng nhất. Một noona staff đã đến bên và đeo cho nó chiếc tai màu hồng nhạt, với viền trắng ở xung quanh và một cái nơ đen ở giữa. Nó mỉm cười, mọi người cũng cười theo nó. Nhìn nó thật dễ thương, cái tai thật hợp với khuôn mắt trắng hồng hào của nó lúc này. Chỉ duy có bộ đồ nó mặc trên người là không hợp lắm thôi. Một chiếc áo phông không tay màu xám rộng, hai bên cánh tay là dải viền màu ghi đậm hơn, chiếc áo đơn giản mà đó đã mặc rất nhiều lần


--



Bữa tiệc diễn ra một cách suôn sẻ trong không khí vui vẻ và đầm ấm. Chỉ hơn 1 tiếng ngắn ngủi, nhưng nó vui lắm. Lên xe để trở về kí túc xá, nó vẫn mân mê trên tay đôi giày mà Key umma tặng. Jonghyun appa và Onew hyung cũng có quà cho nó, nó còn được tặng rất nhiều quà khác nữa, nhưng đến lúc này, nó vẫn thích đôi giày nhất. Key umma bảo, đôi giày sẽ giúp nó có những bước nhảy tuyệt với hơn nữa. Từ giờ đến 21 này, cả 4 đều không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ còn những bước duyệt chương trình cuối cùng cho concert cuối tuần. Còn riêng anh thì phải đi quay đến tối 20 mới về.




Theo phản xạ, nó lại nhìn vào điện thoại, vẫn không có một tin nhắn, hay bất kì một cuộc gọi nào. Anh bận đến thế sao, bận đến mức không nhắn được cho nó một cái tin chúc mừng, bận đến mức không dành cho nó được 1 phút để gọi điện nói câu “sinh nhật vui vẻ nhé, Minnie”. Lại là cảm giác ấy, nó ghét lắm, nhưng biết sao được, nó vẫn nghĩ đến anh, vẫn nhớ đến anh, và vẫn cô đơn khi không có anh trong ngày sinh nhật. Nó nhắm mắt lại, dựa đầu lên cửa kính xe và chập chờn đi vào giấc ngủ.



Những biểu cảm ấy trên khuôn mặt nó không thể qua nổi được những con mắt của 3 người còn lại, đặc biệt là Key umma. Cậu quá hiểu đứa con trai bé bỏng của mình. Nó thích tỏ ra là người lớn, thích tỏ ra mạnh mẽ thế thôi, nhưng thực chất, nó vẫn còn bé lắm.



- Onew hyung, yeobo, có lẽ chúng ta phải làm gì đó thôi – Key thầm thì với 2 con người còn lại, trong khi ánh mắt vẫn chỉ nhìn về nó