12:55 AM
0
Chap 2

" Yunho ! Trông cửa tiệm hộ tôi, tôi ra ngoài một lát "

" Được rồi, cậu cứ đi đi "

Tôi - Jung Yunho, sinh viên năm hai trường đại học Kyunghee, vì muốn kiếm tiền tổ chức sinh nhật bạn gái mình thật hoành tráng theo ước nguyện của cô ấy nên tuần trước đã quyết định đi tìm việc làm thêm ngoài giờ. Không hiểu sao khi ấy tôi lại đường đột xin làm việc ở một cửa hàng tạp hóa tên là Cojjee. Chắc là vì tôi có ấn tượng khá tốt với tiệm này và cả...chủ tiệm nữa. Ngày hôm đó, khi tôi mở lời, cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm một lát rồi không biết nghĩ gì mà gật đầu cái rụp. Thế là ngay ngày hôm ấy, tôi đã chính thức trở thành nhân viên của tiệm tạp hóa Cojjee này.

Công việc của tôi cũng khá đơn giản đó là làm tất cả những việc mà cậu ấy yêu cầu, tiền lương cũng kha khá và tiện nhất là phù hợp với lịch học của tôi. Nói ra thì cái cậu Jaejoong ấy quả thật là người tốt chứ không khó chịu như mấy ông bà chủ khác mà tôi từng gặp. Cậu ấy cho tôi thoải mái lựa chọn thời gian làm việc, miễn là hoàn thành tốt công việc mà cậu ấy giao. Mà công việc ở tiệm thì có gì khó đâu, chỉ là khuân hàng, sắp xếp hàng, bán hàng, dọn dẹp cửa hàng...nói chung là "dễ" lắm. Chỉ cần siêng năng là được.

Nói đến Jaejoong tôi mới nhớ, ngày đầu gặp cứ tưởng cậu ấy nhỏ hơn hoặc bằng tôi, ai dè đâu hỏi ra mới biết cậu ấy hơn tôi những hai tuổi cơ. Nhìn cái mặt trẻ măng đúng là không sao nghĩ được cậu ta đã 22 rồi, nhìn cùng lắm 18, 19 thôi.

" Tính tiền đi anh " - giọng của một cậu bé vang lên làm tôi giật cả mình. Thì ra nãy giờ ngồi suy nghĩ lung tung mà không hay có khách vào mua hàng. Kiểu này nhỡ trộm vào rinh hết hàng đi chắc Jajeoong giết tôi chết quá. Nhìn mặt cậu ấy thế thôi chứ cũng dữ lắm chứ chả hiền lành gì đâu...

" A ! Xin lỗi, của em hết 5000 won " - tội vội vội vàng vàng tính tiền rồi cho mấy gói bánh, nước ngọt vào bao đưa cho cậu bé

" Anh này, bán hàng mà mơ về xứ nào á " - cậu bé lầm bầm rồi chạy ra ngoài hòa vào đám bạn đang đứng đợi trước cửa. Trẻ con giờ hư thật, dám hỗn với người lớn cơ đấy ! Dù là anh mày có lơ đễnh thật cũng không tới lượt mày phê bình chứ. Hừ, tao mà gặp lại sẽ cho mấy roi tét vào mông.

Từ ngày làm việc ở đây, tôi được biết thêm rất nhiều thứ, nó rất có ích cho công việc của tôi sau này. Tôi học quản trị kinh doanh mà ! Jaejoong chỉ bảo tôi rất nhiều trong việc kinh doanh của tiệm, chủ yếu là cậu ấy bảo tôi phải có cái "tâm". Làm bất cứ công việc gì cũng vậy, "tâm" là quan trọng nhất. Nhờ đó mà tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Hơn hết là tôi còn rèn được lòng kiên nhẫn và kềm chế tính nóng nảy của mình khi tiếp xúc với khách hàng. Biết sao được, khách hàng trăm người trăm tính, đâu phải ai cũng dễ chịu nên tôi phải học cách ứng xử để làm vừa lòng khách và không làm ảnh hưởng đến cửa tiệm.

Nói chung Jaejoong là một người chủ rất tốt, giúp đỡ tôi rất nhiều. Chỉ có một điều là có vẻ như cậu ấy vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh mình. Cậu ấy luôn vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng...chuyện của mình thì âm thầm giải quyết, không san sẻ, không cho ai có cơ hội bước quá sâu vào cuộc đời cậu ấy. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. Vì tôi thấy rằng cậu ấy như có một thế giới của riêng mình mà không phải ai cũng có cơ hội tìm hiểu và đặt chân vào thế giới ấy.

Tôi cảm thấy Jaejoong vừa là một người chủ vừa như một người anh dạy bảo tôi những điều trong cuộc sống này. Ấy vậy mà từ bữa đến giờ tôi vẫn không gọi cậu ấy là hyung, nói ra thì kì nhưng tôi thấy ngượng ngượng sao sao ấy. Nhìn mặt cậu ấy là tôi không muốn kêu hyung chút nào...chỉ muốn kêu em thôi.

" Yunnie " - đến rồi, cứ đến giờ ăn trưa là bạn gái tôi sẽ đến, ngày nào cô ấy cũng làm cơm hộp và mang đến cho tôi cả. Và cũng trùng hợp là trưa nào Jaejoong cũng ra ngoài nên tôi có thể thoái mái ăn cơm trưa cùng bạn gái. Nói thì nói vậy chứ cũng tò mò không biết cậu ấy đi đâu mà trưa nào cũng đi mấy tiếng đồng hồ mới về. Có lần tôi thắc mắc hỏi sao cậo ấy dám yên tâm giao tiệm cho tôi mà đi lâu vậy, cậu ấy chỉ cười nhẹ và trả lời là 'tôi tin cậu'. Chỉ ba chữ đơn giản thôi nhưng trong phút chốc khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng

" Bữa nay anh chỉ ngồi với em được một tiếng thôi, lát anh phải đi dọn dẹp kho hàng để chuẩn bị nhập hàng mới về " - vừa nhai cơm vừa nói nên giọng tôi có hơi khó nghe chút

" Vậy sao ? Ừ...cũng được " - vậy mà em vẫn nghe rõ và hiểu những gì tôi nói. Đang hớn hở, mặt em xụ ngay xuống, tay dùng đũa chọc chọc vào hộp cơm mà không chịu ăn nữa.

Thấy vậy tôi cũng thương lắm nhưng không có cách nào hơn. Mình làm công ăn lương, phải làm cho nghiêm túc chứ. Chẳng hiểu sao tuy nhìn Jaejoong hiền lành dễ mến vậy mà lời cậu ấy nói rất có uy quyền với tôi, làm tôi ít khi nào dám cãi lại hoặc trái lời cậu ấy. Tỷ như chuyện tôi vừa ăn vừa nói ấy, trước mặt cậu ấy đời nào tôi dám như vậy. Có lần cậu ấy làm cơm trưa và mời tôi ăn cùng, đang ăn tôi mở miệng nói chuyện. Cậu ấy im lặng không nói gì, đến khi ăn xong, gọi tôi lại và giảng cho tôi nguyên một bài học về việc không được vừa ăn vừa nói. Nhiều thế mà tôi thấm và nhớ hết mới ghê. Rồi còn nhiều nhiều việc nữa, như là mới làm mệt mồ hôi đầy người không được tắm ngay sẽ bị bệnh, phải ăn uống đúng giờ không thôi sẽ bị đau bao tử...ôi thôi là đủ thứ chuyện. Nhưng chung quy cũng vì cậu ấy muốn tốt cho tôi nên...nghe chứ sao giờ.

Khi đã ăn xong, tôi lấy cho em cốc nước trái cây. Em vẫn im lặng mà không huyên thuyên như lúc mới đến nữa, chắc là dỗi rồi...

" Thôi, em về đây, anh làm việc đi " - em cất mấy cái hộp thức ăn đã rỗng vào túi và đứng dậy đi về

" Ừ, mai gặp " - tôi cười trừ, đứng dậy tiễn em ra cửa

...

Những ngày sau đó, thời gian tôi gặp em càng ngày càng ít. Tuy tiệm buôn bán nhỏ nhưng công việc không lúc nào là hết, lại sắp đến tết nên càng bận rộn hơn. Jaejoong phải tất bật lo kiểm hàng hóa và tính toán doanh thu của tiệm. Còn tôi thì sắp tới thi học kỳ một nên cũng phải tranh thủ thời gian để vừa ôn thi vừa phụ giúp cậu ấy công việc ở tiệm. Có hai người mà còn xoay như chong chóng suốt cả ngày, không hiểu sao hồi đó chỉ có một mình mà cậu ấy có thể xoay sở mọi việc được hay thật.

" Jaejoong à, nghỉ tay uống chút nước đi "

" Được rồi, cậu cứ về học đi, còn lại để tôi lo được rồi "

Nhìn cậu ấy lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc cũng đủ biết đã mệt lắm rồi. Vậy mà còn lo lắng cho việc học của tôi, thật không biết nên nói sao nữa.

" Để tôi phụ cậu thêm lát nữa, chứ mình cậu làm sao xuể "

" Nhưng... "

" Không nhưng nhị gì hết "

" Vậy...cảm ơn "

Cậu ấy nở một nụ cười hiền hòa và vỗ nhẹ vai tôi rồi đi ra ngoài tiếp tục khuân đống hàng xếp vào kho xếp cho ngay ngắn.

Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào bên vai vừa được cậu ấy chạm vào.

Nóng quá !

...

Tuy mỗi ngày đều bận rộn với công việc nhưng ở bên cậu ấy tôi cảm thấy rất vui. Jaejoong rất biết cách lắng nghe và chăm sóc cho người khác. Dù lời nói không dịu dàng nhưng sự quan tâm của cậu ấy dành cho mọi người đã thể hiện tất cả qua cử chỉ và ánh mắt của cậu. Nếu không biết còn tưởng cậu ấy là người lạnh lùng nhưng thực chất Jaejoong rất ấm áp và dễ gần.

Tuy nhiên ở đời không có gì là trọn vẹn. Tôi bận rộn chạy đua cả ngày để cân bằng giữa việc học và việc làm đã là rất khó khăn nên đôi khi tôi không thể dành thời gian cho những việc khác nữa. Như là ăn cơm cùng So Eun, đi xem phim, đi họp mặt bạn bè với em ấy...v...v...

Tôi biết, em sẽ buồn. Nhưng em sẽ hiểu cho tôi mà phải không ? Tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ cũng là vì muốn em có được niềm vui trọn vẹn trong ngày sinh nhật của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu nói hoàn toàn là vì em thì cũng không đúng. Một phần là vì...bản thân tôi thật sự yêu thích công việc làm thêm này. Ngày trước, tôi không muốn bất cứ một vấn đề nào làm ảnh hưởng đến việc học của tôi vậy mà thời gian gần đây, dù có phải thức khuya dậy sớm để học bài, dù có lúc phải đi học muộn...tôi vẫn...không muốn bỏ công việc làm thêm này !

...

" Xin lỗi, ăn xong anh phải đi ngay rồi, em thông cảm "

"..."

" Anh...phải chở cậu ấy đi mua thêm hàng "

"..."

" Em...giận anh hả ? "

" Không có "

...

" Họp mặt bạn à, chắc không được rồi, bữa nay anh có bài kiểm tra, sau đó phải đến tiệm ngay "

' Nhưng bạn bè em ai cũng đi cùng với người yêu cả "

" Để lần khác đi em, anh bận thật mà. Bạn bè em anh thấy cũng hay họp mặt, mình vắng lần này chắc không sao đâu, còn nhiều dịp mà "

" Nhưng..."

" Thôi, tới giờ vào lớp rồi, anh cúp máy đây "

/Ngày nào anh cũng đến tiệm đó thôi ! Nghỉ một ngày không được sao chứ ?/ - chán nản gấp lại chiếc điện thoại cho vào túi. So Eun bực bội đá văng viên sỏi dưới chân mình.

" Ui da ! Em gái ! Làm gì mà nóng nảy thế ? "

"..."

...

" Em đã đến tận đây mà anh còn không chịu xin nghỉ một buổi để đi cùng em sao ? " - cô bực bội lớn tiếng với anh. Cô đã đến tận đây chỉ để rủ anh cùng đi với mình đến một quán ăn mới khai trương. Nhìn mọi người ai cũng có bạn bè, gia đình, người yêu dắt nhau vào quán, cô đã suy nghĩ thật kỹ mới đến tìm anh. Không lẽ cô một mình vào đó ăn, không,sẽ trông thật cô đơn và thảm hại làm sao. Cô có người yêu mà...

" Chỉ là đi ăn thôi mà, cũng sắp đến sinh nhật em rồi, hôm ấy anh sẽ đền bù cho em thật thích đáng nha " - anh cười xòa, nắm lấy tay cô và siết nhẹ

" Em không cần ! Em chỉ muốn anh đi ăn với em ngay bây giờ " - cô vùng vằng giật tay mình ra và hét lên

Bàn tay nhỏ bé tuột hỏi bàn tay to lớn...

" Em bình tĩnh lại đi, nghe anh nói này "

" KHÔNG ! EM KHÔNG NGHE GÌ NỮA ! EM CHỈ HỎI ANH LẦN CUỐI LÀ ANH CÓ ĐI VỚI EM KHÔNG ? "

" Anh... "

" EM...EM GHÉT ANH !!!!! " - cô hét vào mặt anh rồi quay lưng chạy đi thật nhanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt

" SO EUN "

RẦM

" Jaejoong ? "

Anh định đuổi theo cô thì nghe một tiếng động mạnh vang lên trong cửa tiệm. Anh vội vã chạy vào thì thấy cậu đang nằm sóng soài dưới đất, bên cạnh là cái ghế bị lật ngã chỏng chơ.

" Jaejoong ! Cậu có sao không ? "

" Không sao ! Không sao ! " - cậu cười gượng, mặt nhăn cả lại vì đau. Chắc là bong gân rồi.

" Đứng dậy có được không ? " - anh cẩn thận dìu cậu dậy

" A " - cậu khẽ nhăn mặt và khuỵu xuống. Cũng may anh đã kịp vòng tay qua giữ chặt lấy eo cậu không là cậu đã ngã rồi

" Có đau lắm không ? " - anh bế cậu lên đi lại chiếc ghế dựa trong phòng nghỉ và đặt cậu nằm xuống

" Không sao ! Tôi ổn mà "

" KHÔNG SAO ! KHÔNG SAO ! CỨ CÓ CHUYỆN GÌ LÀ CẬU LẠI KHÔNG SAO ! ĐỨNG KHÔNG VỮNG LUÔN MÀ CÒN NÓI KHÔNG SAO ! VẬY THẾ NÀO VỚI CẬU MỚI LÀ CÓ SAO ? "

" Yun...ho "

"..." - anh đứng thở hồng hộc nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Bàn tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm và những đường gân xanh nổi lên trông thấy

Tại sao mọi chuyện lại rắc rối thế này ! Anh cố gắng tất cả là vì cái gì cơ chứ ? Đổi lại anh đã được cái gì ? So Eun hiểu lầm và giận anh. Ngay cả cậu...thời gian qua luôn đối xử tốt với anh nhưng chưa một lần nào để anh có cơ hội chăm sóc và lo lắng cho cậu. Lúc nào cũng ôm hết tất cả vào mình. Chẳng lẽ cậu không xem anh là bạn mà chỉ là...người làm công và ông chủ thôi sao ?

" Xin lỗi, chỉ là muốn lấy gói cà phê trên cao nên..."

" Sao không gọi tôi ? "

" Sao ? "

" Tôi nói là sao không gọi tôi ? Tôi có thể lấy giúp cậu mà "

"..."

" TRẢ LỜI ĐI ! SAO KHÔNG GỌI TÔI ? SAO CHƯA LẦN NÀO CẬU MỞ LÒNG MÌNH VỚI TÔI ? SUỐT THỜI GIAN QUA CẬU LUÔN QUAN TÂM GIÚP ĐỠ TÔI NHƯNG LẠI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI CÓ CƠ HỘI LÀM LẠI NHỮNG VIỆC ĐÓ CHO CẬU. RỐT CUỘC...CẬU XEM TÔI LÀ GÌ ? "

" Tôi... "

"..."

" Yunho à..."

"..."

"..."

"..."

" Tôi xin lỗi "

End chap 2