1:41 PM
0

XVI

-EunJin/Hannie đâu?!

Cả DBSG và Super Junior đồng thanh cùng lúc. Đều đến mức cả đoàn quay ra nhìn tò mò lạ lẫm. Họ đang tập trung chuẩn bị lên đường tới buổi tuyên truyền “1000 năm Thăng Long” Đây cũng là hoạt động xã hội cuối cùng của chuyến đi. Từ buổi chiều và cả ngày mai là thời gian tự do cho du lịch, vui chơi giải trí quanh thành phố.

Tất cả mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch được sắp đặt sẵn từ đầu. Ngoại trừ lời chào buổi sáng từ hai gương mặt phiên dịch viên mới lạ hoắc.

Brian chầm chậm hạ tờ báo và tách cafe xuống bàn, đá chân Fany thúc gọi.

-Chuyện gì thế? Trông tụi nó đứa nào đứa nấy mặt ngắn tũn lại ngẩn ngơ như vừa nhận thông báo nhập ngũ hết cả lượt ấy.

-Hình như có chút thay đổi về phiên dịch viên. Không phải hai cô gái mọi hôm.

-Tại sao? Lại gặp rắc rối gì với SNSD à?

-Không. Nghe nói cả hai người đều xin phép nghỉ vì không được khỏe. Cụ thể thế nào thì không rõ.

-Hay nhỉ? Bọn này chắc duyên tiền kiếp quá. Suốt ngày tíu tít xí xớn với nhau rồi, giờ đến cả phiên dịch viên cũng rủ nhau nghỉ có hệ thống nữa.

-Không lo ăn sáng cho xong đi, tí nữa đừng có giãy nảy gào lên tại sao tôi không mang theo đồ ăn vặt cho cậu.

-Aiii… Sao cậu chưa già mà đã hay cằn nhằn than thở thế nhỉ? Sẽ bị hói giống EeTeuk cho coi. (Nghe đồn thế.) Mà tóc cậu lơ thơ lởm chởm như quả sầu riêng thế kia thì không buộc được kiểu đuôi gà kute như người ta đâu.

-Có ăn đi không hả?

-…


...
..
.

-Chắc tại hôm qua em rủ EunJin đi uống về muộn quá.

ChangMin bất đắc dĩ phải lên tiếng vì không thể chịu đựng hơn sự im lặng ngột ngạt này. YunHo vẫn tỏ ra bình thản, bận rộn cắm đầu vào công việc như bình thường, thậm chí còn quan tâm hỏi han người phiên dịch mới. JaeJoong thì trầm hơn, nhưng không vì thế mà bộc lộ vẻ ngoài lo lắng sa sút tinh thần. Có điều rõ ràng ai cũng hiện chút gì đó gượng gạo mệt mỏi…

-Lúc anh gặp Jinnie, cô ấy vẫn bình thường mà? Chỉ có em lăn ra ngủ như chết thôi.

YooChun thong thả nhấm nháp thú vui tao nhã uống trà sớm. Ly trà hoa sen trong tay anh sóng sánh thứ nước nâu vàng trong vắt, tỏa vị thơm dịu ngòn ngọt thanh khiết.

-Tụi em đã uống rất nhiều. Không có lý nào em bị đánh gục còn cô ấy lại chẳng “xi nhê” gì hết…

-Hay thể trạng của cô ấy đặc biệt, phải chờ một lúc cho rượu kịp ngấm?_JunSu nằm bò ra bàn lim dim ngái ngủ._Có khi về tới nhà rồi cô ấy mới say cũng nên.

Nhìn sang bên Super Junior thì không khí cũng không khá khẩm hơn là bao. Ảm đạm não nề như phủ một tảng mây đen u ám trôi lờ lững trên đầu. Cho đến khi có tiếng nhạc chuông đột ngột vang lên và cô gái phiên dịch viên quay đi thì thầm nói chuyện điện thoại. HeeChul ngồi cạnh không hiểu gì nhưng chắc chắn anh nghe nhắc tên Hân tới vài lần. Ít ra đó là một trong những từ tiếng Việt anh quen thuộc nhất. Và anh nhào tới vồ vập chỉ chực cướp giật cái di động từ tay Phương - tên cô gái được cử đến thay thế Hân.

-Hannie? Là Hannie phải không? À không, Han-ssi?

-Sao… cơ ạ?

-Han-ssi gọi đến phải không? Cô đang nói chuyện điện thoại với Hannie à?

-Ơ… vâng. Em muốn hỏi Việt Hân một số thứ.

-Thế…

HeeChul chưa kịp mở miệng nói hết câu thì KangIn nhào sang đè cổ gí đầu anh đập xuống bàn “Cốp” một tiếng phũ phàng.

-Đưa anh mượn điện thoại!

Và giật phăng chiếc di động. Cả lũ xô đẩy bu vào nghe ngóng.

-Han-ssi! Han-ssi!

[Vâng… Ai thế?]

Giọng Hân thều thào yếu ớt.

-Anh đây.

[Có nhiều “anh” lắm, anh là “anh” nào vậy?]

-Korea number one handsome…

[… raccoon._Hân thản nhiên tiếp lời_[ Chào buổi sáng. Các anh chuẩn bị đi chưa?]

-Em vô duyên thật đấy, anh còn chưa nói hết mà._KangIn giãy nảy lầm bầm_Sao em lại không tới?

[À… em… ờ thì là… hơi mệt…]

-Cái gì? Em bị làm sao?!

[Không có gì nghiêm trọng đâu… Em ổn… cần thời gian nghỉ ngơi chút thôi.]

-Em như thế mà bảo là không sao à! Rút cục là có chuyện gì? Em đã đến bệnh viện chưa?

[Anh có nhất thiết phải biết cho bằng được không thế?! Ăn linh tinh, bụng dạ nổi loạn, ra vào toilet nườm nượp. Được chưa?! Với tình trạng 2 tay 2 cuộn giấy vệ sinh luôn sẵn sàng chạy nước rút thế này, anh bảo em có thể đi đâu được chứ!]

-Sao cơ?! Nặng không? Đau lắm không? Đau chỗ nào?

KangIn nhảy dựng lên, cố tình hét thất thanh để HeeChul nghe thấy. Lại thêm đám người sốt sắng nháo nhào xung quanh càng khiến HeeChul bồn chồn nhấp nhổm.

[Anh nghĩ “nhẹ” mà được à?! Tiêu chảy không đau bụng thì đau cái gì!!!]

-Hannie, anh biết là rất khó khăn khổ sở khi phải chịu đựng…

[Anh cũng bị tiêu chảy à?]

-… nhưng em hãy ráng lên, nó sẽ qua nhanh thôi. Em mau khỏe lại nhé.

[Tất nhiên rồi. Em không thể chết nhục nhã như thế được! Sao nãy giờ anh cứ nói mấy lời lãng xẹt thế?!!]

-Nếu em đau tới mức không thể di chuyển được, tốt nhất hãy gọi bác sỹ tới.

[Anh đang lảm nhảm gì vậy?! Em không biết đâu! Giờ em cần đi chỗ khác hơn! Em cúp máy đây!]

-Chờ đã, Hannie!

[Gì nữa thế?! Nhanh lên! Em sắp không chịu nổi nữa rồi!!!]

-Có thể… *Liếc sang dò hỏi HeeChul đang chăm chú nhìn* HeeChul hyung sẽ muốn tới thăm em…

[Cái gì?! Trong lúc đang thế này á???]

-Ừ._KangIn thậm chí đã phải gồng mình bám chặt tay xuống ghế cố nín cười._Được không?

[BẢO ANH ẤY ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!!!]

Cạch.

Tít… tít… tít… _________

-Nó nói gì thế?

HeeChul thò mặt tới trước KangIn, chớp chớp mắt hồi hộp.

-“Bảo anh ấy đừng có đến đây!”

KangIn nhăn nhó ngoáy ngoáy lỗ tai, trích dẫn nguyên câu vừa bị Hân thét đến dựng ngược đầu tóc. Trong lúc HeeChul chu mỏ cau có thì tụi Super Junior còn lại, sau khi hóng hớt tàm tạm quây nhau vào xì xào đúc kết cốt lõi vấn đề là thế này: Tối qua HeeChul nổi nóng đã không kiềm chế nổi mình, hành hung Hân (?) khiến cô bị trọng thương nằm liệt giường ở nhà (?!!) Thật là một tội ác dã man khó dung tha! (…) (Thế mới biết miệng lưỡi giang hồ hiểm độc đáng sợ đến chừng nào…)

Ngày thứ 8 ở tại Việt Nam, thời tiết đẹp, nắng nhẹ, nhiều gió, trời mát,… Riêng đối với DBSG và Super Junior, không khí cũng có vẻ trở nên khác lạ đôi chút…


* * *

“…

-EunJin, uống như vậy dễ say lắm đấy.

-Đừng lo, tôi thích thế. Một số loại rượu khi pha lẫn với nhau sẽ tạo ra mùi vị rất đặc biệt phù hợp với cảm xúc của từng người. Tôi đã từng mong muốn trở thành bartender, nhưng không có nhiều thời gian đầu tư cho sở thích đó.

-Vodka pha với Viognier, nhưng lại nhiều đá. Cô đang sợ hãi à?

-Chính xác là tôi muốn tìm lại sự cân bằng.

-Chuyện đó… cũng đã từng làm đảo lộn cuộc sống của họ.

-…

-Ban đầu họ dùng lý trí cố phủ nhận. Rồi hoang mang và lẩn tránh. Cho đến khi bị thực tế dồn vào đường cùng, không thể tiếp tục chạy trốn được nữa thì buộc phải dừng lại và đối diện.

-ChangMin…

-Mất một khoảng thời gian dài rất khó khăn nhưng cũng là cách tốt nhất để hiểu rõ những điều như người ta bắt gặp số phận trên chính những nẻo đường chạy trốn nó và nếu đã không thể chống lại thì hãy học cách sống chung với điều đó. Có lẽ chuyện này rồi sẽ còn gây đau khổ cho cả nhiều người khác nữa, nhưng chẳng ai có lỗi khi không chiến thắng được tình yêu…

-Đẹp, tài năng, nổi tiếng,… Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đơn giản với toàn những điều tốt đẹp nhỉ?

-Họ đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm với quyết định của mình. Tuy nhiên nó không giống chuyện đồng tính. Hai hyung ấy không phải loại người thich con trai. Chỉ không may mắn là người họ yêu lại cùng giới.

-Haha… Tôi hiểu. Thật đáng tiếc cho JaeJoong ssi.

-Cô khác với phản ứng của người bình thường. Không la hét, cũng không bỏ chạy.

-Tôi không biết phải hét gì và chạy đi đâu nữa.

-Nhưng cô biết điều gì tệ hơn không? Cũng chính bởi sự đặc biệt đó. Cô không chỉ nhìn nhận họ dưới góc độ Idol, có một thứ cảm xúc khác lạ trong ánh mắt của cô. Đau đớn, thất vọng…

…”

-Vũ!

Vũ ngồi lặng với dòng suy nghĩ miên man giữa vũng nước đang tràn ra chảy lênh láng khắp sàn phòng tắm. Tiếng mẹ gọi hối thúc bên ngoài đánh thức cô trở về với hiện thực lõm bõm nước dưới chân.

-VŨ!!!

-Dạ~… _Vũ ngao ngán.

-Ra đây nhanh lên! Khẩn cấp! Quan trọng lắm!

Vũ lếch thếch bò ra trong bộ dạng ướt nhẹp rũ rượi.

-Chuyện gì thế ạ? Có quan trọng bằng chuyện bồn cầu LẠI - bị - tắc không?

-Đằng sau lưng mẹ Vũ với vẻ mặt kinh ngạc háo hức hết sức, người khách lạ ở cửa bỏ chiếc mũ lưỡi trai xuống và ngước nhìn Vũ. Jung Yun Ho… Vũ đứng sững bất động. Mẹ phấn khích giật tay cô thì thầm “Cậu ấy có phải người đã xuất hiện trên sân khấu hôm trước không? Rất phong độ và bản lĩnh. Cao thật đấy. Nhìn gần lại càng thấy đẹp trai…"

-Bây giờ con bận lắm, không có thời gian tiếp khách đâu.

Vũ nuốt nước bọt, bối rối quay đi. Nhưng YunHo đã bước đến gần và giữ cô lại.

-Là rắc rối với cái bồn cầu thôi phải không?

Anh chẳng cần câu trả lời mà đi thẳng luôn vào phòng tắm. Mẹ Vũ nhíu mày quan sát thái độ kì cục của hai người, nhưng rồi chỉ vỗ vai cô và nói sẽ ra ngoài cần đi siêu thị mua ít đồ…



..
.

Xạch. Ào…

-Xong rồi.

Anh lau tay và nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi.

-Cảm ơn… Anh uống cafe nhé? Ra phòng khách ngồi chờ tôi chút thôi.



* * *

Không gian đóng băng trong sự yên lặng. Hai tách cafe nâu sẫm đều đã nguội ngắt mà vẫn chưa ai động đến một tí nào. Bóng anh ngược sáng hắt lại dưới vạt nắng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính. Ánh hoàng hôn viền quanh chỗ anh ngồi anh luồng hào quang đỏ rực thê lương.

-Anh không đến gặp tôi chỉ để ngồi mãi cho đến hết ngày vậy chứ?

-EunJin…

-…

Vũ nhấc chiếc tách men sứ trắng đục, nhấp ngụm nhỏ lướt qua môi. Đắng ngắt.

-Tôi biết cho dù tôi không yêu cầu, cô cũng không tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện đó.

-Tôi… Chuyện đó chẳng có lợi gì cho tôi cả. Không phải tôi tốt đẹp, cao thượng. Anh cho rằng tôi sẽ nhận được gì ngoài sự “nổi tiếng” ngoài mong đợi kéo theo hàng tá phiền phức không đáng có chứ?

-Ngay cả khi nó đem lại lợi ích nào đó, cô cũng sẽ không làm. Tôi chắc chắn rằng như vậy.

-YunHo-ssi… Anh thừa tự tin đấy.

-Không phải vì tôi nghĩ quá tử tế. Đó là sự thật. Cũng giống như những gì đã xảy ra vậy… Dù ngoài miệng cố tình phủ nhận thế nào chăng nữa, trong thâm tâm cô vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết hành động, suy nghĩ của mình.

-…

Vũ chỉ biết im lặng.

-Joongie cũng muốn tới nhưng tôi đã bảo cậu ấy ở lại khách sạn chờ. Bây giờ ngay cả việc nhìn mặt nhau chắc cũng trở nên khó khăn… Tôi sẽ không biện minh hay giải thích. Có thể cô đã kinh hãi, ghê tởm, khinh bỉ… Tất cả những cảm xúc tệ hại nhất. Tôi càng không có quyền đòi hỏi ở cô bất cứ yêu cầu gì cho chúng tôi.

-…

-Nếu nói đó là ích kỉ, tự mãn, quá đáng,… cũng được, nhưng tôi chỉ mong muốn và cũng hi vọng duy nhất một điều…

-…

-Đừng ghét bỏ Joongie.



..
.



“Đừng ghét Joongie.”



Chỗ ngồi phía đối diện Vũ đã trống không. Tách cafe của anh còn nguyên vẹn. Anh chẳng hề nhấp môi hay chạm tay đến. Trong suốt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, cô không thể nói được gì nhiều, cũng không mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt anh được như cách anh đã làm. Tại sao con người đó lại bình tĩnh và có ý chí thép đáng sợ đến như vậy? Khiến Vũ có lúc cảm thấy hoàn toàn bị khống chế, chi phối và bất giác muốn lùi bước lẩn tránh…



..
.

Mất khá lâu để chờ thang máy. YunHo cẩn trọng kéo thấp vành mũ chuẩn bị bước vào. May mắn là bên trong cũng không có ai cả. Anh nhấn nút, tầng 1. Cánh cửa đang từ từ khép lại… Anh chợt bỏ tay ra khỏi túi áo, ngẩng lên hơi ngỡ ngàng. Trước khi cửa thang máy đóng hoàn toàn, hình như… anh có thoáng thấy một bóng người vụt đến. Trông giống như là…Vũ.

“Ảo giác thôi… phải không…?”


* * *

~ End XVI ~