9:33 PM
0
Baekhyun thẫn thờ ngồi đó, nhọc nhằn thở ra,trán đầm đìa mồ hôi, đôi vai cậu khẽ run run từng nhịp .Nhưng cậu không khóc hay là nước mắt cậu đã cạn rồi - kể từ ngày anh rời xa cậu. Ba mất từ năm cậu 10 tuổi, mẹ bỏ đi biền biệt, anh đã đến bên cậu như tia sáng duy nhất trong cuộc đời, như là ngọn lửa le lói sưởi ấm trái tim cậu .Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh, họ đến với nhau tình cờ và rồi rời xa nhau như định mệnh. Đêm nào cũng thế, cậu cứ ngồi đó và thẫn thờ nhìn tấm ảnh chụp chung của 2 người.
Những ngón tay cậu lướt đi trên gương mặt quen thuộc trong di ảnh, tim cậu nhói lên từng hồi, tiếng khóc muốn xé tan màn đêm nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Cậu muốn gào,muốn khóc, muốn gọi tên anh trong điên cuồng, muốn níu giữ anh ở nơi này, lòng cậu như vỡ tung, nát ra từng mảnh, đã từng muốn buông xuôi tất cả, từng muốn kết thúc cuộc đời để theo anh, nhưng cậu không thể. Ngày anh xa, cậu như con thú điên dại, như kẻ lang thang vảng vất giữa cuộc đời. Cậu gào thét, nhưng xung quanh chỉ là màn đêm lạnh lẽo, vọng lại chỉ là tiếng khóc thổn thức của cậu trong căn phòng bệnh viện, cậu ân hận, chỉ muốn thời gian quay lại, cậu sẽ không bao giờ làm thế nữa, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ giết chết người cậu yêu…..

- Suho, em xin lỗi, là em sai rồi, sai rồi, về bên em đi, xin anh

Nước mắt cậu, một lần nữa lại tuôn rơi…..

*Dongguk university

“Bốp”

Cái tát mạnh của D.O dành cho Baek khiến cả phòng học giật mình,tất cả đều đồng loạt quay đầu lại

- Giỏi nhỉ ! Là cái thá gì mà không trả lời ?

Baek vẫn im lặng, cậu chỉ đứng đó, đôi mắt như vô hồn, không đáp trả, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi

‘‘ Chát ’’

Lại thêm 1 cái tát đau điếng giáng thẳng vào mặt Baek, cậu ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy sờ lên má, nhưng miệng vẫn không thốt lên nửa lời

- Cậu...
- ...
- Được thôi, Byun Baek Hyun !

D.O tức tối quay mặt, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt thành hình nắm đấm, hung hăng vơ lấy chiếc cặp sách chễm chệ
trên bàn rồi quay người bỏ đi, không quên ném về phía Baek một cái liếc nhìn như muốn cào xé cả da thịt . Mọi người lần lượt ra về, chẳng ai hỏi han Baekhyun, thậm chí họ coi cậu như chưa hề tồn tại, thỉnh thoảng chỉ thấy mấy kẻ tò mò nhìn cậu với ánh mắt thương hại, Baek bật cười chua xót. Cậu cũng quen rồi, quen với sự cô đơn trống trải đến nao lòng này, quanh cậu là bức tường đen phủ kín bởi màn đêm, và những con người tồn tại trong đó chẳng khác nào thú dữ luôn rình rập, để rồi sẵn sàng nhai nghiến cậu bất cứ lúc nào . Từ ngày bước vào Đại học, cậu luôn là một cái bóng lẻ loi đơn độc,đi đâu cũng chỉ thấy một mình, lên lớp, về nhà, đến cửa tiệm làm thêm, dù là gì đi nữa thì mọi thứ vẫn do cậu tự quyết định, tự lo liệu, tự xoay sở . Cậu bắt đầu xa rời với thực tại, xa rời với giảng đường nhộn nhịp quanh cậu, cả ngày dài chỉ như cái bóng vô hồn vất vưởng, không nói, không cười, không tiếp xúc với bất kì ai.

Người ta chỉ thường thấy một anh chàng điển trai với mái tóc màu hạt dẻ bước đi trong gió, bên tai luôn thường trực chiếc earphone. Thực ra, trong tiềm thức, cậu chỉ coi đó là thế giới vô hình, nơi cậu chỉ cần im lặng và lắng nghe tiếng nhạc an ủi, im lặng ngắm nhìn thế giới quanh mình chuyển động vô thường. Mỗi khi dồn hết tâm trí vào những bài hát, cậu cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn, không còn cái cảm giác cô đơn trống trải thường ngày, dù nốt nhạc lúc vui lúc buồn nhưng nó vẫn giản đơn và thanh thản hơn nhiều so với cái thế giới của cậu thực tại. Để cậu có thể quên đi ám ảnh về gia đình, về quá khứ và cả những mặc cảm tội lỗi về anh ! Cuộc sống quanh cậu diễn ra như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, không bắt đầu, cũng không hồi kết.Cậu chậm chạp bò lại góc phòng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Những lúc thế này, cậu lại thấy mình cần anh biết mấy, cậu
nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, nhớ đến tê dại.

Những tiếng nấc nghẹn ngào thốt lên trong cậu, thổn thức, nặng nhọc, như mang theo cả nỗi niềm, cả khổ đau mà bao nhiêu ngày nay cậu chịu đựng. Baek đưa tay giữ chặt lồng ngực, cảm thấy như hô hấp của mình ngày càng khó khăn, trái tim cậu như đang co thắt liên hồi. Baek hoảng hốt lắc đầu quầy quậy, trán bắt đầu đổ nhiều mồ hôi. Cậu muốn đứng dậy, nhưng không được, chân cậu nặng trĩu, người căng cứng, trước mắt cậu căn phòng như lảo đảo, một lần nữa cậu đưa tay đập mạnh vào lồng ngực trái, nhưng mọi thứ ngày càng mờ dần, mờ dần, trước mặt cậu giờ chỉ còn một màu đen phủ kín, xa xăm, lạnh buốt.Trong mơ màng cậu thoáng thấy anh dang tay ôm trọn lấy người cậu, đôi mắt anh đượm buồn, thoáng trên hàng mi cong dài ấy là những nỗi đau chôn dấu thật sâu mà dù
cố nhìn đến mấy thì cậu vẫn không thể hiểu nổi ...

- Su..Suho...là anh sao ?

Nhưng anh không trả lời, cậu nắm chặt lấy đôi tay vẫn còn hơi ấm từ anh, chặt, thật chặt, như thể cậu có thể giữ anh ở lại bên mình mãi mãi, như thể cậu sẽ không cho anh đi nữa, không bao giờ ! Mắt cậu chớp chớp những tia yếu ớt, rồi lại lặng lẽ nhắm nghiền, miệng vẫn không ngừng thổn thức :

- Xin anh, đừng đi

Baek từ từ mở mắt, chiếc lò sưởi nhỏ đang nằm im phăng phắc dưới nền nhà, xung quanh cậu lạnh lẽo và có mùi thuốc khử trùng bốc lên nồng nặc. Cậu đưa nhẹ tay lên dụi mắt, hơi thở thoát ra một cách nặng nhọc và mệt mỏi. Phần ngực trái của cậu vẫn đau buốt và khó chịu nhưng đã đỡ hơn phần nào. Baek hít thở một hơi thật sâu,cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại ngồi dậy, thì bỗng một đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân người cậu, cậu giật mình, ngoảnh đầu lại, không quên nở nụ cười bên khóe môi :

- Suho...

Anh chàng với mái tóc cắt gọn gàng nhuộm nâu đỏ, đôi mắt u ám như đang ngân ngấn nước, cặp lông mày cao , cái mũi thẳng đẹp đẽ, đôi môi mỏng đang nhoẻn miệng cười kèm theo một cái nhún vai bình thản :

- Từ nãy tới giờ cậu gọi tên người này nhiều lần rồi

Baek chỉ im lặng bởi cậu đã quá mệt mỏi, và càng tuyệt vọng khi người bên cạnh cậu không phải là anh. Phải rồi, sao lại là anh được chứ, chính tay cậu giết anh cơ mà, sao anh có thể ở đây giờ này được, sao anh có thể chăm sóc chính người đã giết mình cơ chứ ! Cậu còn trông mong gì ở anh ? Được anh tha thứ ư ? Mong anh yêu cậu như những ngày xưa ấy ư ? Hay mong anh quay về bên cậu mãi mãi ? Cậu thật ngu ngốc, quá ngu ngốc mà!

Chỉ cần nghĩ đến rằng chính cậu là người đã đẩy anh ra xa cuộc đời mình cũng đủ để những giọt nước mắt lại ngắn dài rơi trên gương mặt thanh tú của Byun Baek Hyun. Cậu khóc, cứ khóc và khóc. Từ cái ngày ấy, cuộc đời cậu cứ ngập tràn nước mắt, bất lực mà chẳng làm được điều gì hơn.

- Này ? Sao lại khóc...

Baek vẫn im lặng, cậu không trả lời, hay nói cách khác, cậu cũng chẳng biết nên trả lời gì hơn. Anh bạn mới vẫn đứng đó,nhìn cậu và thở dài, anh ta vẫn để cậu khóc, chỉ đến một lúc lâu sau đó :

- Đừng đi – Baek vội vã kéo tay cậu bạn cao to phía trước lại khi nhìn thấy anh đang có vẻ muốn đi ra ngoài.

Cậu ta có vẻ hơi giật mình nhưng rồi cũng ở lại.

- Được thôi nếu như cậu ngừng khóc

Baek lại một lần nữa chỉ im lặng, cậu chẳng muốn nói gì bây giờ. Đầu óc cậu đang quay cuồng, những kí ức đang ùa về trong ảo ảnh, mọi thứ như đang đùa bỡn cậu, rằng cậu giờ đây quá mệt mỏi, rằng một Byun Baek Hyun như ngày nào đã không ở lại nữa, rằng những tháng ngày cậu có thể cười đùa thỏa thích bên anh đã không còn, và giờ, cậu lại quay về với vỏ bọc lạnh lẽo như bản thân vốn có trước khi anh bước vào cuộc đời cậu. Anh bạn mới chìa ra trước mắt cậu 2 món quà vặt, mỉm cười :

- Kẹo mút hay chocolate ?

Baek không trả lời, cậu khá bất ngờ trước hành động trẻ con của anh bạn mới quen. Cậu chỉ lặng nhìn 2 cây kẹo trước mắt, một thanh kẹo dài dài, màu nâu đen trông khá bắt mắt, cái còn lại là kẹo mút hương dừa trong suốt, thơm thơm. Thanh kẹo chocolate ấy anh và cậu vẫn thường ăn, đó là món ăn khoái khẩu của Baek mà lúc nào tan học cậu cũng bắt anh phải mua cho bằng được. Giờ thì nó vẫn ở đây, nhưng anh không còn nữa rồi...

- Suho à.... – Baekhyun thốt lên trong vô định

- Hả ? Suho nào ?

Cậu quay mặt, lau nhanh giọt nước mắt lại vừa lăn trên gò má

- Cậu không chọn, vậy thì tôi chọn giúp nhé

Nói rồi anh bạn lạ đưa cho Baek thanh chocolate màu nâu đen đậm đặc :

- Ngọt trong đắng, đắng ngọt hòa lẫn, ngọt như mật, đắng cũng như mật, đời là ngọt hay đắng đâu ai biết trước, cứ sống đi, sống như gió, phiêu bạt và vô tình. Đây ! Chocolate nhé !

Baek ngơ ngác nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình, cậu ngớ người, chẳng thể thốt lên nổi một từ. “Sống như gió, phiêu bạt và vô tình ư?" Cậu cười thầm. Nhìn về phía anh bạn điển trai đang đứng dưới ánh nắng chiều đẹp đẽ :

- Park Chanyeol ! Chào cậu

- Byun Baek Hyun!

Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới mở miệng nói chuyện. Cậu cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng mọi thứ dường như đang đi theo một hướng rẽ khác, mà đôi lúc, chính cậu cũng chẳng hiểu. Nhưng chí ít, cậu cảm giác rằng, từ nay cậu sẽ có thêm một người bạn, một người để lắng nghe cậu, giúp cậu làm nhạt nhòa đi quá khứ đáng buồn, đáng khóc !
“Sống như gió, phiêu bạt và vô tình”


End Chap 1