Disclamer: Tôi nghĩ gì có chúa mới biết
Rating: M
Pairing: JongYu
Category: G
Summary: Một chút mất kiểm soát và họ ...
Warn: Fic rate M nên yêu cầu những em dưới 16 tuổi vui lòng click back. Fic có những đoạn nhạy cảm nên bạn au không khuyến khích các em dưới 16 đọc. ='=. Những em đã cố tình đọc rồi thì bạn au không chịu trách nhiệm
~o0o~
Chúng tôi đã uống một chút
Lucifer thành công một cách bất ngờ, vượt ngoài cả những gì mọi người mong đợi. Đó là lí do để toàn bộ các nhân viên, manager và tuyệt nhiên không thể thiếu SHINee tự thưởng cho mình bằng cách tổ chức một bữa linh đình tại một quán bar bí mật dành riêng cho người nổi tiếng.
Tiếng nói cười ồn ã, nhạc mở xập xình, đồ ăn đầy ắp và rượu được rót ra không ngớt. Vài tiếng vỗ tay tán thưởng khi Key là người đầu tiên tiến về phía sàn nhảy, kéo theo đó là Taemin với những bước chân điệu nghệ.
Jinki nhìn về phía hai cậu dongsaeng và mỉm cười, aiza, những kẻ mang nhóm máu B điển hình, thích được tán dương, thích là trung tâm của sự chú ý.
- Uống một chút nhé?
- Ah ~ Hyung không uống rượu. – Anh từ tốn đẩy li rượu trên tay Jonghyun ra xa, mắt vẫn hướng về Taemin.
- Này này ... – Cậu vừa nói vừa nắm lấy eo xoay anh lại phía mình.
- Uhm ...mm...
Cậu nhấn lấy môi anh ép thứ chất lỏng đẫm hơn men vào miệng rồi mau chóng buông ra, kéo anh đứng dậy.
- Nếu đã muốn nhảy đến thế thì ra đó chút đi.
- Không, hyung không...
- Không nghe em bế ra ráng chịu. – Cậu nhếch mép cười đủ để anh biết cậu dám làm gì.
Jinki đứng dậy sau cái chớp mắt thi gan thứ hai của Jonghyun, anh thật sự không uống được rượu, và cái chất lỏng có cồn ấy rõ ràng làm anh thấy không ổn lắm.
.
.
.
Tiếng nhạc ồn ào đánh thẳng vào thính giác, mấy tiếng reo hò thích thú vang lên khi cậu kéo anh ra sàn nhảy. Jonghyun mỉm cười khi thấy vẻ mặt khó xử của anh, chút hơi men với ánh đèn vàng làm hai gò má ửng đỏ, điệu bộ lúng túng, tất cả như một lời thách thức cậu tiến gần hơn cho một chút động chạm.
Anh đưa mắt nhìn cậu cầu cứu, hay đúng ra là năn nỉ cho anh về chỗ cũ càng sớm càng tốt đi, nhưng Jonghyun thản nhiên phớt lờ mấy cái tín hiệu rõ rành rành ấy. Cậu tiến lại gần phía anh, tay siết nhẹ lấy eo, đẩy anh vào điệu nhảy với thứ âm nhạc nóng bỏng đầy khiêu khích.
Mọi người bắt đầu trở nên hứng khởi và mạnh dạn hơi, sàn nhảy chẳng mấy chốc mà được lấp đầy, rút ngắn thêm khoảng cách giữa anh và cậu. Jonghyun kéo sát anh lại gần mình hơn nữa, sự va chạm mau chóng tăng lên tạo ra cái sức nóng ngột ngạt nơi cơ thể Jinki. Chỗ rượu ban nãy giờ mới phát tác khiến đầu óc anh càng lúc càng chao đảo. Sự khó chịu tăng lên đột biến làm anh muốn càng nhanh rời khỏi sàn nhảy càng tốt, thế nhưng trước khi anh kịp thực hiện cái ý định ấy, cậu đã mau chóng vòng tay qua eo kéo anh lại, nhấn anh vào một nụ hôn hoàn hảo.
Tất cả mọi người xung quanh lập tức sững lại, tròn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
BỐP !!
Jinki nhìn Jonghyun như không tin vào mắt mình trước khi bỏ chạy khỏi quán bar. Cậu sờ tay lên bên má bỏng rát rồi tức tốc đuổi theo. Xung quanh mau mắn vang lên tiếng xì xào, hôm nay Jonghyun uống quá nhiều rồi.
~o0o~
- Jinki, Jinki, đợi em đã !!
- EM BIẾN ĐI !! – Jinki lập tức chui vào một chiếc taxi.
- Jinki à !! – Jonghyun vội giữ chặt lấy cửa xe rồi ngồi vào cạnh anh.
- Em đi ra !!
- Jinki àh !!!
- Không ra thì anh xuống!! – Jinki kiên quyết mở cửa xe.
- Anh nghĩ là anh xuống được đấy à? – Jonghyun lập tức kéo cửa xe lại, ép anh sát vào ghế ngồi. – Cho tôi về chung cư Yz, càng nhanh càng tốt.
- Em biến ra cho anh, lui ra !! – Jinki trừng mắt nhìn cậu, cái khoảng cách quá gần thế này làm anh thấy ngột ngạt.
- Không. – Jonghyun lạnh lùng.
- KIM JONGHYUN !!
- Nói thêm câu nữa và nơi tiếp theo anh đến là trên giường của em. – Cậu ghé sát vào tai anh đe dọa, cái hơi rượu phả ra nơi Jonghyun bỗng chốc làm Jinki thấy rùng mình.
.
.
.
- Thả anh ra !! JONGHYUN !!! – Jinki không ngừng quẫy đạp khi cậu vác anh trên vai.
RẦM !!
Cậu thả anh xuống đồng thời ép sát anh vào góc thang máy, ấn chặt môi mình lên môi anh.
- U..uh..mm..J..o..
Jinki mau chóng nhận ra tình thế nguy hiểm của mình, cái cách hôn có phần thô bạo, hơi thở nồng nặc mùi rượu, và cái kiềm chặt nơi eo làm anh đau, tất cả đã tố cáo lượng rượu cậu uống hôm nay. Ngộp thở, cái cách hôn vồn vã làm anh trở nên khó khăn trong việc tìm kiếm không khí trong khi cả cơ thể nóng bừng lên từ sự va chạm nơi cậu. Cái cố gắng kháng cự nơi anh dần bị bỏ dở khi hơi men ngấm sâu vào từng tế bào, đầu óc chợt như ma mị. Chút chuếnh choáng bắt đầu dẫn dụ cơ thể đáp trả lại, bất giác, cái rùng mình nơi thân dưới làm anh rên khẽ, khỉ thật.
Bằng một cách tài tình nào đó, anh và cậu đã kéo dài được cái nụ hôn vồn vã ấy tới tận cửa kí túc xá. Jonghyun vội vã tra chìa khóa vào cửa rồi xoay tay nằm, dồn anh vào bên trong. Jonghyun bế anh lên sôpha trước khi đè nghiến Jinki xuống, sức nóng từ nụ hôn chẳng hề giảm bớt.
Cậu luồn tay vào trong áo anh thưởng thức làn da mềm mại trước khi cảm thấy quá vướng víu và vứt hẳn nó xuống đất. Nụ hôn trên môi mau chóng trượt xuống cổ trước khi cậu cắn mạnh vào xương đòn làm tiếng hét bật ra từ môi Jinki. Jonghyun nhếch mép, chưa bao giờ cậu hiểu rõ Jinki như thế.
Bàn tay rắn chắc của cậu sờ nhẹ lên vùng bụng trước khi khám phá xuống dưới trong khi Jinki không hề hay biết. Chỉ đến khi tiếng khóa kim loại của chiếc thắt lưng bị mở vang lên anh mới giật mình, Jinki vội vã dùng hết sức lực ẩn Jonghyun ra, anh nhìn cậu sững sờ:
- K..không ..đ..ược...
- Hyung? – Jonghyun ngạc nhiên.
- Còn .. mọi người về ... – Anh lúng túng.
Jonghyun mỉm cười trước khi tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi anh, dịu nhẹ hơn trước rất nhiều. Cậu thì thầm sát vào tai khiến mặt anh bỗng chốc đỏ bừng:
- Vậy vào phòng hyung đi... Đừng nói hyung không có cảm giác gì...
Và cậu hấp háy mắt tinh nghịch nhìn anh chờ đợi ... Jinki e dè nhìn xung quanh trước khi khẽ gật đầu. Và cái nụ cười mỉm nhẹ nhàng ban nãy bỗng nhếch khẽ, gian xảo không tả nổi. Jonghyun cầm lên cái áo ban nãy vứt dưới sàn nhà trước khi bế Jinki vào phòng ngủ.
Cậu thô bạo ném anh trên giường trước khi nhào tới, khóa chặt tay anh bằng thắt lưng. Chiếc quần Jeans bó sát bên ngoài cũng mau chóng bị cậu vứt xuống sàn, đè nghiến lên người anh, nụ hôn được cậu trải dài khắp cơ thể. Lấy tay vòng qua bóp nhẹ mông anh, cậu ẩn thân dưới của anh sát lại phía mình hơn, những cái đưa đẩy phần nhạy cảm làm tiếng anh rên dài trong những nụ hôn. Thân dưới anh nóng ran, và cái đó căng cứng lên trước động chạm nơi cậu lẫn vướng víu của lớp vải.
Khó nhọc, anh thở hắt trong khi cố gắng đưa tay đến tháo chiếc quần cậu đang mặc với hai cổ tay bị khóa chặt. Cậu bật cười trước vẻ vội vàng của anh, hất tay anh ra trước khi ấn nó sâu thêm nữa rồi lại rời ra, bàn tay khẽ đưa vào trong lớp quần lót, chạm lấy cái đó của anh như trêu chọc.
- A..~ a...
Anh rên lên khi bàn tay lạnh ngắt của cậu chạm đến cái nóng rẫy của mình, thở gấp, anh cắn chặt môi khi cậu đưa móng tay lướt nhẹ trên cái đó rồi lập tức buông ra, nắm chặt rồi thả nhanh, mỗi động tác đều như đẩy anh đến giới hạn của mình.
- J..Jonghyun ... cởi ra ..
Anh cố gắng chạm đến lớp vải nhưng cái kiềm chặt nơi cổ tay làm việc đó trở nên bất khả thi. Cậu đưa nụ hôn lên sát tai anh, liếm lấy vành tai trước khi thì thầm:
- Không dùng tay được, vậy dùng ... miệng của anh đi.
Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn khi cậu nắm xuống giường, nhếch môi cười. Qua lớp quần Jeans bó sát, anh vẫn dễ dàng thấy phần đó của cậu đang cộm lên. E dè nhìn xung quanh, Jinki cắn môi băn khoăn trước khi cúi hắn người xuống, răng cắn lên khóa kéo và kéo hắn nó xuống. Hai cổ tay ban nãy bị khóa chặt giờ đã tự do hơn một chút, anh cẩn thận kéo chiếc quần Jeans cậu đang mặc xuống, mặt bỗng đỏ tưng bừng khi nhìn thấy cậu giờ cũng chẳng còn gì ngoài chiếc quần lót.
Và đó cũng là khi anh lúng túng.
Jinki thật sự không biết mình có nên tiếp tục không, như thể anh đang cướp đi sự trong trắng của dongsaeng mình vậy, thật không thỏa đáng chút nào.
- Để em giúp. – Jonghyun bật cười trước cái nhìn khó xử nơi anh.
Cậu tuột quần lót của mình ra trước khi đặt anh lên đùi, làm tương tự với lớp vải duy nhất còn che chắn trên người Jinki. Mặt anh ửng đỏ, nửa sock khi nhìn thấy cái đó của cậu lớn đến thế, nửa là ngượng ngùng khi cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình và tủm tỉm cười. Ngồi thẳng lên giường, Jonghyun hạ thấp giọng, câu nói như lời ra lệnh làm anh rùng mình:
- Quì xuống đi, hyung biết em muốn gì mà.
~o0o~
Nếu không nói, thì làm sao để biết
Jonghyun tỉnh dậy và bĩu môi, không thấy anh đâu cả. Nếu như theo tính toán của cậu, sáng ra anh đâu thể dễ dàng mà đi lại vậy chứ. Jonghyun thở dài trước khi bước vào phòng vệ sinh để tắm rửa, nước nóng khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều.
.
.
.
Mùi thơm của thức ăn mau chóng ập vào làm bụng cậu reo ầm ỹ. Jonghyun tròng tạm vào người bộ đồ trước khi ra ngoài, vừa kịp để thấy Jinki đang làm bếp. Cái bầu trời xanh bất tận qua ô cửa sổ, gian bếp cỡ trung sạch sẽ với một kẻ ngốc đang hì hụi nấu ăn, đủ để làm nên một buổi sáng mùa hè hoàn hảo. Cái ý nghĩ sau này mình sẽ có vợ đảm bất giác vẽ lên môi Jonghyun một nụ cười, cậu mau chóng tiến tới phía bếp rồi ôm lấy anh từ đằng sau, nhẹ nhàng:
- Dậy sớm thế?
- Sớm gì đâu, cũng gần 10h rồi. – Anh mỉm cười đáp khẽ.
- Ủa vậy bọn nhóc đâu? Bình thường thấy giờ này là réo ầm nhà cơ mà?
- Chắc hôm qua chơi khuya giờ mệt nên vẫn ngủ đó.
- Mình đâu có vậy đâu. – Cậu nói bâng quơ.
- Mình làm sao?
- Thì cũng làm nhiều thứ đến khuya mà giờ đã dậy rồi. – Cậu đáp tỉnh queo.
- Yah!! – Anh giật nảy người, mặt đỏ tưng bừng.
- Đúng mà ... – Cậu đáp rồi hôn nhẹ lên má anh, siết chặt cái ôm thêm chút nữa.
.
.
.
Mấy tên kia tỉnh dậy là cả cái nhà lại ầm ầm lên như vỡ chợ. Dẫu mỗi tên có một cách riêng, như Key thì vừa đánh răng rửa mặt vừa độp thẳng, Minho thì nhân lúc xem ti vi ngẩng mặt lên hỏi thăm, Taemin thì thậm thụt thù thà thủ thỉ, nhưng rốt cuộc vẫn đều cùng một câu hỏi : “Anh đã xin lỗi Jinki hyung chưa?”. Jonghyun nghe thế thì quả tình rất muốn vỗ ngực mà nói rằng hyung đã làm tốt hơn cái việc xin lỗi ấy rất nhiều, thế nhưng rốt cuộc nghĩ đến phản ứng của Jinki thì lại cố nén cái tự hào to tướng ấy vào lòng mà ngậm ngùi buông ra một chữ “rồi” đầy cay đắng.
Mấy bữa trôi qua sau vụ ấy, mọi người đều kêu Jonghyun lúc nào cũng hớn ha hớn hở, chỉ có điều thấy Jinki có vẻ cười hơi gượng gạo. Thỉnh thoảng những lúc không có ai, lại lén buông ra tiếng thở dài.
Một tuần liền trôi qua, Jonghyun bắt đầu mang máng nhận ra sự bất ổn. Jinki lúc nào cũng tìm cớ tránh mặt cậu, không tập hát thì tập nhảy, hết chương trình này lại tới chương trình kia, năm thì mười họa mới gặp được nhau thì cũng lại cố làm mình bận rộn, chẳng dành chút thời gian nào cho cậu. Và chính vì nhẽ ấy, Jonghyun thấy thật sự không thoải mái.
.
.
.
Cạch
Cái tiếng cửa mở vang lên làm Jonghyun nhoẻn cười, cậu đã cố gắng thức đêm chỉ để chờ anh quay show về.
- Hyung về rồi à? Mệt không?
- Ah ... Jonghyun, em thức muộn thế? – Jinki có đôi chút ngạc nhiên khi thấy cậu, ánh mắt sáng lên khi thấy Jonghyun đợi mình nhưng cũng mau chóng tối sầm lại.
- Ừm, chờ vợ về mà. – Cậu trêu.
- Anh ... mệt rồi. Anh về phòng trước nhé, em cũng ngủ sớm đi. – Jinki nói nhanh.
- Hyung làm sao thế? – Cậu bỗng gắt, đã chờ anh về tới lúc này, vậy mà một lời cảm kích cũng không nói nổi, vậy là sao chứ?
- Hyung làm sao?
- Tại sao gần đây lúc nào hyung cũng tránh mặt em? Rốt cuộc là hyung làm sao vậy hả?
- Hyung mệt rồi, mấy chuyện vậy để khi khác nói. – Giọng anh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.
- Em muốn nói ngay bây giờ. – Jonghyun giữ tay anh lại trước khi Jinki kịp bước vào phòng.
- Em thật sự không hiểu à? – Anh bỗng nhiên quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu. – Anh tưởng em từng nói không thích những người không nhạy cảm, phải nói hẳn ra thì mới hiểu?
Anh xoay nhẹ cổ tay ra khỏi cậu trước khi bước vào phòng, lúc đó Jonghyun đã không giữ anh lại, đơn giản bởi trong đáy mắt anh có gì đó như sự tổn thương, đau đến thắt lòng, lúc ấy cậu đã không biết làm gì cả, không biết làm gì ngoài buông tay để anh bước đi.
.
.
.
Jinki giận thật. Anh không nói chuyện với Jonghyun nữa, không chỉ là tránh mặt, mà còn hoàn toàn coi như không có sự tồn tại của cậu trên đời. Jonghyun rốt cuộc vẫn không thể hiểu là tại sao, không hiểu là mình đã làm sai chuyện gì.
Cậu đã hỏi Key, Minho và cả Taemin nhưng câu trả lời chỉ là cái lắc đầu hờ hững. Mấy tên đó bảo Jinki chẳng nhắc gì đến Jonghyun cả, và đối với bọn hắn thì Jinki vẫn hoàn toàn bình thường. Nói vậy thì Jonghyun biết làm sao đây chứ?
Cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày, rốt cuộc chỉ để lên danh sách những chuyện mình làm gần đây xem có gì khiến Jinki giận dỗi không nhưng rốt cuộc đều đi vào bế tắc. Kiểm đi kiểm lại thế nào cũng không có, từ sau hôm anh và cậu làm chuyện đó, cậu đã cố gắng hết sức để tránh những chuyện có khả năng làm anh giận rồi. Gái xinh trai đẹp cậu đều giữ khoảng cách, ngoài anh ra thì mắt cũng chẳng hề dòm ngó ai, chương trình truyền hình lại càng không, scandal đừng hòng tạo, là trong sạch tuyệt đối. Vậy nên suy đi ngẫm lại, có gì khiến anh giận được cơ chứ? Thế mà đã 10 ngày rồi đấy, anh lờ cậu luôn, trong lòng Jonghyun đúng là muốn khóc thét lên đó, giờ ôm người ta thôi cũng không được nữa mà.
Jonghyun rốt cuộc trăm phương ngàn kế dò la tin tức không xong, đành viện đến Yunho đại ca quân sư trợ giúp. Nghe thiên hạ đồn đại Yunho sunbae vì yêu phải Junsu sunbae nổi tiếng hay ... thù dai dỗi vặt mà cũng chịu không ít đắng cay rồi. Vậy là sau một hồi ăn uống bét nhè, Jonghyun mới từ tốn tâm tự, mang đầu đuôi mọi chuyện ra mà kể cho sunbae nghe.
- Jonghyun này... vậy em có yêu Jinki không? – Yunho sunbae đã hỏi một câu tưởng chừng quá ư vô lí sau khi uống đến chai thứ hai.
- Hyung nói gì vậy chứ, đương nhiên em yêu Jinki rồi. Không thì em nhờ hyung làm gì chứ. – Mặt cậu quạu đeo, hỏi gì mà hỏi thừa.
- Vậy, em đã nói với thằng bé chưa?
- Hm? – Cậu chớp mắt.
- Em đã nói với Jinki em yêu thằng bé chưa?
- Em a...chưa. Nhưng có sao đâu chứ, anh ấy phải hiểu là em yêu anh ấy chứ.
- Nhưng mà Jonghyun này, bằng cách nào?
- Dạ?
Jonghyun sững người, nếu không nói, thì làm sao mà biết đây chứ?
Nếu em không nói em yêu cậu ấy, Jinki sẽ biết bằng cách nào đây?
.
.
.
Jonghyun chạy như bay về nhà, để mặc cho sunbae yêu quí tự thanh toán tiền của cả hai. Sau câu nói ban nãy, cậu đã thấy mình đang chạy trên đường rồi.
Jonghyun bấm liên tục vào nút gọi ở cầu thang máy như thể nếu làm thế nó sẽ đi nhanh hơn. Con số 16 hiện lên làm cậu muốn đập, giờ mà lết từ tầng 16 xuống thì đến bao giờ chứ.
Đầu cậu không đủ bình tĩnh để chờ nữa, và chân thì đã guồng chạy lên cầu thang bộ trước khi kịp nghĩ thông suốt rồi. Và Jonghyun leo đủ mười tầng, tất cả đều trở nên trắng xóa, thứ duy nhất tồn tại trong đầu cậu là khuôn mặt của Jinki với một đôi mắt rất đau nửa như trách móc. Cậu đã không biết, cậu đã vô tâm quá, điều cần thiết nhất tại sao đến giờ vẫn chưa làm?
Jonghyun bấm chuông điên cuồng, và cánh cửa mau chóng bật mở, xuất hiện là một Jinki hớt hơ hớt hải:
- Jonghyun, chuyện gì...
Jinki chưa kịp kết thúc câu đã bị cậu ôm gọn trong vòng tay, siết thật chặt.
- Anh yêu em.
- Jonghyun? – Jinki ngạc nhiên.
- Anh yêu em.
- Jonghyun à sao thế? – Anh vẫn chưa hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì.
- Anh xin lỗi.
- Jonghyun à?
- Anh yêu em, Jinki à, chỉ là anh yêu em thôi.
Jonghyun lặp lại lần nữa, vùi mặt vào tóc cậu. Là anh xin lỗi, nếu anh không nói, làm sao em có thể biết chứ?
Và Jinki bỗng nhoẻn cười, vòng tay qua sau lưng ôm lấy anh thật chặt, đáp nhẹ như gió thoảng:
- Em cũng yêu anh, Jonghyun à.
~o0o~
Bởi vì là, nếu chúng ta không nói ra, thì làm sao người kia có thể biết đây chứ?
Là anh đã luôn ngốc nghếch chỉ dùng hành động, cứ nói những lời lẽ hão huyền tận đâu đâu trong khi ba từ thiêng liêng ấy mãi chẳng cất thành lời, để em chờ đợi.
Là em đã luôn ngớ ngẩn mãi loanh quanh, không thừa nhận tình cảm mình có nhưng lại giận dỗi anh mà không thể nào thẳng thắn, để anh lo âu.
Nhưng mà là em yêu anh, là anh yêu em.
Đơn giản thế thôi, và mình thêm chút nóng cho mùa hạ bỏng cháy, có sao?
Anh yêu em, em yêu anh, tình yêu mùa hạ.
The End
Chúng ta là những kẻ cố chấp yêu
Chúng ta là những người mạnh mẽ