7:01 PM
0
Tittle: Sốt.
Author: Cua.
Pairings: *chớp chớp* Đọc đi rồi biết. ~ Thực ra là Chickpup ấy ~ ~ ~ Hị hị…
Rating: T.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau, tôi chỉ nắm trong tay quyền hành hạ và bôi bác họ (trong fic).
Warn: Nó KHÔNG có một tí NỘI DUNG nào.
Gerne: Pink, pink và pink.
A.N:
- Bạn mặc kệ sự thật là cốt truyện bạn nhàm đến phát ớn, bạn đang hớn hở, có thế thôi, và bạn viết. Bạn IQ thấp, tư duy 4 tuổi, nên lời văn rất trẻ con. Sr ~
- Đây là lần đầu viết fic SHINee, nếu có người ủng hộ bạn sẽ viết tiếp.
Status: One shot (ngắn cũn) completed.
Summary: Chỉ là một câu chuyện thật nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của hắn và anh.

==================
Hắn và anh là hàng xóm của nhau. Ừ, là hàng xóm đấy, là hai nhà sát vách, là hai thằng hồi trẻ con chuyên rủ nhau giữa trưa không ngủ đi chọc phá nhà hàng xóm. Lẽ dĩ nhiên, nếu bị bắt thì…một mình anh chịu. Anh sẽ đẩy hắn nấp vào một chỗ nào đó và mếu máo xin như tội của riêng mình. Điều đó khiến hắn thấy như anh bảo vệ hắn. Hắn ghét!



Anh hay cười. Là một nụ cười ngu ngơ lạ lùng và thuần hậu đến cảm giác anh như một thiên thần. Và điều tệ hại là anh luôn luôn ban phát nụ cười ấy một cách vô tội vạ cho những người xung quanh, bất kể lạ hay quen. Hắn ghét!



Anh không biết dỗi ai bao giờ. Hắn đã từng thử bắt anh đứng chờ 4 tiếng đồng hồ dưới trời mưa. Anh giận điên người nhưng chỉ cần một cái nhe răng và một câu xin lỗi, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Hắn ghét!



Và trên con người tập hợp vô số những điều tồi tệ ấy, có một điểm khiến hắn ghét nhất, ghét thậm tệ, đó là một kẻ óc bã đậu không làm bất kỳ một điều gì khi bị người ta ăn hiếp. Có lần, chẳng hiểu vì sao anh vô tình chọc vào tên đầu gấu của trường, thế là cuối giờ bị đồng bọn của tên đó chặn đường đánh úp. Hắn đi đằng sau, chờ đợi anh phản kháng. Chỉ một cú vung tay thôi, hắn thề là sẽ cho bọn kia ra cám. Nhưng…không. Hoàn toàn không, anh co người chịu trận. Lúc về nhà còn ngu ngốc cười: “Đánh lại thì họ sẽ đau lắm à…~”. Hắn ghét!



Và chính vì anh đáng ghét như vậy, làm sao cũng không hết ghét, nên hắn quyết định sẽ…ám anh cả đời để hành hạ cho thoả thích.








“Miếng đậu phụ đần độn – ngu dốt kia!” - Hắn rít lên khi cầm trên tay cái cặp nhiệt độ. – “Làm thế quái nào mà anh lại có thể đợi ở công viên cả chiều trong khi trời lạnh thế này chỉ để ôm con mèo con chờ chủ nó đến tìm rồi sốt đến 39 độ hả?”

Rồi, như kiểu một câu nói châm ngòi cho thuốc nổ, hắn cứ thế gào ông ổng vào mặt anh, bất kể anh có đang là người bệnh hay không. Hắn càng nói anh càng thụt sâu xuống dưới giường, kéo chăn lên cao. Đến lúc hắn dừng “bài diễn thuyết” ở một câu đe doạ: “Lần sau còn ốm kiểu này thì chết với tôi!”, thì người anh đã tụt tít xuống gần nửa giường, chăn đã kéo lên tận gần mũi. Anh cứ nhìn hắn, chớp chớp, chớp chớp, mà theo hắn là một hành động thi gan. Hắn nóng gáy. Hắn tức cái mũi cứ thở phập phồng đung đưa mép chăn ấy. Thế là, hắn cúi gập người xuống, một chân tì lên giường…CẮN vào quả cà chua đang đỏ tưng bừng vì sốt đó.

Anh chợt rùng mình, cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng, nhìn hắn không chớp mắt. Thế rồi, anh…phá ra cười hinh hích. Hắn thôi không cắn nữa, nhưng vẫn dí sát mặt mình vào mặt anh. Từng làn hơi nóng hổi phả vào mặt khiến hắn cảm giác như nhiệt độ trong phòng tăng lên đột ngột, cái nóng không chỉ ở trên mặt mà lan đi khắp người.

“Dễ thương quá aw ~” – Anh thò tay ra khỏi chăn túm lấy cổ hắn định làm cái việc thường lệ, cái việc mà hắn vô cùng, vô cùng, vô cùng khó chịu, ấy là hôn vào má hắn. Hắn tức vì cảm giác mình như một đứa trẻ con, nhưng còn tức hơn nữa vì dù đã bị hôn thế hàng nghìn lần mà vẫn không lần nào má không đỏ ửng lên, tạo cơ hội cho anh nhảy xổ vào…hôn tiếp.

Anh cứ túm cổ hắn ôm rồi lắc lấy lắc để, mặc hắn chống cự yếu ớt. Thật tình khó hiểu vì sao mà một kẻ bình thường có thể hất bay anh bằng một cú gạt để anh không sấn sổ lại gần thò ngón trỏ vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp đo xem nó nóng đến chừng nào, những lúc như thế này, lại trở nên yếu ớt lạ.

Thấy hắn không phản kháng, anh lại càng phấn khích, giật mạnh một phát, thế là, cái chân tì trên giường của hắn trượt ngọt lịm, hắn nằm đè hẳn lên người anh.

Anh nhất thời hơi choáng váng, hắn biết vậy, vì anh im thít. Hắn cũng yên lặng, thích thú chờ đợi phản ứng của anh. Lúc này, hắn mới phát hiện ra người anh có mùi cà phê sữa. Ngòn ngọt, nóng và…quyến rũ.

Và dù không muốn thừa nhận, nhưng tự hắn cũng biết rằng mùi hương và sự động chạm đó đang dần khiến hắn phát cuồng.

A…- Hắn nghĩ thầm – Miếng đậu phụ kia…Làm gì thì làm nhanh lên…



Hắn cắn môi.



Có biết là khả năng kiềm chế của tôi kém lắm không hả???




Meow ~


Một tiếng kêu vô duyên cắt ngang sự chờ đợi của hắn. Hắn ngẩng phắt mặt, trừng trừng nhìn con mèo xám đang giương đôi mắt tròn xoe như hai trái bi, mong rằng ánh mắt dữ tợn của mình có thể đuổi nó đi, để đậu phụ có thể làm nốt việc – cần – làm (lạy Chúa *của Siwon*, mình đang viết cái gì thế này???)

Nhưng trái với dự đoán của hắn, con mèo kia không những không đi, mà đậu phụ còn đẩy phắt hắn ngã phịch xuống đất, vồ lấy con mèo mà rít lên phấn khích:

“Gnaig!!!” – Anh ôm ghì con mèo trong tay làm nó kêu eo éo phản đối, không thèm để ý đến hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhìn trân trối.

“Cái gì đấy?” – Hắn cáu. Đồ đậu phụ, ai cho xô hắn như thế??? – “Vừa gọi nó là cái gì đấy?”

“Gnaig. Mới đặt đấy.” – Anh cười tít đáp lại, biến cặp mắt thành hai cọng chỉ đen đen vắt ngang khuôn mặt.

“Tên gì mà kì quái thế?” – Anh càng cười, hắn càng cáu. Đã nói là hắn ghét anh cười ngu như thế rồi mà. Hắn xổ một tràng. - “Mà có phải của anh đâu? Rõ ràng nhặt được mà đem về tự tiện đặt tên thế à? Nữa là nó làm anh sốt thế này, vẫn còn cưng nựng thế???”

Vâng, cuối cùng thì vẫn chẳng có ai đến nhận lại con mèo, chỉ có anh ốm đau quằn quại thế này. Nhị vị phụ huynh cả nhà anh lẫn nhà hắn lại “có trách nhiệm” quá cơ, để mặc hai thằng con giai ở nhà mà xách va li du lịch, vì: “Đã đặt vé rồi, làm thế nào được!”

Còn anh, vì đã quá quen với kiểu tức giận đột tử của hắn, nên cứ mặc xác mà vô tư chơi đùa. Gớm chết được, mới ngủ được một giấc, tỉnh dậy thấy con mèo mà như thể người thân chục năm xa cách không bằng. Hắn bĩu môi quay đi lầm bầm.

Hắn sắp xếp lại vài thứ trong phòng, việc mà bình thường mẹ hắn xách chổi đuổi khắp phố cũng không thèm làm, chỉ để đỡ phải đứng đực mặt nhìn một kẻ - không – thèm – liếc – đến – hắn.

Xong, hắn ngồi phịch xuống cái ghế bành to đùng làm thành hình quả bóng tròn xoe trong góc phòng, kiếm thú tiêu khiển. Chẳng hiểu thế nào mà xoay qua xoay lại một hồi, điểm dừng cuối cùng của hắn vẫn là…cái mặt anh.



~ ~ ~


Không gian đặc quánh đến hắn cảm giác nghe được cả tiếng ruồi bay…



“Ực”– Hắn nuốt nước bọt, cố ngăn những suy nghĩ không – được – trong – sáng – lắm bay lởn vởn trước mặt. Anh. Ở đó. Nằm đó. Trên giường.


“Chết rồi! Chết rồi! Chết rồi!!!” – Hắn hít vào thở ra thật mạnh, cảm thấy có một luồng điện đang chạy dọc cơ thể. – “Không ổn. Không ổn…”

Nói rồi, hắn đưa tay lên tự quạt phành phạch. A ~ Dự báo thời tiết hôm nay sai hay sao, báo có 7 độ C mà sao nóng thế này. Khó chịu, khó chịu quá.

“Làm sao vậy?” – Tiếng nói của anh đưa hắn trở lại thực tại. Hắn quay ra, và…





“Ứ!!!”

Hắn gào thét trong đầu.

Anh, VẪN nằm đó, pijama lùng thùng trượt sang một bên lấp ló bờ vai trần trắng mịn, giương mắt sử dụng ánh nhìn “con GÀ vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn” cộp bản quyền bấy lâu nay.


*chớp*

*chớp* *chớp*

*chớp* *chớp* *chớp*


Hắn đứng phắt dậy, làm anh nhíu mày khó hiểu. Rồi cái chân mày của anh còn nhăn tít hơn nữa khi hắn hỏi:

“Muốn uống chocolate nóng không?”

“Có. Đương nhiên có.” – Anh trả lời thật vội khi hắn vừa đề nghị xong, cứ như sợ hắn đổi ý.

Hắn nhăn mặt. Chết vì ăn.



Cạch.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cũng là lúc hắn rũ người xuống.


Quá tam ba bận…Một lần nữa thôi…Anh chết với tôi!!!







Ông trời quả là phụ lòng người.

Sau mười mấy năm ròng rã sống (hưởng thụ) trên cõi đời này, thì hắn đã ngậm ngùi kết luận được như thế. Chẳng qua là do tinh thần bấn loạn vì gặp quá nhiều cú shock tâm lý cùng một lúc, nên mới (phải) thở dài mà thốt ra câu nói đậm tính nhân văn như vậy.

Rằng thì là mà, sau khi hắn đã xuống bếp, đã lục cục làm xong món đồ uống thơm ngon nóng hổi kích thích khứu giác ấy, thì hắn bê lên.

Rằng thì là mà, bây giờ, anh đã uống cạn chỉ sau một hơi, và vừa liếm vài giọt chocolate đọng lại trên đôi môi đỏ ửng vì nóng, vừa giương mắt lên nhìn hắn, thỏ thẻ:

“Jjong à…Nữa được không?”


Aaa…Lee Jin Ki, đồ…quyến rũ chết tiệt!!!

Hắn nghĩ vậy trước khi đè nghiến anh xuống bằng một nụ hôn.



End ở đây thôi nhỉ, để đảm bảo rating. ;))


The end.


Cua.
3h41’
21.07.2010.
Sáng đi học mà giờ còn một bài văn chưa làm…

Cho bạn nói vài câu cuối nhé


Bạn biết bạn nói nhiều, cái disclaimer dài bằng một phần tám fic, nhưng bạn vẫn nói.

Thứ nhất. Cái tên con mèo. Đừng thắc mắc, và cũng đừng cố đọc kẻo trẹo lưỡi. Căn bản đấy là tên của bạn – Giang – viết ngược lại, thành Gnaig. Tự hóa thân mình vào làm con mèo trong đấy thì bôi bác quá, nên bạn đã đảo đảo một chút. (vì tình yêu vĩ đại muốn đc làm vật nuôi của SHINee)

Thứ hai. Bạn biết nó bựa và nhàm. Lý do lớn nhất là bởi vì bạn vốn bựa. Lý do nhỏ hơn là vì đây là lần đầu bạn viết fic có…ờ… đề cập đến ham muốn thế này.