7:04 PM
0
Tittle: Nghỉ mát.

Author: Cua.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau. Tôi chỉ nắm trong tay quyền hành hạ và bôi bác họ (trong fic).

Rating: K + (Các em nhỏ 9 tuổi vào đọc liệu có hiểu không?)

Warn: Fic dài dòng một cách đáng ngạc nhiên. Lời văn thì trẻ con ngớ ngẩn. Và, như thường lệ, BỰA VÔ LỐI!

Pairing: JongYu/OnHyun (Đúng ra bạn tôn thờ chủ nghĩa Jjong seme, nhưng trong fic Sốt có ss Nô cmt là thấy Jjong *của mình * uke in seme nên để pairing là cả OnHyun luôn)

Gerne: Pink *tung hoa* (Đúng ra muốn viết humour lắm í, nhưng k đủ trình)

Summary: Hmh…Mùa hè…Điều tuyệt vời nhất là gì? NGHỈ MÁT!!!



Nghỉ mát.
Gửi tặng cho tất cả những ai chịu bỏ thời gian ra đọc cái fic này của tớ.
Dù nó vô cùng bựa

Rầm rập, rầm rập…

Giấc mộng mùa hè của hắn kết thúc bằng chuỗi âm thanh náo nhiệt kể trên, kèm theo việc cả người rung lên dữ dội, tựa hồ các bộ phận trên cơ thể chuẩn bị long ra và bay tứ tán khắp nơi.

Gì huh? Động đất? Hay sóng thần???

Hắn tự đặt câu hỏi trong khi hai mắt vẫn díp tịt lại, rồi cũng tự ngẫm nghĩ trả lời luôn.

Aw ~ Đã mạnh thế này rồi, có chạy thì vẫn chết, thôi thì ngủ tiếp cho nó lành!

Hắn mỉm cười hài lòng với cái suy nghĩ vô cùng thông minh ấy, thò tay ra vớ lấy cái gối ôm để tiếp tục giấc vàng, trước khi mở bừng mắt vì có tiếng người vang lên hòa lẫn trong cái tạp âm kia:

“Chán quá…Chán quá a ~”


Chói!!!


Ánh nắng buổi sáng chiếu trực tiếp vào đôi mắt vẫn còn đang lờ mờ ngái ngủ. Trước khi đưa tay lên che, hắn chỉ kịp nhìn thấy một miếng đậu phụ trăng trắng, tròn ủm đang BAY QUA BAY LẠI trong phòng. Tự trong đầu bật ra suy nghĩ: Hóa ra động đất là do thế này đây!


Cơ mà khoan đã, là đậu phụ thì làm sao biết bay? Mà nếu giả như bay được thì làm sao có thể tạo ra chuỗi âm thanh rõ – ràng – là – va – chạm – với – mặt – đất đầy rùng rợn kia?

Trợn mắt nhìn thêm lúc nữa, đến khi quen rồi thì hắn mới thở hắt ra:

“Dubu, thôi đi, sập nhà bây giờ!”

Thì ra chẳng phải đậu phụ bay mà là Jinki đang nhảy tưng tưng trong phòng!





Jinki nghe thấy tiếng hắn nói thì thôi không chồm chồm như phải bỏng nữa. Bốn mắt nhìn nhau.

*Chớp chớp*

*Chớp chớp*

Nhận ra mùi nguy hiểm, hắn vội bật dậy tính chuồn, nhưng…


- JJONG ÀH !!! ~


Hắn chưa kịp chạy thì Jinki đã phi thân đè hẳn lên người hắn (mặc kệ rằng bên dưới có một con khủng long lùn vừa “Hự!!!” lên một tiếng đầy tang tóc), rồi…bóp cổ hắn mà lắc lấy lắc để:

- Jjong à, chán quá đi, chán quá, làm sao cũng không hết chán…

Hắn nhũn ra, mềm oặt không sức sống, cả thân người bị kẹp giữa hai chân của Jinki. Đến lúc này hắn có cảm tưởng mình là một cọng bún, chuẩn bị chui vào mồm một con GÀ.


Con gà vẫn đang vừa hăm hở bóp cổ cọng bún JongHyun vừa tỉ tê kể lể:

“Tivi chả có gì hay, ngồi trong nhà thì chán mà ra ngoài thì nóng. Kem trong tủ lạnh hết mất tiêu, đá để pha nước chanh uống cũng chả còn. Cứ thế này thì hyung sẽ chết mất thôi Jjong à ~”


Còn cứ ra sức bóp cổ tôi thế này thì tôi LĂN ĐÙNG RA ĐÂY CHẾT LUÔN ĐƯỢC ĐẤY!!!





“Phew ~ Giá mà được đi nghỉ mát ha…” - Anh thở dài, chớp chớp mắt nhìn JongHyun đang lùi càng xa mình càng tốt, vừa lê lết vừa ôm lấy cái cổ mà tức tưởi lầm bầm: “Cứ thế này thì sẽ có ngày mình chết mà chưa kịp hiểu tại sao lại chết.” – “Chán quá aw ~”

“Hừ.” - Hắn hỉnh mũi cười khẩy, châm chọc lại trả thù cho cái vụ suýt chết nhảm lúc nãy của mình – “Người ta bảo đời có ước mơ lớn là tốt!”





Ấy thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ngay chiều hôm đó, bố mẹ hắn tự nhiên xồng xộc ập vào phòng, cuống quít tít mù bắt hắn thu dọn đồ:

“Lẹ lên, lẹ lên JongHyun!!! Đi, đi thôi nào!”

Vừa nói, hai người vừa đẩy hắn hết tốc lực về phía tủ quần áo.

“Cái gì vậy???” - Hắn ngơ ngác hỏi lại. Hôm nay làm sao thế nhỉ?

“Dọn quần áo đi, dọn đi!!! Lẹ lên, còn có 2 tiếng thôi đấy!”

“Yah!!! Đừng có chạy qua chạy lại phòng con thế! Thế đi trốn nợ à??? Hay chạy loạn???”

Mẹ hắn vừa chui vào phòng tắm của hắn lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng, vừa vọng ra ngoài trả lời:

“Không! Đi du lịch! Với nhà JinKi!”

“Mooo???”

“Ủa? Bố mẹ chưa nói với con sao?” - Bố hắn, đang lục tung phòng hắn chẳng hiểu để làm gì (!!??) ngước mắt lên, NGƠ NGÁC hỏi.

“Dạ vâng, chưa ạ!” - Hắn thở dài bất lực.





“Jjong àhhhh ~ Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa???”

“Cứ đứng chắn trước mặt người ta thế thì bất - kể - là – cái – gì cũng THẤY BẰNG MÔNG à???”

“Ủa? Sao mắt không thấy mà lại thấy bằng mông??? Em có mắt trên mông à? Đưa hyung xem nào!!!”

“…”

“Nào nào ~”

“Yah!!! Tránh ra! Đừng có nhìn tôi bằng cái mặt nham nhở khó coi ấy!!! Ghê quá đi!”

“Cho hyung xem mông em đi…Chút chút thôi à ~ Jjong ~ ~ ~”

Hắn thề sinh vật trước mặt đang cố banh đôi mắt bé tí tẹo như cọng chỉ ra là cái thứ đáng sợ nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Lúc bị các fan girl trong trường đuổi theo giựt tung cả cúc áo cũng chẳng khiến hắn hãi đến thế!

Này nhé…Một cái mặt trắng, phinh phính, cái miệng cứ nhe ra cười nham nhở, và…lạy Chúa, cái tay cứ…ngoáy ngoáy vào không khí, chắc cho thêm phần rùng rợn. Hắn nuốt nước bọt, tính kế chuồn. Đến lúc tay anh đã dí sát vào hắn, hắn cũng chuẩn bị chạy tọt vào phòng vệ sinh rồi thì…


Khực!!!


Máy bay giật lên một cái, làm anh ngã nhào. Can tội cứ thích đứng mà không thèm ngồi cơ. Hắn cứ thế cười mủm mỉm, hỉ hả khi…Jinki đổ ập lên người hắn.

“Aw ~ Đau quá à…Vai Jjong cứng!!!”

Tôi cũng đau chứ bộ một mình anh chắc???

Hắn bĩu môi xì dài một tiếng, dù trong đầu vẫn bắn pháo hoa tưng bừng. Mùi coffee sữa dìu dịu của anh vẫn làm hắn váng vất đầu óc. Và nhất thời trong một giây mất tỉnh táo, cộng với việc muốn ngửi và nếm lại mùi hương đó, thêm yếu tố gia vị là anh đang chu mỏ phụng phịu xoa xoa trán trước mặt, hắncười.

“Dubu, lại gần đây bảo!” - Vẫn cười.

Có lẽ trông cái biểu cảm trên mặt hắn, hoặc là quái dị lắm, hoặc là gian tà đểu giả lắm, làm cho một kẻ như anh – luôn luôn hăm hở xông vào bất cứ khi nào có người gọi (bất kể lạ hay quen, hội chứng mà hắn gọi là Silly Dubu), cũng phải dè chừng mà lùi lại một bước.

“Gì thế?”

“Lại đây! Lại đây coi!” - Hắn vẫy vẫy tay, miệng ngoác rộng thêm một chút. Ô hô hô, thế là anh sợ sao??? Trước nay ngoài mặt thì tỏ ra để tâm chứ có bao giờ anh coi lời nói của hắn có trọng lượng hơn…nửa cái móng tay đâu. Nhưng thế này là sợ rồi, sợ rồi. Hà hà hà…

“Nhanh lên!!! Có cái này hay cực ấy!”

Hắn thấy anh cắn môi. Rồi anh (vẫn sẵn sàng rụt người lại chạy bất kỳ lúc nào có thể), từ từ, từ từ cúi sát xuống.

Chỉ chờ có thế, hắn đưa tay áp vào hai má của anh, kéo lại và cuốn anh vào một nụ hôn dài.


Hắn mỉm cười trong khi anh vẫn mở mắt choáng váng không nên lời. Môi anh mềm, và, đúng như những gì hắn nhớ, nó vẫn nồng mùi sữa. Aw ~ Thật là ngọt…




Mãi đến lúc hắn thả anh ra, anh liểng xiểng hồn xiêu phách lạc ngồi xuống ghế bên cạnh, đầu óc còn lơ lửng ở tít tận tầng mây thứ mấy thứ mấy đó, hắn vẫn cứ mủm mỉm cười khoái trá.


Muốn doạ tôi sao, Dubu? Cứ cố đi nhé, đời còn dài!


Hắn càng nghĩ càng thấy phấn khích, phì cười nhìn sang xung quanh. Đang giữa trưa nên hầu như mọi người ngủ hết. Chính vì thế nên hắn mới dám làm cái chuyện tày đình ấy. Ở hàng ghế bên kia chỉ có một cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn hắn không chớp mắt.

“Shh…” - Hắn nháy mắt. Rồi làm bộ bảo cô bé hãy bịt tai lại.



“AAAAAAAAA!!! KIM JONGHYUN!!!!!!”




Chuyến bay SW0110 từ Seoul đến Jeju chợt rung lắc dữ dội. Hmh…Như này có được tính là phá hoại tài sản quốc gia không ta?




Jeju xinh đẹp…Nắng vàng, biển xanh, cát trắng, những hàng dừa chạy xa tít tắp…


“Aaahh…” - Cả hắn lẫn anh đều hít vào một hơi đầy không khí biển rồi đồng loạt thở ra sảng khoái. Dù vẫn lườm hắn đến rách mắt vì nụ hôn ban nãy (ngại nữa), nhưng mọi tức tối hình như đều biến mất khi đặt chân xuống khỏi máy bay.


Ba mẹ anh có người quen làm khách sạn ngay cạnh bờ biển, nên mọi người lục tục kéo nhau đến đó ở. Hẳn nhiên, người quen thì vẫn phải tính tiền phòng, chính vì thế để tiết kiệm chi phí, hai gia đình chỉ thuê ba phòng. Hai vòng cho các vị phụ huynh. Phòng còn lại là anh và hắn dùng chung.







“Waaa….Giường rộng ghê á ~ ” – Anh vừa mới bước vào phòng, quẳng cái vali đựng đồ xuống đất là nhảy xổ đến, rít lên phấn khích.

Hắn đi sau, phì cười. Thấy chưa, bảo không dỗi ai được mà! Rồi chợt, hắn phát hiện ra một điều cực - kỳ - thú - vị, thế là chợt toét miệng ra cười thành tiếng. Hôm nay hình như hắn cười hơi nhiều thì phải.

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại cười?” – Anh vẫn lăn lộn quằn quại, đo chiều dọc và chiều ngang cái giường bằng chiều cao cơ thể mình, quay ra nhìn hắn nhíu mày khó hiểu.

Hắn cũng vẫn chẳng nói gì, chỉ thích thú chờ đợi khi anh phát hiện ra cái điều vô cùng, vô cùng, vô cùng lý thú đó.

“Rộng…Chắc khoảng 2m nhỉ. Còn dài thì…” – Anh đang nói, bỗng câm bặt. Thôi không nằm nữa, ngồi dậy, anh hoảng hốt nhìn khắp phòng, rồi nhìn cái giường, và cuối cùng là ngước mắt trân trối nhìn hắn:

“J…Jjo…Jjong à…” – Anh lắp bắp, run lẩy bẩy, đầu óc tự vẽ ra suy nghĩ là đầu hắn bắt đầu mọc tai và mông lòi ra một cái đuôi màu cam to vật. Cái loài mà người ta vẫn hay gọi là cáo ấy – “Chỉ…Chỉ có…một cái giường thôi sao?”

“Chứ anh muốn mấy?” - Hắn (vẫn) cười dịu dàng – “A…Dubu à…Mấy ngày đi biển này sẽ vui lắm đây!”

JinKi nhìn mặt JongHyun mà nấc cụt.

Mình chỉ trót doạ xem mông nó thôi mà, tại sao lại trừng phạt mình nhiều như thế??? OMMA À…CỨU CON!!!

Anh gào thét trong đầu trong khi hắn hớn hở huýt sáo vào tham quan phòng tắm.







“Appa à…Umma à…Tại sao chứ? Tại sao??? Tại sao??? AAAAAAAA!!! BỎ HYUNG RA, JJONG!!!” – Anh thét lên trong vòng tay hắn. JongHyun đang bế bổng anh lên để vác về phòng.

Chẳng là quá shock về chuyện chỉ có một cái giường, trong khi JinKi lại nghe có tin đồn rùng rợn là JongHyun bị mộng du, nửa đêm sẽ tỉnh dậy tát bôm bốp vào người nằm cạnh (Thế thôi, chứ còn sợ vì lẽ gì nữa? Đề nghị các đồng chí không nghĩ lung tung!), thế là anh tất tả chạy sang phòng nhị vị phụ huynh xin đổi. Chẳng ngờ là cả 3 phòng đều chỉ có một giường đôi, còn khách sạn thì đang mùa du lịch nên đã hết sạch phòng. Quá điếc tai vì màn quằn quại gào thét của thằng con giời đánh, nên ông bà Lee phải gọi thằng con *thánh đâm* của nhà Kim sang lôi thằng bé về phòng.


Haizz…JinKi à…Lần này anh sẽ khổ rồi đây. (Giờ các đồng chí có thể tiếp tục công đoạn nghĩ – lung – tung ;;) )





“Vì sao không được ra biển???” – Anh kéo kéo áo hắn từ đằng sau lưng, mặt xụ ra y hệt cái bánh bao ngâm nước.

“Chứ muốn sao?” - Hắn vặc lại – “Vừa xuống máy bay, lo mà nằm nghỉ đi. Te te ra biển xong lại lăn đùng ra ngất ngoài đấy thì không ai bê về được đâu.”

“Jjong à ~” – Anh lắc lắc tay hắn, giọng kéo dài ra nịnh nọt. Nghỉ, nghỉ sớm. Trò này cũ rồi.

“…”

“Jjong…”

“…”

“Jjong à…”*sụt sùi*

“Aaa! Được rồi! Đừng có xì mũi vào tay áo tôi thế, bẩn quá đi!” - Hắn gắt lên.





“Này, anh ra đây để tắm biển hay để ăn thế?” - Hắn thở dài cằn nhằn trong lúc cùng anh đi vứt cái vỏ dừa thứ ba.

“Ăn. Đương nhiên. Hyung bảo ra biển chứ có bảo ra tắm biển đâu.”

“Này…” - Hắn đang định mở mồm ra xổ một tràng thì…

“Oppa…” - Một giọng thỏ thẻ vang lên, cùng lúc…cái ống quần của hắn bị giật giật.

*Cúi xuống*

“Ồ, chào bé.” - Hắn cười, nhận ra cô bé chứng kiến nụ hôn lịch sử của mình trên máy bay. Phía sau là một cô gái rất trẻ, có lẽ là cô hay chị của cô bé này.





“Bé tên gì nhỉ?” - Hắn cúi xuống, đặt tầm nhìn của mình ngang mặt cô bé, hỏi.

“Jung Min Young.”

“Cái tên rất hay. Bé bao nhiêu tuổi?”

“8 tuổi.”

“Uhm…10 năm nữa sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp đây.” - JongHyun cười toe, đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn đen mượt ôm lấy khuôn mặt xinh xắn như búp bê sứ.

Min Young nhìn hắn không chớp mắt. Và trong một giây, hắn thấy đôi mắt nâu trong vắt trước mặt loé lên một tia sáng tinh nghịch.


Chụt!!!


Cô bé nhào đến, kiss nhẹ vào môi hắn. Hắn giật mình, chưa kịp phản ứng thì Min Young đã rụt lại.

“Cá…Cái gì vậy?” - Hắn lập bập nói không nên lời, mắt vẫn trợn như sắp lọt tròng.

“Chuyện đó…” – Min Young thì thầm, mặt có vẻ nghiêm trọng – “…chẳng thú vị gì cả. Vậy sao lúc đó oppa cười tươi vậy?”

“…”

“…”

“Ha…Hahahahahah…” - Hắn phá ra cười nắc nẻ. – “Vậy là em muốn thử hả?”

*Gật gật*

“Sau này lớn sẽ hiểu, bé ạ!”

“A…Anh gì ơi!” – Cô gái đi cùng cô bé chợt lên tiếng, thu hút sự chú ý của hắn. Theo hướng nhìn, hắn quay ra sau lưng thì thấy Jinki đã hầm hầm bỏ đi được một đoạn.

Hắn mỉm cười. Thế là ghen à?

“Xin lỗi anh. Con bé…” – Cô gái lên tiếng, mặt có vẻ áy náy.

“Không sao. Thôi, chào hai người. Tôi phải đuổi theo…”

“Người yêu của anh?” – Cô gái hấp háy mắt, khuôn mặt đẹp trở nên láu lỉnh lạ thường.

“Hmh…?” - Hắn chững lại, rồi cười lớn. – “Chưa, nhưng sắp.”





Đợi cậu con trai chạy đi được một đoạn, Min Young quay lên hỏi:

“EunHwa unnie…Làm như vậy để làm gì? Chẳng phải anh gì mà…ngơ ngơ ấy đang giận sao?”

“Vậy mới vui, em gái ạ.” – EunHwa khoanh tay nhìn, mỉm cười hài lòng.

“Người lớn khó hiểu ghê á ~”





Jinki’s POV.

Tôi chạy. Chạy thật nhanh, bất chấp tiếng JongHyun gọi í ới đằng sau. Gió tạt mạnh làm mắt tôi bỏng rát.

Gì chứ?

Tại sao chứ?

Tại sao cô bé ấy lại hôn Jong Hyun chứ?

Hôn. Là hôn môi đấy. Không phải là bobo vào má như tôi vẫn hay làm với nó đâu.

Khó chịu quá. Đây là gì chứ? Tôi ghen sao?

Tại sao…lúc nào cũng là JongHyun khiến tôi thế này. Thằng bé…

“A!!!” – Tôi kêu lên khi tay bị giật mạnh về đằng sau, cùng lúc cơ thể đổ ập xuống, ngã lên cát trắng mịn. Sao nó chân ngắn mà chạy nhanh thế nhỉ? JongHyun có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn tôi. A…Nước mắt chết tiệt! Tại gió, không phải tại tôi khóc. Nhưng mà…nhục quá, lại để nó thấy tôi trong tình trạng thế này.

Nghĩ vậy, thế là tôi đưa cả hai tay lên che mặt. Cũng may là tôi đã chạy tít đến một nơi chẳng có ma nào tắm, nên không có ai chứng kiến khung cảnh kì quặc này.

“Jinki…Jinki ah…” – Nó gọi tôi. Lâu lắm mới được nghe tên mình bằng cái giọng đó. Bình thường toàn là Dubu, hay lúc cáu lên thì nó gọi tôi là Đậu phụ, đồ ngốc, ngơ…Định dỗ tôi đây mà. Không có nhé! Đừng mơ.

Tôi vẫn cố thủ giữ im cái mặt mình. Nó gọi chán thì bắt đầu…cáu.

“Không bỏ ra là về khách sạn tôi hôn anh à nha!”

Tôi vẫn ngoan cố im lặng. Nhưng mà…dám nó làm thật lắm. Nghĩ thế, tôi mới he hé các ngón tay ra để lộ đôi mắt, nhìn thấy cái mặt nó to lù lù ngay phía trước. Gì kia? Dỗ người dỗi mà mặt nó hí hửng thế là sao???

“Bỏ hẳn tay ra.” – Nó ra lệnh. Nghĩ đến điều nó doạ, tôi đành hậm hực hạ hẳn tay xuống.

Chợt khuôn mặt nó ập đến…Nó…


Mềm.

Ấm.

Có mùi bạc hà.

Ngọt…


HÔN TÔI!!!!

Đầu óc tôi như mụ mị đi, không đáp lại nhưng cũng chẳng còn sức đưa lên đẩy nó ra. Một luồng điện chạy khắp người, làm run rẩy các đầu ngón tay tôi. Uhm…


Và rồi…trước khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi…ngã vật ra nền cát phía sau. Kiệt sức rồi…Hết hơi rồi!!!


Tôi cứ nhắm nghiền mắt. Dư vị nụ hôn vẫn đọng lại đầu môi. Tôi cảm thấy có một bàn tay xoa xoa tóc mình.

“Jinki a…” – JongHyun nói. Giọng nó nghe dịu dàng đến lạ. – “Cô bé đó…Hôn…”

Nghe đến đây tôi mở bừng mắt. Phải rồi, đây là lí do tôi giận nó mà. Tôi bật phắt dậy, túm lấy cổ áo nó, bắt đầu gào lên:

“Tại sao??? Tại sao??? Tại sao cô bé đó lại hôn em hả???”

Nó chững lại, có vẻ hơi choáng nhưng không ngạc nhiên mấy. Từ tốn gỡ tay tôi ra khỏi cổ áo, nó cười:

“Thì chẳng phải tôi cũng đã đền…”

“Tại sao không phải hyung???”

“Hửm?” – Mặt nó đổi hẳn trạng thái, sang khó hiểu và ngờ ngợ.

“TẠI SAO CÔ BÉ ĐÓ KHÔNG HÔN HYUNG????”

“…”

“Lúc nào cũng là em hết. Con gái trong trường chỉ thích em. Valentine người ta xếp hàng tặng chocolate cho em mà hyung không được cái nào. Con trai cũng thích chơi với em hơn. Em có một đống bạn thân trong khi hyung chỉ có vài người. Mà rõ ràng hyung học giỏi hơn em, đẹp trai đâu kém gì em, hả???”

Mặt nó thẳng đuột, nghe tôi mắng xơi xơi. Rồi bắt đầu đổi màu lia lịa như tắc kè. Từ trắng bệch, sang đỏ lựng, và cuối cùng tím lại. Nó đứng lên, phăm phăm đi, không quên vứt lại cho tôi một câu mắng:

“ĐỒ ĐẬU PHỤ NGU NGỐC!!!”

Cái gì chứ??? Ai ngu ngốc cơ??? Mà sao nó lại giận tôi? Tôi mới là người phải giận cơ mà?

YAH!!! KIM JONGHYUN!!!




Kỳ nghỉ còn dài lắm lắm ~ Nhưng cái one shot này nên dừng lại ở đây thôi.
La la ~


The end.


Cua.
4h19’
25.07.2010.
Trời đang mưa kìa ~