10:38 AM
0
Chap 8





Kat thấy anh ngồi một mình trên hàng lang bệnh viện. Anh úp mặt vào đôi bàn tay, đôi vai thõng xuống đầy mệt mỏi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh và khẽ đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ. Anh ngước lên nhìn nó ngỡ ngàng, anh mắt như muốn hỏi “ Sao em biết?”.

- Anh quản lý của EXO nói cho em.

Anh không nói gì mà chỉ lặng nhìn về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Nó xiết nhẹ vai anh an ủi.

- Chị ấy sẽ không sao đâu. Chi ấy vừa hiền lành vừa xinh đẹp như thế. Ông trời chắc chắn rất công bằng.

Anh khẽ gật đầu. Nó không biết nói gì nữa. Không gian bệnh viện trắng toát làm nó không nghĩ được điều gì để làm anh khây khỏa. Đột nhiên, anh lên tiếng.

- Xin lỗi em, Kat. Anh biết tất cả những tình cảm của em dành cho anh nhưng anh không quyết định được. Anh không quên được cô ấy nhưng lại có rung động vì em. Anh nhiều lúc cũng muốn yêu em nhưng lại sợ bản thân mình ngộ nhận vì em quá giống cô ấy. Anh sợ làm em tổn thương…

- Anh thực sự đã làm em tổn thương rồi.

- Anh xin lỗi. là anh quá ích kỷ.

- Vậy bây giờ anh.. đền bù cho em đi.

- Kat…- YiXing nhìn Kat khó hiểu còn nó chỉ mỉm cười. Cảnh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở, một cô y tá vội vã bước ra. YiXing nhanh chóng kéo cô y tá lại hỏi tình hình của Xiao Lin.

- Cô ấy sao rồi? – Giọng anh vô cùng khẩn trương.

- Khối u đã được cắt bỏ nhưng cô ấy mất quá nhiều máu. Vì gần đây có nhiều tai nạn nên cho dù cô ấy nhóm máu A thì chúng tôi cũng đã cạn kiệt, giờ tôi phải đi liên hệ tìm máu cho cho cô ấy.

Nói rồi cô y tá nhanh chóng bỏ đi. Kat nhìn YiXing khuôn mặt thất thần. Bệnh viện cạn máu phải tìm nguồn ở bên ngoài. Cho dù nhóm máu này không hiếm nhưng chắc chắn mất nhiều thời gian. Nếu không kịp thì….

- Chị y tá, chị y tá. Em nhóm máu A, lấy của em đi. – YiXing không để ý Kat đã chạy theo cô y tá đó lúc nào. Cho đến khi nghe giọng của nó, anh mới bừng tỉnh.

- Vậy sao? – Cô ý tá mừng rỡ. – Mau đi theo tôi.

Kat quay lại mỉm cười trấn an anh rồi vội vàng chạy theo cô y tá. YiXing cứ mãi nhìn theo cái dáng nhỏ xíu đó khuất dần. Bất chợt anh cảm thấy lòng mình quặn thắt. Anh nợ nó quá nhiều.

Kat đã thay đồ vô trùng rồi nằm trên xe đẩy để vào phòng phẩu thuật. Khi đi ngang qua anh đã giữ xe lại nói với nó.

- Em nhất định cũng không được làm sao.

- Em biết rồi, khi em ra, em sẽ nói anh phải đền bù cho em điều gì?


***



YiXing cảm thấy đau ở bả vai, có ai đó vừa mới đánh anh. Nhìn lại thấy cả đám người loi nhoi nhìn anh trách móc. XiuMin không kìm được túm cổ áo anh và tức giận hỏi.

- Cái tên nhóc này, cậu nghĩ gì khi cứ giữ chuyện này một mình thế hả? Cậu không coi chúng tôi là anh em nữa sao?

- Ây ây, hyung, bình tĩnh. – Baek Hyun kéo XiuMin ra khỏi YiXing.

- Xin lỗi, vì em không muốn mọi người lo.

- Chúng ta là anh em, đồ ngốc ạ. Có chuyện gì mọi người cùng nhau giải quyết. Cậu chịu dựng một mình như thế thì cô ấy sẽ khỏe lại sao. – Lần này là LuHan, khuôn mặt thanh tú đanh lại vì giận.

- LuHan hyung nói đúng đó, nhiều cái đầu tốt hơn một cái mà. – Kris nhẹ nhàng đặt tay lên vai YiXing.

- Đúng đó hyung, em không có ý xấu nhưng nếu là hyung có chuyện, tụi em cũng đâu có thể vui vẻ được. Chúng ta là một mà, hồi nãy tụi em đòi đi hết nhưng mà anh quản lý không cho, ai cũng lo cho chị ấy không kém anh đâu. – Tao cũng lên tiếng.

- Uhm, nếu là cậu, chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu giấu chúng tôi. – SuHo khẽ nói.

YiXing nhìn những người anh em của mình. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Đúng là anh lo xa quá, họ yêu thương anh như vậy cơ mà. Cho dù anh làm gì họ nhất định cũng ủng hộ anh.

- Mà cô ấy sao rồi? Kris ái ngại nhìn về phía phòng phẫu thuật.

- Y tá bảo đã lấy được khối u ra nhưng mất máu quá nhiều. Kat vừa đến đã phải vào đó truyền máu. Thật may là có Kat.

- Hả, Kat cũng ở trong đó hả? – SuHo hốc há mồm ngạc nhiên. Anh mắt lo lắng cũng vô thức hướng về đó.

- Uhm, là nhóm máu A nhưng bệnh viện hết máu. Kat sợ họ tìm lâu nên đã đồng ý hiến máu cho Xiao Lin. Đã vào đó một tiếng rồi mà chưa thấy ra.

- Em cũng máu A này, bảo bác sĩ đẩy Kat ra đi, em cho thay cũng được. – Tao hăm hở giơ tay lên.

- Vậy em còn không mau chạy đi tìm y tá mau. Kat nó có một chút xíu như thế, máu nuôi nó còn không đủ nữa là. – SuHo không chần chừ xách cổ thằng em tội nghiệp lôi đi tìm y tá. Dù lo cho Xiao Lin nhưng với anh Kat quan trọng hơn. Mọi người đều bật cười. YiXing cũng đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thiệt là, tên bạn cùng tuổi của anh không thèm giấu tình cảm nữa rồi. Nếu anh thực sự có ý định đến với Kat, chưa chắc anh đã thắng cậu ấy.

Kat được đẩy ra ngay sau khi Tao vào phòng phẫu thuật. SuHo là người đầu tiên níu lấy xe đẩy, hỏi dồn dập.

- Cô ấy sao thế? sao lại không tỉnh? Có chuyện gì à?

- Vì người cho máu thứ hai đến chậm nên chúng tôi phải lấy khá nhiều máu của cô ấy nên cô ấy bị choáng nên ngất đi. Tỉnh lại là không sao nữa nhưng gia đình phải bồi bổ cho cô ấy thật nhiều.

- Vậy còn bệnh nhân trong kia? – lần này là YiXing.

- Cô ấy ổn rồi, giờ chỉ cần truyền cho cô ấy đủ nguồn máu sống nữa thôi. – Nói rồi cô y tá đẩy xe của Kat. SuHo không cần nói cũng vội đi theo. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi.


***



YiXing lặng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh qua một lớp kính. Sau ca phẫu thuật phải ở môi trường vô trường trong vòng 48 tiếng. Anh đau lòng khi thấy cô xanh xao, gầy ốm như thế. Hình ảnh một Xiao Lin hiền lành xinh đẹp ngày xưa ùa về là anh càng đau đớn. Cô đã ở bên anh suốt quãng đời thơ ấu, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh cho dù nó làm cô đau lòng. Vậy anh chẳng làm gì được cho cô. Khi ba cô mất cô chỉ có một mình và giờ đây cũng chỉ có cô chống lại số phận.

- Kat muốn gặp cậu. – SuHo đã đứng sau lưng YiXing từ lúc nào.

- Cậu nói gì cơ?

- Kat đã tỉnh dậy mà muốn gặp cậu. Cô ấy bảo có chuyện muốn nói. – Khuôn mặt SuHo không cảm xúc nhìn YiXing. Ngay khi Kat tỉnh lại nó đã nói muốn gặp YiXing, điều đó làm SuHo hụt hẫng. Anh đã tưởng Kat đã không hy vọng nữa nhưng sao giờ lại như thế. Ngoài việc đi tìm YiXing cho Kat ra anh không còn biết làm gì. Đường đi từ phòng Kat nằm đến chỗ Xiao Lin, anh có cảm giác như mình đang đeo chì ở chân, nặng nề đến đau lòng.


***



SuHo không gặp Kat đã hơn hai tuần, anh biết nó đang trong chương trình tập huấn đặc biệt. Thực ra nó có gọi cho anh nhưng anh bảo bận không nghe được nhiều. Bản thân anh sau cái hôm ở bệnh viện dường như cũng muốn trốn tránh. Anh quăng mình vào công việc để quên đi hình ánh mắt đó, nụ cười đó. Khẽ nhấp môi vào ly cà phê đắng ngắt, anh bâng quơ nhìn xuống đường phố sau khung cửa sổ hành lang vắng lặng.

Một mái tóc dài đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng lấy ly cà phê từ tay anh và đặt vào đấy một lon nước ép.

- Em biết anh rất đẹp trai cũng cũng đừng tự tin đến mức không thèm giữ gìn làn da chứ. – là Kat.

SuHo sững sờ nhìn Kat. Vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó, trong thoáng chốc anh chợt mừng rỡ. Nhưng rồi chợt nhớ đến những điều anh đã trải qua, đôi mắt cười chùng xuống, buồn bã.

- Sao vậy, anh không vui khi thấy anh à. Vậy thì em đi. – Kat quay người thật nhanh. SuHo vội vàng nói.

- Không phải, anh rất vui, chỉ là…chỉ là… - Anh ngập ngừng, anh không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho nó hiểu cái mớ bòng bong anh đang mang lúc này.

- Sao lại tránh em? – Kat quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh…anh…không muốn làm em khó xử. Dù gì anh là YiXing cũng là cùng nhóm, là anh em. Anh tôn trọng lựa chọn của em thôi.

- Lựa chọn của em, em lựa chọn gì? – Kat nheo mày khó hiểu.

- Thì cái hôm ở bệnh viện, em tỉnh dậy là đòi gặp cậu ấy ngay, nên anh nghĩ mình nên rút lui trước khi quá muộn. – Anh cúi đầu nói nhỏ dần, rồi đột nhiên ngẩn lên cười gượng gạo. – Anh không sao đâu, nhìn em vui là anh cũng vui mà. Chúc em hạnh phúc.

- Hả. Khoan đã, anh YiXing không nói gì với anh à?

- Nói? Nói gì? – Bây giờ đến lượt SuHo ngơ ra.

Flashback

YiXing chần chừ trước cửa phòng bệnh của Kat. Lời nói của nó là anh hoang mang. Anh sẽ phải làm gì cho nó đây. Giờ đây anh biết anh không thể sống thiếu Xiao Lin, nhưng anh nợ Kat quá nhiều. Anh phải làm sao mới được đây.

- Ah, anh đây rồi, em còn tưởng anh SuHo không đi tìm anh chứ. – Kat reo lên khi nhìn thấy YiXing.

- Uhm..uhm..có chuyện gì không em? – Anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

- Em muốn nói chuyện anh phải đền bù cho em.

- Để sau được không em, em cứ nghỉ ngơi đi đã.

- Anh không muốn sao? – Kat nhìn YiXing đầy thất vọng.

- Không, không phải …..chỉ là giờ anh….

- Không lẽ anh bận tới mức không nói chuyện được với anh ấy à? – Kat xìu mặt xuống, đôi môi trề ra giận dỗi.

- Ừ, do giờ tụi anh sắp….Hả…nói chuyện với ai? – YiXing như bừng tỉnh.

- Anh cũng không muốn em cô đơn cả đời mà phải không. Bỏ phí một năm chạy theo anh như thế, em chẳng có thời gian quen ai cả. Nhưng mà thời gian vừa qua, trong lúc anh bơ em *lườm* thì có một người luôn ở bên cạnh em, quan tâm em. Nên em muốn nhờ anh nói với anh ấy là…..

- Anh biết rồi, anh sẽ nói với cậu ấy. – YiXing cười rạng rỡ, anh ôm chầm lấy Kat lắc qua lắc lại. – Cám ơn em, Kat vì đã cứu Xiao Lin và tha thứ cho anh. Em là cô gái tốt nhất trên thế gian này. Anh sẽ nói với cậu ấy, nhất định sẽ nói.

- Ơ, thế anh biết em định nói gì rồi à? – Ngơ-ing

End Flashback.

- ZHANG YIXING. – Cả SuHo và Kat cùng đồng thanh quay ra ngoài cửa sổ mà hét lên, rồi cả hai cùng cười cho sự ngốc nghếch của mình. SuHo nhìn Kat khiến nó không cười nữa mà lặng yên chờ đợi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay nó và nói.

- Chờ cái tên hay quên ấy nói thì có lẽ anh và em sẽ già mất. Thôi thì để anh tự nói. Anh yêu em. Hãy là bạn gái của anh nhé.

Kat mỉm cười gật đầu. Ngoài cửa sổ từng cơn gió nhẹ đưa nắng lên cao bừng sáng cả mộy bầu trời.


***


Bệnh viện Seoul.

- Hắt…xì.

- Anh sao vậy, YiXing? – Xiao Lin lo lắng nhìn chằng trai đang ngồi bóc cam cho cô.

- Anh không biết nữa, sao tự nhiên lại hắt xì, còn ngứa lỗ tai nữa chứ. – YiXing đưa tay gãi đầu, mặt không thể nào ngơ hơn được nữa.

- Anh có quên gì không? – Xiao Lin nhoe mắt nghi ngờ.

- Anh không nhớ. – Anh chàng mếu máo.

Haizz, đúng là Zhang YiXing aka Lay ngơ. Xém chút nữa là cái tật hay quên của anh gây họa rồi đó, làm cho con người ta không đến được với nhau sớm hơn. Chừng anh về dorm đi, xem Người Bảo Hộ xử anh như thế nào.

The End.